Phần VI - Con người thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1997, Jang Hyunseung 38 tuổi.

Gayoon và Kikwang lại xuất hiện.

Hai người nhìn xung quanh.

Họ đang ở giữa con đường trước ngọn đồi căn nhà của Hyunseung.

Gayoon không nói gì và đi lên bên trên ngọn đồi. Kikwang cũng lẳng lặng đi theo.

Họ đi lên từng khúc dốc, từng bậc cầu thang.

Không có căn biệt thự đồ sộ, cũng không có những ngọn cây um đùm khi trước.

Trước mắt hai người chỉ còn là khoảng đất trống.

Gayoon nhìn xung quanh.

"Đây là nơi ngôi nhà được xây phải không?"

Kikwang buồn rầu, có lẽ tâm trạng cậu bị ảnh hưởng ít nhiều bởi quá khứ đau buồn của Hyunseung.

"Ngôi nhà lẽ ra không nên xây..."

Gayoon và Kikwang lại bước chân đi tìm kiếm tiếp.

Kí ức dừng lại nơi đây chắc hẳn đã cũng đã có câu chuyện nào đó.

Đi một lúc, Gayoon thấy từ xa ngọn hải đăng cô đơn ấy vẫn sừng sững đứng tại nơi đó.

Có lẽ rằng tháng năm tàn nhẫn lấy đi nhiều thứ của con người, chỉ có ngọn hải đăng ấy vẫn luôn nguyên vẹn tại đó.

Bên cạnh ngọn hải đăng, một đôi nam nữ ngồi cạnh nhau dưới tảng đá.

Quả nhiên đó là Hyunseung và vợ ông ấy.

Hyuna mặt buồn rười rượi, cười gượng.

"Vậy... đó là lí do anh làm quen với em khi ở trường?"

Hyunseung nghiền đôi mắt lại, ngập ngừng gật đầu.

"Phải."

Hyuna nhìn ông bằng ánh mắt buồn đến nao lòng.

"Còn bây giờ thì sao?"

Ông nhìn Hyuna, cố gắng cười.

"Có lẽ nó cũng là một phần trong chuyện này... Nhưng mà Hyuna à, cũng đã lâu lắm rồi."

Ánh mắt ông hối lỗi cúi đầu xuống không dám nhìn trực diện cô.

"Chuyện đó... không liên quan đến hiện tại, nhưng Jihyun nói anh nên kể em nghe sự thật..."

...

Ông thở dài. "Anh... không nên làm hỏng cuộc gặp đầu tiên của chúng ta như thế."

Hyuna xoay qua nhìn ông, nhìn thật lâu. Bằng ánh mắt đến lạ lùng.

Bà không nói một lời đứng lên, nhẹ nhàng đưa ông một thứ bà đã cầm chặt trên tay tự giờ.

Ông nhìn thứ đó, ngạc nhiên nhìn bà.

"Gì thế? Một quả bóng len?"

Bà nhẹ nhàng bảo ông.

"Anh có thể ném cái này càng xa càng tốt đến chỗ Senie không?"

Ông bất ngờ, đứng lên với gương mặt ngại ngần. "Em muốn anh thử sao?"

Bà kiên quyết.

"Anh có làm không?"

Dù không thể nào hiểu nổi nhưng ông vẫn nắm chặt quả bóng len, đôi mắt hướng đến ngọn hải đăng.

Ông ném quả bóng len thật cao và thật xa.

Không rõ nó đã trúng ngọn hải đăng hay đã rớt xuống biển vì trời đã tối.

Bà Hyuna bất giác đưa mắt tìm kiếm quả bóng, chân chạy đến rìa ngọn đồi.

Ông hoảng hốt. "Hyuna!!!"

"Hyuna!!! Em điên rồi sao? Quay lại đây ngay."

Hyuna dừng lại.

Bà nhìn ngoài biển khơi thật xa xăm như có tâm trạng.

Bà mỉm cười quay đầu lại nhìn ông, rồi quay lại ngồi bên tảng đá.

Người đàn bà này có lẽ ông dùng cả đời mình cũng không thể hiểu được hết cả con người của bà.

Ông thở hổn hển nhìn bà.

Đoạn kí ức dừng lại tại đó.

Gayoon nhìn Kikwang.

"Mình nghĩ kí ức này không quá xa với kí ức trước."

Kikwang với ánh mắt suy tư.

"Cậu có nghĩ chúng có liên hệ với nhau không?"

Gayoon trầm ngâm. "Có thể."

Gayoon và Kikwang tiến lại hai người họ đã bị 'pause' trong phân đoạn kí ức.

Kikwang nhìn Hyuna với mái tóc vẫn còn dài thướt tha. "Sao bà ấy lại cắt tóc nhỉ? Bà ấy đẹp với tóc dài này hơn."

Gương mặt trầm tĩnh và nhẹ nhàng của người đàn bà ấy dường như chưa bao giờ nở nụ cười thật sự trong cuộc đời.

Liệu bà ấy đã bao giờ hạnh phúc không nhỉ?

Liệu điều bà chờ đợi có phải là Jang Hyunseung không?

Có lẽ đó là những câu hỏi không lời đáp của cuộc đời ông Jang Hyunseung.

Hai con người ấy vẫn còn nợ nhau những câu trả lời mà họ đã chưa thể trao cho nhau khi còn thời gian.

Chính vì thế cuộc tình này chỉ còn những dấu chấm lửng không hồi kết.

=============

Năm 1993, Jang Hyunseung 34 tuổi.

Trên chiếc bàn chỉ có ba người, Doojoon, Jihyun và Hyunseung.

Họ đang ở thư viện.

Hyuna đang ngẩn ngơ với những cuốn sách bên quầy sách bên kia.

Jihyun nhìn sang Hyuna rồi nghiêm túc nhìn Hyunseung.

"Mọi người đều khác biệt, Hyunseung."

Jihyun thở dài, gương mặt có vẻ nhiều phiền muộn.

"Mình và em ấy có cùng hội chứng nhưng không có nghĩa chúng mình có cùng suy nghĩ và hành động."

Hyunseung nắm chặt bàn tay lại, gương mặt như cố gắng thuyết phục.

"Nhưng cậu có thể giúp đỡ cô ấy một phần nào đó..."

Ông thở dài, lo lắng.

"Ban đầu mọi thứ đều ổn, nhưng bây giờ cô ấy còn trầm cảm hơn trước kia nữa."

Ông quay đầu nhìn Hyuna, ánh mắt trầm ngâm.

"Chúng mình ở cùng một phòng, nhưng giống như chúng mình không ở cạnh nhau vậy... Mình cảm thấy rất trống rỗng."

...

"Nếu cứ thế này, mình không biết mình có thể chịu đựng được không nữa."

Jihyun tỏ ra thông cảm, cố gắng khuyên ngăn.

"Mình không thể nói với em ấy nhưng thật ra cũng có rất nhiều người mất rất nhiều thời gian cho những mối quan hệ."

...

"Dù vậy... có thể hòa hợp với nhau được không lại là một chuyện khác. Hyuna... em ấy rất nỗ lực để có thể biểu hiện được cảm xúc của mình, chứ không phải là em ấy không cảm nhận được gì."

Jihyun nhìn Hyunseung, người đang cảm thấy bất an.

"Hyuna... vẫn ở ngay đó mà phải không?"

"Đôi lúc cậu phải tin tưởng rằng em ấy vẫn còn quan tâm vẫn còn nghĩ đến cậu."

Hyunseung vẫn liên tục buông ra những tiếng thở dài bất lực, đôi mắt như đang mất mát điều gì.

"Thực sự rất mệt để làm thế, ngày qua ngày."

Jihyun gật đầu. "Mình biết."

Doojoon dần hiểu ra được vấn đề đang xảy ra, anh nhìn Jihyun.

"Nhưng sao trông cậu vẫn ổn vậy Jihyun? Không phải cậu và em ấy có cùng hội chứng sao?"

Jihyun cười gượng.

"Mình đã được chẩn đoán khi còn trẻ. Mình đã nỗ lực rất nhiều để có được lớp vỏ thông thường thế này."

Jihyun nhìn Hyunseung.

"Nhưng cậu biết gì không Hyunseung? Mình vừa ghen tị vừa tiếc cho Hyuna."

Hyuna vẫn ngẩn ngơ đọc cuốn sách ở đằng xa kia, không nhận thấy được ánh mắt tiếc thương của Jihyun đang nhìn mình.

"Mình là diễn viên, mình đã gắn bó với nghề đó suốt cả quãng đời của mình. Không chỉ trên sân diễn, mà còn cả ngoài đời thật....

Luyện tập trong mọi khoảnh khắc."

Jihyun vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, như vừa tiếc cho cô gái đằng xa kia vừa tiếc cho bản thân mình.

"Mình đã trở nên giỏi hơn, vì 'diễn' là tất cả những gì mình có thể làm."

...

"Là cách duy nhất mình trở nên 'bình thường'.

Nhưng...

Hyuna... em ấy không bao giờ làm thế."

...

"Em ấy vẫn còn lạc lõng và từ chối học cách chống cự lại."

Jihyun đưa tách trà lên miệng mình, húp một giọt thật nhỏ.

Đôi mắt buồn rười rượi nhìn tách trà.

"... Mình không biết liệu đó là dũng cảm hay hèn nhát nữa.."

"Cũng có những ngày mình không thể chịu đựng được sự giả tạo của mình. Cũng lúc đó, mình nhận ra đã quá trễ."

Nước mắt có vẻ như đã lưng chừng trên khóe mắt của Jihyun.

"Nam Jihyun mà mọi người biết tất cả chỉ là giả tạo. Con người thật của mình... thì một lúc trở nên xa vời."

...

"Mình... có lẽ mình chỉ ghen tị với em ấy."

Đoạn kí ức dừng lại.

Kikwang và Gayoon thẫn thờ nhìn bốn con người ngay trước mắt.

Đời người quả thật không thể đoán được với vẻ ngoài.

Kikwang nhìn Jihyun.

"Mình chưa bao giờ gặp được người phụ nữ giống như thế."

Gayoon cười mỉm.

"Cậu sẽ không bao giờ gặp được đâu."

Kikwang đứng lên.

"Đi thôi, chuyện này không nằm trong việc của chúng ta."

Hai người đi xung quanh thư viện.

Những gương mặt bị xóa trắng khắp xung quanh thư viện.

Gayoon thẫn thờ.

"... Thế giới sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu mỗi người nhớ được nhiều gương mặt hơn."

Kikwang đi xem chỗ của Hyuna.

Ông Hyunseung đã ở bên cạnh Hyuna từ lúc nào.

Có vẻ là một phân cảnh kí ức khác.

Hyunseung nhìn giá sách, mắt tìm kiếm một cuốn cho bản thân.

Ông cất tiếng hỏi người phụ nữ bên cạnh ông.

"Có gì mới không?"

Bà vẫn lãnh đạm, mắt chăm chú đọc cuốn sách đang cầm.  "Không."

Ông cố gắng mở lòng, quay đầu qua nhìn bà. "Em đang đọc gì thế?"

Bà trả lời.

"King's New Clothes."

Bà xoay qua nhìn ông.

"Em đã thích cuốn này hồi còn nhỏ."

Ông mỉm cười.

"Và giờ vẫn thích đúng không?"

Bà lại chăm chú nhìn cuốn sách.

"Tất nhiên rồi.... Vì nhiều lí do."

Ông tâm sự với bà, tay trải dài qua những cuốn sách trên kệ.

"Hồi còn nhỏ, anh thích đọc cuốn Animorphs."

Mắt bà từ lâu đã không còn chú tâm đến việc đọc sách, bà chỉ đang nhìn nó.

"Em biết, mẹ anh đã tặng anh một quyển làm quà cưới."

Ông cười, hồi tưởng lại ngày xưa.

"Phải, đó là món quà cưới kì lạ nhất đấy. Anh nghĩ... anh đã nghiện cuốn đó rất nhiều khi còn nhỏ."

Bà ngơ ngẩn thắc mắc.

"Vậy sao anh không đọc nữa?"

Ông nhìn bà. "Hả?"

Bà vẫn bình tĩnh. "Em thấy chúng đầy bụi ở dưới gara."

Ông cười.

"À... Anh nghĩ anh đã quá lớn để đọc chúng rồi... Nó chỉ là sách trẻ con."

Bà thắc mắc.

"Sách trẻ con thì sao? Chúng rất dễ chịu cơ mà."

Ông đăm chiu, cười nhẹ.

"Có lẽ vậy."

"Em sẽ tìm đọc nó."

Hyuna kiên quyết đi tìm cuốn sách đó trong thư viện này để lại Hyunseung một mình thơ thởn nhìn cô.

Ông cười nhìn cô.

"Đồ ngốc, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi."

Cô mãi mãi cũng không hiểu được tấm lòng anh dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro