Part IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 P.s: Còn dịch 1 chap nữa là xong, òa òa. May nó ngắn chứ nó dài chắc trết -_-

8 tháng trước….

Cảm giác trở về nhà với cô bạn gái sau khi say khướt và quan hệ cùng 1 người phụ nữ khác không hề tốt lành gì hết. Tôi đã tự biện minh cho bản thân, tôi đã say vì bản thân bị làm phiền vì đã làm tổn thương nàng, vì đã lạnh nhạt với nàng, nhưng tôi làm vậy chỉ vì Tiffany quá cứng đầu và đã bỏ qua mấy quy tắc mà tôi đặt ra --- cái quy tắc mà nàng không nên xuất hiện cùng tôi ở nơi công cộng, đặc biệt là khi tôi đang đi cùng các đồng nghiệp. Nếu Tiffany không đứng chờ tôi ở hành lang thì tôi đã không đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy. Tôi sẽ không làm tổn thương nàng.. Tôi sẽ không phải suy nghĩ về việc đã làm tổn thương nàng. Và tôi sẽ không mượn rượu để quên đi việc đó. Tôi cũng sẽ không bị ảnh hưởng để rồi qua đêm cùng Jessica

Đến cuối cùng, tôi nhận ra ngay từ đầu tất cả đều là lỗi của Tiffany. Nàng không cần   biết tôi đã làm gì đêm đó. Nàng không cần phải biết ….

" Tae ... " tôi bịt tai mình lại bằng 1 tay . " TaeTae ...dậy đi... " Tôi từ từ mở mắt ra ,nhìn Tiffany mỉm cười với tôi, quỳ bên cạnh giường ..vuốt ve mái tóc tôi. Nếu nàng làm điều  này lúc mối quan hệ của cả 2 chỉ mới vừa chớm nở, tôi đã hôn lên gương mặt tươi tắn cùng xinh đẹp của nàng. Nhưng bây giờ thì khác. Nụ cười của nàng chẳng có nghĩa lý gì cả thậm chí nó còn gây phiền nhiễu nữa

"Cái gì? " Tôi hỏi với giọng thoáng chút phiền toái. Sau khi tắm và ăn bữa ăn sáng mà Tiffany chuẩn bị cho tôi, tôi ngay lập tức đi vào phòng của chúng tôi rồi  ngủ suốt cả ngày hôm đó

"Đã chiều rồi, Tae còn chưa ăn trưa ", chất giọng quan tâm cùng dịu dàng của nàng càng khiến tôi bực bội hơn. Thế gian ơi, sao nàng lại như thế này?! Nàng không tức giận vì những gì tôi làm hôm qua sao ? Nhưng dù sao cũng là lỗi của Tiffany trước. Tôi mới là người nên giận dữ với nàng

Tôi ngồi bật dậy, nhìn trừng trừng vào Tiffany " Để tôi yên . "

"Nhưng Tae ... Tae phải ăn . "

"Tôi nói. Để .Tôi.Yên. "

Thay vì trả lời lại, nàng đã đứng lên, lấy thứ gì đó ra khỏi ngăn kéo. Tôi tò mò nhìn nàng và rồi lại thấy vật đó 1 lần nữa. Tôi thấy Tiffany cầm trên tay cái hộp nhỏ màu xanh đêm qua. Cái quái gì thế ? nàng  đang cố tình chọc tức tôi bằng cách nhắc tôi nhớ lại chuyện tối qua sao hả ?

Tiffany ngồi lên giường, đối mặt với tôi . "Em-em đã không có cơ hội tặng Tae vào tối qua, uhm ... Nó không đáng giá bao nhiêu so với những thứ Tae đã tặng em ... Nhưng ... Nhưng em hy vọng Tae sẽ thích nó ... "Tiffany nở nụ cười đáng yêu và đưa cho tôi cái hộp nhỏ giống như một cô gái nhút nhát tặng socola cho người trong mộng vào  Ngày Valentine .

 Tôi nhìn Tiffany đầy hoài nghi. Miệng thì há hốc. Tôi vò vò mái tóc với vẻ phiền toái. Người phụ nữ điên khùng này!

"Sao hôm qua em lại đến đó hả ? " Tôi hỏi Tiffany với chất giọng lạnh lùng nhất khiến nụ cười của nàng vụt tắt

"Em chỉ muốn làm Tae ngạc nhiên,với tặng món quà này cho Tae " Tiffany nói, nhìn thẳng vào mắt tôi. Nàng vươn tay tính nắm tay tôi nhưng tôi đã hắt ra .

 " Nhưng em có biết tôi sẽ thấy thế nào khi bị người khác bắt gặp không hả? " Tôi bước ra khỏi giường, đi vào nhà bếp lấy một ly nước. Tôi phớt lờ  Tiffany, người đang đi theo sau .

"Em  xin lỗi ... "

"Xin lỗi ! Em nói em xin lỗi ? "

"..."

"Nếu khách hàng của tôi , công ty quản lý của tôi, hãng  thu âm mà tôi đang làm việc   phát hiện ra chúng ta thì sao? ! Nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi? Em biết là tôi làm việc này cũng chỉ vì chúng ta mà phải không? Em nghĩ tôi lấy tiền từ đâu để mang về cho em, tiền mua quần áo cho em,mua thức ăn cho em, là lấy từ đâu ? Huh ? Tất nhiên nó không chỉ từ gia tài của tôi, mà tôi còn phải làm việc cật lực mới có được đó và giờ thì em đang cố phá hỏng cơ hội để đảm bảo 1 tương lai tốt đẹp cho cả 2 ! " tôi biết mình hơi phóng đại. Nhưng tôi thực sự muốn nàng hiểu tôi ghét cái việc bị bắt gặp cùng nàng ở chốn đông người nhiều ra sao

"..."

"Tôi đã nói với em chỉ cần chờ vài tháng nữa thôi rồi mà? Chỉ cần vài tháng nữa thì tôi sẽ có công ty thu âm riêng ! Chỉ cần một vài tháng nữa thôi Tiffany ..và chúng ta có thể được tự do đến với nhau mà không phải bận tâm người khác nghĩ gì. Em chỉ cần đợi  thôi,được không ? !"

"Em thực sự xin lỗi ... " Tôi nghe tiếng thều thào pha lẫn tiếng nức nở của Tiffany .

"Xin lỗi ? Xin lỗi quái gì ! Đừng có nói xin lỗi khi em không hề có ý như vậy đi ! Tháng trước em đã đến phòng thu mà không báo còn cầm theo mấy bông hoa chết dẫm, tôi đã phải lấy lý do lấp liếm  với thằng chủ đồng bóng là em chỉ là chị em họ của mình! Em thích làm tôi gặp rắc rối phải không? "Ngón tay tôi dí mạnh vào ngực Tiffany và nàng ngay lập tức vùi mặt vào lòng bàn tay bật khóc nức nở

Tôi tức giận đi ngang qua Tiffany. Nhưng bước chân của tôi bị ngăn lại bởi nàng đã ôm lấy từ phía sau. Máu giận dữ trong tôi sôi lên 1 lần nữa

 " Tae ..." nàng thút thít, siết chặt lấy eo và vùi mặt vào lưng tôi. Những giọt nước mắt làm ướt cả 1 mảng lưng áo

 "Gì hả? " Tôi cố gỡ tay Tiffany ra khỏi eo bằng tất cả sức lực thì bỗng nghe nàng nức nở thốt lên

 " H-hôm qua..là ngày ..kỉ niệm của ..chúng ta ... Em thực sự xin lỗi ... Em chỉ muốn làm Tae ngạc nhiên ... "

 Oh shit. Khốn thật. Tôi hoàn toàn quên mất. Tôi đặt 1 tay che miệng mình rồi quay lại đối mặt với Tiffany .

" Có, tôi biết đó là ngày kỉ niệm của chúng ta! Thì sao?! " Tôi  nói dối.

"Em chỉ muốn dành hôm đó bên cạnh Tae vì Tae bảo mình sẽ ra ngoài cả ngày ... " Nàng nhìn tôi với đôi mắt sưng húp   .

 Tôi nhìn chằm chằm vào Tiffany. Tôi không biết bản thân làm sao nữa nhưng tôi đã ôm lấy mặt Tiffany và hôn mạnh lên môi nàng. Tôi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tiffany trong khi tay kia vuốt ve bầu má,cố trượt lưỡi vào bên trong miệng nàng. Tiffany bắt đầu khóc một lần nữa, nàng đã không đáp lại nụ hôn vậy nên tôi đã liên tục tấn công đôi môi nàng. Cuối cùng, Tiffany cũng hôn lại tôi .

" vậy ra em đến chỉ vì muốn ở cạnh tôi vào ngày kỉ niệm của chúng ta ? " Tôi lầm bầm sau khi dừng lại 1 chút"Tôi biết em muốn gì. " Tôi thì thầm vào tai Tiffany" Em chỉ muốn được làm tình cùng tôi thôi chứ gì ? " Tôi nói đầy vẻ hằn học

 Tiffany thở mạnh. "Gì? Không --- "

 Tôi bịt miệng Tiffany bằng 1 nụ hôn mạnh bạo. Em muốn vậy huh. Tôi xốc  Tiffany tiến lại  bề mặt thành bếp và hôn nàng lần nữa, cắn môi .. mút lấy lưỡi. Tiffany bật  khóc thút thít. Tôi hút mạnh lên cổ và thô bạo bóp lấy ngực Tiffany thông qua lớp áo sơ mi .

 " Tae ... dừng lại .... "Nàng cầu khẩn nhưng tôi cứ lờ đi.

Đây là những gì em muốn phải không? Kỉ niệm với sex. Kỷ niệm cái con khỉ

  Tôi cắn mạnh lên xương đòn của Tiffany. Tay của tôi bắt đầu lột cái áo khoác và quần short của nàng. Tiffany khóc lớn hơn, tát mạnh vào vai tôi cố thoát ra, nhưng chỉ khiến tôi càng giữ chặt lấy nàng hơn nữa

" Tae ... Ahh ... Dừng lại…đau em ... "Nàng thét lên như 1 con cún bị thương

"Câm miệng! Em phá hỏng việc của tôi bằng cái ngày kỷ niệm ngu ngốc này! "Tôi bịt miệng Tiffany bằng nụ hôn

 " Em  không hiểu. " 1 nụ hôn khác " ... sự nghiệp quan trọng với tôi thế nào à ..." Tôi lột áo ngực của Tiffany . " ... Em không hiểu  thành công quan trọng với tôi ra sao à ... " Tôi trừng mắt nhìn Tiffany đang khóc nấc

 " Tae ... Em xin lỗi…em—em hiểu --- "

 " Không em không hiểu! "

 "Ahhh! Tae! Dừng lại! " Tiffany hét lên khi bị tôi cắn mạnh vào ngực nhưng tôi chỉ ghì chặt lấy cánh tay nàng

 " Em thì hiểu cái gì  Tiffany! Em không hiểu thế nào là cảm giác tuổi thơ bị tước đoạt bởi bố mẹ chỉ muốn nhốt em trong phòng và bắt học tất cả các loại nhạc cụ ! Em không hiểu cảm giác ra sao khi  bản thân đã cố gắng hết sức nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng của họ! Em không hề hiểu cảm giác khi ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn những đứa trẻ vô tư chơi đùa trong khi bản thân phải ở trong phòng,bị đánh đập vì không thể hát được nốt cao! Em thì làm gì hiểu được cảm giác không được bố mẹ kì vọng cũng như yêu quý mình chứ! Em không hề hiểu âm nhạc là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi ! Em không hề hiểu bởi ngay từ đầu em làm gì có bố mẹ và cuộc sống của em chẳng là gì đằng sau cái máy giặt  --- "

Slap! 

 Một cái tát giáng lên mặt khiến tôi loạng choạng và cũng đã ngăn được những lời chửi rủa của tôi

 Tôi ôm lấy má, sững sờ nhìn lại những gì tôi đã làm với Tiffany. Tôi đã làm gì thế này ?

Những giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt ấy, đôi mắt mà tôi đã từng nhìn vào với tất cả lòng tôn thờ. Mũi của Tiffany đã đỏ lên, chiếc mũi mà tôi đã từng nựng nịu mỗi khi nàng làm 1 hành động đáng yêu. Bên má trái cũng đỏ, bầu má mà tôi từng dịu dàng hôn lên đó mỗi khi chúng tôi cùng nhau lái xe đi dạo. Cổ củaTiffany giống như nàng vừa bị ai đánh đầy rẫy những dấu hôn bầm tím, nơi mà tôi từng vùi mặt vào mỗi khi thấy buồn ngủ sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Đôi môi của nàng đã nứt ra và thâm tím, đôi môi đã từng khiến tôi nôn nao. Cơ thể nàng nhếch nhác và bầm dập, cơ thể mà tôi đã từng nâng niu bằng tất cả sự dịu dàng và  tình yêu thương. Tôi đã làm gì ?

 "Tiffany ... Tae  xin lỗi. "Tôi buông tay Tiffany, và từ từ lùi lại tránh xa khỏi nàng với những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng trên mặt

Tiffany cố nén nước mắt, mặc quần áo vào rồi tiến lại phía tôi

 " Không ... Tránh xa  ra ... " Tôi la lên, lách khỏi Tiffany. Tôi đã quá sợ hãi. Tae đã làm tổn thương em…Tae xin lỗi

" Tae ... Không sao đâu. Là lỗi của em ... Em xin lỗi..em biết Tae không cố ý ... "

"Tiffany ... Tae xin lỗi ... "Tôi quỳ xuống trước mặt Tiffany và khóc lớn. Cảm giác như chính mình tự đâm vào tim. Quá đau đớn khi nghe từng lời của nàng. Tôi đã làm gì để  xứng đáng với nàng? Tôi không xứng đáng để có được nàng ... Tôi không xứng.....

 1 bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên má tôi, lau đi những giọt nước mắt. Tôi ngước lên, nhìn Tiffany cũng đang quỳ trước mặt tôi. Đôi mắt cả 2 nhìn vào nhau trong một cái nhìn mà tôi không thể hiểu được. Tôi nín thở khi Tiffany từ từ nghiêng về phía tôi…. Nàng  hôn tôi với 1 nụ hôn mà chỉ Tiffany của tôi mới có thể làm. Một nụ hôn quá đỗi nhẹ nhàng lẫn dịu ngọt  khiến tôi khóc trong hạnh phúc và hối hận.

 "Tae xin lỗi Fany ... "

 "Không sao đâu Tae. Em hiểu mà…Em yêu Tae ... "

 Tôi gục xuống và khóc nhưng nàng chỉ lau đi những giọt nước mắt bằng những nụ hôn. Đêm đó, chúng tôi đã dành thời gian ở trên giường cùng nhau cho ngày kỉ niệm đầu tiên đã thất bại. Tôi cố gắng để bù đắp cho hành động của mình  ..hôn nàng…thõa mãn nàng. Nhưng cũng không đủ khiến  tôi nghĩ nàng sẽ tha thứ cho tôi hay tôi sẽ tha thứ cho bản thân mình. Tiffany không ngừng nói là nàng yêu tôi rất nhiều và không hề hối tiếc khi ở bên cạnh tôi. Mỗi lần Tiffany nói với tôi những lời yêu thương và tha thứ đó , tôi chỉ cúi đầu tránh cái nhìn của nàng trong sự xấu hổ .

Tôi đã lạnh nhạt với Tiffany. Tôi xấu hổ khi phải ở cùng nàng. Tôi đã lừa dối Tiffany . Tôi suýt chút nữa cưỡng bức nàng. Tôi đã xúc phạm Tiffany bằng những lời lẽ đay nghiến. Tôi thật sự không xứng   với Tiffany ... Tôi đã làm tổn thương nàng  rất nhiều lần ...

Ngay đêm đó, tôi ngồi ở bàn làm việc ,thất thần nhìn đống hành lý . Tôi tiến lại giường nơi Tiffany đang ngủ 1 cách yên bình

 "Hey  ... Tae  xin lỗi ... Ngủ ngon em nhé..ngủ ngon ... "Tôi cố ngăn bản thân bật khóc , Tôi đã khóc đủ rồi. Tôi cẩn thận đắp chăn lại cho Tiffany và hôn lên trán nàng. Một lần sau cuối   trước khi Tae đi ...

Tôi kéo hành lý ra cửa và để lại 1 phong bì với lá thư tạm biệt cho nàng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro