Hối Hận Muộn Màng-翔 霖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn nhà phía ngoại ô thành phố S , có hai chàng trai sống chung ở đó .

Là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm 

Bọn họ bên nhau gần 4 năm rồi , ngày mai là tròn 4 năm họ yêu nhau vừa hay là sinh nhật em . Trên bàn ăn, hai người đối diện nhau im im lặng lặng ăn cơm . Không khí ngại ngùng đến khó tả dù họ bên nhau 4 năm trời . Em là người phá tan bầu không khí ấy trước:

" Hạo Tường , mai là ngày 15 tháng 6 đấy anh " 

"Ừm , mai  anh đi dự  sinh nhật bạn cũ , em ở nhà ăn cơm ngủ nghỉ trước đi đừng đợi anh "

" Anh no rồi , em ăn xong dọn dẹp nhé "

Nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa phòng , lồng ngực Hạ Tuấn Lâm chợt đau nhói , bạn trai em cư nhiên không hề quan tâm đến suy nghĩ của em .

Hạ Tuấn Lâm nhìn chăm chăm cánh cửa phòng trên lầu , những giọt lệ không tự chủ lăn dài trên má em rồi chạm tới môi . 

Thật đắng.

Hạo Tường còn yêu em như trước không ?

Không , hắn có người khác rồi , điều này đâu cần biện hộ , tự em có mắt , tự em nhìn thấy mà.


Ngày 15 tháng 6 sao em lại không biết được, là sinh nhật bạch nguyệt quang của hắn. Nhưng cũng là sinh nhật em mà, tại sao hắn không chú ý tới người đang ở trước mắt hắn, người yêu thương hắn hết lòng, tại sao lại bỏ lơ người thương hắn để tiến tới bên ánh trăng sáng mà hắn chẳng thể chạm tới?

. . . 

Đêm hôm ấy Nghiêm Hạo Tường về nhà trong cơn say, hắn bước theo hướng ánh sáng tiến vào gian bếp nhỏ, ngay lúc này đây hơi men cũng chẳng thể ngăn cản hắn bừng tỉnh.

Trên bàn được bày biện những món Nghiêm Hạo Tường  thích, dù là sinh nhật em . Ở giữa là chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ, ngồi trên ghế là Hạ Tuấn Lâm thất thần cùng con dao ở giữa ngực, dòng máu đỏ thấm đẫm chiếc áo sơ mi đôi trắng tinh, là chiếc áo em và hắn mua cùng nhau lúc kỉ niệm 2 năm yêu nhau ,  máu từng giọt từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống nền nhà.

" Lâm Lâm, Lâm Lâm !!"

Nghiêm Hạo Tường  bừng tỉnh,hơi men trong người cũng theo sự hoảng hốt biến mất, hắn chạy đến ôm lấy em vào lòng gọi lớn nhưng không thấy hồi đáp.

 "Lâm Lâm , em tỉnh lại đi, mau quay lại nhìn anh, em..Lâm Lâm, đừng bỏ anh, làm ơn, nhìn anh đi, nhìn vào mắt anh đi!

Trong mắt hắn đều là sự hoảng loạn, hắn đảo mắt lại nhìn tới chiếc bánh kem trên bàn, bên cạnh còn gắn một bức thư tay.

' Anh à, hôm nay là sinh nhật em đấy, anh có nhớ không? À, hôm nay cũng là sinh nhật cô ấy, vậy nên anh không nhớ tới em nhỉ? Em biết bản thân em chỉ là người thay thế, nhưng anh ơi, em đau lắm, anh không biết sao ạ? Tình yêu của em đâu có giống bản thân em, tình yêu của em không phải thứ thay thế. Em chấp nhận thay thế cô ấy, nhưng em không thể chấp nhận việc tình cảm em trao đi  mà bị coi thường. Anh ơi, em yêu anh mà, anh vẫn luôn cho rằng em chỉ là người thay thế ngoan ngoãn luôn mặc kệ khi anh nhắc đến cô ấy sao?

       Anh có nhớ, sau hai năm yêu nhau, anh đã cùng em đính hôn không? Trên tay em vẫn còn chiếc nhẫn anh trao mà, chiếc nhẫn đôi với em, sao anh không còn đeo nữa vậy?

Chồng chưa cưới, hôm nay sinh nhật em, hôm nay kỉ niệm 4 năm yêu nhau, hôm nay em cũng hết yêu anh rồi. '

Hắn ôm thi thể lạnh ngắt của em mà gào khóc . 

Vô ích thôi , cũng là tại hắn nên em mới như này , cũng đều tại hắn mà ra , giờ hắn mới hối hận thì muộn rồi . 

Muộn thật rồi ...

HOÀN CHÍNH VĂN .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro