1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lúc Taeyeon nhận được cuộc gọi từ người bố lập dị của mình, người đã đi du lịch vòng quanh thế giới suốt 1 năm trời, điều đầu tiên phát ra từ miệng của cậu -

"Không đời nào, bố. Bước qua xác của con rồi hẳn tính . "

Cậu gần như đã ném bay cái điện thoại ra ngoài cửa sổ căn hộ penthouse sang trọng của mình, chỉ vì ông bố, người vừa thốt ra 1 yêu cầu vô lý

"Không! Con sẽ không lấy con gái người bạn thân đã mất của bố đâu ! "

"Nhưng Taetae " ông ca thán với chất giọng đầy aegyo mà đáng ra 1 người đàn ông ở độ tuổi đó không nên có "Bố tưởng con đồng tính chứ ?"

"Bố, việc này liên quan gì đến giới tính của con! " Cậu hét vào điện thoại, bàn tay vò vò mái tóc vàng  "Con sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này! "

"Nhưng Taengooooo - '

Taeyeon thậm chí không thèm bấm tắt điện thoại mà chỉ quăng nó lên mái hiên, xoa xoa 2 bên thái dương rồi bước vào căn phòng khách rộng thênh thang .

Cậu ngồi phịch xuống cái ghế sofa đắt tiền, rên rỉ không ngừng trước khi đấm thùm thụp lên nệm .

"Ôi trời! Không thể tin được! "

Ring.

Chuông điện thoại bàn vang lên, Taeyeon nhìn sang nó với vẻ nghi ngờ

Ring.

Ring.

Taeyeon thở dài bấm nút loa điện thoại

Click.

‘Ooooooooooooooooo—’

" Ôi chúa ơi, bố, thôi ngay! Bố quá già để làm thế này rồi nhá ! "

Taeyeon siết chặt cái điện thoại cố định và hét vào nó như 1 tên ngốc, ném nó trở lại bàn 1 cái kẻng

"Nhưng Taetae " tiếng nói của bố cậu vang lên từ loa điện thoại "Cô ấy là mẫu người của con á! Con sẽ thích cô ấy, bố bảo đảm mà! "

" Bố làm gì biết mẫu người của con! Có bao giờ bố chịu gặp mấy cô người  yêu cũ của con đâu! "

"Bố có gặp mà! '

" Nói thử 1 cái tên con nghe coi "

Đầu dây kia chợt im lặng 1 lúc, với Taeyeon nhìn chằm chằm vào điện thoại. Vài giây trôi qua, đến lúc cậu tưởng người bên kia đã tắt máy thì giọng nói đầy tự hào của bố  lại vang lên và Taeyeon cảm giác nó như cú tát vào mặt mình

" Bố đã gặp Jessica! '

" Jessica là bạn thân của con, bố bị gì vậy hả ! "

"Gì, thiệt hả ?"

"Phải!" Taeyeon hét lên một lần nữa trước khi thở dài. " Thôi nào , bố. Con yêu bố nhưng việc này thì không chấp nhận được. Con không muốn kết hôn với 1 người lạ! "

"Đó là lý do con nên đi gặp cô ấy trước, Taengoo ngốc ngếch! Sau đó, con sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, chấp nhận cuộc hôn nhân này! '

"Không!"

" Đi mà, điiiiii mà con yêu, làm vì bố đi  điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- '

"Bố, không ! "

Taeyeon nghe thấy một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia và cậu mỉm cười, cảm thấy một chút chiến thắng. Tiếng thờ dài từ bố  là dấu hiệu của 1 điều; pó tay…

"Okay " Ông nói với vẻ chán nản khiến nụ cười của cậu còn tươi hơn

Chiến thắng ngọt ngào, Taeyeon mừng thầm

"Bố sẽ làm còn tự nguyện chấp nhận!"

Hoặc là không phải

Taeyeon ôm mặt rên rỉ, vò mái tóc 1 lần nữa rồi thả người xuống ghế

"Bố " cậu nói " Tin con đi, không bao giờ - "

"Okay, nếu con đồng ý gặp cô gái đó,thì bố sẽ để con làm theo ý mình. "

Đôi tai Taeyeon tức thì vểnh lên, ngồi bật dậy, khuỷu tay chống lên đùi, ngón tay đan vào nhau

Đột nhiên cậu có dự cảm không lành

"Con đang nghe ... "

1 vài tiếng lào xạo phát ra từ đầu dây bên kia trước khi Taeyeon nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của bố mình, quay phăt 180 độ so với chất giọng than vãn nài nĩ lúc nãy của ông

"Bố sẽ về nhà sớm, không để con phải quản lý công ty nữa, sẽ đăng ký cho còn vào học ở trường dạy nấu ăn yêu thích của con ở Pháp, đồng ý cho con trở thành đầu bếp nếu con muốn . '

Taeyeon thở mạnh trước những lời của bố, ép chặt loa điện thoại vào tai

" Bố có giỡn không đấy?"

' Không, bố hoàn toàn nghiêm túc . "

" Bố đồng ý cho con rời khỏi công ty, theo đuổi ước mơ của mình nếu con chịu đi gặp cô ấy ? Chỉ cần gặp thôi hả? "

"Uhm, đó là 1 lời hứa . "

"Không phải hứa lèo đấy chứ? Cho dù sau này con không kết hôn với cô ấy ? "

'Không hứa lèo, Taetae. Con biết bố luôn giữ lời hứa mà . '

Uhm, phải. Cậu nghĩ vậy

Taeyeon cắn cắn móng tay cái. Cậu gần như nếm được hương vị của sự tự do ( và cả móng tay ) ở đầu lưỡi  .

Nhưng lỡ là một cái bẫy, cậu nghĩ lại. Lỡ như cậu gặp rồi dính luôn với cô gái ấy thì sao .

Tệ hơn là. Lỡ cô gái đó quá xấu thì sao ?

Đôi mắt Taeyeon trợn ngược khi nghĩ đến đó

"C - Cô ấy có đẹp không? " Cô ngập ngừng

"Ồ, Taetae, cô ấy rất đẹp! '

"Không có chém nhé bố ! "

"Không có! Bố thề con sẽ phải rút lại mấy từ vừa rồi nếu gặp cô ấy. Con sẽ phải cầu xin bố cho cả 2 cưới ngay lập tức. "

Taeyeon đã giữ im lặng trong khi bố mình xối xả khen ngợi vợ tương lai giỏi giang của cậu. Liệt kê những vấn đề tốt xấu của toàn bộ sự việc một cách điên rồ

Đó là mơ ước của cậu đối với tiềm năng ( và ẩn ý) bị kìm nén ( bị ngăn bộc lộ tiềm năng). nhưng lời đề nghị quá hấp dẫn để từ chối.

Và nếu bố đã bảo rằng đứa con gái rất xinh đẹp, vậy thì ông ấy sẽ coi trọng lời nói của mình.

"Okay,.vậy đi " Taeyeon nói,.cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp "Con sẽ đi "

" Aha! Vậy mới là con gái bố chứ ! " Ông già hét lên, vỗ tay phấn khích

"Khi nào con có thể gặp cô ấy ? "

"Bố sẽ nói thư ký gửi mail bản đồ đến khu điền trang của họ ở miền Nam, sẽ mất 1 ngày lái xe. "

"Gì? Con phải lái xe đến đó cả ngày á ? "

' Coi như đi phượt đi, con gái đáng yêu của bố! Con nên tranh thủ tận hưởng thiên nhiên 1 lần chứ ! "

"Bố mới là người đẩy con vào công ty tiếp nhận mọi thứ trong khi bố bỏ đi du lịch vòng quanh thế giới! Con gần như chưa bao giờ đươc nghỉ ngơi đây nè! "

"Ồ, phải. Nhưng hey, ít nhất con sẽ được đi du học Pháp sớm! Kìm chế sự sung sướng đi Taetae, kìm chế. Ngoài ra, con có thể được nghỉ ngơi 1 thời gian trước khi gặp vợ tương lai. '

Ông kết thúc với tràng cười khiến Taeyeon thật sự muốn giết ông

" Sao cũng được, bố. Khi nào bố về? "

' Sớm thôi. Bố vẫn chưa thăm thú hết chỗ này, và giờ đã tìm được người bạn thân nhất, niềm vui nhân đôi,haha! "

"Okay, nhớ tự chăm sóc bản thân, bố già. Hẹn gặp bố sau,yêu bố "

' Yêu con, Taengoo! Bố sẽ mang quà về cho. Tạm biệt! "

"Tạm biệt bố. "

Taeyeon lắc đầu khi vừa kết thúc cuộc gọi, rời khỏi ghế đi đến quầy lấy cho mình 1 ly rượu

Cậu liên tục uống từ ly này đến ly khác cho đến khi đầu óc bắt đầu quay cuồng . Taeyeon gục xuống quầy bar, đưa mắt  nhìn vào tấm hình gia đình treo trên tường

Đó là một bức ảnh bố mẹ cậu đang nhảy bungee với nụ cười rạng rỡ cho thấy lúc ấy họ đã hạnh phúc như thế nào. Taeyeon không thể không mỉm cười lại, nhớ lại cái lúc cậu đã phải cố kìm trận cười thế nào để chụp ảnh cho 2 người .

Bố đúng là điên khi yêu cầu cậu làm 1 việc khó đến vậy và Taeyeon nghĩ, với một nụ cười buồn, mẹ cậu sẽ làm gì nếu bà còn ở đây cùng họ

"Mẹ, " cậu thì thầm với bức ảnh "Con không hiểu sao mẹ lại kết hôn với bố. Ông lúc nào cũng thất thường, làm con nhiều khi không biết phải làm thế nào . "

Taeyeon thở dài nhìn chằm chằm vào bức ảnh trước khi tự cười với mình.

" Bố mẹ đều điên mà "

Nốt ly rượu cuối cùng, Taeyeon loạng choạng bước về phòng,thả người xuống giường rồi chìm dần vào giấc ngủ

-

" Cậu thực sự muốn làm việc này hả, Taeng ? "

Cô gái nhỏ dừng lục tủ quần áo, quay sang nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của mình lại thơ thẩn nằm uể oải trên giường, nghịch với cái điện thoại mới  mà cậu đã nhờ cô mua .

" Jessica, một từ thôi: Paris"

 Taeyeon tiếp tục lấy vài bộ quần áo ra khỏi tủ trước khi ném chúng lên giường, rồi quay lại với một túi vải nhỏ trong tay.

"Bố cậu đúng là biết cách đàm phán  với mọi người nhỉ? Cũng không lạ tại sao ai cũng muốn làm đối tác với ông. "

" Uhm, ông ấy thực sự rất thông mình", Taeyeon gật  đầu, tiếp tục bỏ quần áo vào trong túi. "Nhưng mẹ mình là một thiên tài . "

Cậu bắt gặp Jessica ngước nhìn mình qua khóe mắt, cho cậu  một nụ cười dịu dàng mà chỉ có cậu mới nhận được nó

" Thật tệ, mình đã không được gặp bà ấy. Mình rất muốn gặp bà . "

"Bà ấy chắc sẽ thích cậu. Bà thích mấy người mưu mô mà . "

"Này!"

Taeyeon khịt mũi, kéo khóa túi rồi phủi 2 bàn tay

Jessica rời khỏi giường và đưa cho cậu cái điện thoại mới, giống với cái mà cậu đã ném bay ra cửa sổ. Taeyeon cảm ơn người bạn thân của mình với một nụ cười trước khi kéo cô vào 1 cái ôm.

" Cậu chắc mình đi  1 mình sẽ ổn chứ? " Cậu nghe thấy Jessica hỏi, hai người họ vẫn còn ôm chặt nhau "Mình có thể đi cùng nếu cậu muốn . "

"Không, mình ổn mà. Cảm ơn, Sica . "

Cậu tinh nghịch vỗ vào mông Jessica làm cô cười khúc khích và đánh vào lưng cậu

" Nếu có chuyện gì thì gọi cho mình nhé, okay? "

"Okay . "

-

Đây rồi, Taeyeon nghĩ, cảm thấy trọng lượng của cái túi trên vai.

Cậu đã hủy bỏ lịch trình đến cuối tuần, thông báo cho mọi người trong công ty rằng mình sẽ có lịch trình riêng.

Và giờ Taeyeon đang đứng trong nhà để xe của gia đình, trước nhiều chiếc xe oto, mặc quần jean và một áo hoodie, nhìn hệt như 1 cô nhóc. Với 1 cái túi xách trong tay, câu đi ngang 1 lượt ngẫm nghĩ xem nên chọn xe nào

Cậu bỏ qua mấy chiếc couple và sang chảnh, chọn cho mình 1 chiếc nào đó đơn giản hơn.

Đôi mắt Taeyeon bỗng mở to và sáng lấp lánh khi nhớ ra cái gì đó với những bước đi vội vã, cậu đã đi đến phía xa nhất của nhà để xe, mỉm cười khi nhìn thấy chiếc xe tải được phủ lớp vải lên

-

"Mẹ, con biết cái này là do mẹ làm mà  . "

Taeyeon ngẩng đầu lên, nhắm chặt mắt trước khi ngã đầu lên cái vô- lăng cũ. Cậu áp mặt lên đó, để mặc tiếng còi xe kêu inh ỏi

Taeyeon  rên rỉ, trút sự bực tức lên chiếc xe cũ mà mẹ cậu từng sở hữu trước khi ra đi, không biết tại sao nó bỗng chết máy . Cậu thất vọng đá vào bánh trước, lẩm bẩm nguyền rủa loạn cả lên .

"Con tưởng mẹ đứng về phía con! Chúng ta cần phải hợp tác chống lại bố, nhớ không? " Taeyeon ngẩng đầu hét lên, với 2 tay ở 2 bên miệng để tiếng hét được to hơn, hy vọng rằng mẹ sẽ nghe thấy cậu, trông cậu lại càng giống 1 đứa trẻ hơn.

" Và tất nhiên nó lại còn xảy ra ở 1 nơi hẻo lánh không có sóng điện thoai. Tất nhiên ... "

Lúc Taeyeon ném cái điện thoại xuống đường, cậu bỗng nghe thấy tiếng ầm ầm của động cơ xe. Ngay sau đó (  trước sự ngạc nhiên lẫn thích thú của cậu ) một chiếc môtô chopper (xe độ) màu hồng đen đi tới trước khi chậm lại, đỗ xịch ngay sau xe tải của Taeyeon .

" Cần giúp sao? "

Taeyeon không khỏi nhướng cao mày nhìn cô nàng tóc dài, mặc áo jacket da kiểu mấy tay đua, đeo kính chuồn chuồn cùng quần short jean rách và chiếc tank top. Cậu  trố mắt, 1 cách lộ liểu, bởi Taeyeon chưa bao giờ thấy ai hấp dẫn và đẹp đến thế này trong cuộc đời mình

" Cô có sao không? "

Một tiếng cười thích thú lấp đầy tai Taeyeon và cậu chợt xấu hổ giấu đi cái nhìn hau háu của mình .

" Xin lỗi, tôi chỉ là ... Uh ... Yeah. Hi . "

"Có chuyện gì sao? "

Cô nàng tay đua hắt đầu ra hiệu về phía chiếc xe tải, nhắc Taeyeon nhớ lại rắc rối của mình

" Tôi không chắc, nó tự dưng chết máy . "

" Còn xăng không ? "

"Vẫn còn nửa bình . "

"Hừm ..." Cô nàng bỏ cặp kính ra và nó càng làm Taeyeon thích thú hơn, cậu nhận ra cô thậm chí còn đẹp hơn khi không có kính  "Tôi cũng không rành xe cộ cho lắm. Nếu bị lủng lốp, thì tôi có thể giúp cô thay."

"À vâng. Hmm, cô có biết thị trấn nào gần đây không ? "

" Gần nhất chỉ có 1 cái cách đây vài dặm. Cô đang ở giữa đường, muốn đến đó chắc cũng phải đi bộ rục chân . "

"Chết tiệt " Taeyeon thất vọng nguyền rủa. Cậu không muốn bỏ lại chiếc xe của mẹ, nhưng ít ra cậu cũng cần đến thị trấn gần đó để nhờ giúp đỡ

Cô gái kia nhận thấy vẻ thất vọng của Taeyeon, cô bèn tiến lại gần cậu, nở 1 nụ cười hối lỗi

"Tôi xin lỗi không thể đưa cô đến đó, tôi phải đi đường khác. "

"Ồ, không. Không sao, tôi hiểu mà " Cậu phẫy tay, đáp lại với 1 nụ cười nhỏ, trấn an người kia

" Cô cứ đi đi  " Taeyeon nói: "Tôi không muốn làm trễ công việc của cô. Cảm ơn cô"

Taeyeon định quay lại xe thì tiếng nói của cô nàng tay đua vang lên, làm cô dừng lại

" Uhm" cô nói khi Taeyeon quay lại nhìn. " Tôi ở lại với cô đến lúc có người đi ngang qua thì sao nhỉ ? "

Taeyeon không thể không nhìn thấy nụ cười e thẹn trên mặt cô nàng và lần đầu tiên trong ngày hôm đó, cậu đã thấy tốt hơn 1 chút

"Tôi thích nó. Cảm ơn cô. "

-

Taeyeon uống ngụm nước cuối cùng trong chai trước khi đá nó vào cái túi nhựa, no bụng và hài lòng với bữa tối của mình

Cậu nhìn nàng tay đua cũng làm tương tự,  phủi tay sau khi bỏ vào miệngg miếng sandwich cuối cùng

Trước khi Taeyeon rời khỏi căn hộ, cậu đã chuẩn bị một số thực phẩm và đồ uống cho chuyến đi và cậu đã phải cảm ơn cái tính lo xa như người già của mình vì ít nhất cũng có thứ để ăn trong cái hoàn cảnh khó khăn này

Với 1 cô nàng xinh đẹp kiêm tay đua bí ẩn

Mặt trời đã lặn từ vài giờ trước và vẫn không có dấu hiệu của các xe khác, Taeyeon trở nên thất vọng hơn nhưng bằng cách nào đấy cậu vẫn thấy vui vì ít ra cũng không ở 1 mình.

Bầu không khí im lặng nhưng dễ chịu bao quanh họ, cảm giác cũng tốt, Taeyeon nghĩ, bởi bầu trời đêm quang đãng  với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên trời thật là 1 khung cảnh lý tưởng

"Uhm, kể tôi nghe về cô đi?"

Người kia hỏi

Cho đến bây giờ ngay cả khi đã ngồi với nhau hàng giờ, Taeyeon vẫn không thể hiểu được làm thế nào 1 cô gái nhìn có vẻ nổi loạn này nhưng cũng có phần thanh cao và yêu kiều như 1 nàng công chúa vậy. Cậu không muốn đánh giá người khác, nhưng người lạ này ..uhm lại rất đáng để - đánh giá ... .

" Cô lại nhìn chằm chằm nữa rồi. "

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ ... " Taeyeon lắc đầu với vẻ bất ngờ, làm cô gái kia cười khúc khích  "Cô biết không, cô thực sự rất đẹp? "

Cô nàng tay đua mỉm cười, nhún vai 1 cái  và sự lãnh đạm của cô là một điều mà Taeyeon thích

" Vậy, người lạ có thể kể tôi về cô ấy không? "

"Ồ , phải xin lỗi, đôi khi tôi lại quên mất. Uhm, tôi là Kim Taeyeon ,. "

Cậu chìa tay ra, chờ người kia nắm lấy rồi mỉm cười khi cô nàng bắt tay mình

" Hwang Tiffany  " người kia trả lời, dựa lưng vào thành xe lúc bắt tay cậu

Cả 2 đang ngồi nghỉ tạm ở phía sau xe Taeyeon, ngồi trên sàn kim loại trong khi chờ xe khác đi ngang qua và ăn những món ăn vặt mà cậu mang theo .

" Cô tính đi đâ , Kim TaeYeon? Mà sao cô lại lái chiếc xe cổ này vậy ? "

" Tôi đang trên đường hướng đến tự do của mình " cậu trả lời với một nụ cười làm đôi mắt cô gái ánh lên 1 cái nhìn thích thú . " Và cái xe này là của mẹ tôi. Tôi cũng có tình cảm với nó 1 chút, cũng nghĩ đây là 1 ý tưởng tuyệt vời, giống như, sự tượng trưng"

"Và giờ tình cảm của cô đang bị mắc kẹt ở 1 nơi hẻo lánh. "

Taeyeon cười to, tiếng cười vang vọng trên con đường cao tốc vắng lặng.

" Yeah " cậu nói, vẫn cười khúc khích. " Tôi cá là mẹ lúc này đang nhìn xuống cười ngặt ngẽo đây. "

Taeyeon cười khúc khích và tưởng tượng mẹ ngồi trên đám mây trong khi cười với cậu.

Suy nghĩ của Taeyeon có lẽ cũng ảnh hưởng đến cô gái kia vì bỗng dưng cô chợt lặng thinh, làm Taeyeon ngừng cười

" -Tôi xin lỗi, tôi không có ý ... "

"Không sao mà, giờ bà ấy đang ở 1 nơi tốt hơn rồi. Còn cô sao? Cô đang chạy trốn gì sao ? "

" Chạy trốn? Sao cô lại hỏi vậy "

"Ừ, cô  biết đấy ... " Taeyeon ra hiệu " vẻ ngoài của cô, chiếc moto, tất cả mọi thứ . Nó như hét lên : "Tôi đang chạy trốn khỏi thế giới . "

Tiffany phá lên cười và Taeyeon cũng cười theo .

"Uhm phải. Vâng, tôi đang chạy trốn những người muốn lấy đi 1 thứ của tôi. "

"Của cô ...?"

"Tự do "

"À" Taeyeon gật đầu. " Tôi đoán chúng ta đều đang đấu tranh vì 1 điều , huh. "

"Tôi cũng nghĩ vậy "

Không khí lại trở nên yên tĩnh lần nữa báo hiệu sự kết thúc của cuộc nói chuyện, nhưng Taeyeon không quan tâm. Cảm giác vẫn rất tốt, bởi giờ đây cậu không còn cô đơn nữa

Lúc đầu Taeyeon đã lo lắng - thậm chí sợ hãi rằng những gì mình quyết làm chỉ vì  theo đuổi giấc mơ dung dị của cậu là ngu ngốc và vô giá trị, nhất là khi nó liên quan đến một việc hệ trọng cả đời như hôn nhân

Nhưng cũng tốt khi biết cậu không phải 1 mình đấu tranh vì sự tự do

Ngáp dài 1 cái, Taeyeon trở mình tìm vị trí thoải mái hơn, hy vọng sẽ chợp mắt được 1 chút kể từ khi cậu nghĩ có khi  sáng mai mình cần phải đi bộ.

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ thì Taeyeon lại nghe thấy giọng nói của Tiffany lần nữa

" Taeyeon, cô có vấn đề gì với skinship không ? "

Câu hỏi thật kỳ lạ và Taeyeon không biết phải trả lời làm sao

"Uh, không có? " Cậu trả lời với vẻ không chắc chắn.

" Tốt, vì tôi đang buồn ngủ . "

Mắt Taeyeon nhìn Tiffany khi người kia đã nhích lại gần cậu hơn so với lúc đầu, sát đến mức khuỷu tay cả 2 chạm vào nhau. Một mái đầu chợt tựa lên vai Taeyeon, cậu đơ người ra 1 chút nhưng rồi cũng dịu lại

"Ngủ thôi" Tiffany thì thầm từ vai cậu  "Tôi không nghĩ tối nay sẽ có xe nào chạy ngang qua đâu . "

" Uhm. Được rồi . "

" Ngủ ngon, Taeyeon . "

"Chúc ngủ ngon, Tiffany . "

-

" Này, dậy đi...Taeyeon, dậy . "

Cái tát nhẹ lên má làm Taeyeon choàng tỉnh, dụi mắt một cách mệt mỏi và nheo mắt nhìn ánh mặt trời. Cậu nhìn sang người bên cạnh với 1 cái nhíu  mày chờ bộ não load dữ liệu tìm kiếm 1 cái tên cho gương mặt kia

"Gì vậy? " Cậu  hỏi với giọng ngái ngủ, cuối cùng cũng nhớ ra mình ở đâu và người bên cạnh là ai .

"Hình như tôi nghe có tiếng xe. "

Hửm- Thật sao? "

Tiffany nhảy xuống trong khi Taeyeon đứng dậy và nhìn theo hướng có tiếng xe. Cậu nhác thấy bóng chiêc xe từ từ tiến lại gần hơn

"Này!" Taeyeon hét lên, hi vọng thu hút được sự chú ý của người lái xe

Chẳng bao lâu, chiếc xe dừng lại bên cạnh chiếc xe tải của họ, người lái xe hỏi có chuyện gì

Taeyeon đứng im, để Tiffany nói chuyện với người đàn ông, lặng lẽ quan sát và chờ tin tốt lành. Và khi đôi môi của Tiffany cong lên thành 1 nụ cười tươi lúc quay lại nhìn Taeyeon, cậu cảm thấy mọi thứ đều đã ổn rồi

-

" Xin lỗi nha, tôi không thể đưa cô đi "

Taeyeon lấy cái túi từ ghế phụ và khóa xe lại, vỗ nhẹ nó trước khi rời đi với Tiffany bên cạnh.

Người đàn ông đã đồng ý cho Taeyeon quá giang vì cùng đường, ít ra nó cũng giảm bớt 1 phần lo lắng trong cậu

"Không sao đâu. Cảm ơn cô đã chịu giúp 1 người lạ. Tôi rất cảm kích vì điều đó . "

" Không có gì mà . "

Họ dừng lại bên cạnh chiếc xe,đứng đó và chờ đợi, chờ đợi một cái gì đó, bất cứ điều gì .

" Cô nên đi. Tự do của cô đang đợi kìa. "

Taeyeon cười khúc khích gãi gãi lên cổ và ngước nhìn Tiffany đang cười với cậu

"Ừ, tôi đoán mình nên đi. Cẩn thận nhé, Tiffany . "

Cô nàng gật đầu trước khi làm động tác chào, trao cho cậu 1 cái nháy mắt tinh nghịch trước khi quay lại xe của mình. Taeyeon vẫn không dứt mắt khỏi cô gái cho đến khi cô đã ngồi trên xe và khi Tiffany rồ ga khởi động xe thì cậu cũng có cảm giác như trái tim mình cũng được khởi động

" Đợi đã! "

Trước khi Taeyeon nhận ra, cậu đã chạy lại chỗ cô gái kia, đầu óc thì mơ hồ còn cơ thể thì cứ hành động theo bản năng

Taeyeon vụng về rút ví từ túi lấy ra một mảnh giấy .

" Đ-đây là card của tôi, số điện thoại của tôi ở mặt sau. Nếu "Taeyeon thở ra trước khi tiếp tục, giọng nói của cậu run rẩy " N-nếu cô đến thành phố và muốn gặp  thì gọi cho tôi. Lúc nào cũng được, okay? Ngoài ra nếu cô cần gì thì cũng cứ gọi cho tôi . "

"Tôi sẽ. Tạm biệt, Taeyeon. Gặp lại cô sau . "

Một nụ hôn trên má và 1 cái vẫy tay  là những gì Tiffany để lại cho cậu khi cô rồ ga chạy xuống đường và ngay lúc đó Taeyeon cảm giác như cuộc phiêu lưu nhỏ của mình đã kết thúc sớm hơn dự định .

-

Taeyeon có cảm giác mình đến nơi không đúng lúc cho lắm .

"Tôi thực sự xin lỗi đã để cô chứng kiến ​​  sự hỗn loạn này, cô Kim. Để tôi đưa cô đến phòng khách trước . "

Khi bảo vệ ở cổng đã xác định được danh tính và mục đích chuyến viếng thăm của Taeyeon, cậu nhanh chóng được cho phép vào ngôi biệt thự khổng lồ, chỉ để nhìn thấy toàn bộ người ở căn biệt thự đang trong trạng thái hoảng hôt.

" Cứ ngồi đây và tự nhiên đi. Tôi phải đi giải quyết 1 vấn đề rất quan trọng, sẽ gặp lại cô ngay thôi . "

" Cứ từ từ, đừng lo cho tôi . "

Taeyeon kiểm tra điện thoại sau khi chỉ còn 1 mình, đã có sóng trở lại. Gõ 1 tin nhắn dài cho người quản gia của mình, cậu thông báo với ông vị trí chiếc xe bị chết máy và nhờ ông đến lấy nó và gửi cho cậu 1 chiếc xe khác.

Sau vài tin nhắn gửi đến bố và người bạn thân nhất, giờ thì cậu đang rỗi rải đây

Thở dài 1 cái, Taeyeon ngã lưng lên ghế sofa nghỉ ngơi 1 chút

Đột nhiên, Taeyeon nghĩ đến Tiffany Hwang, cô gái muốn thoát khỏi sự gò bó của mọi người. Taeyeon hy vọng cô giờ đang ở 1 nơi xa xôi nào đấy đủ xa để bảo vệ sự tự do của mình

Và có thể một ngày nào đó, nếu số phận cho phép họ có thể sẽ gặp lại nhau, lúc đó  cả hai đều đã được tự do, hạnh phúc và mãn nguyện .

Taeyeon mỉm cười khi nghĩ đến đấy nhưng  lập tức đứng thẳng lên khi người phụ nữ đã đón cậu vào căn biệt thự đã trở lại với vẻ mặt vẫn còn ngưng trọng làm cậu đột nhiên lo lắng.

" Cô Kim, tôi có chuyện muốn nói  " người phụ nữ thở dài khi ngồi xuống đối diện Taeyeon" Lý do vì sao toàn bộ người trong nhà trở nên hoảng loạn thế này  là vì con gái tôi  người mà cô gặp mặt đã bỏ trốn- "

Ngay sau đó, một người đàn ông trong bộ đồ màu đen và kính râm vội vã đi vào, nói với người phụ nữ trước mặt cậu

" Thưa bà, chúng tôi tìm thấy cô chủ rồi ạ.. Nhóm tìm kiếm đang trên đường trở về . "

Vẻ mặt người phụ nữ trở nên nhẹ nhõm hơn và lần đầu tiên kể từ lúc Taeyeon đến, một nụ cười chân thật cuối cùng cũng nở trên môi bà

Taeyeon nhìn bà với vẻ tò mò khi bà đuổi người đàn ông ra nhưng sự lo lắng vẫn nhộn nhạo trong bụng, khiến cậu không thoải mái.

" Tôi xin lỗi vì tất cả, cô Kim. Tôi biết hơi quá đáng nhưng cô vui lòng đợi thêm 1 lát. "

Cô gái nhỏ chỉ gật đầu, mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay còn đầu óc thì căng như dây đàn. Cậu không muốn gì hơn là nhanh chóng gặp cô gái mà bố cậu yêu cầu gặp mặt, giới thiệu bản thân và ngay lập tức rời khỏi. Paris đang vẫy gọi Taeyeon và cậu không thể chờ đợi thêm để được ngồi trên chuyến bay đến Pháp sớm nhất

Cho dù chuyện gì xảy ra lúc này đi nữa, cậu cũng không cho phép ai cản trở ước mơ làm đầu bếp của mình

Chẳng bao lâu, tiếng là hét bị bóp nghẹt, tiếng bước chân dồn dập lọt vào tai Taeyeon làm cậu còn lo lắng hơn hơn bao giờ hết .

" Thả tôi ra, mấy con khỉ này! Đừng có kéo tôi, tôi tự đi được!"

Taeyeon nuốt khan. Giọng nói nghe có vẻ rất quen

" Ow! Bụng tôi đau quá, dừng lại! Giúp - "

"Chúng tôi không bị lừa lần nữa đâu, cô Hwang. Vui lòng vào trong, mẹ cô và khách đang đợi . "

"Không, tôi không muốn! Thả tôi ra! "

Điều đầu tiên Taeyeon làm là nhìn cô gáiđang bị 2 tên vệ sĩ kéo vào; là trút 1 cái thở phào mà cậu không biết mình đã kìm nãy giờ

Vẫn chiếc quần short jean rách quen thuộc và cái áo tank top, cậu chưa bao giờ thấy ai hoàn hảo đến nhường ấy trong bộ trang phục gần như tơi tả nhưng Tiffany thì lại có thể, hai lần, ngay cả với cái cau mày và  khuôn mặt tức giận .

" Honey- "

" Không mẹ, không honey gì hết. Con không cần biết bố nói gì, con không kết hôn với một -"

" Hi . "

" - Người lạ ... "

Và tại thời điểm đó, đến lượt Taeyeon cười khúc khích bởi Tiffany Hwang cũng đang trố mắt nhìn cậu, giống như cái cách cậu đã làm trong lần đầu tiên gặp 1 người lạ xinh đẹp

P.s: cái fic này cute quá =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro