Chap 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm về nhà. Dì Vương trìu mến nắm lấy tay cậu, đứa nhỏ mà bà đã chăm sóc từ khi lọt lòng đến giờ:

"Lâm Lâm, cháu về rồi!"

Dì Vương quay lại và kéo Hạ Tuấn Lâm vào nhà:

"Nghiêm tiên sinh không về cùng con à?"

Hạ Tuấn Lâm định mở miệng nói gì đó nhưng cậu vẫn chưa muốn thông báo với mọi người trong nhà về quyết định ly hôn Nghiêm Hạo Tường của mình.

Nghiêm Hạo Tường nói rằng anh ấy bị ép kết hôn. Nhưng đối tượng kết hôn ban đầu của Hạ Tuấn Lâm là thiếu gia nhà họ Cao, Cao Sùng Ngạn. Cậu không muốn lấy người mình không thích. Đó là lý do vì sao sau này cậu lại kết hôn với Nghiêm gia.

Mặc dù hai gia đình Nghiêm Hạ cờ trống ngang nhau* nhưng họ không có mối quan hệ qua lại nào quá thân mật nên Hạ Tuấn Lâm lo lắng và sợ rằng hy vọng cuối cùng của mình sẽ trở nên vô vọng. Sau khi biết được ý định của Nghiêm gia, cậu vui mừng đến mức cả đêm không ngủ được.

*Nguyên văn "旗鼓相当": ngang sức ngang tài, tám lạng nửa cân

Cậu lăn lộn trên giường, ôm con gấu nhỏ và tự nói một mình:

"Tao sẽ kết hôn với Nghiêm Hạo Tường!"

"Tao thực sự, thực sự rất thích anh ấy."

Hai má Hạ Tuấn Lâm nóng bừng, ngượng ngùng nhỏ giọng nói thêm:

"Thật tốt nếu như anh ấy cũng thích tao."

Hạ Tuấn Lâm muốn có khoảng thời gian tươi đẹp bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Ngay cả khi trong trái tim anh ấy không hề có hình bóng của cậu.

Đối với Nghiêm Hạo Tường, cuộc hôn nhân này chỉ là giải pháp cuối cùng để làm cho công việc kinh doanh của gia đình trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm, đó là sự ưu ái của ông trời. Đó là điều mà có nằm mơ cậu cũng không dám hi vọng.

Những thứ đang diễn ra trước mắt trong suốt hai tháng qua, chẳng lẽ cậu dốc toàn lực chỉ để phạm sai lầm thôi sao?

Dì Vương vẫn luôn tự hỏi có phải Nghiêm Hạo Tường đang đối xử bất công với cậu chủ nhỏ của Hạ gia hay không? Ít nhiều Hạ Tuấn Lâm cũng là đứa trẻ do bà ấy tự tay nuôi lớn từ nhỏ tới giờ. Bởi lẽ kể từ khi cả hai kết hôn, Nghiêm Hạo Tường chưa từng quay lại Hạ gia dù chỉ một lần.

Dì Vương hỏi Hạ Tuấn Lâm muốn ăn gì, bà ấy sẽ làm ngay. Dì Vương tinh ý phát hiện ra những dấu vết mờ ám trên cổ của thiếu gia. Chúng không được che đậy. Chuyện không vui vừa rồi cũng bị cuốn đi, miễn là quan hệ giữa hai đứa trẻ vẫn vui vẻ, hoà thuận. Cậu gượng cười:

"Dì Vương, hiện tại cháu không đói bụng. Cháu muốn lên lầu nghỉ ngơi một lát."

Dì Vương không nhận ra điều gì bất ổn. Họ chỉ mới cưới cách đây vài tháng, không kiềm chế được cũng là điều dễ hiểu.

Hạ Tuấn Lâm trở lại phòng và ngủ thiếp đi nhưng lần này, cậu ngủ không được ngon giấc vì trong giấc mơ hỗn độn ấy chỉ toàn hình bóng của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm mơ thấy dưới bầu trời đêm mù mịt mưa như trút nước. Từng hạt mưa rơi lộp bộp xuống mặt dù mỏng manh. Mọi người xung quanh đều vội vã. Không ai chú ý đến tiếng mèo con kêu meo meo trong góc nhỏ. Có lẽ cơn mưa lớn đã cuốn trôi đi lòng trắc ẩn trong mỗi người.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trong xe. Ô tô di chuyển chậm trên đường vì trời mưa to và bị tắc đường. Đột nhiên giữa màn mưa mịt mù xuất hiện một chàng trai cao ráo. Dáng người nổi bật không khó để phân biệt giữa dòng người qua lại.

Hạ Tuấn Lâm dựa vào cửa sổ xe để nhìn kỹ hơn nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ dừng lại ba giây. Trong khoảng thời gian đó, anh ấy đưa chiếc ô của mình cho chú mèo nhỏ.

Có quá nhiều tin đồn về Nghiêm Hạo Tường ở trường, không cần suy xét, có thể dễ dàng nắm bắt được một vài từ khóa quan trọng trong những câu chuyện rôm rả, chẳng hạn như lãnh đạm, lầm lì và cô độc.

Nghe nói Nghiêm Hạo Tường tuy là con trai trưởng của Nghiêm gia nhưng thực chất không được sủng ái. Cha anh ấy có rất nhiều vợ con bên ngoài. Chưa kể trong bụng của người tình mà ông ấy cưng chiều nhất đang có giọt máu nhà họ Nghiêm. Thầy pháp sư nói đứa bé là quý tử, có mệnh vượng cha, sau này ắt làm công to việc lớn làm rạng danh gia tộc.

Nhưng đứa trẻ còn chưa sinh ra đã gánh vác công việc kinh doanh của gia tộc rồi sao? Nực cười!

Nhưng má hồng nhanh phai, tuổi xuân chóng tàn, ai biết được vài năm nữa người phụ nữ đó và đứa con trong bụng ả ta sẽ ra sao? Còn hiện tại, người đàn ông mặc bộ áo vest sang trọng, đi đôi giày da bóng lộn, bị gia tộc bỏ quên trong bóng tối, đang từng ngày bành trướng sức ảnh hưởng của mình tới mọi ngõ ngách của căn nhà này, tham vọng thể hiện ra quá rõ ràng, không ai khác ngoài Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường là con báo săn mạnh mẽ nhưng cũng là con sư tử đầy hung dữ. Nó kiên nhẫn trong quá trình rình rập, đuổi bắt mục tiêu. Một khi đã cắn trúng con mồi thì nó sẽ không bao giờ buông ra.

"Người này không đơn giản thậm chí còn rất nguy hiểm."

Đây là cách mà cha của Hạ Tuấn Lâm nhận xét về Nghiêm Hạo Tường.

Bây giờ đi đến bước đường này, Hạ Tuấn Lâm không hối hận với sự lựa chọn của mình. Không có nghĩa tình cảm của cậu phải được Nghiêm Hạo Tường đáp trả. Anh ấy không yêu mỗi mình cậu. Anh ấy có thể dành sự dịu dàng cho rất nhiều người khác nữa.

Có lẽ Hạ Tuấn Lâm nên dừng những suy nghĩ này lại. Nếu Hạ Tuấn Lâm không đưa ra quyết định kết hôn với Nghiêm Hạo Tường, cậu sẽ hối hận cả đời, còn hiện tại sẽ cảm thấy khoan khoái hơn mặc dù trao đi trái tim chân thành nhưng những thứ cậu  nhận được chỉ là thương tích đầy mình.

Người nhà họ Hạ thậm chí không phát hiện ra điều gì bất thường. Hạ Tuấn Lâm ngụy trang rất tốt. Cậu có thể quen với việc không có gấu nhỏ khi ngủ và sẽ quen dần với chuyện không nghĩ về người đó nữa.

Trong quán cà phê, tiếng nhạc vang lên du dương. Tôn Gia Nhiên không khỏi có chút đột ngột cao giọng vì kinh ngạc:

"Cái gì? Ly hôn?"

Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh, chăm chú nhìn ly Cappuccino trên bàn, nhẹ nhàng khuấy chiếc thìa bạc để chia trái tim tình yêu màu trắng thành hai nửa:

"Ừm..."

Tôn Gia Nhiên không phải là không biết tình hình trong rạp hát ngày hôm đó. Anh ấy đã phát hiện ra manh mối khi tham dự đám cưới của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm không thể che giấu nổi ánh nhìn si mê mỗi lần trông thấy Nghiêm Hạo Tường. Cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến vị hôn thê trước mặt anh. Điều này khiến Tôn Gia Nhiên do dự, thay vì nhắc Hạ Tuấn Lâm rằng Bạch Nhã Hàm sẽ tham gia buổi biểu diễn từ thiện thì anh ấy lại lo sợ cậu sẽ buồn vì không được tham gia sự kiện.

Hạ Tuấn Lâm thực sự rất ngu ngốc, cẩn thận che giấu đi suy nghĩ của mình. Kỳ thực, Tôn Gia Nhiê muốn cậu không quá xem trọng chuyện này. Bề ngoài duy trì mối quan hệ hôn nhân hoà thuận còn chuyện mỗi người có thú vui riêng tư là chuyện quá bình thường.

Lừa dối, giả tạo... nghe đến phát chán rồi. Những đứa trẻ trong gia đình họ dường như được tuyển trạch rất kĩ càng nhưng sự tồn tại của chúng có nghĩa là tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và hôn nhân cũng chỉ là một con cờ để đạt được lợi ích cuối cùng. Thực sự khó tìm, thực sự rất khó tìm được chân tình.

Không khó để Tôn Gia Nhiên hiểu lý do vì sao Hạ Tuấn Lâm lại đưa ra quyết định ly hôn. Nói cách khác, người ngoài cuộc sẽ nhắm mắt làm ngơ và cứ thế để mặc mọi thứ trôi qua như thế này cho đến hết đời. Hơn nữa, không có gì sai trái về những điều chúng ta được quyền biết, chỉ là mỗi người đều có sự riêng tư của mình.

Hạ Tuấn Lâm làm sao có thể không hiểu. Cậu lui về phía sau, cho rằng mình có thể làm bỏ qua mọi thứ. Nhưng tình cảm mà cậu và Nghiêm Hạo Tường phải trả không bằng nhau. Sự nghiêm túc của cậu chắc chắn sẽ không mang lại gì ngoài thất bại nặng nề.

"Em nghĩ thông suốt chưa?"

Tôn Gia Nhiên nói tiếp:

"Hạ Nhi, em vẫn còn thích anh ta."

Hạ Tuấn Lâm ngước mắt lên, ngữ khí rất nhẹ nhàng:

"Ý anh là gì?"

Khóe miệng Hạ Tuấn Lâm hiện lên một nụ cười nhàn nhạt:

"Em phải ly hôn vì em thích thế."

Bởi vì quá yêu nên mới đau. Bởi vì không thể chịu được sự lạnh nhạt của đối phương nên mới tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân. Nhưng càng làm thế càng thấy mình mất đi giá trị và rơi xuống vực sâu không thấy đáy.

Cả ngày hôm đó, không khí trong công ty như bị trùng xuống vì tâm trạng của Nghiêm tổng rất tồi tệ. Chỉ có người trợ lý theo Nghiêm Hạo Tường đã lâu mới đoán được phần nào tính cách thất thường của anh ta mà thôi. Vì thế, anh ta rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, tránh việc tự chuốc hoạ vào thân.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thời gian, đã đến giờ tan sở. Anh ta nới lỏng cà vạt, im lặng một lúc rồi mới căn dặn trợ lý về chuyện tiểu thịt tươi do giám đốc Vương tiến cử hôm trước. Anh ấy muốn đến căn hộ đó vào tối nay.

Người trợ lý nhìn sắc mặt của Nghiêm Hạo Tường, phỏng đoán rằng anh ta đang buồn phiền chuyện gì đó và cần tìm người để trút bầu tâm sự.

Người được chọn là một nam sinh mới học năm nhất. Cậu ta có dung mạo thanh tú, cư xử khôn khéo, đôi mắt hạnh nhân, sống mũi tinh xảo, môi đào tựa son. Nói chung là một bộ dáng hoàn toàn hợp lòng người.

Tất nhiên những người muốn lấy lòng Nghiêm Hạo Tường đều biết khẩu vị của anh ấy là gì. Chưa kể Nghiêm Hạo Tường rất kén chọn, tiêu chí chọn người cũng rất cao. Vì vậy muốn leo lên được giường của anh ta thì chắc hẳn phải tìm hiểu một chút về cách mê hoặc lòng người.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trong xe và hút xong một điếu thuốc trước khi đứng dậy. Chàng trai đứng đợi bên cửa với đôi mắt mong chờ, mặc áo choàng tắm, dường như đã chuẩn bị rất kĩ càng. Làn da lộ ra của cậu ấy mềm mại sau khi tắm. Có lẽ người này đã thoa kem dưỡng thể. Mùi thơm thoang thoảng nhưng vừa phải. Nghiêm Hạo Tường không bài xích chuyện này, không có mùi khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường giơ tay lên. Chàng trai tinh ý bước đến, khéo léo hầu hạ anh ta.

"Cậu tên gì?"

"Tề Ngọc."

Tề Ngọc cẩn thận nói thêm:

"Nghiêm tổng có thể gọi em là Tiểu Tề..."

Cậu ta lại quỳ xuống thay dép cho Nghiêm Hạo Tường. Áo choàng tắm hơi mở ra. Đai áo trễ xuống. Vòng eo thon gọn dễ dàng trông thấy bằng mắt thường. Bờ mông mềm mại hơi cong lên.

Mặc dù đây là lần đầu tiên Tề Ngọc làm chuyện này nhưng vẻ ngoài nổi bật và sự quyến rũ trong cử chỉ của cậu cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Giám đốc Vương nói miễn là đi theo Nghiêm tổng, cậu ta sẽ không bị đối xử tệ.

Giám đốc Vương mới ngoài ba mươi. Một người đàn ông trung niên bụng phệ, vừa cợt nhả nói ra mấy lời này vừa dùng đôi bàn tay thô kệch sờ nắn eo của Tề Ngọc. Tề Ngọc cố gắng không để lộ ra sự chán ghét, khinh bỉ vì cậu nghĩ đây là người có thể giúp mình đạt được tham vọng một cách nhanh nhất.

Tề Ngọc si mê nhìn Nghiêm Hạo Tường. Có lẽ vì tâm lý mộ cường* nên cậu cảm thấy vẻ ngoài xuất chúng của người đàn ông này chỉ tạm thời bị phong ấn dưới sự lãnh đạm, thờ ơ mà thôi.

*Nguyên văn "慕强心理": Thích và ngưỡng mộ những người giỏi giang, mạnh mẽ hơn mình, bất kể trong cuộc sống hay công việc, đều thích theo đuổi người ưu tú, thậm chí trong lòng còn có tâm lý coi thường kẻ yếu

Đợi mãi nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn không có phản ứng gì, Tề Ngọc hơi nóng ruột, hy vọng người chủ động trước sẽ là anh ấy, chẳng lẽ Nghiêm Hạo Tường không có hứng thú với cậu sao?

Tề Ngọc ngẩng đầu lên và thấy Nghiêm Hạo Tường đang dựa vào ghế sô pha xoa xoa mi tâm. Cậu cúi người xuống, cố gắng lấy lòng anh ấy. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên mở mắt ra. Giữ chặt eo của Tề Ngọc và ấn cậu xuống. Tề Ngọc kêu lên. Trong đôi mắt của cậu ta có chút khó xử. Nhưng vẫn nhiều hơn là cảm giác sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt lần này. Tề Ngọc rướn cổ lên và liếm yết hầu của Nghiêm Hạo Tường và đưa tay xuống.

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tề Ngọc. Tâm trí Nghiêm Hạo Tường tràn ngập cảnh anh ta đè Hạ Tuấn Lâm xuống giường và hung hăng bắt nạt cậu suốt đêm qua. Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ biết cách yêu thương người khác trên giường. Mặc dù anh ta không có sở thích tình dục kỳ lạ nào để trêu chọc người khác nhưng trên thực tế, vì để phát tiết ham muốn và giải quyết nhu cầu tâm lý của mình, anh ấy sẽ không nhân từ. Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn thỏa mãn bản thân.

Trong mắt Nghiêm Hạo Tường, bạn tình cùng lắm chỉ là một công cụ để giải quyết ham muốn. Đối với lần đầu tiên của Hạ Tuấn Lâm, mặc dù Nghiêm Hạo Tường đã khống chế bản thân nhưng cậu vẫn không thể chịu đựng được. Mắt Hạ Tuấn Lâm đỏ hoe vì khóc. Với mỗi cú va chạm, các đầu ngón tay cấu chặt vào da thịt của Nghiêm Hạo Tường.

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường quan tâm đến cảm xúc của bạn tình, nhẹ nhàng dỗ dành, vẻ đẹp của người dưới thân khiến ham muốn của anh ta tăng vọt nhưng so với ham muốn không được thỏa mãn, tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm dường như đáng được chú ý nhiều hơn.

Nghiêm Hạo Tường hôn lên môi Hạ Tuấn Lâm và buộc cậu phải gọi tên anh ta khi sắp cao trào. Cho Hạ Tuấn Lâm biết ai đang quan hệ tình dục với cậu. Chính anh ta, Nghiêm Hạo Tường, đã có được Hạ Tuấn Lâm và chiếm hữu cơ thể của cậu ngày hôm đó.

"Hôm nay làm đến đây thôi."

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Tề Ngọc và nói ra mấy câu này trước sự kinh ngạc của cậu ta:

"Muốn gì thì liên hệ với trợ lý của tôi."

Về đến nhà vẫn còn sớm, Nghiêm Hạo Tường đang thay giày ở lối vào. Khi bước vào phòng khách, anh nhìn thấy đứa cháu trai ba tuổi của mình đang ôm con gấu nhỏ trên tay. Đứa nhỏ lắc qua lắc lại con gấu rồi đập mạnh nó vào tay vịn của ghế sô pha và gào lên dữ dội:

"Tại sao mày không chịu hát? Hát đi nào, gấu nhỏ."

Nghiêm Hạo Tường tức giận mắng:

"Ai cho phép cháu tùy tiện lấy đồ trong phòng chú!"

Đứa nhỏ giật mình. Mặc dù Nghiêm Hạo Tường nổi tiếng nghiêm khắc nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy tức giận với một đứa trẻ.

Cháu trai sợ đến mức ứa nước mắt. Nghiêm Hạo Tường giật lấy gấu nhỏ, lật đi lật lại vì sợ nó bị hỏng. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc phát ra từ bụng con gấu.

"Gấu nhỏ ơi! Tao đang rất vui!"

"Tao sẽ kết hôn với Nghiêm Hạo Tường!"

"Tao thực sự, thực sự rất thích anh ấy."

"Thật tốt nếu như anh ấy cũng thích tao."

Đứa cháu nhìn Nghiêm Hạo Tường nhất thời quên cả khóc, ngơ ngác nhìn biểu tình khó đoán của anh ấy:

"Chú... chú sao vậy?"

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt con gấu rồi đi lên cầu thang và trở về phòng. Anh mở ngăn kéo ra, bên trong có một nửa bức thư tình bị xé rách. Trong tim Nghiêm Hạo Tường như bị một bàn tay siết chặt lấy.

Dòng cuối bức thư tình được kết thúc bằng câu tỏ tình:

"Học trưởng Nghiêm, em thích anh."

Người trong trái tim Hạ Tuấn Lâm chính là Nghiêm Hạo Tường. Chỉ duy nhất một mình anh ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro