Short 4: Dũng cảm để yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Short 4: Dũng cảm để yêu!


"Ngày lê thê đời cứ vụng về, mà sao tim anh đang thèm yêu đến thế

Đời thênh thang mà cứ vội vàng, tìm đến giây phút em khiến ta ngỡ ngàng."


Flashback

"Nè quý cô Hwang thân mến! Nếu như cậu vẫn cứ chăm chỉ luyện piano vào mỗi buổi chiều cuối tuần hằng tuần, tớ khẳng định là thế nào cậu cũng sẽ làm cho người khác cảm thấy kì lạ đó."

"Sica, cậu không nhắc thì tớ cũng không để tâm đến vấn đề này đâu." – Tiffany vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách ưa thích của mình suốt cả tuần nay, luôn theo bên cô như hình với bóng.

"Và làm ơn đi nào, cậu đang đọc thơ huh? Là đọc mấy câu chữ sến súa nổi đầy cả da gà của mấy gã si tình khờ khạo nhất mọi thế kỷ đó sao?"

"Thì sao cơ nào? Có chuyện gì không ổn sao?"

"Thôi đi quý cô ơi, chỉ có những kẻ đang yêu hay đang bị trúng tiếng sét ái tình mới đi đọc ba cái thứ vớ vẩn này thôi!"

Tiffany lẳng lặng nhìn Jessica, nghe cô bạn tóc nâu nâu thân từ tấm bé tí ti giảng giải mà tâm hồn thì lại đang treo ngược cành cây. Đúng thật là cô nàng nói chẳng sai, sự thật là Tiffany cô đã bất cẩn để sẩy chân vướng phải vào lưới tình của một tên ngốc nào đó rồi. Ngoài việc cố gắng thu xếp lịch học để chiều thứ 7 nào cũng có mặt đúng giờ ở phòng biểu diễn ra, thì dạo gần đây Tiffany bỗng nhiên ghiền đọc mấy tác phẩm tình yêu không kiểm soát nổi luôn.

Dù cho biết rõ là chuyện đời sống hiện thực và cuộc sống trong trang giấy, tưởng tượng đến là có một khoảng cách rất xa. Nhưng cô vẫn là bướng bỉnh lật mở và đọc từng dòng từng chữ, nghiền ngẫm đủ hết mọi thể loại cảm xúc mà tình yêu mang đến cho con người chung quy gọi là cảm giác gì. Bởi lẽ đơn giản, đây là lần đầu tiên Tiffany Hwang nhận ra mình chẳng thích con trai, như bản thân cô vốn dĩ là thế, như một điều mặc định hẳn nhiên của mọi cô gái trên thế giới này nghĩ về...

"Tớ chỉ đơn giản là đang luyện tập thêm để chuẩn bị cho bản thân thật tốt trong buổi trình diễn sắp tới của học viện thôi. Cậu nói kì lạ là kì lạ làm sao chứ?"

"Thiệt không? Buổi hòa nhạc tháng 3 kỉ niệm thành lập của khoa quan trọng đến như vậy?"

"Trông gương mặt của cậu lúc này giống mấy bà thím hàng tôm hàng cá nhiều chuyện ngoài khu chợ lắm cậu có biết không Sica!" – Tiffany phì cười bởi sự đa nghi, có cơ sở của cô bạn thân.

"Đừng có hòng trốn ha. Nói nhanh. Khai báo thành khẩn sẽ luôn nhận được sự khoan hồng huh?"

"Sica, tớ thật sự không muốn giấu giếm cậu bất cứ điều gì. Nhưng là, tớ vẫn chưa chắc chắn..."

Tiffany cô ngập ngừng, nói thích thì đúng là có thích một chút ấy. Còn để nói là yêu, thì hay chăng là còn quá sớm để kết luận đi. Dù sao cũng chỉ mới vài ba lần chạm thoáng khuôn mặt nhau giữa học viện, vỏn vẹn mấy buổi trộm nhìn nhau giữa phòng sân khấu, ... Với Tiffany, như thế chưa thể nào khẳng định rõ được tâm tư cô. Tất cả đều đang rất cần thời gian, không gian, và nhất là con người để chứng minh!

"Ôi Chúa ơi!!! Cậu, dáng vẻ này của cậu là sao đây? Đừng nói với tớ là..." – Jessica như muốn nhảy dựng lên sau câu nói vừa rồi từ cô bạn thân đối diện.

"Okay, đừng hoảng nào!"

"Yah! Sao lại không hoảng cho được. Tử tước Hwang, một trong những quý cô độc thân quyến rũ nhất Hoàng gia Anh cuối cùng cũng biết fall in love rồi..." – Jessica ra dấu, lấy tay áp vào một bên má che nửa gương mặt của mình, nhỏ giọng nói: "Thông tin đắt giá, đáng được lên trang nhất lắm đó nha!"

"Chỉ có tớ và cậu, cậu dám hó hé nửa lời. Thì cậu cũng coi như là khó sống với mối tình đơn lẻ của cậu luôn đi ha nàng!!!" – Tiffany gằn giọng đe dọa.

Tôi với cô tóm lại thì cũng là hội chị em phụ nữ chung một xuồng thôi. Cô cả gan đâm lủng, thì hai đứa chết chùm thôi. Chuyện này dễ giải quyết mà đúng không?!?

"Nè nè nè, chưa gì cậu đã trở mặt với tớ rồi đó hả!"

"Trong chuyện tình cảm thì không có bạn bè, thân thích, họ hàng nhá!"

"Tiffany Hwang! Cậu đúng là có tình quên ngay cả bạn thân mà, bây giờ mình mới biết rõ được bộ mặt này của cậu đó."

"Cậu nói tớ như là đúng chuẩn rồi ấy nhỉ? Sao không nhìn lại bản thân cậu trước đi, cậu mới là người sử dụng chiêu này trước tớ đó nha tiểu thư Jung!!!"

"Yah! Chứ không phải có người quá bận rộn làm chuyện ám muội nên không có thời gian nghe tớ kể lể sao? Vậy mà lại đi trách tớ không quan tâm bạn bè hả?"

"Rồi rồi rồi, cho tớ xin đi nào. Tớ hứa, là sao khi đã xác định rõ ràng. Cậu sẽ là người đầu tiên được biết người đó..."

Tiffany chịu thua, bởi thật ra thì Jessica nói đúng hoàn toàn!

Cô vì lo cố gắng kiểm soát cảm xúc trong mình, mà quên hẳn đi cả việc bên mình còn có một cô bạn thân. Cũng đang lọt chung xuống hố giống như mình.

End flashback.


"Chào mọi người, tớ là Tiffany Hwang!"

Như một phép lịch sự tối thiểu luôn cần phải có của một quý cô thuộc dòng dõi hoàng gia. Và với Tiffany đó lại là điều mà cô sẽ luôn bắt bản thân phải tuân thủ, một lời chào chân thành sẽ nhận lại được những điểm cộng sáng giá đối với người đối diện. Đó là ưu thế rất lớn, mà không phải ai cũng có thể hiểu.

"Và em sẽ..." – Giáo sư George mỉm cười nhìn Tiffany, một trong những cô sinh viên ưu tú của mình chờ đợi.

"Em muốn dành bài hát này cho một người..."

Cả hội trường như vỡ òa đi như ong vỡ tổ, câu nói ấy của Tiffany có thể so sánh với một quả bom nguyên tử. Gây ra tiếng nổ lớn vang dội không ngừng.

"Ngay từ những lần chạm mặt đầu tiên, cậu đã hoàn toàn lấy đi hết mọi tâm tư của tớ. Mỗi ngày học, mỗi giờ lên giảng đường, mỗi lần đặt tay lên phím đàn và cất cao giọng hát. Là trong tớ luôn có muôn vàn ý nghĩ nhung nhớ về cậu, theo thuyết gì đó mà bản thân tớ chẳng thể nào định nghĩa nổi. Gửi đến cậu, người đang có mặt ở hội trường này, tớ mong rằng sự chủ động có phần táo bạo lặp lại hôm nay sẽ không làm cậu thêm sợ hãi tớ... Và cậu đã nhận ra tớ là ai chưa?"

Kết thúc lời tự sự mang đầy mùi tỉnh tò giữa bàn dân thiên hạ, rồi chưa kịp để tất cả mọi người kịp lấy lại nhịp thở và trở về với mặt đất. Tiffany đã lướt nhẹ ngón tay thon dài của mình trên những phím đàn piano nhịp nhàng, cất lên lời ca nói hộ tiếng lòng mình bấy lâu với con người ngốc nghếch đang nghệch mặt ra ở phía xa giảng đường...


"See if you can relate to this one

(Hãy lắng nghe nó, nếu như cậu đang được nhắc đến)

Hope I'm not disturbing you

(Tớ hy vọng rằng điều này sẽ không làm phiền cậu)

Because you look into throught right now

(Bởi khi tớ dũng cảm nói lên những ý nghĩ trong lòng mình)

I don't mean to be rude

(Tớ biết mình sẽ phải cố gắng để không trở thành một trò hề)

Cause this is normally not my style

(Vì vốn dĩ đây không phải là tính cách của tớ)

Can I take you out

(Tớ hoàn toàn có thể thôi đi ý nghĩ cậu)

I feel that if I don't ask chance will pass

(Nhưng tớ cảm giác rằng nếu như tớ không hỏi cậu ngay bây giờ, tớ sẽ để vuột mất cơ hội này)

And I'll never see your face again

(Và rằng tớ sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa)

I'll never see your face again. No

(Tớ sẽ không bao giờ có thể được nhìn thấy khuôn mặt của cậu thêm lần nào nữa, không bao giờ)


You maybe thinking I am strange

(Cậu sẽ cho rằng tớ chỉ là một người xa lạ)

Not every single day, no, beauty comes my way, so

(Nhưng theo cái cách tuyệt vời nhất, như đã được sắp đặt sẵn rồi. Tớ đã đến bên cậu, nên)


Do you belive in love at first sight?

(Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?)

Tell me dose that book that your reading

(Hãy nói cho tớ biết tên cuốn sách cậu hay đọc)

Tell the story of your life

(Hãy kể cho tớ nghe về câu chuyện tình yêu cậu ao ước đi)

Do you belive in love at first sight?

(Thế nên cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?)

Should I walk on by, turn a blind eyes

(Nếu không thì tớ có nên bước đi vô định, với đôi mắt nhắm chặt lại)

To love, love at first sight!

(Để rồi khi tớ mở mắt, tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên của tớ sẽ là cậu!)

(Đây là bài Love At First Sight – Blue, vốn tiếng Anh của mình bị tệ, không đúng mọi người bỏ qua cho >"<)


*//Flashback của Taeyeon khi nghe bài hát của Tiffany //*

Cái lạnh ở London nước Anh thường đến rất sớm, chỉ mới vào đầu tháng Hai thôi mà dường như tất cả mọi thứ đều bị nhấn chìm vào trong những làn sương mù giăng phủ đầy trời. Mới ngày nào còn ấm áp trong mùa hè, thoáng trở mình đã thành giá rét buổi đông. Cái thời tiết buốt xương, ẩm ướt này chỉ càng khiến cho con người ta thêm lười biếng nằm ủ với chiếc chăn của mình suốt cả ngày, mà thôi chẳng muốn làm bất cứ điều gì.

Nhưng Taeyeon lại không phải thế, hẳn là người duy nhất đi. Khi cô vẫn cặm cụi đi đi về về giữa giảng đường, thư viện, và shop coffee của mình. Cô tâm niệm, chỉ cần làm tốt việc bản thân đề ra một cách chăm chỉ, cô sẽ không bao giờ phải hối tiếc cho quãng thời gian sau này.

Chỉ cần nghĩ một cách thấu đáo, cô sẽ tìm ra được cách giải quyết ổn thỏa. Dù cho nó không phải là hoàn hảo nhất. Và điều dĩ nhiên mà mọi người hầu hết đều cần và mong muốn, đó là một tách coffee nghi ngút khói cùng cuốn sách yêu thích, trong một không gian yên ả không bị quấy rầy bởi thế giới đầy rẫy thị phi ngoài kia.

Bởi có lẽ, tâm hồn luôn là nơi nuôi dưỡng những điều bình yên nhất ở mỗi con người. Taeyeon cô sẵn sàng chia sẻ điều tuyệt vời đó của cô với mọi người, mà không hề có một chút nào bận tâm cô nhận lại được gì.

Nhưng đó hoàn toàn không phải là điều cô ngỡ hằng tin về hết thảy...


... Chiều cuối tuần, ngày [] tháng [] năm [] ...

*Những giai điệu vẫn được cất lên đều đặn theo mỗi phím đàn*

Taeyeon đứng sau bức rèm nhung đỏ của sân khấu lớn, lẳng lặng lắng nghe những nốt nhạc do cô gái ngồi bên cửa sổ đánh lên. Một cách vô thức nào đó, Taeyeon như có thể hiểu được ý nghĩa mà giai điệu đang vang vộng kia muốn truyền tải đến. Và với suy nghĩ đó, cô tự cho phép mình được giữ im lặng, chỉ khẽ làm một vị thính giả chuyên chú nhất mà thôi.

Taeyeon khi phát hiện điều thú vị này, cô là không hiểu nổi tại sao mình luôn đứng ở đây? Sao không phải là một trong những chiếc ghế phía đối diện cô nàng dưới khán đài sân khấu? Công khai thổ lộ niềm yêu mến tiếng đàn theo cái cách mà ai ai cũng nên làm đối với người họ ngưỡng mộ? Là Taeyeon đã đứng ở phía sau, chỗ đứng này và bí mật từ rất lâu rồi. Đâu phải là một hay hai lần, mà sao vẫn chưa có đủ dũng cảm để bước ra khỏi vị trí này?

Sẽ chẳng ai lý giải nổi? Chỉ cần vỏn vẹn nhìn nghiêng bóng hình đó, có khi chỉ là bờ vai thon gọn khẽ run lên nhẹ mỗi lần chơi đàn, điều tồi tệ hơn là đôi lúc chẳng có sự hiện diện của cô gái xa lạ kia. Đơn giản là đứng nhìn vào khoảng không nơi chiếc đàn piano nằm ngay ngắn thôi, bất giác thay trái tim bé nhỏ của Taeyeon xao xuyến đến lạ lùng. Nhưng Taeyeon hiểu, lại càng hiểu rõ... cái cảm giác khó gọi tên ấy là gì!

Từng ngày trôi, từng chút nhỏ, từng giai điệu nhuần nhuyền đọng lại qua mỗi chiều cuối tuần đã luôn được chuẩn bị từ trước. Tự bao giờ, cô nàng cũng đã cướp mất trọn vẹn tâm hồn Taeyeon. Chưa một lần dám đánh liều thoát khỏi đằng sau bức rèm, nhưng Taeyeon là hoàn toàn khẳng định trái tim mình đang thuộc về ai.

Người ta thường nói những con người mang trong mình dòng máu nghệ sĩ, họ luôn đa phần là những con người đa sầu, đa cảm, và cả đa tình nữa. Taeyeon biết là đối với một người chưa hề quen thuộc về nhau mà đã dâng hiến hết mọi tâm tư của chính mình giao cho họ, sẽ là chuyện rất điên rồ. Nhưng, cô là người sống thiên về tình cảm rất nhiều, mọi quyết định đều do trái tim chiến thắng áp đảo, dù cho lúc bắt đầu có lý trí đến dường nào.

Rồi sẽ đến khi, bạn sẽ không phải đi tìm tình yêu nữa, mà rằng tình yêu sẽ tự tìm đến bạn. Một khi điều ấy đến, mong là bạn hãy dùng cả trái tim mình mà đón nhận nó. Quên đi đúng hay sai đi, duyên phận là không thể cưỡng cầu mà. Vì thử hỏi có mấy ai trong đời này, ngẫu nhiên bắt lấy được định mệnh đời mình?

Ừ thì Taeyeon yêu đơn phương tiếng đàn kia, yêu cái vị trí bí mật luôn lặng lẽ dõi theo của mình, và yêu đơn phương luôn cả chính cô nàng đó!

Cô gái xa lạ luôn chăm chút từng bản nhạc vào mỗi chiều cuối tuần cho kẻ si ngốc như cô nghe, với một nụ cười thoáng ngại ngùng...

*// End flashback //*


Tiffany đang dạo chơi bản nhạc như chính tiếng lòng mình gửi đến ai ngô ngố kia, cô còn nhạy cảm đưa riêng phần độc tấu piano của riêng mình vào. Dành hẳn cả một đoạn ngẫu nhiên có chủ ý, mục đích là làm ai đó hiểu được và nhận ra tiếng đàn của chính cô, người đã luôn ngồi bên cửa sổ vào mỗi chiều cuối tuần. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, để giữ vững cho bản thân không phạm lỗi vì ánh mắt dõi theo phía đằng sau bức rèm nhung đỏ.

Nếu người phía bên trên sân khấu đang cố gắng nỗ lực để ai đó nhận ra được điều bí mật của mình. Thì người ở phía dưới sân khấu, Taeyeon cũng đang cố gắng nỗ lực để không thể biến mình trở thành một kẻ yếu sinh lý lúc này.

Vì sao? Vì trái tim Taeyeon đang đình chỉ mọi hoạt động của nó, ngay cả nhịp thở cũng đứt quãng hẳn đi. Cô là đang không muốn mình sẽ lăn đùng ra xỉu ngay bây giờ, khi tất cả hình ảnh của cô gái xa lạ bên cửa sổ với tiếng đàn piano cô yêu đơn phương suốt cả 2 tháng ròng rã nay. Chính là Tiffany, cũng chính là người đã chủ động giữ khư khư lấy cánh tay cô dưới làn mưa ngày hôm đó.

Đôi mắt sắp trở nên ướt nhòe đi khi Taeyeon có dấu hiệu sẽ khóc, những giọt nước mắt của sự cảm động. Taeyeon nhận ra, cho đến ngày bản thân mình gặp vô vị nhất, cô gái ấy sẽ lại xuất hiện bên cạnh cô. Như một phép mầu nhiệm kỳ mà bà tiên ban cho cuộc sống thiếu vắng đi tình yêu vô cùng tẻ nhạt của Taeyeon.

Trái tim luôn không thôi thúc muốn có lại được nhịp đập của chính nó, muốn mạnh mẽ giành lấy sự sống trong cuộc chiến đầy gian khó khi đang bị lý trí kiềm hãm. Đây là thời điểm Taeyeon biết mình không nên để sự nhút nhát lấn át nữa, nếu cô lại thêm trốn tránh lúc này. Chẳng khác nào nói cho Tiffany biết, rằng cô nàng đã đặt tình cảm của mình vào sai người? Một sự hổ thẹn không bao giờ được có ở một Tử tước, một cô nàng kiêu hãnh của Hoàng gia.

Và Taeyeon lại càng không cho phép điều đó xảy ra, nhất là khi cô có trong trái tim sức mạnh của tình yêu. Thứ luôn có thể biến mọi thứ không thể trở thành có thể!


Heart beats fast

(Trái tim tớ thổn thức)

Taeyeon khẽ khàng cất lên giọng hát đầy nội lực của mình.

Sẽ chẳng một ai chê cười nếu bạn thể hiện nó, chỉ có dũng cảm bạn mới có được tình yêu mà mình đã từ rất lâu mong đợi!


Colors and promises

(Những sắc màu và những lời hứa hẹn)

Thu hết sức lực để điều chỉnh sự ngập ngừng, Taeyeon cố gắng cất cao giọng hát lên để gây chú ý và chậm rãi đứng lên. Bước ra khỏi chỗ ngồi của chính mình, ánh mắt tự lúc nào cũng đã hướng về cô nàng phía trên sân khấu. Hi vọng tìm thấy sự kết nối tương đồng giữa hai người, khi giao nhau.


How to be brave?

(Làm sao để tớ có thể mạnh mẽ hơn?)

How can I love when I'm afraid fall?

(Làm sao để tớ có thể yêu cậu? Khi mà bản thân luôn lo sợ bị tổn thương)

But watching you stand alone

(Nhưng khi nhìn thấy cậu một mình cô đơn nơi đó)

All of my doubt suddenly goes away somehow

(Tất cả mọi lo lắng trong tớ đột nhiên tan biến)

Như hiểu được ngụ ý của Taeyeon, Tiffany tinh tế phối hợp với phím đàn piano, tiết tấu dần dần hòa quyện vào giọng hát một cách ngọt ngào và đầy ăn ý. Biến cả giảng đường sôi nổi thành im lặng đến mức chẳng nghe thấy nhịp thở, nhường không gian cho sự hiện hữu của hai người với những xúc cảm đang cuộn tràn.


One step closer...

(Chỉ muốn lại gần bên cậu...)

Hoàn chỉnh đứng yên trên sân khấu, trước mắt và đối mặt với khuôn mặt cô gái xa lạ Taeyeon đã bất chấp mọi quy luật để trao về. Đó cũng là cô nàng kiêu kì, chẳng quan tâm danh phận Tử tước của mình, mà hạ thấp bản thân để đổi lấy niềm tin vào duyên phận từ một người cũng chẳng biết rõ tính cách, nhà cửa hay hoàn cảnh ra sao.

Cả hai đều buông bỏ khuôn khổ để trái tim dẫn dắt, và hẳn nhiên Chúa trời sẽ không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ những kẻ có tình với nhau. Mặc cho họ dùng phương thức ngu ngốc nhất để đến được với nhau, nhưng chỉ cần có chân thành... thì còn gì hơn thế đây?

Nhìn sâu vào mắt nhau, như muốn nhấn chìm hết mọi giác quan và tan vào nhau mãi mãi. Giữa trái đất hơn 8 tỉ người, nhìn quanh sao gương mặt ai cũng giống nhau. Taeyeon và Tiffany, cô và nàng, thế giới này tốt đẹp nhất chính là khi tụi mình đã tìm thấy được nhau!

Không thể đợi chờ thêm một phút giây nào, hiểu rằng mình nên nhanh chóng kết thúc khoảng lặng im lìm và kết thúc bản tình ca của họ hoàn hảo nhất. Hai con người trên sâu khấu bên trong giảng đường, ở tiết thanh nhạc của giáo sư George. Cùng nhau hòa vang giai điệu khiến cho biết bao trái tim vui mừng nở hoa, cũng không kém phần ganh tị mỗi khi được gợi nhớ lại khoảnh khắc đáng lưu giữ này...


I have died everyday waiting for you

(Từng ngày tụi mình mòn mỏi đợi chờ)

Darling don't be afraid I have loved you

(Tình yêu ơi, xin đừng lo lắng)

For a thousand years

(Vì tụi mình đã yêu nhau từ ngàn năm trước)

I'll love you for a thousand more...

(Và tụi mình sẽ yêu nhau đến ngàn năm sau...)

(Đây là bài A Thousand Years - Christina Perri ^^)


Hai con người xa lạ, theo cách ngẫu nhiên được sắp đặt sẵn, hoặc do chính bàn tay của mình chạm vào. Chính thức trao cho nhau lời tuyên thệ tình yêu bền chặt của họ, dưới sự chứng kiến của hàng trăm học viên, và cả toàn thể nước Anh.

Một bản tình ca đẹp mãi là nguồn cảm hứng vô tận cho những câu chuyện tình sau này, càng qua năm tháng lại càng trở nên quý giá và đáng để trân trọng hơn...

"Không quan trọng tụi mình có phải là tình đầu của nhau hay không, nhưng tớ sẽ là tình cuối của cậu, và cậu cũng sẽ là tình cuối của tớ. Tụi mình là duy nhất của nhau thôi, cùng hứa với nhau, người thương nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro