Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Giờ nghỉ giải lao anh Mã không biết chui từ xó nào ra hù làm cả đám mém rớt tim ra ngoài.

_ Tôi nói này Mã gia, cậu còn không xem lại mình đi trẻ trung với ai đâu mà bày đặt hù doạ người ta, nhìn xem ba đứa nhỏ mới dễ thương làm sao còn cậu thì đúng là dễ ghét.

Tiểu Mã ca đáng thương chưa kịp vui mừng đã bị chị Nhã lên lớp cho một trận, trong lòng uất ức thành một núi.

*Nói cho chị biết tôi đây cũng là 9x đấy nhá, bảo bối của chị không phải cũng có một đứa cùng hội với tôi đấy à, tôi đây mới không già*

Dù sao thì nghĩ cũng chỉ là nghĩ căn bản một lời cũng không thể nói ra, bà Nhã này ngoài ba đứa nhỏ ra thì chả biết đối xử tốt với ai bao giờ, bảo sao ế, đến phù thuỷ còn phải xách mông học tập nữa là, không nên mạo hiểm với tính mạng.

_ E hèm, chị Nhã tôi chỉ là muốn tạo bất ngờ cho mấy đứa xả stress thôi...mà Nguyên này, đây là quà fan gửi trực tiếp đến đây cho em đó, lại xem một chút đi.

_ Ô hô hô, ai tốt quá vầy nè, đâu đâu Mã ca- cậu nhảy tưng tưng bất chấp cái chân vẫn chưa có khỏi hẳn làm ai kia nhăn cả mày.

_ Woah có giày xịn mới ra của hãng Nike nè, cái này mấy hôm trước em còn ước ao thế mà giờ liền có một đôi, í còn có một đôi áo cộc tay nữa, cái này chắc là áo Fc ha, đẹp ghê.

_ Tiểu Nguyên cậu thật sướng...oa~ công ti mau cho em debut đi- Hoành nhìn thấy mà ghen tị.

_ Của fan nào tặng vậy Nguyên, chơi trội thật.- chị Nhã cũng phải tò mò.

_ Để em xem nào...a~ là Tinh Nguyên ca ạ, anh trai này tốt ghê toàn tặng những thứ em thích thôi, em nhất định phải follow weibo anh ấy mới được...

*Hít vào...thở ra...hít vào...thở ra...thở ra...thở ra...á không đúng...hít vào...oxi của tôi đâu rồi?*

Đây chính là tình trạng chung của bên TF lúc này, sao thấy cái cảnh này nó quen dữ, Nguyên Nguyên cậu là quá ngây thơ hay vui quá hoá đần luôn rồi hả? Có thấy Khải gia từ nãy đến giờ không nói không rằng ở đằng sau không? Đúng, chính là Vương Tuấn Khải nhà cậu đấy, cậu đừng có rất không đúng lúc lôi cái gì Tinh Nguyên ra khen trước mặt Khải có được hay không, hai đứa vừa mới khá lên một chút giờ không lẽ lại quay về vạch xuất phát.

Thấy mọi người đột nhiên im lặng, Nguyên Nguyên cũng lấy làm lạ.

_ Mọi người sao thế? Tự nhiên mặt ai cũng hình sự như sắp tận thế đến nơi ấy.

*Chúng tôi chính là mong tận thế đến ngay bây giờ đi để khỏi phải chịu cảnh chết từ từ như này*

_ Hì hì, tiểu Nguyên quà này để chị giữ cho khi nào về Trùng Khánh rồi tính tiếp có được không?

_ Sao phải đợi về đến nhà mới tính tiếp? Em muốn đi luôn đôi giày này cơ, à điện thoại của em đâu, em phải follow anh Tinh Nguyên này đã...

_ Chị Nhã, em ra đây chút.

Rồi, xong. Vương Tuấn Khải chính thức bùng nổ, chị Nhã không hiểu sao cũng bùng cháy luôn.

_ Chị bảo nô là nô, không có nói nhiều nữa, mau đưa cho chị. Tiểu Mã tất cả là tại cậu, lần sau quà của bọn trẻ đừng có cái gì cũng đưa trực tiếp như thế biết chưa? Hừ.

Anh Mã ủy khuất anh làm cái thớt cho chị Nhã rồi.

~~~

Khải đi ra bên ngoài phòng quay hít thở ít không khí, thật sự anh rất không muốn nghĩ ngợi lung tung nhưng mà trong lòng đang khó chịu vô cùng thì phải làm sao.

Quay lại lúc vừa nghỉ giải lao, Khải tranh thủ lên weibo check một chút, mấy hôm nay bận đến quay như chong chóng nên không có thời gian lướt bô. Lão Thiên gia cũng khéo đùa trên trang chủ toàn là ảnh với fancam tên Tinh Nguyên kia ôm lấy bảo bối ở sân bay. Nếu không xem lại mấy cái này chắc anh cũng quên mất vì sao và vì ai mà anh và Nguyên cãi nhau. Nghĩ đi nghĩ lại liền thấy tâm tình rất không tốt, đúng lúc Mã ca vào nhìn Nguyên Nguyên nhận quà của hắn mặt tươi như hoa mà anh muốn nhảy đến vứt ngay cái đống chết tiệt ấy đi. Cậu lại còn dám có ý định follow tên đấy nữa, thật giống như bị vợ đội mũ xanh lên đầu ngay trước mặt mình vậy.

Thù cũ hận mới gom vào, tên Tinh Nguyên này tuyệt không thể bỏ qua cho hắn, phải cho cái ý nghĩ tán tỉnh bảo bối của hắn chết ngay và luôn.

~~~

_ Khải, sao cậu ra đây một mình thế? Tớ thấy mọi người trong kia đang nói chuyện rất vui vẻ đó.

_ Na Na à? tớ thấy hơi ồn nên ra ngoài hóng gió, sao cậu cũng ra đây?

_À...tớ thấy cậu ở đây có một mình nên cùng nói chuyện cho đỡ buồn thôi...ý, tóc cậu rối rồi này.

Mọi thứ xảy ra vẫn là vạn vạn không ngờ tới, Nguyên tính ra ngoài cáo tội chị Nhã khi dễ mình với Khải, đúng lúc Âu Dương Na Na đưa tay lên gạt mấy sợi tóc rối trên trán Khải. Anh vì bất ngờ mà không kịp phản kháng chỉ chăm chăm nhìn Na Na. Một màn này vào mắt Nguyên chính là đôi nam nữ mới yêu nhau ngại ngại ngùng ngùng chàng nhìn nàng không chớp mắt nàng đỏ mặt cười mỉm.

*Quả là trai tài gái sắc, quả là cmn xứng đôi*

Cậu nhìn thấy, anh không biết.

Cậu tắt hẳn nụ cười xoay gót vào trong, anh lúc này mới giật mình phũ phàng gạt tay Âu Dương Na Na ra khỏi người mình, cảm giác thật khó chịu.

Anh làm thế, cậu không thấy.

Cả hai lại vì những lí do không ra sao mà dày vò nhau, biết là đối phương khó chịu mình cũng khó chịu nhưng mọi chuyện không thể khác đi được.

Từ lúc đó Khải Nguyên lại không ai nói với ai một lời, mọi người lần này chính là bó tay toàn tập luôn, chỉ biết Nguyên ra ngoài tìm Khải nhưng ngay lập tức lại thấy đi vào, mặt thì như sắp khóc đến nơi ấy, hỏi gì cũng lắc đầu không nói. Còn Khải thì vẫn diện vô biểu tình, cơ mà chả ai dám đi hỏi anh cả, sợ a~ sợ.

Cuối giờ chị Nhã đợi mọi người tụ tập đầy đủ mới thông báo:

_ Tối qua phòng chị có việc một chút.

Ăn tối vẫn là cùng nhau, cảnh tượng cực kì quen thuộc, Âu Dương Na Na một bên Nguyên một bên Khải ở giữa.

_ Khải, cậu nói xem ăn canh cà chua với thịt bò băm thế nào?- Na Na dựa sát vào Khải nói, anh không ý kiến gì.

_ Không được, cái món đó cay chết đi được, ăn sẽ mọc mụn mất, tôi thấy trứng ốp mới ngon.- Nguyên phản đối.

_ Canh trứng đó ăn một chút cũng đâu có ảnh hưởng gì, tôi là con gái còn không sợ, cậu sợ cái gì? Cà chua còn giúp cậu sáng mắt ra đấy Vương Nguyên.

_ Cảm ơn chị lo nghĩ cho tôi, nhưng mà tôi vẫn thấy ăn trứng tốt hơn, trứng nhiều canxi khẳng định sẽ có ích cho chiều cao của chị.

_ Tôi vẫn thích canh cà chua thịt bò bằm.

_ Trứng ốp ngon hơn.

...

_ Thôi đi, ăn canh cà chua trứng, đừng cãi nhau nữa.- vẫn là Khải phải ra mặt dàn hoà. Nguyên và Âu Dương Na Na quay qua lườm nhau tóe khói.

Bữa tối trôi qua chẳng vui vẻ gì, mọi người tranh thủ ăn nhanh nhanh rồi về phòng.

Tối đến, cả đám tập trung rất đông đủ ở phòng chị Nhã, Nguyên vừa đặt mông xuống liền vớ ngay lấy túi bánh ở đầu giường ăn lấy ăn để.

_ Thật ra là chiều nay quản lí Dương Mộng của Âu Dương Na Na tới tìm chị, có nói qua một chút về việc muốn cho Tiểu Khải cùng Na Na đó thành một đôi để thu hút truyền thông cũng như fan, em chắc chắn là không đồng ý đi, chị sẽ tìm lời từ chối tế nhị.

Nguyên Nguyên ngừng ăn ngước lên nhìn chị Nhã một cái rồi lại ăn tiếp.

_ Chị Nhã, khoan đã, chuyện này em có thể đồng ý không? Em thấy việc này cũng có lợi...

_ Mọi người cứ bàn đi, em muốn ngủ em về phòng trước.- Nguyên nói rồi bỏ đi thẳng.

_ Nguyên Nguyên, này...aish, Khải, em bị làm sao vậy? Chị thật không hiểu em đang nghĩ gì nữa, Nguyên nó giận rồi phải làm sao bây giờ? Hai đứa vừa mới làm hòa xong...

_ Cậu ấy giận em càng vui, lúc cậu ấy khen người khác trước mặt em liệu có nghĩ cho cảm giác của em không? Mà cũng đúng em có là gì của cậu ấy đâu mà đòi hỏi.

_ Nguyên ngây thơ quá, anh phải hiểu cho cậu ấy, Nguyên tuyệt đối không cố ý tổn thương anh. Tình cảm hai người thế nào có ai không biết, đừng giận quá mất khôn như thế.- Tỉ cũng phải can thiệp một chút.

_ Dù sao anh cũng có dự tính của mình, mọi người không cần nói nữa.

_ Thế em định đồng ý vụ Âu Dương Na Na thật à?

_ Không có, em nói vậy thôi, không vì Nguyên cũng phải vì fan chứ,nhưng mọi người đừng nói gì với Nguyên cả, cứ để em ấy nghĩ em đã đáp ứng đi.

_ Em đúng là càng ngày càng khó hiểu, chỗ Âu Dương Na Na chị sẽ giúp em từ chối sau, nhưng nhớ đừng làm quá đấy.

_ Em biết, cảm ơn chị Nhã.

_ Được rồi, thôi mọi người về phòng đi.

~~~

Khải về phòng thì Nguyên đã tắt đèn đi ngủ rồi nhưng anh biết cậu vốn chỉ đắp chăn nằm đấy mà thôi. Đúng, nếu không xác định được rõ vị trí của nhau thì anh không có tư cách quản cậu, không có tư cách ghen với tên Tinh Nguyên, không có quyền bắt cậu chỉ có thể nhìn anh cười với anh quan tâm mình anh. Có phải anh quá tham lam không? Dù sao anh cũng quyết rồi được ăn cả ngã về không để sau này khỏi phải hối hận.

*Vương Tuấn Khải tại sao anh không giống Tinh Nguyên chiều em một chút, chỉ tốt với em, chỉ dành dịu dàng của anh cho em...tại sao dù người ta có làm gì đi nữa em cũng chỉ có thể yêu mình anh..tại sao...anh lại tổn thương em lần nữa...*

Cậu nằm đó quay lưng về phía anh, lặng khóc.

~~~~~END CHAP 7.

Kế hoạch của Vương Tuấn Khải là gì? Liệu nó có diễn ra đúng như anh đã tính toán? Âu Dương Na Na rồi sẽ làm gì để có được anh? Phản ứng của Vương Nguyên ra sao?

Mong các tỉ muội tiếp tục ủng hộ fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro