Yêu đơn phương 🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy là mùa hè năm tôi chuẩn bị lên lớp một.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là cậu ấy vừa nhỏ con, vừa không thích tiếp xúc với người khác, hai mắt còn hơi xếch lên, trông vừa hung dữ vừa đáng ghét.

Dường như, cậu ấy cũng chẳng ưa gì tôi.

Ánh mắt cậu ấy rõ ràng hiện lên vẻ không vui khi chúng tôi phải chơi chung với nhau trong cái sân chơi bé tẹo của khu dân cư này.

Khi ấy, tôi còn lỡ chân đạp trúng lâu đài cát mà cậu ấy đang xây dở nữa, chắc hẳn là cậu ấy giận tôi lắm.

Cậu ấy tên là Kokonoi Hajime.

Thực lòng mà nói, lúc ấy, rõ ràng là ở giữa một đám trẻ loắt choắt, Inui Seishu trông thuận mắt hơn nhiều!

Ấy thế mà không hiểu sao tôi vẫn bị cậu nhóc Hajime kia thu hút mãnh liệt.

Để rồi, tự làm khổ mình bằng một thứ tình cảm thầm lặng dằn vặt...

******

Ba đứa nhóc chúng tôi sống cùng một khu, cũng học chung một lớp.

Dù có muốn hay không, mỗi ngày tôi và Hajime đều chạm mặt nhau rất nhiều lần.

Trẻ con là sinh vật dễ giận dỗi, nhưng cũng rất dễ tha thứ.

Tôi chỉ vừa nói lời xin lỗi, cậu ấy liền dễ dàng đồng ý làm hoà với tôi.

Cứ cho là cậu ấy hay tỏ ra cáu kỉnh, nhưng tôi vẫn nhận ra được, Hajime thực ra rất tốt bụng.

Trong khi Seishu lúc nào cũng bày ra cái điệu bộ vô cảm bất cần đời, thì Hajime lại có vẻ ân cần hơn nhiều.

Trông cậu hơi ngốc nghếch, ấy thế mà học hành lại rất giỏi, bằng chứng là điểm số của Hajime luôn đứng đầu trong ba người chúng tôi.

Cứ như vậy, chúng tôi trở thành bạn thời thơ ấu của nhau, cùng nhau bước qua những năm tháng học đường.

Mà trong suốt khoảng thời gian ấy, ánh mắt của tôi vẫn đều luôn đặt trên người Kokonoi Hajime.

Tôi vô tư chẳng hề hay biết, trái tim của mình khi đó, đã trót hướng về phía cậu con trai có nụ cười ấm áp kia mất rồi.

Sau đó, không biết từ khi nào, những cuộc đi chơi ba người nay đã có thêm một người thứ tư, mà người đó, không ai khác, chính là chị gái của Seishu, Inui Akane.

Chị Akane rất xinh đẹp, lại vừa dịu dàng vừa tốt bụng, tất nhiên là chúng tôi ai cũng rất yêu quý chị ấy.

Có lẽ bởi vì cùng là con gái với nhau, cho nên trong ba người, tôi thân với chị ấy nhất.

Tôi thậm chí còn coi Akane như chị gái ruột của mình mà đối đãi.

Mối quan hệ giữa bốn người chúng tôi vẫn sẽ luôn rất tốt, nếu như không xảy ra chuyện ngày hôm ấy.

******

"Này, ba đứa đi học về rồi hả? Đi thư viện chút không?"

Chị Akane vừa mỉm cười vẫy tay với chúng tôi, vừa hỏi như vậy.

"Em về trước đây."

Seishu vẫn là dáng vẻ vô tâm vô phế, ngáp dài một cái, sau đó quay lưng đi thẳng.

Tôi nhìn cậu ta rời đi, hơi bĩu môi.

Cái đồ lười biếng này!

Trong ba người, thành tích của cậu ta là tệ nhất đó, cậu ta không thèm để ý chút nào sao?

"Vậy còn hai em?"

"Em đi cùng chị!"

Hajime ánh mắt sáng rực nhìn Akane, kiên quyết mà nói.

"Em cũng đi nữa!"

Tôi nhìn Hajime một chút, thấy cậu ấy đồng ý, cũng liền vội vàng gật đầu theo.

"A, được, vậy ba người chúng ta cùng đi nhé!"

Akane mỉm cười đáp lại, sau đó, ba người chúng tôi cùng nhau đi bộ tới thư viện gần đó.

"Để em xách cặp cho, chị Akane."

Hajime vươn một tay ra, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

Akane rõ ràng có chút bất ngờ, nhưng vẫn duy trì nụ cười dịu dàng trên môi mà nhẹ nhàng từ chối.

"Không cần đâu, cảm ơn em. Chà, Hajime lúc nào cũng tốt bụng hết. Giá mà Seishu học theo em thì tốt quá! Nhưng mà, nếu có bạn gái mà vẫn đối xử tốt với người khác, thì bạn gái em sẽ ghen đấy. Lại nói, Hajime đẹp trai thế này cơ mà!"

Tôi nhìn vẻ mặt bối rối của Hajime, trong lòng vô thức có chút khó chịu.

Không để Hajime kịp đáp lời, tôi liền tức tối mà ném chiếc cặp sách của mình vào mặt cậu ấy.

"Cậu thích cầm cặp như vậy thì cầm luôn đi này, không cần cảm ơn!"

Nói xong, tôi cũng không thèm quay đầu lại lấy một cái, cứ thế chạy thẳng về phía trước.

"Oái! Y/n, cái đồ bà chằn này!"

Tiếng rống giận của Hajime nhanh chóng vang lên đằng sau, nhưng tôi cũng mặc kệ.

Đợi một hồi, bước chân của tôi dần dần chậm lại.

"Một, hai, ba...."

Trong đầu đã âm thầm đến đến mười, nhưng vẫn không có gì xảy ra cả.

Tôi rốt cuộc không nhịn được, lén lút quay đầu nhìn về phía sau lưng.

Cách đó không xa, Hajime cầm theo cặp sách của tôi, ánh mắt dán chặt vào Akane đang đi bên cạnh, cậu ấy nói gì đó, khiến cho Akane bật cười rất vui vẻ.

Nói cách khác, cậu ấy hoàn toàn không hề có ý định đuổi theo tôi.

Ha ha, tôi đã hi vọng cái gì thế này?

Trái tim, tại sao lại nhức nhối đến thế?

******

"Lạch cạch."

Tôi nhìn trang sách đến thất thần, cho nên liền đánh rơi cây bút máy trong tay.

Âm thanh bút máy va chạm với nền đất không tính là quá lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh thế này thì cũng không được coi là nhỏ.

"Này, cậu nhẹ nhàng chút đi, chúng ta đang ở thư viện đấy. Nếu cậu muốn thì ra ngoài mà làm ồn!"

Hajime trừng mắt nhìn tôi, đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho tôi im lặng.

Tôi cười lạnh một tiếng, nhìn sang Akane hai mắt đã nhắm nghiền, đang gục đầu trên chồng sách mà ngủ gật.

Đây mới thực sự là lí do khiến cho cậu ấy phản ứng mạnh mẽ như vậy đi?

Tôi nhặt cây bút máy lên, lặng lẽ nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Chỉ là vô tình làm rơi một cái bút mà thôi, Hajime đâu cần phải nặng lời đến như vậy chứ?

"... Tôi đi lấy sách một chút."

Tôi kéo ghế đứng dậy, nhanh chóng đi khỏi nơi làm tôi cảm thấy ngột ngạt này.

Mà Hajime sau khi thấy tôi rời đi, liền không kiêng dè mà chống cằm, nghiêng đầu sang ngắm nhìn khuôn mặt của Akane đang say ngủ, trong mắt tràn đầy nhu tình.

"Mặc dù trông giống Inupee, nhưng chị ấy đẹp quá..."

Hajime lầm bầm trong miệng.

Sau đó, dường như là đã lấy hết can đảm, cậu ấy đứng thẳng dậy, từ từ tiến tới bên cạnh Akane.

Động tác này, hẳn là cậu ấy muốn hôn trộm Akane.

Khoảnh khắc môi của hai người chỉ còn cách nhau một chút, Akane liền đột ngột cất lời.

"Không được đâu."

Hajime đối diện với cặp mắt mở to của Akane thì giật nảy người, hoảng hốt mà lùi về phía sau.

Trông Akane chẳng có chút gì là buồn ngủ cả, ngược lại, chị ấy hoàn toàn tỉnh táo.

Hajime xấu hổ đưa tay lên che miệng, ánh mắt nhìn thẳng, cũng không dám liếc xem vẻ mặt của Akane bên cạnh.

Không khí giữa hai người lúc này nhất thời cực kì lúng túng ngượng ngập.

Akane bỗng nhiên cười nhẹ, sau đó mới từ tốn mà nói.

"Chỉ được hôn người mình thích thôi, nghe chưa?"

"Ừm... em xin lỗi..."

Hajime hơi ngập ngừng một chút, sau đó, cậu hít một hơi thật sâu khiến cho bản thân bình tĩnh lại, mà ánh mắt của cậu cũng dần trở nên kiên định.

Hajime quay đầu nhìn thẳng vào mắt Akane, dõng dạc mà nói với chị ấy.

"Em thích chị, Akane!"

"Nhưng chị lớn hơn em tận 5 tuổi đấy?"

"Em không quan tâm... lớn lên rồi thì chúng ta khác gì nhau đâu..."

Akane nghe vậy chỉ cười, không đáp.

Tuy rằng không ai nói thêm câu gì , nhưng bầu không khí ái muội vẫn luôn lưu chuyển giữa hai người.

******

Đầu óc của tôi trống rỗng, ngẩn người đứng đằng sau kệ sách.

Sau khi chứng kiến hết thảy sự việc từ đầu đến cuối, tôi cũng không biết phải miêu tả tâm trạng của bản thân hiện tại như thế nào nữa.

"Tách."

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay khiến tôi bỗng chốc tỉnh táo lại.

Nước gì vậy?

Tôi đưa tay sờ lên mặt, chỉ cảm thấy khoé mắt ướt đẫm.

Là nước mắt.

Tôi... khóc sao?

Y/n, mày điên rồi!

Có gì mà phải khóc chứ?

Đừng khóc nữa, làm ơn dừng lại đi mà!

Tôi cố gắng dùng tay lau lung tung trên mặt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Lời tỏ tình của Hajime giống như là giọt nước tràn ly, khiến cho nước mắt của tôi cho dù làm cách nào cũng không thể ngừng chảy.

Hoá ra, tôi thích cậu ấy nhiều tới như vậy.

Tình cảm mà tôi đã xem nhẹ bao nhiêu năm nay, hoá ra lại sâu đậm và nặng nề đến thế.

Trái tim giống như bị người ta hung hăng bóp nát trong lòng bàn tay... đau đớn đến chết lặng!

Càng nghĩ đến Hajime, nước mắt của tôi chảy ra lại càng thêm dữ dội.

Cứ tiếp tục thế này, đến khi quay trở lại, hai người kia sẽ phát hiện ra là tôi vừa mới khóc mất!

Bất chợt, tôi tìm được một gói khăn giấy trong túi áo khoác.

Chẳng hiểu nổi tôi bỏ thứ này vào túi từ lúc nào, nhưng thật may, vừa lúc cần dùng đến nó.

Tôi mau chóng lau mặt, đợi đến khi vành mắt hết đỏ, mới dám quay trở lại chỗ ngồi.

"Y/n, cậu đi lâu quá đó! Cơ mà, không phải cậu nói đi lấy sách sao? Sách đâu?"

Hajime nhướng mày nhìn tôi mà hỏi.

"Tôi... tôi về nhà trước đây."

Tôi có chút chột dạ, luống cuống cầm lấy cặp sách mà đi như bay ra khỏi thư viện.

"... Cũng được. Vậy cậu về cẩn thận."

Nhìn xem, cậu ấy còn chẳng buồn hỏi tại sao tôi lại bỏ về trước nữa.

Bớt được một cái bóng đèn là tôi, có khi cậu ấy mừng rỡ còn không hết ấy chứ!

Thái độ dửng dưng của Hajime lúc này hoàn toàn khác một trời một vực khi cậu ấy nói chuyện với Akane.

Quả thật, nếu không có so sánh, thì sẽ không có đau lòng, phải không?

Tôi chầm chậm bước từng bước trên đường, cảm nhận mọi thứ trước mắt lại một lần nữa nhoè đi.

Rõ ràng tôi đã chọn con đường thông thoáng nhất, vậy mà tại sao cái cảm giác bức bối tới không thở nổi này vẫn không chịu biến mất đi chứ?

******

Tôi không nhớ bản thân đã về nhà trong trạng thái như thế nào, nhưng tôi nhớ được, bộ dạng hoảng loạn bỏ chạy trối chết khỏi thư viện của mình khi đó.

Ngày hôm sau, vốn dĩ là tôi định nghỉ học, bởi vì tôi hiện tại không muốn phải đối mặt với Hajime và Akane chút nào.

Thế nhưng, chờ đón tôi không phải là tiếng gọi thúc giục trách móc của Hajime như cậu ấy vẫn thường làm mỗi khi tôi không chịu dậy đi học.

Thay vào đó, tôi nhận được một tin tức động trời.

Nhà của Seishu xảy ra hoả hoạn.

Seishu thoát chết, mặc dù trên mặt có một vết sẹo bỏng lớn, nhưng mà cơ thể của cậu ấy lại không có tổn hại nghiêm trọng gì.

Chỉ là, Akane lại không được may mắn như vậy.

Tuy rằng đã qua cơn nguy kịch, nhưng chị ấy bị bỏng rất nặng, chi phí chữa trị lên tới 40 triệu yên.

Một khoản tiền khổng lồ như vậy, gia đình của Seishu tất nhiên không có cách nào chi trả nổi.

Mẹ của cậu ấy đã khóc rất nhiều, tới mức ngất xỉu ngay giữa phòng bệnh.

Mà bác trai cũng không khá hơn là bao. Khuôn mặt của bác ấy tràn đầy vẻ mệt mỏi, mái tóc chải chuốt gọn gàng mọi khi giờ này đã lộ ra mấy phần bạc trắng.

Biến cố ập tới bất ngờ này không chỉ khiến cho cả gia đình của Seishu lao đao, mà nó còn khiến cho Kokonoi Hajime rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng.

Hajime bắt đầu lao vào kiếm tiền một cách điên cuồng.

Cậu ấy thậm chí còn dính líu đến những kẻ không ra gì, nhúng tay vào những công việc phạm pháp để giúp chúng kiếm tiền.

Tôi làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn cậu ấy càng ngày càng lún sâu vào vòng luẩn quẩn của đồng tiền và tội ác như vậy chứ?

Hơn nữa, Akane cũng là một người chị gái rất quan trọng với tôi, cho dù thế nào, tôi cũng không thể bỏ mặc chị ấy.

******

"Trong này là 20 triệu yên, cậu cầm lấy mà đóng cho bệnh viện trước đi. Có một nửa số tiền để đặt cọc rồi, bệnh viện chắc chắn sẽ đồng ý làm phẫu thuật thôi."

Hajime hai tay run rẩy cầm lấy chiếc thẻ tín dụng trong tay tôi, vẻ mặt vừa mừng vừa kinh ngạc mà nhìn tôi.

"Số tiền này... cậu lấy ở đâu ra?"

"Là tiền tiết kiệm của tôi, tiền đi làm thêm, tiền học bổng, tiền thưởng của các cuộc thi mà tôi đạt giải lúc trước, cộng với tiền tôi vay thêm của ba mẹ và họ hàng nữa."

"Y/n, số tiền này...."

Tôi mím môi, nhấc chân đá cho cậu ấy một cái.

"Lưỡng lự cái gì, mau đi đóng tiền đi. Tiền có thể kiếm lại được sau mà, cứu người mới là quan trọng nhất!"

"Phải, phải rồi! Y/n, cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu! Sau này, tôi nhất định sẽ kiếm tiền lại để trả cho cậu, cậu muốn gì cũng được, gấp mười lần cũng được."

Hajime vui sướng ôm chầm lấy tôi mà nói lời cảm tạ.

Tôi cảm nhận được cơ thể của cậu ấy run lên đầy kích động.

Sự ấm áp của vòng tay ấy, tôi lại không có cách nào để níu giữ.

Tôi nở một nụ cười buồn đầy chua chát và cay đắng.

Hajime à, thứ mà tôi muốn, cậu vĩnh viễn cũng không thể cho tôi được đâu!

******

"Số tiền đó là tiền mà cậu dành dụm từ nhỏ để đi nước ngoài học đại học cơ mà? Vứt bỏ ước mơ, vứt bỏ tương lai của bản thân như vậy cũng được sao?"

Tôi ngẩn người nhìn khuôn mặt giận dữ của Seishu, sự chất vấn đầy hằn học của cậu ấy cũng khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

Hình như, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cậu ấy tỏ ra tức giận đến thế.

Tôi chống tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu thản nhiên thờ ơ mà đáp lại.

"Được rồi, học đại học chậm một vài năm cũng đâu có vấn đề gì? Chưa biết chừng, bỏ học đại học để đi làm lại là cơ hội tốt hơn thì sao? Cứu được chị Akane là tốt rồi, cậu cũng đừng lo lắng nữa."

Seishu nắm chặt hai tay, dáng vẻ giống như muốn nói lại thôi.

Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột bật mở.

Cả hai người chúng tôi đều giật mình mà quay đầu nhìn về phía cửa.

Đứng bên ngoài chính là Hajime, xem dáng vẻ này, không cần nói cũng biết được, cậu ấy đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa tôi và Seishu rồi.

"Chẳng phải cậu nói muốn trở thành nhà thiết kế thời trang hàng đầu sao? Cậu ám ảnh tới mức trước đây còn nằng nặc đòi tôi và Inupee phải mặc đồ cậu phối cho. Vậy mà bây giờ lại bỏ ngang sao? Lí do là gì? Lí do gì khiến cậu phải làm tới mức đó hả, Y/n?"

Đôi mắt của Hajime đỏ rực đầy tơ máu, cậu ấy nắm chặt lấy cổ áo tôi mà kéo mạnh, buộc tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn lửa giận ấy.

Vậy là cậu ấy vẫn còn nhớ tới chuyện khi đó sao?

Chà, thế cũng đủ để tôi cảm thấy vui vẻ hơn rồi.

"Koko, thôi đi."

Seishu nghiêm mặt mà kéo tay Hajime ra khỏi người tôi.

"Koko, cậu muốn biết lí do phải không? Vậy để tôi nói cho."

Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy.

"Đó là vì tôi yêu Inupee, tôi không muốn thấy cậu ấy phải đau khổ. Là như vậy đấy."

Thế nên, cậu đừng cảm thấy áy náy, cũng đừng tự dằn vặt bản thân thêm nữa, Hajime à!

Hai mắt Hajime mở lớn, mà Seishu cũng bàng hoàng nhìn tôi.

Xin lỗi Seishu, nhưng tôi quả thật không còn cách nào khác!

Tôi tiến tới bên cạnh Seishu, lần nữa lặp lại.

"Inupee, tôi yêu cậu."

******

Chẳng hiểu tại sao mà chuyện này lại đến được tai của ba mẹ Seishu.

Bọn họ tất nhiên rất mừng rỡ mà tiếp nhận tin tức này.

Bác gái nắm chặt lấy tay tôi, xúc động mỉm cười hiền từ, mười phần chân thành mà nói với tôi.

"Y/n, cháu chính là ân nhân của gia đình bác! Đợi đến lúc thích hợp, cháu và Seishu liền kết hôn đi. Có một người con dâu như cháu, bác cũng rất yên lòng."

Cha mẹ của tôi cũng đồng ý hôn sự này.

Hành động của tôi trong mắt bọn họ đã hoàn toàn chứng minh điều đó, rằng tôi yêu Seishu đến chết đi sống lại.

Ngay cả Seishu cũng không phản đối.

Chà, sự tình phát triển đến mức này đúng là ngoài tưởng tượng của tôi.

Ấy thế mà trong chuyện này, người vui vẻ nhất lại chính là Hajime!

Cậu ấy luôn miệng chúc mừng chúng tôi, còn không ngừng tìm đủ mọi cách gán ghép, để cho tôi và Seishu có cơ hội ở riêng với nhau nữa.

Thật sự là buồn cười tới cực điểm, lại cũng vô cùng đáng châm chọc!

Kokonoi Hajime, cậu ấy luôn biết làm thế nào để tổn thương tôi theo cách tàn nhẫn nhất.

******

Sau một thời gian dài điều trị, cuối cùng Akane cũng đã có thể đi lại được, bệnh tình của chị ấy cũng đang ngày một tốt lên.

Tôi có thể nhận ra điều đó rất rõ ràng bằng cách nhìn vào nét mặt rạng ngời hạnh phúc của Hajime.

Nếu tôi không nhầm, có lẽ Akane cũng có tình cảm với Hajime.

Cũng phải thôi, nhìn cậu ấy toàn tâm toàn ý mà túc trực bên cạnh giường bệnh mỗi ngày như vậy, có ai mà lại không động tâm cơ chứ?

Tưởng như trái tim tôi đã chai sạn với những thương tổn từ tình cảm đơn phương này rồi, nhưng mỗi khi nhắc tới, nó lại âm ỉ đau đớn, đau tới mức không chịu nổi!

Một năm lại trôi qua, dịp năm mới lần này, Akane rốt cuộc cũng đã có thể đi ra khỏi nhà.

Bốn người chúng tôi quyết định tới đền thờ cầu may.

Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Hajime vừa dìu Akane đi đằng trước, vừa cười nói vui vẻ, trong lòng tôi bỗng nhiên nổi lên cảm giác ghen tị điên cuồng.

Tôi đưa tay lên dụi mắt thật mạnh, đến mức hai mắt bắt đầu đỏ ửng lên, cố để nước mắt không trào ra ngay lúc ấy.

Không được khóc, nhất định không được khóc!

Trái tim lặng lẽ rỉ máu là đủ rồi, không cần thiết phải tự làm mất mặt thêm nữa...

Tôi cố gắng đi tụt lại phía sau một khoảng khá xa, vừa để không mất dấu hai người kia, nhưng cũng đủ để họ không nhìn thấy cảnh tôi rơi nước mắt.

Sau đó, tôi phát hiện Seishu lại biến đi đâu mất, mà trong túi áo khoác của tôi, lần này cũng lại có thêm một gói khăn giấy.

******

Nhiều năm trôi qua, Hajime và Akane cũng đã chính thức hẹn hò.

Hiện tại tôi đang đi làm ở một công ty ngành thời trang, mà Seishu cũng đã có công việc ổn định.

Thấy thời điểm thích hợp đã tới, cho nên hai nhà liền mau chóng bàn chuyện cưới xin.

Tôi nhìn Hajime và Akane hạnh phúc sóng vai, trong lòng quặn thắt ê ẩm.

Tôi cảm thấy, bản thân cũng chẳng có lí do gì để phản đối cuộc hôn nhân này.

Thế là, tôi và Seishu quyết định sẽ kết hôn trong năm nay.

******

"Hôm nay là ngày kết hôn rồi, cậu... có hối hận không?"

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu thay cho câu trả lời, sau đó khẽ ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, cố gắng tỏ ra ung dung mà hỏi ngược lại.

"Thế còn cậu, Inupee, cậu hối hận sao?"

Ánh mắt của người con trai ấy lập tức thay đổi, cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, nói ra một đáp án mà tôi hoàn toàn không thể nào ngờ tới.

"Không hối hận, bởi vì, Y/n, anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Anh biết trong lòng em vốn đã có một hình bóng khác, nhưng mà, thử cho anh một cơ hội, cũng thử cho chính mình một cơ hội, có được không?"

Từng câu từng chữ đều khiến trái tim của tôi giống như bị bóp nghẹt.

Tôi rốt cuộc không kìm lòng được mà bật khóc nức nở.

Hoá ra, cậu ấy biết tất cả.

Seishu, cậu ấy nhìn thấu được hết thảy, nhưng lại luôn tỏ ra bản thân không hề hay biết gì.

Hoá ra, suốt từng ấy năm, người đau khổ vì tình yêu đơn phương không chỉ có một mình tôi.

Hoá ra, vẫn có một người khác trân trọng và yêu thương tôi đến thế.

"Đừng khóc, anh không muốn cô dâu xinh đẹp nhất trên đời của mình phải rơi lệ trong một ngày trọng đại như thế này đâu."

Seishu đưa tay lên, dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt của tôi.

Tình cảm đơn phương chỉ toàn đau khổ mà tôi cố gắng níu giữ bấy lâu nay, có lẽ cũng đã đến lúc nên buông bỏ rồi, phải không?

******

Trên lễ đường, Seishu trao nhẫn cho tôi, đồng thời, giọng nói của cha sứ cũng vang lên.

"Hai con hứa sẽ giữ lòng chung thủy với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, sẽ yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày cho đến cuối đời chứ?"

"Con đồng ý."

Seishu nhìn tôi, không hề do dự mà khẳng định một cách chắc chắn như vậy.

Tôi nhìn thấy được tình cảm sâu đậm trong ánh mắt của cậu ấy, trái tim không ngừng dao động rốt cuộc cũng yên bình trở lại.

Tôi đã từng yêu đơn phương một người rất lâu, nhưng hôm nay người sánh bước cùng tôi trên lễ đường lại không phải là cậu ấy.

Tôi đã từng yêu đơn phương một người rất lâu, nhưng người đồng hành cùng tôi trong suốt cuộc đời về sau lại không phải là cậu ấy.

Quá khứ của tôi có cậu ấy, nhưng tương lai của tôi lại không phải là ở bên cạnh cậu ấy.

Tạm biệt, mối tình đơn phương vô vọng của tôi, Kokonoi Hajime.

Tôi nở một nụ cười nhẹ nhõm, giống như tự giải phóng bản thân khỏi xiềng xích đã dày vò mình suốt bấy lâu nay.

Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của Seishu, đeo nhẫn lên ngón áp út của cậu ấy, cảm nhận hạnh phúc đích thực thuộc về mình, sau đó nói với cha sứ.

"Con đồng ý!"

******

"Chưa từng mặc váy cưới em chỉ mong đây là lần cuối

Giữa triệu người lướt qua vô tình ta đã tìm thấy nhau

Đã nhiều lần em sai nhưng hôm nay em chắc mình đúng

Kệ đời này đổi thay, ta cùng chung hơi thở cuối cùng..."

- Cưới đi (2T x ChangC) -

__________________

Có ai đang quen đọc truyện hài ngọt sủng của tôi xong nhảy sang đây bị sốc tinh thần không? :>

Thực ra, cái kết ban đầu không phải là GE mà là BE. Tôi định để là Y/n và Inupee sẽ chết ngay trên lễ đường vì động đất. Akane sau đó chết vì biến chứng, còn Koko cũng tự tử mà chết theo ba người kia.

Nhưng mà con bạn tôi phản đối dữ quá, và lương tâm mẹ ruột của tôi trỗi dậy kịp thời, cho nên tôi đã đổi sang một cái kết có hậu hơn. 🥲

Tôi đang dự định làm thêm ngoại truyện về Inupee, tất nhiên là nếu tôi khum lười. 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro