[SHORTFIC] To Our Youth That Is Fading Away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Jungie đang nằm trong phòng, đêm qua mọi người đều uống nhiều rượu và chơi tới sáng mới chịu về phòng ngủ. Giờ đã là xế chiều, cả căn biệt thự vắng tanh. Yeonnie và Minnie đi mua đồ ăn cho buổi tối vẫn chưa về. Cô với tay lấy cái điều khiển trên đầu giường rồi bật tivi. Không thấy gì để hứng thú theo dõi cả, cô đổi kênh, ừm, lại đổi kênh, ừm, không thèm đổi nữa, muốn chiếu gì thì chiếu đi. Cô quăng cái điều khiển ra sau rồi lấy mền cuộn quanh người mình lò mò ra phòng khách. Tiếng tivi ồm ồm vang lên khắp nhà, cái sô pha ở phòng khách đầy quần áo đã mặc quăng tứ tung. Trên bàn thì toàn bia, vỏ bịch bánh, hộp đồ ăn của các cô gái thâu đêm suốt sáng qua. Cô mở tủ lạnh, lấy một chai nước tu ừng ực, cô đã khát khô cả cổ mà lười biếng nên chẳng chịu đi uống nước từ nãy giờ. Bước chân ra ban công, không khí ở khu này thật đẹp. Ánh nắng chiều dịu nhẹ, gió thổi mát rượi. Cô nhìn ra khúc quanh đầu ngõ xem các em mình sắp về hay chưa.

Có người mở cửa. Qri bước vào nhà, thấy Jung đang đứng ngoài ban công. Cô đứng yên nhìn Jung từ đằng sau, khá lâu. Jung quay lại, bắt gặp ánh mắt nhìn mình. Họ đủ hiểu nhau để biết đối phương đang nghĩ gì. Jung biết ánh mắt này, và cô cũng đáp lại điều đó. Họ cứ nhìn nhau như thế, gió chiều vẫn thổi nhẹ trong nắng. Cám dỗ. Họ không thể làm vậy, họ biết rõ So đối với Ri thế nào. Jung đặt chai nước đã uống gần hết xuống bàn, tay giữ chặt cái mền đang quấn quanh người và bước trở về phòng. "Em vào phòng đây, bye unnie". Ừm - Ri trả lời. Jung quay lưng bước đi, ánh sáng lả lướt trên bờ vai trần của cô. Mái tóc ngắn bấm xoăn nhuộm nâu vàng lấp lánh. Ri cảm thấy thích thú nét mạnh mẽ cuốn hút đó.

Cô gặp Jung lần đầu cách đây 10 năm, khi cả hai còn trẻ và đầy hoài bão. Họ cặp kè như hình với bóng, dưới danh nghĩa bạn bè đồng nghiệp, Ri là nàng thơ đầu tiên của Jung. Bất chấp tất cả, họ lao vào nhau, đầy đam mê và hoang dại. Ngày ấy, họ đã giao hẹn với nhau, luôn mở rộng vòng tay khi đối phương cần, và tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Jung vẫn đi đi về về với Min và Ji, còn Ri vẫn là người tình của So.

Qri vẫn đứng lặng trên phòng khách. Nhìn thấy Jung như thế làm cảm giác của cô sống lại, những ngày hai người còn quấn chung chăn và vui đùa cùng nhau trong phòng làm việc của Jung. Vai chạm vai, và cô luôn là người cốc vào đầu Jung mỗi khi Jung vòng tay qua ôm eo cô dưới chăn. Thời gian trôi đi nhanh quá, giờ đây họ đã cách xa cái thời hai mươi ấy. Sự chân thành của So khiến cô không thể tiếp tục quan hệ với Jung. Họ, từ lâu đã trở thành những người bạn, hãy là bạn.

Nhưng ... Cảm giác này ... Chỉ một lần thôi, cô sẽ bỏ mặc tất cả. Chỉ một lần trở về như ngày trước.

Jung đang đẩy cửa phòng khép vào thì tay Ri đã chặn lại. Cô đặt hai tay lên đôi vai trần của Jung, ánh mắt đầy quyết liệt. Không một chút bất ngờ, Jung biết rõ ngày này sẽ có lúc phải đến. Jung đang bị mùi vị của Ri mê hoặc, cả hai không thể điều khiển được lí trí của mình. Cô đẩy mạnh Jung xuống giường. Tay họ đan vào nhau, ánh mắt xao xuyến. Cả thế giới như dừng lại, cảm giác chờ đợi như nụ hôn đầu tiên sau hằng thế kỷ. Nụ hôn giải tỏa sự kiềm nén sau bao nhiêu năm.

Vẫn là cảm giác như vậy, vẫn là đôi môi đó - Ri nghĩ.

Unnie đối với em vẫn như vậy sao - Jung thích thú

Jung hôn cô, nồng nàn, say đắm. Không vồn vã không thư thả, họ chỉ làm đúng với cảm xúc của mình. Tay cô bấu chặt vào vai Jung, tạo nên một vết hằn. Jung lấy tay mình vòng ra sau vào trong chiếc áo sơ mi của cô. Jung ôm cô bằng một vòng tay, thật chặt, tay cô chạm vào làn da của Jung. Họ cứ hôn nhau như thế trong 1 phút, 2 phút, 5 phút ... Thời gian, lúc này không cần khái niệm thời gian nữa. Trong căn phòng này, họ cuộn vào nhau đầy đam mê. Ri lại nằm đè lên người Jung, cô túm chặt tóc Jung. Tay Jung tìm đến và nâng niu ngực cô sau lớp áo, môi họ không rời, hơi thở càng gấp gáp hơn. Ri bật người dậy và cởi bỏ lớp áo ngoài, Jung nằm đó nhìn cô mỉm cười.

Unnie à, chị đẹp quá.

Có tiếng cửa mở. Minnie và Yeonnie đã về. Min đặt giỏ rượu và bánh mì lên bếp rồi chạy vào phòng Jung. Cô muốn được thưởng một nụ hôn vì mình đã ngoan ngoãn đi chợ mua đồ ăn về cho chồng. 

- Jungie à, em và Yeonnie về rồi đây.

Cô chết lặng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Jungie của cô đang cùng Qri unnie trên giường. Chiếc áo sơ mi của Qri lúc này đang mở toang, cô giật mình khi trông thấy Min. Qri cài nút áo lại và đứng dậy bước vội ra khỏi phòng. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Min khi đi ngang qua.

- Xin lỗi em Minnie.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người. Jung lúc này mặc vội áo phông và quần jeans bụi vào rồi ngồi xuống giường. Lúc này cô mới lên tiếng:

- Không có gì đâu. Đừng đứng như trời trồng như vậy. Em vào đây đi.

Thấy Min vẫn đứng yên như tượng. Jung đứng dậy kéo tay Min ngồi xuống lòng mình. Tay cô vòng qua siết chặt Min, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây thơ đang đứng hình kia.

- Chỉ vì chị ấy đẹp thôi phải không? Trong một lúc cám dỗ nên mới vậy phải không? Nếu là vậy thì không sao, em sẽ nhắm mắt xem như chưa từng thấy. Chuyện lúc nãy không có ý nghĩa gì hết, phải không Jungie?

- Ừm ...

- Sao Jungie lại do dự như vậy? Chỉ cần trả lời em là phải thôi. Cũng không phải lần đầu mà, những người khác em cũng đã xem như không biết không nghe không thấy rồi. Chỉ cần nói với em là vui chơi qua đường thôi, rằng trong lòng Jungie chỉ có em và Yeonnie thôi.

- Trong lòng Jungie lúc nào cũng có hai em cả. Nhưng Jung không muốn nói dối em. Chuyện Qri unnie không phải là vui chơi qua đường. Cũng không phải là một phút bốc đồng. Chỉ là em chưa biết về chuyện giữa Jung và unnie ấy, lúc trước ...

Đột nhiên có tiếng Yeonnie gọi

- Cốc cốc cốc, yaa, hai người đang làm gì đó, mau ra đi. Đồ ăn em đã dọn sẵn hết rồi đây.

- Được rồi, ra liền đây. Tối nay chúng ta sẽ nói về chuyện này , còn bây giờ đừng phản ứng gì cả, được không. Yeonnie vẫn còn nhỏ, Jung không muốn nó biết quá nhiều chuyện của người lớn chúng ta.

- Ừm.

Min chỉ ậm ừ trả lời. Trong đầu cô bây giờ rối bời, không biết phải làm thế nào. Cô đã quá quen với những lần mây mưa của Jung, nhưng rồi Jung cũng đảm bảo những người đó đến rồi đi, không hề có ý nghĩa gì cả. Chưa có lần nào Jung lại do dự như thế này. Lần này lại là Qri unnie, còn So Yeon unnie nữa. Ba người họ là bạn thân chí cốt từ bao lâu nay. Chuyện này, thực ra là thế nào. Jung nói đến tối sẽ giải thích với mình, tạm thời bây giờ mình phải cư xử bình thường trước đã. Tốt nhất không nên để Jiyeonnie bị shock, con bé vẫn còn yếu đuối lắm.

                          -----------------------------------------------------------

CHAP 2

Qri biết mình xinh đẹp. Cô là một người mẫu hàng đầu và được chụp ảnh bìa trên rất nhiều tạp chí danh tiếng. Đàn ông thèm khát cô không ít. Nhưng phụ nữ cũng không ngoại lệ. Đôi mắt như hút hồn người đối diện và một dáng vẻ quyến rũ sang trọng, mỗi cử chỉ của cô đều toát lên ma lực có thể điều khiển bất cứ người nào cô muốn. Nhưng đừng vì vậy mà lầm tưởng cô là một cô gái lẳng lơ, có thể ngã vào bất cứ vòng tay nào. Ở cái tuổi không còn trẻ này, cô chỉ có hai mối tình khắc cốt ghi tâm. Mối tình đầu, với Junggie bé nhỏ, và mối tình cả đời, với So Yeon - người lúc nào cũng dành tất cả cho cô.

Chuyện xảy ra chiều nay, cùng Jung, thật lạ. Đối với tất cả. Nhưng sẽ không lạ nếu biết rằng hôm nay là kỷ niệm lần đầu tiên của họ. Lần đầu tiên, thời sinh viên non trẻ và nổi loạn, lần đầu tiên được khám phá và âu yếm một người mình thật sự yêu thương. Họ đã cùng nhau trên một căn gác nhỏ, quấn lấy nhau và sưởi ấm nhau, khi ngoài trời gió chiều và những cơn mưa tuyết đầu mùa kéo đến.

Đêm nay, Qri lại đón những trận mưa tuyết đầu mùa. Đã bao nhiêu năm rồi cô không cùng đón ngày này cùng Jung, đã bao nhiêu năm rồi họ trôi theo dòng đời, và buông xuôi theo những mối tình của riêng họ. Cô đứng đó, nơi ban công đầy gió lạnh, trong vòng tay ấm áp của So Yeon. Cô yêu So, không thể nói cô không yêu So. Cô có thể làm tất cả vì So, cô có thể ghen tuông, có thể giận dỗi, có thể tha thiết hôn So. Nhưng đừng bắt cô phải so sánh mối quan hệ này với Jung. Đơn giản là không thể, khi bạn muốn so sánh những người tình của mình.

Tiếng nhạc trong phòng vẫn vang lên, sau bữa tối Jijungmin đã về phòng. Lò sưởi trong nhà vẫn rầm rì chạy, gió lùa vào qua ban công khiến những tấm màn bay phấp phới. So lấy khăn quàng len của mình choàng qua vai Ri. So hôn vào tai cô, từ đằng sau, nhẹ nhàng choàng tay qua ôm chặt lấy cô. Tiếng nhạc vẫn văng vẳng, trong lòng cô hiện giờ, trong tim cô, hình bóng mà cô đang nghĩ đến, thật tình xin lỗi, không phải chỉ có mình So.

Một bản nhạc từ người viết nên Ne me quitte pas - Jasques Brel. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà ... A song for old lovers. Bài hát được Jacques Brel sáng tác cuối 1966, phát hành đầu 1967, về tình yêu hai mươi năm của ông với Therese Michielsen - vợ mình. Bản gốc bài hát được dàn dựng với tiếng đàn piano của Gerard Jouannest. Tuy nhiên nếu đó là một ngày tĩnh lặng, bạn được hoàn toàn thư giãn trong căn bếp của mình, bên cạnh chiếc lò sưởi đúng kiểu phương Tây và nhâm nhi vài giọt vang trong căn nhà ấm áp, bạn sẽ chìm vào tình yêu trong tiếng hát của một người đàn bà. Album của Amanda Mcbroom đã được giới thiệu với tôi như thế. Ngay từ tựa đề của bài hát, và những nốt nhạc đầu tiên lả lướt, đúng thật là vậy, ký ức về người tình xa xưa chỉ chực chờ đến khoảng khắc đó để hiện về. Gần hơn ngày hôm qua, rõ rệt hơn cả ánh sáng, sâu sắc hơn đáy biển sâu, cái ngọn lửa từ quá khứ đó lại thắp sáng đêm nay. A night for old lovers. A night, still, for you.

Có một chút, nếu em hỏi,

Những lần tranh cãi của xa xưa

Có một chút, nếu em hỏi,

Ta tung cánh bay khỏi tổ hay chưa?

Có một chút, nếu em hỏi,

Và giá mà em hỏi, trong ánh bình minh rực rỡ ngày hè

Tôi sẽ nói, nếu em hỏi,

Và giá mà em hỏi, tôi yêu em nhiều lắm phải không tôi?

- So Yeon à

- Ừhm

- Unnie có yêu em như em yêu unnie không?

- Uhm, sao unnie lại hỏi thế?

- Đột nhiên nghĩ đến thôi, em trả lời unnie đi.

- Uhm, không. Nhưng tình yêu của em đủ để bù cho điều đó.

- Em biết trong lòng unnie lúc yêu em nhưng vẫn yêu một người khác, em đã biết điều đó mà.

- Em biết, không sao cả. Trong lòng unnie vẫn yêu em là đủ. Em không cần chiếm đoạt trái tim unnie cho một mình mình.

- Vì vậy mà, vì em đã dành tất cả cho unnie, nên ...

- Nên?

- Nên em là người quan trọng nhất, nếu có người hỏi rằng trong cuộc đời Qri ai là người quan trọng nhất, người đó là em.

So mỉm cười. Cô dịu dàng siết chặt hơn vòng tay của mình. Gió lạnh ngoài trời vẫn thốc vào, nhưng trái tim của họ thật ấm áp. Thật sự ấm áp. Trên bầu trời có một chuyến bay cất cánh, tối hôm đó họ nhìn lên bầu trời và hôn nhau say đắm. Tiếng hát của Amanda vẫn nhẹ nhàng, tinh tế, như một cơn mưa hạ. Có một thoáng khi đang hôn So, Qri bất giác nhớ về nụ hôn ban chiều, trong lòng cô không còn bất an nữa. Giữa họ, đã từng là, một điều thật đặc biệt.

Tiếc thật, lại chẳng phải là một mối tình

Bật cười, ta ngước nhìn bầu trời hôm nay

Lạ thật, phải chăng là nơi đây

Trời đổ mưa xuống Bruxelles

                                   --------------------------------------------

CHAP 3

Bước đi cùng em trong ánh hoàng hôn

Bóng chúng ta trải dài trên đường

Tay trong tay, ước chi chúng ta cứ thế này mãi

Gió thổi thật lạnh, cảm giác như mình sắp khóc

Tôi có thể nhận ra Mùa Đông đang tràn về

Rồi cái mùa mà tôi có thể gần gũi nhất với em sẽ sớm phủ lên thành phố này thôi

Giây phút chúng ta nhìn thấy đóa hoa tuyết đầu tiên trong năm

Nép vào nhau thật gần, thật hạnh phúc

...

Trong phòng, chiếc máy hát đang phát bản Snow flower của Park Hyo Shin. Chất giọng từ thiên đường của anh trong bản cover này đang vang lên trầm ấm giữa đêm lạnh. 

Sau khi cho đĩa vào máy, Jung buông mình xuống giường. Ji Yeonie đã vào phòng tắm. Kéo Hyo Min sát vào lòng mình, Jung hôn lên môi cô. Mũi họ chạm vào nhau, những hàng mi thanh tú của Minnie cọ sát vào trán Jung, cô dịu dàng đáp lại nụ hôn của Jung. Cô biết rõ bản thân mình không thể cưỡng lại sức hút từ con người này, cô yêu Jung, yêu Jung say đắm. Tiếng máy điều hòa trong phòng hòa cùng nhịp thở của họ, âm thanh nhịp nhàng và sôi nổi, âm thanh mang đến sự nóng bỏng và ngọt ngào. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vừa tắt. Yeonnie cởi bỏ chiếc khăn tắm của mình và nhảy lên giường, choàng tay ôm lấy Jung từ đằng sau, cô bé khẽ hôn vào cổ người tình và rúc ngực mình sát vào lưng Jung. Jung quay đầu lại và chạm môi mình vào môi cô bé, tay Jung giữ lấy cổ và kéo cô bé sát vào mình. Jungie cảm nhận được nhịp đập nơi ngực trái của cô bé, trái tim quá ngây thơ và hồn nhiên khi dâng hiến tất cả tình yêu nơi em. Jung hôn em sâu hơn, gần như quay người lại để giữ lấy vai em, tay còn lại vẫn không quên đặt lên ngực Min. Cô lấy tay mình giữ lấy tay Jung, bấu chặt vào ngực mình hơn nữa. Cô chồm tới hôn vào cổ Jung. Họ lao vào nhau, như cào xé những mảnh vải trên người nhau, điên cuồng và nồng nhiệt. Việc làm tình giữa những người tình, vài nụ hôn giữa những môi hôn. Chiếc giường run rẩy với những tiếng rên la bạo liệt. Giữa những lần lên đỉnh, tiếng thở dốc trong đêm khuya càng cuồng nhiệt. 

Một giờ sau, Yeonnie đã mệt nhoài và say ngủ bên cạnh Jung. Em vẫn còn quá nhỏ và quá sức cho việc này. Min đắp chăn cho cô bé, mỉm cười và vuốt nhẹ vài sợi tóc rối trên trán em gái bé bỏng của mình. Cô ngả vào lòng Jung, cô nhìn Jung, đưa tay mình đặt vào trái tim người đó. Jung vẫn đang ngồi dựa vào thành giường, nhìn ngắm gương mặt thiên thần của Yeonnie đang yên giấc, tay Jung nắm chặt tay Min trên ngực mình.

Cô đốt một điếu thuốc. Cô để bờ vai trần của mình dựa hẳn vào Jung. Rít một hơi thuốc dài, làn khói bay lên tỏa thành từng vòng tròn phất phới. Dáng vẻ của một người đàn bà trưởng thành ở Min, hoàn toàn khác với Yeonnie. Ở cô là sự quyến rũ và yêu kiều, khiến người ta trở nên khờ dại khi rơi vào lưới tình của cô. Vậy mà cô chỉ yêu Jung, hơn mười năm rồi, cô chỉ mãi hướng về Jung, chờ đợi và chân thành. Jung không rời mắt khỏi em lúc này, làn da của em, hương thơm của em, mùi khói thuốc trên tóc em, cách em hút và vân vê nó.

"Chúng ta hãy cứ như thế này mãi mãi nhé"

"ừm"

"Em muốn Jungie là của em như thế này mãi mãi"

"ừm"

"Em thật sự muốn vậy"

"Minnie à"

"ưm?"

"Jung không yêu em"

"thật sao"

"có những mối quan hệ còn hơn cả tình yêu, và em là như thế"

...

Cô buông lỏng điếu thuốc trong tay mình. Lần đầu tiên cô nghe Jung nói những lời đó. Cô quay mặt lại nhìn Jung. Lao vào một nụ hôn mãnh liệt, hai đôi môi quấn chặt không rời, cô không quan tâm đến việc gì khác nữa. Những việc xảy ra chiều nay ư, những người khác ư, những mối quan hệ khác? Chẳng là gì cả. Không ai có thể cướp đi Jungie của cô. Không một ai.

...

"Sao em không hỏi về việc đã xảy ra?"

"Em nghĩ mình không cần phải biết nữa"

Jung mỉm cười, xoa đầu em. Jung thấy mình thuộc về em, mãi mãi. Và Jung lại nhớ về câu chuyện của những năm về trước ...

- Chúng ta đều bị mất một khoảng ký ức trong 3 năm. Thế nhưng Jung vẫn nhớ về unnie ấy một cách kỳ lạ. Chắc chắn rằng trước đó đã có một mối quan hệ nào đó với unnie ấy. Jung ko thể nhớ ra được một kỷ niệm hay câu chuyện nào.

- Chẳng phải tất cả chúng ta đều như vậy sao. Tỉnh dậy và không còn nhớ gì cả. Nhưng tất cả vẫn nhận ra nhau, chúng ta là chị em, chúng ta đã từng ở bên nhau. Tại sao Jungie lại có cảm giác khác biệt về chị ấy?

- Em còn nhớ lần chúng ta đã nói về những ký ức tại châu âu không? Tuy nói rằng chỉ nhớ đến gương mặt em và Yeonnie, nhưng có những hình ảnh về một bức tranh, ghế đá trong nhà thờ, và những con đường ở châu âu, tất cả đều có mặt Qri unnie. Cảm giác của Jung về những ký ức đó rất đặc biệt.

- Thật ra chúng ta là ai? Tại sao mỗi lần nói đến ký ức chúng ta đều như vậy? không lẽ trong 3 năm đó tất cả chúng ta đã thật sự cùng nhau trải qua chuyện gì sao?

- Đã 5 năm rồi, chúng ta đều đã có cuộc sống mới. Nhưng chiều nay quả thật những cảm xúc đó trở lại quá mạnh mẽ khi nhìn thấy Qri unnie, nên mới xảy ra chuyện. Vì vậy mà Jung ko muốn để Yeonnie biết, em biết mà, con bé còn chưa hết shock sau vụ tai nạn đó.

- Vậy Jungie đang nói rằng hễ có cảm giác khác lạ với ai thì có thể lên giường với người đó sao? Jungie cảm thấy em nên thông cảm chuyện như vậy sao?

- Không, chỉ là Jung muốn em hiểu, unnie ấy, không như những người vui qua đường khác, unnie ấy, là người mà Jung luôn cảm thấy mắc nợ.

- ... vậy còn So Yeon unnie, lỡ như biết chuyện này

- ... điều gì đến sẽ phải đến thôi

                                      -----------------------------------------------

CHAP 4

Milan, mùa hè 2012

Chuyến bay số hiệu MDT88 sẽ cất cánh vào ngày mai vào lúc 23g đêm mai. Nhóm nhạc nổi tiếng của Đại Hàn dân quốc T-ara đã hoàn thành chuyến du lịch Châu Âu của họ và đang trên đường về nước. Họ đã xuất phát từ Milan, Venice, sau đó là Áo, Thụy Sĩ và quay trở lại Milan trong suốt tuần lễ vừa qua và luôn luôn cập nhật về những hình ảnh của mình trên twitter cho các fan hâm mộ theo dõi.

Còn 36 tiếng trước khi lên máy bay ...

- Jungie à, hôm nay là ngày cuối rồi, unnie muốn đến tu viện Santa Maria delle Grazie.

- Để ngắm nhìn tác phẩm của Leonardo de Vinci mà unnie đã nói với em phải không.

- Ừm, unnie có cảm giác rằng nếu không phải là lần này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa, cùng đi nhé.

- Tất nhiên rồi, em không để Qri xinh đẹp của mình cho tất cả cánh đàn ông ở đây giành giựt đâu.

- Haha, Cáo ơi là Cáo

Santa Maria delle Grazie chỉ cách khách sạn họ đang ở 1,5 km, đi bộ chừng 20 phút là đã đến nơi. Eun Jung mở bản đồ và tìm đường đi ngắn nhất cho hai người đến tu viện. Họ đang ở điểm này, ngón tay cô chỉ vào nơi được đánh dấu trong bản đồ. Vậy là chỉ cần quẹo trái khi ra khách sạn ở đường Corso Magenta, tới ngã tư đầu tiên đi vào đại lộ Via Vincezo Monti, đến quảng trường gần nhất rẽ vào đại lộ Via Giovanni Boccaccio một đoạn nữa là đến nơi.

Qri khoác tay Eun Jung và vui vẻ thả bộ dưới ánh nắng ấm áp của Milan. Ánh mắt của người đi đường đều hướng vào họ, hai thiên thần với nhan sắc tỏa sáng quá nổi bật trên những con đường cổ kính. Đàn ông Italia đẹp như những bức tượng chạm khắc, và khi họ trầm trồ ở những khúc đường hai cô gái đi qua, cảnh tượng như một bức tranh lãng mạn của những đôi tình nhân điển hình tại Italia. Rất lâu rồi cô mới được ở cạnh Jungie của mình như thế này. Không, nói cho đúng hơn là, rất lâu rồi cô mới được ở cạnh Jungie một mình như thế này.

Thứ hạnh phúc của những người yêu nhau trong bí mật. Bàn tay Eun Jung đang nắm chặt lấy cô, những đôi mắt cười nheo lại, hương thơm trong tóc cô bay trong gió, hương thơm từ người cô bay trong mắt người tình. Cứ thế, trong tay nhau, họ rảo bước trên con đường ngắn ngủi đó, ước sao thời gian sẽ dừng lại mãi mãi, hay ít nhất họ của lúc này sẽ dừng lại mãi mãi.

- Có thật là trùng hợp vậy không unnie? Sao người được chọn để vẽ nên gương mặt chúa Jesus lại chính là kẻ có bộ mặt hung ác của Judas? Eun Jung hỏi cô khi họ sắp đến trước tu viện.

- Ừm, chính vì vậy nên unnie luôn cảm thấy bức họa này rất đặc biệt.

- Unnie vẫn tin rằng chúng ta sẽ ...

- Ừm, một lúc nào đó chúng ta sẽ thay đổi. Ai cũng vậy, em cũng vậy, và chị cũng vậy.

- Nếu em thay đổi như vậy, unnie sẽ làm gì?

- Unnie không thể chấp nhận được em trở nên xấu xa như thế, ...

- Nếu ko thể chấp nhận em là một ng xấu, phản bội lại unnie, thì lúc đó sẽ thế nào?

- Sẽ giết em.

- Unnie nỡ giết em sao?

- Và chết cùng em.

Eun Jung mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô. "Nếu là chết cùng chị, thì em sẽ không phản kháng. Heu heu"

Qri hôn lên môi Jung thật khẽ, rồi cô dựa đầu vào ngực Jung. "Ngốc."

Bức họa được vẽ lên tường trong phòng ăn của tu viện. Được đến đây và ngắm nhìn nó bằng chính đôi mắt mình cùng Jung, Qri cảm thấy thật đặc biệt. Vậy là cô lại thực hiện được một điều nữa trong wish-list của mình, "được đến Ý và ngắm tuyệt tác của Davinci cùng người mình yêu". Họ đi dạo trong tu viện, không khí lúc này thật sự tĩnh lặng, những du khách khác cũng trầm lặng như họ, không ai nói lớn tiếng và cũng không ai nói quá một câu.

Eun Jung trông thấy Qri lúc này đã khá mệt, họ đã đi bộ khá lâu. Dìu cô đến chiếc ghế đá gần đó, họ uống cappuccino nóng và ngắm cảnh tượng lá rơi tuyệt đẹp bên trong tu viện. Eun Jung vòng tay ra sau và nhẹ nhàng ôm lấy Qri vào lòng mình.

- Jungie này

- Sao hả unnie

- Em đối với Ji Yeon và Hyo Min, là yêu sao?

- Sao đột nhiên unnie lại nhắc đến việc đó, chẳng phải hiện giờ chỉ có hai chúng ta thôi sao?

- Vì mỗi lần trông thấy em nhìn hai đứa nó, unnie lại thấy thương em

- Em cũng yêu unnie

- Em yêu unnie, điều đó quá rõ, nhưng trái tim em lại quá đa tình

- Vậy điều unnie lo sợ trước giờ, là em sẽ bỏ rơi unnie và chạy theo mối tình đó phải không?

- ...

Eun Jung nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn. Tương lai và những nỗi sợ hãi, mọi thứ đều tan biến trong lúc này, khi Jungie hôn cô. Họ ăn trưa cùng nhau, nắm tay nhau, ôm nhau, cười đùa cùng nhau trên suốt quãng đường về. Buổi chiều hôm đó, cô vào phòng Jungie. Và họ đã ở bên nhau suốt vài giờ đồng hồ, trong phòng, dưới ánh nắng chiều rực rỡ của Milan.

Ngày hôm đó, là trước khi vụ tai nạn xảy ra.

                       -----------------------------------------------------

CHAP 5

Đài MBC

"Xin lỗi phải tạm ngưng bản tin thời sự tối nay, ngay bây giờ chúng tôi có một tin tức mới nhất vừa nhận được. Nhóm nhạc T-ara đã gặp một tai nạn trước khi lên máy bay trở về Hàn Quốc cách đây 1 giờ đồng hồ. Tất cả thành viên đều đang hôn mê và chưa có xác nhận nào về tình trạng sức khoẻ của bất cứ ai trên xe ..."

Đài KBS

" ... được biết chiếc xe đã lạc tay lái và lao xuống biển sau khi đã tông vào hàng loạt xe khác trên đại lộ ... thông tin từ cô X, thành viên nhóm nhạc mới 7 thành viên tham gia chuyến đi này cùng T-ara cho biết, xe của nhóm cô chạy sau xe của T-ara, thời tiết và điều kiện đường xá đều không có gì đặc biệt, mọi người đều bị shock khi thấy chiếc xe đột ngột tăng ga và gây ra vụ tai nạn ..."

Đài SBS

" ... một bức ảnh từ những fan hâm mộ chụp được trong lúc rượt theo chiếc xe của thần tượng cho thấy cảnh tượng bên trong xe. Có 1 thành viên đã cầm súng hướng vào một thành viên khác. 1 fan hâm mộ người địa phương cho biết nhìn từ đằng sau người đó ko giống bất cứ thành viên nào trong nhóm, tuy nhiên anh vẫn ko chắc chắn vì trời rất tối ... hiện giờ chúng tôi đã nhận được tin tức mới nhất được gọi về từ Italia, quản lý của nhóm đã tỉnh lại và đang cho lời khai ..." 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc điện thoại Chủ tịch Kim gọi đến một số máy lạ

- Cô chuẩn bị xong chưa, sắp đến vai diễn của cô rồi đấy

- Bất cứ lúc nào chủ tịch muốn ạ

- Tốt, nhớ kỹ, phải thật khéo léo để tất cả fan hâm mộ quay đầu lại với nó, tuyệt đối ko đc để lộ với bất kỳ ai khác

- Cháu có thể hỏi một câu ko?

- Điều gì?

- Tại sao lại là cô ấy?

- Vì ta ko thể để nó tiếp tục tồn tại, chỉ cần hiểu như vậy là đủ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đoạn clip ngắn về việc Hyo Min trả lời về couple MinYeon là real đã được lan tràn với tốc độ chóng mặt trên internet. Ji Yeon không lên tiếng bình luận về điều này. Các fan hâm mộ từ lâu vẫn mong chờ họ công khai tình cảm của mình và vì thế vẫn đang vô cùng háo hức. Cô nhìn dòng tin ấy và khóe môi khẽ cười. Cô sẽ hạnh phúc, nếu người cô yêu được hạnh phúc.

- Yeonnie à

- Hm, gì vậy unnie?

- Nếu sau này T-ara không còn unnie nữa, em cũng không được rời nhóm nhé

- Chuyện gì vậy, sao đột nhiên unnie lại nói vậy

- Chỉ là nếu thôi mà

- Eun Jung unnie, em ko cho phép điều đó xảy ra, chúng ta phải luôn ở bên nhau

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô gái bước vào phòng chủ tịch. Ánh mắt ông hằn lên những tia máu đỏ, vẻ mặt tức giận. Ông ta cầm xấp giấy quăng vào mặt cô, tay không ngừng chỉ thẳng vào cô đầy hăm dọa.

- Cô nghĩ cô là ai, ta có thể tạo nên vài chục nhóm t-ara mới, nhưng còn cô, cô sẽ không thể ngóc đầu dậy trong ngành này nữa

- Tại sao chú lại trở thành như thế này? Chú của lúc trước không phải như vậy. chú, ko nhớ đã nói rằng coi chúng cháu như con ruột của mình sao.

- Phải, nhưng rốt cuộc các cô cũng chưa thắng được snsd. ta đã đợi quá lâu rồi, 3 năm rồi, các cô thật vô dụng, đặc biệt là con nhỏ qri đó. cái gì mà xinh đẹp nhất nhóm, cái gì mà hình tượng công chúa sang trọng. lúc trước khuôn mặt của ji yeon chưa trưởng thành nên ta phải chịu đựng cô ta. giờ thì ji yeon và hyo min đã đủ độ chín rồi. ta ko cần những người như cô ta nữa.

- cháu nói rồi. cháu sẽ ko để chuyện như vậy xảy ra đâu. nếu chú đưa 2 thành viên mới vào rồi đẩy qri và boram ra rìa cháu sẽ rời nhóm. đúng là chú có thể tạo nên nhiều eun jung mới, nhưng thiếu cháu, chú sẽ có 1 khoảng thời gian khó khăn đấy. kể cả hyo min, ji yeon, so yeon mà biết việc này họ cũng sẽ ko để yên đâu.

- cô ....

Cô gái bước ra khỏi phòng, tay nắm chặt, cô không để một điều gì lộ ra ngoài mặt cho người khác thấy. Phía trong phòng, Ngài chủ tịch thẳng tay hất chiếc ly trên bàn mình xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ chói tai vang khắp căn phòng. "là cô ép ta đến nước này, tuy cô ko phải người ta thương yêu nhất, nhưng cô đã giúp ích khá nhiều, xem như ta tha cho cô con đường sống là rộng rãi lắm rồi"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng Hyo Min - Eun Jung, 24g trước giờ bay

- có ai tìm unnie này Jungie à, em và Yeonnie ra ngoài mua đồ ăn khuya nhé, đừng ngủ, nhớ đợi tụi em về đó

- biết rồi, mà ai tìm unnie vậy

- em ko biết đâu, unnie nghe điện thoại đi

- tôi nghe đây

- Eun Jung ssi, tôi có việc muốn nói với cô, hiện giờ cô đang ở trên phòng phải không

- cô là ai, làm sao cô biết ...

- chuyện này liên quan đến tương lai sự nghiệp của 2 unnie lớn của cô đấy

- được rồi, cô đến đi

5 phút sau. Một cô gái xinh đẹp bước đến trước của phòng EJ. Cô ra mở cửa, người đó đi thẳng vào phòng, ko có vẻ gì rụt rè của người mới gặp, Eun Jung vẫn chưa hết bất ngờ, cô vẫn đứng ở cửa, quay lưng vào phòng. Cô gái đó đã cởi áo khoác và nằm lên giường.

- cô làm gì thế, là chuyện gì, và cô là ai

- cô ko cần biết tôi là ai, chỉ cần biết

- biết gì

- um ... các người ... ko ....

Một bàn tay từ đằng sau chụp lên mặt cô. Thuốc mê ngấm dần, Eun Jung không còn đủ sức giãy giụa được nữa, trước mắt chỉ còn là bóng tối.

...

Hyo Min và Ji Yeon đang ghé vào tiệm bánh để mua đồ ăn khuya cho đêm nay, họ quyết định sẽ thức cả đêm để chơi đùa cùng nhau trước khi quay về Hàn Quốc và lại làm việc cật lực. Theo thói quen, Hyo Min kéo Ji Yeon lại gần mình và chụp một tấm selcam để post lên twitter, "chúng tôi đang đi lựa bánh cho bữa đêm nay đây, ôi tiramisu thật là tuyệt vời". Trong lúc đang gõ trên điện thoại, bỗng cô dừng lại, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Ji Yeon quay lại và hoảng hồn khi trông thấy dáng vẻ của Hyo Min.

- Chuyện gì vậy, unnie sao vậy

- Jungie ...

- Jungie làm sao

Ji Yeon cuối xuống nhặt chiếc điện thoại lên. Cô ko tin nổi vào mắt mình. không, không thể tin nổi, không. không thể như vậy được. Eun Jung unnie mới lúc nãy còn đang nằm trong phòng đợi cô và Hyo Min về mà. Làm sao có thể ... Nhưng cảnh tượng này, căn phòng này, chẳng phải chính là phòng của họ đây sao.

Qri đang nằm trong phòng, điện thoại cô rung lên. Uể oải vì cả ngày đã cùng Jungie của cô chơi đùa, cô với tay nhìn lên màn hình. "Hửm, Jungie gọi mình à, lại còn nhá máy nữa, lại muốn giở trò ngạc nhiên gì nửa đêm đây, thiệt là". Cô khoác vội chiếc áo ấm và chạy qua phòng Eun Jung. Cửa không khóa, cô bước vào. Không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình.

- Em ...

Qri lấy tay quẹt ngang nước mắt và chạy ào ra khỏi căn phòng đó. "thì ra, em là loại người đó sao, cứ tưởng em với Minnie và Yeonnie là tình cảm chân thành nên tôi mới thương em đến vậy, ko ngờ em là loại người ..."

                       -------------------------------------------------------------------------------

CHAP 6

Hàng loạt bài báo đưa tin shock, chấn động quốc dân. Chỉ trong vài ngày sau tin tức bị cướp tại Milan, từ khóa tìm kiếm Eun Jung lại tràn ngập trên các báo mạng.

"Thần tượng sa đọa", "T-ara Eun Jung bị tung video sex tập thể", "Lối sống buông thả", "Thành viên của nhóm nhạc nữ thác loạn", "Bản chất bệnh hoạn đằng sau lối sống của các nhóm nhạc nữ", "thành viên T-ara thác loạn tại Milan", "Nỗi xấu hổ của toàn đại hàn dân quốc", ...

Những bức ảnh, đoạn video clip lan tràn với tốc độ chóng mặt. 1 người đàn ông tóc vàng có vẻ là người Ý, 2 cô gái kia nhìn ko rõ mặt, hoàn toàn khỏa thân, nằm phía dưới họ là T-ara Eun Jung. Những bình luận của netizen không ngừng quá khích.

"cô ta nghĩ mình là ai vậy? Làm thần tượng mà không biết giữ thể diện hay sao?"

"thật đáng xấu hổ"

"tại sao lại bôi bác đất nước như vậy, nỗi nhục của toàn quốc dân"

"unnie em thật quá thất vọng"

"có thật đó là eun jung không? Tôi ko tin. Nhất định là ghép hình"

"nhất định là fotoshop"

"chuyện này là ko thể. Eun jung cần phải lên tiếng giải thích. Mọi việc sẽ sáng tỏ"

"tại sao eun jung ko đưa ra lời giải thích chính thức"

"có lẽ quá xấu hổ đã trốn luôn trong nhà rồi. Mà gia đình cô ta có chịu chứa chấp loại con gái hư hỏng như thế ko?"

"tại sao đến giờ vẫn ko lên tiếng, là sự thật nên ko thể nói gì sao"

"eun jung unnie, làm ơn vì chúng em, làm ơn hãy họp báo đi giải thích đi"

"eun jung unnie, một câu twit cũng được mà"

"eun jung ....

.....

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi về sự cố vừa rồi. Đó là một chuyến đi tự do vì vậy các thành viên đã không bị quản lý nghiêm ngặt. Về sự cố này, chúng tôi xin rút kinh nghiệm và kiểm điểm nghiêm khắc, cũng như quản giáo các thành viên còn lại để sự việc ko xảy ra thêm lần nào nữa. Eun Jung đã vi phạm hợp đồng ký kết khi làm hỏng hình tượng của T-ara và của chính cô ấy, cô ấy sẽ tạm thời ko được tham gia vào bất cứ hoạt động nào của nhóm, cũng như mọi chương trình đang quay sẽ được thay thế bằng những thành viên khác. Xin mọi người hãy rộng lượng với những thành viên còn lại của T-ara" 

- Chủ tịch, chúng tôi vẫn chưa tìm được Eun Jung. Tại sao lại thông báo như vậy, chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra mà?

- Không cần nói nữa. Sự việc bây giờ đã quá chấn động rồi, trong vòng 2 tiếng đồng hồ vừa rồi, toàn thể các trang mạng đều tràn ngập tin ảnh về vụ bê bối này. Mọi việc ko còn nằm trong tầm kiểm soát của công ty nữa. Các cháu hãy về phòng nghỉ đi, ngày mai về nước rồi tính típ.

- Chủ tịch, bọn cháu ko tin chuyện đó. Nhất định có người đã hại Eun Jung, nếu ko thì tại sao cho đến giờ con bé lại mất tích chứ, nếu con bé trở về giải thích, nhất định mọi chuyện sẽ rõ ràng. Trước khi xử tội chết, ít nhất cũng hãy cho Eun Jung một cơ hội giải thích chứ. Nếu đúng là con bé làm, bọn cháu sẽ ko nói gì nữa. Làm ơn đi bác chủ tịch, bọn cháu sẽ đi tìm con bé, xin hãy cho bọn cháu thời gian. [So Yeon hết sức cương quyết]

- Không cần nói nữa. Các cháu hãy ra ngoài hết đi.

- Chủ tịch ...

Ánh mắt ông ta bây giờ đã đổi khác. Cho hai tay vào túi quần, dựa người vào chiếc ghế sopha, thở dài. "Ta xin lỗi, Eun Jung à, đã đến nước này rồi. Có trách hãy trách So yeon quá thông minh. Ta ko thể mạo hiểm tha mạng cho cô lần này."

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đây là đâu? Tại sao mình ko thể cử động nổi?"

"Không mở mắt nổi. Mình đang ở đâu?"

"Đau đầu quá. Ko thể suy nghĩ được gì. Đau đầu quá."

...

- Tỉnh rồi à. Đừng làm gì hết. Tôi ko giết cô đâu nên ko cần lo.

- Cô ....

- Giờ hãy nằm yên đi, chúng ta đang trên đường rời khỏi Milan.

- T ....

- Đừng hỏi. Vì tôi ko thể cho cô biết bất cứ điều gì.

- Tôi chỉ muốn hỏi có thể lên ghế trước ngồi được ko, ở đằng sau này xe chạy sốc quá.

- Hả? Cô? "Trời ơi, mình đến đau tim mất, có người vô tư được như vậy sao, bị bắt cóc mà còn đòi lên ghế trước ngồi để khỏi say xe, ôi trời" Được rồi, cô lên đây đi.

- Ok, cô ko những xinh đẹp mà còn tử tế nữa.

- C ... Cá ... Cám ơn [trợn mắt, shock]

- Cho tôi ăn cái gì được ko, đói quá.

- Cô, cô là người hay là gì vậy? Cô đang bị bắt cóc đó, ko thấy tay đang bị trói à? Cô mất trí à? Còn đòi ăn nữa?

- Thì cô nói ko giết tôi mà, còn lo gì nữa.

- Ôi trời ơi, cứu con, điên mất

- Đói thật đấy. Đói chết mất.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- mọi người hãy bình tĩnh lại đi. Hãy nghĩ thật kỹ, đó là người mà chúng ta từng quen biết, người đã ở cùng chúng ta suốt 3 năm qua. Mọi người ko hiểu cô ấy sao. Cô ấy tuyệt đối ko làm chuyện đó.

- Nhưng So Yeon à, cảnh đó, gương mặt rõ ràng là Eun Jung ... - Boram ngập ngừng

- nhất định có điều gì đó, chúng ta phải tìm bằng được Eun Jung về, nhất định ko được nghi ngờ em ấy. 2 em có nghe unnie nói gì ko? Hyo Min à, Ji Yeon à, tỉnh táo lại đi. Đó là Eun Jung, là Eun Jung của chúng ta, không phải ai khác, mà là Jungie của chúng ta. Chỉ có chúng ta mới có thể cứu được em ấy.

- ...

Hyo Min và Ji Yeon vẫn đang trấn tĩnh lại. Boram và Hwayoung chỉ còn biết ngồi im lặng. Từ ngoài cửa, Qri bước vào phòng, đôi mắt cô đã không còn chút tình cảm. Qri đã trở lại là Qri lạnh lùng của ngày trước, thật ngu ngốc khi tin tưởng vào một người, thật điên rồ khi trao tất cả cho người đó, thật sai lầm khi thay đổi cả bản thân mình vì một người. So Yeon hơi giật mình khi trông thấy ánh mắt đó.

- Chính mắt chị đã trông thấy, em nghĩ chị nhìn lầm Eun Jung hay sao, hay chị không đủ lớn để hiểu những trò họ đang làm?

- Vậy lúc unnie nhìn thấy, Eun Jung đang làm gì?

- Đang làm gì à? Đang nằm trên giường, hoàn toàn không mặc đồ.

- Nhưng em ấy đang làm gì, mấy người kia đang làm gì?

- ....

- Qri unnie, làm ơn nói cho bọn em biết, lúc đó Eun Jung có đang tỉnh không? 3 người kia đang làm gì, 2 cô gái đó thế nào?

- Thì lúc đó nó đang nhắm mắt lại tận hưởng chứ còn sao nữa, em nghĩ họ đang làm gì?

- Nhắm mắt? Unnie có chắc không? Còn 2 cô gái đó, trong đoạn video clip tóc màu đen, lúc đó unnie có thấy mặt không?

- Không, em quan tâm 2 con nhỏ đó làm gì, chị ko thèm nhìn đến hạng người đó, chắc là fan hâm mộ cuồng nhiệt của nó thôi, cuồng nhiệt đến mức trao thân luôn mà.

- Fan? Người châu á? Người hàn quốc?

- Không biết, 2 con ả đó đang quay lưng lại, chỉ nhìn rõ mặt tên đàn ông kia thôi.

- hm hm

"Ko lẽ lúc đó em ấy đang bất tỉnh ...? Nếu là fan thì nhất định phải muốn gương mặt của mình được nhìn thấy để khoe khoang chứ, tại sao đoạn video clip và tất cả hình ảnh lại xóa nhòa hết? Ko thể là loại người xấu hổ được, nếu xấu hổ thì sẽ ko tham gia quan hệ như vậy? Có điều gì đó ko bình thường? Mình nhất định phải điều tra rõ chuyện này"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Xe chạy khá lâu, giữa màn đêm Milan, những ánh đèn đường hiu hắt. Cô gái cầm vô lăng vẫn đang hoàn toàn tập trung. Cô là một cô gái đẹp, à không, phải nói là rất đẹp. Còn Soo In nữa, giọng hát thiên thần của chị ấy, cô với Soo In nhất định sẽ giúp T-ara vươn ra tầm thế giới. Sau khi ra mắt, chủ tịch đã nói sẽ đưa cô lên làm gương mặt của T-ara, tương lai cô vô cùng rực rỡ. Soo In, chị ấy, khả năng ngoại ngữ, thanh nhạc, chơi dương cầm và guitar điện thành thạo. Còn cô, võ thuật, trí tuệ, nhan sắc, vũ đạo ko hề thua kém bất cứ vũ công hạng nhất nào. Cô, chính cô, vô cùng tự hào về mình. Sự háo hức sao bao nhiêu nỗ lực, là những vinh quang trên sâu khấu đang chào đón cô. Thế nhưng, có cần phải đạp lên người khác để bước tiếp hay ko? Không thể cùng nhau được sao?

Cô còn đang mải mê với những suy nghĩ trong đầu mình thì điện thoại trong túi chợt rung lên. Cuộc gọi từ chủ tịch.

"Chủ tịch, cháu nghe đây"

"Sự việc có thay đổi. Hãy chở con bé đó vào rừng và thủ tiêu đi. Ta sẽ nhắn địa điểm tọa độ khu rừng cho cô, ở ngăn chứa phía trước có một khẩu súng ngắn. Hãy làm việc thật gọn gàng."

"Sao cơ? Tại sao phải giết cô ấy?"

"Nếu không làm vậy, cô ta sẽ quay về và tất cả thành viên còn lại sẽ biết chính cháu là người đã hại cô ta. Lúc đó cháu cũng đừng mong bước lên sân khấu nữa."

"Không. Cháu ko muốn giết ng vô tội. Cô ấy ko đáng phải chết."

"Vậy ư? Vậy cháu hy sinh cứu nó nhé. Đừng quên là, từ ngày đầu tiên cháu và Soo In quỳ xuống năn nỉ ta gia nhập vào t-ara thì các cháu đã làm đủ mọi chuyện xấu xa để đạt được mục đích rồi. Kyung Hee à, một khi đã lỡ phóng lao rồi, ko ai có thể dừng lại được."

"Chủ tịch ...."

"Cứ vậy đi. Hãy làm gọn gàng. Trong ngành giải trí này, nếu ko phải cô chết thì là tôi chết. Phải đạp lên người khác để thành công. Hãy nhớ lấy điều đó."

"cháu biết rồi."

"tốt. Ta cúp máy đây. Soo In đã giải quyết xong tên đàn ông ngoại quốc rồi. Giờ chỉ còn cháu nữa thôi. Đừng khiến ta thất vọng."

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tất cả thành viên lúc này đều đang đi tìm Eun Jung. Tài xế Taxi cứ thi thoảng lại lén lút nhìn vào gương phản chiếu. Những vị khách đêm nay của ông quá xinh đẹp, nhan sắc lộng lẫy như những quý cô đại diện Châu Á đến một giải thưởng điện ảnh nào đó. Ông chú ý đến cô gái có nốt ruồi trên mũi, đôi mắt đen láy, hàng mi dài buông xuống, dưới ánh trăng gương mặt lạnh như băng của cô đẹp mê hồn. Ánh mắt như giấu đi nỗi buồn sâu thẳm, cô là người duy nhất trên xe không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Những người còn lại đều rất lo lắng. Ông nhìn thấy rõ điều đó nơi họ. Chốc chốc, người chị cả lại quay sang trấn an cô gái đeo mắt kiếng đang khóc. Người ngồi cạnh ông có lẽ là bình tĩnh nhất. Cô hết chỉ địa điểm này đến địa điểm khác, vận dụng hết khả năng ngoại ngữ của mình, trán cô hiện lên vài nếp nhăn khi người họ cần tìm ko xuất hiện ở những nơi đó. 

- So Yeon unnie

- Gì vậy Ji Yeon

- em đã nghĩ kỹ rồi. Có một điểm ko hợp lý. Tại sao lại là phòng của tụi em chứ? Eun Jung unnie đâu thể đoán trước được là tụi em sẽ đi mua đồ ăn lâu đến thế. Lẽ ra phải là ở một nơi khác chứ, chẳng phải vậy sẽ an toàn hơn sao?

- vậy là các em đột nhiên đi lâu hơn dự tính sao

- phải, tụi em đổi ý đi mua bánh tiramisu để cùng eun jung unnie thức cả đêm. Lẽ ra chỉ đi 15 phút lại thành ra gần cả tiếng.

- vậy thì quá vô lý. Eun jung ko thể mạo hiểm làm việc đó trong 15 phút được. Các em sẽ về bất cứ lúc nào.

- tuy em ko biết có nên phải nghĩ về việc này thế nào? Nhưng em cảm thấy bất an quá, ko biết unnie có gặp chuyện gì không?

- ừm, còn một điểm nữa, Qri đã nói lúc đó EJ đã nhắm mắt, nếu là đã bị bất tỉnh thì sao? Chưa kể tại sao phải trốn mất chứ? Nhất định con bé đã bị hại, hiện giờ ko chừng đã bị bắt đi mất. Nếu con bé ko thể ra mặt giải thích, nỗi oan này ko ai có thể rửa sạch cả.

Sau câu nói đó, mọi người càng trở nên lo sợ. Họ sợ rằng eun jung có thể gặp chuyện trước khi gặp được họ.

Không ai chú ý đến giọt nước mắt đang rơi lúc này của Qri. Mới cách đây ko lâu, Jungie còn cùng cô tản bộ, cùng ngắm bức danh họa nổi tiếng. Cô đã nói rằng sẽ giết chết người mình yêu nếu người ấy phản bội cô, Jungie còn xoa đầu cô và ôm cô vào lòng. Cô không hiểu nổi bản thân mình nữa? Trông thấy tận mắt Jungie của mình lên giường cùng kẻ khác, vậy mà giờ lại lo lắng cho người đó đến vậy. Vừa yêu lại vừa hận. Cô kiềm nén mọi cảm xúc của mình. Mọi người trong T-ara có thể tin Eun Jung, vì chẳng ai biết về mối quan hệ bí mật giữa cô và Eun Jung, Hyo Min và Eun Jung. Mọi người đều lầm tưởng rằng Jungie xem Minnie là em gái sao? Xem cô là unnie sao? Đừng ngây thơ quá. Eun Jung chỉ có mình Ji Yeon sao. Là ngốc thật, hay giả vờ ngu ngốc? Cô cảm thấy tình cảm giữa những thực tập viên là chân thành, khi hằng ngày họ cùng nắm tay nhau và nói về những ước mơ, an ủi nhau về tương lai ko biết trước của mọi người. Cô chấp nhận và gạt bỏ đi suy nghĩ rằng Jungie của cô là một kẻ lăng nhăng, đùa giỡn với tình cảm của người khác. Không, Jungie của cô, chỉ là quá đa cảm và chân thành nên mới ko nỡ làm người nào đau khổ. Cô đã chấp nhận chia sẻ tình yêu của mình với Minnie và Yeonnie. Chưa đủ sao? Bấy nhiêu đó chưa đủ sao? Một thằng đàn ông tóc vàng và hai con nhỏ nào đó ư? Cô ngang hàng với chúng sao? Không, tuyệt đối không.

Hyo Min lúc này mới giật mình hét lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- điện thoại, trong phòng lúc nãy ko còn điện thoại

- gì vậy Hyo Min, em làm chị hết cả hồn, điện thoại gì cơ [Bo Ram hỏi]

- điện ... Điện thoại của Jungie ... có định vị

- là sao, thật ko? Em nói rõ hơn xem nào [So Yeon cũng quay lại nhanh chóng]

- tụi em đã thử 1 lần rồi, em và jungie đã cài phần mềm định vị vào điện thoại 2 đứa, để phòng khi thất lạc

- vậy nó hoạt động thế nào, em mau xem xem Eun Jung hiện giờ đang ở đâu

- nó có hoạt động, ôi trời unnie nhìn này

- đang di chuyển sao, hướng này là đi ra khỏi thành phố mà

- bác tài, xin hãy rẽ trái chạy vào đường cao tốc ạ

- si si [tiếng ý]

                                           ---------------------------------------------------

CHAP 7

Điểm đến vẫn còn khá xa, từ đường cao tốc này chạy thẳng về phía trước 30 cây số nữa sẽ đến gần phía bìa rừng. Cô đã lái xe rất lâu. Sự mệt mỏi phần nào khiến cô chột dạ. Đưa mắt nhìn qua con người đang dựa đầu vào vai mình ngủ. Kyung Hee chợt thấy một cảm giác là lạ. Cô gái này quả thật mang cho người ta một cảm giác ấm áp. Vẻ mặt như một thiên thần, được chạm khắc hoàn hảo. Thật sự có thể ấm áp đến thế này sao? Bỗng 

- cô đã thích tôi rồi sao? Eun Jung hỏi cô, ánh mắt đột ngột nhìn thẳng vào cô.

- cô ... cô ...

- đùa thôi, nếu ko sao lại nhìn tôi như thế chứ?

- thôi đi. Để tôi tập trung lái xe.

- tôi tin cô là một người tốt.

- tôi ư? Sau những việc tôi đã làm với cô?

- phải. Hối hận và do dự, tôi cảm nhận được điều đó trong đôi mắt cô. Mà này, cô rất muốn gia nhập vào t-ara phải không?

- ừm.

- họ đều rất tốt. Cô sáng suốt đấy, tất cả thành viên trong t-ara đều rất yêu thương nhau, heu heu.

- cô thật là, giờ mà còn cười được.

- ừm, cô đẹp thật đấy. Nhất định sẽ rất nổi tiếng.

- cám ... Cám ơn

- có phải người đó muốn cô giết tôi ko?

- sao ... lại hỏi vậy ?

- cú điện thoại lúc nãy, tôi đã nghe hết rồi

- tôi ko muốn, nhưng ko còn cách nào khác

- ừm

- ừm? Chỉ vậy thôi sao?

- sau khi giết tôi, cô có thể làm giúp tôi 1 việc ko?

- việc gì?

- đừng khiến Qri unnie rời nhóm. Có thể mọi ng ko biết, nhưng đối với unnie ấy, T-ara là tất cả. Niềm kiêu hãnh, tình yêu, cuộc sống. Cô ko biết được Qri unnie của tôi khác thường đến thế nào đâu. Nếu phải rời nhóm, unnie sẽ ko thể sống nổi.

- nhưng tôi ko thể quyết định, cô biết mà, mọi việc đều do chủ tịch sắp xếp.

- hãy dùng chuyện ông ấy đã hại tôi để uy hiếp ông ta. Thêm người vào, T-ara sẽ trở thành nhóm nhạc nhiều thành viên hơn. Đừng loại bỏ Qri và Boram unnie. Tôi sẽ để lại đoạn thu âm nói rằng mọi việc đều do ông ta làm, ko liên quan đến ai khác. Cô và người kia sẽ an toàn. Chủ tịch sẽ ko bao giờ dám động đến cô. Chuyện này lộ ra sẽ khiến ông ta thân bại danh liệt.

- cô .... ?

- Còn Ji Yeon và Hyo Min nữa. Hãy giúp tôi đưa lại 2 chiếc nhẫn này cho 2 em ấy.

- cô thật là. Mới định khen xong. Cô lăng nhăng vừa vừa thôi chứ.

- heu heu, thông cảm, tôi yêu một lúc 3 người lận, ko thể bỏ ai được.

- omo omo đau đầu quá "phát điên với con người này, hồn nhiên như cô tiên"

- cô biết tại sao tôi lại thoải mái đến vậy chứ?

- tại sao?

- dù gì tôi cũng ko thể tiếp tục cùng t-ara được nữa. Chấn thương ở chân, bác sĩ đã nói đi lại bình thường thì ko sao, nhưng để nhảy và hoạt động thể thao thì ko còn được nữa. Trước sau gì chủ tịch cũng sẽ phát hiện, đến lúc đó tôi cũng chẳng thể bảo vệ họ được nữa.

- cô ....

- ko được biểu diễn trên sân khấu nữa, ko thể là một mảnh của t-ara cùng mọi người. Sống tiếp những năm tháng đó, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi ko tha thiết gì lắm với cuộc sống đó.

- cô điên sao? Ko nhảy được thì vẫn có thể làm nghề khác. Tại sao lại bi quan đến vậy chứ?

- cô ko hiểu cảm giác đó đâu.

- tôi ko hiểu. Tôi cũng ko muốn hiểu. Cô, đúng là, đồ ngốc, ngu ngốc ko tả nổi.

Chiếc xe vẫn lao đi trong đêm tối. Giữa một miền đất xa lạ tại Châu Âu này, 2 con người hoàn toàn xa lạ lại cảm thấy thật may mắn khi gặp được nhau. Kyung Hee buông một tiếng thở dài, thay cho một lời nạt nộ, cô dịu dàng nghiêng đầu qua và đặt lên môi người đó một nụ hôn khẽ.

- Đúng là điều gì đến sẽ phải đến. Tôi, ngay từ lần đầu gặp mặt đã e rằng mình sẽ phải lòng cô. Ông trời thật là trêu người.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời điểm hiện tại

Eun Jung giật mình tỉnh giấc, mồ hôi cô ướt đẫm chiếc áo sơ mi. Minnie và Yeonnie vẫn còn say ngủ. Những tia nắng đầu ngày đang ló dạng. Cô nhẹ nhàng nhỏm dậy, bước xuống giường.

Căn phòng của họ khá giản dị, các bức tường màu trắng, rèm cửa trắng, khung cửa sổ trắng. Giữa phòng chỉ có một chiếc giường to, một tủ quần áo nằm trong góc, ngoài ra không còn gì khác. Màu trắng, cô chỉ cảm thấy an toàn khi được yên ngủ trong sắc màu đó, sắc màu của sự tinh khôi và trong trắng. Giấc mơ đêm qua, cô thấy mình ở trong một chiếc xe đang lao đi trong đêm tối, cô gái ngồi bên cạnh nữa. Cô ấy là ai? Vì sao mỗi lần nhớ đến khuôn mặt đó lại là cái gì quá xa xăm không thể hiển hiện được. Vì sao luôn cảm thấy có điều gì đặc biệt đối với cô gái ấy? Đã 5 năm rồi. Khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, vậy mà thậm chí một ký ức nhỏ cô cũng không thể nhớ lại. Đột ngột tỉnh dậy và không còn biết mình là ai, cả Minnie và Yeonnie của cô, Qri và So Yeon unnie. Năm cuộc đời của họ đã được sắp đặt sẵn sau ngày hôm đó, tựa như một lập trình hoàn hảo đã xóa mất toàn bộ phần ký ức bị lỗi trước đó và restart lại một khởi đầu mới. Còn cô gái đó ... Luôn có một cảm giác nói cho cô biết rằng, sẽ có lúc họ gặp lại. Ngày đó, là khi nào?

Vươn người thẳng dậy, cô thay một chiếc áo sơ mi khác, rồi đẩy cửa bước ra phòng khách. Qri unnie vẫn đang nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của So trên sopha. Cô khẽ cười, không có một sự ganh tị nào cả. Tình yêu không nhất thiết phải chiếm đoạt cho riêng mình, tình yêu cũng như một con chim nhỏ bé, nếu bóp chặt quá nó sẽ chết ngạc mất. Cô cúi xuống lấy cái chăn và nhẹ nhàng choàng lên đôi tình nhân say ngủ. Những cơn gió của đầu ngày sẽ làm họ cảm lạnh mất.

                               -------------------------------------------

CHAP 8

Đêm ấy, vào đêm ấy

Tôi vùi mình trong lòng người yêu dấu

Đêm ấy, vào đêm ấy

Hồi ức đem về một cảm giác an ủi ấm áp

Đêm ấy, vào đêm ấy

Nếp nhăn trên trán mẹ từ từ dãn rộng ra

Đêm ấy, vào đêm ấy, đêm hôm ấy, là đêm hôm ấy

Cơn mưa sao băng ấm áp giăng kín cả bầu trời đêm rộng lớn

“Hồi ức thì luôn luôn đẹp đẽ, chắc là vì người ta chỉ nhớ về những hồi ức đẹp. Đêm hôm ấy, vào đêm hôm ấy, tôi vùi mình trong lòng người yêu dấu. Không hiểu sao lại rất thích câu hát này. Chắc là vì khung cảnh đó đẹp quá, con người ta trong một đêm đầy sao, được vùi mình vào trong lòng người yêu dấu. Lại còn là sao băng nữa chứ.” Eun Jung mỉm cười với chính mình, tiếng nhạc trong chiếc mp3 khiến tinh thần cô tỉnh táo hẳn lên. Khá lâu rồi cô không chạy bộ vào một buổi sáng như thế này. Không khí của buổi ban mai, sự tươi mát ngập tràn trong lồng ngực.

Từ khu nhà của họ, trong bán kính chừng 30 phút đi về hướng trung tâm thành phố rất vắng vẻ. Một lần tình cờ cô đến được đây vào vài năm trước, và sau đó quyết định bỏ ra một khoảng tiền lớn để mua lại nơi này. Cô cần sự yên tĩnh để viết, có điều gì đó thôi thúc cô phải viết. Viết về tuổi trẻ của họ, của những tháng ngày bị lấy mất trong ký ức, viết cho cả những năm tháng hiện tại đang dần phai nhạt.

Tựa đề quyển sách vẫn chưa được quyết định, nhưng vài ngày trước đã có hai nhà xuất bản liên lạc để phát hành độc quyền tác phẩm. Chắc là không lâu nữa sẽ có người đại diện của hai bên tìm đến đây để giành giựt chữ ký của cô. “Mình có cần phải xuất bản nó không nhỉ?” Cô vẫn chưa quyết định bất cứ điều gì với tác phẩm của mình, quyết định bây giờ, có vội vã quá không. Khoảng trống đó vẫn chưa được lấp đầy, một điều gì đó vẫn chưa được giải thích. Tác phẩm đó, thực chất vẫn chưa hoàn thiện, chỉ còn thiếu một chút gì đó, một chút gì đó trước khi nó đạt đến sự hoàn hảo.

“Cô gái đó …”

Cô nhất định phải gặp lại người đó. Phải, chỉ có khi ấy, mọi thứ mới có thể trở lại vòng xoay vốn có của nó. Chỉ có khi ấy, trái tim cô mới được lấp lại, và ký ức của tất cả chúng ta sẽ được hoàn trả. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tôi xin lỗi … [Eun Jung đột nhiên lùi lại trước khi họ chạm môi vào nhau]

- Không sao …

- Tôi không thể làm vậy

- Tôi hiểu

Eun Jung ngập ngừng quay đầu ra hướng cửa xe. Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt của cô gái đó lúc này, ánh mắt đó... Tốc độ hình như đang chậm lại, con đường càng lúc càng thưa thớt. Hình như họ đã gần đến địa điểm cần đến, Kyung Hee từ từ hạ cửa sổ xuống. Khu vực này không còn đèn đường, hai bên xe chỉ trông thấy những cánh đồng cỏ. Trong ánh trăng lờ mờ, những ngọn cỏ màu tím ngả nghiêng theo gió. Gió thì mạnh, từng đợt từng đợt thốc vào trong xe. Gió thổi đi những giọt nước mắt vừa đọng lại trên hàng mi cô.

- Trong thế giới này, không phải tôi chết thì là cô chết. Cô không nên mềm lòng như vậy.

- Cô … tôi ... nếu ko phải là cô mà là một ng khác, tôi tuyệt đối sẽ ko như thế này

- Tôi, xin lỗi. nếu có thể gặp nhau ở một tình cảnh khác ...

- Đủ rồi, ko cần nói nữa

Đã tới phía bìa rừng rồi, chiếc xe giảm tốc và từ từ dừng lại. Soo In đã tới đây từ lúc nào. Khuôn mặt lạnh, ánh mắt sắc như dao. Cô lạnh lùng bước lại chiếc xe vừa mới tấp vào lề, tay nắm vào chiếc còng tay và lôi Eun Jung xuống đẩy vào phía rừng cỏ.

- Kyung Hee à, cậu tới trễ hơn dự tính đấy. Mau vào đây đi.

- Xin lỗi cậu Soo In à, vì đường đông xe hơn tớ nghĩ.

- Ừm, được rồi, chủ tịch sợ cậu không đủ quyết đoán nên bảo tớ đến phụ một tay. Cậu muốn tự mình xử lý hay để tớ.

- Ừm … tớ … để tớ.

Kyung Hee cúi xuống hộp xe và lấy khẩu súng ngắn tự động đã được chuẩn bị sẵn. Tâm trí cô lúc này vẫn còn chưa thể quyết định được, cô bước đi thật chậm, cảm giác do dự tự đấu tranh với chính bản ngã bên trong mình. Cô thật sự phải đạp lên người khác để sinh tồn? Hay từ bỏ tất cả vì một người chỉ vừa mới gặp đã khiến cô phải động lòng?

Soo In đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, hố đất đã được đào lên quá đầu gối, chiều dài và chiều rộng đều lý tưởng để che giấu một cái xác vô danh không ai tìm kiếm. Cô châm lửa rít một điếu thuốc để xua tan cái lạnh thấu xương của đêm nay, hất mặt về phía người mình sắp chôn cất:

- Chúng ta đều không có thù oán gì với nhau cả. Tôi thực sự rất tiếc.

- Cô thật tử tế. Tôi nhờ cô một việc được không?

- Nói đi. Nếu làm được tôi sẽ làm.

- Cô hãy làm điều đó, đừng để Kyung Hee phải đụng tay vào.

- Vì sao?

- Cô ấy quá yếu đuối, sau này có thể cô ấy sẽ bị ám ảnh không nguôi.

- Cô hiểu Kyung Hee được bao nhiêu?

- Đủ để không buộc cô ấy phải làm điều bản thân không muốn làm.

….

- Được, tôi sẽ làm. Càng tốt thôi, tôi sẽ để cô đi nhẹ nhàng và nhanh chóng.

- Cảm ơn cô, Soo In. Tôi rất thích phong cách của cô, nếu trước đây có thể quen biết không chừng chúng ta đã là bạn.

- Tôi cũng vậy.

Soo In kéo cò và đưa súng hướng thẳng vào tim người đối diện. Gió, rừng cỏ, ánh trăng đêm, tiếng hơi thở gấp gáp. Chỉ một giây nữa thôi, cô sẽ tự tay mình bắn viên đạn để kết thúc mọi thứ, và khởi đầu mọi thứ. Chần chừ, từ đó không có trong từ điển của Soo In. Đơn giản là, số phận đã định đoạt như vậy, cô sẽ thi hành theo số phận đó và cầu xin Người tha thứ cho tội lỗi của mình. Thời khắc cầu nguyện đã xong, “tạm biệt cô Eun Jung”

Kyung Hee không tin nổi vào mắt mình, bạn cô đang cầm súng chĩa vào người đó. “không được”, “tuyệt đối không được”. Cô quăng khẩu súng trên tay mình và lao vào.

“Soo In à, đừng 

….

Sau tiếng hét đó một tiếng súng vang lên khô khốc giữa trời đêm. Để mọi thứ lại trở về với sự yên lặng đáng sợ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tín hiệu đã dừng lại rồi So Yeon unnie à

- Theo số lần thu gọn của sơ đồ này, Eun Jung chỉ còn cách chúng ta khoảng 5 km nữa thôi

- Bác tài, làm ơn chạy nhanh lên nữa

- Oke oke ladies

- Bây giờ đã là 3g sáng rồi, ko hiểu sao em cứ bồn chồn, em lo quá

- Không sao đâu, không sao đâu Jiyeonnie à, Eunjung nhất định ko sao đâu em [Boram và Minnie trấn an và nắm chặt tay cô bé]

“Jungie! Khi gặp em tôi sẽ phải làm thế nào đây?”

“Tôi không biết mình nên làm thế nào cả?”

“Nên tin em mù quáng, hay cùng chết với em?”

“…

“Nhất định đừng xảy ra chuyện gì, nhất định phải trở về và giải thích rõ ràng”

“Nếu không tôi sẽ mãi mãi không tha thứ cho em”

- Qri unnie, chị sao vậy? Sao tay chị lại lạnh ngắt thế này.

- Không sao đâu Minnie, chắc do máy điều hoà trong xe hơi lớn thôi.

- Chị đừng lo, Jungie nhất định không có chuyện gì đâu.

- Ừm, ừm. Ai thèm lo cho cái người đó chứ, chỉ tại vì trời lạnh quá thôi.

- Unnie thật là, lúc nào cũng vậy, đừng giấu mọi thứ trong lòng nữa. Em đã vô tình bắt gặp hai người hồi sáng nay rồi. [Hyo Min khẽ thì thầm chỉ đủ để Qri nghe thấy, cô nháy mắt tinh nghịch và nắm chặt tay chị mình]

- Em, em biết sao…

- Thôi đừng thì thầm nữa các cô nương, chúng tôi đều biết cả. Các cô không việc gì phải giấu giấu diếm diếm. [Boram lên tiếng]

- Ơ, mọi người … [đến lượt Hyo Min ngơ ngác]

- Chúng ta đều là chị em, có nhiều việc không nói ra không có nghĩa là chúng tớ không biết. Chuyện cậu và Eun Jung mọi người đều ủng hộ Qri à, cả Hyo Min nữa, con bé cứ thấp tha thấp thỏm mỗi khi Eun Jung ở riêng với Jiyeonnie là bọn tớ biết tỏng rồi.

- Vậy ko lẽ Ji Yeon cũng …

- Tất nhiên, unnie nghĩ em bị vô cảm sao. Người khác có cảm giác với Jungie của mình, em đều cảm nhận được hết. [Ji Yeon mỉm cười nhìn Qri] Vả lại, Eun Jung chưa bao giờ nói dối em cả, Jungie chưa bao giờ nói dối em về 2 người.

- Giờ thì công khai hết rồi nhé. Dừng có chơi trò lén lút sau lưng tụi này nữa.

- Mọi người đã biết Jungie cùng với 3 người bọn mình, mà vẫn tin nó không làm cái việc tồi tệ kia sao? [Qri không còn giữ được nét mặt lạnh lùng vốn có nữa]

- Tất nhiên rồi. Unnie cũng thật là, làm sao có thể so sánh chị em chúng ta và người ngoài được chứ. Chị thật sự nghĩ rằng nó phản bội chị để lên giường với mấy người không đâu đó sao*?

- … So Yeon à, chị … xin lỗi

- Em? xin lỗi?

- Ừm, xin lỗi em, thật sự cảm thấy có lỗi với em.

- Không sao đâu, em hiểu, chuyện đó sau này hãy nói. Hiện giờ chúng ta phải tập trung để đến được chỗ Jungie đã.

- Ừm [Qri không dám nhìn thẳng vào mắt So Yeon. Cô khẽ nghiêng đầu để giấu đi ánh mắt ngại ngùng. Cô không ngờ người đó bấy lâu nay lại bao dung với cô như vậy.]

Sắp đến rồi, khúc đường này vắng vẻ quá, mọi người nhớ khi xuống xe phải thật cẩn thận đó. [So Yeon cẩn thận nhắc nhở sau khi đã dặn bác tài dừng xe đợi họ quay trở lại]

Bất chợt họ nghe thấy một tiếng nổ khô khốc giữa không trung. Trước mắt họ, không xa về phía bìa rừng, lửa cháy phừng phực thành một đám lớn chói mắt. Cuộc rượt đuổi xuyên nước Ý giờ lại khởi đầu.

                               ----------------------------------------------------

CHAP 9

Chiếc xe nổ máy và lao đi trong đêm tối. Tiếng súng không ngớt từ phía sau, phần đuôi xe liên tiếp trúng những phát đạn xuyên thủng vào sâu. Sau vài giây loạng choạng, Eun Jung để Kyung Hee dựa vào vai mình và điều khiển chiếc xe ổn định hơn. 

- Cô ổn không? Đừng ngủ, mở mắt ra đi, nhìn tôi này

- Đừng lo, tôi không dễ chết như vậy đâu

- Máu ra nhiều quá, làm sao đây, chúng ta không biết ở gần đây có bệnh viện nào cả, lại còn người đang đuổi theo phía sau nữa

- Được rồi, cầm máu lại là được rồi, cô chạy nhanh lên đi. Soo In sắp đuổi theo tới nơi rồi kìa.

- Aish, cái còng này vướng víu quá, đưa khẩu súng của cô đây nào [Eun Jung phá còng và quẳng khẩu súng qua một bên]

- ...

- Này, tôi đã bảo ko được nhắm mắt lại mà, tỉnh táo lên, tôi ko cho phép cô chết đâu nghe chưa

- …

- Đừng ngủ mà, tôi còn chưa biết tên cô mà, yaaaa

- Kyung … Hee, Lee Kyung Hee, cô thật là, muốn nhắm mắt nghỉ một chút cũng ko yên được

- Cô còn nói nữa, cô làm tôi tức chết được, có muốn cứu người thì cũng có nhiều cách mà, tại sao lại nhảy vào đỡ đạn cho tôi chứ

- Tôi làm sao biết được cô giỏi võ như thế chứ, tay bị khóa mà đánh ngang ngửa với Soo In, biết thế sớm thì tôi khỏi phải vì cô mà liều mạng làm gì

- Chứ ko lẽ ngồi yên đó để ôm nhau chết chung à, cô làm tôi nhức đầu quá, không phân biệt được cô là thù hay bạn nữa

- Vậy bây giờ cô xem tôi là gì?

- Kyung Hee?

- ?

- Cô nói tên cô là Kyung Hee đúng không?

- Ừ

- Tôi, chỉ nhớ tên những người đặc biệt thôi đấy, Kyung Hee sssi à

- … [Kyung Hee mỉm cười, rất lâu rồi cô mới có cảm giác như thế này]

KÉTTTTTTTTTTTTTTT

Đột nhiên Eun Jung giật mình, phanh xe gấp lại tạo thành một tiếng két khoét sâu ngay giữa đường. Nhưng rồi cô bỗng thở phào nhẹ nhõm khi loáng thoáng trông thấy mặt của những người phía trước đầu xe.

- Mau lên xe, nhanh lên, phía sau sắp đuổi tới rồi, lên xe rồi nói

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ji Yeon đã chuẩn bị xong bữa sáng, cô bước ra ban công và hít một hơi thật sâu, tận hưởng những gì tinh khiết nhất của không khí sớm mai. Cô gái này đẹp như mặt trời tỏa nắng, đôi khi vẻ rạng rỡ của bình minh phải e lệ trước nụ cười hút hồn của cô. Ít nói và trầm lặng, kiêu kỳ và lạnh lùng, trước đây đa số người mới gặp sẽ phán xét về cô như thế. Có lẽ khi họ gặp cô bây giờ cũng chẳng có gì khác biệt. 25 tuổi và hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, Ji Yeon không đi làm như hầu hết những người con gái khác ở tuổi cô, cũng không đi học hay tham gia một hoạt động nào. Cô lặng lẽ như một chiếc bóng, sự tồn tại của cô dường như chỉ dành cho những người yêu thương bên cạnh, sợ rằng họ sẽ vì mình và tổn thương nên càng phải thu nhỏ vỏ ốc của mình lại.

Chỉ bởi vì cô quá xinh đẹp … thật sự quá xinh đẹp, đến mức bất kỳ người đàn ông cũng sẽ ham muốn sở hữu cô, bất kỳ người đàn bà nào cũng muốn lột bỏ lớp vỏ xinh đẹp ấy để mang lên khuôn mặt của họ. Và cũng bởi vì vậy, người bên cạnh cô lúc nào cũng cảm thấy không an toàn. Mãi mãi là một nỗi lo sợ, mãi mãi là một điều gì đó quá cao vời mà mình không thể nắm bắt được. Câu nói này, không phải cô tự nói với mình. Câu nói này, là từ một người yêu cô và được cô yêu đã nói.

"Quan hệ của chúng ta, không biết định nghĩa nó là gì. Chỉ bởi vì em quá xinh đẹp Yeonnie à, quá xinh đẹp đến mức đối với tôi, mãi mãi là một nỗi lo sợ, mãi mãi là một điều gì đó quá cao vời mà mình không thể nắm bắt được."

Đã 5 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, 5 năm từ ngày cô rời xa sân khấu, rời xa hào quang của thế giới giải trí. 5 năm từ sau tai nạn đó, và những người quan trọng nhất bên cạnh cô, đều không còn ký ức. Ánh nắng của buổi sáng hôm nay thật dễ chịu, không quá nóng và cũng không quá gay gắt. Thứ ánh nắng đó đem cô trở về với những hình ảnh quá khứ, mọi thứ cứ như mới xảy ra vào ngày hôm qua. Thứ ánh nắng trên bầu trời Châu Âu dịu mát, nơi cô quyết định từ bỏ ký ức của mình, để được sống cùng người cô yêu.

"Không thể dành tất cả tình yêu cho em, bởi nếu làm vậy khi em ra đi tôi sẽ không thể sống nổi."

Một đứa trẻ ngày ấy thì cũng phải đến lúc trưởng thành. Khi bạn 18 tuổi, bạn hô gào lên tình yêu của mình với bất kỳ ai. Khi bạn 20, bạn tôn thờ sự lãng mạn của tuổi trẻ, và khi bạn 25, có vài người sẵn sàng im lặng để bảo vệ tình yêu.

"Jungie à, sẽ có một ngày chị hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của em, nhất định."

Nhìn từ đằng xa, Jungie của cô đang trở về sau khi tập thể dục buổi sáng. Khẽ mỉm cười, cô đưa tay vân vê mái tóc dài óng mượt của mình, ánh mắt tràn đầy sự tinh quái. Dù là thế, trong tim cô vẫn không quên tự nhắc mình câu nói đó, "sẽ có một ngày chị hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của em, Jungie à"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Để unnie lái cho, em nhanh đỡ cô ấy xuống ghế sau đi. [So Yeon nhanh chóng trấn tĩnh lại để xử lý mọi chuyện]

- Cám ơn unnie. [Eun Jung nhìn unnie của mình, cô cảm thấy thật dễ chịu khi gặp lại các chị em của mình, dù là trong hoàn cảnh như thế này]

- Unnie có sao không, sao lại có nhiều máu quá như thế này? [Hyo Min hết sức lo lắng khi thấy chiếc áo của Jungie dính đầy máu]

- Không, không phải máu của unnie đâu em đừng lo. Mau tìm trong xe xem có gì giúp cô ấy cầm máu lại không?

- Lấy áo khoác của em buộc ngang bụng đi, nó có thể giúp cầm được một lúc đó. [Ji Yeon nhanh chóng cởi áo khoác của mình]

- Cám ơn em [Eun Jung nắm lấy bàn tay Yeonnie của cô siết chặt, rồi nhanh chóng lấy chiếc áo khoác cầm máu cho Kyung Hee]

- Em, không sao chứ? [Qri lúc này mới lên tiếng]

- Em ko sao thật mà, unnie đừng lo [Eun Jung nhìn cô trấn an để khẳng định rằng mình thật sự không sao]

Soo In đã chạy được tới chiếc xe và nhanh chóng đuổi theo họ. Cô không hiểu nổi vì lý do Kyung Hee lại làm thế, "điên lên mất, cậu mất trí rồi, chủ tịch sẽ giết cả cậu và cả họ nữa". Cô nhanh chóng tăng ga chiếc xe và gọi điện thoại báo cáo cho chủ tịch Kim.

- Chủ tịch, sự việc có chút …

- Ta hiểu rồi, cháu nghe rõ đây, hãy dồn họ đến gần phía biển, ta sẽ cử người tới xử lý mọi việc. ["Ham Eun Jung đáng chết, lẽ ra ta phải cho cô biến mất trên đời này lâu rồi. Khốn nạn, công sức ta đã tạo dựng nên tên tuổi T-ara giờ bị hủy trong tay cô. Đã thế thì hãy cùng nhau biến mất luôn đi. Kim Kwang Soo này đủ sức tạo nên hàng chục nhóm nhạc như các cô."]

- Alo, vâng tôi nghe thưa chủ tịch

- Ừm, quản lý Park, mau tìm thêm 2 tên nữa đi cùng cậu, tôi muốn từ ngày mai không còn thấy bọn chúng tồn tại nữa. Địa điểm Soo In sẽ liên lạc với cậu. Bọn chúng chưa ai biết cậu là tay trong của ta đâu. Nhớ làm cẩn thận, đừng để ảnh hưởng đến nhóm nhạc mới của chúng ta.

- Vâng, tôi hiểu thưa chủ tịch.

- Cậu lúc nào cũng khiến ta tin tưởng. Lần này hãy làm thật gọn. 

Tiếp theo về tai nạn tại Châu Âu của nhóm nhạc Hàn quốc T-ara, quản lý của nhóm đã tỉnh lại và nói rằng cậu ấy được lệnh Chủ tịch hộ tống các cô gái ra sân bay cùng nhóm nhạc mới.

"T-ara đi riêng một xe chạy phía trước, tôi cùng 2 nhân viên khác lái một chiếc Audi chở hành lý và vật dụng chạy đằng sau, sau đó không hiểu vì lý do gì chiếc xe của họ đột ngột ko kiểm soát được, và lao đi rất nhanh. Tôi cố gắng nhấn ga rượt theo nhưng ko thể chặn chiếc xe lại, sau đó tôi thấy xe của họ lao xuống biển, còn xe của chúng tôi thì tông vào thanh chắn bảo vệ trên cầu. Có lẽ vì chạy với tốc độ quá nhanh và họ không khống chế được khi gặp mặt đường trơn trượt trên cầu, đó là tất cả những gì xảy ra. Thật là một tai nạn đáng tiếc."

                                       -------------------------------------------------

Chap 10

Chiếc xe chở họ đang chạy gần đến đại lộ Thiên đường, Soo In vẫn bám theo không dứt. Phía sau đuôi xe xăng vẫn chảy không ngừng, nếu cứ tiếp tục thế này thì không được bao lâu nữa nó sẽ phát nổ mất. Nhìn vào gương chiếu hậu, So Yeon đang hết sức lo lắng, cô thực sự không biết phải xử lý tình huống này như thế nào, càng không muốn để những người ngồi sau lo lắng hơn khi biết chuyện. Đột nhiên điện thoại của cô rung lên, là anh quản lý đang gọi

- Các em đang ở chỗ quái nào thế

- Bọn em ….

- Hiểu rồi, anh sẽ đến ngay, cứ chạy tiếp theo hướng đó

Kyung Hee lúc này đang dựa đầu vào vai Jung, mất máu khá nhiều nên cũng không lạ gì khi cô cần phải nằm nghỉ một lúc. Cô biết những người đang đuổi theo họ sẽ không dễ mềm lòng như cô, và cũng không dễ dàng bỏ cuộc, chủ tịch nhất định sẽ không cho ai con đường sống nếu làm ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của ông ta. Cô thật muốn nắm chặt tay Jung lúc này, chỉ là …

- … [Eun Jung đã kể lại sự việc cho các thành viên khác]

- Thì ra mọi việc là như vậy! Thật may là em đã gặp được một người tốt như Kyung Hee đấy. [Boram âu yếm xoa đầu đứa em bé nhỏ của mình]

- Đúng vậy, thật may vì đó là cô ấy

- Giờ thì em gọi cô ấy thật âu yếm nhỉ? [Qri chỉ thì thầm trong miệng câu nói này]

Eun Jung vẫn đang nắm chặt tay Ji, họ không nói với nhau điều gì cả. Trước giờ vẫn vậy, chỉ cần ánh mắt nhìn nhau, chỉ cần tay trong tay nhau. Cô gái xinh đẹp như thiên thần này lúc nào cũng trở nên nhỏ bé khi ở bên Jung. Tay cô khẽ siết chặt hơn, ánh mắt cô lúc này vẫn nhìn ra cửa sổ, cô chưa bao giờ cảm thấy mình cần phải chứng tỏ bất cứ điều gì về tình yêu của mình.

- Anh quản lý sắp đến rồi, anh ấy sẽ phối hợp với chúng ta để thoát khỏi chuyện này [So Yeon báo với mọi người, cô không quên quan sát xem chiếc xe đằng sau đang đuổi theo như thế nào]

- Ôi trời em mừng quá, ngày hôm nay dài như vô tận vậy đó, cuối cùng cũng có ai đó đến giúp chúng ta [Hwa và Ram cùng hy vọng khi nghe điều So vừa nói]

Vài tiếng sau, tại bệnh viện trung tâm, chủ tịch Kim đến thăm người quản lý vừa tỉnh lại. Các điều tra viên cũng tiến hành lấy lời khai.

- Chủ tịch đừng lo, đã xử lý xong rồi, cả chiếc xe đã lao xuống biển. Chắc chắn không đứa nào thoát được. Kyung Hee cũng chung số phận với chúng rồi. Có điều là, lúc tôi và Soo In chĩa súng vào Eun Jung, Hyo Min đã đỡ đạn dùm nó và giựt lấy khẩu súng của Kyung Hee bắn trả. Lúc đó đã bị vài người đi đường chụp được, chúng ta cần phải kiểm soát những tấm ảnh đó. Tốt nhất hãy đổ hết lên người con nhỏ Hyo Min đó mâu thuẫn với thành viên mới trong nhóm nên đã gây ra mọi chuyện.

- Làm rất tốt. Cậu cứ nằm nghỉ đi, mọi việc còn lại ta sẽ cho người xử lý.

"Tin tức về vụ tai nạn của T-ara đã được làm rõ, thông báo mới nhất từ phía công ty cho biết các thành viên T-ara đã phản kháng lại việc kết nạp thành viên mới và xảy ra mâu thuẫn. Trong bức ảnh được tung lên mạng là Hyo Min và Kyung Hee (thành viên mới) đang tranh chấp và trong lúc nóng giận, họ đã dùng đến vũ lực. Chiếc xe bị lệch tay lái, mất thắng và gây ra tại nạn vừa rồi. Hiện tại cảnh sát vẫn đang tìm xác chiếc xe và các thành viên còn lại. Cảnh sát sẽ thông báo cho các bạn ngay khi biết được. Đây là một sự cố đáng tiếc. Mọi việc xin dừng lại tại đây, phía công ty quản lý sẽ không đưa thêm bất kỳ tin tức chính thức nào về tai nạn này cũng như nhóm nhạc T-ara nữa."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khẩu súng đó đang hướng thẳng vào Eun Jung, không thể nào lầm được, đó là quản lý của họ. So Yeon giật mình nhấn mạnh vào chân ga, chiếc xe vọt lên phía trước. Hyo Min cầm lấy khẩu súng của Kyung Hee và đáp trả, một viên đạn trúng vào bánh xe. Họ tông vào 1 chiếc xe phía trước, rồi 2 chiếc, rồi 3 chiếc, … Qri bị đập mạnh vào ô cửa kiếng, máu chảy thấm đẫm chiếc áo cô đang mặc. Hyo Min và Kyung Hee đã đã ngừng thở. Hwa và Ram bị những mảnh vỡ thủy tinh đâm xuyên qua. So bị hất tung người lên phía trước. Chiếc xe lao thẳng xuống biển, tiếng gió thốc vào khi nó lao từ độ cao hơn 100 m xuống nước. Eun Jung đã bất động, cô ôm chặt Min vào lòng. Số phận, đã bỏ rơi họ. 

Bây giờ, sau tất cả … đôi tay họ vẫn nắm chặt vào nhau. Ít nhất, được chết cùng người mình yêu thương cũng là một điều hạnh phúc. Ji Yeon nhắm chặt mắt lại, nước đã tràn vào xe. Màu đỏ của máu nhấn chìm màu của biển cả. 

"Không, chị tuyệt đối sẽ không để mất em như thế này, Minnie à, ít nhất thì cũng không để em phải nằm ở nơi lạnh lẽo như thế này"

Eun Jung vùng vẫy, thật may mắn vì ngồi ở giữa hàng ghế sau nên cô không bị tổn thương nào. Cô nhìn qua Ji Yeon đã bắt đầu bất tỉnh vì ngạt thở, con bé không thể ở dưới nước lâu hơn được nữa. Cô gắng sức đạp tung cánh cửa xe, đẩy Ji Yeon lên. Chiếc xe lúc này đã trôi rất xa so với đoạn đường nó rơi xuống, theo dòng chảy này họ đã cặp sát vào bở một thị trấn nhỏ. Cô lại nhảy xuống nước đưa So và Ri lên. Oxy trong phổi lúc này không còn đủ nữa, Jung chỉ có một mình, cô siết chặt nắm đấm lại đập mạnh vào chỗ bị kẹt để đưa Min và Kyung Hee lên. Không thể thở nữa, mình không đủ sức nữa. Cô lại nhảy xuống lần nữa đưa Hwa và Ram lên. Cơn đau rát nơi ***g ngực cứ lên tiếng, gương mặt đã trắng bệch. Cô ngã xuống, bất tỉnh.

Người đầu tiên tỉnh dậy, cô bé không thể tin nổi mình còn sống. "So Yeon unnie, unnie không sao chứ" "Không sao, chúng ta mau xem mọi người thế nào." Họ không thể để người khác biết họ còn sống, sẽ không thể có sự sống sót may mắn lần thứ hai nữa.

- Đây là đâu? Em là …

- Jungie, không nhận ra em sao

- Em là … chỉ cảm thấy em rất thân thuộc

- Jungie đã quên hết rồi sao

- Eun Jung không thể chấp nhận được cái chết của Minnie, còn việc mất trí nhớ có lẽ lúc cứu chúng ta tế bào não bị thiếu oxy quá lâu. Dù sao quên đi cũng là một việc tốt, chúng ta có thể thay đổi tên tuổi và sống một cuộc đời khác. Hãy cứ để Eun Jung được sống với hình ảnh Hyo Min trong nó, chúng ta sẽ không đề cập đến việc đó nữa. [So Yeon nói]

- Được rồi, em hiểu mà. [Ji Yeon gật đầu, cô diu dàng nhìn về phía Jungie của mình đang nằm trong phòng] Còn gương mặt của Qri unnie?

- Không sao, dù chị ấy không còn gương mặt như cũ, đó vẫn Qri của chúng ta.

- Tôi, sẽ trở về Mỹ. Có lẽ sau này chúng ta không có cơ hội gặp lại nhau nữa.

- Kyung Hee này

- Um?

- Cám ơn cô, vì đã cứu Eun Jung unnie

- Ừm. Hãy chăm sóc tốt cho người đó nhé Ji Yeon ssi.

- Ừm. Cô cũng bảo trọng.

- Mọi người cũng vậy.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau

"tin tức đặc biệt chấn động kpop"

"nhóm nhạc mất tích"

"t-ara đã trở thành huyền thoại trong giới showbiz hàn"

"sau khi gặt hái được những vinh quang cao nhất, các cô gái đã gặp chuyện"

"khẩu súng mà Hyo Min đã sử dụng" 

"những tấm hình cuối cùng của t-ara"

"tin tức đặt biệt về nhóm nhạc huyền thoại"

"không biết các unnie thế nào rồi?"

"CCM thật vô trách nhiệm"

"hãy mang t-ara trở lại" 

"jiyeon, hyomin, eunjung, soyeon, qri, boram, hwayoung"

"hàng loạt các vụ tự tử của fan t-ara" 

"người hâm mộ bao vây xung quanh công ty quản lý t-ara"

Vài tháng sau 

"snsd jessica đã nhận lời tham gia bộ phim xyz"

"after school thay đổi thành viên và ra mắt single mới"

"big bang tổ chức show xuyên đông nam á"

"bom tấn mới của suju trở lại"

"nhóm nhạc mới gang kid thiết lập trật tự mới của các nhóm nhạc nữ"

"hậu bối của t-ara kế thừa vị trí số một"

Vài năm sau,

đã không còn ai nhắc đến cái tên đó nữa

                                                   -----------------------------------------------------

Chap 11

- Jungie à, trưa mai đại diện bên nhà xuất bản sẽ đến đây. Họ xin được gặp trực tiếp để thương thảo về hợp đồng lần này. Em sẽ sắp xếp mọi việc cho ngày mai nhé.

- Oke em, trợ lý của tôi thật là daebak. Lại đây cho hôn cái nào.

- Ứ chịu đâu, cả người em đang bốc mùi lên đây, để sau khi tắm xong mình lên phòng nhé.

- Haha, vậy mau đi tắm đi nào trợ lý xinh đẹp của tôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một cô gái trẻ bước đến trước cửa khu biệt thự của họ. Dáng dong dỏng cao, mái tóc ánh vàng rực rỡ trong nắng. Một tay cầm tập tài liệu, tay còn lại cho chiếc đồng hồ vào túi, cô gái tiến lại bấm chuông cửa. "Cạch" "xin mời đi theo lối vào từ cổng chính, sau đó quẹo phải ở ngã rẽ gần nhất và lên cầu thang số 1. ở đó hãy thay giày và để lại áo khoác, sẽ có người dẫn đường cho bạn đến bàn tiệc ở khu vườn trên không" [tiếng hướng dẫn từ trong máy nhận diện thông minh phát ra]. Cô gái bật cười vì tính cách quái đản của vị chủ nhân ngôi nhà này vẫn không hề thay đổi.

- Kyung Hee ssi, là cô

- Đã lâu không gặp Ji Yeon ssi, vẫn khỏe chứ

- Ừm, thật là, mới đây đã lâu đến vậy, tôi không ngờ người đại diện đòi đến gặp trực tiếp Jungie lại là cô.

- Chỉ muốn kiếm cớ để gặp lại mọi người thôi. [Kyung Hee mỉm cười và đưa ánh mắt nhìn Eun Jung vừa bước vào phòng]

Đứng như bất động, có điều gì đó. Phải, nhất định là có điều gì đó. Khuôn mặt này, ánh mắt này … Một tia sáng lóe lên trong đầu cô, Eun Jung bất chợt nhận ra một điều thân thuộc nơi con người đang đứng trước mặt mình. Một chút nữa thôi, hình ảnh chỉ cần hiện rõ thêm một chút nữa, làm ơn … Nhưng cô không tài nào nhớ nổi họ đã gặp nhau ở đâu, khi nào, những ký ức đã mất ngoan cố chây lì mắc kẹt trong trí óc cô. Eun Jung cảm thấy đau buốt hai bên thái dương, cô đưa hai tay lên ôm lấy đầu.

Kyung Hee chỉ muốn lao đến ôm lấy người đó vào lòng. Thời gian và thử thách, tình yêu và ngăn cách. Những năm gần đây cô không sống chỉ để chờ ngày gặp lại người đó, một phần trong cô đã buộc mình phải quên đi. Phải quên đi vì người cô yêu nhất định đang sống hạnh phúc và bình yên. Phải quên đi vì họ đơn giản không phải là một số phận. Cô, đã mạnh mẽ như thế nào trong suốt thời gian ấy. Cho đến khi, biết được một sự thật … một sự thật buộc cô phải quay trở lại để bảo vệ người đó, một lần nữa.

- … [Ji Yeon kể cho Kyung Hee nghe cuộc sống của họ trong 5 năm đó, sau khi đã để Jungie vào phòng]

- Thì ra là vậy, cô ấy không còn nhớ ra tôi là ai nữa sao

- Ừm, cả tôi cũng vậy. Chị ấy chỉ còn nhận diện người thân qua những cảm giác thân thuộc.

- Ừm, cô ấy không muốn chấp nhận việc Hyo Min đã mất, Eun Jung của chúng ta, vừa mạnh mẽ cũng vừa yếu đuối

- Cô, vẫn còn tình cảm với chị ấy sao

- Ừm …

- …

- Thôi, đừng nói về tôi, Ji Yoen ssi. Lần này tôi quay trở lại để ghé thăm bạn cũ thôi.

- Cô thật là, đột nhiên lại xuất hiện như thế, cuộc sống vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn, tôi thì thế nào mà chả sống được. À, tôi muốn vào phòng gặp Eun Jung một lát

- Được, cô cứ tự nhiên

Trong phòng Eun Jung

- Đừng suy nghĩ nữa, cô sẽ sớm nhớ ra tôi thôi.

- Tên cô là …

- Điều đó tôi đã nói cho cô biết cách đây 5 năm rồi

- Ừm ...

- Eun Jung ssi, lần này tôi quay trở lại Hàn Quốc là có việc. Tôi cần phải nói cho cô biết, có một người bên cạnh cô, tuyệt đối không được tin.

- … cô muốn nói ai …

- Tôi sẽ sớm tìm hiểu rõ sự việc, hãy nhớ kỹ, tuyệt đối không được tin người đó

- …

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những mối tình trong đêm ...

Cô đặt lên đôi môi quyến rũ của em một nụ hôn, bàn tay cô luồn vào mái tóc em và giữ chặt lấy. Nụ hôn kéo dài thật sâu, ngọt ngào và nồng cháy. Phấn son trên khuôn mặt em tan chảy, lớp vỏ bọc của phần người tan chảy. Phần “con” đam mê thân xác của họ cuộn chặt vào nhau. Em đẹp quá, đẹp như một thiên thần. Ngực em căng tràn và đầy kích thích, làn da em mịn màng và mời gọi. Em rụt rè ôm lấy cô áp chặt vào ngực mình, em nhẹ nhàng trao tất cả cho cô. Trong những đêm như thế này, bản năng của cô trở nên cuồng dại, lý trí của cô trở nên nhỏ bé. Nỗi sợ hãi khi yêu thương em tất cả đều tan biến, giữa những nụ hôn nồng nàn chỉ còn sự nâng niu cơ thể ngà ngọc của em.

Chưa khi nào nụ hôn của họ kéo dài như đêm nay, như thể Ji Yeon ý thức được mối đe dọa sẽ kéo đến và cướp mất hạnh phúc hiện tại của cô, như thể Jungie ngày mai sẽ vụt mất và không bao giờ trở lại. Đêm nay, không ai được phép xen vào giữa họ, kể cả hình bóng ám ảnh của Minnie trong đầu Jung, không một ai đêm nay, được phép chạm vào tình yêu của riêng Ji Yeon.

Hai người nằm đó cùng nhau, ánh mắt âu yếm nhìn nhau. Ánh trăng rọi vào cửa sổ phản chiếu lên đôi mắt em. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp em, cảm giác đầu tiên khi yêu em. Ngày đó, em là mơ ước của bao người, là nữ thần của tất cả đàn ông. Em, như một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời và được ban xuống trần gian này trước mắt cô. Cảm giác về em, hoàn toàn lấn át lí trí, hoàn toàn làm lu mờ Minnie bên cạnh cô. Tình yêu dành cho em, khao khát chiếm hữu em mạnh mẽ đến mức cô không thể thốt ra lời yêu em, sợ rằng sau câu nói đó em sẽ tan biến đi mất.

“vì sao chưa bao giờ nói yêu em?”

“vì sao chưa bao giờ tin tưởng em?”

Cô, chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt em để trả lời những câu hỏi ấy. Cô, chưa bao giờ nhìn thẳng vào tâm hồn mình để đối mặt với tình yêu đó. Câu trả lời, “…vì tình yêu cho em quá lớn…” sao lại khó thốt ra đến thế, câu nói, “…hãy chỉ yêu mình tôi…”, sao lại kẹt cứng nơi cổ họng. Để rồi vì vậy, cô khoác lên mình lớp vỏ xù xì đầy gai nhọn để làm tổn thương em. Những lần qua đường, những mối quan hệ chóng vánh, những tình yêu nông cạn. Cảm giác an toàn bên Minnie hoàn toàn ngược lại khi ở cùng em, Minnie yêu cô nhiều hơn bản thân, trao cho cô nhiều hơn bản thân, thứ tình yêu đó cô chỉ có thể đền đáp lại ở kiếp sau. Cảm giác xao xuyến bên Qri unnie càng khác, đó là một mối quan hệ công bằng, không sợ hãi phải mất nhau không ham muốn phải chiếm hữu nhau, như những người tình đầy hoang dã.

Vậy mà, hơn bao giờ hết, đêm nay, em lại chủ động nhắc đến chủ đề đó … ánh mắt như cầu xin, như trông đợi một câu nói “tôi tin em”. Em đưa tay cô đặt lên tim mình, nhịp đập của trái tim em, sự thật về tình yêu của em. Đã nhiều năm rồi, em còn phải đợi đến lúc nào để được nghe những lời ấy. Trên đời này, làm sao có điều gì “thật” hơn được nhịp đập của một trái tim?

“tôi yêu em”

Một giọt nước mắt rơi nơi khóe mắt em.

“tôi tin em”

Một giọt khác lại rơi. Cô ôm chặt em vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi chạm vào ngực cô, hạnh phúc. Thứ hạnh phúc của những kẻ yêu nhau được ở bên nhau. Thứ hạnh phúc ấy, trớ trêu thay, khi ngày mai nhìn lại, cô sẽ ao ước được cảm nhận nó một lần nữa, bởi vì, sau giây phút hạnh phúc ấy, những đám mây đen đang kéo đến che kín bầu trời.

                                             --------------------------------------------------------------

Chap 12

"Cô ta đã giết Hyo Min

Cô ta đã giết Kyung Hee

Và người tiếp theo

Sẽ là Ji Yeon …"

---------------------------------------------------------------------------------------

Bầu trời bắt đầu ương bướng nữa rồi. Những đám mây xám xịt, dai dẳng nằm áng ngữ trước cổng trời. Khí hậu khu vực này không phải lúc nào cũng bất ổn như thế này, một năm vẫn luôn có 4 mùa, rõ rệt và êm đềm. Nếu có những trận giông kéo đến giống hôm nay thì chỉ có thể là báo hiệu sắp có bão, hoặc điều gì đó giống một cơn bão.

Từ Seoul đi thẳng về hướng Tây 20 km, nơi giao nhau giữa quận Incheon và đô thành, ngược lên mạn bắc một chút về phía biển sẽ đến được nơi đây. Tôi đã đề cập đến một lần tình cờ Eun Jung đến được nơi này rồi nhỉ. Khu vực này thoáng và vắng người, gió biển thổi vào bờ xa tít tắp và nắng của đồi núi soi rọi. Tôi đi dạo vài vòng quanh nơi đây sau khi rời khỏi căn biệt thự của họ.

"Kyung Hee à, nếu còn sống chắc cậu sẽ rất thích nơi này". 

Nhiều năm rồi, tôi đã đi đến nhiều nơi, và lần nào tôi cũng nghĩ đến cậu ấy. Một người tốt, cậu ấy đã sống thật tốt. Tôi còn thỉnh thoảng nhớ đến nụ cười đó, chúng tôi từng ngồi cạnh nhau sau những buổi luyện tập, khuôn mặt non nớt của tôi hiện lên trên đôi mắt trong sáng ấy. Những gì ta quyết định sẽ thay đổi tất cả cuộc đời của ta sau này, và những gì hai chúng tôi quyết định đã đem cậu ấy đi xa mãi mãi.

"Sao lại chỉ nghĩ đến người khác như thế chứ? Cậu ngốc thật, sao lại chỉ cần người mình yêu hạnh phúc chứ? Con bé ngốc, chỉ có mình tớ phải lo lắng cho cậu. Eun Jung ssi, cô ấy, trong tim cô ấy có cậu hay không?"

---------------------------------------------------------------------------------------

New York 6 tháng trước,

- Soo In ssi

- Quản lý Park, không ngờ lại gặp anh ở đây

- Đúng vậy, cũng đã một thời gian rồi nhỉ

- Lúc đó, quả thật cám ơn anh

- Cám ơn gì chứ

- Kyung Hee mất cũng được 5 năm rồi nhỉ

- Ừm, 5 năm rồi

- Phải rồi, anh làm cách nào thoát khỏi lão Kim chủ tịch đó vậy

- Cô biết đấy, nắm được vài nhược điểm của lão, hù lão vài câu, rồi chuồn đến đây

- Anh … vẫn còn nhớ cô ấy?

- Ừm

- Tôi cũng vậy

- Nếu lúc trước chúng ta không đi con đường đó, tôi …

- Phải, nhưng không thể quay ngược thời gian lại được nữa, con bé ấy đến cuối cùng, cũng đã gặp được người mình yêu, có lẽ đó cũng là một sự an ủi

- Ừm, Eun Jung ssi, cô ấy là người tốt

- Anh cũng vậy, được anh yêu, đối với con bé, cũng là một điều may mắn

- Haha, cô thật là

- Giờ mà còn ngại gì chứ, haha

Tôi và anh cười như hai đứa trẻ ngốc nghếch. Bầu trời thênh thang ở đất Mỹ này, bạn có nghĩ việc gặp được nhau hoàn toàn không dính dáng gì đến bàn tay của số phận? Bỏ qua những bốc đồng và nông nổi của tuổi trẻ, mạng sống người thân yêu nhất của mình phải chăng là cái giá quá lớn cho sự trưởng thành?

---------------------------------------------------------------------------------------

New York 1 tháng trước,

- Em xem này

- Gì vậy anh?

- Anh vừa nhận được tin, cô ta đã dọn vào sống chung với Eun Jung và Ji Yeon

- Trước giờ anh vẫn theo dõi cô ta?

- Tuy anh ko trực tiếp làm, nhưng tin tức về cô ta luôn được báo cáo đến anh

- Nhưng vậy thì sao, chúng ta đã nói là sẽ bỏ qua việc đó, tất cả cũng đều bắt đầu do lỗi của chúng ta

- Tuy là vậy, nhưng em hãy nhớ cô ta đã tàn nhẫn như thế nào, Hyo Min đã từng như chị em ruột của cô ta

- Anh nghĩ cô ta sẽ hại Ji Yeon sao?

- Không phải nghĩ, mà là chắc chắn, em xem đi

- Nhẫn, Eun Jung ssi đã đặt mua chiếc nhẫn này sao? Không lẽ …

- Đúng vậy, anh tin đó là lý do vì sao cô ta đột nhiên dọn từ căn hộ ở Nhật để về Đại hàn ở chung với họ

- … em hiểu rồi … em sẽ trở về Hàn Quốc

                            ----------------------------------------------------------------------

- Soo In à

- Sao vậy anh

- Phải tuyệt đối cẩn thận, em hãy nhớ kỹ:

"Cô ta đã giết Hyo Min

Cô ta đã giết Kyung Hee

Và người tiếp theo

Sẽ là Ji Yeon …"

                                        ------------------------------------------------

Chap 13

My skin's still burning from your touch

Oh I just can't get enough

I said I wouldn't ask for much

But your eyes are dangerous

So the thought keeps spinning in my head

Can we drop this masquerade

I can't predict where it ends

If you're the rock I'll crush against

- Qri unnie

- Sao vậy em

- Unnie biết ai vừa đến đây không

- Ai?

- Kyung Hee ssi đó, unnie còn nhớ không

- Kyung Hee … em nói sao

- Cô ấy chính là đại diện bên nhà xuất bản đến bàn kế hoạch xuất bản quyển sách của Jungie đó, cô ấy vẫn hệt như trước, à không, đẹp hơn ấy chứ

- Em nói sao, em chắc không, Kyung Hee … chẳng phải đã …

- Huh, unnie nói gì

- À không, không có gì, vậy cô ấy đã nói gì

- Cũng không có gì đặc biệt, tụi em kể thời gian qua đã như thế nào, rồi cô ấy vào phòng với Jungie một lúc rồi về. Tuần tới em đã hẹn cô ấy đến nhà mình dùng bữa rồi, unnie nhớ nhắc So Yeon unnie đừng đi ra ngoài ăn nhé

- à, ừ, được, unnie sẽ nói với So Yeon, em đừng lo

---------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe đỗ trước lối vào khách sạn. Cô gái trẻ bước xuống xe, mỉm cười duyên dáng với người gác cửa rồi bước vào thang máy. Ở một thang máy khác, cũng có một người mặc áo khoác đen và đội nón che kín mặt đang lên tầng 29. Người mặc áo khoác tiến về cửa phòng và nắm chốt cửa, đưa một loại thẻ giải mã tối tân quẹt vào.

Cô gái trẻ mệt mỏi lê bước về phòng, vứt bỏ vẻ bề ngoài lộng lẫy và chiếc mặt nạ của người bạn cũ. Đưa tay vặn chốt cửa, cô đột ngột dừng lại. Sợi tóc trước khi rời phòng cô để lại trên chốt cửa đã rơi ra. Nhếch môi cười, kiểm tra lại con dao giấu sẵn trong đôi bốt của mình, Soo In cất tiếng với kẻ lạ mặt trong phòng:

- Cô đến sớm hơn tôi nghĩ

- [chỉ có sự im lặng]

- Dù sao chúng ta cũng có việc cần phải giải quyết Ji Hyun ssi à, sớm muộn không quan trọng nữa, Eun Jung đã biết về việc cô làm rồi

- [vẫn ko có tiếng trả lời]

Soo In đẩy mạnh cánh cửa phòng và bật sáng công tắc đèn trong phòng. Trước mắt cô, người mặc áo khoác đang ngồi nhìn ra cửa sổ, buông một tiếng thở dài đầy ngao ngán trước khi quay đầu lại về phía cô. Chỉ sau khi ánh mắt đó ngước lên, một sự im lặng đáng sợ bao quanh căn phòng. Sự bất ngờ đã chiến thắng trong vài giây ngắn ngủi. Mũi dao lao đi bất chấp ánh nhìn kinh hãi của Soo In …

- Tôi rất tiếc, nhưng cô đã phạm một sai lầm

- Nhưng … vì sao … tại sao …

- Cô biết kẻ đã làm mẫu để vẽ nên khuôn mặt Chúa Jesus và kẻ tội đồ chứ trong kiệt tác của Davinci chứ. Chỉ là cùng một người mà thôi. Và tôi sẵn sàng trở thành kẻ tội đồ vì hạnh phúc của người đó.

- Kẻ giả tạo … mày điên rồi

- Cái chết của cô sẽ ko có ý nghĩa gì cả, cô tưởng sẽ cứu được Ji Yeoni ư. Nhưng phải làm thế nào đây? Người tôi muốn giết lần này, không chỉ có con bé, ...

---------------------------------------------------------------------------------------

Để chuẩn bị cho cuộc hẹn sắp tới của họ. Ji Yeon lên danh sách những món sẽ nấu và lái xe đến siêu thị trong thành phố. Jungie của cô đang ở trong phòng làm việc để hoàn tất quyền tiểu thuyết sắp xuất bản. Còn 6 giờ nữa, thời gian vẫn dư dả để cô bé lựa thêm vài chai rượu và vài thanh chocolate cho Jungie của mình. Tưởng tượng trong đầu một nụ hôn chocolate ngọt ngào, hai má cô bé đỏ lên vì ngượng ngùng nhưng cũng thật đáng yêu.

Qri unnie sẽ về hơi trễ, vì hôm nay có lịch chụp hình. So Yeon unnie thì ngày thường còn về trễ hơn, chắc hôm nay cũng không sớm hơn được bao nhiêu. Vì vậy, nên mua thêm một ít đồ ăn vặt để cô, Jungie và Kyung Hee cùng trò chuyện trước khi họ về. Chiếc xe bây giờ đã chất đầy đồ ăn, Ji Yeon chuẩn bị nổ máy xe về nhà. Chợt có cuộc gọi đến, cô bé nhìn tên hiển thị trên điện thoại và vui vẻ nghe máy:

- Okie, có gì đâu mà ngại, sẵn em cũng đang lái xe mà, để em qua chỗ đó đón unnie. Đợi em 5 phút nhé

---------------------------------------------------------------------------------------

Quyển sách đã gần như hoàn tất. Vì sao chỉ là gần như? Trong làn khói mờ ảo của sự thật, quá chắc chắn càng khiến người ta đùa cợt và giả tạo. Eun Jung khóa trái cửa trong phòng, hôm nay, là tròn 5 năm kể từ khi cô bắt đầu một cuộc sống mới. Cái cách mà thời gian trôi qua đôi lúc khiến bạn muốn nổi điên, bởi nó cứ trôi như nó phải vậy, bỏ mặc cho những tiếng gào thét van xin nó dừng lại. Phải rồi, thời gian, là một kẻ ngỗ ngược và bất cần đáng ghét nhất trên đời. 

Những năm tháng của tuổi hai mươi có rực rỡ không?

Những chuyện tình của thời trẻ có say đắm không?

Hay nó chỉ nảy sinh để rồi phai nhạt … vào dĩ vãng … mãi mãi …

"Trí nhớ của cô, giờ đã có thể trở về"

"Thật không, có thể thật sao, tôi đã sẵn sàng để nó quay về sao"

"Phải, đã đến lúc rồi, hãy để nó trở về và kết thúc quá khứ"

"Eun Jung, mày thật sự phải để nó trở về sao"

"Đã năm năm rồi, lời hứa dành cho Minnie tất cả những năm tháng của tuổi đôi mươi đã hoàn thành rồi, hãy buông tay để quá khứ đi đi"

"Để em ấy ra đi như vậy sao, tôi còn chưa làm được gì, chỉ bỏ ra cái thứ thời gian vô nghĩa đó, và để em ấy ra đi … ?"

"Điều em ấy thật sự muốn là người mình yêu được hạnh phúc, không phải một tên điên cuồng bệnh hoạn giả vờ đánh mất trí nhớ để trốn tránh hiện thực"

"Điều em ấy thật sự muốn … ?"

"Phải, điều em ấy thật sự muốn. Là hãy sống tiếp thật hạnh phúc"

Sống tiếp, thật hạnh phúc … ?"

Cô nhặt tờ giấy đã vò nát. Đôi khi không gian yên lặng và sang trọng không thể ngăn lại những giọt nước mắt. Chỉ ở trong căn phòng này, ở trong căn phòng có màu trắng tinh khôi này, bao quanh bởi tiếng nhạc dập dờn và những làn gió đơn độc, cô mới có thể bật khóc. Những ngón tay miết thẳng lại mép giấy đã nhăn nhúm, nước mắt cô rơi bỏ mặc mọi sự kiềm chế. Cô khóc cho người đã yêu cô, cho những năm tháng ngắn ngủi đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cái tên đó, dáng người đó, biệt danh đó, Minnie Ngố của cô. Như một người em gái, như một người bạn, như một người tình. Đoạn, cô thở ra một hơi dài và đặt bút lên trang giấy đã được vuốt thẳng nhuốm đầy nước mắt:

"Những năm tháng của tuổi hai mươi có rực rỡ không?

Có đấy em à, những năm tháng của T-ara thật sự rực rỡ

Những chuyện tình của thời trẻ có say đắm không?

Có đấy em à, những nụ hôn của chúng ta thật sự say đắm

Và nó không chỉ nảy sinh để rồi phai nhạt … vì tôi sẽ nhớ mãi 

… mãi mãi …"

Bầu trời đã lặng gió. Những cơn mưa đã tạnh. Đâu đó những ngọn cỏ hồi sinh, giống loài linh vật chim lửa trong huyền thoại. Đâu đó trong ngọn lửa hủy diệt, sự sống lại hồi sinh. Bức hình cuối cùng về em đang lụi tàn dần, những dòng chữ về em đỏ rực trong lửa. "Chúng ta, hãy gặp lại nhau trong kiếp sau nhé, Park Sun Young của chị".

                                    ----------------------------------------------

Chap 14

Những chú chim buồn bã hót

Tìm kiếm người thân yêu thất lạc

Tôi cũng gọi tên em đến khi giọng mình khản đặc

Hy vọng em nghe thấy và trở về

Qri kéo người quản lý vào một góc một lúc. Anh ta xử lý mọi việc thật nhanh chóng, buổi chụp hình kết thúc sớm và những cuộc hẹn tối nay đã được cancel.

- Oopa, cám ơn anh nhiều lắm, hôm khác em sẽ mời anh ăn một bữa ngon nhé

- Được rồi, với anh mà còn khách sáo gì nữa, anh lái xe đưa em về nhé

- Thôi khỏi, em có người rước mà, anh quên sao, hj hj

- À, anh quên mất, bảo với So Yeon cho anh gửi lời hỏi thăm nhé, lâu rồi không gặp

- Em biết rồi, thôi em đi nhé, bb anh

- Bb em

Từ nãy giờ mải lo kết thúc công việc nhanh chóng nên Qri không chú ý lắm đến chiếc điện thoại. Có một tin nhắn vào 2 tiếng trước từ So Yeonnie: "Unnie, hôm nay em có chút việc, unnie chịu khó nhờ anh quản lý đưa về nhé, hoặc đi taxi cũng được. Hẹn gặp ở nhà sau. Yêu unnie, alway Yours"

...

---------------------------------------------------------------------------------------

Chuông điện thoại ngoài phòng khách reo lên, Eun Jung giật mình tỉnh giấc. Cô đã thiếp đi một giấc ngắn sau khi đốt đi tất cả những hình ảnh thuộc về quá khứ. Uể oải đứng dậy và bước ra nhấc ống nghe:

- Tôi nghe

- Chào cô Ham, tôi gọi đến từ cửa hàng trang sức Queens. Chiếc nhẫn cô đặt vừa được giao đi, khoảng 30 phút nữa cô sẽ nhận được tại nhà. Xin báo để cô được biết.

- Được rồi, cám ơn chị

- Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý khách, chúc quý khách buổi tối vui vẻ. Tạm biệt

Eun Jung bước ra hành lang quen thuộc. Cách đây không lâu, cô đã bắt gặp ánh mắt của Qri cũng ngay tại nơi này. Hễ khi trời lạnh lại nhớ đến cảm giác ôm người ấy trong tay. Chỉ có một lần, chỉ có một thời. Dẫu thế thì vẫn nhớ ngây ngất cái mùi hương ấy, làm sống lại những da diết đã qua. Người con gái ấy, cũng phải chịu một sự bất công. Tất cả những người yêu cô, trái tim họ đều phải chịu sự tan nát vì cô. Chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để từ bỏ một chuyện tình, phải chăng sự yếu đuối đó ngay từ đầu đã là một sai lầm. 

"Vì vậy, những gì unnie đã làm, Lee Ji Hyun, em đều không có tư cách để trách cứ. Em chỉ có thể dùng mạng mình để thay cho Ji Yeonnie."

Trong nhiều năm liền tôi đã tin rằng người phụ nữ ấy đứng ngoài cuộc đời tôi, có lẽ không quá xa nhưng đứng ngoài. Tin rằng người ấy không còn tồn tại nữa, rằng người ấy đang sống rất xa, rằng người ấy chưa bao giờ đẹp đến thế, rằng người ấy thuộc về thế giới quá khứ. Thế giới của thời tôi còn trẻ và lãng mạn, thời tôi tin rằng tình yêu là vĩnh cửu và rằng không gì trên đời này sánh bằng tình yêu tôi dành cho cô ấy. Trong nhiều năm liền in Giá đâu đó có người đợi tôi by Anna Gavalda

Thế nhưng sau đêm nay mọi thứ sẽ kết thúc. "Dù hạnh phúc hay đau khổ, dù mạnh khỏe hay bệnh tật, lúc sung túc hay nghèo khó, tôi hứa sẽ là của em, sau này và mãi mãi" Cô bước xuống nhà khi có tiếng chuông cửa, đón lấy hộp trang sức từ người giao hàng, ký tên và boa cho anh ta thật hậu hĩnh. "Em đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi phải không nào, cô bé ngốc?" Cô khẽ mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt đó, thời gian ở bên nhau là minh chứng hùng hồn nhất cho tình yêu của người ấy. Chưa một lần giận dữ, chưa một lần ghen tuông, tất cả chỉ là một sự im lặng dịu dàng, tất cả chỉ là một sự nhẫn nhịn đến cùng cực. Tình yêu dành cho cô, vậy mà đến hôm nay, chỉ còn sau đêm nay nữa chúng ta sẽ phải rời xa mãi mãi. Để em được sống. "Phải, chỉ cần em được sống. Hãy sống thật tốt, sống cho cả cuộc đời của Minnie, Kyung Hee, và của tất cả chúng ta đã đánh mất."

Đặt chiếc nhẫn vào ngăn tủ, cô bước vào phòng tắm. Mọi thứ cho buổi cầu hôn đêm nay, đều đã sẵn sàng.

---------------------------------------------------------------------------------------

Ji Yeon đã đỗ xe trước cửa tòa nhà, người mặc áo khoác mở cửa xe bước vào. Chiếc xe từ từ lăn bánh đi khuất.

- Em mua nhiều đồ lắm, unnie thấy em giỏi không

- Ừm

- Gì mà hôm nay ậm ừ không thế, mà xe unnie hôm nay bị gì thế

- Ji Yeon à

- Sao vậy unnie

- … xin lỗi em

- Á … ưm … [chưa kịp phản ứng Ji Yeon đã bị ngấm dần thuốc mê và ngất đi]

Đã mười năm rồi từ khi cô bước vào ngành giải trí. Từ khi còn là thực tập sinh của Snsd, ra mắt cùng T-ara và trải qua tất cả những thăng trầm cùng họ. Lão già Kim Kwang Soo đó quá vô dụng, định lợi dụng gã để giải quyết Eun Jung nhưng lão lại chọn ngay một con ả háo sắc để rồi phải lòng kẻ mình phải giết.

POV

- Chủ tịch, bọn cháu ko tin chuyện đó. Nhất định có người đã hại Eun Jung, nếu ko thì tại sao cho đến giờ con bé lại mất tích chứ, nếu con bé trở về giải thích, nhất định mọi chuyện sẽ rõ ràng. Trước khi xử tội chết, ít nhất cũng hãy cho Eun Jung một cơ hội giải thích chứ. Nếu đúng là con bé làm, bọn cháu sẽ ko nói gì nữa. Làm ơn đi bác chủ tịch, bọn cháu sẽ đi tìm con bé, xin hãy cho bọn cháu thời gian. "Chủ tịch, ông nhất định vì sợ tôi sẽ biết được mọi chuyện mà muốn thủ tiêu chứng cứ. Lão già thủ đoạn. Đã vậy thì giải quyết nó dùm tôi luôn đi, để hình ảnh cuối cùng về nó trong Qri sẽ chỉ là một đứa rẻ tiền sa đọa."

Hyo Min cầm lấy khẩu súng của Kyung Hee và đáp trả, một viên đạn trúng vào bánh xe."Cả em nữa, em thật vô dụng, cả mạng sống cũng có thể hy sinh cho nó sao? Đã thế thì để toại nguyện cho em." "Còn con nhỏ Kyung Hee đó nữa, lẽ ra định tha mạng cho cô vì đã giúp Qri căm ghét nó. Nhưng cô bỗng chốc lại từ bạn thành thù, đứng ra bảo vệ nó." "Vốn dĩ định tiễn nó đi sau khi bóp cổ chết hai người, nhưng Ji Yeon lại tỉnh dậy. Sao lại may mắn đến thế này, hả Ham Eun Jung?"

Vài ngày trước, quan sát từ camera ẩn trong ngôi biệt thự. 2 người trong đoạn phim là Eun Jung và Qri ... 

"Tôi đã để em sống bình yên đến vậy. Đã để em hạnh phúc bên cạnh Ji Yeon đến vậy. Vậy mà vì sao cứ muốn cướp mất Ji Hyun của tôi. Vì sao?"

END POV

Chiếc xe đã về đến biệt thự. Theo dõi camera ẩn trên điện thoại, biết rằng Eun Jung vẫn đang trong phòng tắm, người mặc áo khoác kéo Ji Yeon lên lầu và đặt vào góc phòng, móc vòng còn lại của chiếc còng vào khung sắt cửa sổ. Người đó quay ra phòng khách, ung dung bấm điện thoại nhắn một tin nhắn: "Unnie, hôm nay em có chút việc, unnie chịu khó nhờ anh quản lý đưa về nhé, hoặc đi taxi cũng được. Hẹn gặp ở nhà sau. Yêu unnie, alway Yours"

                                              ------------------------------------------------------

Chap 15

Ji Yeon dần dần lấy lại được nhận thức. Một tay bị trói vào trên khung cửa sổ khiến cổ tay cô sưng rát, đầu vẫn còn nhức vì tác dụng của thuốc mê. Nhanh chóng nhận ra đây là phòng chứa đồ trên lầu, cũng chính là trong ngôi biệt thự của mình, cô nhớ lại sự việc lúc nãy. So Yeon unnie sao lại …? Và lại còn đem mình về đây …? Jungie … chợt nghĩ đến, Ji Yeon tìm mọi cách để thoát khỏi căn phòng này.

Cô cố hết sức để kéo cổ tay ra khỏi chiếc còng, vài vết xước bắt đầu chảy máu. Vẫn không được, cô lay mạnh những thanh chắn lì lợm trên cửa, cánh tay lúc này đã rất mỏi và đau đớn.

“Jungie ah, Jungie” 

Cô gào to hết mức có thể, cứ thế vật lộn với mớ lộn xộn đang trói chặt mình. Giọng cô dần như khản đặc. Cánh cửa bật mở và một người bước vào.

- So Yeon unnie, chuyện này là thế nào, unnie tại sao lại nhốt em ở đây?

- Em thật là phiền phức, gào to lên như thế để làm gì, đau hết cả đầu

- Em chẳng hiểu gì cả, unnie sao cư xử kỳ lạ vậy, còn Eun Jung unnie đâu

- Eun Jung ư? Đừng lo. Em sẽ sớm gặp nó thôi

- Có thật cô là Park So Yeon unnie của tôi không vậy, cô là ai?

- Bấy nhiêu đó đủ rồi, giờ thì em làm ơn giữ yên lặng dùm tôi được không

- Không, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cô đang làm cái quái gì thế này? Eun Jung unnie đâu, cô đã làm gì Jungie rồi? Qri unnie nữa?

- Đồ cứng đầu, đã vậy thì tôi phải tự mình khiến em im lặng thôi …

BỘP

Một cây gậy bóng chày đập mạnh vào đầu Ji Yeon, cô ngã quỵ xuống sàn nhà. Cánh tay bị trói vẫn treo lơ lửng bên cửa sổ. Máu từ vết thương ở thái dương tràn ra nhuốm đỏ mọi thứ, dù là vậy, cô vẫn cố gắng giữ lại chút ý thức ít ỏi còn sót lại của mình. Cô tuyệt đối không để bản thân mình gặp chuyện, cô phải gặp Jungie bằng mọi cách.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng nước chảy trong nhà tắm khiến Eun Jung hoàn toàn không hay biết việc gì đang diễn ra bên ngoài. Cô vẫn mãi suy nghĩ phải đối mặt với Qri như thế nào. Cô biết người gặp mình hôm trước không phải là Kyung Hee, dù thật sự là khuôn mặt, là ánh mắt đó, thì cô vẫn dễ dàng nhận ra giọng nói khô khốc lần đầu tiên gặp mặt trong bìa rừng của Soo In. Một người bạn tốt.

“Dù thế nào, em cũng không có tư cách trách chị. Có điều là, dù là lúc trước hay bây giờ, em đều không tin chị làm những việc đó.”

Dự định sau đêm nay, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ để lại cho Ji Yeon, cô sẽ giải quyết việc này với Qri. Sấy khô mái tóc, tối nay cô chọn một chiếc quần Jeans bụi với sơ mi trắng lịch sự, choàng chiếc khăn màu mận chín mà Ji Yeonnie đã đan tặng. Bỏ chiếc nhẫn vào túi, Eun Jung thoáng giật mình. Những bức ảnh của Minnie ban chiều cô đã đốt, giờ thì đốm cháy đã tàn và dừng lại ở góc hình. Ngọn gió này, có điều gì đó, nhưng giờ thì không còn thời gian nữa, Eun Jung đàng để lại đống hình cháy dở dang nằm yên như cũ.

Bước ra phòng khách và bấm điện thoại cho Qri. "Em có chuyện muốn nới với unnie, ừm, tối nay em sẽ ngỏ lời với Ji Yeonnie. Chỉ là unnie là người đầu tiên em muốn báo tin này. ^^". Đột nhiên trông thấy So Yeon cũng đang ở nhà, Eun Jung ngạc nhiên:

- Ồ So Yeon unnie hôm nay về sớm thật, công việc vẫn tốt chứ?

- Ừ, mọi việc rất thuận lợi. Chỉ có một kẻ ngán đường duy nhất thôi

- …? Ai mà dám cản đường Park So Yeon leader thông minh tài giỏi của chúng ta vậy?

- Leader? Em …

- Ừm, trước giờ em đều không dám đối mặt với sự thật, nên mới trốn tránh tất cả ký ức về mọi người. Em vẫn nhớ unnie đã từng là một leader tuyệt vời của tụi em, giờ thì nghĩ lại thấy bản thân mình thật ngu ngốc, những kỷ niệm đẹp đến thế, sao lại cố để quên đi làm gì. Em đã tỉnh lại rồi So Yeon unnie à, hôm nào chúng ta cùng đến phòng trà nơi unnie diễn nhảy vài bài hit của T-ara lại nhé.

- Em …

- Unnie sao thế? 

- À, không gì, lại đây, đột nhiên unnie muốn ôm em thật chặt

- Haha, thật là, có vậy thôi phải không

- Eun Jung à, từ trước giờ, unnie chỉ ước gì người cô ấy yêu là một người khác. Nếu là vậy tất cả chúng ta đã không phải như thế này

- Cô ấy là ai? Unnie đang nói gì vậy, chúng ta thế này là sao? Em không …

- …

Chưa kịp dứt lời, Eun Jung đã cảm thấy nhói đau ở bụng. Con dao không to lắm, nhưng sắc và mỏng, nó xuyên qua da thịt một cách im lặng và dửng dưng. Cố gắng bắt kịp chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn vào đôi mắt người đối diện. Dù thật lạnh lùng nhưng những giọt nước mắt cứ chảy ra, trong đôi mắt đó cô thấy lại con người ấm áp trước đây đang dần biến mất.

- Ra là vậy. Không phải Qri unnie mà chính là chị sao, So Yeon?

- Đúng vậy, gã quản lý ngu đần và con nhỏ Soo In đó đều nghĩ là Ji Hyun ghen tuông vì cô. Vì ả ngu ngốc như vậy, nên chết cũng đáng.

- Chị đã giết Soo In rồi sao, chị …

- Không chỉ nó, cả người yêu bé nhỏ của cô lúc trước Hyo Min và Kyung Hee, chính tôi đã đẩy chúng nó xuống biển

- Chị điên rồi, cả Hyo Min chị cũng hại sao, đó là chị em của chị mà

- Phải, nhưng nó khờ dại quá, chúng nó đều ngu ngốc mà lao đầu vào yêu Ham Eun Jung cô

- Chị hết thuốc chữa rồi, chị không sợ Qri unnie biết được sao

- ồ, đừng lo, khi Ji Hyun về đến thì 2 người đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi. Tôi đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Ji Hyun sẽ nghĩ cô và Ji Yeon ra nước ngoài kết hôn và không trở về nữa. Được thuận lợi như vậy cũng là nhờ kế hoạch cầu hôn chết tiệt của cô đó, quả thật là biết chọn ngày mà

- Chị … không thể hại Ji Yeon được, làm ơn đừng

- Quá trễ rồi, nhưng tôi sẽ làm phước cho 2 người gặp mặt trước khi nhắm mắt vậy

Eun Jung không thể đứng vững được nữa, gục đầu xuống vai So Yeon. "Xin unnie đấy, em ko cần cái mạng này, nhưng làm ơn đừng hại Ji Yeonnie, làm ơn" Máu đã chảy đỏ chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc. Con dao vẫn cắm sâu và … đột ngột bị giựt ra. So Yeon đẩy người cô ngả về phía sau và bước lên lầu lôi Ji Yeon xuống. Máu tràn ra sàn nhà, cú ngã khiến vết thương đau đớn tưởng chừng như không chịu nổi. Eun Jung lê người dựa vào tường, một tay giữ chặt chỗ bị đâm, một tay với lấy điện thoại của mình trên túi quần đang rung.

---------------------------------------------------------------------------------------

Những chiếc đèn đường cứ vụt qua ô cửa sổ, chiếc taxi vẫn lao đi trong đêm tối. Điệu bộ của cô đã không còn dửng dưng được như lúc nãy. "Em có chuyện muốn nới với unnie, ừm, tối nay em sẽ ngỏ lời với Ji Yeonnie. Chỉ là unnie là người đầu tiên em muốn báo tin này. ^^" Dù sao việc gì đến cũng phải đến, mình nên chúc em ấy hạnh phúc mới phải. Cô lấy điện thoại bấm số

- Làm ơn đến đây nhanh …

- Jungie? có chuyện gì vậy, sao giọng em lạ vậy

- Qri, Qri unnie, So Yeon sắp làm hại Jiyeonnie, mau gọi người đến, làm ơn nhanh lên

- Chuyện gì vậy, là sao, unnie không hiểu gì hết, Jungie Jungie

- Chính So Yeon đã giết Minnie, chỉ có unnie mới có thể ngăn chị ấy lại

- Em nói gì vậy, So Yeon sao có thể …

"…….."

Tín hiệu đột nhiên mất sóng. Đầu dây bên kia không còn tiếng nói. Qri bỗng thấy một dòng điện xuyên qua cơn thể, cảm giác ớn lạnh và sợ hãi. Tay cô giữ chặt khẩu súng trong túi xách. Phải, là khẩu súng mà So Yeon trước đây đã đưa cho cô để phòng thân.

- Anh làm ơn lái nhanh hơn, nhanh hơn nữa, tôi có việc rất gấp

- Được, tôi biết rồi thưa cô

                                                             ----------------------------------------------------------

Chap 16

Trang điểm xinh đẹp và cầu nguyện

Rằng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau

Bước vào phòng chứa đồ, chiếc còng vẫn còn treo trên thành cửa. Máu làm biến dạng màu sắc trắng bạc của nó, cổ tay của cô bé hẳn phải gần như đứt lìa khi rút khỏi nó. So Yeon chỉ nhếch mép cười khi không thấy người nào trong phòng. Hiếm có việc gì khiến người phụ nữ này phải bối rối, người ta chỉ thấy ở cô sự tự tin và hoàn toàn trầm lặng. Cô ít cười, ít nói. Cô cư xử chín chắn, đúng mực. Cô hoàn hảo, đến mức sự hoàn hảo ganh tị với cô. Vậy mà chỉ có một điều cô mãi không thể đạt được, là trái tim của người đó.

Đây không phải lần đầu tiên cô đánh cược một ván bài lớn đến thế. Từ ngày đầu tiên bước chân vào con đường này, cô biết mình sẽ không thể quay trở lại. Vì yêu một người mà làm đến vậy, có đáng không? Cô khẽ rùng mình, đáng hay không đáng làm gì còn quan trọng nữa. Chỉ biết là cô có thể làm mọi thứ vì người đó, tội lỗi hay những điều xấu xa cô sẽ gánh chịu tất cả. Chỉ cần vì tình yêu với người đó, thì những kẻ khác đều không có quyền phán xét cô. Không một ai.

" … Nhưng, nếu có thể, khi gặp nhau ở kiếp sau, hãy tha lỗi cho chị … trong quá khứ tình chị em của chúng ta sẽ không bao giờ phai nhạt … "

So Yeon quay ra đóng cửa phòng lại. Con bé bị thương nặng đến vậy, chẳng thể chạy đi đâu xa được, vệt máu dưới sàn còn quá rõ. Lúc nãy cô đi lên đây bằng cầu thang chính, nên chắc chắn con bé phải chọn lối đi khác. Vết máu dẫn xuống chân cầu thang bên ngoài biệt thự, vòng vào cửa chính đến phòng khách.

" … Ji Hyun, nếu biết, sẽ căm hận mình đến cỡ nào nhỉ … "

Cô có thể dừng lại được sao? Có thể sao? Từ giây phút bắt đầu với Hyo Min, rồi lần lượt những người khác. Vẫn nghĩ rằng cô sẽ dừng lại được sao. Ji Hyun có biết thì đã sao? Từ khi chị ấy quyết định từ Nhật Bản trở lại Hàn Quốc để gặp Eun Jung, từ khi Kyung Hee giả đến và chen vào mọi chuyện, thì sao chứ?

Điều quan trọng là: Trước sau gì người chị ấy yêu có phải là cô? Trước sau gì người chị ấy đặt trong tim có phải là cô? Không, vì vậy nên chẳng có gì để mất cả. Cô căm ghét tất cả họ. Căm ghét sự tồn tại của họ. Bởi vì, sự tồn tại của họ khiến sự tồn tại của cô trở nên vô vọng. Có thể tưởng tượng được dành thời gian 10 năm ở bên một người và người đó luôn hướng về nơi khác chứ?

" … tôi, đi đến nước này, không còn gì để mất cả … "

" … tôi, đi đến nước này, xem như đã có lỗi với mọi người … "

---------------------------------------------------------------------------------------

Ji Yeon nấp đằng sau cửa cầu thang bên ngoài, khi nghe thấy tiếng So Yeon trở lên cầu thang. Cô nhẹ nhàng bước vào đến phòng khách để tìm Jungie. Đứng chết lặng khi thấy vũng máu dưới sàn, Jung đang gục đầu bên chiếc điện thoại. Vết thương dường như quá nặng để di chuyển, cô liền lao đến bên cạnh người mình yêu, lay người Jung dậy.

- Jungie, tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ, Junggie ah

- Đừng l … đừng lo, không sao đâu, cô bé ngốc, lo vết thương trên trán em kìa

- Jungie ah, chúng ta phải làm sao đây, So Yeon unnie mất trí rồi

- Đừng lo, chúng ta sẽ không sao đâu, mau rời khỏi đây, ra nhà xe trước khi chị ấy xuống

Cô gắng sức nhẹ nhàng đỡ Eun Jung dậy, cô không muốn mạnh tay để gây đau đớn hơn đến vết thương. Vì con dao đã bị rút ra, đứng dậy lúc này càng làm máu chảy xối xả. Mồ hôi đổ lạnh ngắt trên mặt, nhưng Jungie vẫn cắn răng không thốt ra tiếng. Nhưng vô ích, không kịp nữa, So Yeon đã đứng đó từ lúc nào. Đôi mắt vô hồn không chút cảm giác nhìn họ, sự lạnh lùng từ một người thân thiết không khỏi khiến họ bất động. 

Eun Jung biết rằng thuyết phục người đó thay đổi là chuyện không thể. Vì đã quá hiểu, nên càng đau lòng. Đẩy cô ra phía cửa, Jungie dựa vào thành chiếc sô pha để đứng vững. Đầu cô đau kinh khủng, tưởng như không thể gượng thêm được nữa. Jungie không muốn để cô có chuyện gì sao.

- Em chạy đi, nhanh lên

- Không, tuyệt đối không

So Yeon bất ngờ lao đến dùng chân đá mạnh vào vết thương trên người, không muốn để bất kỳ ai thoát được khỏi nơi này. Trông thấy Jungie khụy xuống giữ chặt lấy chân So Yeon và máu tuôn ra làm cô phát điên lên. Thật sự phát điên lên.

- Làm ơn mau chạy đi, Ji Yeon à

- Jungie ah

Cô không thể chịu đựng được nữa, sự đau đớn từ vết thương trên đầu, cổ tay như đứt rời, toàn thân muốn ngã quỵ. Nhưng tất cả những điều đó đều không sánh bằng cảm giác đau đớn khi thấy người cô yêu bị hành hạ. Cô vớ lấy chiếc đèn trong phòng và lao vào phía So Yeon.

"XOẢNG"

Bị Eun Jung giữ chặt lấy, So Yeon không thể né được cú đánh rất mạnh lao đến. Chiếc đèn vỡ nát, những mảnh thủy tinh văng ra khắp phòng. So Yeon bị hất văng ra sau. Nhưng cô cũng bị choáng sau cú tấn công vừa rồi, loạng choạng ngã chúi về phía trước. Những mảnh vỡ cứa vào da sâu hoắm. Chưa kịp định thần lại thì So Yeon đã đứng dậy trước, đạp vào cổ tay rách nát bị còng lúc nãy. Nhiều cú đá vào bụng liên tục, cô không thể nhận thức được những cơn đau lúc này, máu chảy ra nơi khóe miệng, cánh tay còn lại đã buông xuôi rớt xuống sàn nhà.

" … em đau quá … So Yeon unnie … "

" … "

" … em đau quá … unnie … "

" … xin lỗi em … "

---------------------------------------------------------------------------------------

Cô gượng người dậy. Vết thương dập nát, đau đớn, máu trong cơ thể hầu như đã đông cứng lại. Không thể làm hại Ji Yeon, không thể làm đau con bé đến vậy. Cô không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Eun Jung chồm dậy cầm lấy con dao vấy máu đã đâm mình, sau lưng So Yeon. "dừng lại, Park So Yeon" sau tiếng gào to, So giật mình quay đầu lại, con dao trên tay cô lao xuống. Nó đang trên đà cắm ngay vào ngực So.

Nhưng ... 

"ĐOÀNG"

Nhưng … tiếng súng nổ … Qri unnie …

" … "

- Có thật là trùng hợp vậy không unnie? Sao người được chọn để vẽ nên gương mặt chúa Jesus lại chính là kẻ có bộ mặt hung ác của Judas? Eun Jung hỏi cô khi họ sắp đến trước tu viện.

- Ừm, chính vì vậy nên unnie luôn cảm thấy bức họa này rất đặc biệt.

- Unnie vẫn tin rằng chúng ta sẽ ...

- Ừm, một lúc nào đó chúng ta sẽ thay đổi. Ai cũng vậy, em cũng vậy, và chị cũng vậy.

- Nếu em thay đổi như vậy, unnie sẽ làm gì?

- Unnie không thể chấp nhận được em trở nên xấu xa như thế, ...

- Nếu ko thể chấp nhận em là một ng xấu, phản bội lại unnie, thì lúc đó sẽ thế nào?

- Sẽ giết em.

- Unnie nỡ giết em sao?

- Và chết cùng em.

Sau tiếng súng đó. Bầu trời đêm chỉ còn lại tiếng gào khóc. Sự hối hận …

                                                      --------------------------------------------

Chap 17

Điều gì đã khiến chúng ta mệt mỏi đến vậy?

Điều gì đã khiến tình cảm chúng ta khó khăn đến thế?

Saranghae vì sao lại không thể nói ra được câu nói ấy

Saranghae vì sao lại không nói được ra được những từ ấy

Saranghae vì sao lại không thể nói ra những từ ấy khi chúng ta còn đang hiện hữu trước mặt nhau

Saranghae Saranghae Saranghae

Vài năm sau …

Venice, Ý, tại một nhà thờ nhỏ trong làng

- Miss Park, there's someone here want to see you

- Who's that, father?

- She said her name is Park, too

- Park? Park Ji Yeon?

- Ji Yeonnie, em …

- Unnie thật xấu xa, có biết em tìm unnie vất vả đến thế nào không, đồ xấu xa, cực kỳ xấu xa\

Busan, Hàn Quốc

- Ở bên đường có một quán ăn nhỏ kìa unnie, chúng ta lại đó nhé

- ừ, mau đi thôi, đói quá rồi

- Wow, bên ngoài lạnh quá, chủ quán ơi cho chúng tôi 1 dĩa tokkbokki và 1 chai soju đi ạ

- Ye ye đến liền đến liền đây

" Ơ ??? …"

- Hwa Youngi, Bo Ram unnie

- Ji Yeonnie, Hyo Minnie

...

- … 2 người bán ở đây có đắt không ạ

- Được lắm, có ngày unnie và Hwa young có khách đến tận sáng lun, hãy thường xuyên đến đây nhé. Em có liên lạc gì với những người khác không?

- … cuối tuần này chúng ta cùng đi thăm mộ nhé

- …

---------------------------------------------------------------------------------------

- Mọi chuyện là vậy. Khi em tỉnh lại thì 3 người đều đã … một mảnh giấy ghi địa chỉ tại venice bảo em tìm Hyo Min và Kyung Hee. chiếc nhẫn này trong những giờ phút cuối cùng, Jungie đã đeo cho em. Chuyện xảy ra trước đó, em đều không biết.

- … đừng khóc nữa Ji Yeonnie, điều tốt là, giờ thì bảy người chúng ta đã ở đây cùng nhau rồi, đúng không nào

Khu rừng phía sau Seoul có cảnh sắc tuyệt đẹp. Những ngôi mộ nằm yên bình trên nền đồi cỏ trong vắt. Gió rì rào thổi, trong mười năm vừa qua, đây là lần đầu tiên họ có thể ở bên nhau như lúc này. Yên lặng và dựa vào nhau. Tất cả đều đã qua cái tuổi bốc đồng nông nổi, tất cả đều đã khác trước rất nhiều. Duy chỉ có một điều không thay đổi, đó là cảm giác này.

Cảm giác khi chúng ta cùng nhau trên sân khấu lúc trước

Đó là cảm giác

Của những người yêu thương

Cảm giác của một gia đình, đoàn tụ

---------------------------------------------------------------------------------------

Tấm hình họ đã chụp cách đây nhiều năm tại Milan

Tình yêu là cái gì chứ? Nắm chặt quá nó sẽ chết ngạt, nhưng buông tay ra sẽ bay đi mất.

Tình yêu là cái gì chứ? Phải chiếm hữu, phải tranh giành, phải đau khổ bao nhiêu để đến được nơi có nó. Đến đâu là đến?

Tình yêu ư? Danh vọng? Hào nhoáng hay tiền bạc?

Không 

Không có điều gì quan trọng cả

Chỉ cần chúng ta ở bên nhau như lúc này

Chỉ cần luôn ở bên nhau, như lúc này, như bây giờ, mãi mãi

Khoảng khắc này sẽ là mãi mãi

---------------------------------------------------------------------------------------

T-ara dorm, một ngày mùa hè nhiều năm về trước

- Ai goo, maknae à em tính ngủ đến lúc nào đây, mau dậy đi

- Để em ngủ đi mờ, em ko mở mắt ra nổi đâu Rambo à

- Ai goo, sao cái số tôi lại khổ thế này, sáng nào cũng phải lạy lục năn nỉ mấy của nợ này dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng, ai goo có ai hiểu thấu cho thân tui

- Ôi rambo đáng yêu của em, đừng than thân trách phận nữa, để đại ca Eun Jung kiu 2 đứa nó cho unnie nhoa

- Ai goo Ham baekgu của chị, đáng yêu quá, unnie xuống lầu làm ramen đây, mau xuống nhá

- Okie okie

- Yaaaaa, có dậy không hả, PARK SUN YOUNGgggggggggg PARK JI YEONnnnnnnnnnnn

- Trời ơi điếc tai quá, trời ơi Jungie đừng có hét nữa

- PARK SUN YOUNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

- Á á á á á, được rồi được rồi, dậy đây, sợ jungie quá rồi

- PARK JI YEONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

- Em lạy unnie, em van unnie, đừng hét vào tai em nữa, mún điếc lun đây, mún dậy thì hun cái đi

- Yaaaaaaaaaaaaaa còn ra điều kiện nữa hả, đánh răng rửa mặt mau rồi còn xuống ăn ramen kìa

- Heizzz zaaa, bít zồi

- Qri ah, qri xinh đẹp à, ra ăn đi nè, nóng hổi vừa thổi vừa ăn lun nè

- Ra lìn ra lìn nè lùn iu ơi, đợi unnie uốn cho xong 2 lớp lông mi nữa là ra lìn à

- Em đến đến 3 ko ra là mất ăn ráng chịu, em bé khổng lồ Hwahwa nó đang dòm ngó phần của unnie nè, RAAAAAAAAAAAAA ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

- Zậy cứ để nó dòm đi, còn em có nhịm zụ bảo vệ đồ ăn của unnie chớ còn la lối gì nữa

- So Yeon unnie à, mặc kệ đi, mình măm măm hết cho bõ tức

- Duyệt, sáng nay baekgu của chúng ta ngoan quá, tự giác dậy sớm mà còn ngoan hìn nói câu nào đúng đắn câu nấy

- Hí hí, tại tối qua 3 đứa em quần nhau dữ quá, đuối nên đói 

- Yaaa, trên bàn ăn ko bàn chiện nhạy cảm nhoa, mấy cái đứa này, ăn đi ăn đi, đồ ăn của Rambo đang kiu gọi đó, nhào zô chiến thôi

T-ara behind the scenes, một buổi quay hình show Taxi

- Unnie nhất định sẽ cố gắng, không trở thành gáng nặng của mấy đứa

- Unnie nói gì thế, unnie đã giúp chúng em rất nhiều rồi

- Chúng ta, một nhóm nhạc nữ tuổi thọ trung bình chỉ có 5 năm thôi, nhưng chúng ta, hy vọng sẽ không như vậy

- Yaaa, sao lại khóc hết thế này

- Chúng ta, hãy cứ như bây giờ

- Phải, như bây giờ, chúng ta hãy cứ như bây giờ, mãi mãi

To our youth that is fading away

Devoted to T-ara

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro