Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lặng người, ngắm nhìn khuôn mặt thân thuộc kia. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng sao người trước mắt vừa ốm yếu còn gầy gò đến lạ. Thành mỉm cười, can đảm đứng dậy tiến đến gần

- 2 năm rồi, cậu vẫn chưa được siêu thoát sao? Nhìn xem, cơ thể cậu gần như chẳng có chút thịt mỡ gì.

Nam nhân trước mặt vẫn im lặng, vẫn cười và vẫn nắm chặt cánh cửa như muốn kìm nén điều gì

- Chưa siêu thoát được có phải là do có điều gì cậu chưa hài lòng? Công ty của cậu tôi vẫn quản lý tốt, chắc là do lúc sống cậu bắt nạt tôi nhiều quá nên chẳng đầu thai được.

Thành cười lớn, cậu thầm trách bản thân mình đến bây giờ mà còn đùa giỡn được. Nhưng chỉ làm vậy thì cậu mới không sợ, ai đời nào người đã mất hiện hồn về thăm mà không sợ chứ. Nhưng Thành luôn biết, chỉ cần cậu ngất đi thì anh có thể sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa, cậu thật muốn nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú của Sơn thật lâu.

- Cậu.. sống tốt chứ?

Cuối cùng thì con người kia cũng lên tiếng, giọng nói anh vẫn ấm áp và dễ chịu như xưa, thật khiến cậu chỉ muốn ôm chầm lấy mà

- Ừm.. thế nào nhỉ? Doanh thu thì tăng gấp đôi, công ty ba cậu cũng được nhiều cổ đông nước ngoài biết đến. Cũng có thể coi là ổn định cuộc sống hơn xưa.

Thái Sơn không nói không rằng bước vào nhà đi vài vòng, ngắm nhìn những đồ vật xung quanh. Tuy tất cả đều là đồ cũ lúc anh và cậu sống với nhau nhưng đều không bám lấy một hạt bụi

- Thế sao không mua một căn nhà tốt hơn?

- Vì lúc nhỏ sống tự lập quen rồi, bây giờ mua nhà mới thì không dọn dẹp hết. Thuê người tôi lại không thích. Thế nên sống ở đây thật sự rất thoải mái

Thoải mái sao? Cậu chẳng tin được mình nói những lời như vậy. Từng đêm mỗi lần nhìn về chiếc giường bên cạnh lại ngốc nghếch bật khóc, mỗi khi cần giải trí, tìm đến phòng đàn thì nhớ ngày anh trêu ghẹo, khó chịu đến độ chơi rồi đứt luôn dây đàn. Nhưng Thành phải nói vậy, mới khiến anh an tâm vui vẻ mà siêu thoát. Cậu thật không muốn làm khổ anh từ lúc còn sống đến lúc mất.

- Cậu.. khóc à?.

Sơn bước lại, nâng khuôn mặt đang cúi gầm xuống của cậu. Hai tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt kia

- Đâu.. đâu có. Xem xong rồi thì mau đi siêu thoát đi. Tôi vẫn ổn, mong cậu đầu thai thành một người tốt nhé!

Toan chạy đi thì một cánh tay kéo Thành lại, cậu nhanh chóng dùng tay quệt đi nước mắt

- Cậu vẫn nghĩ tôi là ma sao?

-...

- Tôi là người.

Đức Thành nghe xong lập tức ngất xỉu. Cậu chịu đựng hết nổi rồi.

------------------------

Những tia nắng vàng chiếu vào khuôn mặt cậu, khiến Thành có chút khó chịu liền xoay người về hướng khác. Cậu nằm cuộn người trong chăn hơn mười lăm phút thì ngồi dậy, tiến lại cửa sổ kéo màn lại. Chợt cảm thấy có chút sai sai, tiếng cười kèm theo tiếng sột soạt của giấy vang lên dù rất nhỏ cũng đủ khiến cậu lạnh sống lưng. Nhẹ nhàng quay người lại thì thấy cậu bạn giường bên kia đang đọc những lá thư của mình liền hốt hoảng, nhưng lại không dám chạy lại

- Cậu... cậu chưa đi sao??

Nghe thấy giọng cậu anh liền dẹp mấy lá thư sang một bên, đi đến cốc vào đầu Thành một cái rõ đau

- Tôi bảo rồi. Cậu không mơ đâu. Tôi thật sự là người, và bây giờ tôi về với cậu đây.

Dù Thành nửa tin nửa ngờ nhưng hai tay cậu vẫn ôm chặt lấy anh, bỗng nhiên nước mắt lại thi nhau rơi xuống

- Cậu.. vẫn chưa chết sao? Thật không? Mau trả lời tôi.

- Thật. Nói thì cậu không tin, mau ngồi xuống tôi kể cho nghe.

Đức Thành ngoan ngoãn ngồi xuống, cố gắng nín khóc để nghe thật rõ sự thật từ người kia. Sơn mỉm cười, nắm chặt lấy tay cậu

- Hôm đấy đúng là tôi có bị tai nạn, nhưng người chết kia không phải là tôi, mà là Lục Huy. Cậu ta thấy tôi sắp bị tông thì lao tới đẩy tôi ra. Huy bị thương nặng nên không thể cứu được. Còn tôi thì bị chấn thương đầu vì cú va đập xuống đất khá mạnh, một phần cũng do tôi say xỉn quá. Nên suốt 2 năm qua, tôi ở bên Canada trị thương. Còn anh Phúc không cho cậu đi đám tang là tôi yêu cầu. Nếu cậu biết người đó không phải là tôi thì thể nào cậu cũng không chịu nhận chức chủ tịch. Lúc đó công ty thật sự không tốt, anh Phúc còn phải lo cho công ty của anh ấy. Vì vậy tôi chỉ nhờ anh Phúc qua những lời nói cuối cùng trước khi bất tỉnh đến bây giờ

- Nói.. nói gì?

- Để Thành làm chủ tịch.

Vừa dứt câu thì anh mỉm cười, ôm chặt cậu vào lòng. 2 năm trời, anh thật sự không biết cậu ổn hay không, ăn uống đầy đủ không. Thái Sơn lo cho cậu lắm! Đến bây giờ được thấy Đức Thành trước mắt thế này, còn nỗi vui nào bằng. Cả hai ôm nhau khóc một lúc thì anh lên tiếng trước

- Cơ mà.. trình độ viết thư của cậu sến súa thật đấy!

Thành giật bắn người, chợt nhớ ra là tên đáng ghét kia vừa ngồi đọc thư của cậu

- Cậu... dám!!!

- Cậu biết tôi thức cả đêm để đọc hết mấy trăm bức thư không, một chữ cũng không bỏ sót. Đức Thành dạo này sến súa ra hẳn, còn ghi gì mà ' Thái Sơn à, tôi nhớ cậu, thật sự nhớ cậu lắm. Chỉ cần cậu quay về, bao nhiêu điều cậu muốn tôi đều làm '

Nói xong anh cười lớn làm cậu ngượng đến đỏ mặt, bỗng nhiên đưa tay đánh Sơn mấy cái

- Đau đau, cậu muốn giết tôi à??

- Phải, đánh cậu chết luôn.

Thế là hai người con trai rượt nhau chạy khắp nhà, Thái Sơn vui lắm, cuối cùng thì anh cũng làm cho Thành cười được rồi.!

--------------

- Sau này đừng hòng rời xa tôi, tôi sẽ đánh chết cậu đấy!

- Dù cậu đánh hay không đánh, tôi nguyện bên cạnh cậu, không rời dù một bước.

.

.

.

.

.

.

' Nhưng em à để bên nhau mãi mãi '

' Đó là điều đã quá xa vời '

' Vì nếu không thể chịu chông gai '

' Thì đâu thể bên nhau hết đời '

[ End ]

-----------

Cuối cùng cũng đến ngày này. Tớ cảm ơn các cậu nhiều lắm! Vì đã bỏ qua những lỗi lầm của tớ và tiếp tục ủng hộ. Tớ biết văn phong của tớ không tốt nhưng các cậu luôn góp ý giúp tớ ngày càng trưởng thành hơn. Cảm ơn các cậu rất nhiều !

Nghỉ lễ vui vẻ nhé !

23/1/2017 - 3/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5