Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt thời gian chờ trận đấu chính thức diễn ra, đội tuyển Trung Quốc vẫn chăm chỉ luyện tập. Nhiều phòng gym nơi đây được thiết kế dành riêng cho hoạt động huấn luyện, đặc biệt sau khi xem xét lượng người tham gia. Tuy nhiên, con số các đội thực tế vẫn vượt quá dự kiến, và vì một vài lí do nào đó mà Renjun không nghe rõ; cuối cùng, họ buộc phải chia sẻ không gian cùng một đội khác. May mắn thay, huấn luyện viên đã đề cập rằng ông và huấn luyện viên đội bên là bạn đã lâu, bọn họ cũng rất thoải mái đồng ý luyện tập đơn giản cùng lúc, mỗi đội một bên. Họ hi vọng hai đội sẽ trở nên thân thiết và mong cầu những điều tốt đẹp nhất đến với đối phương. Vì cho đến hiện tại, họ không chung bảng đấu và chưa cần gặp nhau ở tương lai gần.

Vòng bảng sẽ diễn ra trước tiên. 12 đội được chia thành 2 bảng (6 đội/ bảng) và thi đấu vòng tròn 1 lượt. 4 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng đấu loại trực tiếp, sau đó tiến hành theo thể thức đấu đơn với 4 đội còn lại ở bảng đối diện để chọn ra những người mạnh nhất tiến vào bán kết.

Không ai đề cập với Renjun rằng đội tuyển Hàn Quốc là đội sẽ dùng chung phòng tập với đội cậu, Renjun muộn màng nhận ra điều đó khi chân vừa chạm ngưỡng cửa, cảm ơn trái bóng đang nhắm thẳng mặt cậu mà bay tới. Renjun đứng đó như trời trồng, trái bóng kia vẫn đang di chuyển với vận tốc khổng lồ, và nếu Renjun không phải là một người chơi tốt ở vị trí phòng thủ, cũng như có khả năng phản xạ tuyệt vời thì có lẽ cậu đã ăn trọn cú đó. Đương nhiên, Renjun không để chuyện đó xảy ra, cậu giơ tay chụp lại ở khoảng cách không thể hoàn hảo hơn, các thành viên bên cạnh gần như nín thở.

Hạ trái bóng xuống, cậu thấy Lee DongHyuck và Lee Jeno với vẻ mặt hoảng hốt đang đứng cách cậu chưa đến vài mét. DongHyuck xoay người lại nhìn đồng đội của cậu ta, nói gì đó, và rồi Jeno tiến đến gần cậu.

Lúc này sự khó chịu của Renjun lên tới đỉnh điểm, cậu thậm chí không thèm giấu nó đi - cả mặt cậu đỏ gay lên vì tức. Cơ thể cậu cứng đờ, xương hàm vẫn cắn chặt do căng thẳng. Renjun bắt đầu thở nhanh hơn, và khi Jeno, cùng với biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt chỉ còn cách cậu vài bước, Renjun vung tay ném trái bóng vào anh sau đó bỏ đi. Cậu thậm chí không dừng lại xem liệu rằng bản thân có dùng lực mạnh hơn mức cần thiết hay không.

Các thành viên rất bất ngờ với thái độ này của cậu, nhưng tất cả nhanh chóng kết thúc khi huấn luyện viên bảo họ tập trung khởi động làm ấm người. Không ai có thời gian nghĩ về những chuyện vừa diễn ra.

Renjun ghét Jeno. Ghét anh rất nhiều.

Thỉnh thoảng cậu sẽ lén lút liếc nhìn Jeno, anh có vẻ rất nhanh nhẹn và thành thạo. Bọn họ luôn cố gắng điều chỉnh sao cho phù hợp với các cầu thủ khác mà không cần mở miệng, giữa họ như tồn tại một sự tin tưởng vô hình. Tuy không phải trận đấu chính thức nhưng xem như Renjun đã được chứng kiến cách đội tuyển Hàn Quốc hoạt động, mọi thứ đều quen thuộc như được lập trình sẵn, và Jeno chính là chìa khóa cho sự hoàn hảo của họ.

Giọng huấn luyện viên kéo Renjun trở về thực tại, họ bắt đầu với một vài động tác cơ bản. Renjun nhếch mép. Không ai có thể giành tấm huy chương từ tay cậu. Đây là trận đấu mà nếu muốn giành chiến thắng, cậu thật sự phải làm việc rất chăm chỉ, tránh xa hoàn toàn những thứ khiến cậu bận tâm. Renjun đang ở trong trận Olympic đầu tiên của bản thân, nếu cần vượt qua Jeno để giành chiến thắng, cậu sẽ làm vậy.

-

Trận đấu đầu tiên diễn ra ngay trước khi cậu kịp để ý. Những ngày chờ đợi đã kết thúc với những chai nước rỗng, những giọt mồ hôi và quá trình huấn luyện gian khổ. Nếu nhạy cảm, Renjun có thể nhận ra bầu không khí căng thẳng trong phòng thay đồ lúc 11 giờ sáng. Vai cậu căng cứng, hơi thở cũng rời rạc hơn.

Trung Quốc gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ 2 của giải đấu - cũng là trận đầu tiên của họ ở vòng sơ loại. Renjun rất hồi hộp, cảm giác như trở về những ngày còn là tân binh, khi cậu mới 14 tuổi và được cho ra trận với tư cách thành viên chính thức lần đầu.

Renjun ngồi trên ghế dài, rung chân đợi Chenle thay đồng phục thi đấu. Lần này họ sẽ sử dụng đồng phục màu vàng, và Renjun thì luôn luôn khác biệt. Tay cậu đổ đầy mồ hôi, bạn cậu ngồi bên cạnh cũng cau mày, một sự yên tĩnh kì dị.

Trước khi vào trận, họ phải đảm bảo đã khởi động, giãn cơ đầy đủ, bất chợt, thông báo của ban tổ chức truyền đến thông qua dàn loa, nhắc nhở rằng trận đấu đã đến lúc bắt đầu. Kun đi song song với Renjun, đặt tay lên vai cậu kèm theo nụ cười cổ vũ. Họ xếp thành một hàng để chào hỏi đội bạn. Các thành viên đội tuyển Thổ Nhĩ Kỹ cao và có làn da hơi ngăm, Renjun tự hỏi không biết họ có cảm thấy khó chịu với bộ râu khi chơi không. Hai bên bắt đầu chào hỏi. Giọng người đàn ông ban nãy lần nữa vang lên nhưng Renjun không hiểu hết những gì anh ấy nói; may thay, thông báo được lập lại bằng Tiếng Anh.

"Tôi biết mọi người đều rất lo lắng." Đội trưởng lên tiếng. Cả đội vây lại thành vòng tròn, Kun nhìn họ một lượt rồi tiếp tục. "Đây là trận đấu đầu tiên của chúng ta, chúng ta phải cho mọi người thấy đội tuyển Trung Quốc là như thế nào. Mỗi một vòng đều rất quan trọng và mỗi một điểm đều có ý nghĩa. Đừng để họ đe dọa chúng ta. Tiến lên nào!".

Mọi người hô to với nhau lần cuối trước khi ổn định vị trí.

Yangyang là người đầu tiên phát bóng. Renjun đứng vị trí số 6, chịu trách nhiệm phòng thủ nửa sân sau. Đó là một cú phát uy lực nhưng Libero của đội Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng đỡ được, cầu thủ mang áo số 5 cũng đã sẵn sàng cho đợt tấn công. Dù Renjun và Chengxin đang đứng cạnh nhau nhưng chuyển động của số 8 đội bạn vẫn quá nhanh đối với họ. Cú đập của cậu ta rất mạnh, nó được điều chỉnh để phá vỡ bức tường phòng thủ mà hai người dựng lên. Renjun nhận ra đây là lúc cậu cần tập trung cao độ, một khi trái bóng chạm đất, đó là lỗi của cậu và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ghi được điểm đầu tiên. Điểm đầu tiên có ý nghĩa rất lớn, nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của các thành viên trong suốt phần còn lại. Song, mọi người đã bảo cậu sẽ làm tốt, cậu cũng tin như vậy. Renjun thật sự rất giỏi, cơ thể cậu tự động phản ứng ngay khi não bộ còn chưa nghĩ xong. Đầu gối đã được bảo vệ kĩ càng của Renjun đập mạnh xuống sàn khi cậu thực hiện một bước nhảy vọt, bóng chạm vào cổ tay cậu và bổng lên lần nữa. Kun chuyền trái bóng nhằm đảm bảo nó luôn ở trong không khí, Yangyang nhảy lên. Đó là một cú lừa, đội đối thủ không có thời gian phản ứng và chỉ chưa đầy một cái nháy mắt, Chenle ở phía sau bật lên, dùng toàn bộ sức mạnh gửi bóng sang bên kia lưới.

Cậu nghe tiếng còi của trọng tài cùng động tác báo hiệu đội Trung Quốc đã ghi được điểm. "Tuyệt, chiến tiếp thôi!" Chenle hét lên vui mừng ngay sau đó.

Điểm đầu tiên có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đối với đồng đội của cậu là điều không thể bàn cãi. Trông mọi người đã tự tin hơn rất nhiều, dù trận đấu chỉ mới bắt đầu. Đó là một tín hiệu tuyệt vời. Giống như điểm đầu tiên là yếu tố duy nhất còn lại để loại bỏ sự lo lắng của cả đội. Sau đó, trận đấu diễn ra nhanh hơn, họ ghi liên tục 4 điểm cho đến khi đổi sân, Renjun dịch lên phía trên. Chặn bóng là một trong những điểm yếu của cậu, cú chuyền bóng vướng lưới đã làm họ mất điểm. Tuy vậy, Trung Quốc vẫn đang dẫn trước.

Renjun giơ tay lau mồ hôi trên trán. Trận đấu tiếp tục.

Trung Quốc thắng set đầu tiên với tỉ số 25-20.

Huấn luyện viên nói chúc mừng, thêm vài câu khích lệ để họ không buông bỏ phòng bị. Thế nhưng set tiếp theo nhanh chóng kết thúc với chiến thắng thuộc về đội tuyển Trung Quốc, ngay khi họ gần chạm đến điểm hoà nhau. Vậy là chỉ còn một set cuối cùng, nhưng kết quả có vẻ đã quá rõ ràng. Trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ thắng, bọn họ sẽ chơi thêm set nữa. Renjun không lo mấy, cậu tự tin Trung Quốc sẽ thắng cả 3 set liên tiếp.

Trận đầu của họ kết thúc vô cùng mãn nhãn, nó như một sự thúc đẩy cho cái tôi của Renjun. Đây là một dấu hiệu tốt, họ đã có một khởi đầu tốt, mọi thứ nên phát triển theo hướng này, phía trước chắc chắn sẽ là con đường thành công.

Giấc mơ về nước cùng chiếc huy chương trước ngực của Renjun không phải là không có khả năng.

Trận tiếp theo là giữa Ý và Argentina, cùng lúc bên khu đối diện, Hàn Quốc sẽ đối đầu với Kenya. Huấn luyện viên khuyên mọi người nên ở lại theo dõi cách đội bạn chơi vì nếu vào được tới bán kết, lúc đó đối thủ của họ sẽ là bất kì ai trong những người này. Do thế, cả đội chia ra thành 2 nhóm để có thể quan sát cả 2 bên song song.

Sau một hồi thảo luận, cậu bị ép ngồi xem trận đấu của bảng đối diện, giữa Chenle và Yangyang. Cậu muốn đảm bảo trên mặt mình là biểu cảm buồn chán nhất để mọi hiểu rằng cậu rất không tình nguyện ngồi đây, nhưng hai thằng bạn của cậu thì khác. Nhìn cái cách hùa nhau cười ngặt nghẽo cũng đủ thấy chúng nó đang tận hưởng thế nào khi thấy cậu đau khổ.

"Renjun, dạo này trong đầu anh chỉ có chiến thắng và Lee Jeno. Anh sẽ thích điều này thôi." Chenle nháy mắt.

Renjun liếc xéo Chenle sau khi ngầm hiểu được câu nói vừa rồi của cậu ấy. Tiếng cười của Yangyang cứ quanh quẩn bên tai, cảm giác hai người họ ở đây là để hành hạ cậu. Renjun muốn bảo họ câm miệng và điều họ nghĩ là hoàn toàn sai nhưng không có cơ hội. Đột nhiên Chenle dùng khuỷu tay huých nhẹ vào xương sườn cậu, ngay sau đó, giọng cười của Yangyang càng lúc càng lớn, lớn như không thể lớn hơn. Mọi thứ diễn ra khiến Renjun cảm thấy ngột ngạt, hệt như đầu cậu bị trùm lại bởi túi nilong, nét mặt của cậu dần mất kiểm soát, lộ ra vẻ bất mãn.

Đội tuyển Hàn Quốc tiến vào. Renjun có thể nhận ra vài gương mặt trong đó.

Đầu tiên là Jisung, cậu ấy rất cao. Bên ngoài sân đấu, Jisung luôn thu mình lại - giống kiểu cậu lo sợ bản thân sẽ bị phán xét. Đôi khi Renjun sẽ đụng trúng Jisung ở buổi chạy bộ sáng sớm, và mỗi lần như thế, Jisung đều chỉ cười ngại ngùng thay cho lời chào. Lee DongHyuck, nhân vật ném trái bóng lần trước mém đập vào mặt Renjun, cả người cậu ấy luôn tỏa ra luồng năng lượng tích cực khiến ai cũng phải ngước nhìn, hình như cậu đang cười vì những lời Jaemin nói. Trông DongHyuck không có vẻ gì là lo lắng. Na Jaemin bình tĩnh bước đi, gương mặt cậu ấy sáng bừng như bộ đồ bên dưới, tay khoác trên vai đội trưởng của bọn họ. Cuối cùng là Lee Jeno, vẫn là khuôn mặt vô cảm như thường lệ. Hình như anh vừa bảo Jaemin im lặng, khiến DongHyuck đi đằng trước cười càng to hơn. Cách Jeno nhìn đối thủ luôn là vẻ lạnh lùng, sắc bén như dao. Sau khi quét một vòng quanh khán đài, anh quay đầu, cúi xuống thắt chặt dây giày.

Điều duy nhất Renjun muốn lúc này là được tự tay đấm vào mặt Jeno. Nhìn anh không khác gì những kẻ tự phụ ngu ngốc, coi mọi thứ không ra gì trong khi đây cũng chỉ mới là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Hàn Quốc.

Các chàng trai Trung Quốc nhanh chóng đắm chìm vào trận đấu. Renjun phải công nhận một điều rằng trận đấu đang diễn ra rất thú vị, cậu khá bất ngờ về sự tương đồng của cả hai bên, trình độ có thể coi như ngang tài ngang sức. Mặc cho có những điểm mạnh, yếu khác nhau, họ đều khiến đối thủ phải đổ mồ hôi lạnh.

Chốc lát Chenle sẽ chỉ ra vài điều cậu ấy ấn tượng còn Renjun vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối. Mắt cậu dán chặt vào trái bóng, gật gù không đáp. Liuyu, một thành viên khác của đội tuyển Trung Quốc khều khều vai Chenle, hai người bắt đầu bàn luận mà không màng đến xung quanh, cho đến khi tiếng còi của trọng tài buộc sự chú ý của họ trở về với những gì diễn ra trước mắt.

Sau thời gian ngắn giải lao, set thứ hai bắt đầu, Renjun đồng ý rằng Jeno là một người chơi giỏi. Cách anh và đồng đội làm chủ trận đấu rất tuyệt vời. Giữa Jeno và Jaemin chắc chắn có một sự liên kết nào đó, sự ăn ý của cả hai khiến mọi người phải tự hỏi phải chăng giữa họ có khả năng cộng cảm. Bọn họ đặc biệt giỏi khi tấn công và di chuyển nhanh, để đạt được kết quả như vậy, độ phối hợp giữa cả hai gần như phải hoàn hảo. Đó là kết quả của những đêm dài luyện tập.

Trong suy nghĩ của Renjun, điều đó có chút không công bằng. Cậu cho rằng tính cách khó ưa của Jeno là để cân giữa tài năng và ngoại hình của anh.

Renjun sẽ không thừa nhận điều đó công khai, hệt như có hai ác quỷ ngồi bên hai vai cậu lúc này, nhưng mỗi khi Jeno chơi bóng với biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt, nhìn anh thật sự rất... đẹp trai.

Đúng vậy, đẹp trai.

Đệt, không phải.

Renjun không thể tự lừa dối chính mình, Jeno đẹp trai một cách ngu ngốc. Đẹp đến nỗi Renjun muốn đấm vào mặt hoặc bẻ cánh tay Jeno để anh ngừng chơi bóng kiểu đó, để rồi nhận được cả đống lời tâng bốc từ các nhà báo, họ khen ngợi cách anh chơi luôn gọn gàng và hoàn hảo.

Thật không công bằng.

Renjun không muốn nghĩ thêm.

"Vậy bây giờ cậu vẫn ghét cậu ta?" Yangyang ngân nga trên đường trở về ký túc xá.

Renjun đảo mắt.

"Hơn bao giờ hết."

-

1. Vì Libero phải nổi bật so với các cầu thủ còn lại nên đồng phục ở vị trí đó phải tương phản rõ rệt với các đồng đội khác trên sân. Quy tắc này áp dụng cho tất cả các cấp độ của bóng chuyền. (Theo Internet)

2. Hình minh hoạ bảng đấu:

-

Kỉ niệm NoRen #ttt trên app W xanh mint (muộn)🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro