Chap 1: Bước đến cuộc đời tao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chap 1: Bước đến cuộc đời tao.
.
.
.
.
.
Mày là cái đứa ngu nhất trên cái thế giới này đấy mày biết không ?

   Mày ngu ở chỗ luôn đi tìm những hạnh phúc không tồn tại mà đâu có biết rằng, nếu mày quay lưng lại thì mày sẽ thấy hạnh phúc nó đang ở lù lù bên cạnh mày đây này.

   Thôi bỏ đi. Kể cả có ai đó chỉ cho mày rằng ''hạnh phúc'' nó đang đứng ở bên phải hay bên trái của mày, nó có hình dáng ra sao thì chắc mày cũng chẳng quan tâm đâu ha.

   Mày còn nhớ lần đầu tiên hai đứa gặp mặt nhau không thằng kia ? Chắc mày quên rồi nhỉ ? Vậy để tao kể lại cho mày nghe nhé !

   Năm tao lên 14 tuổi vì vấn đề công việc, gia đình tao phải chuyển từ trong nam ra ngoài bắc ở. Vì vậy mà năm đó, tao được chuyển vào trường của mày.

   Hôm đầu tiên tao đi nhận lớp.....

   - "Em có phải là Nguyễn Ánh Ngọc, học sinh mới được chuyển đến trường này không ?" - Một người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần bò bước đến nói.

  - "Dạ vâng ạ ! Em chào cô." - Một nữ học sinh mặc bộ váy đồng phục của trường trả lời.

   - "Cô là giáo viên tổng phụ trách của trường này. Em theo cô đi nhận lớp nhé !" - Cô nói.

   - "Vâng !" - Tao trả lời cô giáo.

   Trên đường lên lớp, cô có kể sơ qua cho tao nghe về lớp học mới. Đại loại là tao học lớp 8A1, lớp nâng cao của trường. Giáo viên chủ nhiệm của lớp này nằm trong top giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

   Bước đến cửa lớp, cô bảo tao đứng đợi ở ngoài cửa. Cô bước vào nói gì đó với vị giáo viên đang đứng trên bục giảng. Nói xong, cô bước đi một mạch và chỉ để lại cho tao một câu nói : ''Mong rằng em sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ.''

    Cô giáo chủ nhiệm bước ra, giới thiệu họ tên rồi dẫn tao vào lớp.

   Tao bước vào lớp, bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán vang lên.

   - "Cả lớp trật tự nào. Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới." - Cô giáo hô lớn, rồi quay sang nói với tao - "Em có thể tự giới thiệu về bản thân mình không ?"

   - "Tôi tên là Nguyễn Ánh Ngọc. Tôi mới chuyển từ miền nam ra đây, vì vậy có vài thứ tôi chưa thể thích nghi ngay được, ví dụ như là khí hậu hay môi trường giáo dục. Vì vậy mong mọi người có thể giúp đỡ." - Tao cúi người trước mặt cả lớp.

   - "Được rồi, ừm...., em có bị cận không ?" - Cô giáo quay lại hỏi.

   - "Dạ không ạ !"

   - "Vậy em xuống bàn cuối của dãy trong cùng ngồi nhé, chỗ đấy hiện đang bỏ trống." - Cô phân công tao xuống đấy ngồi.

   - "Vâng." - Tiếng trả lời của tao vang lên

   - "Cả lớp, chúng ta tiếp tục bài học ngày hôm nay." - Nói rồi cô giáo lại quay lên giảng bài.

   Tao bước xuống chỗ mà cô giáo vừa chỉ định thì thấy một cảnh tượng mà tao không nghĩ là nó có thể có trong lớp học.

   Điều mà tao đang nhìn thấy lúc này đó là một đống sách vở vứt tùm lum trên mặt bàn. Chỗ ngồi trống hiện tại đang có một chiếc cặp sách để ở đó. Và chủ nhân của của đống đồ được vứt la liệt đấy đang ngủ rất chi là say sưa. Ngủ say đến nỗi mà trời cao đất dày gì cũng không biết.

   Tao cầm lên một quyển vở xem xem tên của cái đứa đang ngủ như chết kia là gì.

   Và đập vào mắt tao, cả một đống sách vở, cái nào cũng như cái nào, có đẫy đủ nhãn vở, trên nhãn có in đủ các dòng họ tên, trường lớp, môn học, năm học thì chỉ duy nhất có ba chữ được viết bằng bút bi đó là ''Nam Đẹp Trai".

    Thấy mãi tao chưa ngồi vào chỗ, cô giáo quay xuống nhìn thì thấy mày đang ngồi ngủ. Cô hét to :

   - "Ngô Đình Nam, đến giờ học của giáo viên chủ nhiệm mà em còn dám ngủ như vậy sao ? Em dạy nhanh cho tôi."

   Nghe thấy tên mình, mày tự nhiên bật dậy. Thực sự, nhìn cái vẻ mặt giật mình lúc đấy của mày khi vừa bị bắt quả tang ngủ gật trong lớp, tao cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn cố nhịn.

   - "Cậu có thể để gọn đồ vào cho tôi ngồi được không ?" - Tao lên tiếng giải vây bầu không khí giữa mày và giáo viên.

   - "À, ừ, được." -  Nói rồi mày tiện tay cất sách vở vào cập rồi vứt cái cặp sách xuống dưới đất.

   Cứ thế hai tiết học lần lượt trôi qua. Giờ ra chơi đã đến.

   Vì mới chuyển đến đây nên tao muốn đi dạo một vòng xem như thế nào. Và đó là quyết định sai lầm nhất của tao.

   Tao đâu có ngờ rằng, trong lúc tao vắng mặt, mày đã chuẩn bị cho tao một món quà vô cùng độc đáo.

   Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc, lại bắt đầu vào ba tiết học cuối cùng.

   Tao đi theo sơ đồ được vẽ sẵn mà mò về lớp.

   Vào đến lớp, tao mới hay là tiết này là tiết mỹ thuật, cô giáo bộ môn phải đi họp nên cho lớp tự quản.

   Tao ngồi vào bàn học, lấy sách vở ra thì thấy có một chiếc hộp màu hồng gắn nơ rất đẹp đang để ở đấy. Chiếc họp có dòng chữ "Gửi Ánh Ngọc''.

   Tao định mở nhưng trong đầu lại hiện lên điều gì đấy. Tao quay sang hỏi mày.

   - "Êy, cậu biết ai gửi cái này cho tôi không ?"

   - "Ai mà biết được chứ. Mà thôi, người ta tặng cậu thì cậu cứ mở ra đi. Mở ra đi." - Mày có vẻ rất mong tao mở hộp quà. Đương nhiên rồi, trong cái hộp ấy là điều bất ngờ mày tặng tao mà.

   - "Vậy sao ? Vậy .... ừm, mình tặng lại cho cậu này. Mình không biết người miền bắc có phong tục chào hỏi bạn mới bằng cách tặng quà đấy. Mình lại không quen nhận đồ của người lạ. Nên giờ mình tặng lại cho bạn ha !" - Tao cố ý châm chọc.

   - "À...... ừm..... thì.... Ừm... thì..... Quà của cậu sao câu tặng cho tôi ?" - Mày gãi gãi đầu.

   - "Đừng ngại, cứ nhận đi, coi như là quà mình cảm ơn bạn vì bạn đã chia sẻ cái chỗ ngồi của bạn cho mình." - Tao cố tình nở nụ cười nham hiểm.

   - "À.... Ừm.... Nếu.... Nếu cậu có lòng tốt như vậy thì mình nhận. "

   Mày nhận lấy hộp quà, toan định cất đi thì tao lại lên tiếng hỏi :

   - "Ơ, sao cậu lại cất đi ? Cậu mở ra đi cho mình xem với." - Tao chớp chớp đôi mắt. Ngây thơ nói. - "Mở ra đi."

   - "À... Ừm..... Ừm..... thì mở...... "

   Nói xong, mày quay mặt sang hướng khác. Khuôn mặt mày lúc này đang nhăn lại, hai mắt nắm chặt. Tay chạm vào chiếc nắp hộp để mở ra.

  Và "tăng". Sau khi mày mở chiếc hộp, một cái đầu chú hề tóc xoăn bằng lò xo bật ra.

   Mày mở một mắt ra, xem xem có chuyện gì xảy ra không. Thấy không có chuyện gì mày thở phào nhẹ nhõm rồi đóng cái hộp lại cho vaog cặp.

  Tao chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn từng động tác của mày mà nhếch mép cười.

   Thế nhưng...... Khi tao cho tay vào hộp bút thì có một cái gì đó bò vào tay tao. Tao rút tay ra thì thấy một con gián màu nâu rất chi là đẹp đang yên vị trên tay tao.

   Tao phải xin nói thật một điều, trên thế giới này, tao không sợ một con gì cả...... Ngoại trừ con gián. Có thể nói, tao là chúa sợ gián. Nhìn thấy một con gián nó bò ngang qua tao còn sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu chứ đừng nói là hiện tại nó đang ở trên tay tao.

   Theo phản xạ, tao khua tay loạn lên để con gián nó bay ra.

   Con gián bay ra khỏi tay tao thật, nhưng nó lại nằm trên quyển vở của tao.

   Sợ quá, tao hét ầm lên rồi chạy một mạch lên bục giảng. Vì chạy nhanh quá, tao bị đập đầu gối vào cạnh một chiếc bàn. Rồi cứ thế mông tao về với đất mẹ.

   Lớp trưởng thấy thế thì đi ra chỗ tao xem. Thấy con gián trên bàn, bạn ấy quay sang nói to :

  - "Đình Nam, bạn vứt ngay con gián đấy đi."

   Nói xong, bạn ấy quay sang hỏi tao :

  - "Bạn không sao chứ ? Đầu gối bạn bị chảy máu rồi kìa."

   - "À tôi không sao. Cảm ơn bạn. Bạn giúp tôi về chỗ được không ?"

   - "Được."

  Nói rồi lớp trưởng giúp tao về chỗ ngồi rồi cũng về chỗ làm bài. Lúc tao ngồi xuống ghế cũng là lúc mày vừa đi vứt con gián đáng chết kia về.

   Nhìn cái bản mặt hả hê của mày, tao chỉ muốn băm cho mày một trận. Tao tức đến nỗi không nói được gì, chỉ biết trợn mắt lườm mày.

   Mày thấy thế thì nụ cười trên môi càng tươi hơn. Quay sang hỏi tao :

   - "Ê đằng ấy, hỏi đằng ấy một câu này. Sao đằng ấy biết cái hộp đấy là hộp troll người vậy ?"

   - "Cũng dễ thôi mà. Cái thứ nhất là tôi mới đến đây, làm gì có quen ai đâu mà tự dưng có người tặng quà. Cái thứ hai, nhìn cái thái độ mong muốn tôi mở cái hộp ra của cậu là biết ngay trong đấy phải có cái gì đó do CHÍNH TAY CẬU CHUẨN BỊ." - Tao đang cố tình nhấn mạnh chữ "Chính tay cậu chuẩn bị".

   - "Thông minh lắm. Cậu là học sinh mới thú vị nhất từ trước đến giờ đấy." - Mày cố tình cười khẩy.

   - "Quá khen rồi." - Rồi tao ghé vào tai mày nói một cách nham hiểm. - Mày chưa hiểu hết được tao đâu.

   Mày nghe xong câu đấy thì ngạc nhiên, trợn to mắt nhìn tao rồi chỉ biết im lặng.
.
.
.
.
.

   The End chap 1.
   "Hãy vote để thể hiện bạn là một con người có tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro