hooman về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia thực sự về lại căn nhà, còn cho mèo nhỏ ăn uống thật đầy đủ. Jungwon từng trốn về thế giới loài người tìm hiểu rồi, mấy người mà chăm sóc động vật giống như anh này người ta gọi là hooman đó.

"Bông Gòn ăn cái này đi cho nhanh hết đau nha"

Hooman này hơi bị giỏi.

Jungwon nhân lúc hooman còn ở đây liền tò mò nghịch ngợm balo của người ta. Trong này toàn là sách thôi. Jungwon không có ấn tượng với nó lắm, tại vì hồi trước đi thăm thú thế giới con người thấy có mấy người tầm tuổi em cứ nhìn sách mà ngáp. Jungwon thấy kì lạ, ngáp ngắn ngáp dài vậy mà vẫn phải nhìn sách, còn không ngủ nữa.

Jungwon không biết rồi, hooman mà lười biếng là thất nghiệp đó.

K một tay giở sách, một tay vuốt ve mèo nhỏ, tiếng gừ gừ của mèo con làm anh thoải mái. Mấy thứ cần tìm trong tháng này cơ bản là đủ rồi, vậy là mai về lại thành phố thôi. Cơ mà tiếc mèo con quá, Bông Gòn quấn K lắm, lại ngoan nữa. K nhìn Bông Gòn nằm gọn trong lòng bàn tay, nhỏ giọng hỏi.

"Hay Bông Gòn về thành phố với anh nhé?"

Mèo con ngúng nguẩy ra chỗ khác nằm, trông ghét ghê cơ. K cũng không ép, ở nhà cũng quá nhiều mèo rồi, chỉ là tiếc một chú mèo ngoan ngoãn thế này mà lại sống một mình ở đây, không nỡ chút nào.

Em người yêu mà ở đây chắc bế nó đi liền chứ chả đùa.

K xé một trang vở trắng ra, tỉ mỉ xếp thành cái hộp nhỏ rồi đổ bánh cùng cá khô vào đó, đặt bên cạnh là ly nước nhựa. Xong xuôi cả, anh ôm mèo nhỏ lên tay, dặn dò.

"Đồ ăn nước uống để sẵn đây rồi, phải biết đường tự ăn nhớ chưa? Tháng sau anh lại tới"

"Meow~~~~"

Dịch ra nghĩa là "Tận một tháng lận hả?"

Chẳng biết Bông Gòn có hiểu không, K nhìn mèo con meow lên một tiếng mà buồn cười, không hiểu trước đó nó sống ở đây kiểu gì nữa. K lục lọi balo, tìm ra được cái lắc tay ngày trước định tặng người thương, giờ lại đeo cho mèo nhỏ.

"Đeo cái này vào sau này anh còn biết đường mà tìm, đừng có tháo ra đấy, đồ Bông Gòn nghịch ngợm"

Lại có người nói mình nghịch ngợm! Jungwon giận dữ muốn cào người kia một nhát, mà nhìn hooman buồn buồn, lại thấy tội, cuối cùng vẫn cào, chỉ là cào nhẹ hều như làm nũng.

"Meowww"

Buổi sáng hôm sau, K bắt đầu lên đường tái hòa nhập xã hội, mèo con đứng ở cửa nhìn theo mãi, gọi meowmeow liên hồi.

Cái lắc bạc phản chiếu ánh nắng, trông mèo nhỏ đáng yêu lắm cơ.

"Lần sau tới không được nằm dưới lá khô nữa đâu đấy"

Biết rồi khổ lắm nói mãi! Mèo con hít hít mũi ra vẻ ghét bỏ, đợi đến khi hooman đi khuất dạng, nó bước từng bước vào trong, nhìn hộp đồ ăn nước uống một lúc, rồi lại đi đâu mất.

Biến thành người thì chạy nhảy cũng vui đấy, nhưng mà thành mèo sưởi ấm mới thích. Jungwon nghĩ vậy, mấy cái râu mèo rung rung, ra chiều thích thú nghĩ về hạt nắng vàng nhảy nhót trên bộ lông mượt, vây nó trong cái ấm áp dịu hiền của mẹ thiên nhiên. Nhảy phóc lên mái nhà, chọn một chỗ thật thoải mái, Jungwon thở ra một hơi thỏa mãn, đây rồi, mãi mới được tắm nắng.

Cáo nhỏ lại tìm đến rồi kìa, mèo con ơi.

Lần này cáo nhỏ cũng không trở về hình dáng con người, làm một chú cáo nhỏ dễ thương. Em dắt theo một con thỏ trắng, tới gần mèo nhỏ rồi cứ đứng nhìn mèo nhỏ ngủ ngon thật ngon.

Tập hợp tiểu đội đáng yêu chăng?

Thỏ trắng ghé tai cáo nhỏ nói gì đó, đôi mắt cáo tít lại. Cả hai rón rén đứng ngược ánh nắng. Thỏ trắng giơ cao hai tai, che không cho ánh nắng chiếu tới mèo nhỏ.

Cáo con rướn cả thân mình, che ánh nắng cùng thỏ trắng. Mèo con dần thấy lạnh, nó mở mắt ra, thấy bạn mình đang bày trò rồi cười khanh khách.

"Anh Sunghoon còn trêu em chung với anh Sunoo nữa, tí em mách anh Jongseong!"

"Anh Jongseong của nhóc không có cãi lại anh được đâu"

"Ủa Jungwon, em lấy ở đâu ra cái này?"

Cáo nhỏ chỉ lên cổ mèo con, tận lúc này Jungwon mới nhận ra hooman vẫn để lại cái vòng, nó quên mất. Móng mèo khều khều sợi dây, Jungwon thích sợi dây lắm ý, em kể lại cho hai anh nghe về hooman kì lạ.

"Oaaaa, thích thật nha. Lần sau anh ta tới anh ở cùng được không?"

Thỏ trắng chỉ vào mặt mình, hai chân dậm bộp bộp xem chừng háo hức lắm, nhưng mèo con lắc đầu.

"Anh hỏi hooman chứ sao hỏi em được? Em có biết đâu"

"Lại học được mấy cái từ kì lạ chỗ con người rồi, nói bình thường giùm đi"

"Anh làm như anh thì không ý. Èo ơi để em nhớ lại, cái gì sai sai ý, hồi đó anh nói hoài"

"Anh Jongseong kêu là not shine đó Jungwon"

"Đã nói không nhắc lại chuyện đó rồi mà!"

"Eo ơi xấu hổ kìa"

"Thôi không nói nữa, đi chơi với anh Heeseung đi, anh Heeseung nói nước thượng nguồn hôm nay mát lắm"

Sunghoon nhanh chóng đẩy hai đứa nhỏ sang một chủ đề khác, cáo nhỏ cùng mèo con thích thú hẳn. Mèo con cõng thỏ trắng trên lưng, đáp nhẹ từ mái nhà xuống đất. Cáo nhỏ nhìn bao lần rồi vẫn chẳng quen được, nó lắc lắc đầu rồi cẩn thận bám vào cây mà đi dần xuống.
.
.
.
"Anh Heeseung!"

Sunoo reo lên khi thấy anh lớn đang ngồi bên bờ suối. Chỗ này mới được anh Heeseung phát hiện ra năm ngoái, vừa yên tĩnh vừa mát, lại còn có quả chín nữa. Cáo nhỏ thích nước mát, nhưng anh Heeseung không cho em xuống nước đâu, anh sợ em bị nước cuốn đi đó, nên Sunoo chỉ ở trên bờ, thò chân trước xuống vớt vớt cho vui thôi.

Sunghoon không quan tâm đến việc nước mát, em thích nơi này vì có nhiều bóng râm. Tìm được chỗ ưng ý, Sunghoon kéo thêm vài cái chiếc lá non, tạo thành cái ổ nhỏ, rồi nằm hưởng thụ gió mát.

"Anh Heeseung ơi, Jaeyoon cùng Jongseong không tới à?"

"Jongseong ở chỗ loài người rồi, còn Jaeyoon thì chịu, chả biết nó ở đâu, có khi đang tò mò cái gì đấy ngoài kia"

Jungwon không thích nước, em là mèo mà, sao thích được cái thứ ướt ướt đó cơ chứ? Nhưng mà anh Sunoo cứ hất nước lên người em hoài, làm người em ướt nhẹp hết cả rồi. Jungwon hết chịu nổi, em đứng dậy lò mò xung quanh cho đến khi thấy anh Sunghoon đang nằm ở đó, thiu thiu ngủ. Chú mèo nhỏ dụi cả người vào anh thỏ trắng, lông thỏ trắng ướt nhem.

"Xê ra cái coi, sao cứ chọc anh thế hả?"

"Anh Heeseung ơi anh Sunghoon lười thật í, ảnh cứ nằm một chỗ thôi"

"Em mà thấy nắng thì có khác gì đâu?"

"Nhưng mà không có nắng em vẫn chạy nhảy bình thường nhé"

"Ừ rồi Jungwonie năng động nhất nhà, thích chưa?"

"Dễ thương nhất nữa, anh nói thiếu"

"Không phải" - Sunoo từ bên bờ suối nói thật to - "Em mới là đáng yêu nhất mà anh Heeseung"

"Không phải! Là em!"

"Là em cơ!"

Heeseung cảm thấy xương cốt loài nai cũng nên được bảo trì, nhất là khi trong "crew" có hai đứa con nít.

Mèo không thích nước, điều này ai cũng biết. Nhưng mèo Jungwon giỡn với các anh mãi, lát sau cả người ướt nhẹp. Jungwon thích nhất là lúc này, vì anh Heeseung nói em vẩy nước xong lông xù hết cả lên, siêu đáng yêu.

Anh Sunoo cũng vậy, lại còn cố tình đứng gần em mà vẩy nước, cuối cùng thành hai cục bông xù nhảy qua nhảy lại. Heeseung thấy đáng yêu quá, anh cúi đầu cho hai cục bông trèo lên gạc, rồi trượt lên lưng, cõng đi lòng vòng.

Còn anh Sunghoon sợ em vẩy nước trúng nên chui vào đằng sau tảng đá rồi, em gọi mãi anh cũng chẳng thèm ra. Đúng là chỉ có anh Jongseong mới chịu được cái tính khí của ảnh, à cả anh Jaeyoon nữa, hai anh ấy nghe lời anh Sunghoon lắm, anh Sunghoon nói gì cũng đúng hết, chẳng bao giờ thấy hai anh cãi được, hoặc là cãi không lại.

Chắc là sức mạnh loài thỏ trắng nó thế, chứ bây giờ mà hỏi Jungwon tại sao hai anh ấy nghe lời anh Sunghoon, Jungwon thề, có nhúng em xuống nước em cũng không biết.

Hai cục bông nhỏ ngồi trên lưng anh Heeseung, được anh Heeseung cõng đi men theo thượng nguồn, có chỗ gần tổ chim, mấy bạn chim bay bay gần đó, Jungwon giơ móng mèo lên vờn, bạn chim đậu hẳn trên đầu anh Sunoo.

Bộp.

"Anh Heeseung ơi Jungwon đánh em!"

"Bạn chim ở trên đầu anh mà, có phải tại em đâu"

"Hai đứa không ngồi im là rơi xuống nước đấy nhé, anh không có cứu nổi đâu" - Heeseung nói, ngán ngẩm với mấy màn cãi nhau chí chóe của hai đứa con nít này.

Nhưng mà không có chúng nó thì nhớ lắm, nên là thôi, Heeseung tình nguyện làm trọng tài cho chúng nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro