8: Người mình thương cũng là nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sáng mai mình qua đón đi học đó nha." - Như lần trước, hắn lại đỡ tôi xuống xe rồi sẵn tiện quay đầu xe nói với tôi.

" Biết ời. " - Nhìn tôi cười rồi đạp xe đi mất. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, không có cha mẹ ở bên chắc là cô đơn lắm. Sinh nhật không có ai bên cạnh, đến ngày thần chết cướp đi cha mẹ mình lại phải ngồi cô độc bên di ảnh lạnh lẽo. Có thể vì như vậy mà tính cách lại có phần lãnh đạm lạnh lùng như vậy.

" Từ giờ phải thật yêu thương con người này mới được."

" Ai cơ?"

" Ôi trời hết hồn!" - Ba đứng ngay đằng sau thì thầm vào tai làm tôi giật mình.

" Để con vào làm cơm." - Vuốt nhẹ trái tim mỏng manh yếu ớt, tôi kéo ba vào nhà.

" Mày về giờ này thì nấu với nướng cái gì. Ba nấu xong hết rồi." - Giờ mới để ý, ba mặc trên người cái tạp dề in hình EXO tôi thích, tay vẫn cầm muỗng múc canh, đầu lại đội mũ vào bếp cũng có hình EXO.

" Ba thích Idol con từ khi nào thế?"

" Hết cái đeo thôi con dai."

Lấy tay phủi bột trắng dính trên mặt ba, tôi nói tiếp.

" Ba nhìn như đầu bếp ấy. HiHi, chắc tại hình idol con đẹp quá, hihi."

" Mày nói chuyện ba thấy liên quan dễ sợ. Ai vừa đưa về đấy?"

" Bạn ạ."

" Hôm nào dẫn nó vào nhà gặp ba."

" Ba tính làm gì người ta?"

" Bán chó." - Hàng xóm lại được dịp thấy cảnh hai bố con làng hài đuổi đánh nhau.

Đến tối, giải quyết xong ân oán với người cha yêu quý, tôi leo lên giường. Nằm suy nghĩ mông lung về mấy chuyện không đâu. 'Ting' một cái. Là tin nhắn của Doanh Đằng.

" Mai mình đến đón cậu đi học."

Đang định bảo có hắn đến đón tôi rồi thì cậu ta lại nhắn tiếp.

" Cấm cãi lệnh."

Trần đời tôi ghét nhất việc mình bị ra lệnh. Kể cả có là cậu ta đi chăng nữa.  Mệt chẳng muốn nói gì với cậu ta, tôi tắt máy đi ngủ. Đến đâu thì đến.

Sáng hôm sau tôi xuống dưới nhà đã bắt gặp hắn và cậu ta cùng đứng đợi tôi.

" Tiểu Dương mình nói cho cậu biết, hôm nay cậu không lên xe mình thì từ giờ về sau đừng mong gặp lại mình!"

" Bạch Doanh Đằng cậu có cần làm quá lên thế không?  Chỉ mỗi việc này mà cậu cũng phải dọa mình à?" - Tôi khó chịu nói, hắn từ đầu đến cuối chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi.

" Ơ ? Doanh Đằng, cậu làm gì ở đây thế? Hay quá cho mình đi nhờ xe được không ? Xe mình hỏng rồi." - Một cô nàng nào đó mà tôi không quen chạy lại bám lấy tay cậu ta, tôi không quen cũng phải. Cậu ta lăng nhăng như thế quen nhiều gái là chuyện đương nhiên. Tôi đứng chờ cậu ta trả lời.

" Được... cậu lên đi."-  giây phút cậu ta nói xong tôi liền đi lên xe của hắn ngồi, mặc kệ ánh nhìn của cậu ta.

" Thẩm, mình đi."

" Ừ." - Hắn đạp xe thật nhanh, tôi cố kìm lại cái mũi cay cay của mình. Thích một người như vậy...liệu có đáng không?

" Đừng có nói với mình là cậu lại khóc nhé?"

" Hâm."

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ của hắn, nghe vui tai lắm ý.

" Thẩm."

" Ơi?"

"Tan học mình không về cùng cậu được rùi." - Hắn đạp chậm hơn một tẹo.

" Sao thế?"

" Ba mình đến đón đi mua quà cho mẹ mình."

" Ồ. Vậy đi vui vẻ nhá."

Tôi đã nghĩ rằng hắn cũng sẽ giống những người khác. Chỉ cần biết mẹ tôi là nam thì liền thay đổi thái độ, nên tôi nói luôn

" Mẹ mình là nam. Ba mẹ mình là vợ chồng đồng tính."

Lần này thì hắn sững người, không đạp nữa mà để xe tự đi. Tôi tự cười bản thân, đúng là xã hội này để chấp nhận hai nam nhân yêu nhau là rất khó.

" Mình biết lâu rồi ấy chứ. Lần trước tìm vở trong cặp cậu, mình thấy ảnh ba người nhà cậu, công nhận mẹ cậu đẹp ghê luôn. Mình chỉ hơi bất ngờ vì cậu lại nói cho mình biết thôi."

" Cậu không kỳ thị đồng tính hả?"

" Nếu mình kì thị thì mình đã nghỉ chơi với cậu từ khi cậu nói cậu thích Doanh Đằng rồi. Hơn nữa, người mình thương cũng là nam." - Tôi không biết lúc ấy mình kỳ vọng điều gì ở lời hắn nói, chỉ biết rằng mặt tôi lúc ấy cực kỳ nóng.

Chở tôi tới cổng trường, hắn nói tôi đi vào trước để hắn đi cất xe.

" Thôi. Đi cùng đi." - Hắn bất ngờ nhìn tôi rồi cười rộ lên xoa đầu tôi.

" Cái con điên này!!!!!" - Tôi giật mình, quay lại nhìn thì thấy Tiểu Hoa đang tát một cô gái có dáng vẻ nhút nhát, hình như đến phiên cô gái ấy trực nhật thay nước bẩn thì vô tình đổ lên người Tiểu Hoa làm ướt hết giày của cô ta.

" Con khốn! Mày có biết đôi giày này bao nhiêu tiền không?! Thứ nghèo hèn như mày cả đời cũng đ** mua nổi đâu con chó ạ!!!!" - Tôi thấy hơi quá đáng rồi đó nha. Dù sao cũng chỉ là một đôi giày. Nhà giàu thì mua mấy đôi chẳng được? Làm gì mà quát con gái nhà người ta ghê thế kia?

Một vòng tròn tụ tập quanh hai người họ, Tiểu Hoa giật tóc cô gái rồi chửi bới ầm ĩ, lôi cả gia phả nhà người ta ra chửi.

" Con đĩ khốn nạn! Quỳ xuống liếm sạch giày cho bố mày nhanh lên!!!"

" Mình.... mình không cố ý mà ... Hức..."

" Khóc con mẹ mày! Hôm nay tao phải vả vỡ cái mồm mày! " - Cô ta vung tay lên định đánh thì bị tay tôi cản lại.

" Cậu không thấy cậu quá đáng à?"

" Ô hô ~ Lo chuyện bao đồng vừa thôi. Cút ra xa. "

" Đây mới là mặt thật của cậu? "

" Thì làm sao? "

" Thứ dơ dáy."

" Mày!! " - Cô ta giật tay ra , cầm lấy xô nước còn xót lại chút ít nước lau bảng bẩn.

" Tốt nhất là mày tránh ra. Để tao xử con khốn này rồi sẽ tới lượt mày. Không có Thẩm ở đây, tao làm gì mày chẳng được ?"

Nói rồi cô ta vung xô nước đổ ào lên người cô gái, nhưng tôi lại cúi xuống ôm lấy cô, thế là toàn bộ nước vào hết người tôi.

" Che chắn cho nhau ấy hả? Thằng điên này!" - Cô ta định tát tôi thì bị hắn tát ngược lại.

" T.. Thẩm à... Mình.... mình...."

" Câm cái mồm lại. " - Nói rồi cúi xuống bế tôi lên như kiểu công chúa.

" Bỏ xuống đi mình ngại quá."

" Im."

" Ơ..." - Tôi bĩu môi, làm việc thiện mà còn bị mắng nữa ahuhu.

Bế tôi về thẳng nhà, bỏ cả xe đạp ở trường, thế sao không lấy xe đi cho nhanh đm. Hai thằng bế nhau đi giữa đường vui lắm à?

" Cậu bỏ xe đạp à?"

" Kệ."

" Cậu bỏ xuống đi mình có làm sao đâu, ướt chút xíu à."

" Từ giờ bớt lo chuyện bao đồng đi."

" Mình không lo chuyện bao đồng! Thấy người khác bị bắt nạt thì phải cứu chớ!"

" Cậu là đàn bà à mà để con gái nó bắt nạt thế !?"

" Mình không đánh con gái được mà.... Mẹ nói thế là không hay..."

" Cậu đúng là con lợn phiền phức."

" Ủa rồi mắc mớ gì giận tuôi ?"

" Lo cho cậu thì mới thế!! Mình mà ra muộn, cậu bị đánh, con kia chắc chắc sẽ bị mình đánh một trận cho coi! "

" Uầy... Ơ! Quên mất, mẹ mình về quê, ba mình đang ở công ty rồi, mình không có khoá vào nhà đâu!"

" Vậy về nhà mình."

" Nà ní ???"

~~~~~~~~~~~ Hú ỳe ~~~~~~~~
Chin nhỗi vì đã để mn chờ lâuuuuuu

Mặc dù các bẹn toàn đọc chùa 😐😐

Hỏi tý nè: Có ai muốn Fic ChanBaek sư đồ luyến hông nà ? Làm ơn, một cái cmt cũng được!!!!!

KAMSAMITA ~!*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro