9. You're my heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi, tình yêu là chi ?

Tình yêu không phải là thứ chúng ta cần để sống. Không có tình yêu, chúng ta vẫn sống được.

Tình yêu không phải là thứ chúng ta cần phải có. Không có tình yêu, chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ để đạt được.

Tình yêu không phải là thứ quan trọng nhất đối với chúng ta. Không có tình yêu, chúng ta vẫn còn có những thứ khác để trân trọng.

Không có tình yêu, cuộc sống... vẫn sẽ là nó.

Nên, tại sao tôi vẫn muốn yêu em ấy ? Yêu em, bằng cả trái tim, bằng cả những gì tôi có được.

Có lẽ, bởi vì, đó là em. Đó là em, là tất cả đối với tôi.

Bởi vì em ấy là Seungri nên tôi mới có thể là Kwon Jiyong.

Bởi vì em ấy là Seungri.

Vì vậy tôi muốn hét lên với cả thế giới rằng,

"Hãy yêu bằng cả tấm lòng, ta không muốn sống cuộc sống mà mọi người muốn chúng ta phải sống, hãy sống một cuộc sống mà chúng ta muốn."

Liệu chúng ta có thể?

Khi Jiyong đến nhà thờ, những gì anh ấy có thể thấy là ngay nơi trung tâm ấy, một người con trai xinh đẹp đang đứng đó. Cậu ấy đang mặc một bộ lễ phục trắng, mặt trời chiếu rọi nơi cậu đứng, nên cậu ấy nhìn như một thiên thần.

Khi cậu ấy thấy Jiyong, cậu nở nụ cười tỏa nắng, nụ cười đẹp nhất luôn luôn làm tim Jiyong loạn nhịp. Jiyong bất động, và tự hỏi rằng đây có phải chăng là giấc mơ khác, một ảo tưởng khác của anh? Bởi vì cái này, là một phân đoạn, trong giấc mơ của anh.

Trong nhà thờ, với người con trai anh ấy mãi mãi yêu, anh có thể nắm tay cậu ấy, và không bao giờ buông ra...

Seungri kiên nhẫn chờ đợi Jiyong bước đến gần cậu, nhưng nhìn Jiyong lúng túng như thế, cậu tặc lưỡi, và chậm rãi đến gần Jiyong.

"Anh chắc chắn đang nghĩ rằng đây là một giấc mơ, phải không?" Seungri nhẹ nhàng thì thầm với Jiyong.

Và Jiyong vẫn không thể di chuyển. Anh ấy thật sự không thể. Anh ấy sợ rằng nếu anh ấy tiến gần hơn, Seungri sẽ biến mất ngay trước mắt anh. Nên, anh ấy tiếp tục đứng đó và lặng người nhìn Seungri.

Seungri muốn cười rất nhiều. Đây là Kwon Jiyong, đây là G-Dragon, người luôn luôn vĩ đại đây, luôn luôn rất tự tin đây, luôn luôn tỏa sáng như mặt trời trên bầu trời cao, gần như không thể chạm tới anh ấy... Và vị G-Dragon đang nhìn cậu như thể cậu có thể có đôi cánh và bay đi ngay lập tức vậy.

Và Seungri cũng muốn khóc. Cậu muốn khóc thật nhiều bởi vì, họ đã mất rất nhiều thời gian của họ cho những suy nghĩ ngu ngốc của chính họ.

Làm thế nào để người đàn ông này yêu cậu? Làm thế nào để người đàn ông này cố gắng làm cậu không phát hiện ra tình cảm của anh?

Jiyong ngốc nghếch.

Seungri ngốc nghếch.

Chúng ta đều giống nhau, cùng là những tên ngốc.

"Nếu anh cứ đứng mãi thế này, em sẽ bỏ đi đấy, Jiyong." Seungri giả vờ bước đi và Jiyong, tự động níu cậu trở lại.

"Thật sự là em sao, Seungri ?? Em sẽ không đi đâu nữa, đúng không? Và tại sao em ở đây ??? Sao em dám bỏ đi thêm lần nữa!!!" Jiyong nói không ngừng nghỉ, anh ấy không muốn Seungri rời khỏi mắt của anh ấy nữa, thậm chí nếu đây là một giấc mơ, anh ấy sẽ không để cậu đi dù thế nào đi nữa.

"Ồ, cuối cùng anh cũng phản ứng. Hoặc em sẽ nghĩ anh đã hóa thành một pho tượng, Jiyong. Anh đã hỏi em quá nhiều, em đã đi đâu và tại sao em đi thì đó không phải việc của anh , hoặc những gì em dự định làm, anh không có quyền ngăn em lại. Đừng bảo với em rằng anh có quyền bởi vì anh là leader, em vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, nên em không phải là một thành viên của Bigbang ngay bây giờ. Với cả, đừng nói rằng anh là anh trai của em, anh biết không, em chưa bao giờ xem anh như một người anh cả, thậm chí chưa một lần.

Vì vậy nói em nghe, anh là gì với em mà có thể bảo em dừng? Anh là ai với em mà anh có thể níu em trở lại? Nói em, Jiyong... chúng ta là gì?" Seungri đã hét lên và cuối cùng, cậu không thể ngăn được tiếng khóc thút thít của mình.

Người đàn ông này thật ích kỷ, anh ấy luôn tự ý làm mọi thứ, anh ấy chưa bao giờ nghĩ Seungri cảm thấy như thế nào. Cậu muốn Jiyong mất hết tất cả những sự ngập ngừng, những nghi ngờ của anh về tình yêu này.

Nói anh yêu em, Jiyong, chỉ cần nói anh yêu em thôi.

Hãy ra khỏi vỏ bọc của anh và để tình yêu của chúng ta được bộc lộ ra dưới ánh mặt trời.

Xin anh...

"Anh....anh...anh không biết... Anh... Chỉ quan tâm..." Jiyong nói lắp, ôi chúa ơi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh ấy nói lắp rất nhiều, tại sao Seungri lại muốn anh ấy nói? Tại sao Seungri hỏi anh ấy như thế? Anh ấy... Anh ấy không thể nói với Seungri. Anh ấy không thể. Mặc dù khi anh nhìn thẳng vào mắt của Seungri, tất cả những gì anh ấy muốn nói với Seungri là mọi thứ và ôm cậu vào lòng, để thể hiện tất cả những tình cảm mà anh ấy đã luôn luôn che giấu.

Nhưng... Làm thế nào anh ấy có thể đây...

Điều cấm kị của tình yêu, thứ được che phủ bởi màn đêm sâu thẳm, làm thế nào anh có thể trao nó cho Seungri?

Seungri thở dài, người đàn ông này, cậu nên biết anh ấy sẽ như vậy. Jiyong luôn bướng bỉnh với những thứ anh ấy cho rằng nó đúng. Không có cách nào cậu có thể nói với anh được.

Jiyong, bây giờ em biết anh yêu em nhiều thế nào rồi, tại sao em vẫn không thể từ bỏ thứ tình cảm này?

"Nên... cái này thuộc về anh, đúng không, Jiyong? Và anh có thể cho em một lời giải thích về điều này?"

Seungri đưa Jiyong một mảnh giấy mà Jiyong đã xé ra trong cuốn sổ tay. Tất cả các câu từ được viết trong tờ note khiến Seungri cảm thấy vừa vui vừa buồn.

Khi cậu nhận nó từ Youngbae, cậu không thể tin nổi. Tất cả mọi thứ đã xảy ra, Jiyong đã chuẩn bị hết thảy. Anh khiến cho Seungri nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi, anh tổn thương Seungri khiến cậu rời đi, và tệ nhất, anh cưới người phụ nữ người anh ấy không hề yêu chỉ để Seungri tiến lên phía trước.

Cái gì chứ? Cậu hạnh phúc vì đây không phải tình cảm đơn phương của mình, Jiyong cũng yêu cậu, nhiều như cậu yêu anh. Nhưng, Jiyong đã làm điều mà cậu không bao giờ hiểu được. Jiyong nghĩ rằng điều này sẽ tốt cho cậu. Vì vậy, tốt nhất là cậu không bao giờ biết được bất cứ điều gì??? Cậu không còn là đứa trẻ mà họ cần chăm sóc hoặc bảo vệ nữa.

Jiyong, anh nên biết, em là một người đàn ông.

Một người đàn ông có thể bảo vệ tình yêu của chúng ta. Một người đàn ông có thể cùng anh chống lại cả thế giới này.

"Cái này... cái này.. Tại sao em lại có nó? Anh đã ném nó... Đừng bận tâm, em đã biết tất cả, và em muốn nói gì với anh, Seungri? Em phải biết tại sao anh làm những việc này, nó tốt cho em, nó sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn... em hiểu ý anh không, em xứng đáng nhận nhiều hơn thế này..."

Seungri biết, chắc chắn Jiyong sẽ nói thế.

Nó đúng, Jiyong đã đúng.

Tình yêu này, là thứ tình yêu không được xã hội tán thành.

Tình yêu giữa người đàn ông và người phụ nữ, mối quan hệ bình thường, thứ có thể xây dựng nên gia đình với những đứa trẻ, được công nhận bởi pháp luật và xã hội.

Và tình yêu giữa hai người đàn ông,

Tình yêu chỉ nhận lại lòng căm ghét cùng sự kinh tởm từ mọi người. Một tình yêu vượt ngoài vòng luật lệ.

Cái giá phải trả cho tình cảm này quá lớn. Họ, những ngôi sao trong giới giải trí, điều đó quá tệ cho họ. Họ phải đánh đổi danh tiếng, tình yêu của fans, ước mơ mà họ cố gắng có được. Họ sẽ mất tất cả.

Và thậm chí gia đình họ.. có thể không đồng ý tình yêu này.

Giữa tình yêu và gia đình, họ có thể làm gì?

Seungri biết tại sao Jiyong làm vậy. Tuy nhiên, đó thật sự là một cuộc sống hạnh phúc hơn cho họ nếu họ mất nhau sao?

Sống cuộc sống bình thường, cưới một người phụ nữ để có những đứa con và trở thành gia đình bình thường, đây là cách duy nhất dành cho họ? Luôn luôn mang trên mình cái mặt nạ giả tạo, luôn luôn cho thế giới thấy "tôi bình thường", luôn luôn cố gắng che giấu thứ tình cảm không thể quên được... Những việc làm này có đúng không?

Và một ngày, khi mọi thứ không còn vấn đề gì nữa, khi họ nhìn lại lần nữa, còn lại gì cho họ? Trong cảnh cô đơn nhất, họ sẽ tự hỏi chính mình, cái thứ bọn họ đã từng muốn là gì? Cái thứ bọn họ đã từng cần là gì? Họ sẽ không bao giờ tìm lại nó.. Như cát bụi, ngày càng để mặc gió cuốn trôi...

Một cuộc sống đầy rẫy dối trá, một cuộc sống mà người họ yêu lại quá xa tầm với của mình, đến cái ngày họ chết đi, họ không thể nói với người đó "Anh yêu em" kể cả là một lần.

Họ sẽ sống một cuộc sống như thế sao?

Không, không, không. Seungri không thể để chuyện đó xảy ra.

"Jiyong, bây giờ em đang đứng đây, trước mặt anh, em không phải là Seungri của Big Bang. Em không phải là một thần tượng trong giới giải trí, em không phải là một cậu bé muốn được công nhận bởi mọi người. Không phải bất kì vai diễn nào thứ mà xã hội muốn em làm theo.

Em là một người đàn ông, Lee Seunghyun, người đàn ông yêu anh hơn cả mọi thứ. Anh biết đó, em yêu anh, không vì anh là đàn ông hay phụ nữ, không vì anh đẹp trai hay không, không vì anh nổi tiếng hay không, mà vì anh là chính anh, anh là Kwon Jiyong. Chỉ một và là duy nhất, Kwon Jiyong.

Yêu, không có lựa chọn và anh nói rằng em không thể yêu anh, tại sao? Bởi vì em sẽ mất mọi thứ? Bởi vì em sẽ sống một cuộc sống không được xã hội chấp thuận? Bởi vì anh không thể làm em hạnh phúc? Em không thể chấp nhận được bất kì lý do nào. Rất vô lý, Jiyong.

Em yêu anh, mãi mãi yêu anh, điều đó sẽ không thay đổi được, không bao giờ thay đổi. Em không thể yêu bất kì ai ngoài anh. Nếu anh muốn em rời xa anh, bởi vì anh muốn em được hạnh phúc, em chấp nhận. Nhưng nếu anh muốn bảo vệ em, em từ chối. Bởi vì như em đã nói với anh, em đã trưởng thành, Jiyong, em có thể tự bảo vệ bản thân, em có thể bảo vệ anh, em có thể bảo tình yêu của đôi ta. Tại sao luôn là anh phải làm tất cả? Tại sao anh không tin vào em dù chỉ một lần?

Jiyong, trả lời em, anh có yêu em không??? Anh có đủ yêu em để nắm lấy tay em và cùng chống lại cả thế giới không?? Là chúng ta, hãy khiến thế giới thấy được tình yêu đích thực của chúng ta. Chứng minh rằng tình yêu này không phải là thứ đáng nhận lời dèm pha và sự chỉ trích, nó chỉ xứng đáng nhận lại sự tôn trọng và ủng hộ từ họ.

Con đường này, cuộc sống này, luôn bấp bênh. Nó đầy rẫy nỗi đau, đầy rẫy sự tuyệt vọng, đầy rẫy những nguy hiểm chúng ta không thể biết. Chúng ta có thể sẽ khóc, chúng ta sẽ cảm thấy tổn thương, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Em không thể đoán trước được gì nhưng em có thể cho anh một thứ, chỉ một thứ.

Đó là em, em cho anh tất cả mọi thứ về em. Em, Lee Seunghyun, sẽ không bao giờ đi khỏi vòng tay của anh. Nên Kwon Jiyong, anh có thể chấp nhận điều này, anh có thể chấp nhận em, anh có thể giữ chặt tay em và đừng bao giờ buông ra không?

Anh có thể không, Jiyong?"

Jiyong vẫn ngập ngừng, có lẽ anh thật sự không đủ niềm tin vào tình yêu này. Tình yêu sẽ không đủ nếu thiếu đi sự tin tưởng. Bạn cần tin tưởng vào nửa kia của bạn, bạn cần tin vào tình yêu của bạn, thứ được quyết định giữa hai người, không chỉ là một người quyết định bất cứ điều gì.

Nếu bạn chỉ nghĩ cho mình bạn, mọi thứ sẽ đổ sập. Anh thấy không, Jiyong? Anh không thử hỏi tại sao anh lại nghĩ rằng tình yêu này sẽ không có kết cục tốt?? Anh chưa bao giờ một lần nắm lấy tay người anh yêu, để đấu tranh vì tình yêu của mình, tại sao anh nghĩ rằng việc này tốt cho người anh yêu? Jiyong, cuộc sống là một bãi chiến trường, và anh là một chiến binh, không có gì đến cho anh một cách dễ dàng, nhưng một lần trong đời, hãy chiến đấu với tất cả những gì anh có. Người anh yêu muốn ở bên cạnh anh, anh sẽ lại đẩy cậu ấy ra xa lần nữa sao??? Nếu vậy, anh chỉ là một con người hèn nhát, anh chỉ muốn bỏ chạy thật xa, và anh gọi đó là tình yêu của anh dành cho cậu ấy???

Thời gian trôi qua và Jiyong vẫn không nói gì, Seungri cảm thấy vô cùng mất mát, sau tất cả, quyền lựa chọn thuộc về Jiyong, rời đi hoặc ở cùng nhau, nó tùy vào anh. Nếu Jiyong thật sự muốn bỏ cuộc, anh sẽ để cậu đi, và mặc trái tim anh sẽ bị tổn thương mãi mãi...

"Jiyong... Nếu anh.."

"Seungri, không, Lee Seunghyun, em thực sự hiểu những gì em nói, phải không? Nếu trong tương lai chúng ta vẫn chờ đợi, chỉ có nước mắt, chỉ có tổn thương, chỉ có nỗi đau cho tình yêu này, em vẫn sẽ cùng anh chứ??? Nếu anh không thể để em đi bây giờ, anh sẽ không bao giờ để em đi nữa. Anh sẽ giữ em thật chặt, anh sẽ buộc chặt em vào anh, và kể cả nếu em buồn, anh cũng sẽ không để em đi! Anh là người đàn ông ích kỉ, bé con, anh sẽ đánh đổi bằng cuộc đời anh, mọi thứ anh có, chỉ để có em bên cạnh anh. Em có thể sống cuộc đời như thế không? Seunghyun?.."

"Jiyong... hãy sống cuộc đời cho chúng ta... đừng rời đi nữa, đừng nghĩ nhiều nữa, hãy chiến đấu với tất cả những gì cay nghiệt nhất trên thế giới, anh và em... chúng ta cùng chống lại thế giới... Jiyong, em yêu anh.."

Nước mắt ngập tràn trong đôi mắt của Seungri, lúc này, chính là lúc này, cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này gần như cả đời, điều mà cậu nghĩ rằng chỉ xảy ra trong mơ, bây giờ lại hiện hữu rất chân thật trước mặt cậu.

"Bé ngoan, đừng khóc, đừng khóc, anh biết, anh hiểu hết, hãy tiến lên, bé con, hãy sống, nếu cuộc đời muốn chúng ta đau khổ, hãy đau khổ cùng nhau.

Anh sẽ luôn bên cạnh em. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, bảo bối, anh sẽ luôn luôn yêu em."

Jiyong cũng khóc, ba từ mà anh nghĩ rằng anh không bao giờ có thể nói với bé con của anh, bây giờ anh đã có thể hét thật to, anh đã gần như mất đi tình yêu của cuộc đời mình... Nhưng bây giờ anh có thể kéo cậu gần hơn, mãi mãi ôm lấy Seungri của mình..

"Seungri ah, bây giờ chúng ta đang ở nhà thờ, hãy cưới nhau thôi"

"Em không có gì cho anh, ba ông anh đưa em đến đây rất đột ngột nên em không chuẩn bị gì cả, Jiyong.."

"Anh không cần gì, Lee Seunghyun, anh chỉ cần em, đó đã đủ rồi, nên, bé con của anh, mật ngọt của anh, tất cả của anh, em có muốn trở thành người đàn ông của anh, tri kỉ của anh, người yêu mãi mãi của anh không?"

"... Em muốn, em muốn, Kwon Jiyong"

Và, không có cha sứ để chứng giám, không có lời chúc phúc từ gia đình và bạn bè, không có sự thừa nhận của thế giới, không có nhẫn, không có đầy đủ nghi lễ, ở cái nhà thờ cũ này, hai con người đứng đó, trao nhau lời thề về cuộc đời của nhau.

"Kwon Jiyong, anh có đồng ý trở thành chồng của em không? Em chẳng cần gì cả, em chỉ cần anh yêu em và luôn ở bên cạnh em. Em cũng không có gì, duy nhất em có là tình yêu cho anh, từ giờ đến mãi mãi. Mọi thứ anh làm, mọi nơi anh đi, trái tim em sẽ theo anh đến tận cùng. Tình yêu của em, hãy cùng nhau đối mặt với thế giới. Em sẽ bảo vệ anh, người đàn ông của em. Hãy cùng nhau đến cái ngày chúng ta chết."

"Lee Seunghyun, em có đồng ý trở thành vợ của anh không? Tình yêu của anh dành cho em sẽ không bao giờ là đủ để bảo vệ em cả cuộc đời này. Nhưng, anh sẽ che chở em, khi em cảm thấy đau, anh sẽ cảm thấy đau đớn gấp hai lần, khi em khóc, không, anh sẽ không bao giờ để em khóc, khi em cảm thấy mệt mỏi, hãy tựa vào vai anh, anh luôn ở đây chờ em. Người yêu của anh, hãy bước đi cùng nhau, mặc dù đoạn đường này sẽ làm đôi chân chúng ta rỉ máu, và có thể chúng ta sẽ gục ngã, nhưng nếu anh có em, anh luôn có thể đứng dậy và bước tiếp. Hãy cùng nhau cho đến ngày chúng ta chết."

Và cuối cùng, để chứng thực lời thề này, tất nhiên nó phải có một nụ hôn. Một nụ hôn không chứa nhiều dục vọng, một nụ hôn không cháy bỏng, nó chỉ là một nụ hôn chứa đựng tất cả tình yêu, tất cả sự dịu dàng, tất cả sự say mê mà họ dành cho nhau. Trong nhà thờ, dưới ánh mặt trời, hai con người đã cùng đồng điệu về tâm hồn, trái tim, cả cuộc đời, hai ta... trở thành một...

Có lẽ là sau một thời gian dài, tình yêu của họ sẽ là một bí mật cần phải giữ kín. Tình yêu của họ không thể nói cho cả thế giới cùng biết. Nhưng, họ không quan tâm.

Yêu là yêu thôi, mọi thứ không là gì cả, họ có nhau. Thế là đủ.

Một ngày nào đó, có lẽ, chúng ta có thể được nghe về cách họ hạnh phúc, nên hãy chờ đợi thôi, mọi người!!!

"Em là.. thiên đường của anh"

It's the truth if I say you are my eternal lover
Everything in the past is like never let go
Never knew that love could come and go just like that yo
Waiting for you day and night in my dreams and go
Summer flow in the night, take flight and glow
That's forever love

That "you would be with me tomorrow", it's gone
Even though we had great times together, why have you gone
Love has always failed to grab my hands
Only you somehow are a little different
I always felt this was fate
From now on you're the only one in my life

I want to see you, I want to see you
I'm waiting for you by that sea
My feelings for you
Whether it's the morning, the afternoon, or the evening
I want to see you, you're my heaven

                           (My heaven - BIGBANG)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro