[Shortfic | Tùng Lâm] Silence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào cậu!

- * gật *

Không biết từ lúc nào, Tùng bắt đầu làm quen với cậu, một thành phần quái dị trong lớp thanh nhạc của anh, cậu không nói, không cười, ai nói gì cũng chỉ biết gật hoặc lắc đầu. Cũng bởi vì cái tính ấy, mọi người trong lớp dường như đã cô lập cậu gần hết. Lại thêm cái vẻ ngoài không mấy ưa nhìn, tóc để mái ngố bằng, áo thì lúc nào cũng là sơ mi kín cổng cao tường, quần thì dài chấm gót chân, lại còn thêm cặp kính cận. Nhưng chính chúng lại chính là điều khiến anh chú ý đến cậu. Anh là một người nổi tiếng khắp trường, nhưng điều đó không khiến anh cảm thấy vui, hay phải nói là cuộc sống của anh rất nhàm chán, lúc nào anh cũng phải trưng cái nụ cười giả tạo ra trước mọi người, mà không ai biết rằng, anh là một người sống rất nhạy cảm. Và anh cảm thấy cậu là một người giống như anh, nên anh phải giúp cậu.

- Tôi với cậu làm bạn được không?

- * gật *

- Vậy tôi nên gọi cậu là gì?

Cậu rút một đôi giấy tập ra, loay hoay viết cái gì đó bằng cây bút bi Thiên Long bình thường, khác với những cây bút thời thượng của bọn con gái trong lớp. Viết xong, cậu đưa cho anh, rồi cúi gằm mặt xuống, cậu không quen tiếp xúc với người lạ.

- Hoài Lâm hả? Nghe tên dễ thương chưa kìa! Còn tôi là Sơn Tùng!

- * gật *

Và kể từ hôm đó, anh và cậu trở thành bạn của nhau, hay nói đúng hơn, anh trở thành một người bạn đúng nghĩa của cậu và cậu đang dần rút ngắn khoảng cách của mối quan hệ với anh. Anh luôn ra mặt giúp đỡ cậu trong mọi việc, và cũng nhờ một người nổi tiếng như anh chống lưng, cậu mới có thể không bị bắt nạt.

Anh ngồi trước mặt cậu, nở nụ cười nửa miệng trông rất bảnh chứ không có bị... gian như danh hiệu của nụ cười đểu giả mà anh thường trưng ra trước mọi người. Cứ luôn miệng "Lâm ơi, Lâm à" và cậu chỉ gật đầu đáp lại chứ không trả lời thành tiếng, khẽ chau mày, anh giả vờ vểu môi ra vẻ dỗi.

- Lâm này, em nên gọi tên anh một tiếng chứ, từ lúc làm bạn với nhau tới giờ em vẫn không thèm mở miệng gọi tên anh lấy một tiếng!

- * lắc *

- Hay là em không thích gọi tên anh?

- * lắc *

- Vậy thôi! Thế thì anh không ép em, giờ đi ăn trưa nhé, trễ giờ mất rồi, anh cũng đói lắm rồi!

Chưa kịp để cậu đồng ý, anh đã nắm lấy cổ tay cậu lôi đi lên sân thượng. Mở tung cánh cửa dẫn tới sân thượng, anh bước ra ngoài, từng đợt gió mát rượi thổi vào gương mặt điển trai, vài sợi tóc lưa thưa bay phảng phất trong gió làm anh càng lộng lẫy hơn. Cậu dụi mắt nhìn anh, rồi đỏ mặt, ôm hộp cơm của mình lủi vào một góc và ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức chai sữa bắp ưa thích.

- Lâm lên Đại Học rồi mà vẫn còn uống sữa bắp à?

- * gật *

- Ừm, ngoan! Giống thanh niên nghiêm túc ghê luôn hà!

- * gật *

Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, lôi hộp cơm của mình ra. Anh nhìn sang hộp của cậu, đa số toàn là rau cải được chia thành hai màu xanh đỏ, chỉ có khoảng một vài quả trứng được cắt ra làm đôi hình trái tim, chà, cậu nhóc này cũng mơ mộng lắm đây!

- Cơm của Lâm dễ thương ghê luôn! Mẹ Lâm làm cho Lâm hả?

- * lắc *

- Vậy ai làm cho Lâm?

- * chỉ *

- Tự làm hả? Dễ thương ghê lắm đó, cho tôi ăn thử được không?

- * gật *

Anh gắp một nửa quả trứng cho vào miệng ăn thử, nó rất ngon, ít nhất là với anh thì nó rất ngon, giờ anh mới nhìn lại phần cơm của mình. Toàn là mấy món fastfood và thịt hộp mua sẵn trong siêu thị, đã từ lâu rồi anh chưa được ăn lại những món ăn bình dân nhưng rất ngon và có chút ấm áp, ngọt ngào. Nước mắt anh chặt chảy ra từ khoé mắt mọng nước của mình, anh nhớ cái cảm giác được ăn những món ăn của mẹ làm lúc còn ở Thái Bình, do vào Sài Gòn học, anh phải xa nhà.

- * lắc *

- Uhm! Anh xin lỗi, anh không khóc nữa đâu! Lâm đừng lo!

Cậu chồm người, dùng tay lau nước mắt cho anh, đầu thì lắc nguầy nguậy, đôi mày thanh khẽ chau lại, có lẽ cậu ghét nhìn thấy anh khóc. Tự lau nước mắt của mình, anh nhịp nhẹ vào tay cậu trấn an.

- * gật *

- Thôi, ăn cơm nhanh đi, hết giờ là đói meo luôn bây giờ!

Cả hai ngồi cạnh nhau, một người rất điềm đạm và ăn một cách thật từ tốn, còn một người cứ nghịch ngợm gắp thức ăn từ hộp của người kia. Sao thời gian cho bữa trưa hôm nay trôi qua lâu thế nhỉ? Cậu ngồi ăn chậm thế mà sau khi cậu hoàn thành bữa ăn của mình một lúc khá lâu rồi thì chuông mới reo, từng tiếng chuông kéo dài, tiếng ngân vẫn còn đọng lại chút dư âm trong gió.

Anh cùng cậu đi xuống lầu hai, nơi cả hai chuẩn bị học đàn, cậu thì học guitar thùng tại phòng 2B3, còn anh thì lại chọn học piano tại phòng 2E5. Chia tay cậu tại phòng 2B3, rồi tự mình đi đến căn phòng cuối dãy hành lang, cậu nhìn dáng anh đang đi, nhìn anh thật đẹp và bảnh, khác hẳn với cậu. Nhưng cậu vẫn không tin được là một người như anh lại hợp được với chiếc đàn piano, cậu cứ nghĩ anh sẽ học guitar điện cơ chứ. Tại sao một người nổi tiếng, lại có tài, thêm nữa ngoại hình rất bắt mắt anh lại bắt chuyện làm quen với cậu chứ, ở cậu có gì tốt sao?

- Hoài Lâm, vào lớp đi, mau lên!

Tiếng thầy giục làm cậu giật mình và quay lại với hiện thực. Ừ, chỉ là cậu đang ảo tưởng thôi, làm sao mà một người như anh lại có thể muốn làm bạn với cậu được cơ chứ, chắc hẳn là anh chỉ muốn trêu chọc cậu như những người trước đây cậu đã từng gặp thôi.

Không nghĩ nữa, cậu đi vào lớp học.

- Em lên dây đàn chỗ này sai rồi! Hoài Lâm, lên đây đàn lại cho bạn nghe đi, nhanh lên em!

Cậu gật đầu, bước lên bục, lấy cây đàn guitar thùng nằm trong một góc có dây đeo màu xanh dương đậm, trên đó còn có ghi tên cậu nữa. Đặt nó lên đùi mình, cậu tằng hắng giọng một cái thật dài, mấy người ngồi ở dưới có thái độ khi dễ, họ nhìn cậu chỉ bằng một nữa con mắt, cũng đúng thôi, một tên lù đù như cậu thì làm sao mà đàn và hát ra hồn được cơ chứ.

- Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay

Thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên

Ừ thì, nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ

Nhỏ ơi!

...

Sau khi cậu cất giọng hát lên, chất giọng mềm mại, trong trẻo và cao vút cùng tiếng đàn thánh thót của cậu làm mọi người như mê mẩn. Âm thanh đó vang vọng cả dãy lớp học và vang đến tận cuối hành lang, tất nhiên, anh cũng nghe được, đang đàn bài hát mình vừa sáng tác nhưng anh lại bị cuốn theo bài hát của cậu. Bàn tay không thể tự điều khiển được cứ lướt nhanh trên những phím đàn theo giai điệu mê hồn kia, rồi anh cũng ngân nga câu hát.

- Lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay

Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu

Ừ thì, nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ

Nhỏ ơi!

...

Cả hai như đang hoà lại làm một, âm thanh vang dội khắp ngôi trường, mọi người nhận ra ngay giọng của anh nhưng giọng của cậu thì không. Và ai cũng có cùng chung một suy nghĩ: Giọng của ai mà hay thế nhỉ?

Sau khi bài hát kết thúc, cũng là lúc mà cậu phải toát mồ hôi bởi một đám đông đang vây quanh mình, hỏi han có, thán phục cũng có. Cậu chỉ gật gật đầu, rồi lại đỏ mặt. Một cậu chàng đánh liều lấy cặp kính cận dày cọm trên mắt cậu xuống, cậu lúng túng quay sang xin lại, đầu vẫn cúi gằm.

- Hình như cậu không có cận, đúng không?

Vừa nghe câu nói đó, cậu ngạc nhiên ngước mặt lên, đôi mắt cậu đỏ hoe ậng nước, nhưng lại to tròn và long lanh như mắt cún vậy, còn đôi gò má thì ửng hồng như hai quả bồ quân, đôi môi hơi hé mở làm lộ chiếc răng khểnh nho nhỏ. Ôi trời, ra là cậu dễ thương đến mức này hay sao?

- Ưm * lắc *

Cậu nắm lấy tay người lúc nảy, lay lay mấy cái rồi "ưm ưm" mấy tiếng, đầu thì lắc nguầy nguậy, điệu bộ như xin lại cặp kính. Người đó bây giờ đứng chết trân nhìn cậu, đồng tử giãn rộng hết cỡ, còn gương mặt thì hơi ửng đỏ, không phản ứng gì hết. Còn mọi người vì cũng vậy luôn, ai ai cũng ngạc nhiên vì dung mạo quá sức đáng yêu của cậu, đúng là tài sắc vẹn toàn ha.

- Sao mà cậu dễ thương quá vậy? Nhưng ngoại hình thế này chưa ổn lắm đâu, để chị sửa lại giúp cho nha! Mái tóc chải xéo lên một chút nè, cởi bỏ bớt một hai cái cúc áo nè, rồi xắn ống quần lên tới khoảng cổ chân nè, trời ơi, cute boy, dễ thương quá trời luôn!

Mai Hương, đàn chị khối trên học cùng lớp guitar với cậu, xấn tới, dùng cây lược đang giắt trong túi áo ra chải tóc cậu sang một bên, rồi mở một cúc áo của cậu ra, cuối cùng là giúp cậu xắn ống quần lên tới khoảng cổ chân. Lúc này thì trông cậu còn dễ thương hơn cả lúc nãy nữa kìa. Gật đầu ưng ý với tác phẩm mình vừa tạo ra, Mai Hương bắt lấy bàn tay nhỏ của cậu rồi nở nụ cười nhẹ nhàng.

- Làm chị em với chị nha, được hông?

- * gật *

Cậu khẽ gật đầu, nhưng cái khung cảnh lãng mạn này không kéo dài được lâu, bởi những cô nàng đang đứng vây quanh nhanh chóng xấn tới gần cậu. Họ xuýt xoa khen ngợi nhưng điều đó làm cậu cảm thấy ngột ngạt, khó chịu vô cùng, chỉ "ưm ưm" được mấy tiếng chứ không trả lời càng làm họ tò mò và vây lấy cậu chặt hơn.

- Đi với tôi!

Anh mở tung cửa, xông vào đám đông rồi nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra khỏi sự ngột ngạt và khó chịu đó, anh dẫn cậu chạy lên sân thượng. Nhìn lại cảnh vật này, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, khịt khịt mũi vài cái, hít lấy bầu không khí trong lành và thoáng đãng ở đây. Anh kéo cậu ngồi xuống, rồi dùng tay vuốt lại tóc cậu, cài lại cúc áo giúp cậu, cuối cùng là xắn kéo cái ống quần cậu trở lại nguyên trạng.

- Sao cậu không phản kháng, sao không chạy đi tìm tôi! Ngốc!

Nhưng cho tới tận lúc này, cậu vẫn chưa chịu ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ gật gật đầu, nhưng hành động đó của cậu đâu có khiến anh hiểu được ý của mình, anh lên tiếng càu nhàu.

- Em không nói, thì làm sao tôi hiểu được!

Cậu nắm lấy bàn tay to lớn của anh, mở nó ra rồi dùng ngón tay mình viết lên đó.

"Xin lỗi!"

Nhưng điều đó lại càng làm cho anh nổi đoá lên thêm, chẳng hiểu tại sao nhưng anh lại muốn cậu phải giải thích thật rõ ràng cho anh. Đâu chỉ xin lỗi như vậy là được!

- Xin lỗi cái gì? Tôi không có trách em, nhưng tại sao lại không đi tìm tôi.

Anh lớn tiếng khiến cậu sợ, đôi vai run lên cầm cập, khoé mắt đỏ hoe của cậu dâng nước, đôi môi nhỏ vẩu lên. Nước mắt cậu trào ra ngoài trong từng tiếng nấc dài ngắn khác nhau, nhưng làm thế nào anh có thể biết được, cậu thậm chí còn không ngước mặt lên cho anh xem.

- Sao không nói với tôi?

Anh ngửa mặt cậu lên, và trước mặt anh bây giờ là một cậu chàng vô cùng dễ thương, cộng thêm từng giọt nước mắt trắng trong tinh khiết như những viên pha lê làm ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn càng làm anh sững sờ. Trong một thoáng, anh đã kịp nhận ra rằng, anh phải bảo vệ con người này, và nhất là anh không được lớn tiếng hay làm cậu khóc, bởi những giọt nước mắt này đây, tưởng chừng như bình thường, nhưng chúng thật sự rất đẹp, nên không một ai được nhìn thấy.

- Tôi xin lỗi! Em không sao chứ? Đừng giận tôi nhé!

- * gật *

Khẽ lau nước mắt cho cậu, anh ôm cậu vào lòng, kèm theo một lời xin lỗi và vài câu trấn an, quan tâm, nhưng cậu vẫn không ngừng khóc mặc dù đã gật nhẹ đầu đồng ý. Anh càng xin lỗi và dỗ dành, cậu càng khóc nhiều hơn, không rõ là cậu đang làm nũng hay vẫn còn dư âm sợ hãi từ sự giận dữ lúc nào của anh nữa.

- Thôi nào! Ngoan nào! Em còn giận tôi hả?

- * lắc *

- Vậy thì sao em khóc thế? Hay là em thích cái bộ dạng lúc nãy!

- * lắc *

- Yah! Thế thì sao em lại khóc?

- * chỉ *

Cậu dùng ngón trỏ chỉ lên mắt mình, nơi mà có một thứ đáng lẽ ra nó vẫn còn tồn tại trên đây, là cặp kính của cậu, ôi trời, ra là nãy giờ có một cái cặp kính thôi mà cậu khóc dữ vậy sao. Sao không nói sớm? Làm anh lo sốt vó cả lên.

- À, cặp kính của em hả? Thôi! Nín nào, nín, chiều về tôi mua cho em cặp kính mới ha, chịu không?

- * gật *

- Vậy thì đừng có khóc nữa ha! Giờ vào lớp học đi, rồi chiều về chung tôi mua cho cặp mới, hứa mà, nha, ngoan nè, đừng có khóc nữa, giờ thì tôi đưa vào lớp.

- * gật *

- Cười cái coi!

- * mỉm *

- Vậy phải dễ thương hơn không? Giờ đi xuống ha!

Anh nắm lấy cổ tay cậu, rồi cả hai cùng đi xuống lớp thanh nhạc. Đưa cậu đến chỗ ngồi, rồi sau đó đi đến chỗ của mình, anh vừa rời đi, đã có một đám đông kéo đến chỗ cậu. Đúng là sức hút của hiện tượng thật sự quá đáng sợ, anh cũng đã và đang là một hiện tượng nổi lên sau bài hát mà mình sáng tác, từ đó đến nay, anh được mệnh danh là "Hiện tượng Em của ngày hôm qua". Quay lại chuyện của cậu, bị bao quanh bởi hàng tá người, không chỉ mình cậu, đến anh còn cảm thấy khó chịu nữa là. Isaac, một tiền bối của anh, đi đến, cốc một cú rõ đau vào đỉnh đầu anh rồi cười "ngây thơ vô (số) tội".

- Sao? Thấy người mới nổi tiếng nên bực hả?

- Em không có!

- Thôi đi ông! Làm ơn đừng có bị lơ đễnh bởi mấy cái chuyện thị phi này nữa, cố gắng tập trung vào chuyên môn của cậu đi, nhóc à! Anh đây đã cất công giới thiệu phim cho nhóc đóng thì phải làm ăn cho ngon lành vào nhe, đừng có làm anh bẽ mặt đấy!

- Em biết rồi! Mà hồi nãy có chị Gil lại tìm anh đó, nói là rủ anh đi ăn hủ tiếu nhưng mà lúc đó anh biến đâu mất tiêu nên chỉ bỏ đi trước luôn rồi! Còn phán lại một câu: "Nói ông Tài Tàu Hủ một hồi lên phòng nói chuyện với chị!"

- Ây da! Có chuyện vậy sao giờ em mới nói? Thôi chết, đắc tội với Trúc Cô Nương rồi! Thiệt tình, cái thằng ăn hại này! Đợi anh Gil ơi!

- He he he!

Nhìn cái mặt phát hoảng lên của Isaac làm anh cười sặc sụa không ngừng lại được, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Giờ chuyện mà anh đang quan tâm là chuyện của cậu kia, cứ gật gật rồi lắc lắc, chốc chốc lại đỏ mặt đáng yêu đến chết người, ngồi cách nhau gần cả dãy bàn nhưng anh vẫn cảm thấy mặt mình nóng lên với từng cái nhìn bẽn lẽn mà cậu liếc trộm sang chỗ anh.

Suốt tiết học, lâu lâu cậu lại lén nhìn cái con người ngồi xéo chỗ của mình khoảng năm sáu cái bàn, anh cứ đăm đăm nhìn ra cửa sổ, xoay tấm lưng rộng về phía cậu. Bất giác, cậu đỏ mặt, bởi dù chỉ một thoáng thôi nhưng cậu đã có suy nghĩ: Lưng anh thật rộng! Lắc mạnh đầu đẩy cái suy nghĩ bất bình thường trong đầu mình ra ngoài, cậu biết là không thể nào, nhưng cứ cố gắng trong vô vọng, quay lại với khẳng định ban đầu, cậu chắc chắn rằng anh chỉ đang đùa giỡn với mình thôi, rồi anh sẽ lại cả thèm chóng chán cậu như bao người khác.

Nhưng cậu đâu biết rằng, anh cũng đang nhìn cậu, chỉ là anh không hiểu rõ cậu đang nghĩ gì trong đầu thôi, anh chỉ biết mỉm cười với từng cái lắc đầu mạnh cùng những cử chỉ nhỏ nhặt của cậu mà anh cho rằng chúng vô cùng đáng yêu.

Tan học, anh và cậu cùng nhau đi về, hiển nhiên là cùng với cặp kính mới cho cậu, trên con đường vẫn còn vương vài giọt mưa tí tách rơi nhẹ nhàng như còn luyến tiếc gì đó. Anh nhìn những giọt mưa, đôi môi cong quyến rũ khẽ ngân nga câu hát trong ca khúc "Cơn mưa ngang qua".

Cậu nắm lấy tay anh, mở ra rồi dùng ngón trỏ nắn nót viết lên đó một vài chữ vì cậu thừa biết rằng nếu không viết thật rõ thì anh sẽ khó mà hiểu được. Vừa cố gắng nhẩm theo từng chữ mà cậu viết, vừa tranh thủ quan sát gương mặt nghiêm túc cực kỳ dễ thương của cậu.

"Anh hát hay ghê!"

- Ừm, cảm ơn Lâm nha!

- * đỏ mặt * Ưm * gật nhẹ * * viết *

"Lâm cũng muốn sáng tác nhạc nữa! Lâm muốn hát cho anh nghe!"

- Vậy ngày mai tôi sang đón Lâm sớm ha, rồi tôi sẽ mượn phòng đàn và dạy Lâm sáng tác!

- * gật * Uhm! * háo hức *

Đôi mắt to tròn long lanh lên rạng rỡ, gương mặt cậu vui vẻ hẳn lên, nhưng cậu vẫn không cười, không chịu nói gì cả. Nhìn vẻ mặt đó của cậu, ôi, anh ôm tim ngã khuỵu xuống sân trường, trời ạ, sao mà cậu đáng yêu đến khiến người ta đau tim luôn vậy.

- Còn dạy Lâm nói chuyện nhiều hơn nữa! Như thế này mãi cũng không tốt đâu!

- * cười *

- Hả? Em vừa mới cười với tôi đấy hả? Có đúng không hả Lâm? Em vừa cười đúng không?

- * gật lia lịa *

- Tốt quá đi mất! Cuối cùng thì cũng có thể khiến em cười được rồi!

Anh mừng rỡ, xúc động đến rơi lệ, khẽ vuốt ve khuôn mặt đáng yêu đang đỏ chín lên vì ngượng, rồi ôm chặt lấy cậu nhóc con vào lòng mình. Không chút gì phản ứng, cậu khẽ đẩy nhẹ anh ra rồi, gật đầu chào, bước đi về phía nhà mình.

- * vẫy tay *

- Nhà em ở đâu?

- * viết trong không khí *

"Khu 12"

Lý ra cậu có thể làm tốt hơn, nhưng tại sao cậu lại không thể, cậu không tài nào phát ra được từ nào khi đang đứng trước mặt anh. Nhưng không sao đâu, chắc là anh hiểu được cậu mà!

- Tốt thật!

Vừa vào đến cổng nhà, cậu như biến thành một người khác vậy, không còn là một cậu nhóc hay đỏ mặt và kiệm lời mà là một cậu chàng nói như két. Cậu quẳng bừa đôi giày của mình, một chiếc mắc lên kệ, chiếc còn lại nằm trên tấm thảm có hình chú nai nhỏ, cơ mà cậu cũng không quan tâm, nó nằm đâu cũng mặc kệ.

- Về rồi!

- Hôm nay có chuyện gì hay sao mà nghe giọng vui quá vậy hả?

- Có gì đâu! Em mệt rồi, đi nghỉ chút nha, chút em nấu cơm sau cho!

Chị của cậu, MiA, ló mặt ra sau cánh cửa và hỏi, cái đầu tóc màu vàng được uốn dợn nhẹ ở phần đuôi cứ rối xù cả lên. Chắc đêm qua lại thâu đêm suốt sáng với mấy bà bạn do bị ông này đá đây mà, cậu thì còn lạ gì chị mình nữa chứ!

- Anh Lâm!

- Đi đâu thì đi đi, đừng có mà cà nhựa cà nhựa với anh!

- Ờ! Vậy đi nha, yêu nhắm!

Vừa mới đặt chân lên thềm cầu thang là cô em gái của cậu, Triều Dâng, đã lao thẳng vào người cậu, dang vòng tay nhỏ ra toan ôm chầm lấy cậu. Nhưng cậu đã nhanh chóng dùng một tay gạt cô nàng qua một bên rồi bỏ đi lên lầu, lúc đầu cậu chẳng ưa gì chuyện đi hẹn hò của Dâng, nhưng dần thì cậu cũng quen. Bởi vì Dâng còn quá nhỏ, giờ cô chỉ mới ngót nghét 16 tuổi, cái tuổi có thể say nắng chứ chưa được yêu, cậu đã từng yêu ở cái tuổi của cô và hiểu cái cảm giác khi yêu nó đau khổ đến nhường nào. Còn bà chị MiA "ế" của cậu thì miễn bàn rồi, bả rõ hơn ai nhất cái cảm giác vui buồn của tình yêu nhưng tại sao vẫn cứ lao đầu vào dù biết kết cục chẳng đi tới đâu? Cậu luôn thắc mắc nhưng chưa bao giờ dám mở lời với MiA như thế nào!

Nằm lăn qua lăn lại trên giường, mặc dù vô cùng mệt mỏi nhưng cậu không tài nào chợp mắt được, trong đầu cậu cứ ngập tràng những hình ảnh của anh. Suốt một tháng nay, đã có hôm nào cậu được ngủ yên đâu, cứ nhắm mắt là gương mặt ân cần của anh lại xuất hiện, rồi vừa chìm vào giấc mơ của mình, cậu lại nghe thấy văng vẳng bên tai âm thanh hoà quyện của tiếng hát và tiếng đàn của anh.

- Tệ thật!

Vò muốn nát cái đầu tóc của mình lên, cậu cứ tự làm ồn trong phòng của mình làm ở tầng dưới, MiA cũng bị chấn động bởi mấy cái tiếng gào của cậu. Dâng thì đi mất rồi nên chẳng còn ai để bà chị này có thể than vãn được nữa rồi, thôi thì lên mắng thẳng luôn cái thằng nhóc thủ phạm lên kia luôn cho chắc.

- Võ Nguyễn Hoài Lâm

- Gì vậy chị?

- Có buồn tình thì cũng đừng có làm phiền một người con gái có tuổi nhưng đầy xuân sắc này nha! Thôi, đừng có để chị phải lên đây một lần nào nữa nghen, chị xuống phòng à!

- Khoan đã chị... Nói chuyện chút nha!

Chán nản gật đầu đồng ý và theo chân cậu vào phòng, MiA ngồi cái phịch xuống giường đứa em trai, cậu cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cô. MiA tranh thủ ngắm nhìn lại gương mặt đáng yêu có chút e dè của đứa em trai mình, cũng lâu rồi chị em cô mới được ngồi xuống nói chuyện với nhau thế này. Từ ngày cậu và MiA bị một số người nghi ngờ có tình cảm với nhau, thì họ cũng ít nói chuyện với nhau hẳn.

- Liệu có phải là yêu không chị?

- Chắc vậy đó! Chị cũng không chắc nữa, nhưng chị tin vào cảm giác của mình, chị tin chị là người hiểu thằng em trai của chị nhất!

- Dạ!

Ngồi đó, không nói gì nữa, cậu cũng vậy, MiA cũng vậy, chỉ nhìn nhau thôi, nhưng họ hiểu nỗi lòng sâu thẳm trong tim nhau.

"Chị hiểu em mà! Tin chị đi!"

Khẽ mỉm cười như đã tường tận điều MiA nghĩ trong lòng, cậu đưa chị mình về phòng, rồi tự quay về phòng của mình. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thoải mái thế này, ít nhất thì cậu cũng đã có thể nói chuyện đành hoàng với MiA, người chị mà cậu tưởng chừng sẽ không thể nào tâm sự bất cứ lời nào, chị em cậu thế là ổn thoả được phần nào. Và cậu cũng đang dần tin tưởng hơn vào tình cảm mình dành cho anh.

- Chị, em đi nha!

- Ừa!

MiA đang ngồi trước cái laptop, vừa lướt web vừa gật đầu cái rụp trả lời cậu, dù biết cậu không thể thấy được nhưng có vẻ nó đã như một thói quen rồi! Hôm nay cậu đi học từ rất sớm, không biết là cố ý hay vô tình nhưng dường như cậu đã quên mất rằng mình đã hẹn cùng với anh đến trường.

Sau khi cậu rời đi khoảng 15 phút thì anh cũng đã đến nhà cậu, dùng ngón tay trỏ thon dài anh ấn vào cái chuông điện trước cổng. Một chốc sau, MiA từ trong nhà phóng thẳng ra cổng, cô giương đôi mắt long lanh nhìn anh, trời, ai mà đẹp trai quá vậy ta!

- Có chuyện gì hông em?

- Em chào chị, em là bạn của Hoài Lâm. Hôm nay em hẹn với Lâm cùng nhau đi học, chị cho em hỏi có Lâm ở nhà hay không ạ?

- Ủa, sao hôm nay thằng Lâm nó đi học sớm lắm mà? Chết, chắc là nó quên hẹn với em mất rồi, em đứng đây đợi chút nha, để chị vào gọi điện thoại hỏi nó!

- Thôi khỏi đi chị! Chút lên trường em hỏi luôn, không sao đâu chị!

- Cũng đúng, còn sớm mà! Hay em vào nhà nói chuyện với chị chút nha, trước giờ thằng Lâm chưa có cho đứa bạn nào biết nhà hết á! Vào chơi đi em!

- Ưm... vâng ạ!

Khẽ gật đầu, anh bước vào cổng nhà, anh cùng MiA cùng ngồi xuống ghế sofa, cô lon ton đi vào trong và mang ra hai tách trà nóng. Ngồi nói chuyện hồi lâu, anh cũng bắt đầu đề cập đến chuyện của cậu và cũng có ý định đi học ngay.

- Chị... có vẻ hơi kỳ nếu hỏi câu này, nhưng tại sao Lâm lại ít tiếp xúc với người lạ thế ạ?

- À, không sao đâu em! Chuyện này chị định nói với em tận lúc ở ngoài cổng lận kìa, nhưng bây giờ em hỏi thì chị nói luôn, cũng tốt thôi! Em thấy đó, thằng nhóc nhà chị dễ thương như con gái ấy, vậy nên từ nhỏ đến lớn nó cứ bị quấy rối miết thôi, tội lắm cơ! Năm 5 tuổi nó bị bắt cóc trên đường đi học về, lên 10 tuổi, nó bị bạn học cưỡng hôn, năm 14 tuổi thì bị bám theo từ trường cho đến tận nhà luôn, đến năm 17 tuổi vẫn chẳng khá hơn là mấy, nó bị gia sư quấy rối đấy!

- Quác?

- Ngạc nhiên lắm hả em? Cũng đúng! Haizzz!

- Xin lỗi chị, nhưng giờ em đi học đây, em cần gặp Lâm một chút! Cám ơn chị vì tách trà và chuyện của Lâm ạ!

- Uhm, bye em!

Anh chạy đi, dáng vẻ hối hả và gấp rút, MiA nhìn theo, khẽ nhoẻn miệng cười, cô không hề lo lắng, hay nói đúng là nét mặt của cô cực kỳ thoả mãn.

- Mong là hai đứa sẽ có kết cục tốt!

Ngồi trong phòng đàn, cậu cứ đánh lên được vài tiếng rồi lại loay hoay bôi bôi, xoá xoá với cái bản soạn nhạc trước mặt mình. Cậu đang thử sáng tác ca khúc mới, đúng như cậu mong muốn, cậu muốn hát cho anh nghe một bài hát của riêng mình.

- Huhm! * nghĩ * Uhm * viết * Nae! * xoá *

- "Im lặng không có nghĩa là vô dụng

Im lặng không có nghĩa là bất tài" Thử xem?

Anh bất ngờ xuất hiện sau lưng làm cậu giật nảy cả người, nhưng rồi cậu cũng kịp lấy lại bình tĩnh sau vài giây và gật gật đầu vài cái, viết lấy viết để vào trong bản soạn ca khúc mới của mình. Quay lại cười với anh một cái sau lời cảm ơn.

- Em bỏ đi mà không đợi anh à? Hư lắm nha!

- * lắc *

Gõ nhẹ vào chóp mũi cậu, anh mắng yêu vài câu nhưng bị cậu đẩy nhẹ ra, đầu lại lắc nguầy nguậy như mọi lần. Không phải là ghét nhưng cũng không hẳn là thích cái cách đối xử thân mật này, anh lại sẽ làm cậu ngộ nhận mất.

- Ừ! Em viết được đến điệp khúc rồi à? Giỏi quá nhỉ!? Cho tôi xem với được không?

- * lắc *

Cậu nhanh tay giấu bản soạn vào lòng mình, không cho anh xem, chắc có vấn đề gì đó mà cậu chưa thể tiết lộ cho anh được. Ừ thì, ca khúc này cậu viết, người đầu tiên cậu muốn nghe được nó chính là anh, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc, cậu sẽ cho anh nghe nó, sau này.

- Vậy thôi! Đàn thử giai điệu đi, anh sẽ giúp em phần điệp khúc, chịu không?

- * gật *

Anh ngồi cạnh bên cậu, giúp cậu phần điệp khúc, vỏn vẹn 4 câu hát, câu dài nhất cũng chỉ có 8 từ, nhưng nó quá đủ để nói lên nội dung bài hát. Một phần nào đó, anh đoán ra được cả bài, nhưng lại không nói ra, anh hiểu, cậu giấu anh là do cậu có lý do, nên anh tôn trọng cậu, không nói ra.

"Im lặng không có nghĩa là vô dụng

Im lặng không có nghĩa là bất tài

Mà đó chính là sự thông cảm

Đó là sự trân trọng"

Thời gian thấm thoát trôi qua, năm tháng bay nhanh như tên bắn, thoáng chốc đã đến ngày cuối năm, buổi họp mặt cuối cùng của toàn thể học sinh các khối. Những tiết mục văn nghệ hầu như không gây hấp dẫn cho mọi người, cả những bài đọc của các giáo viên cũng vậy. Có thể chỉ có những bài diễn văn của các sinh viên năm 3 thì mới gây được một ít chú ý và xúc động từ mọi người.

Đến lúc những tiết mục của học sinh lớp guitar được biểu diễn thì tên cậu được xướng lên đầu tiên, ôm chiếc đàn guitar thùng quen thuộc của mình lên sân khấu. Cậu ngồi lên chiếc ghế cùng chiếc micro ngay phía trước, cúi đầu chào mọi người, cậu vuốt nhẹ mái tóc của mình sang một bên, đồng thời lấy luôn cả cặp kính xuống khỏi mắt mình.

- Mọi người, tôi là Võ Nguyễn Hoài Lâm, học sinh lớp guitar.

- Ủa? Cậu ta nói được sao?

Mọi người ở dưới tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cậu trên sân khấu.

- Suốt khoảng thời gian ở đây, có lẽ tôi đã sống rất khép kín, đến nỗi không ai biết được tôi là ai. Chỉ trong khoảng thời gian nửa năm nay, tôi mới được quan tâm và biết đến bằng cái danh "Hiện tượng", dù vậy, cũng không ai đồng ý làm bạn với tôi. Nhưng tôi đã rất may mắn, trước cả thời gian được nổi lên, anh ấy vẫn đồng ý làm bạn với tôi. Ca khúc mới này, tôi muốn gửi đến cho anh ấy, dù cho anh ấy có không chấp nhận tôi đi nữa, tôi vẫn muốn nói điều này, tôi mong anh ấy sẽ nghe thấy nó.

- Woa~ Sáng tác nhạc nữa kìa!

- Có bao giờ bạn nghĩ đến

Tình yêu chưa bao giờ cần phải nói thành lời

Cuộc đời xô đẩy khiến những người yêu nhau muốn nói nhiều hơn

Nhưng sự lắng nghe lại bị lãng quên trở vào quá khứ

Có ai nghĩ đến nó không

Sự lắng nghe và im lặng, sẽ khiến mọi người gần nhau hơn...

Vừa hát, cậu vừa đảo mắt nhìn xuống dưới sân khấu, không thấy anh, cậu hạ cây đàn của mình xuống, mặt cúi gằm, cũng ngừng luôn bài hát.

- Tôi xin lỗi!

- Im lặng không có nghĩa là vô dụng

Im lặng không có nghĩa là bất tài

Mà đó chính là sự thông cảm

Đó là sự trân trọng...

Từ phía bên hông cánh gà, bỗng nhiên xuất hiện một dánh người cao cao đang ngồi cùng với cây đàn piano, tay anh lướt trên phím đàn, cùng giọng hát trong trẻo tạo thành một âm thanh tuyệt diệu. Anh nháy mắt với cậu, cậu quệt nước mắt, cây đàn guitar được quay lại vị trí cũ, trên đùi cậu và cũng được phát ra từng âm điệu du dương.

- Và nó cũng giúp tôi nói lên nhiều điều

Tôi yêu bạn!

Chưa bao giờ tôi dám nói điều này ra

Điều quan trọng mà bấy lâu nay tôi vẫn đang ấp ủ

Tình yêu đó chính là những gì tôi muốn gửi gắm

Mặc dù đó chỉ là sự im lặng, lắng nghe

Nhưng trái tim được tôi đặt ở đó

Không ai hiểu được những gì tôi đang làm sao

Hay cả chính bạn cũng không thể hiểu được nó

Bạn có thể nghe thấy được không?

Sự im lặng của tôi đó, trái tim của tôi đó

Nó đang cất tiếng nói

"Tôi Yêu Bạn!"

- Huýt~ Hay quá đi mất! Huýt~

Sau khi bài hát kết thúc, "khán giả" ào ạt kéo lên sân khấu, anh nhanh chóng chộp lấy tay cậu, kéo xuống khỏi sân khấu bằng cửa sau của cánh gà. Thoát ra được bên ngoài, cả anh và cậu cùng thở hồng hộc nhưng lại cùng nhìn nhau mà cười, bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu.

Bạn có thể nghe thấy được không?

Sự im lặng của tôi đó, trái tim của tôi đó

Nó đang cất tiếng nói

"Tôi Yêu Bạn!"

~ 3 năm sau ~

- Hát cho anh nghe đi, Lâm!

- Thôi mà, em mệt lắm rồi!

- Năn nỉ luôn đó!

- Thua anh luôn!

"Có bao giờ bạn nghĩ đến

Tình yêu chưa bao giờ cần phải nói thành lời

Cuộc đời xô đẩy khiến những người yêu nhau muốn nói nhiều hơn

Nhưng sự lắng nghe lại bị lãng quên trở vào quá khứ

Có ai nghĩ đến nó không

Sự lắng nghe và im lặng, sẽ khiến mọi người gần nhau hơn..."

Tình yêu từ sự im lặng, một sự im lặng nhưng đáng quý đến bất ngờ. Keep Silence For Your Love!

                                    END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro