Nổi Gió Rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 4/2020 

-Dịch bệnh do chủng virus mới gây ra ngày càng lan mạnh. Tống Á Hiên - vì là một bác sĩ xuất sắc, nên buộc phải đến nơi tiền tuyến để cùng tham gia chống dịch. Lưu Diệu Văn thân làm chồng của Tống Á Hiên, tất nhiên sẽ không người mình thương bước vào nơi đầy nguy hiểm ấy, nhưng rút cục cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhìn Á Hiên dọn đồ...

 ........... 

-Tống Á Hiên cùng Diệu Văn lục đục nhét hết thứ này đến thứ nọ vào chiếc vali to đùng. Xong xuôi, hai người mỗi người một bên cùng kéo chiếc vali ra ngoài. Sau đó cùng đứng ở trước cửa nhà chờ tài xế được phân công đến đón đi... 

............

 -Lưu Diệu Văn nãy giờ vẫn luôn im lặng, cuối cùng không nhịn nổi bầu không gian tĩnh lặng này mà lên tiếng : 

LYW: "Tống Á Hiên Nhi?"

 -Tống Á Hiên nghe được tiếng gọi, liền biết con người kia không chịu được bầu không khí này mà lên tiếng rồi... 

SYX: "Ừ anh đây, sao thế?" 

LYW: "Có thể nào đừng đi được không?" 

"Cốc" 

LYW: "A đau, sao anh cốc đầu em" 

SYX: "Cái đồ ngốc này, đã đến lúc này rồi, em vẫn còn nghĩ như vậy hả. Ở nhà ngoan, anh đi chiến đấu với con quái vật này, trả thù cho ba mẹ của chúng ta, nhé..." 

LYW: " Em sợ, anh sẽ không trở lại nữa, nếu anh như đi em phải làm sao đây, Á Hiên, em chỉ còn duy nhất một mình anh thôi, em không cần trả thù đâu, em cần anh thôi...." 

-Lưu Diệu Văn nói càng về cuối, âm giọng phát ra càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lí nhí trong miệng. Cả ba mẹ cậu và ba mẹ Á Hiên đều đã mất vì nhiễm phải dịch bệnh. Vì thời gian toàn quốc phải cách ly nên ngay cả tang lễ cả hai người cũng không tổ chức được, thậm chí đến nhận xác ba mẹ cũng không được nhận. Tất cả mọi việc từ chôn cất đến làm bia, mộ đều do những người phụ trách làm. Khoảng thời gian ấy cả cậu và Tống Á Hiên đều gần như suy sụp hoàn toàn. Cậu sớm đã nghĩ đến việc Tống Á Hiên sẽ phải đến tiền tuyến để tham gia chống dịch, chỉ không ngờ rằng chuyện đó lại đến sớm hơn mình tưởng... 

SYX: "Hửm em nói gì? Anh không nghe rõ" 

-Giọng nói của Tống Á Hiên vang lên kéo cậu trở về hiện thực... 

LYW: "A không có gì, Tống Á Hiên Nhi, anh nhất định phải trở về đó..." 

SYX: "Được rồi, anh hứa sẽ về mà" 

-Lưu Diệu Văn cười cười, giơ ngón tay út ra đưa lên không trung... 

LYW: "Vậy...ngoắc tay hứa đi" 

-Tống Á Hiên đơ 1 giây, sau đó cũng theo phản xạ nhanh chóng đưa tay lên ngoắc lại, còn không quên cà khịa Diệu Văn một cái 

SYX: "Ay ya, thật không nghĩ chồng của anh 22 tuổi đầu rồi vẫn trẻ con như vậy nha~" 

LYW: "Em không cần biết, anh đã hứa rồi, nếu anh không giữ lời nhất định em sẽ giận anh cả đời đấy" 

SYX: "Được rồi được rồi, Ông cụ non" 

-Tống Á Hiên vừa dứt lời thì nghe được tiếng còi xe ô tô, anh liền nhanh chóng kéo vali để chuẩn bị lên xe... 

LYW: "Hiên...." 

-Tống Á Hiên vừa nghe lọt tai được chữ kia đã bị Lưu Diệu Văn ôm chặt vào lòng, môi chạm môi còn tiện thể chiếm tiện nghi của anh. Tống Á Hiên ban đầu vốn định đẩy cậu ra, nhưng sau đó cũng không biết nghĩ gì liền phối hợp cùng cậu. Sau khi hôn xong mặt mũi đều đỏ hết lên rồi.... 

LYW: "Á Hiên, em đợi anh về..." 

SYX: "Diệu Văn, ở nhà một mình nhất định phải chú ý giữ sức khỏe nhé, nhớ luôn luôn mang khẩu trang đó, anh đi đây..." 

-Tống Á Hiên quay lưng đi lên xe, nhìn qua tấm kính ô tô vẫn có thế thấy Diệu Văn đang vẫy chào anh, anh mỉm cười nhẹ, giơ tay lên vẫy vẫy vài cái, trong chốc lát chiếc ô tô đã đi lướt qua Diệu Văn, đằng sau vẫn còn lưu lại một chút gió... 

-Lưu Diệu Văn chán nản bước vào nhà, cậu hiện tại trong đầu chỉ có một ý nghĩ đó là mong anh có thể bình an vô sự mà trở về... 

........... 

Tháng 6/2020 

-Tình hình dịch bệnh đã giảm nhẹ đi rất nhiều, Tống Á Hiên nói rằng nếu không có gì thì tuần tới sẽ trở về, anh có lẽ không biết rằng lời này của mình khiến người đầu dây bên kia vui vẻ đến muốn thăng thiên luôn rồi... 

............ 

-Lưu Diệu Văn vừa đọc xong cuốn sách, lười biếng định đứng dậy lấy nước, bỗng điện thoại của cậu reo lên. Diệu Văn cầm điện thoại lên, còn cho rằng là Tống Á Hiên gọi tới, nhưng khi mở màn hình lên, đập vào mắt cậu chính là số của Bộ Y Tế khu vực Vũ Hán, cậu không biết vì lí do gì trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cảm giác bất an.

Cậu liền nhanh chóng nhấn nút đồng ý, còn chưa kịp mở miệng nói câu nào thì đầu dây bên kia đã lên tiếng

 - "Xin chào, đây là cuộc gọi đến từ Bộ Y Tế Vũ Hán, tại Bệnh Viện Xuyên Giang. Xin hỏi đây có phải là người thân của bệnh nhân số 2504 - Tống Á Hiên không?" 

LYW: "Là...là tôi, sao...sao lại là bệnh nhân, Hiên Nhi đã xảy ra chuyện gì sao?" 

-Lưu Diệu Văn hoảng hốt, tâm tình tốt từ ngày hôm kia đến giờ liền nhanh chóng bị dập tắt....

 - "Trước tiên xin cậu hãy chuẩn bị tâm lý trước, chúng tôi có chuyện cần nói vời cậu về tình hình của anh ấy" 

LYW: "Được, tôi đã sẵn sàng rồi. Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì không?"

 - "Cậu ấy được xác nhận.... dương tính với với Covid Virus...." 

"Bộp"

 -Lưu Diệu Văn tay giữ không vững liền sơ ý làm rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Cậu ngồi sụp xuống, tâm trạng đã xuống đến mức tồi tệ nhất có thể... 

LYW: " Không...không thể nào, không phải anh ấy bảo tuần sau sẽ về sao, không... không phải...chuyện này...không phải... không phải thật.... không phải....aaaaaa" 

-Lưu Diệu Văn hét lên, đập vỡ cái ly để trên bàn, cậu tuyệt đối không tin đây là sự thật, cậu không tin...

 -Lưu Diệu Văn nhanh chóng cầm điện thoại lên, tay run run gọi điện cho Á Hiên, nhưng gọi bao nhiều lần liền có bấy nhiêu thất vọng, Tống Á Hiên không bắt máy, hay nói đúng hơn mỗi lần gọi đều là thuê bao, giống như anh đã khóa máy rồi vậy... 

-Lưu Diệu Văn vừa thất vọng vừa điên tiết, tay nhanh chóng đặt một chiếc vé đi đến Vũ Hán, 10h00 ngày hôm sau khởi hành.... 

-Đêm ấy, Lưu Diệu Văn mất ngủ.... 

.............

 -Sáng hôm sau, mới 8h Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. 

 .............

 -Vừa đến bệnh viện Xuyên Giang, Lưu Diệu Văn đã vội vã bước đến quầy tiếp tân để hỏi 

LYW: "Cho hỏi, ở đây có bệnh nhân nào tên là Tống Á Hiên không?"

 - "Tống Á Hiên, là bệnh nhân số 2504 hiện đang bị cách ly sao?" 

LYW: "Chính là anh ấy, có thể cho tôi biết anh ấy đang ở đâu không?" 

- "Thật xin lỗi, hiện tại thời gian được thăm bệnh nhân cách ly chưa tới, cậu hãy quay lại đây vào 2 giờ chiều nhé!" 

LYW: "Được, cảm ơn!" 

-Lưu Diệu Văn mở cửa bước ra ngoài, vì chưa từng đến đây bao giờ nên cậu không thông thạo địa hình nơi này, vừa nãy nếu như không phải cậu may mắn gặp được vị tài xế thông thạo địa hình thì sợ rằng bây giờ cậu cũng chẳng biết bệnh viện Xuyên Giang là ở đâu.... 

-Lưu Diệu Văn đi dọc theo vỉa hè, cuối cùng cũng tìm được một khách sạn nhỏ, liền không nghĩ ngợi gì vào đó đặt phòng nghỉ ngơi... 

............

 -Đúng 14h00 chiều, Lưu Diệu Văn đã có mặt tại bệnh viện. Cậu vội vàng hỏi một bác sĩ đi ngang qua đó 

LYW: "Xin lỗi, cho hỏi hiện tại đang là thời gian người thân được vào thăm của những người bị cách ly đúng không ạ?"

 - "Đúng vậy, chàng trai này cháu tìm ai sao?" 

LYW: "Vâng, bác có biết bệnh nhân số 2504 Tống Á Hiên không ạ?"

- "Là vị bác sĩ trẻ đó sao, đi theo tôi" 

-Lưu Diệu Văn lòng nóng như lửa đốt, chân bước nhanh hơn bình thường. Vị bác sĩ kia dẫn cậu đến căn phòng có biển hiệu "Bệnh Nhân 2504" 

- "Phòng của thằng bé ở đây, cứ vào đi, đang là thời gian người thân được thăm nên không phải lo, nhưng 15h00 là hết giờ rồi đấy nhé" 

LYW: "Cháu cảm ơn Bác" 

- "Không sao, việc nên làm cả mà"

 -Sau khi Bác Sĩ rời khỏi, Lưu Diệu Văn run run tay cầm vặn cửa nhẹ nhàng mở cánh cửa ra... 

-Đập vào mắt cậu là khung cảnh Tống Á Hiên đang ngồi trên chiếc giường đọc sách, anh và cậu hiện tại đang bị ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt... 

-Diệu Văn tiến đến gần tấm kính, tay không ngừng đập liên tục vào nó, thế nhưng đến cả một chút rung chuyển cũng không có... 

LYW: "Tống Á Hiên, Hiên Nhi, Tiểu Bảo Bối, anh có nghe thấy em không, Á Hiên, Á Hiên..." 

-Tống Á Hiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, bất cẩn làm rơi cuốn sách, anh quay đầu lại nhìn ra tấm kính.... thật sự... là cậu?. Tống Á Hiên dụi dụi mắt mình mấy lần, hình ảnh Diệu Văn vẫn không hề dịch chuyển, vẫn đứng trước tấm kính 

SYX: "Văn...Văn Nhi....em, sao em lại đến đây, không phải bảo em ngoan ngoãn ở nhà sao?" 

-Lưu Diệu Văn tay ngừng không đập tấm kính nữa, cậu nhìn thẳng vào mắt anh một lúc rồi lên tiếng

 LYW: "Hiên..." 

SYX: "Hửm, anh đây?"

LYW: "Em có phải... sắp trở thành kẻ cô độc rồi không...?"

SYX: "Ơ kìa thằng nhóc này, suy nghĩ linh tinh cái gì thế hả"

LYW: "Em...sắp mất anh rồi đúng không...?" 

SYX: "..."

 LYW: " Có phải em sắp mất anh rồi đúng không...?" 

SYX: "..."

LYW: " Có phải anh sắp bỏ rơi em rồi đúng không...?"

SYX: "..."

-Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên im lặng, liền điên tiết lấy tay ra sức đập mạnh tấm kính, đôi mắt đã đẫm lệ từ bao giờ...

LYW: "Anh trả lời đi chứ, đây không phải sự thật đâu đúng không, mau trả lời đi..."

SYX: "Văn.... đây là sự thật"

LYW: "Không.... không thể nào, không thể.... không phải... không phải là thật, không phải.... hức....aaaaaa"

-Lưu Diệu Văn ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo gào thét. Tống Á Hiên nhìn thấy người mình thương như vậy thì đau đớn vô cùng, nhưng anh lại quá vô dụng, chẳng thể giúp được gì cho cậu cả...

SYX: "Văn, anh xin lỗi..."

-Lưu Diệu Văn ổn định lại tâm tình, sờ lên tấm kính...

LYW: "Anh..... là đồ không giữ lời hứa..."

SYX: "Anh..."

LYW: "Anh rõ ràng nói sẽ về với em.... tại sao bây giờ lại như vậy...?"

LYW: "Anh đi rồi, ai bên cạnh em mỗi khi em buồn, ai cùng em đón sinh nhật, ai cùng em đón năm mới đây...?"

LYW: " Em chỉ còn lại một mình anh thôi, ba mẹ đều đi cả rồi..."

LYW: "Anh à, anh nhẫn tâm bỏ em lại một mình với thế giới đáng sợ này sao anh...?"

SYX: "Văn Nhi, xin lỗi, là anh sai, anh thất hứa với em, là anh không tốt, nhưng anh thật sự không làm được...."

LYW: "Làm ơn, đừng bỏ em lại một mình mà, thế giới này đáng sợ lắm...."

SYX: "Đừng nói nữa, anh đau...."

-Một tiếng chuông reo lên, khung cảnh vốn yên tĩnh dần trở nên ồn ào...

LYW: "Nhanh như vậy đã hết thời gian rồi sao...."

SYX: "Mau đi về đi, mai lại tới thăm anh sau..."-Lưu Diệu Văn hôn nhẹ lên tấm kính nơi anh đang áp gần môi để nói, sau đó lưu luyến rời đi...

................

-Liên tiếp những ngày sau đó, Lưu Diệu Văn liên tiếp đến thăm Á Hiên, khiến cho cô tiếp tân cũng quen cậu luôn rồi....

-Lưu Diệu Văn hôm nay vẫn như vậy. Nhưng vừa thấy cậu bước đến, cô tiếp tân Tuyên Nhi đã vội vã chạy đến nói với cậu...

Tuyên Nhi: "Diệu Văn, Diệu Văn, không ổn rồi..."

LYW: "Sao vậy Tuyên Tỷ, chị làm gì gấp dữ vậy..."

Tuyên Nhi: "Á Hiên.... thằng bé"

LYW: "Hiên Nhi, anh ấy sao ạ?"

Tuyên Nhi: "Thằng bé đã được đưa đến phòng cấp cứu cách ly rồi, tình hình tồi tệ hơn hôm trước nhiều lắm, em ngồi đợi đi, lát nữa sẽ có kết quả"

LYW: "Vâng chị"

-Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế đợi, lòng bất an vô cùng, cậu không ngừng cầu nguyện cho Á Hiên

---45' sau----

Từng chiếc giường chở bệnh nhân cấp cứu đi ra. Diệu Văn nhìn mãi nhưng vì quá nhiều nên cậu chẳng thể tìm được anh...

-Hết cách, cậu đành phải hỏi Tuyên Nhi, Tuyên Nhi nhanh chóng chỉ cho cậu phòng của Á Hiên...

-Diệu Văn vừa tới thì bị 2 bác sĩ ngăn lại không cho phép vào...

- "Cậu là người thân của bệnh nhân?"

LYW: "Đúng vậy, tôi là người nhà của anh ấy, có thể cho tôi vào thăm không"

- "Haizzz được rồi, coi như cho 2 người gặp nhau lần cuối"

-Lưu Diệu Văn vừa nghe được cậu nói kia, tâm trạng như rơi xuống vực thẳm. Cậu hỏi lại người bác sĩ kia...

LYW: "Bác sĩ, ông nói sao cơ"

- "Thì bệnh nhân đó, sắp ra đi rồi, có lẽ chỉ còn 10' nữa thôi, mau vào thăm đi, nếu không thì ngay cả đám tang cậu cũng không tổ chức được đâu..."

-Lưu Diệu Văn lê từng bước chân nặng nề đến bên tấm kính kia, mắt không rời khỏi người đang nằm trên giường, cậu gõ mạnh tấm kính...

LYW: "Á Hiên, Hiên à, anh mau tỉnh lại đi mà, làm ơn, tỉnh lại đi Hiên..."

-Nhưng vô dụng thôi, Á Hiên vẫn nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền lại. Các Bác Sĩ sau khi vào kiểm tra đã chính thức xác nhận Á Hiên đã mất. Lưu Diệu Văn sốc nặng, không tin vào điều này, mới hôm qua cậu vẫn còn vui vẻ kể cho anh nghe chuyện cười, tại sao bây giờ....

-Tuyên Nhi sau khi biết được tin sốc này liền nhẹ nhàng đến bên an ủi Diệu Văn, nói với cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Á Hiên đến nơi bên kia sẽ không phải chịu dày vò nữa...

-Diệu Văn tuyệt vọng nhìn thi thể của Á Hiên bị đem đi. Giờ đây, chỉ còn lại một mình cậu, chẳng còn một ai tên là Tống Á Hiên nữa cả.... 

...............

 ---2 năm sau--- 

-Chàng trai đến bên cạnh ngôi mộ khắc ba chữ "Tống Á Hiên", nhẹ nhàng đặt lên một bó hoa cúc trắng... 

LYW: "Hiên Nhi, hôm nay em lại nhớ anh rồi...." 

-Lưu Diệu Văn ngồi xuống cạnh mộ của Á Hiên, ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh, một chiếc máy bay chầm chậm đi qua, một làn gió nhè nhẹ lướt qua. Tất cả, đều khiến cho cậu cảm thấy cô độc.... 

"Tống Á Hiên, em hận năm 2020"

------------------------------------Tinh---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro