Phiên ngoại (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng sau kì thi đại học đầy gian nan, cuối cùng cũng có thể rời khỏi mái trường cấp ba, mà chuyên tâm vào việc đá bóng. 

Nên sáng hôm nay cậu đã chuẩn bị xong hành lý đến ở ký túc xá của câu lạc bộ. 

Nhưng khi vừa bước chân vào phòng trong kí túc xá mà mình vừa đăng ký, lại thấy tên mắt híp nào đó đang hí hửng dọn đồ từ vali ra. Công Phượng tròn mắt nhìn hắn thao tác nhanh lẹ, mang vali của cậu vào.

- Anh sao lại ở đây, không phải anh có nhà rồi sao?

- Ai bảo em không chịu ở đó, nhất quyết phải dọn đến đây. Nên anh đã bán nó đi rồi, để đến ở đây cùng em.

Xuân Trường nhún vai, miệng nở nụ cười gian tà nhìn cậu. Hắn mua căn nhà ấy chủ yếu là muốn sống cùng cậu, nhưng người không cần, căn nhà ấy cũng không còn giá trị nữa, hắn chỉ đành bán đi thôi.

- Nhưng không phải điều kiện căn nhà đó rất tốt sao? - Cậu thật sự rất thích nó, nhưng vì bảo vệ cái mông cậu mới nằng nặc đòi dọn đến kí túc xá, không ngờ người cũng chạy đến đây. Coi như công sức của cậu công cốc rồi.

- Điều kiện tốt nhưng không có em ở chung thì cũng không đủ.

Công Phượng không để ý đến mấy lời nhảm nhí của hắn, định ném mình lên giường nghĩ ngơi, nhưng liền phát hiện.

What the.....sao lại là giường đôi. Không phải phòng nào cũng là hai giường đơn sao?

- Lúc nãy anh mới vừa đẩy hai giường lại với nhau, còn gắn đinh cố định, em đừng hòng mà kéo ra - Xuân Trường xoa xoa mũi, hắn cất công đi sớm là để làm những thứ này đây, đã vậy còn tốn sức mang thêm cả tấm nệm to đùng vào thay thế cho hai tấm nệm nhỏ xíu kia.

- Lương Xuân Trường, anh có biết thế nào là liêm sỉ không hả? - Công Phượng rít gào, muốn nhào đến đánh cho người trước mặt một cú thật đau, nhưng cuối cùng lại thôi. Chọc giận tên biến thái đó chỉ khổ cho cậu mà thôi.

Xuân Trường thấy người tức giận, vội chạy đến xoa dịu.

- Ây da, đừng nóng giận, không phải những việc anh đang làm là để gia tăng tình cảm của chúng ta sao? - Vì thế hắn mới tốn nhiều công sức thu xếp như thế, là để có thể "gia tăng cường độ làm việc" nâng cao tình cảm.

- Gia tăng tình cảm cái con khỉ. Tôi không muốn ở với anh.

- Vậy em định đến đây ở với ai? - Xuân Trường đột nhiên thay đổi sắc mặt, lúc nãy vẫn còn vui vẻ, bây giờ xung quanh người hắn một màn khí lạnh tỏa ra khiến cậu rùng người.

- Ở với ai chứ? Ở một mình thôi - Công Phượng có chút sợ, nhưng lại không chịu thua kém nói lại. 

Xuân Trường nhếch môi cười lạnh, vòng qua người cậu, khóa cửa phòng. Công Phượng bây giờ mới nhận sự tình có chút không ổn. Hai tay thủ trước ngực, một bước phóng thẳng vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa.

Thật không ngờ, Xuân Trường chính là tên có đôi mắt phía sau, chỉ một bước nữa cậu đã có thể trốn thoát được lại bị hắn bắt trở về.

- Mau buông em ra - Công Phượng trong lòng hắn không ngừng giãy giụa, không xong rồi, cái mông của cậu lại sắp nở hoa lần nữa. Thú thật thì trong khoảng thời gian hẹn hò những chuyện cần làm cả hai đều đã làm hết, không phải chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Làm hại ngày hôm sau cậu đều phải bỏ lỡ buổi tập vì đau mông.

- Đây là nệm anh mới mua từ nước ngoài, mau thử xem có êm không? Để còn có thể đi đổi lại.

Xuân Trường không cho cậu một phút chống cự, ném cậu lên giường. Đúng là nệm nhập khẩu có khác bị ném như vậy mà không đau tí nào. Lạc đề rồi.

- Rất êm, vậy là được rồi - Công Phượng thân thủ nhanh nhẹn định phóng xuống, nhưng lại chậm một bước bị hắn đè dưới thân.

- Còn phải thử tính chịu đựng rung lắc nữa chứ.

- Đừng mà, chiều nay có buổi tập - Công Phượng khóc lóc cầu xin, người bên trên lại không quan tâm tiếp tục công việc.

- Anh đã xin nghỉ cho cả hai rồi.

- Người phòng bên sẽ nghe thấy mất.

- Không sao, anh vừa cho tiền bọn nó đi uống trà sữa rồi.

Tất cả mọi chuyện hắn đã sắp xếp từ trước, tất cả mỗi lý do cậu có thể đưa ra hắn đã giải quyết gọn gàng, sạch sẽ không để lại một chút dấu vết.

Hắn bên trên bạn rộn cởi quần áo của cả hai, cậu bên dưới lại bận rộn chống cự. Cả hai giằng co qua lại một lúc cũng thấm mệt. Xuân Trường hắn cũng phải để giành chút sức lực để làm việc, nên đành nhỏ giọng năn nỉ.

- Nếu để một lúc nữa bọn phòng bên về tới sẽ nghe thấy đó, em muốn để người ta nghe thấy tiếng rên kích tình của mình sao?

Công Phượng biết nãy giờ Xuân Trường vẫn đang nhường nhịn cậu, chỉ với một chút sức của hắn cũng đã có thể lăn qua lăn lại cậu không biết bao nhiêu lần rồi. Thật sự đợi đến bọn phòng bên về hắn mới ra chiêu thật sự, không phải là hại chết cậu sao?

- Chỉ một lần, nhất định không có lần thứ hai - Công Phượng ngả giá, đã chui vào hang cọp thì chỉ đành chìu lòng cọp mới mong sao có thể sống yên ổn qua ngày.

- Được thôi - Hắn đồng ý nhanh như vậy, vì hắn biết kết sự việc sẽ không như vậy. Nên cậu cứ nằm yên mà chịu trận đi.

Xuân Trường cúi người hôn lên cái miệng đang lãi nhãi chửi rủa. Hắn ra sức cắn mút cánh môi cậu đến đỏ cả lên, xong lại đựa lười vào luồn lách đi khắp khoang miệng ấm nóng của cậu. 

Hai tay bên dưới làm việc hết công suất, xoa nắn hai nhũ hoa phía trước đến sơ cứng, lại mò đếnvùng bụng mẫn cảm của cậu sờ mó lung tung. 

Công Phượng bên dưới không ngừng thở dốc, tên này nắm rõ mỗi điểm yếu trên cơ thể cậu, nên cứ nhắm vào đó mà đánh tới, làm năm căn cậu đã sớm ngẩng cao đẩu. 

Thấy người bên dưới đã bắt đầu thích thú, hắn luyến tiêc rời khỏi đôi môi đã bị cắn đến sưng đỏ ấy dời xuống xương quai xanh cắn tiếp. Tay cũng dịch xuống thêm một chút, nắm lấy nam căn của cậu không ngừng vuốt ve.

Đôi tay vốn làm đến thuần thục của hắn lên xuống đều đều đến khi cậu không chịu đựng được nữa, liền bắn dịch trắng lên tay hắn. Thuận nước đẩy thuyền, hắn nhờ đám tinh dịch ấy mở rộng hâu huyệt cho cậu. Tuy đã làm rất nhiều lần, nhưng phía dưới của cậu vẫn luôn se khít như thế, đó là điều hắn cảm thấy thích thú không rời.

- Ayy...đau.. - Công Phượng cảm thán một tiếng. Tại sao cậu vẫn phải luôn là người chịu đau chứ.

- Nó vẫn chật như vậy a - Hai ngón tay của hắn đưa vào vô cùng khó khăn, hậu huyệt nóng hổi bao lấy ngón tay hắn, làm hắn không thể di chuyển được.

Đến khi hắn có thể khuếch trương được hậu huyệt chật hẹp không biết đã tốn bao nhiêu công sức, bây giờ hắn mới cảm thấy hậu huyệt luôn se khít như thế không phải là điều tốt a.

Xuân Trường nhanh chóng đưa nam căn đã cứng rắn từ lâu vào hậu huyệt hút hết công lực của hắn, lúc đó hắn lại suy nghĩ, hậu huyệt luôn se khít không phải là không tốt.

 - A...to quá - Lần đầu tiên chính vì thứ to lớn này đã hại cậu như muốn chết đi sống lại, nên sau lần đó cậu quyết không cho hắn đụng vào người. Nhưng thật không ngờ đến, nó đã muốn giết cậu thêm vô số lần nữa.

Xuân Trường lại tưởng đó là được người yêu khen mình, phổng mũi tự hào, đây chính là thứ lo hạnh phúc mai sau của cả hai người nha. Nghĩ thế hắn ra sức ra vào bên dưới mỗi lúc nhanh hơn, hắn phải cho người khác thấy được uy lực của nam nhân lúc hăng hái là như thế nào. 

Công Phượng bấu chặt vào tấm lưng dày của hắn, tạo ra vô số lết trầy trên lưng hắn. Nếu cào có thể chết người thì tên trên người cậu hãy mau chết đi. Công Phượng cứ thế mà ra sức cào, cào đến lưng hắn bật máu, nhưng chỉ càng làm hắn thêm phấn khích mà thôi.

Hắn liên tục đâm sâu vào cơ thể cậu, đâm đến cậu không ngừng buông tiếng rên rỉ, khoái cảm bây giờ đã nhanh chóng lấp đầy những đau đớn. Cậu buông tha tấm lưng của hắn, thân dưới bắt đầu di chuyển theo những cú thúc kích tình. Nam căn vốn đã ỉu xìu bây giờ lại ngẩng cao lần nữa, cậu không thể phủ nhận về phương diện này hắn đã làm rất tốt.

Hắn đẩy nhanh tốc độ, bắn vào trong người cậu. Sau đó mặt dâm tà nói với cậu thêm một câu.

- Hình như em mới vừa nổi hứng nhỉ, chúng ta làm thêm lần nữa.

--------------------------------

Bên ngoài phòng.

Cả một đám xóm nhà lá áp tai vào cửa phòng nghe lén, có người còn mang theo ghế và bắp rang bơ theo như đang xem phim.

- Tụi bây nghe thấy gì không?

- Nghe rõ luôn.

- Tao thấy tao không ổn rồi - Một người nào đó rút quân trước.

Người đang ăn bắp rang bơ í ới nói theo.

- Nhớ mua khăn giấy, sáng tao xài hết rồi.

------------------------

.

.

.

.

- Em làm gì đấy, tại sao lại trói anh - Xuân Trường vừa tỉnh dậy đã thấy hai tay hai chân đều bị trói ở mỗi góc giường, như tứ mã phanh thây trong ruyền thuyết.

Công Phượng khuôn mặt rùng rợn như sát nhân, cây kéo trên tay cậu lia xuống đũng quần hắn, cắt phập một cái thị uy.

- Trừ hại cho dân.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro