#2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc 6:00 chiều đến 10:00 giờ tối ông dỗ dành mãi cô mới chịu đi....
Cô dọn dường như hết đồ đạt trong phòng
----11:00 P.M--------
- Em dọn hết phòng à ?
- Uk ! Kệ tôi !
- Đem theo vali đựng áo thôi ! Mấy cái kia anh chuẩn bị cho em rồi !
- Bác Lâm ơi ! Đem lên lại dùm cháu nhé ! Cháu cảm ơn
- Vâng ! Tôi sẽ dọn lại cho tiểu thư !
- Dạ !
- Xem ra Vợ Tương Lai anh có quyền lực quá nhỉ !
- Tất nhiên ! Tôi mà ! Nhưng ai là vợ anh chứ
- Anh nói là Vợ Tương Lai ! Còn chữ Vợ là em tự bày ra chứ ai kêu em !
- Anh....! Aishh !
- Lên xe , tôi chở em về !
- Hứ !
-----------------
- Chào Thiếu gia và Thiếu phu nhân !
- Ừm ! - Anh lạnh lùng nói
- Ê !
- Anh lớn hơn em , thiết nghĩ em có nên dùng kính ngữ không ?
- Chả cần gì nhưng phòng tôi đâu ?
- Phòng anh !
- Là sao ?
- Cứ theo anh !
- Đáng để tin cậy không mà đi theo anh ! - Cô vừa đi vừa nói
- Nếu không đáng thì sao em vẫn đi !
- Không cãi nữa , có cãi thì tôi vẫn là người thắng , thắng không cần chấp nhất với thua !
- Vợ anh miệng lưỡi lanh lẹ ! Chỉ mỗi tội nói dối !
- Anh....
- Đó cãi có lại đâu ! Nói dối ! À mà người thắng chấp nhất người thua để làm gì ? Vợ nhỉ ? - Anh vừa nói vừa nhe răng cười
- Đúng là nói không lại ! Tôi nói một anh nói hai !
- Quá khen ! Chả dám nhận
Cô bực mình quay mặt đi chỗ khác....
- Đây phòng anh !
- Tôi nói chỉ tôi phòng tôi ! Chỉ phòng anh làm gì ?
- Phòng em là phòng anh ! Em hỏi phòng em thì anh chỉ phòng anh !
- What ? Ngủ chung á !
- Ừm...hửm !
- Aaaaa ! Tôi xuống phòng khách ngủ....
- Tự nhiên !
-------------------------------------
- Anh đi theo tôi làm gì !
- Bảo vệ Vợ !
- Rảnh không ?
- Rảnh !
- Vậy anh lên phòng anh ngủ đi !
- Không ! Em ở đâu , anh ở đó !
- Quả thật ! Đây là ép buộc vô điều kiện
- Đây là ràng buộc ! Không ép buộc !
- Anh bá đạo quá đấy ! Bây giờ anh muốn ở đây đúng không ?
- Ừm !
- Vậy anh ở đây , tôi lên lầu !
- Anh theo em !
- Aishh ! Anh rắc rối quá đấy !
- Thì em nằm trên giường ! Anh nằm dưới sàn ! Miễn là chung phòng với anh là được
- Tạm ! Nhất định là không được leo lên giường đấy !
- Ok ! Ok !!
- Tôi đi thay áo ! - Cô bình thản nói
- Em thích Rilakkuma đến thế sao ( T/g : #1 mình đã ghi lộn tên con gấu này , hiện tại đã sửa lại , mong các đọc giả thông cảm )
- Đúng rồi ! Đa số đồ của tôi là con gấu này ! - Cô vừa kéo cái nón lên vừa nói !
- Em đang hoá trang thành nó nhỉ ! Hồi chiều này cũng thấy !
- Đây là áo ngủ được đặt chế riêng cho tôi đấy ! Có tiền cũng chẳng mua được đâu !
- Biết rồi Vợ tương lai quyền lực !
* Bụp * - Tiếng tắt đèn
Anh trèo lên giường , sau đó kéo cô về phía mình !
- Anh leo lên giường !
- Anh trèo chứ anh có leo đâu !
- Ơ...xuống ngay !
- Em thấy có tên ăn trộm nào trộm được đồ rồi tự nhiên đem trả không ?
-....
- Hiểu rồi thì ngủ đi ! Anh mệt rồi , hôm nay công việc bận quá !
-...
- Ngủ rồi à !
-...
- Ngủ ngon nhé , Vợ Ngốc ! - Anh dịu dàng ôm cô vào lòng rồi hôn nhẹ lên mái tóc của cô
-------------------------------------
Sáng hôm sau....
- Nhiên Nhi ! Dậy !
- Pa ! Mới có 7 tiếng à !
- Em định ngủ thêm mấy tiếng hay...Tới Chiều...
- A ! Tôi quên mất không phải là nhà tôi ! - Vừa nghe , Cô nhanh chóng bật dậy rồi vào toilet
- Ngốc ! Có thể xin anh ngủ thêm tí mà ! - Anh nói nhỏ trong miệng
Hôm nay cô mặc một chiếc áo trắng dày giữ ấm cùng với chiếc quần Jeans phá cách dài đến đầu gối , kết hợp với mái tóc nâu nhạt cột cao kiểu đuôi ngựa , đôi giày độn màu đen làm cho cô " gian lận " chiều cao lẫn tuổi tác
- Mượn Xe ! - Cô chìa tay ra mang hi vọng anh sẽ cho cô mượn
- Thích chiếc nào thì chiếc đó của em ! Hàng mới không đấy ! Lái cẩn thận vào ! - Anh đưa cho cô hai cái chìa khoá
- Chiếc này ! - Cô lấy dòng xe mui trần thế hệ mới...
- Không định cảm ơn !
- Trước giờ chưa hề cảm ơn !
- Vậy thì trả !
- Cảm ơn !
Anh tính tình không chấp nhất ai nhưng muốn nghe giọng nói của cô....
- Em đi đâu ?
- Đi chơi
- Với ai ?
- Bạn thân
- Nam hay nữ ?
- Nữ !
- Được ! Đi sớm về sớm ! Hôm nay anh phải đi công tác chừng 2 tháng ! Ở nhà cẩn thận !
- Hiểu !
- Được ! Đi vui vẻ
-  I Don't Care
---------------------------
Cô vào hầm xe lấy đúng chiếc xe đó rồi đi chơi....
- Tố Liễu
- Ra rồi đây !
- Đổi xe nữa hả !
- Mày cũng thế thôi !
- Bỏ đi ! Mày định đi đâu ?
- Phượt !
- Thế nào mà chỉ có hai đứa !
- Có thêm Minh Yến Thuỳ
- Mày đi một mình đi !
- Mày còn hận nó à !
- Hận gì ? Tao quên rồi !
- Chuyện nó đả kích tinh thần mày mà hại mày phải bỏ học !
- Quên đi ! Tao không thích nói chuyện cũ đâu !
- Chúng ta cũng đừng làm bạn nữa...!
- Tố Liễu ! Mày sao vậy ?
- Tao thấy mày hết giá trị lợi dụng nên muốn vứt đi , phải gọi là chán...
- Tao chỉ có mày là bạn thân ! Mày...cũng phản bội tao
- Giờ mày mới biết à ! Con Ngu !
- Mày có nói dối 100 lần tao có thể bỏ qua nhưng mày không được lừa dối tình bạn này
- Tình bạn ? Nực cười
- Mày chưa từng quý trọng tao ?
- Chưa từng ? Mày nói sao nghe ngọt vậy ? Tao còn không coi mày là con người nữa mà !
- Tao hiểu rồi ! Tao cũng chỉ là đồ chơi thôi ! Đúng không ?
- Khôn hơn tí rồi đấy !
Cô nghe xong như sét đánh ngang tai , những bước cô đi nặng nề và loạn choạng
------------
Nhớ năm đó , cô rất hay cười ! Một lần , cô được "nhậm chức" làm " Bạn Gái Tin Đồn " của Tiền Bối Nam Thần của trường... Nhiều nữ sinh vì thái độ quá thái nên tẩy chay cô . Có lần , cô bị vu oan là sử dụng chất nghiện , rồi khi xét nghiệm cho rằng cô không hề có sử dụng chất kích thích , tuy nhiên cô lại bị trầm tính nhẹ , có thể chữa khỏi . Từ đó , cô sống thu khép mình lại , chỉ nói chuyện với người quen , rất ít giao tiếp . Dường như là ở trong phòng 24/24 , rồi thấy vậy , ba cô rút vốn đầu tư lại , ngày ngày ông và mẹ cô luôn sát cạnh cô luôn ủng hộ và động viên cô . 1/4 bệnh cô đã giảm được 3 phần tuy nhiên nếu xảy ra kích động nhẹ cũng đủ để làm bệnh tình nặng hơn lúc đầu....Nhưng trường học đó càng ngày càng nổi tiếng hơn vì được sự đầu tư nhiệt tình từ tập đoàn Minh thị và Tố thị...
...................................
Cô lái xe ra gần bờ hồ rồi bước xuống ! Đứng tựa vào gốc cây , cảm xúc không chặn được , cô quỳ khụp xuống , khóc sướt mướt ! Một bóng dáng quen thuộc tới gần lại...
- Vợ à ! Em sao vậy ? - Giọng nói ấm áp của anh cất lên
- Dạ Ân à ! Nếu thế giới đều quay lưng nếu tôi không còn giá trị thì anh có như vậy không ? - Cô ôm cổ anh , khóc nức lên thành tiếng
- Tất nhiên là không !
- Cảm ơn Anh !!
- Kể anh nghe ! Tại sao em khóc !
- Thế giới quay lưng với tôi rồi ! Họ chỉ coi tôi là món vật không còn giá trị... ! - Cô kể hết cuộc đối thoại lúc nãy của cô và Tố Liễu cho Dạ Ân nghe , vừa kể vừa nghe cô khóc lòng anh rất đau
- Ngoan nào Vợ ! Bình tĩnh đi ! Anh đưa em về nhà bố Ninh !
- Được !
----------------------
- Anh đưa cô về nhà bố cô rồi cô được đưa vào phòng VIP riêng ! Lúc này anh mới lên tiếng hỏi ! Ông cũng kể hết cho anh nghe ! Cơn giận đã kiềm chế được ! Anh lập tức xin phép vào gặp cô....
- Nhiên Nhi ! Em có hận họ không ?
- Hận ! Nhưng làm được gì !
- Hôm nay em ở đây đi ! Anh còn nhiều việc ở nhà ! Mai anh qua đón em về ! Tịnh dưỡng nhé !
- Được !
----------------------------------
Nói xong , anh lặng lẽ đi về nhà một mình...
- Alo ! Hàn...Tôi muốn Tố thị và Minh thị không thể ngước nhìn ngày mai ! Làm cho 2 công ty ấy phá sản , đừng giết họ , phải làm cho họ dở sống dở chết , sống không được , chết lại càng không ! Đợi tôi xử lý...
- Được ! Dễ thôi ! Nhưng để làm gì ?
- Sẽ giải thích sao ? Trong thời gian chưa giải thích đừng tò mò , đừng tìm hiểu , nếu không tôi không nể cậu là bạn bè mà làm cậu như họ !
- Hiểu rồi ! Anh đe doạ tôi ghê gớm quá !
- Nhớ xử lý cặn kẽ , không sai sót ! Càng nhanh càng tốt !
- Ok ! Mai nhớ đọc báo !
- Uk ! Đợi tin tốt
------------------------------
End #2
Nhớ nhấn ngôi sao vote cho mk nha ! Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro