Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5.

_ Cháy rồi, cháy rồi…

_ Vẫn còn rất nhiều người bị kẹt ở trong…

_ Bây giờ có gọi cứu hoả đến cũng không kịp…

_ Mọi người tránh xa một chút, toà nhà có thể đổ bất cứ lúc nào…

_ Mấy đứa trẻ vẫn an toàn chứ?

……

_ Vương Tuấn Khải đâu?

…..

_ EM HỎI VƯƠNG TUẤN KHẢI ĐÂU?

_ Nguyên Nguyên bình tĩnh đi nào, có thể cậu ấy chạy ra bằng lối khác…

_ Vậy người đâu? Anh ấy có phải… có phải vẫn bị kẹt ở trong đó?

……

_ Vương Nguyên em đang làm gì vậy?

_ Bỏ em ra, em phải vào cứu anh ấy…

_ Em bình tĩnh lại đi, bây giờ em vào trong đó chỉ có nước chết thôi.

_ TỨC LÀ MẤY NGƯỜI BẮT TÔI PHẢI NHÌN ANH ẤY BỊ VÙI TRONG LỬA HẢ?!

......

_ Bỏ tôi ra...làm ơn đi mà...bỏ tôi ra...

......

_ AAAAA~

~~~~~~

_ AAAAA~

Vương Nguyên choàng tỉnh, vì bật dậy hơi mạnh mà chân có chút đau nhức, trên trán lấm tấm mồ hôi.

“ May chỉ là mơ mà thôi, thật đáng sợ, đúng rồi, Vương Tuấn Khải”

Cậu nhìn sang bên cạnh, ánh đèn nhàn nhạt nhẹ lan trên gương mặt anh tuấn của anh, quyến rũ. Hoá ra anh vẫn ở đây, bên cạnh cậu. Cậu nhìn anh đến ngây người, nhớ lại giấc mơ kinh hoàng lúc nãy tim liền nhức nhối khó chịu, cậu lại khóc rồi. Đôi mắt mờ đi nhưng vẫn chăm chú nhìn anh thế mà anh tỉnh lúc nào cũng không biết.

Vương Tuấn Khải từ trong giấc ngủ sâu mở mắt lại nhìn thấy tiểu bảo bối khoanh tròn chân ngồi bên cạnh khóc, thần thái đang mơ mơ hồ hồ liền tỉnh hẳn. Vụng về lau nước mắt trên má cậu, anh không ngừng hỏi:

_ Em sao thế? Sao lại khóc?

...

_ Hay khó chịu ở đâu?

...

_ Anh ngủ đạp vào chân em đau à?

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng từ cậu, anh thật không biết phải làm sao.

*Có lẽ nào em ấy khó chịu khi phải ngủ cùng mình? Nhưng rõ ràng vừa nãy còn tốt mà? *

Nghĩ vậy lòng anh lại đượm buồn.

_ Chắc tại anh làm em khó chịu rồi, anh xin lỗi, anh ra sofa ngủ cũng được, em đừng khóc nữa, nghỉ sớm đi.

Anh đang định đứng lên thì nghe đằng sau tiếng cậu khóc càng lợi hại, này là cậu đang định làm khó anh à, ở lại thì cậu không vui anh đi thì khóc thành như thế.

_ Được được, là anh không tốt, anh làm em khó chịu. Anh có thể ngủ cùng em không?

...

_ Không nói coi như đồng ý nhé, mau ngủ thôi.

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho cả hai. Anh rụt rè nhích lại gần, không thấy phản đối anh liều vòng tay qua eo cậu, hơ, vẫn an toàn.

Cậu nằm trọn trong lòng anh, còn dỗi người ta tí bỏ mình theo em sofa, cảm nhận hơi ấm từ anh, vòng tay ấm áp cùng nhịp đập bình ổn nơi ngực trái cậu cũng dần nhắm mắt. Giấc ngủ bình an.

*Vương Tuấn Khải anh phải là của em, em tuyệt đối không cho anh rời xa em*

Có lẽ giấc mơ kia đã đả kích cậu không ít.

~~~

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là tiểu Nguyên Nguyên đang cuộn tròn trong lòng mình, khẽ mỉm cười, anh là cả đêm ôm cậu ngủ là cả đêm đó thấy không! (ta không thấy)

Được ôm cậu anh cũng chả buồn dậy, cứ nằm đấy thôi mãi đến khi chị Tiểu Nhã gõ cửa giục mới lề mề đánh thức cậu.

Sáng ra nhìn thấy hai người có vẻ bớt căng thẳng hơn hôm qua nhiều rồi trong lòng ai cũng vui hơn một chút, anh Tiểu Mã còn không tiếc lời khen thầm Vương Tuấn Khải lợi hại.

Buổi sáng hôm nay tạm thời sẽ quay phân cảnh riêng vì Vương Nguyên chân vẫn còn đau nên được ngồi nghỉ. Thế nhưng ngồi không cũng bị mấy cảnh rất đáng rủa trước mắt làm cho nóng máu.

_ Bây giờ Vương Tuấn Khải cậu cầm kẹo đến chỗ Na Na đi.

*Lườm*

_ Cười đi nào...ok, rất tốt.

*toe toét nó vừa*

_ Na Na cầm lấy kẹo, cười ngại ngùng với cậu ấy, chuẩn.

*Cái đồ quạ đen xấu xí, đứng xa Vương Tuấn Khải của lão tử ra*

_ Kiễng chân lên hôn má cậu ấy đi.

*Nả ní? Vương Tuấn Khải, anh mà dám để cô ta hôn tôi thề sẽ cắt...đứt quan hệ với anh luôn*

Dường như cảm nhận được sát khí nồng nặc từ người nào đó, Khải lập tức quay ra ý kiến với đạo diễn:

_ Chú ơi có thể không thực hiện cảnh này không? Cháu không muốn...ý cháu là không muốn mất hình tượng với fan.

_ Uhm...vậy thì đổi thành hai đứa nhìn nhau cười đi.

*Là Vương Tuấn Khải và Âu dương Na Na chứ không phải hai đứa, chú đạo diễn làm ơn đừng xả hai người đó ở một chỗ có được không?!*

Trong mắt người của TF Gia Tộc thì dĩ nhiên một màn từ chối này là vì sợ...vợ, thế nhưng trong mắt những người khác bao gồm cả Na Na và quản lí Dương Mộng của cô ta thì vị thiếu niên cười cười gãi đầu gãi tai kia chính là đang ngại với người đẹp nha.

Giờ ăn trưa đến, Âu Dương Na Na một mực bám dính lấy Vương Tuấn Khải dĩ nhiên dành ngồi cạnh rồi, bên kia chính là Vương Nguyên. Na Na này chả biết do quá nhiệt tình hay do mặt dày mà không nhận ra Vương Tuấn Khải khó chịu đến mặt nhăn nhó cả rồi vẫn không ngừng gắp thức ăn đầy một bát cho anh.

_ Tuấn Khải, cảm ơn cậu hôm qua đã dìu tớ về phòng, cậu quả thật quá tốt với tớ.

_ Cũng không có gì đâu, cậu đừng nói quá lên thế.

_ Tiểu Khải đừng ngại, tớ muốn mời cậu một bữa coi như cảm ơn, cậu sẽ không từ chối chứ?

Đoàn quay phim cùng các staff nhìn hai người này lời qua tiếng lại đúng là rất vừa ý nhau, không lẽ qua đợt quảng cáo này làng giải trí Trung Quốc có thêm một cặp tiên đồng ngọc nữ nữa? Thế là mọi người đổ dồn vào trêu Khải cùng Na Na, hoàn toàn không nhận ra sự khó chịu từ bên TF.

_ Thật sự là không có gì mà, cậu không cần câu nệ như thế, mọi người cũng đừng trêu nữa chúng em chỉ là đồng nghiệp thôi.

Sau đó Vương Tuấn Khải chính là không thèm nhìn Na Na lấy một lần, anh quay sang Vương Nguyên thì thấy cậu mặt bí xị trông đến tội.

_ Vương Nguyên, em ăn nhiều một chút.

Vương Nguyên không nói gì chỉ liếc mắt qua nhìn anh một chút rồi tiếp tục nạp năng lượng.

*Khải, tớ quan tâm cậu nãy giờ đổi lại cậu phũ phàng từ chối kết giao, còn đi quan tâm thằng nhóc phiền phức kia, cậu ta là trẻ con chắc? Đáng ghét*

Ăn xong Na Na lựa lúc Vương Nguyên có một mình liền đi tới "dạy dỗ".

_Vương Nguyên, sao cậu ngồi đây một mình vậy?

_ Tiểu Khải có việc phải đi một chút, tôi ngồi đợi anh ấy.

_ À, ra vậy, a cậu nhìn kìa, kia là tôm kí sinh trên mình ốc à.

_ Ừ, cái bể cá cảnh này thật phong phú.

_ Vương Nguyên, cậu nói xem mấy con tôm này có đáng ghét không?

_ Có gì đâu, chỉ là giúp đa dạng sinh học thôi mà.

_ Không, bản thân chúng vô dụng chỉ biết ỷ lại vào kẻ khác đã đành lại còn làm cản trở bước tiến của con ốc kia, đúng là đáng chết.

Vương Nguyên biết thừa cô ta đang xỏ xiên mình, nhưng mà cậu đâu có dễ bị lép vế như thế.

_ Chị nói cũng đúng, riêng cái thể loại cả ngày bám theo kẻ khác như con tôm này còn muốn cướp thành quả tạo dựng bấy lâu của con ốc thì quả là đáng loại bỏ.

_ Hai người nói chuyện gì đấy? Tiểu Nguyên em mệt chưa, chúng ta về phòng thôi.

Vương Nguyên chả nói chả rằng xoay người đi thẳng, Khải lẽo đẽo ở phía sau bộ dạng xoắn quẩy rất không có tiền đồ.

Âu Dương Na Na đứng như trời trồng, tức vì bị Vương Nguyên nói xỏ lại, còn bị Vương Tuấn Khải coi như không khí mà không biết làm sao.

~~~

_ TIỂU THIÊN THIÊN...

_ Nhị Hoành sao em lại đến đây?

_ Ngạc nhiên chưa, em nhận được lời mời đi chụp hình cho tạp chí Teen Teen, công ti cho em đến đây luôn. Nhị Nguyên đâu? Tiểu Khải nam thần đâu?

_ Được rồi, anh ở đây em không hỏi, hỏi hai người đó làm gì?

_ Thì em không thấy mới hỏi chớ, anh còn cáu với em.

Tiểu Hoành mặt dỗi, định đi lên phòng thì bị Thiên Tỉ giữ lại.

_ Anh không cố ý mà, đứng dưới sảnh lâu rồi, em ở phòng nào anh đưa em lên.

_ Tạm tha cho anh, xem nào, em ở 505 cùng anh nhân viên đi theo.

_ Hay thật ngay cạnh phòng anh luôn, mà em nói sao? Ở cùng anh nhân viên?

_ Vâng, anh ấy phụ trách an toàn cho em.

_ Không được.

_ Cái gì không được cơ?- tiểu Hoành bị Thiên Tỉ làm cho giật mình.

_ À, ý anh là không được để em một mình xách đồ nặng như này, anh xách hộ em.

_ Cảm ơn anh, Thiên Thiên.

*Chết tiệt để em ấy ngủ cùng thằng khác chắc mình chết sớm quá, không ổn, phải nghĩ cách. Mà chả lẽ lần nào đi em ấy cũng ngủ cùng mấy anh đó như này hả? Âu mai gót*

_ Hoành Nhi này hay là anh chuyển qua ở cùng em nhá, dù gì để Tiểu Mã Ca với anh trai kia, anh với em ở cùng nhau san sát tuổi vẫn hợp hơn.

_ Hả? Nhưng mà như thế có được không?

_ Em chỉ cần đồng ý thôi còn lại đã có anh lo.

Thế là sau một hồi xoay sở thuyết phục thậm chí dùng bạo lực, Thiên Tỉ cũng được đổi sang phòng Hoành.

~~~

_ Nguyên Tử, anh bôi thuốc cho em.

_ Cảm ơn, em tự bôi được.

Từ lúc về phòng đến giờ cậu vẫn lạnh nhạt như thế, anh tự hỏi cậu tối hôm qua với cậu của sáng nay liệu có phải cùng một người?

_ Em sao vậy? Để kệ thì còn lâu em mới chịu bôi, ngoan để anh giúp em.

_ Có phải em rất vô dụng không?

_ Hả?

_ Có phải em lúc nào cũng là ăn bám theo anh?

...

_ Có phải em làm cản trở đường danh vọng của anh?

Càng nói cậu càng hoang mang, hóa ra lời của Âu Dương Na Na nói không hoàn toàn bị cậu bỏ ngoài tai.

_ Ngốc tử, em ỷ lại dựa giẫm vào anh, anh mới thấy mình ít ra còn có chút gì đó quan trọng với em. Mặc kệ người ta nói sao, Vương Tuấn Khải này nếu không nhờ có Vương Nguyên bên cạnh cũng sẽ mờ nhạt, tuyệt đối không hoàn hảo.

Anh vòng tay ôm lấy cậu để đầu cậu tựa lên vai mình, gió ngoài cửa lướt qua thổi tóc cậu bay bay cọ vào má anh, khung cảnh bình yên.

~~~~~End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro