Eternity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3 năm về trước

"Anh, cho em theo với"
"Nhóc con thật phiền phức"

Choi Beomgyu bực mình, cực kì bực mình bởi cái thằng nhóc quấn người không biết chui ra ở đâu cứ liên tục lải nhải đòi đi theo từ nãy tới giờ. Chỉ là tiện tay nhặt hộ quả bóng thôi mà thằng nhóc lại bám riết cậu mãi, bám dính y hệt như cục kẹo cao su chẳng chịu buông.

"Nhóc, về nhà của nhóc đi kẻo bố mẹ lo"

"Nhưng anh đi một mình như thế, nhỡ có chuyện gì thì sao?"

"Anh lớn rồi, tự khắc biết phải làm sao. Mau chóng về với bố mẹ của nhóc đi"

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Anh nói một là một, hai là hai"

"Vậy em về" mặt thằng nhóc ỉu xìu

"Cơ mà cám ơn anh vì đã nhặt giúp em quả bóng, nó rất quan trọng đối với em..."

"Cho nên nếu anh cần giúp đỡ, em luôn sẵn sàng" mặt nhóc con bỗng chốc sáng bừng lên rực rỡ, ấm áp như nắng, lại có chút ngây ngô đầy sự trẻ con đáng yêu

"Thật đúng là con nít " Choi Beomgyu thầm nghĩ, cảm thấy tính khí của nhóc con này quả thực không tồi

"Không có gì, về đi. Khi khác lại gặp"

"Anh, em tên là Kai Kamal Huening. Anh phải ghi nhớ kĩ điều này, Kamal trong tiếng Ả Rập biểu trưng cho sự hoàn hảo, không được phép quên đâu đấy nhé. À còn nữa, anh tên gì?

"Choi Beomgyu, chỉ có vậy thôi"

"Tên anh đẹp lắm đó, sau này nhất định dù thế nào em cũng không quên đâu"

"Phải, cho dù tới chết cũng không bao giờ quên được, vì thiếu anh, Kamal trong em vĩnh viễn không thể tồn tại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro