Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: choki@ssf

Trans: Taeyeonie

Fic này mình xin per từ lâu rồi, cùng với đợt trans 600 days with you vì 2 cái này nằm trong 1 collection. Nhưng đợi mãi mà chưa thấy bạn choki complete, pm hỏi thì bạn ý kêu sẽ gián đoạn 1 thời gian vì bạn ý muốn complete 1 fic khác trc rồi mới tới fic này. Chỉ có 4 part thôi. Post xong thì lại ngồi chờ bạn ý vậy. Hi vọng ko kéo dài quá lâu. Thanks for reading 

Người đàn ông với bộ râu quai nón trắng cất tiếng thở dài khi nhìn xuống tấm giấy da, nó vẫn còn trải dài vô tận mỗi khi người hầu cận của ông đọc to từng dòng với vẻ nghiêm trọng. Phía dưới vành móng ngựa, một cô gái mặc bộ đồ trắng cúi gằm mặt xuông, tay đưa ra sau, ngón tay nắm chặt ngượng ngùng.

"Tội danh thứ 221, gây ra lửa, đốt trụi sân chơi – khu vực thuộc quyền quản lí của thiên thần -" 

"Nó là tai nạn mà-" cô chống cự yếu ớt trước khi người hầu cận nghiêm khắc bắn cho cô một ánh nhìn giết người

Người giơ tay lên, ra hiệu cho tên hậu cận dừng lại, "Ta nghĩ ta đã nghe đủ rồi." Người tiếp tục xoa xoa thái dương

"Thưa Đấng tối cao, còn ít nhất là hơn 100 tội danh nữa, Người có chắc là không muốn nghe không ạ?" tên hầu cận hỏi, ngạc nhiên bởi quyết định của chủ nhân. Thật không chuẩn mực chút nào khi đưa ra hình phạt mà không hề nghe hết nó.

"Nghe nữa thì ta nghĩ ta chết vì đau đầu mất..." 

"Vậy còn hình phạt thế nào, thưa Đấng tối cao? Chắc chắn, cô ấy không thể rời đi mà không bị phạt đích đáng cho những hành động sai trái của mình! Một thiên thần hộ mệnh đã quên hết mọi phận sự của mình…thật không thể chấp nhận nổi!”

Nghe những lời từ đó, thiên thần được nhắc đến khẽ co người lại, đôi cánh của cô ép sát hơn vào cơ thể. Cô ấy nên chú ý nhiều hơn khi luyện tập mới phải.

Đấng Tối cao hướng ánh nhìn xuống thiên thần khó bảo, "Thiên thần nhỏ, có vẻ như con gặp chút rắc rối khi chuyển giao sức mạnh..."

Người vuốt chòm râu trắng và bất ngờ một ý tưởng lóe lên trong đầu.Hình phạt nghiêm khắc không bap giờ là sở thích của Người cả

"Thiên thần nhỏ, chọn một con vật đi."

"Eh?" thiên thần ngẩng đầu, sững sờ bởi yêu cầu của Người 

"Thưa Đấng tối cao!" 

"Chọn đi," ông nháy mắt với cô trước khi người hầu cận trông thấy.

"Cún con?" cô trả lời không hề suy tính. 

"Sẽ có cún!" Giọng của Người vang dội khắp tòa án với một tiếng vỗ tay, một chùm lấp lánh xoay vòng quanh người thiên thần trong phút chốc. Trước khi hiểu ra, cô thấy mình đang chao đảo trên bốn chân, toà án trở nên to lớn vạn lần hơn trước. Mọi thứ xung quanh đều lớn hơn gấp đôi.

"Eh?" Thay vì nghe thấy giọng mình, cô lại thấy một tiếng nói yếu ớt – chính xác là một tiếng sủa.

Mắt cô mở to khi nhận ra mọi chuyện và thấy đôi tay mình, ôi quỷ tha ma bắt, nó không còn là tay nữa rồi. Giờ chúng là hai chân trước ngắn ngủn với những cái móng dễ thương. 

"Gì thế này? Sao con lại biến thành chó vậy?" Cô cố gắng hỏi, nhưng mọi lời vang lên chỉ là những tiếng sủa đáng yêu

"Dễ thương quá!" Người vỗ hai tay vào nhau, tự thán phục thành quả của mình 

"Thưa Đấng tối cao! Người vừa biến Yuri thành chó đấy!" người hầu cận thở dốc.Ngay cả người nghiêm khắc như vậy cũng bất ngờ bởi hình phạt có vẻ khắt khe này

"Chính xác thì là cún con!" 

"Nhưng- nhưng-" 

"Nó đã gặp rắc rối khi kiểm soát sức mạnh của mình vậy sao không gửi nó xuống kia trong hình dạng này với nhũ mẫu mới để nó học cách trở thành thiên thần hộ mệnh đúng đắn!" Người nói với giọng hồ hởi

"Nhưng thưa Đấng Tối Cao! Con có thể làm gì được trong bộ dạng này chứ?” Yuri sủa lớn, lắc lắc đâu, nhìn cô ấy bây giờ xem, toàn thân phủ một lớp lông thú màu kem với một cái đuôi vẩy vẩy. Chả thiên thần nào làm cái gì ra hồn trong hình hài này hết.

"Ôi tin ta đi, may là con đã chọn cún con đấy... loài người rất yếu đuối với những sinh vật thế này!" Người giở một cuốn bách khoa toàn thư dày cộp, cười khúc khích :” Golden Retriever, một loài chó trung thành. Khả năng chiếm được tình cảm con người rất cao 99,9% đó! Sẽ dễ dàng hơn cho con khi ở cạnh người con bảo vệ .”

"Nếu người ta không thích chó thì sao ah!" 

"Haha, cơ hội gì nữa đây? Con lo lắng quá rồi đó, thiên thần nhỏ!" 

Với một cái lắc cổ tay nhẹ, một mảnh giấy trắng với tên và chi tiết xuất hiện ngay trước mặt Người. Người húng hắng ho rồi bắt đầu thông báo “Jessica Jung Soo Yeon! Cô ấy sẽ là người mới trông nom con!”

"Thưa Đấng Tối Ca-"

"Nhớ lấy, con chỉ trở lại được hình dáng ban đầu nếu hoàn thành xong nhiệm vụ!" 

"Đợi đã, Nhiệm vụ của con về cái-" 

Người bẻ ngón tay và trước khi Yuri kịp hiểu đầy đủ nhiệm vụ của mình cô đã bị dịch chuyển tức thời tới điểm đến.. 

"Hmmm, hy vọng Jessica thích cún..."

Một bầu im lặng lạ lung bao phủ phiên tòa yên tĩnh.

"Là cô ấy... Đúng không?" 

Mọi thứ bao trùm trong bầu không khí hoài nghi. 

*****

"Công chúa Jessica," Hoàng tử đẹp trai nắm chặt đôi bàn tay thanh tú của nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, rồi quỳ xuống.Công chúa biết câu hỏi chàng định nói là gì. Đó chính là ước mơ cả đời nàng, được lấy Hoàng tử Josh từ vương quốc láng giềng.. 

"Nàng sẽ lấy ta chứ?" 

Những giọt nước dâng đầy khóe mắt, nàng đang đắm say trong hạnh phúc ngọt ngào mà nàg có được lúc này.

"Vâng dĩ nhiên rồi!" Công chúa Jessica hét vang sung sướng. 

"Tuyệt!" Hoàng tử Josh nhẩy cẫng lên, ôm eo cô gái và bắt đầu xoay vòng vòng. Sau vài câu phản đối từ công chúa Jessica đang chóng mặt,chàng đặt cô xuống. Họ trao nhau ánh mắt yêu thương đắm đuối, hai khuôn mặt ngày càng gần hơn và gần hơn, hai đôi môi gần chạm…. 

...

Ding Dong!

"Erm... cái gì vậy? Nàng có nghe thấy gì không?" Hoàng tử Josh hỏi rồi quay đầu lại tìm kiếm. Âm thanh lạ kì ấy không vang lên nữa. Nghe giống tiếng chuông nhưng chàng không thể xác định chính xác nó là gì

Chán nản vì lỡ mất cơ hội, Công chúa Jessica kéo Hoàng tử đang rối trí trở về hiện tại. 

"Em có nghe thấy gì đâu," Nàng nói bằng cái giọng trẻ con chết người rồi trề môi. Nàng bĩu môi, ra hiệu cho Hoàng tử hôn mình. Đó là tất cả khiến Hoàng tử quay lại ngay tức thì. Chàng rướn người và môi họ chuẩn bị chạm

Ding Dong!

Hoàng tử Josh quay lại. "Nghe kìa, đó! Không phải có tiếng kêu rất lạ sao?" 

"Không.Có.Tiếng.Gì.Hết"

Ding Dong!

"Đó đó!"

Ding Dong! Ding Dong!

"Urgggh!" đầu vàng hất tung cái chăn sang một bên,cực kì bực tức với cái đồng hồ báo thức cứ 10s lại vang lên một lần này.

"Tên dở hơi nào cứ réo chuông vào cái lúc sáng tinh mơ mờ đất thế này hả!" Jessica tức giận la ó khi chiếc đồng hồ treo trên tường mới chỉ có 6 giờ. – quá sớm để nàng thức dậy vào một sáng chủ nhật thế này và dĩ nhiên là cũng phá tan tành khúc hay nhất của giấc mơ cổ tích, nụ hôn nồng nàn mang tên Josh Hartnett. Cho dù là cách này hay cách kia thì nàng cũng đã bị đánh thức một cách hết sức thô bạo và kẻ dại dột dám rung chuông cửa nhà nàng rồi sẽ phải trả giá..Không kẻ nào có thể rời đi mà không bị trừng phạt vì cả gan phá hủy giấc ngủ đáng giá ngàn vàng này.

Nàng đầu vàng trèo xuống giường rồi hậm hực đi ra cửa. Vài tờ tin tức nằm chồng chéo lên nhau quanh căn hộ đi thuê của nàng; một tòa nhà cũ nằm nép mình ở giữa một khu chung cư ồn ào và bận rộn. Đó là điểm bất lợi duy nhất với một chỗ ở giá phải chăng tại thành phố đắt đỏ trong mơ này.

Jessica xô mạnh cánh cửa, sẵn sàng tuôn ra những lời cay nghiệt nhất cho kẻ phá bĩnh trời đánh. 

"Nghĩ cái quái gì mà- huh?" Jessica chớp chớp rồi dụi mắt, không ai đứng trước cửa nhà nàng hết

"Aish! Giá mà ta tóm được ngươi thì!" Nàng nghiến răng, hết lên với kẻ đùa dai mà có thể lúc này đã cao chạy xa bay mất rồi. Nàng quay vào nhà và định đóng cửa lại thì mắt nàng tia xuống phía dưới, nơi một gói hàng trắng được đặt trên sàn. Nàng thò đầu ra ngoài, quay trái quay phải rồi lại nhìn xuống gói hàng lần nữa 

"Cho mình sao?" 

Có vẻ như là vậy,nàng đang xem xét tên người gửi to oành trên gói hàng – Jessica Jung được viết một cách cẩu thả nguệch ngoạc.

"Chữ ai mà xấu thế này..."

Từ tít tịt trên cao, Thượng Đế hắt hơi một cái rõ lớn. 

"Khăn ướt đây, thưa Đấng Tối Cao." Người hầu cận nhanh chóng dâng ra chiếc khăn trong khi bấm bụng cười thầm. Ai mà biết được chữ viết của Thượng Đế lại có thể bay bướm như chính bản thân Người cơ chứ. 

Nàng ngồi xuống. xem kĩ hơn gói hàng trắng. Nó chỉ là một gói hàng trắng đi kèm với một sợi dây màu đỏ thiết kế độc đáo. Không có bất cứ thông tin gì về người gửi hoặc bất kì thứ gì.

"Có lẽ là từ họ chắng?" Họ - chính xác là gia đình nàng đã trở lại San Francisco.Nàng chuyển đến New York vài tháng trước, làm phóng viên ảnh cho một công ty xuất bản báo chí lớn nhất ngày nay - tờ New York Times và hôm nay là ngày đầu tiên nàng phải trải qua sinh nhật ở xa gia đình thân thiết của mình.

"Họ vẫn nhớ sinh nhật mình..." Jessica nói khẽ. Nàng nhớ họ rất nhiều.Mỉm cười với chính mình, nàng cầm gói hàng lên, tò mò về món quà họ gửi và đá cho cửa đóng lại bằng một chân. Nàng đặt gói quà lên sàn nhà và thoải mái dựa người lên sofa, trước khi tiếp tục cẩn thận tháo sợi ruy băng. Rất nhiều món quà chạy xẹt trong đầu nàng. Có thể là một ống lens máy ảnh mới mà nàng đã xin xỏ mùi mẫn trong nhiều tháng nhưng vì nó quá đắt? Hoặc một túi đựng máy ảnh mới. Nàng luôn bị ám ảnh với những thiết bị nghề nghiệp của mình. 

"Khoảnh khắc của sự thật..." Jessica vui vẻ ngân nga khi mở nắp. Mắt nàng mở to rồi nàng phát ra tiếng hét với những nốt cao ngất ngưởng và nhảy lên giường.

"C-C-Chó!!! ARRRHHHHH!"

"ChÚA ƠI! Cô có cần hét to thế không hả!" Yuri càu nhàu, xoa xoa đôi tay đang rung lên với những tần số âm cao chót vót từ cô gái kia. Cô đã từng phải trông chừng những đứa nhóc luôn hét lên một cách hào hứng nhưng, nói thật, chưa đứa nào lại bùng nổ như thế này. Và đây là điều đầu tiên cô nhìn thấy, hay nghe được sau khi bị đẩy xuống đây

Dĩ nhiên cô gái người trần mắt thịt không thể nào nghe được những điều thiên thần vừa nói. Trong ánh mắt của cô gái hoảng sợ, cô ấy chỉ thấy một con chó đáng giận dữ cắn mình. Jessica run lên vì sợ khi cố gắng đẩy con chó đi.

"Sao lại là c-chó!"

Cô không hề là người yêu thích động vật, nhất là chó,kể từ miếng ngoạm của con chó dã man nhà fhàng xóm yên vị trên mông cô suốt thời thơ ấu

Yuri nắm lấy cơ hội trèo ra khỏi hộp nhưng bước chân loạng choạng không tuân theo lệnh của chủ nó. Thay vào đó, con chó vụng về ngã lăn khỏi hộp, tiếp đất nhẹ nhàng bằng mông. 

"Owwww..."

"ARHHH! Tránh xa tao ra! Cút đi!" Jessica giơ rộng hai tay.

"Con người ngu ngốc kia! Không hét nữa! Cô nghĩ tôi muốn nơi khởi đầu của mình là đây lắm à? Thưa Đấng tối cao, sao lại nỡ làm vậy với con.?"

"Đừng cắn tao, mày... mày... con chó xấu xí! Ôi chúa ới, ai đó giúp tôi không... mang cái….cái thứ này ném đi mau!"

"Thượng đế gửi tôi xuống nơi đầu tiên này- Này làm cái gì thế! Bỏ nó xuống!" 

Jessica vớ vật gần mình nhất - một tờ báo rồi cuộn tròn lại, để làm vũ khí tạm thời chống lại con chó đáng ghét.Có lẽ cô ấy chỉ cần đuối nó đi như cách giết một con bọ phiền nhiễu thôi. Yuri thấy nó đang đến gần thì trườn nhanh xuống dưới sofa an toàn khi tờ báo đập cái “bốp” xuống sàn nhà..

"Đồ điên!" Yuri thở phù tại lối ra chật hẹp. 

Jessica lại đứng trên sofa,không dám để chân chạm sàn, sợ sệt sẽ bị tấn công bất ngờ.. Cô nhanh tay với chiếc điện thoại trên bàn, bấm số gọi trợ lí riêng.. 

"Sooyoungie! CỨU MÌNH!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi