6. U đầu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rừng Cấm là một bộ phận của Hogwarts, nhưng bên trong lại có rất nhiều sinh vật huyền bí nguy hiểm, vì vậy bình thường vốn không hề có Pháp sư, Phù thủy ra vào. Sâu trong rừng quanh năm âm u, không chút ánh sáng, bên dưới cũng cây cổ thụ che trời có không ít những dược liệu quý hiểm bị cấm buôn bán.

Lưu Quan Hữu cùng Đoàn Tinh Tinh lẻn vào trong. Cả hai không đi quá sâu, chỉ dựa theo bản đồ vị trí cuốn sách mà cậu bạn nhà Hufflepuff đưa cho.

-"Tôi nghĩ rằng nó phải ở gần đây chứ nhỉ?" Lưu Quan Hữu lật nghiêng lật ngã tờ giấy.

-"Ừ, có lẽ là như thế."

Đoàn Tinh Tinh cũng nhìn vào chiếc bản đồ, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ chặt tay áo của Lưu Quan Hữu, làm cậu tưởng rằng anh đang rất sợ hãi.

-"Thế chúng ta tìm lẹ rồi đi ra thôi. Cậu cứ bình tĩnh, không có sao đâu." Cậu vỗ vỗ vai anh khích lệ.

-"..." Đoàn Tinh Tinh chưa từng hết cạn lời với Lưu Quan Hữu.

Để cuộc tìm kiếm diễn ra nhanh chóng. Cả hai quyết định sẽ chia nhau ra. Mỗi người một hướng. Nhưng cậu cũng không ngờ rằng có thể thấy được một nhúm lông phát sáng trên một nhánh cây– hẳn là con Bạch kỳ mã nào đó đã đi qua đây, vướng phải cành cây mà lông bị mắc lại.

Lưu Quan Hữu cẩn thận giúp nó thu lấy nhúm lông kia. Lúc ngẩng đầu, cậu chợt phát hiện có thứ đó khẽ đung đưa sau bụi cây phía trước. Cảnh giác rút đũa phép ra, Lưu Quan Hữu thận trọng lui lại phía sau. Đúng lúc này, phía sau cậu vang lên tiếng nói:

-"Cẩn thận!" Sau đó là tiếng hô thần chú.
-"Hóa đá!"

Lưu Quan Hữu theo bản năng xoay người lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh đang giơ cao đũa phép, mà phía bên phải cậu là một sinh vật toàn thân màu xanh, hai cánh sáng như mọc ra từ trên đầu, thân thể khẳng khiu như cánh cây, dài cỡ một thước đã bị hóa đá.

-"Đây là…" Lưu Quan Hữu còn chưa kịp mở miệng hỏi đó là thứ gì, chợt nghe phía sau vang lên tiếng xé gió.

Sớm đã sẵn sàng đũa phép, Đoàn Tinh Tinh lập tức xoay người bắn ra một luồng sáng đỏ, có vẻ như tia sáng đã đánh trúng thứ kia, nhưng đến khi hắn nhìn kỹ lại, lại phát hiện phía trước ngoài bụi cây đang xào xạc xao động ra, không còn thứ gì khác.

Trước tình huống kỳ quái, Lưu Quan Hữu ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, lập tức lùi về bên cạnh Đoàn Tinh Tinh.

Cùng lúc đó, một chiếc xe lớn lao vào, dừng lại ngay trước mặt cả hai. Cậu nhanh chóng nhận ra người trong đó là bác Hagrid. Bác nhíu mày, có vẻ bực mình nhìn cậu và hắn:

-"Chuyện hai đứa bọn mi chạy vào Rừng Cấm, chờ sau khi rời khỏi đây ta sẽ suy nghĩ nên xử phạt thế nào!"

Vốn tưởng rằng ít nhất Đoàn Tinh Tinh cũng cảm thấy một chút lo lắng, vậy mà hắn lại bình tĩnh đưa tay chỉ vào khoảng không gian trống không trước mặt:

-"Chỗ kia! Tôi vừa nhìn thấy một cái đầu người vượn màu bạc ở chỗ kia…"

-"Cậu nói…" Vốn đang cau mày nhìn sinh vật màu xanh bị hóa đá rơi xuống mặt đất, Lưu Quan Hữu lập tức ngẩng đầu.

-"Cậu nhìn thấy một cái đầu của người vượn màu bạc?" Cậu sợ hãi, bất giác cầm ngược lại tay áo hắn.

“Hình như là thế. Hơn nữa, đúng là tôi thấy thứ đó phát ra ánh sáng bạc…” Đối mặt với Lưu Quan Hữu đang tái mét mặt mày. Hắn lại không muốn nói thêm nữa.

-"Được rồi, đừng nói nữa. Lên xe nhanh đi." Bác Hagrid hơi bực mình gào to.

Vậy là cả hai nhanh chóng mở cửa xe sau ngồi vào. Trên đường lái về rất âm u, lá cây um tùm, lâu lâu lại phát ra những tiếng động khó hiểu làm Lưu Quan Hữu nổi hết cả da gà da vịt, lại bất giác nắm chặt tay Đoàn Tinh Tinh hơn một chút. Hắn thấy thế cũng không nói gì, mặc cậu muốn làm gì thì làm.

-"Ta bỏ qua cho hai đứa lần này. Tuyệt đối không bao giờ được bước chân vào khu rừng đó một lần nào nữa." Bác Hagrid thở dài nói.

-"Tại sao lại không được vào hả bác?" Lưu Quan Hữu vẫn luôn rất thắc mắc về điều này.

-"Rừng Cấm có rất nhiều nguy hiểm. Các loài sinh vật bên trong đó không hề tầm thường. Nếu gặp phải, rất có thể hai mi sẽ không còn cơ hội quay về."

-"Nhưng mà Đoàn Tinh Tinh... Tôi chưa tìm được cuốn sách." Lưu Quan Hữu đến giờ mới nhớ ra chuyện này liền quay qua, nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn.

-"Tôi tìm thấy rồi. Đợi cậu chắc tới mùa xuân năm sau." Bỗng tai Đoàn Tinh Tinh có chút ngứa, nhanh chóng đẩy mặt cậu về chỗ cũ.

-"Sống mà khinh thường nhau thế!" Lưu Quan Hữu bĩu môi, có chút bực mình nói.

-"Haizzz... Cậu đẹp trai nhất, thông minh nhất. Thế được chưa!" Đoàn Tinh Tinh thở dài. Lại nhớ tới lời thề khi chiều sẽ bớt chê cậu đi.

-"Nghe cậu khen mà tôi sợ ma quá."

Có những thể loại như thế. Lúc muốn là sẽ đòi lên đòi xuống, nói qua nói lại. Khi có được rồi là liền trở mặt khinh bỉ, hoang mang các thứ.

Lúc này, một bóng người ở phía sau thân cây, nơi cả hai đứng ban đầu dần hiện rõ lên. Hắn ta nhíu mày tức giận liên lạc với ai đó.

-"Thật xin lỗi. Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn."

Nhờ ơn của bác Hagrid mà hai người về sớm hơn dự định. Lưu Quan Hữu cũng tranh thủ thời gian chạy đến phòng y tế đưa cuốn sách cho cậu bạn đó.

-"Của cậu này."

-"Trời ơi! Cậu lấy được thật này! Cả nhà tớ đội ơn cậu." Thiếu niên thấy thế liền vui mừng, hớn hở nói.

-"Cậu muốn cảm ơn cũng phải cảm ơn Đoàn Tinh Tinh. Cậu ta giúp cậu lấy đấy." Lưu Quan Hữu cũng không quên nói đến công sức của hắn.

-"Hả!?... Đoàn... Đoàn Tinh Tinh sao?" Thiếu niên nghe tới ba từ này liền sợ hãi, làm rơi cả mắt kính xuống đất.

-"Ừ, đúng rồi." Cậu vui vẻ gật đầu.

Đoàn Tinh Tinh theo sau nãy giờ cũng chịu bước vào. Nhìn mớ bột cao trắng bóc trên chân cậu ta, hắn liền cảm thấy hơi ghê một chút.

-"Lần sau muốn lấy thì tự thân vận động. Cậu không phải là thánh mà chúng tôi phải giúp." Đoàn Tinh Tinh khó ở nói.

-"Tôi... Tôi biết rồi. Cảm ơn Đoàn thiếu gia." Thiếu niên nghe thế liền lắp bắp cảm ơn. Nhận ra rằng quan hệ giữa Lưu Quan Hữu và Đoàn Tinh Tinh không hề bình thường.

-"Cậu làm sao thế! Tôi thấy trời cũng đâu nóng lắm đâu mà cậu đổ mồ hôi dữ vậy." Cậu quan tâm, thấy thiếu niên đổ mồ hôi như suối, ướt hết cả một mảng lưng.

-"Không... Không, là do cơ địa tôi như thế. Hai người về đi chứ cũng tối rồi." Thiếu niên lại nhanh chóng giải thích.

Đoàn Tinh Tinh nghe vậy cũng không khách sáo, một mạch kéo Lưu Quan Hữu đi luôn.

Lưu Quan Hữu vốn là một người không thích đi đàng hoàng, được một chút lại lượn sang bên này. Được một chút lại lượn sang bên kia, rồi lại đi lùi, đủ thứ các kiểu. Làm Đoàn Tinh Tinh cũng muốn chóng mặt theo.

-"Đi đứng cho đàng hoàng" Hắn đưa tay, kéo cậu lại.

-"Như thế mới vui chứ!" Lưu Quan Hữu vẫn không từ bỏ, vùng tay hắn ra tiếp tục bay lượn.

-"... Tôi về trước đây." Đến hướng rẽ giữa bốn nhà. Đoàn Tinh Tinh tạm biệt cậu rồi đi về.

Lưu Quan Hữu thì còn muốn chơi thêm một chút nên không về nữa nên không về ngay. Lang thang thêm một lúc, đèn hành lang đột nhiên vụt tắt làm Lưu Quan Hữu giật mình đâm thẳng vào tường. Cậu ngã xuống đất, hai tay nhanh chóng ôm lấy phần trán bị u, đau như muốn chết đi xuống lại.

-"Ui da" Lưu Quan Hữu đau đớn kêu lên.

-"Cậu có sao không?" Trương Soái Bác bỗng dưng xuất hiện, đi đến ngồi xuống đối diện cậu.

-"Nào, bỏ tay ra! Ngoan, bỏ ra tớ xem thế nào!" Thiếu niên nhẹ nhàng gỡ hai tay cậu ra.

-"Có u to lắm không?" Lưu Quan Hữu lo lắng quan sát vẻ mặt của Trương Soái Bác.

-"Hơi sưng đấy! Cái này tớ nghĩ cậu nên bôi thuốc." Thiếu niên trầm tư suy nghĩ một chút rồi nói.

-"Vậy hả! Thế tớ đến phòng y tế một chuyến đã." Lưu Quan Hữu đứng dậy, chuẩn bị đi thì bị Trương Soái Bác giữ lại.

-"Tớ có thuốc này. Cậu cứ dùng đỡ đi." Trương Soái Bác lấy ra một lọ thuốc đưa cho cậu.

-"May thế! Cảm ơn cậu nha. Mà trên áo cậu dính chiếc lá nè." Lưu Quan Hữu vội vàng cảm ơn, giúp thiếu niên gỡ xuống.

-"À... Được rồi, cậu về ngủ trước đi. Sáng còn phải dậy sớm mà." Mặt thiếu niên nhanh chóng lộ vẻ hoảng hốt, vội giật lại chiếc lá, cười gượng gạo nói.

-"Ừ, tớ về đây, bye bye" Lưu Quan Hữu cũng không nghĩ nhiều, vẫy tay tạm biệt Trương Soái Bác.

Khi về tới phòng, Đường Cửu Châu lẫn Tôn Oánh Hạo đều đã ngủ cả rồi. Cậu cũng hơi mệt nên để chai thuốc trên đầu giường.

-"Lười quá! Sáng bôi sau cũng được mà." Vậy là Lưu Quan Hữu nằm lên giường ngủ luôn.

____________________

Chương này hơi ít chút, hơi cạn ý tưởng.

Hình ảnh mọi người cùng chúc mừng sinh nhật Lưu Quan Hữu.

Cre: Cùng nhau hóng chuyện show sống còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro