khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung khác biệt với đám con nít.

Dù sao cũng phải có lý do nào đó mà Heeseung gọi chúng nó là đám con nít. Anh nhìn chúng từ những ngày chúng là những cục bông nhỏ xíu, từ những ngày đến cả Jaeyoon, Riki hay Jongseong bé như Jungwon hiện tại. Heeseung biết câu chuyện đằng sau việc đám nhóc dính với mình, nhưng anh không thể nói được, bởi bí mật vẫn chưa được giải mã hết.

Heeseung biết được vài thứ mà lẽ ra không ai nên biết.

Đó là một ngày thật đẹp, ngày mà Heeseung lần đầu tiên làm quen với khu rừng này.

Nắng vàng, cỏ cây xanh mướt, tiếng xào xạc hay như thể cây cối đang chơi một bản giao hưởng.

Nhưng chẳng có con vật nào ở đây.

Heeseung lúc này chỉ là một cậu bé, một chú nai non mỏng manh, yếu ớt. Lạc vào một nơi quá đỗi diệu kì với một đứa nhóc chẳng biết nhiều về thế giới ngoài kia, Heeseung chạy nhảy khắp nơi, đôi chân nhỏ bước mãi mà chẳng ngừng.

Để rồi Heeseung thấy mình ở một hang đá.

Chẳng điều gì ngăn cản được một đứa trẻ tò mò. Heeseung bước vào trong, tham quan mọi ngõ ngách, tìm kiếm một thứ gì đó có thể xem là thú vị đối với tư duy của một đứa trẻ.

Không có gì hay ho cả, chán quá.

Trong một khắc Heeseung muốn bước ra khỏi nơi này, nó vô tình nghe thấy tiếng bước chân, loáng thoáng cả tiếng người nói chuyện. Heeseung hoảng hồn, liệu có phải mình đi vào nơi nào đó của người lớn không? Nhanh trí nấp sau tảng đá lớn, Heeseung chỉ cần cho những người kia đừng tìm ra nó thôi.

"Lứa này thế nào?"

"Cũng ổn, nhưng lạc mất một đứa rồi. Không biết ở đâu"

"Lai loài gì?"

"Nai"

Nai? Là mình mà, họ đang nói mình ư? Heeseung ngớ ra, họ là người đưa mình tới đây à?

Nhưng giọng hai người có vẻ nguy hiểm, nó không dám ló mặt ra, chỉ có thể nghe tiếp.

"Mất một đứa cũng không sao, đằng nào ra ngoài kia nó cũng tự biết đường mà sống thôi. Nhưng đám còn lại thì thế nào?"

"Tầm 50 đứa. Chúng sẽ được chia ra, một nửa mang sứ mệnh lớn, một nửa đem đi tặng bên kia, còn chia nhỏ thế nào nữa thì tao không biết"

"Để tao nghĩ đã... Thế này đi, trước mắt chia thành mấy nhóm nhỏ, rồi quyết định sứ mệnh chúng nó"

Heeseung sợ hãi ló mặt ra cố nhìn xem rốt cuộc là thế nào. Trong hang động là hai người đàn ông, cùng một bầy thú, trông cũng gần tuổi với Heeseung. Hai người đàn ông kia xếp bầy thú thành từng nhóm nhỏ, có một nhóm xếp ngay trước vách đá nơi Heeseung trốn. Heeseung nhìn mấy con thú trông dễ thương không kém gì mình, lại thấy muốn vào ngồi cùng.

Có chú mèo con nằm gần lối Heeseung trốn nhất, mà em còn chưa mở mắt nữa cơ.

Heeseung đã khá sợ khi thấy người đàn ông to lớn kia xếp một con báo chung nhóm với mấy con vật đáng yêu này (dù báo con cũng đáng yêu ngút trời), nhưng đến lúc báo con dùng móng "ôm" con cún con bên cạnh, Heeseung mới hiểu chú báo này cũng không đáng sợ lắm.

"Á à, ra là trốn ở đây, tao hơi mất công với chúng mày rồi đấy"

Heeseung mải mê nhìn đám nhỏ quá, chẳng để ý xung quanh gì cả. Người đàn ông kia túm nó lên, nhìn chằm chằm.

Trông người đàn ông không đáng sợ lắm, nhưng giọng nói ông ấy làm Heeseung phát run.

"Ơ, thằng nhóc này mở mắt rồi"

"Hình như nó lớn hơn đám này"

"Xếp nó vào nhóm nào được, hay là loại?"

"Ôi cứ đặt tạm đi, nó cũng mới là con nít ý mà"

Vậy là Heeseung được ngồi cùng với mấy em bé đáng yêu kia. Cặp mắt nai của nó cứ tròn ra mà nhìn, từ em cáo bé xíu đang lăn ra ngủ vẫn chẹp chẹp cái miệng, đến em thỏ trắng nằm im lìm, cuộn mình thành cục bông. Heeseung tò mò thỏ một ngón tay vuốt vuốt râu báo con.

Bị báo con dùng móng đập một phát, không có đau, nhưng mà bị tổn thương đó.

Đồ báo con hung dữ. Heeseung cũng chả có gì phải giận, đưa tay lên xoa bộ lông mềm của báo con. Như cảm nhận được người ngồi cạnh mình không có ý xấu, báo con dần thả lỏng người, dụi dụi đầu vào tay nó như làm nũng, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Heeseung cứ mải chơi với mấy cục bông nhỏ, chẳng hề hay biết mọi hoạt động của nó đều được người đàn ông kia quan sát. Ông ta nhìn Heeseung nhẹ nhàng vuốt ve mấy cục bông nhỏ, lại còn xếp cho chúng nó ngủ đàng hoàng, trong lòng nảy ra ý tưởng.

"Này, để nhóm kia sứ mệnh 1 đi"

"Mày đưa ngay cái cao nhất thế? Không định quan sát thêm à?"

"Không cần, thế là đủ rồi"

Ông ta đến trước mặt Heeseung, bàn tay to lớn xoa mái đầu vốn hơi xù. Ông hỏi nó.

"Sao không để yên cho mèo con ngủ đi? Lật nó lại làm gì?"

"Tại con thấy mèo con khó chịu, con lật thử thì không thấy mèo con khó chịu nữa nên con để vậy"

Năng lực chăm sóc cũng tốt đấy, ông ta gật gù, rồi lại bảo.

"Con báo con này nãy giờ không chịu nằm yên, chắc ta phải phạt nó rồi"

"Phạt ạ?" - Heeseung ôm ngay báo con vào lòng, mặc kệ việc báo con đang ngủ ngoan thì bị ôm, nó đập lên tay Heeseung, nhưng Heeseung chẳng để ý.

Heeseung đơn thuần chỉ sợ báo con bị phạt.

"Ừ, phạt bỏ ra ngoài rừng"

"Chỉ là nó không chịu nằm yên thôi mà, có cần phạt nặng thế không ạ?"

"Vậy thì phạt không cho ăn tối"

Heeseung lắc đầu, ôm báo con chặt hơn.

"Nếu vậy, con sẽ chia phần ăn của mình cho nó"

Đây rồi! Đây mới là phẩm chất cần tìm. Người đàn ông vuốt nhẹ lên đầu báo con, Heeseung giật mình, lại ngồi lùi xa ông ta một chút.

Nó sợ ông ta hại báo con.

"Có nhiều người ngoài kia như vậy đấy, con có muốn giúp họ không?"

Giúp? Giúp là sao nhỉ?

Người đàn ông nhìn vẻ ngây ngô trong đôi mắt đấy, lại càng quyết tâm hơn với ý định của mình. Ông ta lấy một lọ...bột? Chắc là bột, vẩy lên đầu cả bọn.

Cáo con hắt xì khi bị bột vẩy trên mặt.

"Cầu thế giới ban cho con hạnh phúc"

Hạnh phúc? Vậy ông ấy là người tốt nhỉ? Heeseung nghĩ, bỗng cảm thấy hơi có lỗi.

Người đàn ông ấy lấy một cái giỏ mây lớn, đặt trước mặt nó. Ông ta xếp hai cún con vào giỏ trước, xếp báo con nằm cạnh, xếp thỏ con, cáo con cùng mèo con vào trong.

Ông xoa đầu nó.

"Con lớn quá, ta không bỏ con vào đây được. Con tên là gì?"

"Con tên là Heeseung"

"Vậy thì Heeseung ôm cái giỏ giúp ta nhé?"

Heeseung bám tay vào tay cầm giỏ, đôi mắt nai hết nhìn mấy cục bông tí xíu trong giỏ rồi lại nhìn người đàn ông kia.

Ông ta lấy một mảnh giấy nhỏ cùng cây bút, nghĩ ngợi một lúc, rồi viết lên dòng chữ gì đó.

Đưa cho Heeseung, ông ta dạy nó đọc.

"ENHYPEN"

"Đây là gì vậy ạ?"

"Sau này con sẽ biết. Heeseung, nghe ta dặn, phải chăm sóc các em, sau này sẽ có hai người đến giúp các con tìm thấy sứ mệnh của mình"

"Người ạ? Là con người ạ?"

"Ừ, con sẽ biết khi họ đến. Cho đến lúc ấy, hứa với ta chăm sóc các em nhé?"

Heeseung chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng mà nó cứ hứa đại, dù sao thì mấy cục bông nhỏ này cũng quá đáng yêu để không thể chăm sóc, đúng không?

Người đàn ông kia chạm vào mũi Heeseung, nó ngất lịm, chẳng biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, Heeseung vẫn ôm cái giỏ, chỉ là thay vì hang đá kia, nó lại cùng các em ở bên một cái hồ rộng lớn.

Cũng là nơi mà sau này Jaeyoon cùng Jongseong phát hiện ra, và thường xuyên dẫn mọi người vào đây. Heeseung suốt bao lâu nay vẫn giấu mọi thứ cho các em, với bản năng tò mò, khả năng rất cao đám nhóc sẽ tìm loạn lên và rồi gây nguy hiểm.

Nó tin lời người đàn ông kia, vậy nên ngay khi nói chuyện với K, nó hiểu rằng đã đến lúc rồi.

Nhưng người đàn ông kia nói có đến hai con người, vậy người còn lại ở đâu?

Heeseung không biết, nó cũng không muốn hối hả tìm làm gì, khi nào người còn lại tới thì sẽ tới, đến lúc đó, nó sẽ cùng mọi người đi tìm sứ mệnh thiêng liêng kia.

Còn ở hiện tại, Heeseung nhéo má báo con, nó quay sang gặm gặm tay anh mình. Trông thì dữ dằn lắm, mà Heeseung chẳng thấy đau.

Em báo con chỉ gặm trêu thôi, răng nanh cứa nhè nhẹ trên tay Heeseung. Nó bật cười, lại để yên cho báo con chơi tiếp.

Ở hiện tại, bảo vệ tốt chúng nó là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro