Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công ty Triệu thị tuyên bố ngừng hoạt động..."

Lời của cô phát thanh viên còn quanh quẩn trong tâm trí Triệu Tiểu Đường. Trong một đêm từ người giàu nhất Bắc Kinh cô bị hại thành kẻ trắng tay, trốn chui trốn nhũi trước sự săn lùng của cảnh sát. Cuộc đời vốn dĩ thường hay tàn nhẫn với con người ta vậy đó, nó tướt đoạt hết mọi thứ của cô, đẩy cô ngã một cú thật đau.

Triệu Tiểu Đường hận lòng người, hận xã hội tàn ác, hận bản thân tin tưởng vào người khác quá nhiều. Vậy là sau đó, bản tính thiện lương trong cô bị đánh đuổi bởi sự hung ác.

---

"Hôm nay mệt thật."

Ngu Thư Hân mệt mỏi xoa lấy bả vai rã rời sau một ngày làm việc vất vả. Thế mới biết muốn kiếm tiền đâu phải dễ. Nhưng với nàng mệt nhọc một chút cũng không thành vấn đề, có việc làm thì nàng đã cảm thấy may mắn rồi. Cử nhân đại học như nàng, vừa ra trường với tấm bằng loại giỏi lại không được bất kỳ công ty nào nhận, tất cả đều yêu cầu nàng phải chi ra một cái phong bì xinh xinh mới có thể bước chân vào cửa. Chịu thôi, một cô gái mồ côi, mỗi ngày ba bữa còn lo không nổi thì đào đâu ra tiền nhét vào túi họ, nàng đành bấm bụng nộp hồ sơ vào một cửa hàng kem xin một chân phục vụ ở đó.

Đêm nay, Ngu Thư Hân tan ca trở về, nàng theo thói quen đi bộ trên con đường cũ ngắm trăng ngắm sao.

"Cô ơi cho tôi hỏi đường X ở đâu ạ?"

Một cô gái xinh đẹp, trang phục chỉnh tề, lịch sự hỏi đường Ngu Thư Hân. Nàng nhìn người kia, trong lòng cảm thán vài câu trước vẻ đẹp của cô ấy rồi nhiệt tình chỉ dẫn.

"Cô đi thẳng, đến ngã tư rẽ trái thì tới."

Khoảnh khắc Ngu Thư Hân vừa đưa tay lên thì cô gái kia giật lấy chiếc giỏ của nàng, thô bạo đẩy nàng ngã xuống đường rồi chạy đi.

Khốn kiếp! Gặp phải cướp rồi. Ngu Thư Hân đau đớn ôm lấy cánh tay chảy máu, hai mắt rưng rưng nhìn tên cướp tàn ác kia đem giỏ xách của nàng một đi không trở lại. Trong đó vốn không có gì quý giá cả, chỉ gồm giấy tờ tuỳ thân, một điện thoại cũ, một phần bánh mì Ngu Thư Hân đang ăn dở và một ít tiền lẻ. Xui thật, hôm nay nàng xác định đói chết rồi.

---

Triệu Tiểu Đường vội vàng mở chiếc giỏ vừa cướp được ra xem. Không có gì quý giá cả. Lúc cô gom ít tiền và điện thoại rồi bực tức muốn quăng giỏ đi thì tấm ảnh rơi ra từ trong đấy khiến cô ngừng lại. Đó là một tấm ảnh đã cũ, trong ảnh chụp một cô bé được một người phụ nữ bế, đứa bé độ chừng 2 tuổi trong rất đáng yêu.

Hình ảnh kia khiến Triệu Tiểu Đường nhớ đến ba mẹ cô, họ đã cùng nhau mất trong tai nạn giao thông khi cô 18 tuổi. Triệu Tiểu Đường xoay tấm ảnh ra sau và đọc dòng chữ trên đó.

Mẹ, ba, khi nào hai người mới trở lại cô nhi viện đón Hân, Hân Hân rất nhớ hai người...

Nước mắt Triệu Tiểu Đường rơi trên dòng chữ ấy, cô không biết vì sao vừa thấy vài chữ đơn giản như vậy lại khóc. Là đồng cảm chăng? Triệu Tiểu Đường lật đật gom tất cả mọi thứ cho vào trong giỏ rồi chạy đến chỗ khi nãy.

Ngu Thư Hân vẫn còn ngồi ở đấy, nàng sầu não đến không buồn đứng dậy. Trong thấp thoáng nàng nhìn thấy tên cướp kia quay lại. Nàng hốt hoảng, đưa tay nắm chặt cổ áo. Không phải là vì cướp tài sản không thoả mãn nên quay lại cướp sắc đó chứ. Trông thấy nguy hiểm càng lúc càng gần mình nhưng nàng vẫn ngồi lì ở đó.

"Trả cho cô."

Tên cướp quăng cái giỏ cho Ngu Thư Hân rồi không nói thêm lời nào nữa mà bỏ đi. Nàng ngơ ngác nhìn cô ta, tự hỏi người nọ chắc mắc bệnh thần kinh khi cướp rồi còn quay lại trả. Hay cô ta chê tiền ít nhỉ? Ê, cái này không phải là coi thường nàng sao? Ngu Thư Hân đứng dậy, tức giận hét lên.

"Đồ chó!"

Nàng chỉ là trong lúc tức giận đánh rơi hai mươi mấy năm văn hóa thôi, không ngờ sau tiếng chửi kia người trước mặt ngã vật xuống đất, một làn khói trắng bao quanh cô ta, kế đến... Ngu Thư Hân trợn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng kia. Tên cướp đó... đã biến thành một con cún con, một con husky nhỏ, đưa cặp mắt tròn xoe nhìn Ngu Thư Hân.

Cái quái gì đang xảy ra? Không! Đấy chỉ là một giấc mơ thôi! Ngu Thư Hân dụi mắt rồi tán vào má gọi bản thân tỉnh dậy. Con cún nhỏ kia sủa một tiếng rồi lao đến chỗ Ngu Thư Hân. Lúc này nàng mới nhận ra toàn bộ đều là hiện thực, nàng thật sự biến tên cướp kia thành cún rồi, nàng hoảng sợ nhặt lấy giỏ xách bỏ chạy trối chết. Con cún nhỏ đuổi theo Ngu Thư Hân, nó kêu ư ử đằng sau như muốn bảo rằng nàng hãy cứu lấy nó.

"Coi như cô xui xẻo đi, tôi không biết gì hết!" Nàng hét lên nhưng cún con vẫn cứ chạy theo sau.

Bỗng âm thanh bánh xe rít mạnh xuống mặt đường khiến Ngu Thư Hân ngừng chạy, nàng quay ra sau, trông thấy cún con chân sau chảy máu nằm vật trên đường, nó đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn nàng. Trong giây phút ấy nàng đã mủi lòng, nàng đi nhanh đến chỗ con cún xem xét vết thương trên chân nó.

"Nuôi chó kiểu gì mà để nó chạy lung tung ra đường thế hả?"

Cậu trai cao to ngồi trên xe đạp quát Ngu Thư Hân. Nàng nhíu mày, từ nhỏ đến giờ nàng ghét nhất là loại người xem thường động vật. Nàng ôm cún con lên rồi đạp xe cậu trai cao to kia ngã xuống. Hắn trừng mắt, muốn lao đến đánh nàng nhưng bị câu nói của Ngu Thư Hân sau đó làm cho im bặt.

"Chừng ấy tuổi đầu đã muốn giở thói côn đồ, có tin chị gọi cảnh sát khu vực đến bắt về đồn không hả?"

Thấy cậu trai kia hổ thẹn im lặng, nàng không đôi co nữa, một mạch bế cún con về nhà trị thương.

"Tôi như thế này là tình nghĩa lắm rồi, cô sau khi khỏi thì đi chỗ khác giúp tôi đi nha."

Ngu Thư Hân băng bó vết thương cho cún con xong liền nói. Nàng không biết tên cướp bị biến thành cún rồi có hiểu tiếng người không, chỉ thấy nó đưa cặp mắt tội nghiệp nhìn nàng rồi kêu ư ử vài tiếng. Nàng thở dài. Chắc là cún con đó không hiểu được đâu. Nàng mặc kệ, khi nó khoẻ lại nàng nhất định tống khứ nó ra khỏi cái nhà này, ai đời lại để một con cún đã từng là cướp trong nhà mình chứ.

Ngu Thư Hân ngã xuống giường, kéo chăn đắp ngang người, nàng phải ngủ lấy sức để chiến đấu cho ngày mai nữa. Hy vọng sau khi tỉnh dậy con cún kia có thể trở lại thành người để không phiền tới nàng.

Cún con ở dưới đất cố sức trèo lên giường rồi chui vào lòng Ngu Thư Hân, nàng hốt hoảng đánh vào đầu nó một cái hét lên.

"Đây là giường của tôi!"

Nhưng con cún đâu có quan tâm, nó bình thản nhắm mắt, nép sát vào lòng Ngu Thư Hân mà ngủ.

"Đúng là..."

Dù sao cũng là một con vật, Ngu Thư Hân không chấp nữa, nàng mặc kệ nó, nhanh chóng nhắm mắt chìm vào mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro