Chap 5: Đơn phương là một hình thức dằn vặt bản thân có tổ chức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Đơn phương là một hình thức dằn vặt bản thân có tổ chức.
.
.
.
   (đến chap này con tác giả bắt đầu lười rồi nên đẩy nhanh tiến độ hoàn thành truyện nhé !!!)
.
   Thời gian cứ thế lặng lẽ mà trôi qua. Thoáng cái, Ánh Ngọc và Đình Nam của ngày nào giờ đã trở thành những người trưởng thành rồi.

   Mỗi chúng ta đều có cho mình một hướng đi, một cách sống riêng. Thế nhưng, có lẽ thứ chẳng thể nào phai mờ đó chính là tình bạn vĩnh cửu. Đó là thứ trường tồn theo năm tháng mà chúng ta không bao giờ quên.

   Đối với mày có lẽ những năm tháng ấy là những năm tháng của tình bạn hồn nhiên trong sáng, nhưng còn đối với tao, đó là những năm tháng của một tình cảm đầu đời mới chớm nở, là những năm tháng im lặng nhìn từ xa, thích nhưng không dám nói ra để rồi dần dần lụi tàn dần trong cái mà người đời gọi là tình cảm đơn phương ấy.

   Đình Nam của ngày xưa không còn là cậu con trai ương ngạnh, bướng bỉnh của ngày xưa nữa rồi. Đình Nam của hôm nay đã khác, đã trưởng thành rồi. Mày đã chọn cho mình một công việc phù hợp, đã tìm cho mình những mục tiêu lý tưởng để hướng tới. Và đặc biệt nhất, Đình Nam của bây giờ không còn vô tư như ngày nào nữa mà bên cạnh đã có một cô bạn gái xinh xắn, dễ thương để hết lòng cưng chiều, ninh nọt - Nhã Linh.

   Nhã Linh kém Nam tận hai tuổi, hai người quen nhau lúc còn học chung cấp 3. Tình cảm của họ bắt đầu từ đó cho đến tận bây giờ. Nó khiến cho người ngoài nhìn vào vô cùng ghen tị, đặc biệt là với một người luôn cố gắng kìm nén và chôn chặt tình cảm của mình như tao.

   Có tình yêu, mày cũng không quên đi tình bạn. Vẫn là những buổi hẹn đi ăn, đi trà chanh chém gió, đi coi phim, đi dạo phố. Nhưng từ lúc nào, bên cạnh Nam đã có thêm một chiếc đuôi nhỏ không thế nào tách rời được. Thay vì sau những lần đi chơi, được ngồi đằng sau yên xe để cho mày trở về thì giờ đây lại là những lần lặng lẽ đứng vẫy taxi hoặc cũng có thể là lặng lẽ dạo bộ trên con đường trở về.

   Lòng tự nhủ rằng, Nam khác rồi, Nam trưởng thành rồi thì có phải Ánh Ngọc cũng nên như thế đúng không ?

   Tao bắt đầu phác họa trong tâm trí mẫu bạn trai lý tưởng, một mẫu người thật hoàn hảo. Nhưng tại sao, dù có tẩy đi vẽ lại đến trăm nghìn lần, bản phác thảo ấy cũng chỉ giống một người ?

   Rồi tao gặp lại Minh, người anh trên khóa học cùng trường năm xưa.

   Tao với Minh vẫn thường hay nói chuyện, đi chơi cùng nhau. Dần dần, mối quan hệ đó cũng trở thành đang hẹn hò.

   Tao có nói qua cho ai nghe chưa nhỉ ? Mày và Minh có một đôi mắt rất giống nhau. Đôi mắt sâu thẳm như muốn lôi cuốn đối phương vào trong đó vậy. Một đôi mắt long lanh mà tao luôn muốn chìm đắm vào đó. Nụ cười của Minh cũng có gì đó rất giống với mày nhưng lại không được hồn nhiên, vui tươi như lúc mày cười.

   Thật ra mà nói, những lúc tao ở bên cạnh Minh là những giây phút tao đang kiếm tìm một chút cảm giác ở bên mày.

   Tao biết, đối với Minh, đấy là không công bằng. Nhưng biết sao được, tao vẫn muốn ích kỉ một chút để qua Minh, tao thấy được ánh mắt, nụ cười của mày.

   Thế rồi tao nghe tin, mày đã cầu hôn Linh. Nếu không có gì trở ngại, vào một ngày mùa xuân ấm áp năm sau, mày và Linh sẽ chính thức về chung một nhà.

   Tao thực sự chúc phúc cho mày và cô ấy sẽ sống hạnh phúc bên nhau, nhưng sao tim lại có cái gì đó nhức nhói, quặn lên từng cơn đau thắt khi nghĩ đến mày và cô ấy bên cạnh nhau vui vẻ, cười nói.

   Mày à, nếu duyên đã định chỉ gặp gỡ mà không đến được với nhau thì mày ở bên cô ấy phải thật hạnh phúc đấy nhé !

   Nhớ rằng bây giờ trong cuộc sống của mày không chỉ có mỗi bản thân của mày mà còn có thêm một cô gái bé nhỏ, trong tương lai sẽ là những đứa trẻ xinh xắn đang cần mày quan tâm và chăm sóc. Ngoài ra, đằng sau mày, phía xa lắm, mày sẽ không nhìn thấy được đâu, sẽ có một người con gái luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của mày một cách lặng lẽ, âm thầm.

   Phải thật hạnh phúc nhé, người bạn trí cốt cũng là tình đơn phương của tao.

   Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mày nghe được từ tao câu nói : "Tao yêu mày"
.
.
.
.
.

____________________
   The end chap 5.

   Đánh ngần đấy chữ cũng mệt lắm chứ bộ. Vậy nên mong mọi người đi qua để lại một ngôi sao cho con tác giả. Ngôi sao ấy sẽ soi sáng con tác giả, giúp nó bớt lười để có thể ra nhiều chap hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro