Chap 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 1

Nay quay xong tập 2 Học viện nam sinh, nhìn chung là thuận lợi, nhưng mà Nhị Nguyên vô cùng tiếc cái kem nha, biết thế cố tình đóng hỏng để được ăn nhiều một chút. Cả hè đã phải nhịn lên nhịn xuống vì ai kia bảo hại cổ họng nên không cho ăn.

Giờ nhịn hết nổi rồi, cả một đống kem dự trữ đang nhìn mình trìu mến thế kia mà không ăn thì quả là có lỗi với chúng nó quá.( mấy cái kem đang khóc thét-ta đây mới không thèm nhìn ngươi trìu mến, còn chưa muốn chết vì bị Cua cắp đâu )

Nghĩ thế nhưng vẫn sợ người ta giận,phải tìm cách quyến rũ hắn mới được nha.

Tiểu Nguyên chạy tới chỗ Đại ca, mắt mở to chớp chớp, môi chu ra đáng yêu vô cùng :

_ Khải, em với anh đi ăn kem đi, còn thừa nhiều lắm kìa, bỏ đi sẽ rất phí...bla blô...

Mải thao thao bất tuyệt Nhị Nguyên không nhận thấy mặt Khải vốn đã đen nay lại tối đi vài phần rồi.

_ Không được.-phũ phàng dội cho Nguyên một xô nước đá.

Tiểu Nguyên giây trước còn hưng phấn giây sau liền như cái bánh trôi thiu, mắt phiếm hồng giọng điệu ủy ủy khuất khuất :

_ Sao chớ, em thật sự là rất muốn ăn, đã nhịn lâu như thế rồi còn gì, em chỉ ăn một cái thôi, thật đấy, Khải ơi...Khải à...

_ KHÔNG.

Thốt ra xong mới biết mình lỡ lời, thật tâm cũng không nghĩ sẽ quát em ấy, đúng là chỉ duy nhất người này mới có thể làm cho Khải mất bình tĩnh...lúc quay cảnh đầu tiên nhìn em ấy cứ liếm môi hết lần này đến lần khác, bản thân hận không thể nhảy vào đánh ngất đạo diễn. Gì chứ cái bộ dáng câu nhân ấy ngay cả người giỏi kiềm chế như mình (thật đấy?) còn khó nhẫn không biết khi fan xem được sẽ loạn thành dạng gì, em ấy dạo này nhiều fanboy lắm rồi. Đã thế cái người này cứ chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia, ngó lơ mình, lại còn trưng ra biểu tình dụ hoặc ấy cho thiên hạ xem, thử hỏi có nóng mắt không. Thế nhưng Đại ca à, cậu giận quá mất khôn rồi, người nhà cậu là thích dỗ ngọt không thích ăn roi nha.

Cả bọn cũng bị câu nói của Đại ca làm cho giật mình, nga, nay Đại ca cứng thật, mọi khi bị Nhị Nguyên dùng cái biểu cảm kia quyến rũ liền chống đỡ không nổi mà chiều theo lộ rõ bản chất ôsin loại 1, hôm nay cư nhiên lại vô tác dụng, bão mất bão mất.

Mọi người còn đang nghĩ thế thì thử hỏi tiểu Trôi Nhi hàng ngày được người ta cưng chiều lên tận trời đột nhiên bị ban Chiếu thất sủng sẽ cảm thấy như thế nào. Căn bản là Vương Tuấn Khải cũng không dám nhìn em ấy.

Tiểu Nguyên Tử một bụng ủy khuất không có chỗ phát tiết, nghĩ đến người kia thế nhưng lại nỡ to tiếng với mình, đã nói sẽ không bao giờ để em buồn, sẽ cưng chiều em hết mực vì em sinh ra là để được yêu thương...vậy mà chỉ vì một que kem anh liền tổn thương em, em hiện tại tủi thân lắm liệu anh có biết ?! Bản tính ương bướng không cho cậu cúi đầu :

_ Em thích thì em ăn, làm sao nào, biết vậy đã không nói với anh.

_ Anh không phải là vì em à, ăn kem hại cổ họng, ảnh hưởng đến giọng hát...-rõ ràng muốn xin lỗi nhưng lời nói ra lại không chút nhẹ nhàng.

_ Thôi đi, anh lúc nào chả đúng chỉ có em sai thôi, em chán cái lí lẽ của anh lắm rồi. Nếu là Tinh Nguyên ca nhất định sẽ không vì mấy chuyện này mà sinh khí với em, nhất định sẽ cưng chiều em hết mực...

LẠNH...Đây là cảm giác chung của mọi người trong phòng. Này cũng quá mức rồi đi, cả công ti ai mà chả biết Khải gia kị nhất cái vị Tinh Nguyên kia, thành phần nguy hiểm đã sớm bị Đại ca cho vào danh sách đen cấm đến gần Nguyên Nguyên, tình địch mà. Vậy mà người kia còn không tiếc dầu đổ vào lửa, sao có thể ở trước mặt lão Đại công khai khen hắn chứ,đúng là Nhị. Giờ thì hay rồi, mặt Đại ca đã đen không khác gì cái đít nồi, đôi mắt hổ phách lạnh như băng nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu cả người đối diện.

_ Đúng. Anh làm sao có thể so sánh được với Tinh Nguyên ca ca của em. Người ta giàu cho em được mọi thứ em muốn, anh cả ngày chỉ biết cau có với em, hết cấm cái nọ đến cấm cái kia. Nếu em thấy phiền thì từ giờ anh không quản em nữa. Em muốn làm gì TÙY

ĐẮNG. Hóa ra anh với em mà nói cũng chỉ đến thế thôi, anh còn cứ tưởng anh đã có một vị trí nào đó đặc biệt trong lòng em rồi chứ?! Là do anh ngộ nhận tình cảm em dành cho anh hay là do thói quen dựa dẫm vào anh của em? Anh quên mất có thể em chỉ xem anh như anh trai,có thể em đối với ai cũng tự nhiên mà dựa dẫm mè nheo như thế... Một câu nói kia của em như cầm dao đâm vào tim anh, thành công thức tỉnh anh khỏi ảo mộng. Nếu bây giờ anh thật sự mặc kệ em cho em tự do đến bên cạnh người khác liệu em có còn đối với anh như trước mè nheo mít ướt...chắc không đâu nhỉ?! Em chán anh lắm mà.

Khải vội quay đi mà không để ý người phía sau nước mắt đã sớm thấm đẫm gương mặt khả ái rồi. Chỉ là một việc nhỏ thôi mà giờ cãi nhau đến mức này.

Anh với em rốt cuộc có bao nhiên tin tưởng?! Anh vốn không hiểu lòng em.( tôi đang viết cái gì thế vậy?! )

~~~~~

CHAP 2.

Cả ngày hôm đó không khí trong công ti vô cùng nặng nề, mọi người trong lòng đều thắp hương khấn vái đủ kiểu mong hai vị kia sớm làm lành đi cho oxi quay trở lại chứ thế này thì chết cả lũ. Ngay cả chị Tiểu Nhã tinh thần thép cũng chịu không nổi phải cho nghỉ sớm cơ mà.

Hoành đang ngồi nghỉ thì Tỉ kéo qua một bên :

_ Hoành, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em-mặt nghiêm túc.

Hoành 's pov :

Ơ, không biết chuyện gì ta, lại còn quan trọng nữa chớ, mặt quyết tâm thế kia...ơ...ơ có lẽ nào anh ấy định...ui, ngại chết đi được, người ta còn chưa chuẩn bị tâm lí mà.*cười tủm*

End Hoành 's pov.

_ Này, em cười cái gì vậy? Nghe anh nói không đấy?

_ a, có có, anh nói đi...uhm...em nghe-gãi tai ngượng ngùng.

Dù rất thắc mắc với biểu tình kì dị của Hoành nhưng thời gian cấp bách,chần chừ là hỏng hết việc,Tỉ ghé sát tai Hoành thì thầm :

_ Em thấy Khải Nguyên hai người đó như thế nào?

_ Như thế nào là như thế nào a - cái này đâu có liên quan, anh mau nói đi,em hồi hộp muốn chết rồi.

_ Ý anh là em thấy hai người họ có đẹp đôi không?

_ Cái này còn phải hỏi sao?! Hai người đó chính là chả có điểm gì giống nhau nhưng ở cạnh nhau lại hòa hợp vô cùng, Nhị Nguyên kia tăng động nhõng nhẽo số một, thế mà Đại Ca dù trời sập vẫn cưng chiều cậu ấy, nếu em là con gái em nhất định sẽ...

_ Được rồi được rồi, anh biết, mà giờ cả hai cãi nhau như vậy, anh thấy có vẻ căng thẳng lắm.

_ Chứ anh tính làm gì được, kể từ ngày bước chân vào công ti, em chưa từng thấy hai người đó chiến ác như vừa nãy đâu.- Hoành vẫn lơ ngơ không hiểu Tỉ định làm gì, việc chính còn chưa có nói mà.

_ Thì anh định rủ em lập kế giúp hai người đó làm lành chứ sao.

_ Anh lôi em ra đây chỉ để nói mỗi thế thôi?

_ Ừ,chả lẽ em không muốn dễ ở hơn hả?- Tỉ hồn nhiên nói trong khi mặt Hoành đã xị ra cả đống rồi.

_ Anh...Aish chết mất. Vậy anh tính thế nào?

_ Hai người họ đều giận quá mất khôn, đợi lát nữa về em theo Nhị Nguyên anh theo Đại Ca cùng khuyên xem sao.

_ Được, cứ thử đã, thế nhé, em đi trước.

Nói xong, Hoành cắp mông chạy thẳng ra chỗ khác, Tỉ chỉ biết nhìn theo cười cười. Anh thừa biết trong đầu tiểu tử kia nghĩ gì, nhưng mà việc quan trọng với cả hai như thế làm sao có thể sơ sài qua loa được. Anh còn tính cho cậu bất ngờ cơ, dĩ nhiên là phải xử lí vụ Khải Nguyên xong đã.

Lúc về.

Bên phía Hoành.

_ Nhị Nguyên đợi tớ với, đi gì mà nhanh thế.

_ Không phải tớ đi nhanh mà là do chân cậu ngắn thôi.

Hoành nhím xù lông :

_ Cậu đừng có lôi chiều cao ra đả kích tớ, là do tớ kém tuổi cậu nên mới thế,tớ mấy nữa nhất định sẽ cao hơn cậu.

_ Vậy gọi một tiếng ca đi.

_ Tớ mới không thèm gọi Nhị Nguyên cậu là ca. À mà...ờ... Nguyên này.

_ Sao? Lại làm việc gì xấu xa nên chột dạ lắp bắp hả?

_ Tớ mà làm việc xấu thì trên đời chả còn ai làm việc tốt đâu. Chuyện chiều nay ấy,tớ thấy cậu có điểm sai rồi.

Không nhắc thì thôi nhắc rồi liền thấy ủy khuất,rõ ràng là cậu bị thiệt thòi nha.

_ Tớ sai cái gì chứ? Đều là anh ta khi dễ tớ đấy cậu không thấy à?!

_ Thì cũng vì lo cho cậu thôi, đã thế cậu còn lôi cái vị Tinh Nguyên kia vào, cậu lẽ nào không biết Khải rất ghét anh này hả?

_ Fanboy của tớ anh ta lại ghét này là không muốn tớ có fan chứ gì, cũng tốt đẹp quá nhỉ!

_ Cậu nghĩ đi đâu thế, anh ấy trước giờ cái gì cũng đều chiều theo cậu rồi, lần này cậu nhường anh ấy một chút có sao đâu.

_ Tớ không dám, nói cho cậu biết tớ còn lâu mới tha thứ cho anh ta.

_ Thôi cho tớ xin, anh ấy có làm gì mà không nghĩ cho cậu đâu, tớ mong còn chả được.

_ Ai cần hắn quan tâm, ai cần hắn lo cho tớ? Nếu cậu thích thì tớ nhường hết đấy.- Nguyên vì kích động nên có phần lớn tiếng mà không suy nghĩ.

Đúng lúc cả hai chạm mặt Khải với Tỉ ở ngã rẽ, dĩ nhiên câu nói kia của Nguyên, Khải đã nghe không sót một chữ. Tình huống không có trong kế hoạch làm cả Tỉ lẫn Hoành đều nhìn nhau á khẩu. Nguyên nhìn thấy Khải thì tim đánh cái thịch, lúc này có muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi, chết cái tội mồm miệng nhanh hơn não.

* Khải,.em không phải muốn nói như thế đâu*-lời muốn nói nhưng nghẹn lại nơi cổ họng, cậu chỉ biết cúi đầu để không phải nhìn biểu cảm trên mặt anh.

Còn Khải thì sao? Có trời mới biết trong lòng anh đắng như thế nào, đầu óc trống rỗng, hàn khí ngày càng nặng nề, anh cất bước đi thẳng. Tỉ không biết làm sao đành vội tạm biệt hai người kia rồi chạy theo Khải.

Nguyên đứng đó bặm môi chân nhấc lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng vẫn là không đủ can đảm đuổi theo người ta dù nội tâm đang dằn vặt muốn chết.

Phía bên Tỉ.

_ Khải, anh cũng biết tính Nguyên rồi mà, đừng để tâm mấy câu nói vô nghĩa ấy.

_Tỉ, chú về kí túc của công ti mà nghỉ ngơi đi.

Nhìn bóng dáng đơn độc của Khải in trên mặt đường, cô đơn tịch mịch, Tỉ chỉ biết thở dài, kế hoạch của bọn họ hình như thất bại thảm hại rồi.

Khải đi bộ không mục đích trong công viên gần công ti, may mà trời tối cũng ít người nên không ai nhận ra, một mình như thế anh lại nhớ đến lời nói tuyệt tình của Nguyên lúc nãy.

*"Ai cần hắn quan tâm, ai cần hắn lo cho tớ..." Em ấy không cần mình, em ấy không cần mình, em ấy VỐN không cần mình*

Nước mắt thiếu niên vô thức rơi.

Còn lại hai người lặng lẽ đi dọc hành hang, Nguyên khẽ đặt tay lên ngực trái. Nhói.

~~~~~~~~~~~END CHAP 1+2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro