Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Pitié-Salpêtrière nằm trên đại lộ Hôpital bên cạnh dòng sông Seine êm đềm lãng mạn của Paris. Đây là một đại học bệnh viện tích hợp hệ thống đào tạo cùng khám chữa bệnh hàng đầu nước Pháp. Bởi vì được xây dựng từ thế kỷ thứ mười bảy, dù đã trải qua nhiều lần trùng tu, tất cả trang thiết bị y tế bên trong đều được trang bị vô cùng hiện đại, nhưng kiến trúc của bệnh viện Pitié-Salpêtrière vẫn giữ nguyên nét cổ kính nguyên sơ của mình.

Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng ăn nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ bằng kính hình vòm, thất thần đăm chiêu. Giờ nghỉ trưa, nhà ăn bệnh viện dành riêng cho nhân viên bác sĩ luôn là nơi đông đúc nhất, gian phòng rộng lớn được dựng nên từ những bức tường đá, mái nhà hình vòm khiến cho không gian có cảm giác mở rộng hơn, khắp các bàn lớn nhỏ đều có từng tốp bác sĩ tụ tập cùng ăn trưa bàn chuyện. Lưu Diệu Văn sau khi lấy khay cơm liền chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ chưa có người ngồi, ở trong góc phòng cạnh bên một khung cửa sổ nhỏ, có khả năng đón nắng tốt. Sau khi ngồi xuống cứ thế đăm chiêu nhìn ra cửa kính bên ngoài, hoàn toàn không có ý định động đũa.

Cậu đang suy nghĩ về Tống Á Hiên và câu chuyện mấy ngày trước giữa hai người trong cửa tiệm của anh. Theo lời của Á Hiên, đôi mắt của anh không phải bị mù bẩm sinh, sau này có thể đã xảy ra chuyện gì đó mới dẫn đến mù lòa. Nếu là như vậy thì khả năng điều trị khỏi không phải không có nếu biết được nguyên nhân, tuy chuyên khoa của cậu không là thị lực nhưng có thể nhờ những tiền bối quen biết hỗ trợ xem giúp. Có điều...Lưu Diệu Văn mấy ngày vẫn luôn đắn đo không biết nên mở lời thế nào. Dù sau ngày hôm ấy, bọn họ đã trò chuyện với nhau qua wechat vài lần, cũng cởi mở hơn. Tính cách của Tống Á Hiên giống như nụ cười của anh, dịu dàng trong trẻo vô cùng, lúc nào cũng mang năng lượng tươi sáng lạc quan nhìn vào thế giới, mỗi lần trò chuyện cùng anh luôn khiến cho tâm tình của Diệu Văn trở nên dễ chịu, mọi cảm giác căng thẳng bức bách do đặc tính nghề nghiệp mang đến đều bị đáng tan đi hết. Thế nhưng cậu đến giờ dù nuôi ý định giúp chữa trị mắt cho anh vẫn không dám lên tiếng hỏi nguyên nhân vì sao mắt anh mất đi ánh sáng, chỉ sợ một chút lỡ lời sẽ khiến cho Á Hiên cảm thấy buồn lòng.

Lưu Diệu Văn tự nhận bản thân thật sự có chút khô khan, cách nói chuyện cũng không mấy khéo léo tình cảm vì vậy càng ngại bản thân lỡ lời sẽ làm anh không vui. Nghĩ đến đây, cậu lại bất lực thở dài, nhìn ra tán cây bàng trong khu vườn nhỏ cạnh bên nhà ăn. Tuy tính cách Diệu Văn có chút thẳng thắn nhưng cũng không phải là người không có phép tắc, càng chưa bao giờ lo trước lo sau quá mức đến suy nghĩ của một người mới vừa quen biết như vậy. Đây là lần đầu tiên có người khiến cho cậu mỗi ngày đều phải suy nghĩ nhiều đến thế.

Đến Paris và gặp gỡ Tống Á Hiên đối với Lưu Diệu Văn tự như đặt chân đến vùng đất Wonderland kỳ diệu vô tình nhặt được một chiếc hộp Pandora ẩn chứa phép màu, mở ra trước cậu cả một khung trời hoàn toàn khác biệt.

-Làm gì mà lại thất thần thế kia bác sĩ Lưu.

-Đinh ca!

Lưu Diệu Văn còn đang chìm đắm trong miền suy tư của riêng mình liền bị một giọng nói quen thuộc vang lên gần bên đánh tỉnh, lúc quay sang liền nhìn thấy một chàng trai khác mặc trên người chiếc áo sơ màu xanh biển nhạt đã đặt khay cơm ngồi xuống đối diện với mình từ bao giờ, liền vui vẻ mỉm cười.

Người trước mặt là Đinh Trình Hâm, bác sĩ chuyên khoa mắt tại bệnh viên trung ương cùng nơi công tác với Lưu Diệu Văn, cũng sang Pháp theo chương trình nghiên cứu cao học lần này như cậu. Đây là người đã dẫn dắt và hỗ trợ cho cậu rất nhiều từ lúc Diệu Văn chỉ vừa tốt nghiệp đến bệnh viện thực tập, nhiều năm qua vừa là đồng nghiệp vừa thân thiết như anh trai, lần này sang Pháp có anh cùng đi đối với Lưu Diệu Văn là một niềm vui rất lớn, ít nhất bản thân cũng không đến mức lạc lõng giữa nơi xa lạ. Đinh Trình Hâm cũng là người đầu tiên cậu nghĩ đến khi suy nghĩ về việc của Tống Á Hiên. Anh chuyên khoa về mắt, kỹ thuật và kiến thức chuyên môn đều rất tốt, cũng được xem là một trong những bác sĩ trẻ có năng lực hàng đầu trong lĩnh vực mắt ở nước nhà, khả năng điều trị cho Á Hiên sẽ rất cao.

Đinh Trình Hâm nhìn cậu em trai trước mặt đang cười vui vẻ với mình cũng mỉm cười theo, đưa sang cho cậu một ly nước cam.

-Lấy cho em đó.

-Cảm ơn Đinh ca.

-Nghĩ gì mà thất thần thế, cơm canh nguội cả rồi vẫn chưa ăn.

-Không có gì...chỉ là...Đinh ca, nếu tổn thương mắt dẫn đến mù lòa, không phải là bẩm sinh thì khả năng điều trị khỏi vẫn cao có phải không anh?

-Này cũng chưa chắc, còn phải xem là loại tổn thương gì. Nếu là tổn thương giác mạc, tiến hành thay giác mạc mới thì vẫn có khả năng thấy lại ánh sáng.

-Ừm...khả năng thật sự là tổn thương giác mạc....

-Làm sao thế? Sao đột nhiên em lại hỏi vấn đề này? Mấy nay thấy em giờ nghỉ cứ hay ngồi đăm chiêu một chỗ, gặp khó khăn gì sao?

-Không ạ, chỉ là em vừa quen được một người bạn mới.

-Ồ, một người bạn mới lại có thể khiến cho bác sĩ Lưu của chúng ta suy nghĩ mông lung thế sao? Có vẻ là một người bạn khá thú vị.

-Là một người rất tốt. Anh ấy dù là một người khiếm thị nhưng chưa từng tỏ ra tự ti, còn tự mình mở một tiệm tinh dầu nhỏ, kiến thức về thảo dược khá chuyên sâu.

Lưu Diệu Văn nhớ lại giọng nói của anh vẫn luôn say mê hào hứng mỗi khi cùng cậu bàn luận về vấn đề thảo dược lại nhẹ nhàng mỉm cười. Tuy rằng chế độ voice assistant trên điện thoại có hỗ trợ phát âm đánh chữ dành cho người khiếm thị, nhưng để thuận tiện cho anh, cả hai đã thống nhất sẽ sử dụng voice chat để trò chuyện, giọng nói của Tống Á Hiên truyền qua thiết bị tuy rằng bị biến âm một phần nhưng vẫn không mất sự nhẹ nhàng trầm ấm vốn có, mỗi lần nói đến đề tài thảo dược lại như cao thêm một tầng âm, trong trẻo tươi sáng còn vô cùng hào hứng, khiến cho Lưu Diệu Văn cũng vô thức bị cuốn theo sự say mê của anh. Con người Tống Á Hiên tựa như một tạo vật đặc biệt do đất trời Paris tạo nên, nhẹ nhàng êm dịu lại trong trẻo tươi sáng hệt như ánh sáng mùa thu dịu mát của thành phố này.

Đinh Trình Hâm nheo mắt nhìn Lưu Diệu Văn trước mặt đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ nở nụ cười dịu dàng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tựa như đang suy nghĩ gì đó, một hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng.

-Tiểu Lưu, em có tin vào tình yêu sét đánh không?

-Tình yêu sét đánh ạ?

Lưu Diệu Văn có chút không hiểu quay đầu lại nhìn Đinh Trình Hâm đang ngồi đối diện, sao anh lại đột nhiên hỏi cậu về vấn đề này rồi? Trình Hâm nhìn đôi mắt ánh lên vẻ hoang mang của cậu em lại chỉ cười cười lên tiếng.

-Hay là hỏi, em có biết thế nào gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không?

-Không ạ, em chưa từng

Lưu Diệu Văn hoang mang lắc đầu, yêu từ cái nhìn đầu tiên gì đó, không phải cậu không tin mà là bản thân không quá yêu thích, so với tình yêu sét đánh, cậu lại tin tưởng vào tình cảm được vun đắp từ từ qua thời gian hơn. Nhưng vì sao Đinh ca lại đột nhiên nói về vấn đề này?

-"Yêu từ cái nhìn đầu tiên" chính là vừa gặp đã đem người ấy để ở trong lòng, từng thời từng khắc đều nhớ đến, vì người nọ mà không ngừng bỏ qua mọi quy tắc thường có của bản thân. Ánh mắt cùng nụ cười mỗi khi nghĩ về người đó cũng trở nên dịu dàng hơn.

-Thế sao ạ? Em chưa từng chứng kiến điều này.

-Anh cũng chưa, nhưng giờ thì đã thấy rồi. Có lẽ chưa đến mức yêu, nhưng thích thì là chắc chắn.

-Sao ạ?

-Không có gì. À, tiểu Lưu, rảnh rỗi thì em nên soi gương nhiều hơn đi nhé.

Sau đó, mặc cho dáng vẻ hoang mang không hiểu của Lưu Diệu Văn trước mặt, Đinh Trình Hâm bình thản cúi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình, không đề cập đến vấn đề này nữa mặc cho cậu có gặng hỏi thế nào. Thình thoảng khi anh cầm lên ly nước cam bên cạnh nhấp vào một ngụm nhỏ lại hơi liếc nhìn sang cậu em trai đang cắm cúi ăn trưa trước mặt mình, đuôi mắt dài hơi hơi nheo lại, trong lòng không ngừng cảm thán:

"Ừm, hôm nay nước cam ngọt quá nhỉ, mà ly của Lưu Diệu Văn trông còn có vẻ ngọt hơn của anh nhiều."

.

Sau giờ nghỉ trưa, Lưu Diệu Văn nhanh chóng chào tạm biệt Đinh Trình Hâm để quay lại phòng ICU tiếp tục công việc của mình, sự kỳ lạ của anh trên bàn ăn cũng bởi vì sự bận rộn mà bị đánh bay ra khỏi tâm trí của cậu, cho đến tận giờ tan sở. Đồng hồ điểm đúng năm giờ chiều, Diệu Văn khoan khoái treo chiếc áo blouse trắng vào trong tủ đò cá nhân rồi đeo lên túi xách, nhẹ bước đi về phía cửa lớn bệnh viện, chính thức tan làm. Mấy ngày nay, khoa của cậu có một ca bệnh nặng chuyển vào phòng ICU, Lưu Diệu Văn tuy vừa sang lại được trưởng khoa tin tưởng đưa vào nhóm bác sĩ theo dõi chính cho bệnh nhân này, hầu như ngày nào cậu cũng ở lại đến tối muộn để theo dõi tình hình chuyển biến bệnh, cho đến ngày hôm nay khi sức khỏe của bệnh nhân đã dần có khởi sắc, dự kiến trong vài ngày nữa có thể chuyển sang phòng chăm sóc thường, nhóm bọn họ mới có thể thở ra một hơi, tảng đá trong lòng cũng dần được gỡ xuống, sau khi phân công người ở lại trực, những người khác có thể tranh thủ tan làm sớm một hôm.

Lưu Diệu Diệu chậm bước đi về phía cổng chính bệnh viện, vào lúc sự bận rộn lui đi, câu nói lúc trưa của Đinh Trình Hâm lại bỗng hiện về rõ ràng trong tâm trí, rồi cứ như thế quẩn quanh.

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là vừa gặp đã đem người ấy để ở trong lòng, từng thời từng khắc đều nhớ đến, vì người nọ mà không ngừng bỏ qua mọi quy tắc thường có của bản thân. Ánh mắt cùng nụ cười mỗi khi nghĩ về người đó cũng trở nên dịu dàng hơn."

Chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên để ý đến vấn đề mà Đinh ca chỉ trông như vô tình bâng quơ nói đến, nhưng câu nói ấy lại bỗng nhiên vang vọng mãi trong đầu, quanh quẩn cùng hình ảnh của Tống Á Hiên không ngừng đan xen lẫn lộn càng khiến cho cậu thêm bận lòng suy nghĩ, cứ như vậy lững thững bước ra đến cổng chính từ bao giờ không hay biết, đến lúc Lưu Diệu Văn bình tĩnh nhìn lên thì một hình bóng quen thuộc đứng ngay phía ngoài cổng lớn bỗng rơi vào trong mắt.

Nắng chiều Paris dịu nhẹ trải vàng lên cả khoảng sân rộng lớn phía trước bệnh viện lác đác vài chiếc lá phong rơi. Người nọ đứng bên dưới ánh nắng tựa như được dát lên sắc vàng nhẹ nhàng, chậm rãi tỏa ra một vầng tia sáng lung linh. Lưu Diệu Văn khựng lại gần cổng lớn cứ như thế ngẩn ngơ ngắm nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng sắc sảo ở trong nắng chiều phủ nhẹ, càng đươc tôn lên rõ nét. Một cơn gió thoảng thổi qua mang theo vài phiến lá lả tả rụng rơi làm lay động mái tóc mềm, khiến cho anh phải đưa tay lên ổn định lại những lọn tóc đang tung bay trong gió, một động tác nhỏ này lại vô tình đánh thức được Lưu Diệu Văn đang lạc hồn bay bổng. Cậu nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, vui vẻ mỉm cười đi về phía trước, nhịp chân dường như cũng trở nên nhanh nhảu hơn rất nhiều, một bước thành ba bước, vui vẻ gọi người trước mặt.

-Tống Á Hiên!

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro