Chap 1 - Đơn giản là tôi chả thể chịu được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin's POV

Tôi muốn Eunjung hay Jiyeon đánh một phát vào đầu tôi bằng võ karate. Nghiêm túc đấy!

TÔI CÓ CẢM GIÁC VỚI LEE QRI.

Nhưng như thế cũng chả sao, tôi thề. Chỉ là.. tôi chưa từng nghĩ điều này sẽ xảy ra!

Chị ấy chỉ là quá.. ugh, giải thích sao đây nhỉ?

Hoàn hảo.

Từ cái cách chị cười cho đến cặp đùi trắng nõn kia. *Xin hãy thứ tội cho tâm hồn tội lỗi của tôi*. Mấy ngày gần đây, tôi thức dậy trong trạng thái ôm chặt gối và nước bọt chảy đầy ra ngoài. Tôi biết quá rõ tối qua tôi mơ thấy mình được ôm Qri.. Và Soyeon, bạn cùng phòng của tôi, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị, trong khi tôi lấy tay lau chúng đi.

Nhưng chị ấy cũng là thành viên của T-ara, cũng như tôi.. bạn biết đấy. cả cái giới truyền thông Hàn Quốc này có thể giật tít đến kiểu nào nếu phát hiện tôi có tình cảm với thành viên cùng nhóm? Chúa ơi, kể ra thì hơi khó chịu tí, nhưng tôi sẽ làm thế vì các bạn.

Kim Kwang Soo không trả công cho tôi để làm những việc này.

Okay, nó bắt đầu như thế này đây.. 

---

"Mọi người tin không, cuối cùng thì họ cũng đã cho chúng ta kì nghỉ tận một tháng đấy?" Eunjung phấn khích nhảy tưng tưng ở băng ghế sau. "Nè, thắt cái dây an toàn chết tiệt của em lại đàng hoàng đi, Eunjung! Chị mày lại không lấy được vé rồi này!" Soyeon vừa lái xe vừa rống lên.

"Chúng ta đi đâu đấy?" Boram, ngồi yên vị trên ghế của mình. "Đến Seoul. Ở đó có một casino và khách sạn rất lớn vừa đước khai trương"."Em nghe đồn ở đó đắt đỏ lắm cơ." Soyeon trả lời chị già. "Chị sẽ cho tụi em đánh bạc chứ?" Jiyeon hét lên từ phía sau Soyeon. Soyeon cười khúc khích vì câu hỏi của đứa em. "Sao lại không? Ai mà biết được, lỡ chúng ta sẽ trúng độc đắc thì sao." "Em đoán là thử một ván cũng chả mất mát gì nhiều đâu, đúng không Eunjung unnie?" Jiyeon cố hùa theo Soyeon và nhìn Eunjung, người đang giơ một ngón tay cái lên tỏ ý đồng tình.

Qri thở dài, cô vẫn luôn tựa khuỷu tay vào cửa sổ suốt từ khi xe bắt đầu lăn bánh. "Đừng tính luôn chị, chị không đặng lòng tiêu hết tiền mình vào những chổ đó đâu." "Ủa? Sao thế? Sợ không còn tiền mua đồ da beo hả bà chị?" Eunjung trêu cô gái lớn hơn. "Không! Chụy thích chơi bida với đi club hơn!" Qri trả lời một cách tinh nghịch. "Cho em tham gia với ! Em cũng hổng có muốn mất tiền đâu.." Hyomin cười khúc khích, sau đó Soyeon trêu chọc,

"Hai người cứ tận hưởng cảm giác của những kẻ bại trận đi nhé."

---

*Bên trong casino/khách sạn – trên sảnh khách sạn, tầng thứ 3*

"Oooookay, anh manager đặt 3 phòng cho chúng ta. 2 người vào một phòng nhé.Anh ấy cũng đã nhắn tin người nào vào phòng nào cho chị rồi." Soyeon vuốt màn hình điện thoại, mặt khác tay thì cầm ba chiếc chìa khóa phòng bằng vàng. Đại sảnh thôi mà đã lộng lẫy như này rồi. Chùm đèn khá mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sàn đá cẩm thạch màu đen và rèm cửa đắt tiền bao phủ các cửa sổ kính trông như như những bức tường.

"Được rồi.. thế thì, Eunjung và Jiyeon. Phòng của hai cưng ở dưới đấy." Soyeon thảy một chìa khóa cho Jiyeon. Em ấy không đỡ được, khiến nó nằm yên vị trên sàn. "Thiệt tình mà" Trong lúc nhặt nó lên, em ấy thì thầm trong miệng. "Nhanh lên, Jiyeon ~ Đi thôi nào ~" Eunjung kéo hành lí của mình, đồng thời cũng giúp Jiyeon xách hành lí.

"Em thì ở cùng phòng với Boram unnie, căn phòng ở ngay sau lưng chúng ta." Soyeon chỉ tay vào cánh cửa gỗ đằng sau họ.

"Còn hai người ở cùng phòng nhé, đối diện phòng của Eunjung và Jiyeon.” Soyeon thảy chìa khóa cho Qri, cô ấy bắt lấy nó như thể chả có gì. "Nếu có chuyện gì thì chị sẽ nhắn tin cho mọi người." Boram nhảy chân sáo theo Soyeon vào phòng, để lại đó hai con người đang đứng đơ như trời trồng.

"Ít nhất chúng ta khỏi phải đi tìm nhau nữa." Qri khúc khích, xách hành lí của mình lên.

Hyomin cầm chìa khóa mà Qri đưa cho, và mở cửa một cách nhàn hạ.

Cả hai bước vào trong, không nói nên lời nào khi nhìn thấy căn phòng vì nó còn đẹp hơn những gì mà họ đã tưởng tượng.

"Woah, căn phòng được xây cho Vua Chúa hay sao ấy." Hàm của Hyomin như muốn rớt phịch xuống sàn..  Nơi này có một đèn chùm khổng lồ lơ lửng ở giữa trần nhà và vài cái cửa sổ lớn, có thể ngắm đường phố bận rộn của Seoul hàng ngày. Sau khi quăng hết đồ đạc đi chỗ khác, Hyomin ném thân mình lên chiếc giường có kích cỡ dành cho một vị vua, khiến ga giường làm bằng nhung nhăn nhó hết cả lên.

"Chỉ có một giường thôi sao?" Qri đứng gần cửa ra vào nói.

Hyomin ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cô ấy. "Điều này làm phiền chị à?" Cô tò mò hỏi.

"Không đâu, chị chỉ nói thế thôi, ahaha." Qri cười trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro