9 ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối lãng mạng ấy, Khánh Vân suy nghĩ rất nhiều về việc đưa Kim Duyên về nhà và xin phép ba mình cho kết hôn. Cô còn chăm chỉ xem hồ sơ, chuẩn bị thật tốt để vào công ty làm việc như mong muốn của ông ấy, nên chắc chắn ông ấy sẽ chấp thuận cho cô và Kim Duyên đến với nhau. Chỉ còn lại một điều đáng lo ngại là gia đình Kim Duyên có chấp nhận cô hay không thôi, bố vợ hẳn là một con hổ dữ đáng sợ.

 "Kim Duyên em nói xem ba em là người như thế nào có phải rất đáng sợ không?" Khánh Vân ngồi cạnh Kim Duyên trên giường giương mắt hỏi.

"Ông ấy là một người rất nghiêm nghị, nhưng lại rất yêu thương em và cu Toàn. Sự việc vừa qua khiến ông ấy tức giận như vậy cũng là do em gây chuyện quá nghiêm trọng, ông ấy không chấp nhận được, em nghĩ ba cũng rất đau lòng khi đuổi em khỏi nhà."

"Vân xin lỗi! Để em chịu khổ rồi, Vân sẽ dốc hết sức lực để năn nỉ ba em cho chúng ta kết hôn."

"Em yêu Vân, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!" Kim Duyên ôm lấy mặt Khánh Vân hôn thật kêu.

"Ngày mai chúng ta đến nhà em, Vân sẽ làm mọi cách để ba em chấp nhận chúng ta, giờ đi ngủ nào." Khánh Vân kéo Kim Duyên nằm xuống trên tay mình rồi ôm lấy cô ấy thật chặt, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhờ hơi ấm của nhau.

...........................        

Cả nhà Vân Duyên dậy rất sớm, chuẩn bị thật chu đáo để sang nhà Kim Duyên, cả hai đều mong chờ những điều tốt đẹp sẽ đến, vẻ mặt Khánh Vân khá căng thẳng, Kim Duyên cũng lo lắng không kém chỉ có Minh Anh vẫn vui vẻ cười đùa nghịch ngợm hai bàn tay không lo lắng buồn phiền điều gì, nét mặt ngây thơ đáng yêu ấy phần nào giảm bớt không khí căng thẳng trong xe.

"Minh Anh con gái của ba thật vô tư, ba chỉ ước ông ngoại con có thể tha thứ cho ba." Khánh Vân vừa lái xe vừa nhìn sang Minh Anh đang trên tay Kim Duyên.

"Vân đừng quá căng thẳng chúng ta chỉ cần cố hết sức thôi, em tin ba sẽ tha thứ cho chúng ta mà!" Kim Duyên nắm lấy tay Khánh Vân trấn an, nụ cười của cô khiến Khánh Vân cảm thấy bớt áp lực phần nào.

Xe chạy quanh co một lúc cũng đến nhà Kim Duyên, một căn bệt thự cổ kín với khuôn viên đầy hoa và tượng đá nghệ thuật. Khánh Vân hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, sau đó bế Minh Anh và nắm chặt tay Kim Duyên bước vào trong. Bên trong phòng khách bà Nguyễn đang ngồi trên sofa dùng trà vừa nhìn thấy con gái bà liền buông tách trà xuống chạy đến ôm chầm lấy Kim Duyên.

"Mẹ!" Kim Duyên bật khóc.

"Chị Hai! Em nhớ hai lắm!" cu Toàn từ trên lầu đi xuống thấy Kim Duyên cũng liền chạy lại.

                   
"Chào bác gái con là Nguyễn Trần Khánh Vân" Khánh Vân cuối chào thật lễ phép trong khi bế Minh Anh.

"Chào cô." Bà có vẻ hơi giận khi nghe Kim Duyên kể hết mọi chuyện.

"Là ai đó!" Ông Nguyễn bước ra phòng khách giọng trầm khàn. Khi biết đó là Kim Duyên ông quay mặt sang hướng khác và ngồi xuống ghế, cố tình không nhìn mặt cô "Tôi không quen cô gái đó, bà mau kêu người ta về đi." ông vừa nói vừa rót trà ra ly nhấm nháp.

"Ba! Con xin lỗi, xin hãy tha thứ cho con!" Kim Duyên quỳ sụp xuống đất xin lỗi.

"Thưa bác Nguyễn, con chính là người đã gây ra chuyện này, xin bác hãy tha thứ cho Kim Duyên." Khánh Vân trao lại Minh Anh cho bà Nguyễn rồi cũng quỳ sụp xuống bên cạnh Kim Duyên.

"Chính con là người đã làm Kim Duyên mang thai. Xin bác hãy chấp thuận cho bọn con được kết hôn." Khánh Vân giọng mạnh mẽ ra sức xin lỗi.

"Không phải tại Vân, là tại con ngay từ đầu không nói ra chuyện này."

"Lỗi là do con đã quá say xin bác Nguyễn tha thứ, Kim Duyên hoàn toàn không có lỗi."

"Cô tên gì?" Ông Nguyễn lạnh lùng hỏi, cắt ngang cuộc giành giật lỗi lầm của đôi trẻ.

"Thưa bác, con là Nguyễn Trần Khánh Vân" Khánh Vân quay sang nắm chặt tay Kim Duyên rồi trả lời dõng dạc.

"Gia đình cô làm nghề gì?" nét mặt ông vẫn rất nghiêm nghị, phong thái chậm rãi từ tốn.

"Dạ thưa bác ba con là chủ tịch của tập đoàn V&D, tập đoàn sản xuất thuốc từ thảo mộc ạ." Khánh Vân lễ phép trà lời mặt hơi ngước lên. Nghe được những điều Khánh Vân vừa nói, ông Nguyễn mở to mắt nhìn Khánh Vân thật kĩ, tuy nhiên vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh. Ông xoay đi uống một ngụm trà rồi tiếp tục hỏi.

"Vậy còn cô, cô đang làm công việc gì?"

"Dạ thưa bác, trước đây con từng là giáo sư của bệnh viện V&D, nhưng bây giờ con đang thay ba quản lý công ty."

"Haizzz!!! Đúng là ông trời sắp đặt ta có cản cũng không được. Hai đứa mau đến đây ngồi đi." Ông Nguyễn thở dài rồi gọi đôi trẻ lại ghế ngồi.

Cả hai mừng rỡ nắm tay nhau nghe theo lời ông Nguyễn, cơ mặt ông hoàn toàn giãn ra. Thấy thái độ của ông cả nhà cũng vui lay, bà Nguyễn nãy giờ chứng kiến cũng không còn thấy giận Khánh Vân nữa.

"Ta là bạn thân của ba con, ba con từng giúp đỡ ta rất nhiều, cơ nghiệp ngày hôm nay có được đều là nhờ ông ấy không ngại ta nghèo khó mà giúp đỡ. Ta cả đời này cũng không trả hết ơn của ông ấy, ta sẽ chấp thuận cho hai đứa đến với nhau nhưng không có nghĩa ta sẽ tha thứ chuyện này." câu chuyện của ông khiến cả nhà bất ngờ, đến bà Nguyễn cũng không biết chuyện này.

"Vậy bọn con phải làm gì để được tha thứ?" Kim Duyên vội hỏi sau khi ông Nguyễn dứt lời.

"Ba muốn gặp chủ tịch Nguyễn, sau đó bàn chuyện hôn lễ và quà cưới. Hai đứa phải sống hạnh phúc vào và tổ chức hôn lễ sớm một chút." ông mỉm cười nhẹ nhưng phong thái vẫn rất nghiêm nghị.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ khó khăn lắm, nhưng điều bất ngờ luôn xảy ra, trưa hôm đó cả hai ở lại dùng cơm trưa với cả nhà, ông Nguyễn trò chuyện rất nhiều với Khánh Vân, ông kể về chuyện ngày xưa của ông với ba Khánh Vân. Bà Nguyễn và cu Toàn thì lại rất vui vẻ khi đùa giỡn với Minh Anh. Kim Duyên thấy hạnh phúc vô cùng, cô cảm thấy thật may mắn khi mọi chuyện diễn ra suông sẻ, Kim Duyên tự nhủ từ giờ cô sẽ cố gắng bảo vệ gia đình nhỏ của mình vì rất khó khăn mới có được ngày hôm nay.

.....................

Sau bữa cơm cả hai xin phép ra về để sang nhà Khánh Vân, ông Nguyễn cũng cho phép việc Kim Duyên đang sống cùng Khánh Vân. Ông còn tự tay bế Minh Anh và cho con bé bú tuy nhiên bộ dạng lọng cọng của ông khiến cả nhà bật cười. Cu Toàn ngõ ý sẽ trở thành một bác sĩ như Khánh Vân và được cả nhà ủng hộ.

"Hai đứa về cẩn thận." bà Nguyễn bế trả Minh Anh cho Kim Duyên.

"Nếu có thời gian rảnh phải đưa Minh Anh về chơi đó, ba sẽ nhớ con bé lắm."

"Toàn, em cứ yên tâm học đi nếu cần giúp đỡ hãy gọi cho chị nhé!" Yoona đưa số điện thoại cho cu Toàn.

"Dạ!" cu Toàn vui ra mặt.

"Chào mọi người bọn con về!" đôi trẻ đồng thanh cuối chào rồi lên xe ra về.

"Hôm nay hẳn là một ngày may mắn của chúng ta. Giờ chỉ cần ăn tối nhà ông nội thôi Minh Anh nhỉ?" Khánh Vân vui vẻ cười suốt từ lúc rời khỏi nhà Kim Duyên.

"Vân vui tới vậy sao?"

"Phải, Vân còn muốn hết thật to lên nữa kìa."

Cả hai mất khoảng một tiếng để đến nhà Khánh Vân, quãng đường ấy tuy không nói chuyện nhiều nhưng không khí trong xe lại vô cùng cui vẻ và ấm áp, Minh Anh nghe Khánh Vân hát suốt nên ngủ ngon lành trong tay Kim Duyên, con bé ngủ mà lâu lâu lại nhoẻn miệng cười, vô cùng đáng yêu.

"Ba con về rồi!" Khánh Vân bước vào tới nhà đa ồn ào, cô vừa tìm vừa gọi ba í ới. Vì bị Khánh Vân làm phiền nên ông khó chịu bước ra khỏi phòng tiến về phía Khánh Vân và bụm miệng cô lại.

"Suỵt! Mấy đứa im lặng coi, cháu gái của ba đang ngủ cơ mà!" ông Nguyễn đi một mạch đến bế lấy Minh Anh đem về phòng mình trước sự ngỡ ngàng của cả hai chưa kịp phản ứng thì bóng lưng ông đã khuất sau cánh cửa.

"Ba" Khánh Vân thì thầm.

"Chuyện gì?"

"Con muốn kết hôn."

"Vậy thì nhanh chóng kết hôn đi. À ra ngoài nói chuyện đã, bảo bối của ba đang ngủ đó." ông Nguyễn đẩy Khánh Vân khỏi phòng. Cả ba tập trung đầy đủ tại phòng khách, ông Nguyễn giữ thái độ nghiêm nghị không khác ba của Kim Duyên.

"Đây đúng là chuyện tốt hahaha..." ông Nguyễn đột nhiên cười lớn nhưng bị Khánh Vân vội che miệng lại.

"Ba Minh Anh đang ngủ!"

"Ba biết rồi. Giờ chúng ta vào thẳng vấn đề. Hai đứa muốn kết hôn ba chấp thuận nhưng có một điều kiện." ông Nguyễn thì thầm dù phòng ông cách phòng khách tận 5m.

"Điều kiện gì ạ?"

"Hai đứa phải dọn về đây sống sau khi kết hôn."

"Con đồng ý!"

"Mà khoan đã, bác vẫn chưa biết gì về con mà, sao lại vội vàng đồng ý vậy ạ?" Kim Duyên thắc mắc hỏi.

"Cái đó lúc nãy ba con đã gọi cho ta rồi. Trước đây bọn ta từng có hôn ước, vậy mà chưa kịp đem hôn ước ra nói chuyện thì hai đứa đã có con rồi, bây giờ không cho cưới thì phải làm sao đây?" ông vui vẻ giải thích giọng điệu rất hài hước.

"Thôi hai đứa ở đây chơi ba vào phòng với Minh Anh."

Ông Nguyễn cực kì quấn quít với Minh Anh, đến Khánh Vân còn không được giành con bé khỏi tay ông. Nhờ vậy mà Khánh Vân có thời gian dẫn Kim Duyên đi tham quan căn nhà, tối đó cả hai quyết định ngủ lại, ông Nguyễn nhất quyết giữ Minh Anh lại ngủ với ông. Khánh Vân thừa cơ hội này liền động phòng trước khi cưới, khổ sở vẫn là Ngọc Châu phải chịu trận vì những âm thanh ma mị vang vọng khắp căn nhà.

........................

Một tháng sau Khánh Vân và Kim Duyên tổ chức một đám cưới nhỏ không ồn ào, điều đặc biệt đám cưới diễn ra tại sảnh của bệnh viện, vì bạn bè của Khánh Vân đều là bác sĩ, hơn nữa hai bên gia đình cũng không mời nhiều bạn bè chỉ một số đối tác quan trọng. Đám cưới diễn ra chú rể lại đang trong phòng phẫu thuật cố gắng hoàn thành ca mỗ. Ca phẫu thuật này rất quan trọng nên viện trưởng đã nhờ tới sự giúp đỡ của Khánh Vân, vì vậy để tiết kiệm thời gian hôn lễ đã được tổ chức tại sảnh bệnh viện.

"Phẩu thuật kết thúc, mọi người vất vả rồi, bác sĩ Tú phiền cô lo phần còn lại giúp tôi!" Khánh Vân kiểm tra lại vết mổ lần nữa rồi ra ngoài.

"Tôi biết rồi! Chúc mừng giáo sư!"

"Cảm ơn cô!" Khánh Vân gật đầu, nụ cười được giấu sau chiếc khẩu trang. Cô chạy ra ngoài nhanh chóng thay đồ rồi chạy nhanh đến sảnh bệnh viện, hiện tại cô đã trễ 30'. Đến cổng hoa Khánh Vân dừng lại chỉnh comle từ tốn bước vào.

"Nguyễ Trần Khánh Vâncon có đồng ý lấy Nguyễn Huỳnh Kim Duyên làm vợ, suốt đời để máu của cô ấy đi qua tim mình, để hơi thở cô ấy chạy quanh phổi mình!?" vâng không ai khác là chủ hôn- bác sĩ Mâu Thủy.

"Con đồng ý!" Khánh Vân vẫn vui vẻ đồng ý du lời tuyên thệ dở hơi của Mâu Thủy, sau hôn lễ cô nhất định sẽ khiến Mâu Thủy sống dở chết dở.

"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên con có đồng ý lấy Nguyễn Trần Khánh Vân làm chồng, chấp nhận để cô ấy nghe nhịp tim của cô, để cô ấy chăm sóc khi cô bị bệnh, suốt đời làm người chồng ngoan của cô!?" bác sĩ làm chủ hôn có khác.

"Con đồng ý!"

"Ta tuyên bố hai con là vợ chồng, Nguyễn Trần Khánh Vân con có thể dùng cái này để nghe nhịp tim của cô dâu!" kết thúc câu nói Mâu Thủy mang đến cho Khánh Vân một cái ống nghe bằng vàng.

"Yahhh cái tên cao kều này muốn chết hả?" Khánh Vân hét lên trọng họng trợn mắt nhìn Mâu Thủy.

"Cài này là quà cưới của tớ đó, tốt hơn cái cậu đang dùng!" Mâu Thủy thì thầm vào tai Khánh Vân rồi đi xuống ghế ngồi.

Khánh Vân đứng ngắm nhìn Kim Duyên rồi bất ngờ mọi người cùng hô vang.

"Hôn đi.... hôn đi..... hôn đi!"- người la lớn nhất là Hoàng Yến và Phương Khánh.

Kim Duyên chủ động kéo Khánh Vân vào một nụ hôn nồng nhiệt, cả đại sảnh vang vọng tiếng vỗ tay, hò hét, mấy đứa nhóc trong khoa nhi cũng chạy ra chơi, thật sự rất lạ và vui.

Đám cưới kết thúc sớm để trả lại không gian yên tĩnh cho bệnh viện, cả hai trở về nhà ông Nguyễn như đã hứa. Vừa vào nhà Kim Duyên đã giành đi tắm trước, Khánh Vân cởi áo khoát ngoài ra, cởi bỏ ba cái cúc áo đi vào bếp lấy một ít rượu vang đỏ ra chậm rãi nâng ly uống, tay cho vào túi quần đứng trông ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn vườn hoa được thắp sáng trong đêm.

"Vân có mệt không?" Kim Duyên từ phòng tắm bước ra trên người mặc áo choàng tắm, tóc ướt được quấn lên gọn gàng, đi tới vòng tay ôm eo Khánh Vân.

"Không! Vân rất vui!" Khánh Vân nhẹ nhàng xoay người lại hôn lên trán Kim Duyên.

"Vân đi tắm đi!"

"Uhm, em đợi Vân không được ngủ trước đâu đó!" Khánh Vân nhéo má cô vợ xinh đẹp trước mặt.

"Uhm!"

Khánh Vân đi nhanh về phía phòng tắm cởi bỏ hết những thứ trên người xả nước mạng xuống để xua tan những mệt mỏi từ chiều giờ vừa phải phẩu thuật, vừa tiếp khách. Sau khi tắm, Khánh Vân choàng nhanh khắn tắm vào ra ngoài với Kim Duyên. Lúc này Kim Duyên đang ngồi trên giường, cô đã thay áo ngủ, một bộ váy ngủ siêu mỏng

"Bà xã!"

"Lại đây ngồi em lau tóc cho Vân!" Kim Duyên mỉm cười mở tủ lấy cái khăn khô rồi leo lại lên giường lau tóc cho Khánh Vân.

Hiện tại Khánh Vân đang ngồi còn Kim Duyên thì quỳ gối trên giường để dễ lau tóc cho Khánh Vân, ngực thì ngang tầm mắt của cô, tay cô vịn hông Kim Duyên kéo xuống, ngước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, tay đưa lên ven tóc sang một bên . Kim Duyên cũng từ từ ngồi xuống, chủ động hôn Khánh Vân, hương vị rượu vang đỏ còn đọng lại trong miệng Khánh Vân khi nãy khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Cả hai từ từ ngã xuống giường, tay Khánh Vân lột sạch những thứ vướn víu trên người Kim Duyên, chiếc khăn choàng tắm quấn trên người không biết từ khi nào cũng chịu chung số phận với chiếc áo ngủ kia. (Còn lại mn từ tưởng tượng đi tui hỏng bik đâu 😆😆)

------THE END------

Dạo gần đây theo một thông tin cơ mật thì có nhiều bạn mún xin info tui phải hog nè 🤔🤔 Nhân ngày nắng đẹp và end fic thì tui sẽ cho mn info của tui nè, ai mún tâm sự, xin lời khuyên hay mún j thì cứ add fr và ib cho tui nha 😘😘💙💙

https://www.facebook.com/lebaothy.mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro