[Shortfic] [Trans] [Kryber] Fall to pieces

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER ONE

NEW NEIGHBOR

Krystal vội vàng khóa cửa, cô ấy dậy muộn và nguy cơ bị trễ học.

Aish, mình sẽ trễ mất, Jessica đáng ghét, tại sao chị không gọi em dậy chứ?

Cô ấy bắt đầu chạy nhưng có điều gì đó gây sự chú ý khiến Krystal phải dừng lại. Một chiếc xe tải đỗ ngay trước ngôi nhà đối diện nhà cô và mọi người thì đang khiêng đồ vào nhà.

Ồ, chúng ta có hàng xóm mới à?

Bước đến gần chiếc xe tải hơn, Krystal nhìn vào những chiếc thùng.

Quận Cam, California. Những người này đến từ Mỹ.

Vẫn đứng lớ ngớ trước xe tải, Krystal mong là sẽ nhìn thấy những người hàng xóm mới của mình.

“Uhm…xin lỗi?”, một giọng nói vang lên từ sau lưng Krystal.

Gịât mình quay lưng lại, Krystal nhìn vào cái người đang nói đó.

“À, tôi…tôi…tôi chỉ…”, Krystal lắp bắp.

“Sao cũng được.”, người hàng xóm mới của cô trả lời trước khi đẩy cô qua một bên để tiếp tục khuân đồ vào nhà.

“Oh Amber! Tôi thật sự xin lỗi cô gái trẻ ạ!”, một người phụ nữ nói với Krystal.

Amber? Cậu ấy là…con gái.

-------

Krystal cảm thấy may mắn vô cùng khi đi học trễ mà không…bị bắt.

“Này, cậu lại đi trễ” Sulli, bạn cùng bàn và cũng là bạn thân nhất của cô nói.

“Đó là lỗi của chị Jessica! Mà này, tớ có hàng xóm mới đấy!”

Thầy giáo đằng hắng:

“Xin lỗi nhưng em Jung đang nói gì đấy?”

Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cô.

“Ưm…em đâu có nói gì đâu ạ…” Krystal xấu hổ.

“Ồ, thế sao tôi lại nghe thấy tiếng em nhỉ?, thầy giáo “tra khảo” rồi sau đó tiếp tục quay lại bài giảng cho lớp.

------

Krystal và Sulli ăn trưa trong khi Krystal kể về chuyện vì sao cô ấy đến trễ và cả chuyện gì đã xảy ra khi cô gặp những người hàng xóm mới.

“…sau đó cậu ấy đẩy tớ sang một bên…” Krystal vẫn đang nói nhưng hình như điều đó không gây sự chú ý của Sulli.

Tae Min.

Tae Min là bạn trai cũ của Sulli, cậu ta rất nổi tiếng trong trường vì thuộc đội bóng rổ của trường, và cũng vì cậu ta là một tên lăng nhăng có tiếng, cùng với cậu bạn là Jong Hyun. Sulli vẫn chưa thể quên được Tae Min, cô vẫn rất đau lòng khi nhìn Tae Min đi với cô gái khác.

Sulli đứng sau lưng Tae Min, nhìn cậu ta bằng đôi mắt đẫm lệ vì cô biết mọi chuyện đã chấm dứt từ đây.

“Chúng ta chia tay đi.” Tae Min nói mà không thèm quay lưng lại nhìn Sulli.

Nước mắt cứ thế lăn dài trên má cô vì cô thật sự rất yêu Tae Min, yêu hơn bất cứ ai trên thế giới này kể cả bản thân cô.

“Em yêu anh” Sulli nói và ôm chặt lấy lưng Tae Min. Cậu ta lạnh lùng kéo tay Sulli và đẩy cô ra.

“Cô mất trí rồi à? Tôi chỉ đùa với cô cho vui thôi. Cô không phải loại con gái mà tôi ưa.” Tae Min quát Sulli.

Sulli chỉ còn biết đứng im lặng mà nước mắt cứ rơi mãi khi nghĩ rằng những điều Tae Min nói với cô là sự thật, cô đã từng nghĩ là cậu ta thật sự yêu cô, thật sự…

“Này, cậu có nghe tớ nói không đấy?”

Giọng Krystal cắt ngang dòng suy nghĩ của Sulli.

“Hả? Ừ…” Sulli trả lời trước khi nhìn về phía chiếc bàn Tae Min đang ngồi với cô gái khác. Krystal nhìn khuôn mặt buồn bã của Sulli rồi lại nhìn sang bàn của Tae Min.

“Sulli à, hắn đâu xứng đáng để cậu như thế này!” Krystal an ủi.

“Ừ tớ biết…nhưng…”

“Tớ yêu cậu ấy.” Krystal nhái lại giọng điệu của Sulli vì bất cứ khi nào Krystal khuyên nhủ, Sulli đều trả lời như vậy.

Krystal thở dài.

Psh! Chuyện này rồi sẽ ra sao đây?

End chap 1.

CHAPTER TWO

COOKIES

Krystal thong thả từ từ trường về nhà, không quên nhìn về phía ngôi nhà của những người hàng xóm mới. Cửa mở và ai đó đang tâng bóng bên trong.

Amber

Amber đang đá bóng một mình trong gara xe. Cậu bắt đầu “nhột” khi thấy một cô gái đang chăm chú nhìn mình từ bên kia đường, Krystal cứ nhìn cậu và mỉm cười.

“Cô đang cười gì thế?” Amber cau mày.

“Ơ ưm…tớ là Krystal, hàng xóm của cậu” Krystal chỉ vào nhà mình.

Amber nhìn theo hướng tay cô chỉ và lại nhìn cô.

“À” Amber gật đầu.

“Thế tên cậu là gì?”

“Amber”

“Bé yêu, sao con không mời bạn vào nhà?” một người phụ nữ bất thình lình xuất hiện từ sau lưng Amber với một bao rác to trên tay.

“Mẹ! Gọi con là Amber thôi!”

-----

“Ăn một ít bánh quy nhé cháu!” bà Liu đặt đĩa bánh quy trước mặt hai người và để họ ngồi đó. Krystal lấy một cái và cắn một miếng.

“Hmmmmmmmmm…em rất thích bánh quy Mỹ” Krystal vừa nhai vừa cười.

“Thật à?” Amber hỏi.

“Phải.” Krystal nhanh nhảu trả lời.

“Nhưng mẹ tôi đã mua nó ở cửa hàng bách hóa gần đây đấy.” Amber nói và nhìn Krystal.

Krystal xấu hổ cố nuốt miếng bánh.

“Nhưng sở thích của em lại là bánh quy Hàn Quốc cơ! Haha!” Krystal giả vờ cười lớn.

Trời ạ! Xấu hổ quá đi!

----

Đây là ngày đầu tiên đi học đại học ở một đất nước xa lạ, Amber không hề chú ý đến bất kỳ bạn nào trong lớp.

“Chào, đã có ai ngồi đây chưa nhỉ?” một chàng trai đến bên Amber và nói.

Amber nhìn cái ghế mà cậu ta đang bê…

Psh! Tôi ghét những câu hỏi dư thừa, làm gì có thứ gì trên cái bàn này và cũng có ai ngồi đây ngoài tôi đâu chứ!?!

“Chưa” Amber nhìn cậu ta lần nữa.

“Thật tốt!” cậu ta ngồi xuống cạnh Amber.

“Chào, tớ là Key!” Key đưa bàn tay ra chờ.

Amber bắt tay Key.

“Amber.”

Key? Đó cũng là cái tên à?

------

“Tớ đã nghĩ cậu là một anh chàng bảnh bao cơ, cậu bạn ạ!” Key ngạc nhiên khi biết Amber là con gái.

“Rất nhiều người đã nói với tớ như thế.” Amber dựa lưng vào ghế, còn Key thì vẫn đang nhìn chằm chặp vào những nét đặc trưng trên gương mặt Amber để “ngâm cứu”.

“Cậu bạn à, tớ sẽ thành gay vì gương mặt của cậu mất.”

End chap 2.

CHAPTER THREE

GROUNDED

Bà Liu vẫn đang bận rộn sắp xếp mọi thứ trong nhà bếp trong khi Amber đi thẳng đến tủ lạnh lôi ra chai nước cam và tu ừng ực.

“Amber, lấy cái ly mà uống.” mẹ nói nhưng Amber vẫn cố tình lơ đi.

“Amber, sao con không ra ngoài chơi và kết bạn với ai đó đi, con cứ ở trong nhà hoài vậy?”

“Con có bạn chứ, nhưng là ở Mỹ kia.” Amber trả lời trong khi nhét lại chai nước cam vào tủ lạnh.

Bà Liu thở dài nhìn con, “Amber à, con đừng như thế nữa, phải đến nơi xa lạ thế này mẹ cũng khổ lắm chứ.”, bà Liu giải thích.

Amber chưa bao giờ suy nghĩ sẽ rời bỏ tất cả mọi thứ ở Mỹ để đến Hàn Quốc. Hàn Quốc và Mỹ thật sự rất khác biệt ở mọi khía cạnh từ văn hóa, ngôn ngữ cho đến món ăn…Chỉ vì ba cậu, ông Liu đã có được một công việc ngon lành theo đúng nghĩa đen ở Hàn Quốc này. Thế là họ phải di cư sang đây.

“Lẽ ra chúng ta chỉ nên để cho ba đi thôi, ba có thể lâu lâu về thăm mình mà.” Amber tiếp tục rên rỉ.

“Được rồi, đó là vì con còn trẻ, con bị phạt không được dùng máy tính trong một tuần.”

Wow, không được dùng máy tính trong một tuần và tôi đang bị phạt, tuyệt thật đấy!

Không có máy tính trong một tuần lễ đồng nghĩa với việc Amber không thể liên lạc với bạn bè mình trong suốt cả tuần. Không biết phải làm gì, Amber cứ nằm dài trên giường suốt cả ngày cho đến khi cậu chịu ôm lấy ván trượt và ra khỏi nhà.

“Này!”

Amber dừng trượt và nhìn xung quanh. Không có ai.

“Ở đây này!”

Amber nhìn sang nhà đối diện, Krystal đang đứng ở cửa sổ phòng cô ấy và vẫy tay với cậu.

“Chào!” Amber chào lại.

“Ra đường chơi có vui hơn ở trong phòng suốt không?”

“Hử? Sao em biết tôi chỉ ở trong phòng?” Amber hỏi Krystal với gương mặt khó chịu.

Krystal chỉ về phía phòng Amber.

“Em có thể thấy Amber qua cửa sổ mà, Amber không thấy là phòng chúng ta đối diện nhau sao?”

Amber nhìn lên phòng cậu, rồi lại nhìn Krystal.

“Em theo dõi tôi.”

“Cái gì?! Không có! Em chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ của mình thôi!”

“Khỏi giải thích, em là kẻ theo dõi.” Amber tiếp tục trêu Krystal rồi trượt ván đi.

“Này, có muốn vào nhà em không?” Krystal hỏi.

“Để làm gì?”

“Hửm? “Để làm gì” là sao?” Krystal hỏi ngược lại Amber.

“Ý tôi là chúng ta sẽ làm gì?”

“Nướng bánh quy nhé!” Krystal mỉm cười.

Amber đảo mắt.

“Không, cám ơn.”

“Ok, ok, vậy còn…uhmm…” Krystal vẫn đang nghĩ ra việc gì làm để mời Amber vào nhà cô ấy.

“Thế còn xem phim thì sao?” Amber đề nghị.

“Ừ được đấy, em có một số đĩa phim, chúng ta có thể…”

“Không, ý tôi là xem phim ngoài rạp kia, “Người sắt 2” đang chiếu đấy, em có muốn đi không?” Amber nhìn Krystal rồi nhặt ván trượt của mình lên.

“Được thôi, đi xem phim nào!”

“Đợi tôi thay quần áo!” Amber nói

“Được rồi, em cũng sẽ thay quần áo thật đẹp.” Krystal cười rồi nhanh chóng “bay” đến bên tủ quần áo để tìm bộ đồ đẹp nhất cho buổi hẹn.

Ôi trời!! Cậu ấy đang hẹn hò mình sao?

End chap 3

CHAPTER FOUR

FIRST DATE

Ngồi bên cạnh Amber, Krystal trở nên lúng túng vụng về một cách tội nghiệp. Cô ấy vẫn giữ suy nghĩ đây là ngày hẹn hò của những người yêu nhau trong khi Amber chỉ đơn giản cho rằng họ là bạn bè đi chơi với nhau hết sức bình thường.

“Này, em ổn đấy chứ?” Amber hỏi vì cứ thấy Krystal im lặng từ nãy giờ.

“Em ổn mà.” Krystal cười.

Ánh đèn tắt phụt, bộ phim bắt đầu. Amber cứ vừa xem phim vừa nhai bắp rang mà không để ý gì đến xung quanh. Cho đến khi bộ phim kết thúc, cậu mới quay sang và phát hiện ra Krystal đã ngủ từ lúc nào rồi. Nhìn gương mặt ngủ bình yên như thế, Amber không nỡ đánh thức cô dậy mà đợi cho đến khi tất cả mọi người đều đã ra khỏi rạp.

Cậu kê gần mặt vào mặt Krystal và bắt đầu véo mũi cô ấy. Krystal khẽ cau mày trước khi cô mở mắt ra và nhìn thấy Amber đang mỉm cười với cô. Đây là lần đầu tiên cô thấy Amber cười, nụ cười khiến cô phải đỏ mặt và tim đập mạnh liên hồi.

“Em…à…ừm…” Krystal ấp úng.

“Phải rồi, em đã ngủ mất, nhưng tôi lại không thể trách em vì bộ phim chán quá mà!”

“Em…xin lỗi!” Krystal cúi mặt xuống.

Họ rời khỏi rạp và đi bộ về nhà vì nhà họ cách đó không xa lắm, bên cạnh đó là vì Amber muốn nhìn thấy ánh đèn của Seoul. Krystal khoanh tay lại trên đường họ về nhà vì cô ấy mặc quần áo mỏng manh như thế mà trời thì lại đang trở lạnh. Amber cởi áo khoác ra và đưa cho Krystal.

“Đây này.”

“Không, em ổn mà.” Krystal từ chối.

Lại một cơn gió mạnh thổi qua khiến Krystal run rẩy. Amber khoác chiếc áo lên vai cô.

“C…cảm ơn…” Krystal ngượng ngùng nói.

Khi họ về đến nhà thì đã muộn, Amber đưa Krystal đến tận cửa. Khi cậu quay lưng để chuẩn bị về nhà thì Krystal gọi giật lại.

“Ưm…này…”

Amber quay lại “Hả?”

“…” hai má Krystal bắt đầu ửng hồng lên.

“Sao vậy?”

Krystal bước đến gần hơn và hôn lên má Amber khiến cậu đứng sững lại vì hành động bất ngờ ấy.

“Cảm ơn vì tối nay!” Krystal nói và nhanh chóng bước vào nhà. Amber cứ đứng như thế không biết bao nhiêu lâu nữa, chỉ là một cái hôn thân thiện giữa bạn bè thôi mà,... nhưng hình như Amber lại đang bồi hồi với thứ cảm giác gì đó là lạ từ nụ hôn ấy.

------

“Cậu hẹn hò?!”

“Suỵt!” Krystal bịt miệng Sulli lại. “Không phải hẹn hò! Bọn tớ chỉ đi xem phim thôi!” Krystal cố biện minh.

“Phải rồi, giống như nếu tớ nói tớ đi xem phim với Tae Min rồi bảo với cậu đó không phải là hẹn hò, cậu có tin không?” Sulli trêu.

Krystal thở dài vì đây là lần đầu tiên cô thua khi tranh luận với Sulli.

“Vậy các cậu có hôn chưa?”

“C…cái gì??? Không có! Dĩ nhiên là chưa rồi! Này, cậu sao vậy Sulli?”

Krystal thật sự lo lắng, không biết phải làm gì để xua đi sự nghi ngờ của cô bạn.

“Cậu đã hôn rồi!”

“Đã nói là không mà! Im coi Sulli! Im đi!” mặt Krystal đỏ hơn cả quả gấc.

------

Tae Min và Jong Hyun đang ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn trong căn tin. Jong Hyun vẫn liên tu bất tận về việc mình đã vui vẻ như thế nào tối qua với các cô gái hâm mộ họ.

“……..Này, lẽ ra cậu nên đến đó”

Jong Hyun kết thúc câu chuyện của mình khi nhìn vẻ hững hờ của Tae Min.

“Này, Tae Min!”

…….

“Yah! Cái gì vậy?” Jog Hyun lớn tiếng khiến Tae Min giật mình.Jong Hyun vội nhìn về phía cậu bạn mình đang chăm chú để xem cái gì thu hút sự chú ý của cậu ta đến thế.

Sulli đang ngồi cạnh Krystal và đó dường như là bạn thân của cô ấy.

“Tớ nghĩ là cậu đã chia tay với con đỉa dai nhách đó rồi mà.” Jong Hyun chỉ Sulli bằng ngón cái.

Tae Min cau mày, cậu không thích cái cách mà Jong Hyun gọi Sulli.

“Cô ấy không phải con đỉa!” Tae min đập mạnh tay xuống bàn.

“Whoa! Một người đàn ông tuyệt vời!” Jong Hyun nắm chặt tay lại và lạnh lùng nhìn Tae Min.

----

“Cô ấy thích cậu đấy!” Key quả quyết khi nghe Amber kể lại câu chuyện tối qua. Vì không muốn vội vàng kết luận điều gì nên cậu quyết định hỏi ý kiến của Key.

“Cậu nghĩ vậy thật à?”

“Đúng vậy!” Key tựa tay lên ghế.

“Sao cậu biết?” Amber hỏi.

“Cậu biết đó, một chàng trai như tớ…” Key đặt tay lên ngực mình “…có rất nhiều kinh nghiệm”

“À” Amber gật gật đầu ra vẻ hiểu biết.

------

Krystal mở cửa vào phòng và bất ngờ khi thấy Jessica đang ở đó. Jessica sống riêng và hiếm khi về thăm gia đình.

“Unnie!” Krystal quăng ba lô xuống sàn và nhào đến ôm chị gái.

Jessica xoa đầu cô em gái nhỏ bé của mình và cười, chị em họ thật sự thân đến nỗi ai cũng phải ghen tị.

“Yah! Tuần trước “nhờ” chị mà em đi học muộn đấy!” Krystal buông Jessica ra.

“Em đã 16 tuổi rồi đấy! Tại sao không tự mình thức dậy chứ?”

Họ cùng cười với nhau.

“Em rất nhớ chị!”

“Aww” Jessica xoa xoa đầu Krystal.

“Ủa, cái này của em à? Em thích quần áo tomboy từ khi nào thế? Jessica hỏi khi nhìn thấy chiếc áo khoác nằm trên ghế. Krystal đã quên trả lại nó cho Amber.

“Nó là của Amber.”

“Amber?”

“Phải rồi, em quên chưa kể với chị, cậu ấy là hàng xóm mới của chúng ta và họ từ Mỹ đến.”

Jessica khẽ nhăn mặt, cô ấy cảm nhận được điều gì đó.

Không ổn rồi.

End chap 4.

CHAPTER FIVE

FIRST KISS

Bà Jung đang gói bữa tối lại cho con gái. Jessica không bao giờ ở lại ăn tối, ăn trưa hay thậm chí là ăn sáng vì cô ấy sống xa gia đình.

“Cám ơn mẹ!” Jessica ôm lấy mẹ từ sau lưng và đặt cằm lên vai bà.

“Có chắc là con không muốn ăn bữa tối ở nhà không hả con yêu?” bà Jung hy vọng Jessica sẽ ở lại ăn tối với họ.

“Con xin lỗi nhưng con phải đi, mẹ biết là bố sẽ về trước bữa tối và bố ghét con như thế nào rồi mà.”

“Con đừng nói vậy, bố rất yêu con có biết không?”

Bà Jung tiễn con gái ra tận xe, nắm chặt lấy tay Jessica, bà hôn chào tạm biệt con gái, nhưng trước khi leo lên xe, Jessica dặn mẹ.

“Mẹ hãy chăm sóc Krystal”

------

Jessica về đến căn hộ của mình và ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa. Cô ấy đang lo cho Krystal, cô sợ em gái sẽ lại phạm sai lầm như cô. Jessica rất thương Krystal nên chưa bao giờ cô muốn em gái mình phải đau khổ.

“Cậu sao vậy?” một bàn tay xoa xoa trên lưng khiến Jessica cảm thấy thật thoải mái.

Jessica ụp mặt lên bàn tay và bắt đầu khóc khi nhìn người đang ngồi cạnh cô.

“Tớ đang lo cho em gái mình.”

Jessica phải rời bỏ gia đình chỉ vì cô ấy đã lỡ phải lòng một người con gái. Cha cô không bao giờ chấp nhận một người con như thế và cả việc cô quyết định đến sống cùng với người yêu của cô, Yuri.

------

Amber vẫn đang trong thời gian bị phạt, thế nên cậu chẳng biết phải làm gì và đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Amber bắt đầu cảm thấy thú vị với những gì trong tầm mắt mình : Krystal đang đeo tai nghe, miệng lẩm nhẩm theo điệu nhạc và cái lược thì giả làm micro, bàn tay cô ấy vẫy vẫy như những ngôi sao ca nhạc thường làm.

Cô ấy thật buồn cười và cũng thật thú vị.

------

Sáng hôm sau, trông thấy Krystal đang đi trên vỉa hè, Amber vội đuổi theo.

“Hey Krystal!”

“Oh, chào Amber!”

“Buổi biểu diễn của em tối qua thế nào rồi?” Amber hỏi trong khi Krystal ngạc nhiên không hiểu cậu đang nói gì.

“Buổi biểu diễn? Buổi biểu diễn của ai?”

“Buổi biểu diễn của em, không nhớ à?”

Amber bắt đầu kể lại những gì cậu đã thấy tối qua khiến Krystal đỏ mặt và đánh nhẹ lên vai cậu. Amber xoa xoa hai tay và vẫn tiếp tục cười chọc quê Krystal.

“Vậy là Amber đã theo dõi em.” Krystal cố đổi chủ đề.

“Không, tôi chỉ vô tình nhìn sang cửa sổ nhà em thôi.”

Khi đi đến con đường chính thì họ tạm biệt nhau, Krystal đi bộ đến trường còn Amber thì bắt xe buýt để đến trường đại học.

--

Với gương mặt đầy nam tính cộng với những thành tích thể thao dẫn đầu, Amber bắt đầu được các cô gái chú ý. Đi với Key ở hành lang, mọi cô gái đều nhìn vào Amber.

“Này cậu, mấy cô gái đó hình như không còn chú ý đến tớ nữa rồi. Nhưng thôi không sao vì tớ đã có niềm vui mới." Key nhìn Amber

Amber ngơ ngác.

"Cậu không hiểu những gì tớ nói à?"

Amber gật đầu.

"Hình như...tớ đã yêu cậu mất rồi." mặt Key đầy nham nhở.

Nghe vậy Amber bèn kéo đầu cậu bạn vào và giả vờ làm động tác hôn lên trán cậu ấy khiến Key la oai oái.

"Tránh xa tớ ra tên nhóc này."

"Haha..."

--

Sau giờ học, Krystal mang áo khoác sang trả lại cho Amber. Mẹ Amber thì nghĩ nếu cho Krystal biết nhiều hơn về Amber sẽ khiến chúng thân nhau hơn.

Krystal gõ cửa phòng Amber hai lần nhưng không có ai đáp lại. Cô gõ thêm lần nữa và lần này thì cánh cửa đã mở ra.

“Uhm…em quên trả lại áo khoác cho Amber, đây này.” Krystal đưa áo khoác cho Amber.

“Oh yeah, tôi cũng quên mất.”

“Uhm…yeah, và…uh…cám ơn Amber đã cho em mượn áo.”

“Không có gì.”

“Uhm…tốt hơn là em nên về nhà, tạm biệt!”

“Uhm…này…” Amber gọi “Có muốn ở lại chơi chút không?”

Cả hai ở lại phòng Amber cùng nói chuyện về cuộc sống của hai người. Và khi Krystal xem cuốn album hình để trên giường Amber, vô tình xem được một tấm hình khiến Krystal bò lăn bò càng.

“HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!”

Đó là tấm hình Amber mặc một chiếc váy màu hồng trong bữa tiệc sinh nhật bạn cậu ở Mỹ. Amber “quê độ” bước đến chỗ Krystal và cố giật lại tấm ảnh nhưng Krystal không cho.

“Yah! Đưa cho tôi!”

“HAHAHAHA! Em chưa bao giờ thấy buồn cười như thế này! HAHAHA!”

Cứ một bên đẩy ra một bên kéo lại khiến họ mất thăng bằng. Krystal ngã lên giường và Amber thì ngã đè lên cô, họ đang rơi vào tình huống hết sức khó xử. Gương mặt họ gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của mỗi người. Họ chỉ im lặng và nhìn nhau. Tim Krystal bắt đầu đập nhanh hơn khi Amber nghiêng đầu và cúi xuống.

Môi họ đã chạm nhau. Cảm xúc của Amber khiến cậu muốn khám phá ngay nụ hôn đó nhưng Krystal thì vẫn chưa sẵn sàng để làm điều đó, cô giật nảy người khiến Amber lật đật đứng lên.

“Uhm…em…em nghĩ…em…ah…ah.. đi…” Krystal bối rối đến mức không thể nói hết câu.

Amber vẫn đứng yên và đặt tay lên phía sau cổ mình.

“Oh phải…phải rồi.”

“Em phải đi đây, tạm biệt!”

Krystal nhanh chóng rời khỏi nhà Amber. Khi đã về đến nhà mình, cô đứng tựa vào cửa, tim vẫn đập mạnh liên hồi, và từ từ đưa tay chạm vào môi mình…

Nụ hôn đầu tiên của mình.

Krystal cứ đứng im bất động như thế, mặt đỏ như gấc và…mỉm cười.

“Con yêu, con ổn chứ?” mẹ Krystal đột ngột lên tiếng.

“Mẹ!” Krystal giật mình rồi lật đật bỏ tay xuống.

“Con vừa đi đâu về thế? Mẹ tìm con nãy giờ, vào ăn tối đi.”

“Con đã ở…à…con chỉ đi kiểm tra hộp thư nhà mình thôi mà haha! Hôm nay mẹ nấu gì vậy? Mùi thơm quá!”

End chap 5.

CHAPTER SIX

SOMETHING

Krystal đẩy mạnh Amber khiến cậu ngã xuống giường, Krystal từ từ bò đến bên và ngồi vào lòng cậu.

“Krystal, em làm gì vậy?”

Amber bắt đầu đổ mồ hôi hột, Krystal nhếch mép cười rồi luồn tay vào tóc Amber và nắm lấy nó.

Mặt đối mặt.

“***!!” Krystal nói, đầy quyến rũ.

“CÁI GÌ?? KHÔNG!!!” Amber cố đẩy Krystal ra nhưng cô gái đã kịp hôn lên môi Amber.

“Anh đã thích lắm mà! Aww anh thật là hot!" Krystal nắm lấy quai hàm Amber và rên rỉ.

Sau đó cô bắt đầu cởi bỏ quần áo như mấy ca sĩ sexy, tim Amber đập nhanh hơn bao giờ hết.

“Ôi mẹ ơi!” đó là tất cả những gì Amber có thể thốt lên khi trước mặt cậu bây giờ là một thân hình đầy cám dỗ.

Krystal di chuyển cái thân hình cực kì quyến rũ ấy đè lên người Amber, và cô ấy bắt đầu…rên siết…

“Ahhnnmmm…”

--

Key tự bịt miệng mình lại để cố nhịn cười nhưng vai thì run lên bần bật. Cuối cùng khi không thể chịu được nữa, Key bắt đầu cười thật to, chân đạp đạp xuống đất còn tay thì vỗ vào đùi mình.

“Hahahahahahahahahahahahahah…!!!!”

Amber “trở lại mặt đất” từ giấc mơ đầy hoang dại kia bởi tiếng cười của Key.

“Cậu đang làm cái quái gì trong phòng tớ thế này?” Amber quát lên.

“Hahahahahahahahah!” Key vẫn tiếp tục ôm bụng cười.

Amber đỏ mặt vì biết Key đã nhìn thấy gương mặt mơ màng của mình.

“IM NGAY!” Amber quăng chiếc gối vào cậu bạn.

Cuối cùng thì cậu cũng ngưng cười được.

Amber quên mất hôm nay là ngày Key sang học cùng cậu. Amber đưa Key xuống phòng khách rồi quay trở lại phòng mình để tắm và thay đồ, sau đó thì mang tập vở xuống nhà để giảng lại bài cho Key. Cả hai đang học thì mẹ Amber bước vào và cho Key xem hình Amber hồi nhỏ.

“Cháu nhìn này, không phải Amber rất xinh khi mặc váy sao?”

“Mẹ!”

Amber nhanh tay giật lấy quyển album.

“Bé yêu, mẹ chỉ cho bạn con xem hình con lúc nhỏ thôi mà.”

Amber không cho mẹ ở lại nữa và bắt tay vào làm bài tập. Cuối cùng họ cũng hoàn thành trước bữa trưa.

“Ahhh! Xong!” Key thở phào.

“Yeah không ngờ chúng ta hoàn thành bài tập sớm hơn tớ tưởng.” Amber đóng tập sách lại.

Key toe toét nhìn Amber.

“Cái gì?”

“Cậu…đã mơ thấy cái gì?”

“Đó không phải việc của cậu!”

Amber bắt đầu đỏ mặt.

“Tớ cá là cậu đã mơ về Krystal…cậu và cô ấy hôn nhau…Ơ kìa, cậu nên tự nhìn mặt mình lúc này đi…Hahahaha…!”

Amber kéo cổ áo Key.

“Im ngay! Hoặc là tớ sẽ…”

“Ô kìa!” mẹ Amber thật sự ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Amber kê mặt mình gần một cậu con trai như vậy.

--

Jong Hyun bận chơi ghi-ta như một ca sĩ nhạc rock trong khi Tae Min đang đắm chìm vào những suy nghĩ của mình.

“Yeah!” Jong Hyun rất hứng thú mỗi khi hát như thế này. Sau đó cậu ấy bắt đầu chú ý những biểu hiện trên gương mặt đăm chiêu của Tae Min.

“Yo! Cái quái gì đã xảy ra với cậu thế?”

“Không có gì!” Tae Min cáu kỉnh.

“Không có gì? Cậu đã trở nên như thế sau khi cậu chia tay Sulli.”

Tae Min vẫn tiếp tục im lặng.

“Này, tớ biết đã có rất nhiều cô gái phải đau khổ vì cậu rồi mà, có sao đâu.”

“Xin lỗi, tớ không có hứng thú, tớ đi đây.”

Nói rồi Tae Min xách túi rời khỏi đó.

--

Amber và Key đang chơi bóng rổ trong khoảnh sân để xe nhà Amber thì trông thấy một cô gái bước ra từ nhà đối diện.

“Này, đó là Krystal hả?” Key nhìn cô gái.

Amber gật đầu.

“Uhmm…Hey!” Amber chào Krystal bằng một nụ cười.

Krystal cũng cười lại.

Amber giới thiệu Key với Krystal để họ làm quen với nhau, lúc đó cũng đã trễ nên Key phải về nhà.

Một khoảng lặng khó chịu len vào giữa hai người.

“Uhmmm…” Amber đưa tay xoa xoa đằng sau cổ.

“Hửm?” Krystal nhìn Amber.

“Uhhmm…chuyện tối hôm qua…tôi xin…”

“Không, đó là lỗi của em, em mới là người phải xin lỗi!” Krystal cắt ngang câu nói của Amber.

Lại một lần nữa, họ im lặng.

“Uhm…tối mai em rảnh chứ? Có muốn đi ăn tối với tôi không?” Amber hỏi.

Ngày mai?! Ôi không?!!

“Em rất tiếc nhưng mai ba mẹ ra ngoài nên em không thể rời khỏi nhà.”

“Ah…tôi hiểu rồi” Amber gật gật đầu nhưng trông thật sự thất vọng.

“Ahmm vậy Amber có muốn ăn tối ở nhà em không?” Krystal vội vàng lên tiếng như để động viên Amber.

Mặt Amber ngay lập tức tươi trở lại.

“Được đấy!”

Họ cùng nhìn nhau và cười.

“Bây giờ em phải đi đây! Tạm biệt!” Krystal nói trước khi chạy đi và vẫy tay chào Amber.

Amber chỉ biết đứng yên tại đó nhìn Krystal chạy vào nhà và mỉm cười với chính mình.

--

Amber đang nằm dài trên giường và suy nghĩ xem sẽ chuẩn bị những gì cho tối mai.

*Cốc cốc*

“Bé yêu, con ngủ chưa?” mẹ Amber hỏi.

“Dạ chưa. Mẹ vào đi.”

Amber ngồi dậy chờ mẹ mình đi vào. Bà ngồi xuống mép giường và nắm lấy tay con.

“Cái gì vậy mẹ?”

“Con ổn không bé yêu?”

Nghe mẹ hỏi Amber chỉ biết cau mày lại vì không hiểu ý mẹ muốn nói gì.

“Con ổn mà…mẹ có gì muốn nói với con sao?”

“Bé yêu à, mẹ biết là con sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ khi con gặp được một người tốt, có thể đó là thử thách rất khó khăn nhưng…”

Amber càng lúc càng ngơ ngác.

“Mẹ, mẹ không sao chứ? Bộ ba mẹ cãi nhau à?”

“Cái gì? Đâu có.”

“Vậy thì mẹ làm sao vậy?”

“Được rồi, vậy thì mẹ sẽ vào thẳng vấn đề ngay đây.”

“Vâng”

“Bé yêu, mẹ hiểu Key là một chàng trai tuyệt vời nên con phải biết tự chăm sóc mình và phải an toàn.

Bà Liu dúi cái gì đó vào tay Amber và hôn lên trán con rồi rời khỏi phòng. Amber cứ nghệch mặt ra không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao và mở bàn tay ra xem cái đó là cái gì.

CÁI GÌ THẾ NÀY??? CONDOM??!!! MẸ!!!!

End chap 6.

CHAPTER SEVEN

DINNER AT JUNG’S HOUSE

Amber vội vàng gom sách vở cất vào cặp vì cậu đang rất phấn khởi về việc sẽ dùng bữa tối với Krystal hôm nay. Thậm chí cậu còn từ chối ra ngoài chơi với Key.

“Xin lỗi nhưng tớ có việc quan trọng phải làm rồi.” Amber nói

“Tớ cá việc quan trọng cậu nói là làm gì đó với Krystal.”

“Uh, tớ sẽ ăn tối ở nhà cô ấy.” Amber đeo túi xách lên vai.

“Vậy nên gặp lại sau nhé!” Amber đánh vào lưng Key như để động viên.

--

“Ô bé yêu, hôm nay con về sớm vậy?” bà Liu ngạc nhiên.

“Dạ, con sẽ ăn tối ở ngoài.” Amber trả lời rồi chạy lên lầu.

“Với ai? Key hả?”

“Không! Mẹ! Với Krystal!” Amber hét vọng xuống nhà.

--

Hôm nay Sulli đi về một mình vì Krystal phải về nhà để chuẩn bị bữa tối, cô ấy đã rất háo hức khi nói rằng sẽ ăn tối với Amber. Một chiếc xe bóng loáng dừng ngay trước mặt Sulli, người bước ra từ trong xe không phải ai xa lạ mà là Jong Hyun.

“Chào!” Jong Hyun đứng tựa vào xe và chào Sulli.

Vẻ mặt Sulli thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng chào lại.

“Uhmm…chào anh!”

“Tối nay em rảnh chứ? Chúng ta đi ăn tối đi!”

“Rất tiếc nhưng em…”

Jong Hyun kéo tay Sulli vào xe mà không để cô ấy kịp nói thêm.

--

Krystal về nhà sớm và rất bận rộn để chuẩn bị những thức ăn thật ngon cho tối nay. Sau đó cô ấy lên phòng tắm và thay quần áo để thật ấn tượng với Amber. Đứng trước gương, Krystal nhìn hình ảnh mình trong đó rồi tự nhủ.

“Ok, chỉ cần là chính mình, đừng lo lắng gì hết Krystal!”

Ding dong

Krystal vội vàng chạy xuống giống như sắp cháy nhà đến nơi rồi hít một hơi thật dài trước khi mở cửa.

Whoo! Cậu ấy đến rồi!

Krystal hết sức ngạc nhiên khi trước mặt cô bây giờ không phải là Amber mà là cô gái tóc vàng với một cô gái cao hơn, da rám nắng đứng phía sau lưng.

Jessica?!! Ôi không!!!

“Oh Jess cậu nhìn kìa, em gái cậu đang ngạc nhiên đấy!” Yuri nói, giọng đầy ngọt ngào.

“Mẹ gọi chị đến đây để trông nhà phụ em! Không vui hả?” Jessica nói rồi đặt cánh tay lên vai em gái. Krystal cố gượng cười.

“Đâu có…hehe…”

--

Jong Hyun và Sulli bước vào một nhà hàng đầy xa xỉ ở Seoul, người bồi bàn vội vàng chạy đến bên họ.

“Lối này thưa ngài.”

Anh ta dẫn họ đến bàn ăn Jong Hyun đã đặt sẵn. Jong Hyun lịch sự kéo ghế mời Sulli ngồi.

“Cảm ơn oppa.” Sulli bẽn lẽn khiến Jong Hyun bật cười rồi ngồi xuống đối diện cô ấy. Nhưng sao bàn lại có đến bốn ghế mà không phải là hai.

“Oh họ đây rồi!” Jong Hyun vẫy tay gọi Tae Min và bạn gái cậu ta.

Tae Min thật sự sốc khi nhìn thấy Sulli cũng có mặt ở đó. Cậu khẽ cau mày rồi nhìn Jong Hyun, người đang cười chế nhạo cậu. Tae Min để cô bạn gái ngồi cạnh Sulli rồi sang ngồi với Jong Hyun. Tae Min và Sulli đang rơi vào một tình huống hết sức khó xử khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt.

“Cậu với bạn gái thế nào rồi Tae Min?” Jong Hyun lên tiếng phá tan sự im lặng.

Tae Min trừng trừng nhìn Jong Hyun.

“Rất tốt, còn cậu và Sulli đang hẹn hò à?”

“Phải.”

Sulli bị bất ngờ trước câu trả lời đó vì thực tế đâu phải vậy, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Jong Hyun. Tae Min và Jong Hyun vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt thách thức khiến cho không khí trên bàn ăn càng ngày càng nặng nề. Chỉ một người là không hề biết điều đó, bạn gái Tae Min.

“Hưmmm…món này ngon quá!”

--

Krystal để hai người vào nhà mà đầu óc cứ muốn nổ tung và phát điên lên vì nếu có chị cô ở đây thì làm sao họ có thể ăn tối được.

“Ô Jess xem này, em gái cậu đã chuẩn bị bữa tối đấy, giống như em ấy biết chúng ta sẽ đến đây ấy!” Yuri nói vọng ra từ trong bếp. Jessica nhìn em gái và cô chắc chắn rằng có điều gì mờ ám ở đây khi nhìn rõ mồn một ba chữ Ôi trời ơi trên mặt Krystal. Jessica đi vào bếp. Bàn ăn được chuẩn bị hết-sức-đặc-biệt như là để dành cho một người-đặc-biệt. Yuri thì chỉ vẫn mải mê thử các món ăn trên bàn.

Ding dong

“Để em mở cửa!” Krystal nhanh nhảu.

“Không! Em ở đây, chị sẽ mở!” Jessica kéo tay Krystal lại và nhìn em gái bằng gương mặt “tử thần”.

ÔI MẸ ƠI MÌNH CHẾT MẤT!

--

“Ồ không, tớ không hề ngạc nhiên, cô ta là loại con gái cậu có thể hẹn hò bất cứ lúc nào mà.” Tae Min trong khi vẫn tiếp tục ăn, thậm chí cậu ta còn không thèm nhìn Sulli.

Sulli cắn chặt môi mình cố kiềm không cho nước mắt rơi ra.

“Cậu nói cái gì?” giọng Jong Hyun bắt đầu trở nên nghiêm trọng.

“Cậu không biết điều đó trước đây sao?”

Mọi người bất ngờ khi Tae Min ngã lăn ra đất, khóe môi chảy máu vì Jong Hyun đã đánh cậu ta.

“Mày là đồ chó!” Jong Hyun nói trước khi kéo Sulli ra khỏi nhà hàng.

“Đi thôi!”

--

“Chào!” một cô gái tóc vàng mở cửa đón Amber khiến cậu phải ngoái lại sau lưng xem có chắc là mình đã không đến nhầm nhà.

“Uhm…chị là ai?” Amber hỏi trong khi tay vẫn cầm bó hoa.

“Oh Krystal không nói với cậu à? Tôi là chị nó!” Jessica trả lời bằng giọng mỉa mai.

Krystal đột ngột xuất hiện sau lưng Jessica.

“Oh chào Amber, đây là chị em, Jessica! Hahahaha!” Krystal cười mà trong lòng như lửa đốt.

Jessica để Amber ngồi trong phòng khách nói chuyện với Yuri trong khi cô và Krystal chuẩn bị cái gì đó trong bếp. Yuri ngồi sát bên Amber và nhìn cậu đầy tò mò.

“Cậu là người yêu Krystal hả?” Yuri hỏi.

“Không! Không…em chỉ là…bạn..” Amber trả lời mà mồ hôi cứ chảy ướt hết cả áo.

“Thật à?”( Yuri xích lại gần Amber hơn và chụp lấy bó hoa trên tay Amber) Tôi chưa bao giờ được ai tặng hoa vào bữa tối cả.”

Amber bắt đầu vã mồ hôi thật sự.

“Cậu thích Krystal đúng không?” Yuri vẫn tiếp tục “tra khảo”.

Chị em nhà Jung ở trong bếp và Krystal vẫn đang cố giải thích rằng đây chỉ là một bữa tối hết sức bình thường với chị mình.

“Ok, vậy là em đã có một người bạn thân mới? Và người đó là Amber?! Em ngừng nói dối được rồi đấy Krystal, em không phải là một kẻ nói dối tài ba đâu.” Jessica đặt tay lên ngực mình.

“Bố đã biết chuyện này chưa?!”

Jessica muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng nhìn gương mặt buồn rười rượi của em mình và bàn ăn con bé đã chuẩn bị, cô đành tạm ngưng ở đây. Amber và Krystal ngồi cạnh nhau đối diện Jessica và Yuri. Đôi bạn trẻ đã cùng nhau trải qua một bữa tối đầy…lo lắng vì Jessica cứ nhìn chằm chằm vào họ…hai giây một lần…

“Amber, cậu hẹn hò với Krystal bao lâu rồi?” Yuri lên tiếng phá tan sự im lặng.

Câu hỏi khiến Amber phải mắc nghẹn và Krystal vội vàng đưa ly nước cho cậu.

“Ahm…em…thật sự là…” Amber không thể nào nói hết câu vì “ánh mắt sát thủ” của cô gái tóc vàng cứ nhằm vào cậu.

“Bọn em chỉ là bạn thôi!” Krystal nói.

“Cậu nghe rồi đó, chúng chỉ là bạn thôi, nên cậu đừng hỏi những câu vớ vẩn như thế nữa Yuri.” Jessica bực bội nhìn Yuri.

“Ồ thế á? Giống như khi bố cậu bắt gặp chúng ta đang…làm chuyện đó và cậu đã phải lấy hết can đảm để nói với ông rằng chúng ta chỉ là bạ…” Yuri chỉ vừa kịp nói đến đó thì bị Jessica bịt miệng.

“YURI!!!!”

Amber và Krystal phải cố gắng nén lại tiếng cười.

“KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI!”

--

Jong Hyun đưa Sulli về nhà.

“Uhm…tôi thật sự xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện này.” Jong Hyun nói.

Sulli đưa tay lau nước mắt.

“Không…không sao, đó không phải là lỗi của anh mà.” Sulli nói và mỉm cười đầy yếu ớt.

Jong Hyun thở dài.

“Cảm ơn oppa.” Sulli nói rồi ôm lấy Jong Hyun.

Cái ôm khiến Jong Hyun ngạc nhiên nhưng cậu cũng ôm lại cô bé. Buông Jong Hyun ra, Sulli nói lời tạm biệt.

“Ngủ ngon oppa!”

Jong Hyun chỉ mỉm cười và nhìn Sulli khuất bóng sau cánh cửa.

Cậu đúng là đồ con lừa Tae Min ạ! Nếu cậu không biết cách yêu thương Sulli thì tôi sẽ làm.

--

Jessica cài dây an toàn và Yuri thì bắt đầu khởi động xe.

“Các em có thể tự do làm bất cứ chuyện gì khi bọn này đi.” Yuri nói.

“Yuri!” Jessica đánh vào đùi Yuri.

“Này, cấm không được làm gì bậy bạ đâu đó!” Jessica ra lệnh.

Đôi bạn trẻ lại tiếp tục phải…nhịn cười.

“Không được cười! Chị đang nói nghiêm túc đó!”

Amber và Krystal gật đầu nhưng vẫn…cười.

Cuối cùng thì xe họ cũng đã khuất tầm mắt hai người.

“Amber, em thật sự rất xin lỗi, em không biết là Jessica sẽ đến đây.” Krystal nói rồi cúi người đầy lễ độ với Amber.

“Ồ không, tôi thật sự đã rất vui đấy chứ.” Amber nói “Tôi đã được gặp chị em…và biết chuyện vui thế nào khi bố em bắt được họ.”

Cả hai cùng cười, rồi lại im lặng nhìn nhau. Rồi... Amber nắm lấy tay Krystal.

“Krystal, tôi…tôi…ah…tôi…tôi thích em.” giọng Amber đầy lo lắng.

Sự im lặng của Krystal lại khiến cậu lo lắng hơn. Có quá sớm để nói không? Cậu nhìn thẳng vào Krystal.

“Amber thích em?” Krystal hỏi.

Amber với lấy bàn tay còn lại của Krystal.

“Phải, tôi thích em, thật sự rất thích.” cậu siết chặt tay cô gái.

“Amber…thật sự thích em?” Krystal muốn Amber lặp lại từng chữ một.

Họ cùng bật cười.

“Được rồi, để tôi nói một lần nữa.” Amber nói rồi quỳ một chân xuống trước mặt Krystal như chàng hoàng tử cầu hôn công chúa của mình.

Cậu nắm lấy tay tiểu công chúa và nhìn thẳng vào mắt cô.

“Krystal, ANH YÊU EM. Em sẽ làm bạn gái anh chứ?”

Krystal đỏ mặt mỉm cười bẽn lẽn.

“Được chứ, em muốn làm bạn gái của Amber Liu.”

Amber đứng bật dậy rồi ôm chặt lấy Krystal và hôn lên trán cô.

Tôi thật sự đã yêu em mất rồi Krystal Jung.

End chap 7.

CHAPTER EIGHT

DOUBLE DATE

Kể từ ngày chính thức yêu nhau, Amber và Krystal vẫn chưa để bố mẹ cô biết, ông bà chỉ nghĩ rằng họ là những người bạn thân thiết. Hằng ngày Amber vẫn cùng Krystal tay trong tay đến trường, rồi sau giờ học lại cùng nhau về nhà. Vì Amber học ở trường đại học nên nếu muốn về nhà cùng nhau thì Krystal phải chờ cậu đến một tiếng đồng hồ.

Amber đã nhiều lần bảo Krystal về trước vì cậu sợ sẽ không an toàn nếu cô cứ đứng một mình đợi cậu như vậy, nhưng Krystal vẫn nằng nặc cho rằng không sao. Đi về cùng nhau, Amber sẽ mang cả cặp xách cho Krystal, sẽ cùng nhau đi dưới một chiếc dù những khi trời mưa, sẽ cùng nhau ăn kem trước khi về nhà…Và họ thật sự là một cặp đôi hạnh phúc. Suốt những ngày cuối tuần, họ đi chơi cùng nhau, thi thoảng là nhà Jung và lâu lâu là nhà Liu.

Amber thích đưa Krystal đến nhà mình chơi hơn vì khi ở nhà Jung, họ chỉ có thể làm những việc hết sức nữ tính như nấu ăn hoặc làm bánh mà Amber thì cực kì, cực kì tệ ở khoản này. Nhưng họ chỉ chơi để thư giãn tí thôi vì hầu hết thời gian Amber dùng để giúp Krystal học toán, thỉnh thoảng cậu lại trêu mỗi khi bạn gái làm sai đáp án và ngược lại, Krystal giúp Amber ở khoản tiếng Hàn.

Kể từ khi Kryber chính thức yêu nhau thì Krystal và Sulli dành ít thời gian cho nhau hơn, vì Sulli cũng đang hẹn hò với Jong Hyun. Họ quyết định sẽ dành cho nhau một buổi hẹn hò chung của hai cặp. Công viên giải trí là nơi được chọn. Đầu tiên thì Jong Hyun không đồng ý vì cậu cho rằng công viên giải trí chỉ là nơi dành cho trẻ con, hoàn toàn không phù hợp cho buổi hẹn hò, nhưng cuối cùng lại đồng ý vì cậu muốn làm hài lòng Sulli.

Jong Hyun bắt đầu thấy khó chịu vì phải chờ đợi, Amber đến muộn.

“Này Krystal, rốt cuộc thì cậu ta có đến không đây?”

Sulli nhìn Jong Hyun ra vẻ không hài lòng vì thái độ đó.

Krystal nhìn Jong Hyun, cô không thể nào tin được Sulli lại đi quen loại người như gã này.

Thật may vì trước khi nổ ra “chiến tranh thế giới thứ ba” thì Amber đến. Krystal giới thiệu Amber với Jong Hyun và Sulli trong khi Sulli cũng làm như vậy. Krystal và Sulli, cả hai đều rất hứng thú với buổi hẹn ngày hôm nay. Dường như họ đã quên mất mục đích của buổi hẹn này nên thay vì nắm tay người yêu thì cả hai lại nắm tay nhau tung tăng hết chỗ này đến góc nọ trong khi Amber và Jong Hyun phải lẽo đẽo sau lưng và lâu lâu quay sang nhìn nhau với cùng ý nghĩ “phải làm sao đây?”.

“Mình đi thêm vòng nữa đi!” Sulli nói.

“Yeah! Lần nữa, lần nữa!” Krystal lập tức hưởng ứng.

“Không! Chúng ta đã đi ba lần rồi và tôi đang chóng mặt lắm rồi đây!” Jong Hyun phản đối về việc chơi cưỡi ngựa đu quay.

Amber chỉ đứng đó nhìn Krystal và Jong Hyun, họ lại sắp sửa cãi nhau. Jong Hyun chụp lấy tay Sulli và kéo cô ấy đi.

“Đi thôi Sul, buổi hẹn đến đây là kết thúc!”

Krystal giằng tay Jong Hyun ra khỏi Sulli

“Anh đi đi! Sulli ở lại với tôi!”

“Nếu chúng ta cùng đi ăn tối thì sao?” Amber muốn chặn lại trước khi họ nổi nóng với nhau.

Tất cả cùng đồng ý ở lại ăn tối cùng nhau ở nhà hàng ngay trong công viên, và một lần nữa, chỉ Sulli và Krystal hứng thú hơn hẳn, họ cùng nhau ăn và cùng hồi tưởng lại những ngày thơ ấu cùng nhau đi chơi ở công viên. Sau bữa tối họ tạm biệt nhau. Krystal và Amber quyết định ở lại công viên chơi thêm một lúc nữa vì bây giờ còn quá sớm để về nhà.

“Em muốn đi đu quay ngắm thành phố chứ?” Amber hỏi.

Krystal chỉ mỉm cười.

Ngồi trên cao nhìn xuống, cả thành phố giờ đây đã nằm trong tầm mắt họ, thành phố Seoul xinh đẹp với những ngọn đèn đường trông mới thật đẹp đẽ làm sao. Khi đã lên được đến nơi cao nhất, Amber lấy vật gì đó từ trong túi mình ra, là một chiếc nhẫn bạc. Nắm lấy bàn tay xinh đẹp của tiểu công chúa, Amber đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô ấy. Krystal cắn chặt môi mình vì quá xúc động với giây phút lãng mạn khó quên này.

“Anh đến muộn vì phải mua chiếc nhẫn này, anh xin lỗi.” Amber nói.

“Ôi trời, nó đẹp quá!” Krystal ôm chầm lấy Amber.

“Em thích nó không?”

“Em không chỉ thích mà là rất thích!” Krystal nhìn chiếc nhẫn.

“Nhìn xem anh cũng có này, nó là nhẫn đôi.”

Sau một ngày thấm mệt, cả hai cùng đi bộ về nhà vì nhà họ không xa công viên lắm, vả lại cả hai muốn dành thêm thời gian để ở bên nhau. Cả hai tay trong tay cùng ngắm ánh đèn đường thật đẹp…

--

Trong khi ấy, vào buổi trưa, bà Liu vô tình gặp bà Jung tại cửa hàng bách hóa, họ cũng là những người bạn tốt như các con mình vậy. Họ cùng nhau mua sắm và như bất cứ mọi bà mẹ khác, họ chia sẻ với nhau chuyện các con của mình.

“Tôi rất vui khi thấy các con của chúng ta lại thân nhau như thế, tôi biết Amber nó rất khó kết bạn vì nó hơi lạnh lùng.” Bà Liu nói “Chắc là giờ này chúng nó đang vui chơi rất thoải mái ở công viên giải trí rồi.”

Bà Jung chợt nhăn mặt, Krystal đã nói với bà là đi chơi với Sulli, và chỉ có hai đứa thôi.

Có thể nào…?

End chap 8.

CHAPTER NINE

SMILE

Krystal

Bạn biết đó, trong ngôi nhà này không có gì gọi là bí mật cả vì bạn không nào giấu chúng được. Tôi đã nghĩ rằng sẽ giữ kín được mối quan hệ này mãi mãi, nhưng cuối cùng lại không thể. Tôi đã để bị lộ, không phải vì mẹ bắt gặp tôi hẹn hò với Amber, cũng không phải tại chiếc nhẫn đôi mà là vì …“dấu vết” Amber đã vô tình để lại trên cổ tôi. Thật sự là rất xấu hổ khi phải nói ra điều này : chúng tôi bị lộ tất cả chỉ vì cái dấu đó. Tôi ngồi yên trên sofa trong khi mẹ vẫn cố gắng gọi cho Jessica unnie. Tôi chết chắc rồi. Tôi đã kể cho mẹ nghe tất cả, kể cả việc Jessica unnie cũng biết mối quan hệ giữa tôi với Amber.

“Làm sao con lại có thể giấu mẹ chuyện này cơ chứ?” mẹ quát trong khi điện thoại vẫn kê trên tai chờ Jessica nghe máy.

Tôi thậm chí còn không thể mở nổi miệng ra mà chỉ còn biết dán mắt xuống sàn nhà.

“Con đã từng thấy bố phản ứng như thế nào về chuyện tương tự thế này rồi mà đúng không?” mẹ lại hỏi. Bố tôi không bao giờ ưa những mối quan hệ như thế này, đó là lý do tại sao Jessica unnie phải ra khỏi nhà. Họ đã cố giấu không cho tôi biết lý do thật sự, nhưng tôi đã nói rồi mà, không có gì là bí mật trong ngôi nhà này. Unnie đã kể cho tôi nghe tất cả.

“Mẹ phải xin lỗi con? Tại sao con không nghe điện thoại hả Jessica Jung? Mẹ nhớ là đâu có dạy con như thế.” mẹ quát lên một cách bực bội vì đã gọi cho Jessica hơn mười phút rồi.

--

Trong lúc ấy, Yuri và Jessica đang mặn nồng bên nhau với những cái vuốt ve mơn trớn cùng những nụ hôn dường như kéo dài bất tận. Bạn có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp cùng những tiếng rên siết bên dưới tấm chăn đầy ma lực ấy.

“Oooohh Yuri…ahhhhhnnnnnmmm!”

Yuri nhấc đầu lên hỏi Jessica.

“Jess, tại sao cậu không trả lời điện thoại trước đi, thật bực mình!”

Jessica dùng tay kéo mặt Yuri xuống.

“Nah, quên nó đi honey. Tớ chắc rằng nó chẳng quan trọng gì đâu.” Jessica nói và họ lại tiếp tục hôn nhau. Yuri đưa lưỡi sâu vào miệng Jessica hơn.

Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo, Jessica bực bội đến nỗi chụp lấy điện thoại mà không thèm nhìn xem người gọi là ai.

“Chuyện gì vậy??” giọng Jessica đầy bực dọc.

“Mẹ phải xin lỗi con? Tại sao con không nghe điện thoại hả Jessica Jung? Mẹ nhớ là đâu có dạy con như thế.”

Jessica giật mình ngồi bật dậy, tay với tấm chăn che lên người.trong khi Yuri vẫn mải mê hôn lên cổ cô. Cô đẩy Yuri ra và đưa tay ra hiệu rằng mẹ-gọi-đấy.

“Con xin lỗi, con chỉ đang bận một chút.”

“Đó không phải là một lý do thích hợp khi con trả lời mẹ bằng cái giọng đó đâu Jessica Jung. Mẹ cần nghe con nói ngay bây giờ. Con và Krystal phải giải thích cho mẹ nghe việc này.”

--

Krystal

“Tại sao hai đứa lại có thể giấu mẹ chuyện này?” mẹ hỏi.

Jessica và tôi vẫn ngồi yên trên ghế, sợ đến nỗi không dám nhìn vào mặt mẹ.

“Krystal trả lời mẹ đi.”

“Con…con sợ mẹ sẽ phản đối chuyện này.” Tôi lắp bắp.

“Dĩ nhiên là mẹ phải phản đối.” mẹ bất ngờ lớn tiếng.

Tôi ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ. Sao cảm giác sợ hãi của tôi bay biến đâu mất rồi? Tôi có thể nhận thấy sự giận dữ và thất vọng trong đôi mắt mẹ.

“Mẹ.” Jessica cố gắng kiềm chế mẹ lại.

“Cả con nữa, tại sao con không nói cho mẹ biết chuyện này?” mẹ quay sang nhìn chị đầy giận dữ.

Tôi chưa bao giờ thấy mẹ tức giận như thế, nó khiến tôi muốn khóc…

“Con đã nói với mẹ là phải coi chừng Krystal rồi mà.” Jessica cãi.

“Vậy con cho rằng đây là lỗi của mẹ? Đó là vì mẹ không coi chừng Krystal, để nó vướng vào mối quan hệ với một đứa con gái?” mẹ thật sự rất tức giận.

“Không phải, con không có ý đó…” Jessica chưa kịp nói hết thì bị mẹ cắt ngang.

“Lẽ ra con phải nói thẳng với mẹ thay vì cứ đưa ra những gợi ý ngu ngốc như thế chứ!”

Tôi rất đau lòng với những gì mẹ đang nói. Tôi biết mình đã sai khi giấu mẹ chuyện này. Nhưng tại sao mẹ lại nổi điên chứ? Lúc trước khi biết mối quan hệ của Jessica unnie và Yuri, mẹ vẫn bình tĩnh lắm mà. Thậm chí mẹ còn cố giúp Jessica giải thích với bố. Vậy sao bây giờ mẹ lại hành động như thế này? Mẹ lại còn nặng lời trách mắng unnie nữa chứ.

“Mẹ đừng nói nữa.” tôi đứng bật dậy.

“Tại sao mẹ lại nổi giận với chị? Đó không phải lỗi của chị. Con biết là mình đã sai khi giấu mẹ, nhưng tại sao mẹ lại hành động như thể mẹ chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này?” tôi không thể tin được là mình có thể trả lời mẹ như thế này.

Mẹ thật sự sốc với phản ứng đó của tôi. Tôi biết mình đã trở nên nổi loạn nhưng tôi sẽ quyết tâm mạo hiểm vì tình yêu của mình.

--

Amber

Tôi về nhà một mình vì Key và tôi đã ở lại trường chơi bóng rổ nên tôi bảo Krystal về trước. Hình như chị Jessica ghé nhà, tôi thấy xe chị ấy ở đó. Xe của ba tôi cũng đã ở đây.

“Hôm nay ba về sớm”, tôi tự nhủ.

Vào đến nhà thì có rất nhiều hành lý và đồ đạc trong đó. “Bộ đi đâu chơi à?”

“Mẹ!”

“Mẹ trong bếp, bé yêu! Mẹ có ngạc nhiên cho con đây!”

Ngạc nhiên? Chuyện gì đây? Chúng tôi sẽ đi đâu nữa sao? Về Mỹ chẳng hạn…Tôi nhanh chóng đi vào bếp. Khi bước vào bếp, tôi không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình nữa.

“Ngạc nhiên chưa?” ba và mẹ cùng đồng thanh.

Chị ấy đang đứng tựa vào bàn ăn, tay khoanh trước ngực và cười với tôi.

“J…J…Jackie”

Jackie, chị tôi đang ở đây. Jackie và tôi chưa bao giờ quên quãng thời gian sống cùng nhau, hay tranh cãi về mọi thứ từ cái điều khiển TV, nhà hàng chúng tôi muốn đến và nhiều nhiều những điều khác nữa.

“Nhớ chị không?” chị ấy toe toét cười.

“Không! Tại sao em lại phải nhớ chị? Sao chị lại ở đây?”

“Amber, đừng có hỗn, Jackie là chị con đấy!” ba nói.

Tôi chỉ thở dài rồi bước ra khỏi bếp.

“Này, chị có mang đến cho em một thứ đó.” Jackie nói khiến tôi khựng lại và quay đầu nhìn chị ấy. Chị ấy vẫn cười. Ok, tôi có linh cảm không tốt. Jackie mà ở đây đồng nghĩa với việc sẽ có tin xấu.

“Đó là cái gì?” tôi khó chịu.

“Trên phòng em ấy.”

“Pssh sao cũng được.” tôi rời khỏi bếp và đi thẳng lên phòng mình.

Mở cửa. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của Jackie thì tôi cũng đã đoán được chuyện gì đang diễn ra. Một cô gái đang ngồi trên giường tôi và nhìn ra cửa sổ. Tôi đến Hàn Quốc đã sáu tháng và gần như quên hết mọi mọi thứ về cô ấy. Nghe tiếng mở cửa, cô ấy quay đầu lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cô ấy mỉm cười và trái tim tôi dường như ấm lại, tôi cũng mỉm cười.

“Amber.”

Cô ấy đứng lên, miệng vẫn mỉm cười. Tôi bước đến gần hơn và vòng tay ôm lấy cô ấy. Khi đặt đầu mình lên vai cô ấy, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

“Nicole.” Tôi thì thầm.

Tôi biết vào giây phút này…tôi vẫn còn cảm giác với cô ấy.

End chap 9.

CHAPTER TEN

FEELINGS CHANGE

Amber

“Cậu nói cái gì??” Key trố mắt nhìn Amber. “Này, cậu thật đáng chết đó. Cậu và cô ấy không chính thức chia tay và bây giờ cô ấy đang ở đây? Vậy cậu đã nói với cô ấy là cậu có bạn gái rồi chưa?”

“Chưa, tớ chưa nói.” Tôi lắc đầu.

“Cậu nên nói với Krys về Nicole trước khi cô ấy tự biết chuyện này.”

Tôi biết mình nên cho Nicole biết về Krys rồi cùng nói rõ ràng với nhau. Rằng Nicole và tôi chẳng còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Nhưng sao trái tim tôi vẫn muốn giữ cô ấy lại. Chúng tôi đã không gặp và không nói chuyện với nhau suốt sáu tháng trời, tôi không trả lời email và cũng chẳng nghe điện thoại vì tôi nghĩ rằng mình không còn yêu cô ấy nữa. Tôi không biết làm cách nào để nói với cô ấy nên quyết định từ chối email và điện thoại. Nhưng đêm qua, tôi cảm giác như có ai đó đâm vào trái tim mình khi tôi ôm cô ấy.

--

Krystal

“Cậu đã nói chuyện này với Amber chưa?” Sulli lo lắng.

Chúng tôi cùng đứng trước cổng trường, Sulli đợi Jong Hyun và tôi thì đợi Amber.

“Chưa, tớ chưa nói.” Tôi lắc đầu.

Tôi đang rất buồn và lo lắng khi mẹ nói sẽ nói chuyện với bố về tôi và Amber. Tôi không đủ dũng khí để đối mặt với ông rồi nói với ông rằng tôi cũng giống như chị mình. Tôi sợ ông sẽ vứt bỏ tôi như đã từng làm với Jessica.

--

Jong Hyun nhét quần áo vào túi xách, Tae Min bước vào phòng thay đồ và khóa cửa lại.

“Cậu bắt đầu thích Sulli từ khi nào thế?” Tae Min hỏi mà không nhìn Jong Hyun.

Im lặng.

“Tớ chắc rằng cô ta cũng chỉ là một trong số những người cậu chơi qua đường thôi đúng không?” Tae Min vẫn tiếp tục nói.

J

ong Hyun chỉ lặng lặng bước đến rồi nắm lấy cổ áo Tae Min.

“Tại sao mày không xuống địa ngục đi? Sulli bây giờ là của tao!”

Tae Min cắn chặt răng.

“Mày biết tao yêu cô ấy, vậy mà vẫn hẹn hò với cô ấy. Mày là đồ khốn.”

--

Krystal

Tôi nói với Sulli và Jong Hyun rằng tôi không sao để họ về trước, rằng Amber sẽ đến ngay nhưng thực tế thì một tiếng sau vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Tôi nhìn đồng hồ, 8:30 tối.

“Anh đang ở đâu vậy, Amber?” tôi bắt đầu bồn chồn.

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Là Amber.

“Umm Krys, anh xin lỗi nhưng hôm nay anh không đón em được vì có việc rất quan trọng phải làm. Anh rất xin lỗi nhưng anh đang vội lắm. Anh sẽ gọi cho em sau nhé. Chào em!”

Trước khi tôi kịp trả lời thì cậu ấy đã cúp máy. Việc gì quan trọng đến mức độ ấy chứ? Tôi muốn gặp Amber. Đây là lúc tôi cần cậu ấy bên cạnh tiếp thêm sức mạnh để nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ, hoặc ít nhất cũng là một lời động viên an ủi, nói rằng mọi việc rồi sẽ ổn, và chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách.

Amber

“Umm Krys, anh xin lỗi nhưng hôm nay anh không đón em được vì có việc rất quan trọng phải làm. Anh rất xin lỗi nhưng anh đang vội lắm. Anh sẽ gọi cho em sau nhé. Chào em!”

Tôi cúp máy thật nhanh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại nói dối Krys có việc quan trọng trong khi thực tế là đang ăn tối với Nicole như thế này. Sau bữa tối, Nicole nói cô ấy muốn đi trượt băng. Tôi không giỏi trượt băng, thậm chí trượt tồi là đằng khác. Tôi ghét cảm giác ngã xuống sàn trượt, vì nó rất lạnh và…xấu hổ. Tôi lắc đầu và cố chuyển cô ấy sang hướng khác. Sau đó Nicole buông tay tôi ra, mặt ra vẻ hờn dỗi và không chịu đi tiếp. Dù tôi đã năn nỉ hết lời nhưng cô ấy vẫn khăng khăng phải đi trượt băng.

“Thôi được, đi nào.” Tôi thở dài trong khi Nicole nhảy cẫng lên và ôm lấy tôi như một đứa trẻ.

“Này, mang giày trượt của cậu vào đi chứ.”

“Cậu biết là tớ không biết trượt mà. Tớ ngồi đây xem cậu trượt.” tôi nói rồi đút tay vào túi quần.

“Không, cậu phải trượt với tớ” cô ấy nói rồi cúi xuống mang giày cho tôi.

“Này, tớ đã nói là không muốn trượt mà. Dừng lại đi!”

Cô ấy đánh vào tay tôi.

“Cậu phải trượt với tớ!” và cô ấy kết thúc câu nói bằng một nụ cười.

Tôi nắm chặt lấy hai tay Nicole để cô ấy kéo tôi đi khắp sân trượt.

“Trông cậu thật đáng yêu khi cậu sợ.” Nicole cười.

“Tớ không có sợ.” tôi nói dối.

“Ô thế á?” Nicole nhướn mắt.

Ok, Nicole nhướn mắt nghĩa là cô ấy sẽ buông tay tôi ra đấy.. Và tôi bắt đầu mất thăng bằng. Khi tôi chuẩn bị ngã xuống thì Nicole đã nắm tay tôi kéo lại. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Tim tôi lại bắt đầu đập mạnh.

“Tớ yêu cậu.” Nicole nói.

Ba chữ này đến bây giờ tôi mới được nghe lại từ cô ấy. Tôi nhẹ nhàng vuốt mặt Nicole, “tớ cũng yêu cậu.”. Và tôi nhẹ nhàng đặt lên môi cô ấy một nụ hôn.

End chap 10.

CHAPTER ELEVEN

HOW WE FEEL FOR EACH OTHER

Amber

Tôi đưa Jackie và Nicole ra sân bay sau ba ngày đến Hàn Quốc. Tôi thật sự rất vui khi chị tôi đến đây dù chúng tôi rất hay cãi nhau nhưng thời gian qua thật sự tôi rất nhớ chị.

“Hãy là một đứa trẻ ngoan nhé.” Jackie nói và vò vò đầu tôi. Nicole đứng sau lưng Jackie, tôi nhẹ nhàng buông tay cô ấy ra.

“Chị vào toilet một chút, coi đồ cho chị nhé!”

Tôi biết Jackie muốn để tôi và Nicole nói chuyện riêng. Khi Nicole biết chuyện tôi đã có bạn gái mới, cô ấy không hề van xin tình cảm của người đã ra đi. Thậm chí cô ấy còn chẳng trách tôi về nụ hôn tôi đã trao cho cô ấy vào buổi tối chúng tôi trượt băng cùng nhau. Khi tôi cố gắng giải thích cho Nicole hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nghĩ rằng ắt hẳn cô ấy sẽ nổi điên lên. Nhưng không, thậm chí chẳng có một tia hằn học hiện lên trên gương mặt cô ấy. Nicole là con người hiểu biết và rộng lượng, cô ấy biết cảm giác đau khổ vì tôi như thế nào nên không muốn lại có thêm một người nữa cũng rơi vào hoàn cảnh như thế. “Tớ để cậu đi con đường cậu đã chọn.”, cô ấy chỉ nói như thế và khóc.

“Tớ thật sự đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây.” Nicole lên tiếng phá tan sự im lặng.

“Tớ cũng rất vui vì cậu đã đến.” tôi trả lời.

….

“Umm…Nicole, tớ thật sự xin lỗi.” không còn nhiều thời gian nữa, tôi cần phải vào thẳng vấn đề chính, mặc dù Nicole đã nói là tha thứ cho tôi. Sau tất cả mọi chuyện tôi đã gây ra, bây giờ tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi.

“Kìa, cậu lại thế nữa rồi. Không phải đã nói sẽ không nhắc lại điều này nữa sao?” cô ấy cười.

Sau đó Jackie quay lại.

“Chúng ta phải đi rồi, Nicole.”, Jackie xách hành lý lên và quay lại nhìn tôi.

Tôi thật sự ngạc nhiên khi chị ấy ôm mình. Tôi không còn nhớ lần cuối chị ấy ôm mình là khi nào nữa.

“Chị yêu em” Jackie thì thầm vào tai tôi. Tôi đỏ mặt vì bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Jackie nói điều mà tôi tưởng chừng như sẽ không bao giờ chị ấy có thể thốt ra. Vì chị ấy lúc nào cũng nói ghét tôi khi chúng tôi còn nhỏ. Tôi ôm chặt lấy chị ấy.

“Em cũng yêu chị.”

Jackie buông tôi ra. Tôi quay sang ôm chào tạm biệt Nicole. Đây có thể là lần cuối cùng tôi ôm cô ấy.

“Tớ xin lỗi.” tôi nói. Nicole đánh một cái thật mạnh vào tay tôi.

“Ui da, sao cậu đánh tớ?” tôi buông cô ấy ra và xoa xoa chỗ đau.

“Nếu cậu còn nói xin lỗi thì tớ sẽ không tha thứ cho đâu!” Nicole nói. “Này, cậu có thể hứa với tớ một điều không?”

T

ôi ngạc nhiên. Cô ấy còn muốn tôi hứa gì nữa ư?

“Tất nhiên rồi, cậu nói đi.”

Nicole bước đến gần, ôm lấy tôi và thầm thì.

“Hứa với tớ cậu sẽ không làm cô ấy đau khổ.” từ giọng nói của cô ấy, tôi biết trái tim cô ấy đang thổn thức vì vết thương tôi đã gây ra.

“Tớ hứa. Tớ hứa sẽ không bao giờ làm cô ấy đau khổ.”

--

“Oppa, chúng ta có thể gặp nhau ở phòng tập được không? Em có chuyện muốn nói. Em đợi oppa ở đó.”

Jong Hyun đọc tin nhắn từ Sulli. Ngay lập tức Jong Hyun chạy đến phòng tập và nhìn thấy Sulli đã ở đó.

“Sulli.” Jong Hyun gọi.

“Oppa.” thấy Jong Hyun, Sulli vội vàng đứng lên.

“Có chuyện gì thế?”

Jong Hyun đứng trước mặt Sulli. Trông cô ấy có vẻ rất lo lắng.

“Oppa, em xin lỗi!” Sulli nói. Điều đó khiến Jong Hyun cảm thấy bất an.

“Xin lỗi? Tại sao em xin lỗi? Có chuyện gì vậy?”

“Oppa, em đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể đón nhận tình yêu của oppa. Em thật sự rất tiếc!”

Jong Hyun hoàn toàn bị sốc. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thật sự hụt hẫng.

“Tại sao?” nước mắt đã chảy xuống miệng Jong Hyun. Đắng nghét.

Sulli thụt lùi lại.

“Vì Tae Min đúng không?”

“Oppa.” Sulli thật sự sợ hãi vì thái độ của Jong Hyun lúc này.

“Em vẫn còn yêu cậu ta? Sau tất cả những gì tôi đã cố gắng thì em cũng vẫn yêu cậu ta! Luôn luôn là cậu ấy!” Jong Hyun thật sự không thể kiểm soát được hành động của mình nữa, càng lúc cậu càng bước đến Sulli hơn còn Sulli thì vẫn cố gắng thụt lùi lại. Cô ấy đang sợ, thật sự rất sợ.

“Oppa!” Sulli hét lên.

Jong Hyun kéo Sulli lại và ôm chặt lấy cô ấy. Cậu ấy khóc.

“Tại sao không thể là tôi?”

--

Tae Min trông thấy Jong Hyun bước uể oải ở hành lang. Khi bước đến gần hơn, cậu mới nhận ra mắt Jong Hyun đỏ ngầu. Tae Min chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Jong Hyun khóc. Ánh mắt họ chạm nhau. Jong Hyun cười.

“Lần đầu tiên thấy tớ khóc hử?”

Tae Min im lặng.

“Sulli “đá” tớ rồi.”.

Mặt Tae Min chợt biến sắc.

“Cô ấy đang ở phòng tập. Đến với cô ấy đi. Cô ấy vẫn còn yêu cậu đấy đồ ngốc.”

Tae Min chỉ lẳng lặng bước đến gần rồi ôm lấy cậu bạn.. Sau đó cậu chạy thật nhanh đến chỗ Sulli. Điều đầu tiên cậu thấy là Sulli đang ngồi trên ghế và khóc. Bước đến chỗ Sulli, Tae Min ngồi xuống bên cạnh cô.

“Sao anh lại ở đây?” Sulli hỏi, tay đưa lên chùi nước mắt.

“Anh nghe em gọi tên anh.” Tae Min nói.

“Hửm?”

“Chẳng phải trái tim em đang gọi tên anh đó sao?” Tae Min cười.

Sulli đánh nhẹ lên tay Tae Min và cười. Tae Min đưa tay lên lau nước mắt cho Sulli. Suli đỏ mặt.

“Sulli, anh xin lỗi vì đã gây ra vết thương lòng cho em. Khi anh rời xa em, anh đã nói dối rằng anh không còn yêu em nữa. Sự thật là anh rất sợ khi anh nhận ra mình đã yêu em. Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?” Tae Min nắm tay Sulli.

Sulli cắn nhẹ môi mình trước khi trả lời.

“Vâng.”

Tae Min ôm Sulli, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc.

--

Amber

Bố mẹ Krystal canh chừng cô ấy rất nghiêm ngặt từ khi mối quan hệ của chúng tôi bị lộ. Cô ấy phải về nhà ngay sau giờ học. Họ tịch thu điện thoại, không internet và rèm cửa phải luôn luôn kéo lại vì đối diện phòng cô ấy là cửa sổ phòng tôi. Tôi biết tôi là tên người yêu tồi tệ nhất thế gian này vì khi cô ấy cần tôi nhất thì tôi lại đang ở bên một cô gái khác. Nhưng tôi phải hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra tình cảm của mình với cô ấy, tôi thật sự rất yêu Krystal. Tôi đang đứng trước cửa nhà họ và chuẩn bị bấm chuông. Dù có là ai mở cửa đi chăng nữa thì tôi cũng đã sẵn sàng đối mặt để nói rằng tôi yêu con gái họ. Sau đó đột nhiên tôi nghe tiếng ai đó ra mở cửa, như một phản xạ tự nhiên, tôi nấp vào và thấy bố Krystal ló đầu ra.

“Mình à, em có nghe ai bấm chuông đâu. Có chuyện gì thế?” tôi nghe tiếng mẹ Krys hỏi.

“Không có gì.” bố Krys trả lời trước khi đóng cửa lại.

Ok, cửa đóng rồi. Có thể là ngay bây giờ tôi vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với bố Krys. Tôi tìm một viên sỏi nhỏ và ném lên cửa sổ phòng Krystal. Không có tín hiệu trả lời. Tôi quyết định leo lên cái cây cạnh cửa sổ phòng cô ấy. Gõ cửa. Không ai trả lời. Gõ lần nữa. Lần này thì đã có hiệu quả hơn, Krystal mở cửa và tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi…trên cây.

“Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy Amber?” Krystal thầm thì.

“Anh muốn nói chuyện với em.”

“Nói chuyện với tôi? Anh vẫn còn đủ can đảm đến đây sau khi vui vẻ với bạn gái cũ trong lúc tôi cần anh nhất. Tự mà nói với mình ấy! Đi chết đi!”

Krystal đóng cửa sổ lại. Tôi lại gõ cửa và cô ấy lại mở.

“Cái gì nữa??”

“Để anh vào, chúng ta phải nói chuyện.” tôi cố leo vào phòng cô ấy.

“Anh điên hả? Bố sẽ giết cả hai nếu thấy anh ở đây đó!”

“Thôi nào, để anh vào.” Tôi vẫn cố trèo vào trong khi Krystal thì cố đẩy tôi ra.

“Em làm cái quái gì vậy Krys? Cho anh vào rồi chúng ta nói chuyện. Đừng có đẩy nữa!”

Cô ấy đẩy tôi ra trong khi tôi đẩy cô ấy vào. Tình huống cứ như là giỡn chơi vậy, một người đẩy ra, người kia thì cố trèo vào. Nhưng tôi mạnh hơn nên đã trèo được vào và kết quả cuối cùng là tôi ngã đè lên người Krystal. Hai má cô ấy bắt đầu hồng lên. Tôi cười đắc thắng.

“Em đang đỏ mặt kìa.”

Krystal

“Tránh xa em ra!” tôi đẩy Amber ra. Vậy đó, tôi đã đỏ mặt trong trường hợp lẽ ra không nên đỏ mặt. Anh là đồ ngốc Amber.

“Anh muốn nói gì? Nói nhanh lên rồi đi đi!” tôi khoanh tay trước ngực. Tôi đang điên lắm rồi, tôi chỉ muốn tát cậu ta một cái.

“Anh yêu em!” Amber nhìn thẳng vào mắt tôi.

Mặt tôi lại bắt đầu đỏ lên. Tôi không thể tin được ba từ đó lại dễ dàng khiến cơn giận của tôi bay biến đi mất.

“Đồ ngốc!” và tôi tát Amber.

“Aww, sao em tát anh?” Amber đưa tay xoa xoa vết tát trên mặt.

“Vì anh là đồ ngốc. Vì anh bỏ mặc em khi em cần anh nhất!”

Tôi muốn đánh thêm cái nữa nhưng Amber đã nhanh tay đỡ được và kéo tôi sát cậu ấy hơn rồi hôn tôi một cách thô bạo. Tôi cố đẩy Amber ra bằng tay còn lại nhưng tay kia của Amber đã vòng quanh eo tôi và ôm chặt lấy tôi. Tôi dồn hết sức lực để đẩy Amber ra và đưa bàn tay quệt ngang qua miệng mình.

“Anh thật là ngốc! Sẽ như thế nào nếu bố hoặc mẹ vào đây? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ thấy chúng ta trong đây? Em sẽ chết mất thôi!”

Amber chỉ thở dài và ngồi xuống mép giường. Tôi nhận thấy cậu ấy mỉm cười khi tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy.

“Chúng ta phải làm sao đây?” tôi lo lắng hỏi Amber vì thật sự không biết mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi về đâu nữa.

“Anh nhớ mùi hương của em…”

“Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó đâu Amber! Chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này. Tốt hơn hết là nên chia…”

“Không!” Amber không cho tôi nói hết câu.

“Anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ em, Krys. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không thể rời xa nhau.” Amber nắm chặt lấy tôi và tôi có thể cảm nhận được sự quyết tâm trong đôi mắt ấy.

Chầm chậm đưa mặt đến gần hơn, Amber nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn.

“Anh yêu em, Krys!”

Lần này tôi chủ động ôm chặt lấy Amber. Dù tương lai của mối quan hệ này vẫn còn rất mờ mịt nhưng chúng tôi sẽ không đầu hàng một cách dễ dàng như vậy. Dù tình yêu của chúng tôi bị ngăn cấm nhưng quan trọng hơn là cảm giác chúng tôi dành cho nhau.

“Em cũng yêu anh Amber!”

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro