4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nên từ sáng sớm Yooyeon và bác gái đã dậy để pha cafe với dọn quán chuẩn bị mở cửa đón khách, Nakyoung còn đang ngủ trên phòng do đêm qua thức khuya chơi game.

Cuối tuần khách đông quá trời nhưng cũng nhờ có Mayu phụ nên đỡ việc một chút, tầm 12h00 là đến lúc vắng khách mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi được. Mayu đang lau sàn còn Yooyeon thì đếm kĩ lại tiền sáng giờ xong quay sang rửa ly.

Trên cánh cửa có treo cái chuông nhỏ nên ai mở đi vào hay ra sẽ biết ngay, Sohyun kéo nguyên đám qua chơi bao gồm luôn Suhyeon. Mọi người tụm lại nói to nhỏ với nhau gì đó xong thấy Nakyoung xuống liền im re.

Suhyeon bắt đầu làm theo kế hoạch, cậu ta đi đến đứng cạnh Yooyeon đang rửa ly rồi săn tay áo lên giúp, một hành động vô cùng ngứa mắt đối với Nakyoung. Vờ không quan tâm ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt thì nhìn theo phía hai người kia suốt.

"Hôm nay không kéo nhau đến tiệm game à?"

"Game quài cũng chán, lâu lâu ghé đây uống nước nói chuyện với nhau vui hơn!"

"Cậu vui còn tôi thì không!"

"Sao vậy?"

"Từ khi nào mà Suhyeon được bố mẹ cho đi chơi thoải mái vậy?"

"À tại cậu ấy nói cứ bị bắt ở nhà mãi chắc tự kỉ nên tụi này mới năn nỉ bố mẹ cậu ấy xin cho đi chơi 1 hôm!"

"Yooyeon, chị ra đây đi chút tôi rửa mấy cái ly đó cho!"

"Nhưng sắp xong.."

"Ra đi!"

Nghe giọng điệu có chút hơi giận đó thì Yooyeon biết mình nên bỏ găng tay ra xong ngồi vào bàn với mọi người, lại một lần nữa Suhyeon chủ động ngồi cạnh Yooyeon. Nakyoung đứng lên đi vòng qua đứng sau lưng ghế Suhyeon rồi tự nhiên khoác vai người ta.

"Mọi người uống gì? Để tôi và Suhyeon pha! Mayu với chị Yooyeon nên ngồi nghỉ ngơi đi chắc là sáng giờ mệt rã người rồi!"

"Ủa mà Suhyeon biết pha chế luôn hả?"

"Tôi sẽ hướng dẫn cậu ta! Để được làm lớp trưởng thì hẳn cậu đã học hỏi nhiều thứ lắm đúng không? Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cậu pha đồ uống, dễ lắm!"

"Ánh mắt đó của cậu là sao vậy Kim Nakyoung?"

"Tôi bình thường!"

Sau khi mọi người oder xong hết rồi thì Nakyoung cùng Suhyeon vào quầy chuẩn bị pha đồ uống, lấy hai cái tạp dề rồi mình mặc một cái và đưa cậu ta cái còn lại nhưng tự tay mặc cho người ta nữa, lúc cột dây phía sau thì nguyên đám nhìn tưởng hai người đóng phim tình cảm ai dè đâu lúc đó Nakyoung nói nhỏ vào tai Suhyeon.

"Đừng hòng tôi cho phép cậu có không gian riêng với Kim Yooyeon!"

"Có nhất thiết phải đeo tạp dề hộ tôi không?"

Nakyoung chỉ cười một cái xong hướng dẫn cậu ta pha soda bạc hà còn mình thì pha cafe, trong lúc đang cắt chanh Suhyeon vô tình cắt trúng tay do trái chanh bị trượt. Nakyoung đang pha cafe nghe tiếng ayda liền quay sang nhìn thì thấy máu chảy ra khá nhiều, bình tĩnh lấy hộp sơ cứu vết thương rồi lau máu dùng băng cá nhân dán lại cho cậu ta. Từng cử chỉ hành động ân cần như hai người yêu nhau vậy, nhìn vào liền nghĩ thế chứ ai biết là tình địch của nhau.

Lúc Nakyoung vừa cầm hộp sơ cứu trên kệ đem xuống xong quay qua thấy Yooyeon đứng lên định đi lại liền tặng 1 lời nói thông qua ánh mắt "chị ngồi xuống!" nhìn Nakyoung xong Yooyeon ngồi xuống ghế vờ như không biết chuyện gì.

Đem nước ra rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế, lúc nào cũng là Yooyeon ngồi giữa. Hai người pha 2 ly latte xong đưa cho Yooyeon uống thử xem thích món của ai pha hơn. Mỗi ly uống một ngụm, ai cũng chờ xem Yooyeon sẽ trả lời thế nào.

"Chị nghĩ là ngon như nhau nhưng do Nakyoung nhỉnh việc pha đồ uống hơn nên chị chọn Nakyoung!"

Nghe xong có một người đang rất chi là sĩ, Suhyeon không bàn luận thêm vì Yooyeon nói đúng. Nakyoung và Suhyeon đều cầm ly latte mà Yooyeon vừa test rồi uống luôn, vừa hút nước mà vừa nhìn nhau tưởng chừng như có dòng điện chạy qua cái nhìn đó. Để phá tan bầu không khí căng thẳng này thì Dahyun lên tiếng đổi chủ đề.

"Mọi người! Thứ 3 tuần sau là sinh nhật em á! Lúc đó nhớ đến chơi với em nha!"

"Được thôi!"

"Ủa tôi nghe nói tuần sau trường tổ chức đi biển chơi mà?"

"Vậy hả? Vậy sinh nhật ở biển cũng vui á!"

Trong lúc mọi người đang nói chuyện xôn xao thì Yooyeon cầm ly latte của Nakyoung uống, quá là sĩ nên Kim mèo con đã tặng kèm Suhyeon điệu cười nhếch mép nhẹ.

17h00, mọi người đều đã về còn Nakyoung và Yooyeon thì dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa quán. Cả hai đang vừa làm việc vừa nói chuyện vui vẻ, đột nhiên có một người đàn ông vào quán. Nghĩ là khách nên Yooyeon dẹp cây lau sàn rồi ra oder nhưng chợt ngưng bước đến gần khi nhận ra người đàn ông đó là bố cũ của mình. Nakyoung đang rửa ly quay lưng về phía đó không biết có chuyện gì, không nghe tiếng Yooyeon oder khách nên nhìn sang thì thấy chị ta như đứng bất động. Ngay lập tức Nakyoung tháo găng tay rồi đi đến đứng cạnh hỏi Yooyeon tại sao.

"Ông ấy..là bố cũ của chị!"

"Bố cũ? Con học đâu ra kiểu nói chuyện như vậy với bố? Người đàn bà đó dạy à?"

"Ông không được nói mẹ tôi như vậy! Ông không có quyền!"

"Chỉ mới một thời gian thôi mà con đã thay đổi nhiều rồi!"

"Ông tìm đến đây làm gì?"

"Bố có chuyện quan trọng muốn bàn với con!"

Nói rồi ông ta nhìn qua Nakyoung ý muốn có không gian riêng để hai người họ nói chuyện, đành vào lại quầy rửa ly nhưng vẫn nhìn về phía chị quan sát. Sau tầm 5p nói chuyện thôi mà Yooyeon đập tay xuống bàn rồi đứng lên, lúc này Nakyoung nghe giọng của chị từng lời cứ như đang khóc vậy nên đã quyết định ra ngoài lần nữa bên cạnh chị.

"Tại sao tôi phải làm vậy? Ông không còn là bố của tôi nữa nên không có quyền quyết định cuộc sống của tôi!"

"Nếu con đồng ý thì gia đình chúng ta sẽ trở lại như trước thậm chí còn hơn vậy nữa! Bố đã đồng ý với người ta.."

"Còn chưa hỏi ý kiến tôi mà ông đã đồng ý thì đi mà cưới con trai ông chủ tịch luôn đi! Ông có thật sự hiểu nghĩa của từ gia đình không mà dám nói vậy?"

"Con.."

"Đừng bao giờ đến đây tìm tôi nữa! Tôi và ông từ lâu đã không còn là người thân! Người như ông không xứng đáng làm bố tôi! Đi đi trước khi mẹ tôi xuống rồi thấy lại gương mặt khốn của ông.."

Ông ta tức quá giơ tay lên thì Nakyoung liền chụp lấy.

"Đừng gây sự ở đây! Mời chú đi cho, trước khi cảnh sát đến!"

Nghe vậy ông ta mới bỏ đi, Yooyeon đang khóc nhiều lắm vì nhớ lại cái đêm hôm đó. Nakyoung ôm lấy Yooyeon, không biết phải an ủi thế nào nên chỉ đứng im để chị khóc trong vòng tay mình.

Chẳng hiểu sao nhưng..tôi không muốn thấy chị khóc, vì mỗi lúc chứng kiến nước mắt chị rơi như vậy tim tôi nhói lên đau lắm.  lạ thật..

Còn mỗi khi nhìn chị cười thì tim tôi lại đập nhanh bất thường, hay là tôi yêu chị rồi? Liệu chị cũng vậy chứ?

Don't worry! If life doesn't love you then let me do it!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro