bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần tiếp theo vào rừng hay em đi với anh nhé?"

"Em ở mảng khác mà, đi làm gì đâu?"

"Cứ đi đi, có cái này hay lắm"
.
.
.
Trong rừng đẹp thật.

Hanbin đưa máy ảnh lên chụp thêm một tấm rồi lại nhanh chân chạy theo người lớn hơn trước khi anh đi quá xa.

K có vẻ đã luôn quen thuộc với đường đi, bước chân chắc chắn như một thói quen. Đợi đến khi cả hai dừng chân trước cánh cửa nơi nhà hoang, anh quay ra sau, nói nhỏ.

"Đừng hoảng sợ nhé"

Bên trong vỏn vẹn một chú mèo con bé xíu. Hanbin reo lên, mèo con dễ thương quá chừng. Em nằm gọn ở chỗ nắng duy nhất trên sàn, duỗi cả người ra, xem chừng thoải mái lắm. Nghe tiếng động, mèo con ngẩng mặt lên nhìn, rồi phóng ngay ra cửa khi thấy hooman cùng bạn anh ấy.

Được đặt trong một bàn tay mới lạ, Jungwon cũng không sợ sệt gì cả. Mèo con dụi dụi vào tay Hanbin làm nũng, rồi lại nhìn hooman.

"Đừng có vừa thấy người ta đã nũng nịu thế chứ?"

"Meow~"

Hanbin hiển nhiên chưa biết cái bí mật động trời đằng sau, vẫn còn ôm mèo con trêu trêu. Đúng là đã có kinh nghiệm chăm mèo có khác, Jungwon thích lắm, mới gặp người ta đã được chơi đến vui vẻ.

K ẵm mèo con lên, thả lại xuống đất. Mèo con kêu meow meow, thật là bực mình, hooman làm gì thì làm đi chứ, đang chơi vui cơ mà.

"Leo xuống mà giới thiệu đi, định chơi tới bao giờ?"

Jungwon phụng phịu đứng ra xa xa một chút. Hanbin khó hiểu, mèo này vừa sạch sẽ lại vừa ngoan tới mức nghe lời K như vậy, chủ nó ở đâu được nhỉ?

Jungwon từ loài mèo thành loài người, Hanbin từ khó hiểu đến khó tin.

Trước mặt Hanbin là một cậu nhóc khoảng chừng 17 tuổi, mặc chiếc sweater màu kem và quần kẻ caro, da trắng mắt to, trông chả khác gì một học sinh cấp 3 bình thường ở thành thị. Hanbin đến là ngỡ ngàng, trong rừng lại có ảo thuật gia hả?

Nhưng ảo thuật cái kiểu gì được khi mà cậu ta từ con mèo con thành người ngay trước mắt mình cơ chứ?

"Vậy là sao...?"

Jungwon xem chuyện này là lẽ thường tình, đôi tai mèo rung lên, đôi mắt chớp chớp nhìn "hooman" chờ anh giải thích cho bạn mới.

"Cậu ta là hybrid"

Hanbin nghĩ mình ở trong phòng nghiên cứu nhiều quá bị điên rồi. Hybrid ngoài đời thật? Lại còn thản nhiên "biến hình" trước mặt người lạ?

"Anh biết chuyện này từ khi nào?"

"Từ tháng trước, cũng không lâu. Anh vô tình biết được thôi"

"Anh Hanbin ơi, anh có hạt không ạ?"

Đứa nhỏ còn biết tên mình? Hanbin đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Jungwon rồi lại nhìn K.

"Sao nó lại biết tên em?"

Nó? Nó là từ gọi đồ vật mà? Jungwon bĩu môi ghét bỏ, hooman này không có tốt, ghét rồi.

Lại từ người biến thành mèo rồi đi ngồi trong góc nhà mà dỗi.

Lần đầu tiên có thể nói là bị ảo giác, chứ lần thứ hai cũng như vậy thì chỉ có thể là thật, Hanbin thở dài, đúng là bản thân chẳng bao giờ từ chối được mấy thứ dễ thương hết.

Ra góc nhà ẵm mèo con lên dỗ dành, mèo con úp hẳn cả mặt vào tay người ta, quyết không thèm nhìn nữa. Hanbin buồn cười, đúng là mèo, hơi tí là dỗi, đưa về cho chơi với mấy đứa ở nhà chắc hợp nhau lắm đây này.

"Ai làm gì mà dỗi hả?"

K cũng buồn cười, Jungwon cho đến cùng vẫn còn nhỏ, lại còn sống ở đây quen với đám anh em.

"Đám còn lại đâu? Có mình em ở đây thế?"

Jungwon ngẩng đầu, móng mèo giơ lên chỉ chỉ khung cửa sổ.

"Ra ngoài hết rồi sao?"

"Meow~"

"Anh hiểu nó nói gì cơ à?"

Lại "nó", hooman này chả vui tẹo nào. Jungwon lại úp mặt xuống, hai tai vểnh lên trông thật bực bội.

"Anh đoán thôi, em nuôi mèo bao lâu còn không hiểu mèo nói gì thì sao anh hiểu được, mà...Jungwon dỗi vì em gọi em ấy là 'nó' đấy, mấy đứa này không hiểu ngôn ngữ loài người mấy đâu"

À rồi, đúng là con nít. Hanbin bật cười, ngón tay lướt nhẹ trên bộ lông mềm.

"Em Jungwon có muốn ăn hạt không?"

"Meow~"

Cú sốc thực tại nhờ có Jungwon giận dỗi mà đỡ đi hẳn. Hanbin trêu mèo con một lúc, thỉnh thoảng lại cho vài hạt chồ ăn, mèo con được ăn ngon thì vui vẻ ra mặt, lại còn dụi dụi đầu vào tay anh làm nũng. Thì ra hybrid hay mèo bình thường hay con người thì cũng biết dỗi như nhau thôi, tạm thời không có gì mới lạ.

Những thành viên còn lại cũng nhanh chóng có mặt. Nói thật thì Hanbin đã sợ đến run người khi thấy con nai to đùng cùng một con báo thong dong đi vào. Tất cả về lại dạng người chào hỏi Hanbin, và phải công nhận tạo hóa đã quá ưu ái những người bạn mới này.

Vừa là thú, vừa là người, mà ai cũng đẹp trai.

"Anh không phải bạn của anh K đúng không ạ?" - Jaeyoon hỏi, trông cũng khá tò mò.

"Anh là bạn anh K mà"

K chẳng buồn giải thích, đằng nào thì ở đây cũng toàn một lũ nhóc con.

Heeseung không quan tâm lắm những chuyện bên lề, trong đầu nó chỉ có đúng một câu hỏi.

Nó không biết đây có phải là hai người sẽ giúp nó không.

Heeseung đã rất tự tin khi nói chuyện với K, nó biết anh rất có khả năng là người giúp nó. Nhưng khi gặp Hanbin, nó lại không chắc.

Không phải vì nó không tin, mà là vì nó đã nghĩ hai người được chọn không liên quan đến nhau.

Heeseung từng nghĩ khi gặp được hai người, nó sẽ nói tất cả cho các em biết. Nhưng bây giờ nó lại chẳng dám, nó không muốn liều mạng.

Nhưng nếu tiếp tục chờ, thì phải chờ đến khi nào nhỉ?

Nó nhớ rõ cả bọn mang một sứ mệnh nào đó, người đàn ông kia đã nói vậy mà, chẳng phải như thế cần nhanh chóng tìm ra hay sao? Nó chờ rất lâu rồi, bây giờ có đủ hai người, nhưng có đúng là họ không? Heeseung chẳng biết phải làm thế nào.

Tạm thời không nên tiếp xúc với người mới này, có lẽ nên kể với Jaeyoon hoặc Jongseong trước, dù sao hai đứa nó cũng là hai đứa hay ra thế giới loài người nhất, có nhiều thứ hiểu hơn đám nhóc.

Heeseung nghĩ vậy, nó nhờ K trông mấy đứa út ít (và Sunghoon), lại nhờ Jongseong trông hai con người kia xem có gì đáng ngờ không, rồi lại đẩy Jaeyoon đi chỗ khác.

"Gì đấy? Tối rồi không vào trong lại còn đẩy em ra ngoài làm gì?"

"Nói chuyện chút. Anh nghĩ em cần biết điều này..."

Jaeyoon chưa bao giờ nghĩ rằng những gì mình đang nghe lại hoàn toàn là sự thật. Tai nó như ù đi khi Heeseung kể về những ngày đầu gặp, về người đàn ông kì lạ, về thứ mà người đó gọi là "sứ mệnh".

"Nhưng anh nói anh túm được em khi em chuẩn bị đi vào rừng cấm..."

"À ừ thì nó cũng đúng, lúc đó mấy đứa không có nhận thức mấy" - Heeseung xấu hổ cào nhẹ mũi, không nỡ nói thực ra là mình tò mò còn con cún bự này lúc đó không biết ngửi thấy cái gì mà cắn luôn vào chân mình - "Nhưng mà gác chuyện đó qua một bên đi, quan trọng là người đàn ông đó nói chúng ta sẽ có hai người giúp, anh không biết liệu có phải là hai người kia không"

"Anh biết mọi chuyện từ đó tới giờ mà anh còn không chắc được thì em biết thế nào? Hay cứ nói cho mọi người đi, biết đâu được đấy"

Heeseung có vẻ chưa muốn nói, dù sao thì với Jungwon hay Sunoo thì khả năng tin sái cổ hai người kia gần như là chắc chắn, Sunghoon thì còn tùy, Riki thì chưa biết.

Nhưng con mèo con kia rất có nguy cơ mang chuyện đi hỏi trực tiếp K, việc này nguy hiểm quá.

"Anh nghĩ là chưa nên..."

"Thế thì khi nào là nên? Anh chờ bao nhiêu năm rồi đấy, người đàn ông kia gọi nó là sứ mệnh, từ sứ mệnh rất có sức nặng, không phải cứ chờ là được. Huống hồ bây giờ có chính xác hai người biết đến sự tồn tại của hybrid, nhưng không có hứng thú kể chuyện đó ra thế giới ngoài kia. Em không biết anh nghĩ gì, những đối với em thế cũng đủ để xem là có lòng tốt"

Heeseung ngẫm nghĩ một hồi, nhớ đến vẻ mặt hai người kia khi biết mình đang nói chuyện với "thứ gì đó không phải người". Đúng là có chút bất ngờ, nhưng lại không hề sợ hãi. Hơn nữa đến cả Riki cũng không tỏ ra đề phòng họ, có vẻ họ thật sự không có ác ý.

Thôi thì cứ kể vậy, có gì dặn lũ nhóc đừng bưng chuyện đi kể lung tung là được. Heeseung nghĩ vậy, cả hai nhanh chóng quay lại căn nhà kia.

Khung cảnh trong căn phòng làm Heeseung bất ngờ.

Heeseung đã quá quen với căn nhà này, quen từng ngõ ngách nơi căn nhà chẳng ai lui tới này. Khung cảnh bên trong ấm áp lạ kì, người tên Hanbin dùng quần áo tạo thành cái ổ to để cả đám nhóc nằm lên. K lấy củ khô nhóm lửa, còn dùng đá vây thành vòng tròn quanh lửa cho an toàn. Riki nằm cạnh lửa duỗi người, thân báo to đùng đặt chân trước lên chân Hanbin, trông thư giãn lắm. Thỏ trắng vùi mình trong áo lông, ngủ ngoan. Cáo nhỏ cùng mèo con quấn người, cứ dụi đầu vào tay Hanbin làm nũng, được xoa đầu vuốt lưng thì híp mắt vô cùng thỏa mãn. Con cún bự thường ngày cau có khó ở mà hôm nay cũng hớn hở với món đồ chơi mới được K đem đến cho. Bình thường ở đây cũng là nơi tụ tập của mấy anh em, nhưng hôm nay thật khác, cứ như bây giờ nó mới đúng là có sức sống vậy.

K đưa Heeseung cùng Jaeyoon một túi bánh, nhỏ giọng nói.

"Không biết rốt cuộc nai thì ăn gì nên tôi mua bánh, cậu ăn xem thử thế nào nhé. Yên tâm là không có cacao đâu"

Được rồi, Heeseung không biết cacao là cái giống gì nhưng nghe có vẻ nguy hiểm? Dù sao thì không có nó trong bánh là tốt rồi. Nó chia Jaeyoon ăn cùng, cả hai im lặng nhìn Hanbin lục lọi gì đó trong cái cặp to bằng cả người anh ấy.

Hanbin lấy cái gì đó trông mỏng mỏng dễ vỡ, nhỏ bằng bàn tay. Ngón tay anh kéo kéo chọt chọt cái gì trên mặt...lá? Không biết, nói chung trông hay ho.

Heeseung không biết vì Heeseung đã luôn ở đây để trông nom mọi thứ, chờ đợi thời cơ. Nhưng Jaeyoon thì không, nó biết đây là cái gì, thậm chí biết vài thứ liên quan đến nó.

Nhưng trong rừng cũng có sóng điện thoại hả ta?

Hanbin mở một đoạn nhạc chậm, thanh âm bay bổng cất lên, đôi tay lại nhẹ nhàng mát xa cho cáo nhỏ, để rồi tự mình rơi vào giấc mộng.

K vẫn luôn im lặng nhìn Hanbin giữa đám thú, sao mọi thứ kì ảo đến lạ thường.

Không sao, anh nghĩ mình quen với điều này được.

Quanh quẩn bên tay chỉ có tiếng piano rải đều từ cái điện thoại cùng tiếng lửa tí tách, Heeseung dần rơi vào giấc ngủ.

Nó lại mơ.

Giấc mơ đeo bám Heeseung từ những ngày còn bé đến tận bây giờ lại hiện lên như một người bạn cũ đến thăm nhà. Mọi thứ quen thuộc đến lạ. Nhưng lần này có chút khác, không chỉ có mình nó trong giấc mộng.

Nó thấy các em, nó thấy cả bóng người.

Nó thấy có luồng sáng, rực rỡ như cái nắng trưa hè.

Nhưng thế nghĩa là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro