Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê....coi chừng"

"Hải!!!"

"...."

"...."

Bịch...

"Hải, ông có bị sao không?"

"Anh Chường, có sao không?"

"...."

"....có bị đau ở đâu không nhóc?"

"Ây yo yo, cả đống người ở đây hỏi mà méo thèm trả lời, hỏi ngược lại thằng Hải là sao thằng kia?"

"....."

"....."

"Hải, ông có bị gì không?" Hà Đức Chinh mang vẻ mặt khóc không ra giọt nước mắt nào xoay Hải con đằng trước ra đằng sau kiểm tra.

"Không, tôi không bị gì"

"Dĩ nhiên rồi, anh mày đỡ nguyên cây nấm đây, anh mày lãnh hết đó!" Lương Xuân Trường bất mãn lên tiếng

"....."

"Rồi mày có bị gì không?" Phạm Đức Huy quay sang hỏi Lương Xuân Trường

"Có, trật chân"

"Đm, mày bị thật hay giỡn đấy, tỉnh queo thế?" Phạm Đức Huy nhăn mặt ra vẻ 'hảo hán không tin quân tử' cho lắm

"Thế tao phải vừa bò vừa lết mới ra dáng à"

"Chân em không được rồi, vào ghế ngồi đi, chườm đá vào, để thầy gọi nhân viên y tế đến"

"Dạ không sao, em chườm đá tí là đỡ"

"Vào trong ngồi trước, thầy gọi y tế"

"Hải, em vào trong luôn đi, thầy thấy chân em cũng bị trầy vài chỗ kìa"

"Vâng"

Cả đội người thì đỡ, người thì kẹp tay đưa 2 người vào ghế ngồi, sau đó ai nấy bận rộn đi lấy đá chườm, lấy nước cho 2 người, bầu không khí có vẻ bất đắc dĩ.

"Ê, sao nay bây tốt thế, mới làm lỗi gì đúng không?" Lương Xuân Trường vừa đưa tay vặn nắp chai nước vừa đưa mắt nhìn cả đội đang tất bật ngược xui.

"Làm gì có, không có, tại anh bị đau nên tụi em giúp, ha Dũng ha" Hà Đức Chinh nở nụ cười sáng chói đạt chuẩn tỉ lệ vàng quảng cáo P/S, còn trắng hơn cả làn da của Chinh.

"Đm, nhục ghê hông, đây để tao nói, nãy lúc khởi động, chúng nó dậm mạnh quá làm đất lún thành cái hố nhỏ thằng Hải vừa vấp vào ấy"

Cả đội nhìn Phạm Đức Huy với ánh mắt kì thị khỏi phải nói, bị Quàng Tử liếc cái cả đội lập tức giật mình đánh thót quay chỗ khác.

"Thôi được rồi, ra tập đi, tao ngồi đây"

"Không giận tụi nó à?"

"Không..."

"Anh Chường vạn tuế, anh Chường muôn năm, đội trưởng là nhất"

"Tao giận mà tao không muốn nói"

"...."

"Hải, ông ngồi đây với anh Chường nhé, tụi tôi đi ra tập, có gì cứ gọi"

"Ok ông" Nguyễn Quang Hải đưa dấu tay OK với Hà Đức Chinh (toii thề khúc này không hề cute đâu, khồng ><)

"...."

"...."

"....À này, cảm ơn"

"...."

"...Cảm ơn vì đã đỡ"

"Cái gì mà cộc lốc thế, chuyện nên làm"

"...Nếu có gì cần nhờ, cứ gọi"

"Thế giờ anh gọi nhóc nhá" (hự, cute><)

"...."

"Anh đỡ nhóc bị trật chân rồi, thế tính làm gì trả ơn đây"

"...Làm gì cũng được, miễn đừng phạm pháp" (Hải con ngây thơ ghê XD)

"Thế lấy thân trả ơn đi, anh đây nhận hết" Lương Xuân Trường cười cười xoa đầu Hải con (×_×)

"...Lấy con khỉ"

Nguyễn Quang Hải bực bội dời tầm mắt, không thèm đếm xỉa đến tên đội trưởng này nữa, còn Lương Xuân Trường thì cười thỏa mãn đến híp mắt luôn.

_Phải nói chọc thằng nhóc này thú vị ghê

"Cái deos gì thế? Tao nhìn nhầm à, thằng Trường Chiến làm gì đấy, cười vui thế?" Phạm Đức Huy đứng trong sân tò mò đưa mắt nhìn ra chỗ Lương Xuân Trường

"Ôi giồi ôi, nay Huy bà tám thế" Hà Đức Chinh vẫn là phải nên dùng câu "điếc không sợ súng" để miêu tả tình cảnh lúc này

"....Thanh, lấy tao đôi đũa, tao nhét lỗ mũi nó"

"Để em đi kiếm cà rốt cho anh luôn" Vũ Văn Thanh được thế châm thêm dầu vào lửa

"....Cứu tao Dũng ơi" Hà Đức Chinh chạy cái ào núp sau lưng Bùi Tiến Dũng

"Ngu thì chết chứ bệnh tật giề" Bùi Tiến Dũng bất lực đẩy Hà Đức Chinh ra đằng trước.

"....."

"Tập đê đm, léo nhéo" Phạm Đức Huy đưa tay cốc đầu Hà Đức Chinh

"Vâng thưa Huy Lông"

"Mé nó, tao phải giã thằng này tao mới hả"

"Hí hí hí, còn lâu nhé"

2 tiếng sau...

"Các em nghỉ đi, hôm nay tập đến đây thôi"

"Vâng"

"Giờ mày đi được không? Tao đưa mày về khách sạn nghỉ"

"Thôi, tao có người đỡ rồi, nhóc lại anh nhờ cái"

"...."

"Sao ấy?" Nguyễn Quang Hải đang bận rộn dọn dẹp đồ dùng với Hà Đức Chinh, nghe gọi liền ngẩng đầu lên hỏi.

"Đỡ anh về" Lương Xuân Trường nhìn Hải con rồi chỉ chỉ cái chân vừa bị trật.

"...."

"Ây yo yo, thôi ông đỡ anh Chường về đi, tụi tôi dọn xong về sau"

"...."

Nguyễn Quang Hải thở dài cho cái sự xui xẻo đen hơn cả sh*t chó của mình, bất lực bước tới đưa tay dìu Lương Xuân Trường về khách sạn (trong sáng lên XD)

"Mé, thằng nhỏ có chút xíu, nó cũng đày người ta, thằng này ngứa đòn vl" Phạm Đức Huy bất mãn vừa dọn vừa thị phi.

Sau khi dìu Lương Xuân Trường về phòng [1], Nguyễn Quang Hải chuẩn bị ra sân tập để giúp cả đội dọn dẹp.

"À này nhóc, nhóc định để anh ở đây mình ên à?" Lương Xuân Trường ngồi trên ghế bất mãn chỉ chỉ cái chân đau

"Thế chứ anh muốn làm sao? Tôi chỉ đồng ý đưa anh về thôi mà" Nguyễn Quang Hải đang tính mở cửa thì nghe nói vậy liền quay đầu lại nhìn Lương Xuân Trường

_Thằng nhóc này chịu gọi mình là anh rồi à, lúc trước toàn nói trống không, chả có tí chủ ngữ nào...

"Này nhá, anh vì đỡ nhóc mới bị thế, nhóc làm vậy thấy có lỗi với lương tâm cầu thủ không?" (liên quan gì tới lương tâm cầu thủ anh ơi O_O)

"....tôi nhớ không lầm, lúc nãy tôi phải chịu đựng hết cái trọng lượng của anh đấy, anh dựa hết cả người bắt tôi dìu về, giờ còn đày đọa gì nữa"

Ngược về quá khứ cách đây 3 tiếng trước...

Lương Xuân Trường đang dẫn bóng song song với Nguyễn Quang Hải, đang chạy thì Hải con bất ngờ hụt chân vào cái hố nhỏ mà theo như Phạm Đức Huy nói lúc nãy do lúc khởi động mạnh mà tạo ra, mất đà Hải con chuẩn bị ngã vào lòng đất mẹ thiên nhiên vĩ đại thì Lương Xuân Trường trượt 1 đường dài qua đỡ Hải con.

Kết quả chân Nguyễn Quang Hải vẫn còn trong cái hố, nhưng người tiếp nhận đất mẹ lại là Lương Xuân Trường, Hải con nằm gọn trên người đội trưởng, cả đội thấy có biến lập tức chạy xuống sân.

"Haizz giờ anh muốn sao?" Nguyễn Quang Hải thở dài bất lực đành đóng cửa quay lại phòng ngủ.

"Lúc nãy anh cũng đỡ nhóc còn gì, anh còn chưa chê nặng đấy"

"Biết thế lúc nãy tôi đè chết anh" (con tym toii o_O)

"Ôi thần linh ơi, thằng nhóc này nó lúc nào cũng cục súc với con hết vậy"

"....thôi thôi được rồi anh nằm nghỉ đi, cần gì gọi tôi"

Nói rồi Nguyễn Quang Hải đi tới ghế nghỉ ngoài phòng khách [2] ngồi đọc Conan =))).

"Đọc gì ấy?" Lương Xuân Trường tò mò hỏi.

"Conan, anh đọc không, cho mượn này"

"Thôi, đọc buồn ngủ"

"...."

Trôi qua khoảng chừng thêm 1 tiếng nữa, cả 2 không nói câu nào, người thì nằm trên giường, người thì ngồi phòng khách đọc truyện, thỉnh thoảng đưa mắt vào giường xem người kia có cần gì không, bầu không khí nhìn vào có vẻ khá là chán (:v)

"Này nhóc"

"...."

"Ê này, sao im lặng thế"

"...."

Lương Xuân Trường gọi mấy lần mà Hải con không trả lời, đội trưởng hớt ha hớt hải chạy ra xem thử, cảnh tượng đập vào mắt Lương Xuân Trường là Hải con cầm quyển truyện đặt lên bụng, nằm trên ghế [3] ngủ ngon lành.

Lương Xuân Trường nhẹ nhàng đi tới gần, ngồi xuống bên cạnh nhìn Nguyễn Quang Hải (toii xỉu đây ×_×)

_Lúc ngủ nhìn mặt hiền nhờ, sao lúc này mình lại có cảm giác muốn ôm thằng nhóc vào lòng là thế nào...(hí hí ^^)

"Này nhóc, ngủ rồi hả"

"...."

"Lúc nhóc thức dậy, anh có trò này vui lắm đây" Lương Xuân Trường nở nụ cười gian cho cái kế vừa mới nghĩ ra, đưa tay sờ sờ mặt Hải con (áu áu, gâu gâu ><)

Lại qua nửa tiếng...

"Hải ơi, tôi về rồi đây"

Hà Đức Chinh mở cửa vào phòng, lọt vào mắt là hình ảnh Nguyễn Quang Hải nằm trên ghế ngủ với cuốn truyện để trên bụng, còn Lương Xuân Trường thì ngồi dưới đất kế bên ghế cũng ngủ nốt, nhưng miệng lại cười gian hết sức gian.

"Hải ơi, Hải"

"Hửm, ông về rồi đấy à, dọn xong hết rồi hả?"

"Phụt.... xong rồi, mà sao mặt ông....há há...buồn cười thế....há" Hà Đức Chinh nói còn không trọn câu đã ngã ra cười tới mức đứng ngả lên ngả xuống.

"Hở, mặt tôi làm sao" Nguyễn Quang Hải ngơ ngác chả hiểu mô tê gì, đưa tay lên vuốt mặt.

"Đây nhìn vào gương đi"

Bùm...hình ảnh chân thật từ chiếc gương bự chảng trước mặt làm cho Hải con tức muốn sặc máu họng, ai đó đã vẽ đầy lên mặt Hải con nhìn trông ra Hitler (XD cười ị), đúng lúc này, cả đội mở cửa bước vào.

"Á há há há, ha ha ha, đm cười chết tao, há há" Phạm Đức Huy vừa vào thấy cảnh này lập tức phá ra cười 1 cách đáng kì thị.

"Anh Hải, mặt anh, há há há em không nhịn được nữa, há há" Đoàn Văn Hậu cũng không kiềm nổi, phá lên cười.

Đúng lúc này, Lương Xuân Trường đã tỉnh từ lúc Hà Đức Chinh mở cửa, híp mắt nhìn tác phẩm mình vừa tạo ra và Hải con đang tức tới xì khói, cười tới gian manh tà mị.

"Ê Trường Chiến, chân mày không đau à, sao ngồi dưới đất thế?"

"Tao không bị gì, chân bình thường, tao giả bộ để troll chúng bây thôi"

"À há, troll à, được được, đội trưởng, thế giờ tôi cho anh trật thật luôn, cùng lắm thì 1 người là Hitler, 1 người xi cà que" Nguyễn Quang Hải cuối cùng đã bắt kịp được sóng, đưa mắt nhìn thủ phạm đang hả hê cười kia với ánh mắt phun ra lửa.

"36 kế, chạy là đúng đắn nhất"

"LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG"

"AAAAAÁA, anh xin chừa"

"Há há há cười ẻ vl, này thì chơi ngu chơi ngục, mày giỡn ngay cái thằng nhỏ mà có võ nhất đám, kì này cho mày khỏi đi 3 ngày luôn" Phạm Đức Huy vừa vỗ tay vừa xem cảnh tượng trước mặt.

Lương Xuân Trường bị Hải con tẩn cho 1 trận tới nỗi hét không ra tiếng, vì lo cho tương lai đất nước, nên Hải con chỉ bẻ nhẹ cho đội trưởng trật chân 3 ngày, nếu không bình thường là cho nằm luôn, khỏi kêu la gì được nữa, cả đội hôm nay được xem phim free, ngu gì không đứng coi, về chi cho phí. =)))

~~~~~Hết chương 7~~~~~

[1]: chương 1 có nói là Chinh, Hải, Thanh, Phượng ở chung khách sạn nên đi chung, còn những người khác thì ở khách sạn khác nhau, sau đó được gọi lên để tập trung đá tập sau kì nghỉ, do khách sạn của Hải ở gần sân tập nhất nên Hải đưa Trường về cho gần.

[2]: cái phòng chia làm 2 bên có tấm màn ngăn ở giữa, phía trong là phòng ngủ, phía ngoài là phòng khách, chưa hình dung ra có thể lên youtube search khách sạn trong Hồ Mây Resort ở Vũng Tàu nha.

[3]: ghế mà Hải con nằm đọc sách là ghế như này:

~Thoải mái chém đi ạ, chương này hơi xàm ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro