Chap 1. Đặt thời hạn cho tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhong~ mình đã trở lại rồi đây

Khởi đầu....

Cô, Hoàng Mỹ Anh, là học sinh năm nhất của trường SMTown, là một con người mang dòng máu lai Hàn - Mỹ, một con người mang nét đẹp sắc sảo của Tây Âu, lại mang vẻ ấm áp của Châu Á, không những xinh đẹp mà còn học rất giỏi. Mà người giỏi như vậy thì có người mê cả nam và nữ. Ai ai cũng muốn lọt vào mắt xanh của cô nàng, vậy mà lần nào tỏ tình cũng bị từ chối, khiến cho vệ tinh ngày càng tăng mà khả năng thành lại thấp. Ấy vậy, có một người lọt vào mắt xanh của cô nàng rồi mà không biết có bị mù hay không mà vẫn không nhận ra tình yêu to lớn của Hoàng Seobang, khiến cho cô nàng người lai này khổ tâm quá chừng, à vơn, người đó không ai khác chính là Kim Thái Nghiên bấy bì, đàn chị năm ba của cô. Vơn, đương nhiên bạch thỏ Thái Nghiên cũng có rất nhiều vệ tinh quay quanh vì vậy, Mỹ Anh phải bao lần ra tay nhờ hội chị em dẹp hết cái lũ đó rồi mới an tâm mà lên kế hoạch tỏ tình với tình yêu của đời mình. Và hôm nay chính là ngày mà Mỹ Anh quyết định nói ra tình yêu đó:

- Chị họ Trịnh, có thể hay không gọi tiền bối Kim ra sân sau trường giúp em? - Mỹ Anh đi nhanh lại chỗ Tú Nghiên đang ngủ, lấy hết sức lắc mạnh người kia

- Em gái Hoàng, thích bạn học Kim thì tự kêu ra đi, hà cớ lại hành hạ chị họ này? - Tú Nghiên đang ngủ ở canteen lại bị em gái quấy phá, thật phiền...

- Chị họ, làm ơn đi mà ~ chiều nay chị muốn gì em cũng làm - Mỹ Anh lay mạnh con bạch miêu ham ngủ kia

- Hừ! Thẻ Diamond and shopping for free, như vậy nhé! Em họ Hoàng - Tú Nghiên khổ sỡ lết cái thân tàn tạ của bản thân đi lên kêu người thương cho em họ

- Shh..... hảo hảo, chỉ cần tiền bối Kim đến, chị muốn gì cũng được! - Mỹ Anh méo mặt, nhưng chỉ cần nghĩ đến tình yêu, liền nhanh chóng lấy lại nét vui vẻ. Cô vẫy tay chào chị họ rồi khẩn trương chuẩn bị kế hoạch

•••••••••••••|Ta là dòng phân cách địa điểm|•••••••••••••

Sau sân trường, giờ đây mọi việc đã được chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần đợi đến giờ, tiền bối Kim đến thì lập tức có thể thổ lộ tâm tư mà trong lòng chất chứa bấy lâu. Với sự chuẩn bị hoàn hảo này, là ai củng sẽ đồng ý, và tất nhiên chẳng thể ngoại trừ tiền bối Kim rồi.

- Thái Nghiên! Ở đây này! - Tú Nghiên cơ hồ vẫn là muốn tốt cho em họ nên mới dẫn Thái Nghiên đến đây

- Tớ đến ngay đây - Kim Thái Nghiên đến cuối cùng cũng xuất hiện, Thái Nghiên vốn dĩ rất xinh đẹp, hôm nay lại xoã tóc, chỉ cần nhìn lướt qua, cũng có thể để lại ấn tượng sâu sắc

- Thế nhé! Em họ, chị đi đây! - Tú Nghiên liền nhanh chân chạy biến, bỏ lại Mỹ Anh và Thái Nghiên. Không khí lại bỗng chìm trong im lặng

1 phút trôi qua...

2 phút trôi qua...

3 phút trôi qua....

- À...ừm.. Hậu bối Hoàng , em có chuyện gì lại gọi tôi ra đây? - Thái Nghiên sau một hồi im lặng không chịu được mà mở lời trước

- À.. vâng, tiền bối Kim, chị có thể hay không làm người quan trọng nhất trong cuộc đời em ? - Mỹ Anh bị nhắc nhở mới nhanh chóng thoát ra khỏi mị hoặc của người trước mặt, liền đưa đoá hồng ra trước mặt Thái Nghiên

- Cô nhóc, em liệu có đủ chín chắn để tôi tin em? Tôi đã tổn thương rất nhiều lần rồi... - Thái Nghiên nhíu mày, nghi hoặc nhìn người kia

- Tiền bối Kim, em, Hoàng Mỹ Anh này, một đời chỉ yêu mình chị! - Mỹ Anh nghe vậy bỗng cảm thấy xúc phạm, là nàng mới xem thường cảm giác của cô nha

- Được! Tôi cho em thời hạn 1 năm, tôi đã sắp ra trường, nếu trong thời gian này, em làm tôi rung động, họ của tôi sẽ đổi thành họ Hoàng! - Thái Nghiên khẽ thở, con người sẽ không kiên nhẫn như vậy, tiểu sắc lang này chỉ là rung động nhất thời mà mới như vậy, sau vài tháng sẽ lập tức chán ghét thôi

- Được! Theo lời chị! - Mỹ Anh nghe vậy liền lập tức gật đầu lia lịa, dù chỉ thời hạn một năm,nhưng đổi lại là nàng cưới cô, thôi thì xem đó tạm là một lời đồng ý - Bây giờ, tiểu tình nhân của em, có thể cho em số điện thoại cùng địa chỉ nhà không?

- Tiểu tình nhân? Từ khi nào lại trở thành nhỏ hơn em? - Thái Nghiên nhướn mày, sắc lang này, về sau chắc chắn rất sát gái nha~

- Em không cần biết! Giờ thì đưa điện thoại chị đây! - Mỹ Anh bá đạo nói, ừ thì Thái Nghiên cũng ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô - Đây là số điện thoại của em, còn giờ thì chúng ta đi hẹn hò nào! - Mỹ Anh nói xong liền lập tức kéo nàng ra chiếc Lambo đã đợi gần đó (au : con nhà giàu có khác)

- Khoan! Chẳng phải còn giờ học sao?!!! - Thái Nghiên la toáng lên khi cô kéo nàng lên chiếc xe của cô

- Chị yên tâm! Em đã xin nghỉ rồi, không phải lo! - Mỹ Anh nói, nhân tiện nở nụ cười ấm áp, mắt lại vô tình tạo thành vầng trăng khuyết xinh đẹp khiến cho người bên cạnh một lần ngẩn ngơ

- Em có biết lái xe không? huống hồ gì em vẫn là học sinh, làm thế nào lại có bằng lái được?!! - Thái Nghiên mới không muốn tin vào tài lái xe của Mỹ Anh, cô nhóc vẫn là học sinh, làm sao mà lại có bằng lái được chứ

- Chậc... chị im lặng một chút cũng không chết ai đâu! - Mỹ Anh nhíu mày, không ngờ tình nhân bên cạnh lại có thể nói nhiều đến vậy, hiện giờ cô chính là muốn nàng tin tưởng cô một chút nên liền bực bội phóng đi với tốc độ cực đại. 

Với tình thế hiện giờ, Thái Nghiên một từ cũng không dám hé răng, mặt thì tái ngắt lại với tốc độ lái xe của tiểu sắc lang bên cạnh. Mỹ Anh quay sang, thấy tiểu bạch thỏ bộ dạng mặt cắt không còn một giọt máu liền cảm thấy hứng thú, liền tiếp tục tăng tốc khiến cho tiểu tình nhân bên cạnh hai mắt nhắm chặt, tay vô thức tìm tới tay của Mỹ Anh đang để trên cần gạt mà nắm chặt. Khỏi phải nói, dĩ nhiên tiểu tình nhân mắt đã nhắm chặt làm sao thấy được bộ dạng sắc lang nham hiểm của Mỹ Anh đang sung sướng vô cùng đây a~  Xe chạy mỗi lúc một chậm dần, tiểu bạch thỏ bên cạnh cũng dần dần hé mắt.

- Disney Land! Là Disney Land đó!!! - Thái Nghiên vừa leo xuống xe đã nhìn thấy Disney Land liền vui vẻ tới mức nhảy cẫng lên

- Hừ... nhìn thấy Disney Land còn vui hơn nhìn thấy em sao? - Mỹ Anh thấy Thái Nghiên như trẻ nít hào hứng nhảy tưng tưng khi đến Disney Land trong lòng lại dâng lên một cơn ghen tức, bản thân Mỹ Anh cô còn đẹp hơn mấy con chuột đó nhiều, vậy mà người kia thật là...

- Em nói gì thế? - Thái Nghiên quay sang thì thấy Mỹ Anh đang nhíu mày dòm có vẻ khó chịu lắm

- Không có gì, đi thôi nào! - Mỹ Anh cười cười, bước đến nắm lấy tay Thái Nghiên rồi đi mua vé vào trong

Cả hai vào trong, chơi đùa rất vui vẻ. Có lẽ là do Mỹ Anh quá cao hoặc là do Thái Nghiên nhìn rất giống trẻ nít mà mọi người cứ tưởng Mỹ Anh là chị gái dắt em nhỏ đi chơi, nhưng mà ai biết được "chị gái" xinh đẹp Mỹ Anh lại là sắc lang biến thái muốn ăn thịt "em gái" tiểu bạch thỏ ngây thơ Thái Nghiên đâu a~ sau một hồi chơi đùa mệt nhọc thì cả hai ghé vào một nhà hàng rất sang trọng

- Nghiên nhi, chị và em cùng thi ăn đi! - Mỹ Anh ngồi đối diện lém lỉnh nháy mắt với Thái Nghiên

- Được! Ai thua phải trả tiền!! - Thái Nghiên cũng không vừa đáp lại Mỹ Anh

Mỹ anh kêu bối bàn lại, gọi ra bao nhiêu là thứ sơn hào hải vị. Đổ ăn dọn ra, cả hai liền lập tức dẹp bỏ hình tượng mà ăn như bị bỏ đói bao ngày qua. Cuối cùng, cả hai ăn đến muốn đi không nổi, nhưng người thắng là Thái Nghiên nên tiểu bạch thỏ bộ dạng vui vui vẻ vẻ bước ra xe bỏ lại người kia bộ dạng rầu rĩ vì phải trả tiền.

- Chị hảo ăn giỏi! - Mỹ Anh đi ra xe, buông một câu than phiền nhìn người bên cạnh đang vui vẻ hát hò

- Là do em ăn ít - Thái Nghiên  bĩu môi phải kháng

Mỹ Anh không nói, chỉ cười xoà rồi nhanh chóng lái xe về nhà tiểu tình nhân. Đến nhà, Mỹ anh cứ níu không muốn Thái Nghiên vào trong, Thái Nghiên thở dài, vỗ lưng người kia rồi quay bước vào trong. Vừa đi được vài bước liền bị người kia nắm lại, kéo thân ảnh nhỏ bé của cô mà ôm trọn vào lòng, buông một câu yêu thương :

- Tiểu tình nhân, ngủ ngon, em yêu chị! -  Mỹ Anh ôm kia trong lòng khẽ siết nói, nói xong liền nhân đó đặt lên đôi môi hồng đào một nụ hôn phớt đầy yêu thương.

- Em.. em.... cũng ngủ ngon - Thái Nghiên nàng chính là bị hôn đến lắp bắp rồi

- Bye, chị vào trong đi! - Mỹ Anh vừa nói vừa đẩy người kia vào nhà

- ukm, em về đi! - Thái Nghiên cũng nghe theo vẫy tay chào người kia. Mỹ Anh đi khuất lại đứng đó, tay chạm vào chỗ môi của Mỹ Anh lúc nãy đáp xuống mà thơ thẫn

... đã rơi vào lưới tình rồi sao....
































End chap 1

Các chap đầu rất ngọt nha~ đơn giản dể thoả mãn sở thích ngọt đến sâu răng của ta thôi nha~ Au mún hỏi ai thức khuya giống mị không?

Vote + cmt để tui biết rằng các thím đọc đi mà...

- Whiten Bean -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro