5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wow . .. ... "

"Đẹp quá... "

Taeyeon nhăn mặt khi tự cắn phải lưỡi song đã quá muộn .

 Những từ đó đã thoát khỏi miệng và không có cách nào để rút lại cả nhưng cũng giống như sự may mắn của cậu trong mấy ngày qua, Tiffany đã không nhận thấy câu nói ấy thực chất là dành cho cô

 "Ừ, phải hah " Cậu nghe Tiffany nói lúc quay sang nhìn mình với nụ cười tươi "Đẹp thật . "

 Mặt trời đã lặn xuống cách đây vài giờ và bây giờ cả 2 đang đứng dưới chân tháp Eiffel, nghỉ ngơi một chút sau khi đi vòng quanh thành phố cả ngày.

 Trong suốt 3 ngày họ gần như bám dính lấy nhau,dạo quanh thành phố trên chiếc xe gắn máy của Taeyeon ( một món quà từ bố để cậu thuận tiện cho việc di chuyển , ông nói vậy) với 2 chiếc mũ bảo hiểm hồng và xanh .

Họ đã đến thăm thú các cửa hàng, ăn ở tất cả các nhà hàng đặc biệt là những chỗ nằm trong mấy con hẻm và đã đến tham quan tất cả các viện bảo tàng .

 Taeyeon cảm giác như mình đang đi du lịch vậy và đây là lần đầu tiên cậu thực sự thấy  vui kể từ lúc đến đây cách đây 1 tuần. Đã qua rồi những lo lắng và nỗi bận lòng   Taeyeon nghĩ vậy, khi cậu đứng bên cạnh nhìn đăm đăm Tiffany như đang tỏa sáng dưới ánh đèn ấm áp của tháp Eiffel , rõ ràng đây là lý do khiến cậu thấy hạnh phúc và có lẽ bố cậu đã đúng

 Và cậu ghét những lúc bố mình nói đúng

 Bình thường, Taeyeon sẽ tranh luận với ông, liệt kê tất cả các ý kiến phản bác của mình 1 cách cặn kẽ nhưng với lần này thì cậu chấp nhận chịu thua .

 Taeyeon, có lẽ - không là chắc chắn  - đã yêu con gái người bạn thân nhất của bố mình.

 Có thể không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên như bố cậu đã dự đoán nhưng nó chắc chắn không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ

Một âm thanh ọt ọt vang lên bên tai Taeyeon, kéo cậu khỏi những suy nghĩ trong đầu .

 " Oops ... "

 Cậu cười khúc khích khi Tiffany cười toe toét với mình, đỏ mặt xấu hổ vì tiếng kêu phát ra từ bụng mình

 "Đi nào, tôi biết 1 chỗ có thức ăn ngon nhất ở Paris này. Giá rẻ và cũng có thể nhìn rõ ngọn tháp! "

 Tiffany đột nhiên giật lấy chìa khóa từ tay Taeyeon, phóng chạy rồi dừng lại khi đã cách cậu 1 quãng

 " Còn chờ gì nữa, Tae ? " Tiffany hét lên, chất giọng khàn khàn vang vọng khắp 1 khoảng không gian "Tôi sẽ lái xe! Đi thôi! "

 Taeyeon cũng lao theo khi cô gái kia lại vụt chạy lần nữa, hét lên từ đằng sau cô  vẫn đang cười lớn .

 "Ê, cô chưa có bằng lái ở Pháp mà? "

-

Cho dù Tiffany có chở cậu đi xuống phía Nam vào cái ngày chiếc xe của Taeyeon chết máy thì chắc chắn những cảm xúc như bây giờ vẫn tồn tại .

 Mặc dù cậu không biết như thế nào sẽ tốt hơn, cánh tay của Tiffany quấn quanh eo cậu khi cả 2 ngồi trên chiếc xe máy chạy bon bon trên khắp những con phố ở  Paris, hay là vòng tay của cậu đang ôm lấy eo cô đây

 Lúc đầu Taeyeon có chút xấu hổ, chỉ dám vịn tay vào phía sau đuôi xe gắn máy của mình, nhưng cô gái kia thì cứ khăng khăng, cầm lấy 2 tay cậu kéo ra phía trước rồi để chúng vòng quanh eo mình nói với cậu hãy ôm chặt vì cô   thấy lạnh .

 Nên cậu đã làm .

 Taeyeon vòng tay ôm chặt Tiffany, ép mình vào lưng cô hy vọng có thể truyền hơi ấm sang cô gái kia, điều mà cậu cũng đã cảm nhận được từ cô

 Taeyeon thề rằng đã nghe thấy Tiffany thở dài khi kéo cậu lại gần hơn nhưng âm thanh của động cơ xe đã nhấn chìm nó ngay cả trước khi cậu có thể khẳng định chắc chắn

 " Chúng ta đi đâu đây, Mademoiselle Kim ? " Tiffany hỏi, tinh nghịch cụng cái mũ bảo hiểm vào cái của cậu .Tiffany quay sang phía Taeyeon và cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô phả lên má mình

 " Cứ lái đi, Chauffeur Hwang. Tôi sẽ chỉ đường . "

-

Lần đầu tiên nhìn thấy Ratatouille , Taeyeon đã nghĩ cái này thật ngớ ngẩn

Một con chuột nấu ăn ngồi trên đầu 1 đứa trẻ, núp dưới cái mũ đầu bếp thật là 1 ý tưởng vô lý,nhưng ngay cái lúc bộ phim kết thúc, cậu lại đột nhiên quyết định sẽ trở thành 1 đầu bếp.

 Taeyeon nhìn thấy cách mọi người trở nên hạnh phúc vì tài nấu ăn của Remy, ngay cả những người đã từng chỉ trích 1 cách cay nghiệt cùng đã thay đổi chỉ sau 1 miếng cắn  và cậu muốn mình cũng làm được việc đó. Taeyeon muốn mọi người được hạnh phúc vì những món ăn mà cậu làm ra – chỉ đơn giản như vậy .

 Và nhìn cái cách Tiffany nhắm mắt, đôi môi thoáng nét cười khi cô ăn món ăn đơn giản mà cậu đã nấu, Taeyeon cảm giác như mình sắp đạt được ước mơ đó rồi.

 "Cô nói đúng " cô gái kia nói" món này là ngon nhất . "

 Tiffany ậm ừ vài câu khi cho thêm 1 miếng mì ống vào miệng làm Taeyeon bật cười

 " Cảm ơn Mademoiselle Hwang. Còn nhiều trong nồi đó, nếu cô muốn dùng thêm? "

 Cô gái kia lắc đầu, cố nuốt phần ăn trong miệng, giơ tay ra hiệu cho cậu đợi thêm lát nữa

 Những lúc như thế này lại  làm trái tim Taeyeon bỗng đập nhanh hơn 1 chút nhưng lại cũng đập chậm lại, bởi nhìn thế nào thì Tiffany cũng rất đáng yêu - một điều mà cậu thường được nhìn thấy trong thời gian gần đây và cậu không thể không thầm ngưỡng mộ cô

 "Sao cô vẫn muốn đi học trong khi đã làm rất tốt rồi? " Tiffany hỏi sau khi nuốt  xong, với tay lấy ly rượu vang đỏ Taeyeon đã rót cho mình.

 "Tôi thiếu 1 số kỹ năng. Tôi chỉ học được vài thứ "Taeyeon chỉ vào dĩa thức ăn" từ chương trình nấu ăn và đọc sách hướng dẫn trong lúc nghỉ giải lao ở công ty . "

 " Uhm, tôi nghĩ cô đúng là 1 đầu bếp thật đấy " cô gái kia nhận xét trước khi bỏ thêm 1 muỗng thức ăn vào miệng " Wow, cái này quá quá ngon luôn ... "

 Taeyeon cười khúc khích trước khi ăn thức ăn trên dĩa của mình

-

" Cô chưa bao giờ nói với tôi là mình biết lái xe máy. "

 Taeyeon quay lưng lại với quang cảnh bên ngoài, dựa vào kính cửa sổ ,đối mặt với Tiffany, người đang thoải mái dựa vào ghế sofa sau khi đã ăn quá nhiều

 Sau bữa tối, Tiffany đã tình nguyện rửa bát đĩa nhưng sau khi ăn gần như tất cả mọi thứ việc đứng lên được khỏi ghế đã là 1 nhiệm vụ khó khăn rồi. Nên Taeyeon đã để cô ngồi đó trong khi mình đi dọn dẹp và sau khi mọi việc đã xong, Tiffany cuối cùng đã tiêu hóa xong thức ăn

 " Chỉ xe đạp và xe tay ga thôi " Taeyeon đáp "Tôi không nghĩ mình có thể lái thứ gì đó lớn hơn như chiếc chopper của cô đâu. "

 Taeyeon cười khúc khích, đột nhiên nhớ lại những chiếc xe màu hồng của cô

 " Mà thiệt đó hả" Cậu lắc đầu nói với vẻ trêu chọc " Một chiếc chopper, Tiffany ? Thiệt hở ? "

 "Hey, bố đã tặng nó cho tôi, okay? Đó là một món quà! "

 " Oh? Tôi cũng muốn bố tặng cho mình 1 chiếc, như Ducati hay gì đó . "

 "Tôi nghĩ xe máy hợp với cô hơn. Nhìn cô rất dễ thương khi ngồi trên nó "

 Taeyeon bĩu môi .

 "Đó là điểm mấu chốt; Tôi không muốn bị gọi là dễ thương " cậu nói với cái nhăn mặt " Tôi muốn mình nhìn sexy cơ . "

 Tiffany phá lên cười làm Taeyeon còn bĩu môi nhiều hơn

 " Aaaaww " cô gái kia reo lên " Sao cô lại không dễ thương với cái bĩu môi như thế chứ?"

Cậu nhìn Tiffany đứng dậy, tiến vài bước đến chỗ mình. Chỉ trong vài giây, Tiffany đã đứng rất gần với Taeyeon, nhéo lên má cậu .

 "Có gì không phải với việc trở nên dễ thương chứ ? Dễ thương tốt mà "Tiffany trêu chọc, ôm lấy 2 bên mặt cậu trong lòng bàn tay

 Taeyeon cảm giác măt mình đã đỏ lên, 2 bên má thì nóng bừng. Cậu thắc mắc không biết cô gái kia có nhận ra không, nhưng nhìn cái cách cô cứ liên tục nhéo nhéo má mình thì có lẽ người kia đã không chú ý.

 "Nhưng cô nói cô không thích người dễ thương ..."

 Taeyeon ngay lập tức cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn vào cô gái cao hơn, người đã ngừng véo má cậu .

 " Có lẽ vậy, nhưng ... mấy người dễ thương lại làm tôi muốn ôm họ như này này ... "

 Taeyeon nín thở khi Tiffany nhẹ nhàng trượt tay xuống cằm luồn ra sau cổ, kéo cậu vào 1 cái ôm ấm áp. Trái tim cậu đập bình bịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, và lần này cậu chắc chắn cô gái kia có thể nhận thấy nó

 Bẽn lẽn, Taeyeon nâng taycẩn thận ôm lấy vòng eo thon của đối phương. Nhắm mắt khi nghe thấy tiếng thở dài của Tiffany bên tai

Cô gái kia đã làm việc này khá thường xuyên dạo gần đây, cậu thầm nghĩ .

 Cả 2 chỉ im lặng  đứng như vậy 1 lúc lâu . Cảm giác khá thoải mái; cảm giác thật tự nhiên giống như cái đêm mà Tiffany đã ngủ trên vai Taeyeon ở đằng sau xe của mẹ cậu.

 Chắc chắn nó là 1 ký ức mà cậu không bao giờ muốn quên .

 " Cô đang lợi dụng cái việc không ác cảm với sự thân mật của tôi đó à? " Taeyeon hỏi cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng với một nụ cười nhỏ, chỉ đủ cho Tiffany nghe thấy. Cậu cố bỏ qua cái cảm giác nhộn nhạo trong bụng  nhưng nó cứ lớn dần lên mỗi khi cậu hít vào

 " Sao thế, cô không thích ôm à, Mademoiselle Kim ? "

 Taeyeon bật cười khanh khách lần nữa, rồi kéo Tiffany lại gần hơn. Và người kia cũng siết chặt vòng tay quanh cổ cậu hơn

 "Có chứ, Mademoiselle Hwang . Tôi rất thích ôm. "

 "Tốt" Tiffany đáp, giọng nói mang theo sự hân hoan. "Tôi cũng thích ôm nhất là với những người dễ thương . "

---

---

Khi Tiffany choàng tỉnh trên chiếc giường khách sạn, cô thề mình vẫn còn cảm nhận được hơi ấm mà Taeyeon đã mang lại cho cô. Tiffany mỉm cười khinhớ lại những trò đùa của cả 2 đêm qua, đặc biệt là cái cách cô gái kia cười nắc nẻ mỗi khi nghe thấy 1 câu chuyện cười nào đấy

 Họ đã ở bên nhau cả đêm nói về rất nhiều thứ, biết thêm những điều mới mẻ về đối phương  và khi nhận ra trời đã tối muộn, Taeyeon đã đề nghị đưa cô về khách sạn trên chiếc xe gắn máy của mình

 Đoạn đường trở về khách sạn kết thúc quá nhanh, nhưng khi Taeyeon ngại ngùng đưa tay ngăn cô bước vào trong sảnh, Tiffany lại cảm giác lúc đó thời gian như chợt ngừng lại. Và khi cô gái thấp hơn nhón chân hôn nhẹ lên má cô, cảm ơn cô vì 1 ngày thú vị này , Tiffany cảm giác thế giới xung quanh như đã ngừng quay

 Cô gái nhỏ đã ôm cô 1 cái, trước khi leo lên xe máy vội vã lái đi  và cái lúc Tiffany thoát khỏi cơn choáng váng thì nhận ra cậu đã đi mất rồi

 Cô thở dài, đầy phấn khích, lăn lộn trên giường vài vòng với 1 nụ cười tươi trên mặt

-

Sau một giờ đi lang thang vơ vẩn trong phòng khách sạn, Tiffany nhận được một cuộc gọi từ Madame Cosette Dupont, người phụ nữ Pháp, cô đã giúp ở cửa hàng trong lúc đi mua sắm cùng François .

 Họ đã đồng ý gặp sau vào hôm đó và mặc dù Tiffany muốn dành cả ngày với Taeyeon trước khi cậu bắt đầu khóa học, nhưng cô cũng không thể từ chối người phụ nữ kia

 Và nên vài giờ sau đó, Tiffany thấy mình đang ngồi trong 1 nhà hàng dành riêng cho giới quý tộc, nhấm nháp ly rượu vang ngon nhất mà cô chưa bao giờ được nếm thử trước đây

 " Ah , Tiffany , tôi... rất vui vì cô có thể đến gặp tôi hôm nay ! Cô nên nhìn thấy  maai’ mes amies( bạn của tôiii  ), họ đả rất thích bộ trang phục của tôi đó! " ( bà này nói nửa Anh nửa Pháp -_-)

 " Madame Dupont - "

 " Oh thôi mà, gọi tôi là Cosette ! ' Madame Dupont ' nghe già lắm . "

 Trong khoản thời gian ngắn  trò chuyện cùng người phụ nữ, Tiffany nhận thấy bà ấy là 1 người tốt bụng và rất vui tính . Vâng, cô đã bị dọa chết khiếp trong lần đầu tiên gặp mặt nhưng ấn tượng đáng sợ đó đã biến mất sau vài câu trò chuyện, không chỉ là về quần áo, mà còn về tất cả mọi thứ .

 Hóa ra, Cosette Dupont là một dòng họ quý tộc ở Pháp, rất giàu có và rất có thế lực. Tại sao bà ấy không có 1 stylist giỏi, Tiffany không bao giờ biết nhưng cô rất vui bởi bà Dupont đã  đưa ra 1 đề nghị rất thú vị

 " Vậy, oui ? Cô sẽ làm chứ, yes? "

 Ánh mắt đầy hy vọng của Cosette làm Tiffany mỉm cười

 Và ngay sau đó, Tiffany chợt nhớ lại kế hoạch ban đầu của mình là đi du lịch khắp thế giới, nhưng cô nghĩ, với một sự phấn khích chợt trỗi dậy trong lồng ngực, rằng ở lại Paris 1 thời gian nữa cũng không hề gì

 Ngoài ra, bởi vì còn có 1 con người nhỏ nhắn đáng yêu nữa đang ở Paris mà  những nơi khác trên thế giới thì không hề có

 "Okay " Tiffany cuối cùng cũng đáp, nhiệt tình gật đầu . "Tôi sẽ làm stylist cho bà. "

P.s: chậc như tình yêu gà bông =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro