Rồi đến cái lần mà anh bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook em luôn thành trò đùa bỡn cợt của đám bạn học. "Mỗi ngày đến trường là một niềm đau". Em sợ những ánh mắt đó lắm, nó y như rằng cứa thân xác em thành ngàn mảnh. Những ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ, ghen ghét dành cho Jeon Jungkook. Em sợ cái cảnh mà ngày nào đi học em cũng phải đối diện với những câu nói chế nhạo từ các bạn. Đơn giản chỉ vì nhà em nghèo.. Em mồ côi cha mẹ, hiện tại em đang ở cùng mẹ nuôi...

Em đã rất cố gắng để giành được suất học bổng vào ngôi trường danh giá này.

Jungkook học giỏi, các bạn ghét.

Jungkook không được khá giả, các bạn khinh.

Jungkook chính là nạn nhân của bạo lực học đường!


Em sợ nhất nhóm trùm sò lớp 11A2 gồm Joengsoo, Minhyun, và Haesung do Joengsoo cầm đầu. Ngay từ những ngày đầu bước vào trường, em đã sớm trở thành "mục tiêu" của nhóm. Joengsoo, Minhyun và cả Haesung là ba học sinh có tiếng nói và quyền lực trong trường, nổi danh với thói tàn bạo man rợ, chuyên đi ức hiếp những học sinh mới vào trường như Jungkook. Điều đúc kết lên những hành vi tàn nhẫn của cả ba chính là mẹ của Joengsoo là giáo viên trong trường, Joengsoo hắn ta chỉ cần "alo mẹ ơi" là mọi chuyện đều được buồm xuôi gió thuận.


Những hành động bạo lực của nhóm Joengsoo không chỉ dừng lại ở việc chế nhạo và sỉ nhục Jungkook về hoàn cảnh nghèo khó của em và mẹ. Hắn cùng đám bạn thường xuyên thực hiện những trò đùa ác trên thân thể Jungkook . Hắn làm đủ thứ trò tồi tệ nhất.


Kéo Jungkook vào nhà vệ sinh.

"Khóa cửa lại, lột đồ nó ra cho tao!" Joengsoo ra lệnh cho Minhyun và Haesung.

"Vâng thưa đại ka"

"aa hứ.. hức.. đừng mà.. buông em ra đi mà... đừng"

"Mày khôn hồn thì nằm im đi, trước khi đại ca tao nóng"

"Em la lên bây giờ đó..... có ai không... cứu với"

Minhyun bóp cổ em. "Mày giỏi la lên đi cưng, bây giờ chúng nó đi về hết rồi... mày có la thì cũng làm gì có ai hay chứ... hahahaha"

"aa... đừng cởi mà... em xin đó... xin mấy anh... buông tha cho em đi.. mấy anh muốn gì cũng được" Jungkook run rẩy, những giọt nước mắt sợ hãi lăn dài.


"Chà... cũng trắng trẻo múp míp quá ấy chứ đại ca" Haesung vuốt cằm em.

"Buông ra đi mà... buông ra"

"Coi cái eo nè tụi bây... ngon~"

"Đừng có đụng... tha em đi mấy anh... đừng mà... CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!!!!"

...


Nỗi đau không chỉ dừng lại ở vết thương thể xác.

Tình trạng về sự an toàn của Jungkook ngày càng nghiêm trọng hơn. Có lần Joengsoo, nhóm của hắn đã ép Jungkook ký vào một bản tuyên bố rằng bản thân em đã tự gây ra vết thương của mình để tẩy trắng cho mọi đồn đoán gây mất sĩ diện của nhóm.

Jungkook phải đối mặt với đỉnh điểm của sự sợ hãi, lo lắng . Mẹ Jungkook, mặc dù đau lòng và lo lắng cho con trai, nhưng lại không có khả năng tài chính để đưa cậu đến bác sĩ hoặc tìm sự hỗ trợ pháp lý nào cả. Họ bị ràng buộc lạc vào tình cảnh không thể thoát ra, chỉ vì ở tầng lớp thấp của xã hội.

Khi mẹ Jungkook yêu cầu nhà trường làm việc với phụ huynh của Joengsoo, Minhyun và cả Haesun về tình trạng bạo lực mà con trai mình phải chịu đựng. Thế nhưng nhà trường lại chỉ ngồi lại giây lát ít ỏi rồi đưa ra những lời hứa trống không mà chẳng hề có động thái cụ thể nào để xử lý . Cảm giác bị bỏ rơi ấy càng làm tăng thêm nỗi đau tâm lý của Jungkook.

...


Rồi đến cái lần anh bảo vệ em, bảo vệ em thoát ra khỏi "cái địa ngục đó".

"CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!!!"

Nghe tiếng kêu cứu từ phía nhà vệ sinh ở cuối dãy phòng học, Kim Taehyung vội vã chạy đến.

"Lạ thật, giờ này thì còn ai nhỉ?"

"Ai biết đâu cha". Đám bạn thân của Taehyung là Jimin, Yoongi, Namjoon đồng thanh lên tiếng cũng dấu chấm hỏi to đùng đoàn trên đầu.

Áp tai vào cửa, anh nghe thấy tiếng van xin khóc lóc nài nỉ cùng những lời đe dọa của một nhóm nào đó... Vậy là, chắc chắn đang xảy ra một vụ bạo lực trong đây rồi.

Nhưng cửa đã bị khóa, không tài nào mở được. Kim Taehyung ra hiệu cho mấy đứa bạn núp ở ngoài cửa phòng hờ, anh lấy hết sức, đạp một phát cánh cửa sứt bản lề rơi ra. Cảnh tượng trước mắt anh không thể nào kinh tởm hơn nữa. Chỉ mới là học sinh mà đã gây ra những chuyện như thế rồi, có nên trò trống gì được nữa chứ!

Kia là cậu nhóc Jeon Jungkook 10A9 hôm trước va phải anh sao? Em ngồi một góc co ro lụm những tấm vải rách từ bộ độ đồng phục đã tan tành dưới tay ba tên ác nhân kia từ bao giờ che chắn thân thể đầy vết thương.

Taehyung bừng bừng tức giận, hạng người này đáng lẽ không thể hiện diện trong ngôi trường này!. Không một chút do dự, Taehyung lao vào đá một cú khiến Joengsoo đập lưng vào tường, nằm im lịm luôn.

"Đủ rồi!" Taehyung hét lên, ánh mắt hiện lên sự ghê tởm những gì anh đang thấy. "Không ngờ học sinh của cái trường danh giá này lại gây ra những hành động tồi tàn như vậy!!."

Hai tên đàn em của Joengsoo nhìn đại ca mình đau đớn dưới sàn rồi quay sang nhìn Taehyung với vẻ mặt tỏ ra phiền hà.

"Mày là ai?" Haesung hỏi, tay hắn nắm cổ áo Taehyung

Taehyung không trả lời, anh lập tức ném văng Haesung đập đầu vào bồn rửa tay, ngất ại chỗ. Nhà vệ sinh khá chật hẹp, chẳng hề thuận lợi cho việc sử lý bằng tay chân.

"Còn mình mày, để tao tiễn nốt luôn"

Xong xuôi ba tên "hổ báo trường mẫu giáo", Kim Taehyung cảm thán "Được cái to xác chứ yếu xìu"

"Alo đại bàng gọi bầy sẻ sủa lên, tụi bây mỗi đứa một thằng, kéo vào nhà kho quăng trong đó, nhớ khóa cửa". Anh gọi 3 đứa bạn đứng ở ngoài nảy giờ đang ló đầu vô hóng.

Taehyung cuối xuống nhìn Jungkook, khuôn mặt anh hiện lên chút ánh nắng mai dịu dàng như ngày đầu em gặp anh. "Jungkookie... không sao hết rồi"

Jungkook lắc đầu, nước mắt rơi trên gương mặt lem lấm. "Anh Taehyung.. em sợ lắm."

Ngay từ lúc Taehyung bước vào, Jungkook như được thấy ánh dương rực rỡ sau những chuỗi ngày chìm trong bóng tối đáng sợ.

-----------

"Alo, Jimin... ba thằng đó sao rồi?"

..."Quá đã luôn, TaeTae ơi... đang ngồi trên đồn cảnh sát.."

..."Và cả sắp vô trại giáo dưỡng"

..."aa Yoongi này.. sao cứ thích nhảy vô họng tớ ngồi chứ? Đấm phát bây giờ"

_bíp bíp_

"Chán chả buồn lói, sáp vô tí là gây lộn.." Taehyung lắc đầu thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro