Chương 4:Cố quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From Hải to Hậu
Gửi anh,người em yêu nhất
Thực sự lúc viết bức thư này,em đã khóc rất nhiều.Anh hay khuyên em quên những chuyện cũ đi và bắt đầu một hành trình mới...nhưng khó lắm,khó lắm anh ạ...
Lần đầu chúng ta gặp nhau,em đã bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai và trong lạnh lùng của anh.Lúc cả hai có tình cảm vượt quá giới hạn,em đã quyết định làm người yêu của anh.Cứ nghĩ là êm xuôi nhưng có lẽ...em đã sai rồi...
Hàng loạt chuyện không hay xảy đến,từ tin đồn "người thứ 3" hoặc bạo hành cô gái tên T kia như muốn dìm sâu em xuống bờ vực của sự tuyệt vọng.Lần đi Nha Trang này,em muốn được relax sau những chuyện vừa qua,nhưng đám phóng viên kia lại đến quấy rối khiến em lại bị dao động...Chi bằng gửi lại thân mình cho biển cả bao la ngoài kia sẽ tốt hơn với em mà thôi...
Em xin lỗi vì không thể cùng anh đi đến vinh quang của mùa giải sắp tới được nữa.Chúng ta luôn chung đường trong game nhưng ngoài đời lại không được như thế...nhưng anh cũng đừng buồn nhé...Hãy tham dự giải đấu AIC mà không có em ở cạnh nhé...Bởi vì...em chỉ là một góc nhỏ trong trái tim anh mà thôi
Em yêu anh,tuyển thủ của lòng em!
Hãy sống tốt nhé!
Tạm biệt anh!
Nếu em là sóng,anh sẽ là con tàu để được em đưa đi muôn nơi
Em không còn tồn tại ở đây nữa.Anh đau lắm
Đôi lúc ngắm bình minh lên,nước mắt anh cứ thế rơi ra và thả trôi vào từng con sóng ngoài kia
Nụ cười gượng gạo trên môi anh đã dần tan vào bình minh ngoài kia rồi...
Anh yêu em,Nguyễn Quang Hải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro