Phần III - Gửi Hyuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2024, Jang Hyunseung 70 tuổi.

Trời mưa rơi não nề.

Kikwang và Gayoon lại xuất hiện.

Nơi đây là phía sau căn nhà, trước mắt hai người là ông lão đang cầm dù nhìn ngôi mộ.

Kikwang lấy áo che đầu. "Về ngay lúc trời mưa nữa chứ."

Gayoon không bận tâm, mắt hướng về phía ông lão.

"Hình như chúng ta dịch chuyển quãng thời gian hơi ngắn thì phải."

Cả hai lại dò xét xung quanh.

Kế cạnh ông là thú mỏ vịt.

"Lão này bị ghiền thú mỏ vịt hay sao vậy? Lúc nào cũng thấy con này."

Gayoon nhìn ngôi mộ.

"Kim Hyuna? Ngôi mộ cậu nói là ngôi mộ này sao?"

Kikwang gật đầu. "Ừm, đúng rồi."

Kikwang nhìn xung quanh. "Nhìn ở đây hết rồi, mình vào ngọn hải đăng xem thử xem."

Gayoon và Kikwang vào ngọn hải đăng.

Gayoon đi đến ngay trước cửa thì...

"Kết thúc rồi Hyuna à."

Gayoon xoay qua.

Ánh mắt của ông nhìn ngôi mộ đau buồn không thể tả.

Mưa rơi lại làm cảnh tượng thêm thắt lòng hơn.

"Anh vốn đã có thể ngắm nhìn nó mỗi ngày cùng với em."

"... Nó sẽ không cô đơn nữa."

Nước mắt đã lưng chừng trên đôi mắt của ông.

"Anh không bao giờ hiểu, nhưng anh trân trọng mong ước của em."

"Anh chắc rằng Senie cũng sẽ rất hạnh phúc cùng em."

"Nhưng khi anh chết đi..."

Cơn bão kêu nhẹ nhàng, áng mây buồn trên kia tựa như tâm trạng của ông lúc này.

Những điều đó Gayoon đã âm thầm nhìn thấy tất cả.

"... Ai sẽ theo dõi chúng ta đây?"

Gayoon bật nút hữu hình, tiến lại gần ông lão.

Ông ngạc nhiên nhìn cô.

"Cô là ai?"

Gayoon cười nhạt. "Tôi là Gayoon. Tôi chỉ là người đi ngang."

"Bà ấy là vợ ông?"

Ông nhìn ngôi mộ dịu dàng.

"Phải, tên bà ấy là Hyuna."

"Một cái tên đặc biệt."

Ông cười buồn.

"Không nhất thiết phải thế."

"Hử???"

Ông buồn rười rượi nhìn ngôi mộ.

"Bà ấy... bà ấy không cần phải làm như thế."

"Nhưng bà ấy...."

"Cô sẽ không hiểu đâu.... Tôi cũng sẽ không bao giờ hiểu."

Gayoon lại ẩn hình, tiến vào ngọn hải đăng.

Còn bên ngoài bầu trời vẫn mưa.

Ánh mắt vẫn dịu dàng đến nao lòng.

Và dường như chỉ ngọn hải đăng sừng sững ở đấy mới thấu hiểu được nỗi lòng của ông và cả người đã khuất kia.

~~~~~~~~~~~~~~

Gayoon lên đến đỉnh ngọn tháp.

Kikwang đang chờ cô ở đó, anh đang đăm đăm ngắm ánh trăng ngoài ô cửa sổ.

Gayoon cười. "Làm gì mà sầu tư thế?"

Kikwang chống cằm nhìn trăng.

"Trong đầu đang nghĩ đến chuyện cậu bị rớt xuống vách đá. Cậu làm gì mà lâu thế?"

"Thưởng thức cảnh trong kí ức thôi."

Gayoon đến gần Kikwang, mắt nhìn theo lên ánh trăng.

"Ở đây ngắm trăng rõ thật."

Kikwang sầu tư.

"Chắc vì lí do đó mà ông ấy mới chọn xây nhà ở đây."

Gayoon nhìn xung quanh. "Nhìn ở đây có vẻ trống rỗng."

Kikwang liếc nhìn Gayoon.

"Đây là hải đăng, cậu còn mong thấy cái gì nữa?"

"Có tìm thấy được gì không?"

Kikwang lắc đầu.

"Không, chẳng thấy gì cả. Thăng tiếp thôi."

Gayoon nhìn xung quanh.

"Vậy đi tiếp thôi."

Kikwang bấm nút điều khiển.

Trong thoáng chốc biến mất ấy, Gayoon thoạt nhìn ánh trăng sáng kia.

Câu chuyện đằng sau lời nói của ông ấy làm cô tò mò hơn và cả người phụ nữ mang tên 'Hyuna' đó nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm 2019, Jang Hyunseung 65 tuổi.

Kikwang và Gayoon xuất hiện trong căn phòng của ông. Nhưng người nằm trên giường bệnh lại là một người phụ nữ, ông ngồi cạnh giường nắm tay người phụ nữ ấy.

Khắp căn phòng lại xuất hiện hàng chục con thỏ giấy trắng ấy, con thú mỏ vịt thì nằm trên giường cạnh bà.

Ông nhìn bà dịu dàng.

"Đã đủ rồi."

"Sau khi trả tiền cho cuộc phẫu thuật của bà, chúng ta còn lại vừa đủ cho nó... Vậy nên em đừng lo nữa nhé."

Bà gương mặt tái nhợt, mệt mỏi nhìn ông.

Đó là Hyuna, người vợ đã khuất của ông.

Người phụ nữ ấy có mái tóc màu cam đặc biệt, nụ cười hiền, ánh mắt xa xăm. Là người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời của ông.

"Lời nói dối ngọt ngào."

"Anh gọi nó thế, đúng không?"

Ông nắm chặt lấy tay bà.

"Không phải, anh chắc là chúng ta có thể..."

"Dừng lại đi."

Bà nhìn ông.

"Em không thích khi anh nói dối."

Bà nhắm nghiền mắt thật sâu rồi lại mở ra tiếp.

"Em đã tính toán tài chính của chúng ta, em biết tình hình ra sao."

Ông run rẫy vẫn nắm chặt lấy tay bà, tay bà ôm lấy gương mặt ông. Cố gắng để ông nhìn vào mắt bà.

"Sao anh cứ cố thuyết phục em đi ngược lại điều em muốn?"

Ông đau đớn nhìn bà.

"Chúng ta cần tiền cho hóa đơn viện phí của em, Hyuna."

Ông thuyết phục bà.

"Anh hiểu rằng Senie có rất nhiều ý nghĩa với em, nhưng thế này... là quá đủ rồi."

Bà thất vọng, tim bà đau nhói.

Ông ngập ngừng.

"Ý anh là... Nó còn không phải là..."

Bà không còn nhìn ông, mà ánh mắt hướng về phía xa xăm. Trái tim bà dường như cũng đã qúa xa vời với ông.

"Anh biết điều gì làm em hạnh phúc không Hyunseung?"

"... Là gì?"

Bà vẫn gặng hỏi, nhìn ông tha thiết.

"Anh biết không?"

Ông vẫn im lặng như không biết câu trả lời.

Bà cười nhạt.

"Có, anh biết."

Bà lại nhìn qua ô cửa sổ, nhưng nơi đây lại không thể thấy được ánh trăng.

Bà vẫn vô vọng nhìn.

"Em... Em chỉ mong anh sẽ giúp em làm điều đó."

Ông đau lòng.

"Hyuna..."

Bà nhắm mắt lại.

"Khi giấy tờ về cuộc phẫu thuật đến đây, em sẽ không kí đâu.

Anh làm gì với tiền của chúng ta là tùy anh. Nhưng nếu anh muốn làm em vui, em muốn anh dùng tiền để xây xong ngôi nhà."

Bà lại mở mắt ra, nhìn anh, lấy đôi tay vuốt ve anh.

"Và sau đó... em muốn anh sống mỗi ngày ở đây, em muốn anh chăm sóc nó. Thăm nó, trò chuyện với nó, làm cho nó vui."

Bà nghẹn ngào.

"Em không muốn nó cô đơn nữa."

Ông cầm chặt tay bà thật chặt.

"Vậy còn em thì sao?"

Bà xoay qua, ánh mắt lại hướng về nơi xa xăm.

".... Hạnh phúc."

Bà nhắm nghiền đôi mắt lại.

"Em sẽ hạnh phúc."

....

"Hyunseung?"

"Gì thế?"

"Em đã làm cái này."

Bà run rẫy đưa ra cho ông một con thỏ giấy hai màu.

Bà hỏi ông.

"Nói cho em nghe nó là gì?"

Ông ngạc nhiên nhìn bà.

"Gì cơ?"

"Cứ nói em nghe đi."

Ông nhìn kĩ con thỏ giấy 2 màu ấy, từ từ kể cho bà nghe.

"Một con thỏ, giống như những con khác em vẫn làm."

"Gì nữa?"

"Um, nó làm bằng giấy."

"Gì nữa?"

Ông cũng chiều theo ý bà.

"Thân nó màu vàng, còn lại đều màu xanh."

Bà cười nhẹ.

"Tốt lắm, gì nữa?"

Ông thở dài, chuyển chủ đề.

"Nghe này Hyuna....". Ông đặt con thỏ lên bàn, nhìn cô thắm thiết.

"Anh đã viết một bản nhạc, dành tặng em."

Bà cười hiền. "Được rồi."

Ông chần chừ.....

"..... Vậy... em có muốn nghe không?"

"Có chứ."

Ông bước đến chỗ chiếc đàn piano vốn ở dưới lầu lại đặt ngay trong phòng.

Bà nói.

"Anh... không cần mang cả piano lên đây để đàn em nghe đâu."

Ông xoay qua nhìn bà.

Bà cười hiền. "Để cửa mở, em cũng có thể nghe mà."

Ông không đáp, tiến đến chiếc đàn piano.

Ngồi lên ghế, ngó đầu qua nhìn bà.

"Bản nhạc tên là 'Gửi Hyuna'."

Bà cười lộ cả răng.

"Sao sến thế?"

Ông bối rối.

"À, chỉ là cho hợp vần thôi."

Gương mặt ông trông căng thẳng, ngón tay từ từ lướt qua từng phím đàn.

Tiếng đàn lặp đi lặp lại mãi 2 nốt vang lên da diết cả căn phòng.

Bà Hyuna nằm trên giường, mắt nhắm nghiền lại, miệng mỉm cười thưởng thức thanh âm đẹp đẽ kia của người bà yêu.

Gayoon tiến đến gần Kikwang.

"Này, ai là Senie mà họ nhắc đến thế? Nếu cô ta quan trọng thế sao chúng ta không thấy cô ta trong ký ức gần nhất nhỉ?"

Kikwang băn khoăn.

"Hay là ông ấy đã không bảo vệ cô ta như lời hứa?"

Gayoon xoay qua nhìn người phụ nữ gìa nằm trên chiếc giường.

Gương mặt thẫn thờ. "Trừ khi...."

Kikwang ngơ ngác.

"Trừ khi gì?"

Gayoon lắc đầu.

"Không có gì."

Gayoon nghe kĩ bài nhạc ấy.

"Này, có phải cùng một bản nhạc hai đứa nhóc đã chơi phải không?"

Kikwang nhìn ông.

"Ừm, có lẽ ông ấy đã dạy chúng."

Kikwang tự nhiên gợn tóc gáy.

"Cậu biết gì không? Tớ quá nam tính trong chuyện này, tớ đi xem xung quanh đây."

Gayoon với tay. "Này, đi chung với."

Cả hai người ra khỏi phòng và xuống tầng dưới.

Căn nhà lúc thời điểm này chưa được hoàn thiện, còn loang lỗ rất nhiều chỗ.

Kikwang chạy tới chỗ có vẻ giống nhà bếp.

"Gayoon, nhìn này, lại là chai oliu ngâm, ông lão đó bị ghiền món này hay gì đấy."

Gayoon lại nhìn sang giữa căn phòng.

Là ông Hyunseung và một người đàn ông nào đó đang đứng cạnh chiếc đàn piano.

"Đây có lẽ là một phần kí ức khác."

Người đàn ông kia nhăn mặt.

"Tớ đã nói rồi, không có cách nào đâu."

Ông nài nỉ.

"Tớ và cậu cùng khiêng cái này lên thì có gì? Tớ chỉ có cậu thôi Doojoon à."

Doojoon thở dài.

"Nhìn chúng ta đi Hyunseung. Chúng ta không còn ở cái tuổi để di chuyển piano nữa đâu."

Doojoon nghĩ cách, đặt tay lên vai ông.

"Nếu điều này cần thiết đến thế, tớ sẽ gọi những người chuyên nghiệp đến làm giúp."

Doojoon bứt rứt.

"Tớ đã không thể giúp cậu cứu căn nhà đó, nên đây là điều ít nhất tớ có thể làm."

Phân đoạn kí ức dừng ngay tại đó.

Gayoon thở dài nhìn Kikwang.

"Ông lão đó có vẻ rất yêu vợ mình."

Kikwang băn khoăn.

"Nhưng bà vợ có chút kì quặc, cậu không thấy vậy sao?"

Gayoon nhìn xung quanh.

"Có vẻ đoạn kí ức này xong rồi, ta đi tiếp thôi."

Kikwang cũng nghe lời, nhấn nút điều khiển. Cả hai lại biến mất.

Tiếng đàn piano da diết ấy vẫn rộn vang khắp cả căn nhà.

Tựa như tình yêu của cả hai dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro