Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Đường tan ca trở về, thói quen dẫn cô đi đến ngôi nhà cũ. Cô đứng trước cửa phòng lay hoay tìm chìa khóa, túi trái túi phải đều không có. Triệu Tiểu Đường bực dọc chẳng biết đã bỏ nó đi đâu, rõ ràng mỗi sáng trước khi đi làm cô đều bỏ chìa khóa vào túi rồi mới đi mà.

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc càng lúc càng gần, nhìn thấy dáng hình thân thương từ xa đi tới, nhận ra vẻ kinh ngạc của nàng trước sự xuất hiện của cô thì Triệu Tiểu Đường mới hiểu được mình đã đến nhầm nơi. Sự ngượng ngập khiến cả hai trở nên khó xử, Triệu Tiểu Đường thầm mắng sự đãng trí của bản thân.

"Tôi... tôi để quên một ít đồ. Chị có thể cho tôi vào nhà lấy được không?"

Lời nói dối vụng về nhưng Ngu Thư Hân lại không nhận ra, Triệu Tiểu Đường trước khi đến đây đã đem tới bất kỳ thứ gì đâu. Nàng gật đầu, mở cửa để Triệu Tiểu Đường vào trong. Nàng thầm khen ngợi bộ quần áo người nọ đang mặc, thật sự đẹp và hợp hơn những bộ Ngu Thư Hân đã mua cho cô khi đó. Phút chốc nàng nhận ra Triệu Tiểu Đường phải thuộc về nơi đầy ắp ánh hào quang kia thì đúng hơn cái nơi bình thường nàng đang tồn tại. Khoé mắt nàng chợt cay, nàng cúi đầu, giấu đi nụ cười ảm đạm đang hiện diện trên môi.

Triệu Tiểu Đường đi đến ngăn tủ cũ, lấy đại một chiếc kẹp tóc của Ngu Thư Hân rồi cho vào túi, cô lén ngó sang nàng, có vẻ hôm nay nàng không vui. Cô muốn hỏi han người nọ một chút nhưng sự ngượng ngập hiện tại khiến cô không cách nào quan tâm nàng tự nhiên như trước đây.

Cảm giác yêu thương hiện hữu ngay trước mắt nhưng chẳng làm sao chạm đến khiến tim Triệu Tiểu Đường bị đâm một nhát. Cảm giác đứng cạnh nàng nhưng còn xa hơn cả khoảng cách giữa xích đạo và bắc cực khiến tim cô nhận thêm một nhát đâm nữa.

"Em lấy xong chưa?" Ngu Thư Hân quay sang hỏi Triệu Tiểu Đường. Ánh mắt nàng thật kì lạ so với trước kia. Cô không thể đọc được suy nghĩ của nàng thông qua đấy nữa.

"Rồi." Cô gật khẽ.

"Vậy em về đi, tôi mệt, tôi muốn ngủ sớm."

"Được rồi."

Triệu Tiểu Đường giấu đi vẻ nuối tiếc ngập trong ánh mắt, cô cúi đầu nói với nàng một tiếng cảm ơn khách sáo rồi rời khỏi đó. Ngu Thư Hân dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống đất. Nàng bấu chặt lấy trái tim đang run rẩy, cố gắng khống chế nỗi đau đớn đang cuồn cuộn dâng lên. Nước mắt chẳng cần sự cho phép của nàng, thoả thích rơi xuống mãi. Dù có hoài niệm, quyến luyến thế nào thì cuối cùng cũng phải tỉnh táo để nhận ra rằng nàng chỉ là một vị khách mà số phận bắt buộc Triệu Tiểu Đường phải lướt qua. Nàng chẳng có quyền năng gì thay đổi sự an bài của số phận. Cho dù nàng hiểu được rõ ràng thứ cảm giác đang lên men trong lòng, cho dù nàng vì nó mà bỏ qua Nhiếp Triển Tường thì cũng chẳng thể giữ được những tháng ngày cùng Triệu Tiểu Đường nữa.


Vào buổi sáng khi Ngu Thư Hân thức giấc, nàng hoảng hốt khi nhận ra bản thân đang ở trong hình dạng của một con cún, kinh khủng hơn là nàng không thể nói chuyện như lúc Triệu Tiểu Đường bị biến thành cún. Nàng bỏ chạy ra ngoài tìm đến sự giúp đỡ.

Ngu Thư Hân bước vào cửa hàng kem, ra sức dùng những động tác có thể làm để nói với những người bạn của mình nhưng họ chẳng những không hiểu ra mà còn nghĩ nàng là một con cún điên nên đuổi nàng ra ngoài.

Ngu Thư Hân chẳng còn biết trông chờ vào ai nữa ngoài Triệu Tiểu Đường, nàng liều mạng chạy đến công ty của cô.

Tiểu Đường, tôi đang ở đây!

Ngu Thư Hân vừa trông thấy Triệu Tiểu Đường bước xuống xe, đã chạy đến ôm chân cô. Nàng trong lòng cứ ra sức gọi nhưng đáng tiếc những từ ngữ kia không cách nào thốt nên được.

"Cún của ai thế này?"

Triệu Tiểu Đường ngồi xuống, xoa đầu cún con đang ôm chân mình, tự nhiên nó lại khiến cô nhớ đến khoảng thời gian trong hình dạng thế này trước đây.

Tiểu Đường, là tôi Ngu Thư Hân đây. - Ngu Thư Hân cắn nhẹ vào tay Triệu Tiểu Đường.

"Trở về nhà đi, chủ nhân của cưng sẽ rất lo lắng đó." Nói xong cô đứng dậy bỏ đi mặc cho Ngu Thư Hân không ngừng gào thét gọi tên cô.

Vậy là niềm hi vọng cuối cùng của nàng cũng tắt ngấm, nàng đành buồn bã quay lại cửa hàng kem.

Người đó...? Triệu Tiểu Đường!

Tối đến, Ngu Thư Hân trông thấy Triệu Tiểu Đường đứng lấp ló trước cửa hàng kem. Hình như cô muốn tìm ai trong đó thì phải. Tim nàng hẫng đi vài nhịp khi nghĩ người kia là mình. Ngu Thư Hân nhanh chóng đi tới, cào cào lấy chân Triệu Tiểu Đường khiến cô giật mình suýt nữa ngã ngửa.

"Lại là cún con sao?" Triệu Tiểu Đường kinh ngạc khi trông thấy con cún ban sáng lại xuất hiện. Cún con hai mắt tròn xoe nhìn cô khiến Triệu Tiểu Đường động lòng bế nàng lên.

"Thôi được rồi, sẵn đây chị dẫn cưng vào ăn kem chị xinh đẹp bán nha."

Ngu Thư Hân thật muốn hỏi người trước mặt rằng chị xinh đẹp là cô nào nhưng không cách nào nói chuyện được. Nàng hậm hực để Triệu Tiểu Đường bế mình vào trong cửa hàng.

"Shaking, lấy cho tôi hai phần kem Tartufo." Triệu Tiểu Đường gọi kem. Đảo mắt một vòng quanh cửa hàng tìm kiếm Ngu Thư Hân nhưng không thấy nàng khiến cô hụt hẫng.

"Trời ơi Tiểu Đường, mấy ngày rồi mới gặp cậu." Tranh thủ lúc cửa hàng vắng khách, Tạ Khả Dần bắt chuyện cùng cô.

"Xin lỗi nha, vừa chuyển chỗ làm mới nên hơi bận, hôm nay tôi mới có thể đến thăm mọi người." Triệu Tiểu Đường cười.

"Không sao, không sao." Tạ Khả Dần lắc đầu rồi cười đáp lại.

"Thư Hân đâu rồi?" Sau vài giây chần chừ cô liền hỏi về nàng.

"Cậu ấy hôm nay không đến làm." Tạ Khả Dần cũng không rõ vì sao hôm nay Ngu Thư Hân đột nhiên nghỉ làm mà không xin phép thế này. Cô đã gọi cho nàng rất nhiều lần nhưng vẫn không có ai nghe điện thoại.

"À..." Triệu Tiểu Đường gật đầu rồi thất thểu bế cún con đến một chiếc bàn gần đấy chờ Tạ Khả Dần mang kem ra.

"Xui cho cưng hôm nay chị xinh đẹp không có đi làm rồi." Triệu Tiểu Đường đặt cún con ngồi trên bàn, đưa tay xoa đầu nàng.
     
Thì ra chị xinh đẹp mà Triệu Tiểu Đường muốn nói là Ngu Thư Hân. Trong lòng nàng trở nên vui vẻ vô cùng. Nàng bắt lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Triệu Tiểu Đường, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

Khi kem được mang ra, Triệu Tiểu Đường đẩy một phần đến trước mặt cún con. Ngu Thư Hân không ăn. Nàng chỉ ngồi nhìn cô.

"Không thích loại này sao?" Triệu Tiểu Đường ăn được vài muỗng thì ngẩng lên, phát hiện ra cún con không động đến phần kem cô gọi liền hỏi. Cún con khịt mũi một cái. Triệu Tiểu Đường mỉm cười xoa đầu nàng.

"Vậy là cưng giống chị xinh đẹp rồi, cô ấy cũng không thích loại kem này."

Triệu Tiểu Đường nhớ đến những lúc khách gọi loại kem này Ngu Thư Hân đều luôn mang theo một chút khó chịu. Nàng nói cái vị của nó rất kì cục. Nàng cấm Triệu Tiểu Đường ăn dù biết cô thích. Khi được hỏi về loại kem mình thích, Ngu Thư Hân tức thì trả lời là Gelato, bởi vì Nhiếp Triển Tường của nàng rất thích loại kem ấy. Nụ cười của Triệu Tiểu Đường trở nên đắng ngắt khi nhớ đến hình ảnh nàng cười thật ngọt ngào lúc ngắm anh ta ăn kem.

Triệu Tiểu Đường đến quầy, mang ra một phần Gelato cho cún con.

"Ăn đi. Chắc cưng cũng thích loại này."

Sau đó Triệu Tiểu Đường không nói gì nữa, Ngu Thư Hân trông thấy khoé mắt cô đỏ hoe, khó khăn nuốt xuống những muỗng kem kia. Nàng chẳng rõ cô làm sao nhưng đáy lòng lại dâng lên cảm giác xót xa. Nàng đi đến ly kem của Triệu Tiểu Đường đang ăn dở, cúi xuống ăn thử một chút.

Sau lớp vỏ đắng nghét ấy là một vị ngọt không tưởng. Nó không giống như loại kem mà nàng thường ăn, Gelato vừa bỏ vào miệng đã thấy vị ngọt lan tỏa, nhưng dần dần vị ngọt ấy nhạt đi. Hoá ra Triệu Tiểu Đường thích mùi vị thế này sao? Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn cô, Triệu Tiểu Đường không cười nữa, cô chỉ thở hắt một tiếng rồi đưa tay lau vết kem dính trên mũi nàng.

"Cún con, đã đến lúc chị phải về rồi. Cưng cũng về nhà đi nhé."

Cô thả nàng xuống đất rồi kéo ghế đứng dậy, đi nhanh đến quầy tính tiền, sau đó Triệu Tiểu Đường liền rời khỏi. Nàng nhìn theo sau người nọ, những bước chân Triệu Tiểu Đường trở nên nặng nề đến lạ, cô cho tay vào túi áo khoác, cúi đầu mà đi. Dáng người cô độc ấy khiến Ngu Thư Hân đau lòng, một suy nghĩ liều lĩnh xuất hiện trong đầu, nàng lén chạy theo Triệu Tiểu Đường.

"Đột nhiên rất nhớ em
Em đang ở nơi đâu?
Có vui vẻ hạnh phúc không hay đang buồn bã?
Đột nhiên rất nhớ em
Những hồi ức chợt rõ ràng sắc nét mà đôi mắt tôi bỗng nhiên nhạt nhoà.
Chúng ta giống hệt như một khúc ca mỹ lệ nhất, về sau biến thành hai đoạn phim ngập tràn bi thương.
Vì sao em dẫn tôi đi qua quãng đường khó quên nhất rồi lưu lại cho tôi kỷ vật là nỗi đớn đau tột cùng?"

Triệu Tiểu Đường vụng về ngân nga một bài hát đã cũ. Cô chẳng biết còn có thể đi đâu với con tim ngang dọc những thương tổn này. Cô cũng chẳng thể nén lại nỗi nhớ cứ day dứt mãi trong lòng lúc này. Tại sao cô lại trở thành một kẻ bị lạc trong câu chuyện tình yêu của chính mình thế này? Hoang đường quá phải không?

"Đưa hết tiền đây cho tao?" Một tên bậm trợn từ đâu bước ra chắn đường Triệu Tiểu Đường, hắn cầm chặt con dao nhỏ trong tay, hung tợn hướng về phía cô. Cô nhíu mày. Rõ ràng tên này không biết trời cao đất dày gì cả. Hết chuyện lại đi cướp một người đã từng làm cướp như cô.
     
"Không có tiền." Cô khinh bỉ nói một câu.

"Mẹ nó, mày giỡn mặt với tao hả?" Hắn tức giận giơ dao lên muốn xuống tay với Triệu Tiểu Đường nhưng bị cảm giác đau ở chân ngăn lại. Hắn lập tức nhìn xuống, phát hiện một con cún đang cắn lấy chân mình, hắn điên tiết đá con cún sang một bên.

"Mày dám đối xử với động vật như thế đó hả?" Triệu Tiểu Đường đá một cú vào bụng tên cướp khiến hắn ngã nhào, cô lập tức đi đến bế cún con lên.

"Sao cứ đi theo tôi như vậy chứ nhóc con?" Triệu Tiểu Đường vuốt ve cún con, đau lòng khi thấy mặt nàng trầy sau cú đá của tên khốn kia.

Tên cướp nhân lúc Triệu Tiểu Đường sơ hở từ đằng sau vung dao đâm tới, cún con sợ hãi mở to mắt, gào to một tiếng.

"Triệu Tiểu Đường, coi chừng!"

Triệu Tiểu Đường phản ứng rất nhanh nhẹn né sang một bên nhưng tay lại bị cắt một nhát, cô nhăn mặt, phát điên đá tên cướp mấy phát khiến hắn đau đớn ôm bụng bỏ chạy.

Lúc này cô mới đưa ánh mắt hoang mang nhìn cún con. "Cún biết nói sao?"

Vừa dứt lời, Ngu Thư Hân trượt khỏi tay cô, rùng mình biến lại hình dạng bình thường. Nàng mừng rỡ, lao đến ôm lấy Triệu Tiểu Đường.

"Tiểu Đường tôi trở lại thành người rồi."

"Chị... con cún đó là chị sao? Mà vì sao chị lại biến thành cún?"

Triệu Tiểu Đường không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Ngu Thư Hân có thể biến thành cún chứ? Cô ngơ ngác nhìn nàng.

"Nếu tôi biết tại sao thì đã có thể tự biến thành người lại rồi."

"Ờ ha..." Triệu Tiểu Đường ngơ ngẩn gật đầu.

"Ờ ờ cái con mèo. Tay mấy người chảy máu kìa không lo."

Ngu Thư Hân đánh Triệu Tiểu Đường một cái rồi cầm lấy tay cô, tỉ mỉ xem xét vết thương. Cũng may chỉ là vết thương nhỏ. Nàng thở phào.

"Không có sao đâu. Lát nữa tôi trở về nhà băng lại là được." Triệu Tiểu Đường rụt tay lại, lùi xuống một bước, cô sợ nàng nghe thấy tiếng tim mình đang đập một cách điên cuồng trong lồng ngực.

"Vậy thì về nhà đi." Ngu Thư Hân khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn cô. Cái tên chết tiệt này, nàng muốn xem cô ngốc đến mức độ nào.

"Được rồi." Nói một câu liền đuổi người ta như vậy. Triệu Tiểu Đường uất ức quay lưng bỏ đi.

"Đi đâu hướng đó? Nhà ở bên này cơ mà."

Khi Triệu Tiểu Đường quay lại đã thấy nụ cười rạng rỡ của Ngu Thư Hân, nàng chẳng đợi cô trả lời, vội vã kéo cô đi.

---

"A~ đau~ có thể... nhẹ một chút hay không?" Triệu Tiểu Đường ứa nước mắt, tay bấu chặt xuống drap giường khi Ngu Thư Hân dùng lực hơi mạnh. Đây rõ ràng là cố tình. Nàng cố tình muốn giết chết Triệu Tiểu Đường ở nơi này mà.

Ngu Thư Hân vẫn không sao nói gì tiếp tục hoàn thành nốt công việc của mình. Đây là lần đầu tiên nàng làm mấy chuyện này... Nàng thề là nàng chưa bao giờ phải băng bó cho bất kỳ ai thế này. Đáng ra nàng cũng muốn nhẹ tay nhưng cơn tức giận trong lòng không cho phép nàng giảm lực lại.

"Tôi bảo là... a... đau nha~" Triệu Tiểu Đường vẫn tiếp tục cái màn rên rỉ không hồi kết của cô.

"Mấy người cứ rên la cho đã đi rồi tôi sẽ thu âm lại bán cho bên lồng tiếng JAV để kiếm ít tiền." Nàng tỉnh bơ buông một câu.

"Nói vậy mà cũng nói được sao? Chị thử là tôi xem." Triệu Tiểu Đường uất ức phân bua.

"Xong rồi." Nàng bỏ tay Triệu Tiểu Đường ra, đứng dậy thu dọn bông gòn dính máu và vài thứ linh tinh khác bỏ vào thùng rác.

"Cảm ơn. Vậy... tôi về nhé?"

Triệu Tiểu Đường đúng là cái tên...! Ngu Thư Hân bực dọc "Ừ" một tiếng.

"Tạm biệt." Cô chào nàng rồi bước ra cửa. Tự dưng cô có cảm giác mình sẽ nổi điên nếu ở gần Ngu Thư Hân thêm một chút nữa.

"Khoan đã..." Ngu Thư Hân bỗng nhiên giữ lấy cổ tay Tiểu Đường ngăn không cho cô có cơ hội rời khỏi. Cô khó hiểu đưa ánh mắt nhìn nàng nhưng trong lòng lại vui sướng vô hạn.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn cùng em chơi lại trò chơi hôm trước có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro