1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay quốc tế thành phố S.

Một cô gái mặc trên người thiết kế của Brunello Cucinelli, sơ mi xanh đen kẻ sọc bên trong, áo khoác Haider Ackermann bên ngoài đi kèm với thắt lưng lụa cùng màu sơ mi, trên tay là túi xách Frendi, mái tóc đen xõa tung sau lưng, khuôn mặt cô bị che khuất phân nửa vì chiếc kính New York của Blanc&Eclare. Cô gái vừa bước tới ra khỏi máy bay đã có người bước lên tiếp đón.

- Hàn tổng. - Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi bước tới, cúi đầu chào một tiếng.

Cô gái này chính là Hàn Tuyết, hiện là tổng giám đốc của Alva, công ty đào tạo nghệ sĩ khá có danh tiếng.

- Hàn Dật đang ở đâu? - Giọng nói trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng vang lên.

- Cậu chủ đang ở phim trường.

- Scandal lên cả hot search mà còn dám tới phim trường. - Giọng điệu của chị mang theo chút chế giễu.

Lời nói khiến người đàn ông đang đi theo sau chợt đổ mồ hôi lạnh. Hắn rút khăn tay, thấm mấy giọt mồ hôi vô hình trên trán. Nữ thư ký theo sau liếc nhìn người đàn ông một cái cảnh cáo rồi cũng nhanh chóng theo chị bước ra khỏi cổng sân bay.

Bên ngoài, một chiếc Bentley đã đợi sẵn, hành lý cũng đã được chất lên xe. Sau khi ngồi vào xe rồi thì thư kí mới lên tiếng hỏi.

- Hàn tổng, chị muốn tới công ty trước hay qua phim trường tìm cậu chủ?

- Tới phim trường đi.

Sau lời nói đó là một khoảng lặng bao trùm trong xe, Hàn Tuyết ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thư kí bên cạnh chị thì đang sắp xếp lại lịch trình và xử lý một số vấn đề nhỏ, còn người đàn ông đón tiếp chị ban nãy ngồi ở ghế trước lâu lâu lại quay xuống nhìn chị nhưng dường như không dám nói gì.

- Tần Hạo. - Hàn Tuyết hạ giọng gọi một tiếng.

- Hàn tổng.

- Cha tôi cho anh theo Hàn Dật là để giúp đỡ nó, chứ không phải để anh hùa theo nó.

- Tôi ...

- Tôi biết anh cũng có nỗi khổ, lần này điều anh về ban thư kí. Anh tự kiểm điểm lại đi.

- Cảm ơn Hàn tổng.

Tần Hạo cũng biết lần này là bản thân xử lý không thỏa đáng, hắn muốn nhờ Hàn Dật để thăng tiến nhưng hóa ra là chọn nhầm chủ rồi. Về lại ban thư ký đã là nương tay rồi, hắn ta phải bắt đầu lại từ đầu.




Chiếc Bentley chạy ra vùng ngoại ô thành phố, một mạch đi thẳng tới phim trường đang quay. Ở một góc trong khu vực có một hai cái lều dựng lên cho diễn viên trang điểm và nghỉ ngơi. Xe dựng lại bên ngoài khu vực quay phim, Hàn Tuyết cùng với thư ký của mình đi bộ vào trong. Bộ phim này do Alva đầu tư, ngoại trừ vài vị diễn viên khách mời, phần lớn đều là nghệ sĩ của công ty.

Hàn Tuyết nhìn quanh thì không nhìn thấy Hàn Dật đâu, nhưng chị tìm được người dính scandal với em trai quý hóa của mình, nữ chính bộ phim, đang có cảnh quay. Cảnh quay là cảnh nữ chính tát nữ phụ.

Khung cảnh là thảo nguyên bao la, hai người đều mặc đồ cổ trang, một đứng một ngồi bệt dưới đất, nữ chính mặc áo trắng bồng bềnh, sắc mặt hơi nhợt nhạt, mím môi, tay giơ lên chuẩn bị đánh xuống một bạt tai. Nếu như cô ta không nhìn người kia với ánh mắt sắc bén ác độc đó thì cảnh quay này thật sự rất đẹp.

"Chát"

Cô gái kia ngồi dưới đất, bộ áo đỏ trên người nhiễm đầy bùn đất, dáng vẻ chật vật, nhưng ánh mắt lại mang đầy vẻ trào phúng và kiên cường.

Cô gái có khuôn mặt tròn trịa xinh xắn, tuy không quá sắc sảo nhưng lại dễ gây được thiện cảm với người nhìn. Nhưng hiện giờ khuôn mặt nàng đã in hằn lên năm ngón tay của người kia.

- Cắt.

Đạo diễn nhanh chóng hô lên, ông ta xem lại phân cảnh quay xong, trầm ngâm một lúc thì lên tiếng.

- Cái tát quá mạnh, cảm xúc lúc đó không đúng lắm. Trang điểm, làm lại lần nữa.

Mọi người nghe xong cũng chỉ thở dài, chuẩn bị làm lại lần nữa.

Một cô bé trợ lý và một người trang điểm nhanh chóng chạy lại chỗ cô gái bị đánh kia, một bên dặm lại phấn, một bên thì thở dài, căm tức mà không làm gì được.

- Chị Vận, sao chị ấy lại tát chị mạnh như vậy chứ, mặt chị đỏ lên hết rồi này. Rõ ràng là lấy việc công trả thù tư.

- Không sao, cứ mặc kệ cô ta. - Người được gọi là Vận tỉ khẽ cười lên tiếng.

Cô gái liếc nhìn người trang điểm vẫn đang im lặng làm việc. Nàng vẫn chưa tới mức có được người trang điểm riêng, đây chỉ là nhân viên trang điểm riêng của đoàn làm phim, muốn nói gì, làm gì cũng nên cẩn thận một chút mới được.


Không biết vì lý do gì mà Hàn Tuyết cũng không có ý định đi chỗ khác, chị đứng nhìn cô gái đi tới chỗ của mình nghỉ ngơi, quay qua thư ký của mình, lên tiếng hỏi.

- Đó là ai?

- Trương Hàm Vận, một nghệ sĩ mới của công ty, mười năm trước từng là ca sĩ có chút danh tiếng nhưng sau đó bị bôi xấu, đóng băng hoạt động. Mặc dù sau đó cũng được minh oan nhưng sự nghiệp ca hát cũng đã không còn. Sau khi ký với chúng ta thì công ty quyết định chuyển hướng phát triển cho cô ấy thành diễn viên, cũng lấy lại được danh tiếng sau khi nhận được vai phụ khá nổi bật vào năm ngoái. Trao giải cuối năm, cô ấy cũng lấy được một giải vai phụ xuất sắc.

- Trương Hàm Vận. - Hàn Tuyết lẩm bẩm, chợt nhớ tới khi chị đọc dự án phim có lướt qua cái tên này. - Không phải vốn là nữ chính của bộ phim này sao?

- Đúng vậy, Hàn tổng. Theo tin tức chính xác của em thì cô ấy không nghe theo Hàn thiếu nên mới bị đánh từ nữ chính xuống làm nữ thứ tư.

- Hàn Dật làm à?

- Vâng.

Hàn Tuyết nhìn theo Hàm Vận đi tới một góc ngồi nghỉ. Không biết vì lý do gì mà cô bé này lại có thể gây chú ý với chị như vậy.

- Tổng hợp hết tư liệu của cô ấy, tôi muốn thấy đầy đủ thông tin của cô ấy trên bàn mình ngày mai.

- Vâng.

Chợt nhìn thấy vị nữ chính kia cũng bước qua chỗ của Hàm Vận, Hàn Tuyết cũng rảo bước đi qua đó. Chị nhìn thấy hai người đang đứng tranh cãi gì đó, lập tức bước lại gần xem thử như thế nào.


- Trương Hàm Vận, cô nên ngoan ngoãn tránh xa Hàn thiếu ra, nếu không thì không chỉ một cái tát này, tôi còn có thể khiến cô chịu cái tát hơn nữa đó.

- Tô Khương, làm ơn đừng lôi tôi vào chuyện của hai người.

- Tôi đã có thể cướp vai diễn này từ tay cô, thì những chuyện khác tôi cũng có thể làm được.

- Cô ...

Hàm Vận nhíu mày nhìn xung quanh, mọi người đều đang lo việc của mình, dù có muốn nhiều chuyện thì cũng không dám làm quá lộ liễu. Việc vô duyên vô cớ mất vai nữ chính, ngốc tới đâu thì nàng cũng biết dính dáng tới tên Hàn Dật đó. Đường là do nàng chọn, nàng nhịn, bản thân chỉ muốn yên ổn mà sao khó quá.

- Nếu cô muốn yên ổn làm nữ chính của mình thì để tôi yên. Tôi không nói gì không có nghĩa là tôi không biết.

- Vậy thì sao chứ? - Tô Khương dường như cũng không cảm thấy xấu hổ. - Hàn thiếu thích tôi chứ không thích cô. Sau này nếu cô không yên phận thì chỉ cần tôi nói một tiếng, cô sẽ phải nhanh chóng rời khỏi Alva.

- Cô biết tìm chỗ dựa, chẳng lẽ tôi thì không à? - Hàm Vận nói xong câu đó thì hơi chột dạ nhưng trên mặt vẫn chỉ cười đầy trào phúng.

- Ai chứ?

- Thừa kế Alva ngoại trừ Hàn thiếu vẫn còn một người nữa mà, hơn nữa quyền hành cũng cao hơn Hàn thiếu, chẳng lẽ cô không biết?

Hàm Vận âm thầm xin lỗi cái người mình chưa từng gặp mặt trăm ngàn lần, nghe nói là cô ấy đi phát triển chi nhánh ở nước ngoài mấy năm, tới giờ vẫn chưa về, mượn danh cô ấy một chút, sau này có gặp thì sẽ xin lỗi vậy.

- Cô biết Hàn tổng? - Tô Khương nhíu mày nghi ngờ. - Lấy gì chứng minh.

- Lấy tôi chứng minh.

Một giọng nói mang chút lạnh lẽo vang lên khiến hai người trong cuộc và một đống người nhiều chuyện xung quanh đều quay đầu nhìn lại.

Hàm Vận đột nhiên run lên, lần đầu làm chuyện xấu lại bị đương sự bắt tại trận. Nàng ngơ ngác nhìn mỹ nữ mặc toàn đồ hiệu đang bước tới bên cạnh mình. Một người mà nàng chỉ được nhìn qua báo chí, Hàn Tuyết, tổng giám đốc của Alva.

- Bảo bối.

Hàn Tuyết nhìn cái vẻ ngơ ngác của Hàm Vận thì cảm giác có chút buồn cười. Chị đưa tay vòng qua eo cái người thấp hơn cô nửa cái đầu, kéo vào lòng mình.

- Em ở đây bị người khác ức hiếp cũng không nói với tôi. - Lời nói mang vẻ trách cứ nhưng ai cũng nghe được vẻ cưng chiều trong đó cả. - Tối nay phạt em.

- Hàn ... Hàn tổng. - Hàm Vận líu lưỡi, ngập ngừng lên tiếng.

Mùi nước hoa Dior J'adore thoang thoảng nơi chóp mùi khiến Hàm Vận càng bối rối hơn. Nàng không hiểu cái người này đang muốn làm gì. Mấy câu nói mập mờ cho người khác không gian tưởng tượng như vậy dường như là đang giúp nàng sao? Nhưng rõ ràng hai người cũng không quen thân.

- Bình thường gọi tôi là gì mà giờ lại gọi Hàn tổng hử? - Hàn Tuyết đột nhiên muốn trêu chọc cô bé này.

Có trời mới biết bình thường nàng gọi chị là gì nha. Hai người cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu đó. Hàm Vận mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên. Tuy nàng không còn là một cô bé nhưng khuôn mặt tròn trịa cộng thêm nét trẻ con không biến mất trên gương mặt khiến cho hành động bình thường của nàng cũng đủ mang vẻ ngây ngô dễ thương đến lạ. Hàn Tuyết cũng bị vẻ dễ thương này của nàng làm mềm lòng.

Hàm Vận nhìn cái người đang ôm mình, trên môi là nụ cười đầy cưng chiều. Chị đang nhìn nàng bằng ánh mắt trêu chọc. Một tia sáng lướt qua não bộ của nàng.

- Tuyết Tuyết.

Không biết Hàm Vận đột nhiên lôi ở đâu ra một đống dũng khí mà dám mở miệng gọi ra hai tiếng này. Nhưng sau khi nhìn thấy vành tai đỏ lên của người kia thì trong lòng nàng lại không muốn dừng lại, sự lo sợ ban đầu cũng đã bay đi đâu mất. Hoặc có lẽ nàng không cảm nhận được sự tức giận từ vị Hàn tổng cao cao tại thượng này nên không sợ nữa.

Hai tiếng này vừa vang lên cũng khiến cho Hàn Tuyết giật mình, bàn tay đặt trên eo của nàng cũng khựng lại một giây. Cô bé này cũng biết trêu chọc người khác đó.

- Tuyết Tuyết, cô ta lấy việc công trả thù tư.

Hàn Tuyết không lên tiếng mà nhìn Tô Khương im lặng đứng nhìn hai người với ánh mắt mở to, cằm như muốn rớt xuống đất từ nãy giờ. Cô ta không ngờ tới Trương Hàm Vận thật sự quen biết với Hàn tổng, nếu biết trước thì cô ta đã không làm vậy.

- Hàn tổng...

- Hàn Dật đâu? - Hàn Tuyết nhẹ thả tay khỏi người bên cạnh, bước lên một bước, chắn ngang hai người, lạnh lùng lên tiếng.

- Hàn thiếu ... đang ở trong phòng nghỉ ...

- Chị. - Của Tô Khương còn chưa nói xong thì đang nghe một giọng nam vang lên. - Chị tìm em.

- Em lên hot search ngồi chưa đủ lâu nên muốn lên tiếp? Dám tới phim trường?

- Cái đó chỉ là sơ suất thôi, chắc chắn có người muốn hại Khương Khương. Để em bắt được hắn sẽ dạy cho hắn một bài học.

- Chuyện đó chị sẽ xử lý. - Hàn Tuyết nhíu mày, lắc đầu. - Giờ về công ty ngay.

- Chị...

- Tần Hạo.

- Vâng, Hàn tổng.

Tần Hạo vẫn luôn làm người vô hình nãy giờ nhanh chóng bước lên, kéo lại Hàn Dạt đang muốn bước lên tranh cãi với chị mình. Hắn nhanh chóng kéo cậu chủ của mình rời khỏi nơi đó. Hàn Dật không phục nhưng cũng biết là mình không thể trái lệnh của Hàn Tuyết nên đành bực bội rời đi, cũng không thèm để ý đến Tô Khương vẫn đang ngơ ngác nãy giờ.

- Cô Tô đây còn có việc gì à? - Hàn Tuyết lạnh lùng nhìn cô ta.

- Không ... không có.

- Vậy thì quay lại làm việc của cô đi. - Sau đó, Hàn Tuyết quay sang nhìn Hàm Vận đứng sau lưng, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều. - Tối nay, Ivy sẽ tới đón em.

Câu nói này khiến Hàm Vận giật mình khó hiểu. Nhưng trước khi để Hàm Vận kịp nói thêm gì, Hàn Tuyết đã nhanh chóng quay lưng đi, thư ký của chị, Ivy, hơi liếc nhìn nàng một lần rồi cũng chạy theo Hàn Tuyết.

Ngay lúc này, đạo diễn đã lên tiếng gọi mọi người vào quay nên nàng cũng không thể đuổi theo chị hỏi cho ra lẽ.


---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro