Part VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Ngày thứ 5.....

" Hôm qua cô ở đâu vậy ? Cô có biết Tiffany gần như ngất xỉu trong phòng tắm không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không đến? Sao cô có thể để cô ấy ở 1 mình được chứ ? Huh, Sunny ! "Tôi rít lên, chỉ thẳng vào mặt Sunny.Tôi đã rất tức giận với cô ấy bởi những gì xảy ra hôm qua

" Hey! Trước khi cô chỉ trích tôi, sao cô không tự hỏi mình câu đó đi? Không như cô, tôi có gia đình riêng của mình! Tôi xin lỗi vì đã không ở đây ngày hôm qua, nhưng tôi đã bảo với cô Tiffany ở nhà còn gì? Tôi đang nghĩ gì khi để cô ấy 1 mình ấy à? "Sunny đốp lại, bước lại chỗ tôi, khuôn mặt của cả 2 chỉ còn cách nhau vài cm .Cả 2 thở phì phò. Lỗ mũi thì hếch lên. Môi thì mím chặt.

 Tôi im lặng, lờ đi câu hỏi của Sunny. Đó không hẳn là câu hỏi hướng vào tôi nên tôi chỉ trừng trừng nhìn cô ấy

" Tôi đã nghĩ cô đã biết cô ấy ở đây nên cô sẽ đến! Cô ấy không phải là trách nhiệm của cô à? Tôi đã chăm sóc Tiffany kể từ lúc tôi biết được bệnh tình của  --- cô ấy! Tôi đã chăm sóc cô ấy khi không có cô ở cạnh. Sao cô không tự hỏi bản thân tại sao phải lâu như vậy mới dám đến gặp cô ấy đi? Để thực sự chăm sóc cho Tiffany hoặc bất cứ điều gì cô đang làm? Phải rồi, cô đã trả tiền cho tất cả các hóa đơn của cô ấy, từ viện phí cho đến tiền thực phẩm, nhưng chỉ vậy là cô thấy đủ hả? Tôi chỉ không có mặt 1 ngày thế là cô chỉ trích tôi khi mà đáng ra ngay từ đầu người nên chăm sóc cho Tiffany phải là cô! "Sunny siết chặt nắm tay. Cô thả tay và giơ lên. Tôi tưởng cô ấy sẽ tát tôi nhưng cô ấy chỉ siết chặt tay lại lần nữa

Từng lời từng lời của Sunny như đấm vào mặt tôi. Nó cũng đau như 1 cái tát vào mặt vậy --- 1 cái tát mạnh và đúng đắn 

Tôi cúi đầu xuống, không muốn nhìn vào mắt cô ấy . Tôi đã quá xấu hổ. Tôi phải mất 1 tháng mới có can đảm dám đến gặp Tiffany. Tôi đã không nhận ra rằng mình đã tốn quá nhiều thời gian cho bản thân khi mà đáng ra đó nên là thời gian dành cho việc chăm sóc Tiffany

Thật là điên rồ khi 2 chúng tôi lại đi tranh cãi về việc ai nên chăm sóc Tiffany hoặc người nào nên chịu trách nhiệm. Sunny đã đúng

Tôi nên ở bên cạnh Tiffany ngay từ đầu.

Tôi ngẩng đầu, từ từ đứng lên và bắt gặp cái nhìn của Sunny trước khi thì thầm với tất cả sự xấu hổ cùng hối tiếc của tôi"Nhưng tôi đã ở đây, Sunny. Tôi ở đây và sẽ không bỏ đi nữa ... "

" Tốt nhất là cô nên vậy ... Cô tốt hơn nên làm vậy " Ánh mắt cùng giọng nói của Sunny dịu lại 1 chút. Cô ấy tiến lại khiến cơ thể tôi căng cứng. Nhưng cô ấy đã nắm lấy vai và ôm tôi  "Tôi xin lỗi Taeyeon, Hôm qua nhà tôi có việc gấp. Tôi nên gọi cô đến sớm hơn ... "

"Không sao đâu . Giờ cô cứ đi đi. Đến lượt tôi chăm sóc Tiffany ... Tôi sẽ chăm sóc cô ấy ... Tôi --- "Tôi đã vô thức ôm chặt Sunny hơn" Tôi sẽ chăm sóc cô ấy ... Tôi xin lỗi ... Tôi không nên bỏ rơi Tiffany ... Tôi không nên... "

Nước mắt rơi đầy trên mặt tôi. Mỗi 1 nhịp thở, từng tiếng thở hổn hển, mỗi tiếng thút thít… mỗi tiếng nấc  khiến tôi cảm thấy như bản thân bị kéo xuống cái hố đen tăm tối nhất. Tae xin lỗi  Tiffany. Tae  rất xin lỗi . Sunny ôm lấy tôi khi tôi đã khuỵu xuống sàn. Tôi ôm chặt 2 đầu gối và khóc lớn lên . Sunny chỉ ôm tôi, lặng lẽ khóc cùng tôi

Ding .

Chuông nhỏ trong phòng của Tiffany vang lên. Nàng đã tỉnh. Tôi rời khỏi cái ôm của Sunny khi cả 2 đều đứng dậy. Chúng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nhau cho đến lúc nghe tiếng chuông kêu lên lần nữa

"Tôi --- "

" Cô nên đến với cô ấy, Tae, xem cô ấy cần gì . "

"Cảm ơn Sunny " Tôi siết nhẹ tay Sunny. " Rất cảm ơn cô vì đã ở cạnh cô ấy ..."

Sunny mỉm cười và siết lấy tay tôi"Tiffany là bạn của tôi mà. Tôi phải đi. Cần gì thì cứ gọi cho tôi nhé,tôi sẽ đến ngay. Okay? "

"Okay "

" Cô cần thời gian riêng tư với Tiffany. Nhưng nếu có chuyện gì thì số điện thoại bác sĩ được dán trên tủ lạnh đó, thức ăn cũng có trong đó, khăn cũng  --- "

"Không sao Sunny. Tôi biết rồi mà "Tôi mỉm cười với Sunny. Cô ấy thực sự biết cách  làm thế nào để chăm sóc Tiffany. Tôi chỉ hy vọng mình có thể làm như vậy, hoặc ít nhất cũng làm được 1 chút gì đó so với những nỗ lực  của cô ấy .

"Okay. Tôi vào chào Tiffany rồi sẽ đi . "Sunny buông tay, vỗ lên vai tôi trước khi đi vào phòng Tiffany.

Tôi ngồi ở phòng khách, chờ cô ấy trở ra

"Sunny " Tôi hỏi khi cô xuất hiện với đôi mắt đẫm lệ từ phòng của Tiffany.

"Tôi phải đi. Hãy yêu thương cô ấy, được không ?"Sunny lau đi những giọt nước mắt  và bước về phía cửa.

"Tôi biết . Sunny ? "

"Sao?"

"Tôi xin lỗi " Tôi ôm Sunny 1 lần cuối trước khi cô ấy gật đầu và vẫy tay chào tạm biệt

Tôi đóng cửa lại. Bây giờ, chỉ còn Tiffany và tôi. Tôi xốc lại tinh thần rồi đi vào bếp. Tôi lấy  mac và pho mát từ tủ lạnh, bỏ vào lò vi sóng ( chả biết mac là món gì -_-) . Sunny đã nói cũng không có vấn đề gì nếu Tiffany ăn vào giờ này miễn là nàng chịu ăn. Mac và pho mát là món yêu thích của Tiffany. Chắc giờ nàng đã đói. Từ đêm qua đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì. Sau khi làm nóng xong, tôi đi vào phòng Tiffany với khay đựng thức ăn và nước

" Fany? ", Tôi gọi cái người đang cuộn tròn như trái banh ở  trong chăn

" Mmnn ? " Tiffany yếu ớt mở mắt. Trái tim tôi lại thắt chặt 1 lần nữa. Tôi nhớ những buổi sáng chúng tôi đã nằm cạnh nhau trên giường. Mái tóc xỏa tung trên giường tăng thêm vẻ quyến rũ của nàng. Tiffany vào lúc sáng sớm trông rất đáng yêu . Nhưng Tiffany của tôi nay đã khác xưa  , mong manh  dễ bị tổn thương, 1 vẻ đẹp đến nao lòng trong dáng vẻ gầy yếu đó, khuôn mặt xanh xao cùng với chiếc mũ hồng trên đầu

"Chào buổi sáng . Tae có làm bữa sáng cho em này ... " Tôi cố tỏ ra vui vẻ dù cho tâm trí vẫn tiếp tục làm phiền tôi bởi những câu hỏi dồn dập" Tôi còn có thể ở bên cạnh nàng thêm  bao nhiêu buổi sáng nữa đây? "

"Chào buổi sáng   …Em-em không đói ... "Tiffany nói trong khi vẫn đang nằm trên giường , đôi mắt nhìn vào tôi khi tôi đặt cái khay xuống

" Nhưng em nên ăn  . "

"Em không muốn . "

"Thôi nào Tiffany, đừng bướng nữa . Em cần phải ăn"tôi nói trong khi múc 1 muỗng thức ăn cho nàng

"Để làm gì ? " Tiffany thành thật hỏi. Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào nàng

 1 câu hỏi mẹo? Tôi có nên trả lời nó? Tôi quay mặt ,tránh khỏi ánh nhìn  của nàng. Đừng làm điều này với Tae, Fany à ... Làm ơn.

Tôi  đánh rơi cái muỗng và đứng dậy khỏi giường. Tôi hít  1 hơi thật sâu. Từng hơi thở như từng liều thuốc độc. Cảm giác thật ngột ngạt… Tôi thậm chí  còn không xứng đáng để được hít thở bầu không khí này. Tôi cố  bình tâm lại. Tiffany cần tôi ngay lúc này. Nàng cần tôi phải mạnh mẽ vì nàng..Tôi suy nghĩ nát óc cố tìm ra câu trả lời thích hợp. Nhưng tôi phải nói gì với 1 người đang hấp hối đây? Nói gì với tình yêu của đời tôi, người đang chết dần chết mòn trước mắt tôi đây ?

Tôi ngồi lại trên giường, đối mặt với Tiffany. Thay vì nói chuyện hay trả lời câu hỏi của nàng, tôi cúi đầu, hôn lên đôi môi nứt nẻ của nàng chỉ thuộc về riêng tôi.. Tôi từ từ hôn lên 2 mảnh môi đó. Nàng đã không đáp lại, nhưng tôi có thể cảm nhận được bàn tay của nàng đang chầm chậm ôm lấy cổ tôi, vuốt ve gáy của tôi. Tôi nhẹ hôn nàng đầy đau đớn. Tôi chỉ muốn cho Tiffany biết tôi đang ở cạnh nàng. Tôi vẫn ở bên cạnh nàng. Ngay cả khi cái chết chia lìa cả 2, tôi vẫn muốn được ở cạnh Tiffany. Và sau đó Tiffany bắt đầu hôn lại tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng nấc nhỏ lúc  tôi vươn 1 ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt nàng. Tôi hôn lên môi Tiffany , đôi mắt, mũi và trán. Tôi dịu dàng hôn Tiffany đầy yêu thương

Bởi lời nói không thể bày tỏ tất cả ,tôi chỉ có thể dùng hành động này

Tôi cần Tiffany biết nàng không hề đơn độc . Tôi chỉ cần nàng  biết ...

"Tae yêu em, Tiffany..Tae sẽ không bao giờ buông tay em nữa ... "

" Nhưng em sẽ bỏ lại Tae ... "

"Tae sẽ theo em ... "

"Không, Tae nên ở lại..Em sẽ chờ đợi Tae ... "

"Đợi  Tae  nhé... Tae sẽ theo em ... Em sẽ không đơn độc đâu  ... Được không? "

"Vâng ... em yêu Tae, Taeyeon ... "

"Tae  yêu em hơn chính cuộc sống của mình... "

Và tôi biết rằng tôi thực sự  yêu nàng  hơn chính cuộc sống của mình. Thật là 1 sự mỉa mai cho tôi khi đến bây giờ mới nhận ra điều đó. Tôi chưa bao giờ   thấy trân trọng từng khoảnh khắc được sống như lúc này. Tôi đã dành cả cuộc đời theo đuổi những ước mơ và chinh phục những việc không đáng với hy vọng tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Tôi đã quá mù quáng để thấy được nàng vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Nhưng Tiffany không bao giờ từ bỏ tôi. Nàng  không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình dành cho  tôi…Như những gì tôi còn dở dang….. tôi đã có cơ hội để gặp lại Tiffany. Tôi đã có cơ hội để yêu nàng. Tôi đã có cơ hội để được yêu thương nàng .

Tình yêu của Tiffany khiến tôi   thấy cuộc đời này mới thật sự đáng sống

Tôi nghĩ mình sống vậy đã đủ lắm rồi

 Cho dù Tiffany đến nơi đâu, tôi cũng sẽ theo nàng đến đó . Nó    không phải là 1 câu hỏi đi đâu hoặc khi nào, hay làm thế nào , mà  đúng ra  là một câu hỏi tại sao .

Tôi sẽ theo Tiffany đến bất cứ nơi nào . Trong bất cứ hoàn cảnh nào,tôi cũng sẽ nắm lấy tay nàng. Tôi sẽ ở  cạnh nàng không cần biết có thể hay không . Có lẽ chúng tôi không thể dành cả quãng đời còn lại bên cạnh nhau. Nhưng tôi tin   , chúng tôi sẽ. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ…..

Vì ...

Tôi yêu nàng  .

Nhưng tôi sẽ không nghĩ về  điều chưa đến nữa ... Chúng tôi vẫn còn ngày hôm nay… dành cho nhau…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro