Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ cô nhi viện, công việc của cả hai càng thêm bận rộn. Tiệm tinh dầu của Tống Á Hiên bởi vì giai đoạn cuối năm khí trời càng thêm lạnh, nhu cầu đối với các loại tinh dầu tăng cao, lượng khách theo đó cũng nhiều hơn lúc trước, tuy chủ yếu là khách quen của tiệm nhưng vẫn khá là bận rộn.

Lưu Diệu Văn ở bệnh viện đã bắt đầu bước vào giai đoạn chọn đề tài nghiên cứu chuyên sâu, ngoài thời gian làm việc trực tiếp, còn phải thường xuyên đến thư viện trong khuôn viên trường đại học để đọc thêm. Sự bận rộn bủa vậy bắt buộc cậu phải kích hoạt chế độ sắp xếp lịch trình khoa học của mình, ngoài khoảng thời gian dành cho công việc và nghiên cứu, còn lại chính là nấu nướng và mang đến tiệm cùng Tống Á Hiên dùng bữa. Dù thời gian trống không nhiều, nhưng may mắn là cửa hàng của anh ở gần bệnh viện, trước đây, Tống Á Hiên chọn nơi này là để thuận tiện cho việc đi lại thăm khám, hiện giờ lại càng thuận lợi cho Lưu Diệu Văn ghé qua. Đôi khi Tống Á Hiên cảm thấy có những chuyện thật sự đã được định sẵn vào khớp nối, chỉ chờ một tia sáng đột nhiên xuất hiện sẽ lập tức ghép lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh mà thôi.

Hôm nay là cuối tuần, Lưu Diệu Văn sau hơn hai tuần quay cuồng trong những quyển sách chuyên môn, cuối cùng cũng có một ngày thảnh thơi đến thăm cửa tiệm tinh dầu từ sớm. Thế nhưng Tống Á Hiên lại không được rảnh rỗi như thế, cuối tuần là thời gian đông khách nhất của tiệm vì khách hàng được nghỉ ngơi, cũng tranh thủ đi mua sắm. Tống Á Hiên quay cuồng cả ngày trong việc tiếp đón và tư vấn khách, Lưu Diệu Văn vừa đến cũng sắn tay áo giúp anh sắp xếp và bổ sung tinh dầu trên kệ đã được khách chọn đi, còn kiêm luôn cả chân nhận đơn giao đến nhà của một vài vị khách quen. Khách quen của tiệm đối với sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn không còn mới lạ nữa, thậm chí vừa bước vào nhìn thấy cậu còn rất vui vẻ chào hỏi. Bọn họ cứ như vậy tươi cười đón tiếp khách hàng đến tận xế trưa, khi tiễn vị khách cuối cùng của buổi sáng hôm nay rời khỏi, Tống Á Hiên mới có thể treo lên tấm biển tạm nghỉ, rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ nhấp một ngụm nước do Lưu Diệu Văn đưa tới, chậm rãi thở ra một hơi.

Dòng nước mát chảy qua cổ họng giúp cho tinh thần của anh tỉnh táo lên nhiều, ngay lúc này liền ngửi được một mùi hương thơm lừng hấp dẫn bay đến, khiến cho chiếc bụng nhỏ bởi vì bận rộn từ sáng mà đã sớm nhanh chóng tiêu hóa hết năng lượng, phát ra âm thanh ùng ục nho nhỏ.

-Ừm...thịt kho tàu thơm quá, còn có sủi cảo nữa.

-Thịt kho tàu này là em làm theo công thức của Trương ca làm đó. Anh thử xem có giống hay không?

Sau khi trở về từ cô nhi viện, Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đã kết bạn qua SNS, còn thường xuyên trò chuyện trao đổi về đề tài dinh dưỡng thực phẩm khá là hợp ý, trình độ nấu nướng vốn không tệ của cậu lại càng được nâng cao khiến cho Tống Á Hiên lần nào cũng ăn no đến mức chiếc bụng thon mềm sắp tích thành một bụng cá nhỏ. Thế nhưng món ăn ngon lại do Lưu Diệu Văn tự tay nấu, anh tuyệt đối không cảm thấy phiền lòng một chút nào, bụng cá nhỏ thì bụng cá nhỏ, anh không phải tạng người dễ lên cân, không sợ.

Tống Á Hiên gắp miếng thịt kho tàu được Lưu Diệu Văn thả vào trong bát khẽ đưa lên môi, mùi vị mặn ngọt béo ngậy tan ra thấm đầy khoang miệng, ăn ngon đến mức khiến cho hai mắt của anh cũng cong lên một hình vòng cung bán nguyệt cong cong.

-Ăn ngon lắm.

-Thật không? Vậy anh ăn thêm đi, sáng giờ bận rộn như vậy nên bổ sung thêm calories.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên ăn vui vẻ như thế cũng mỉm cười gắp thêm cho anh một miếng thịt và sủi cảo để vào trong bát, còn ân cần đẩy ly nước chanh dây đến gần bên, chỉ cho anh vị trí ly nước của mình. Tống Á Hiên gật gật đầu rồi lại miệt mài dùng bữa, anh thật sự là vừa mệt vừa đói, việc buôn bán hôm nay của tiệm rất tốt, cả buổi sáng chẳng có chút ngơi tay. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, Tống Á Hiên bỗng ngẩng đầu lên, do dự một hồi rồi hướng về phía Lưu Diệu Văn hỏi.

-Ừm...Diệu Văn, tuần tới em có thời gian không?

-Tuần tới ạ? Cả tuần sau em đều có lịch trực ở bệnh viện đến tối muộn. Sao vậy anh?

-À không, không có gì đâu, anh chỉ hỏi vậy thôi

Tống Á Hiên nghe cậu nói trong lòng liền nổi lên một cảm giác hụt hẫng không tên, tối thứ 6 tới là ngày cuối cùng của năm. Vào thời khắc khi kim đồng hồ điểm đúng 0h00, sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chính thức bắt đầu. Mọi năm anh đều sẽ quay về cô nhi viện cùng mọi người đón giao thừa, nhưng năm nay có chút khác biệt. Đã lâu rồi từ sau vụ tai nạn năm đó, Tống Á Hiên không còn đến quảng trường trung tâm xem trình diễn ánh sáng, bởi vì anh không muốn mình nhớ về nguyên nhân cha mẹ ra đi vĩnh viễn, hơn nữa anh đã không còn nhìn thấy được, xem trình diễn ánh sáng gì đó cũng có ý nghĩa gì đâu. Năm nay, Mã Gia Kỳ lại không thể quay về cô nhi viện vì bận lịch công tác ở Italia, Trương Chân Nguyên cũng có một cuộc hẹn bàn bạc với một ông chủ gốc Hoa muốn đầu tư mở thêm chi nhánh cho nhà hàng, đều không thể quay về trong đêm giao thừa được. Ba người cũng đã hẹn với mẹ Hoa sang ngày đầu tiên của năm mới sẽ trở về nhà. Còn lại Tống Á Hiên, anh suy nghĩ rất lâu, bỗng muốn cùng Lưu Diệu Văn đến quảng trường trung tâm ngắm pháo hoa, anh không nhìn thấy được thì chỉ cần đi cùng cậu, lắng nghe âm thanh rộn rã của năm mới cũng đã vui rồi, thế mà Lưu Diệu Văn lại có lịch hẹn, hơn nữa cậu dường như cũng không nhớ được thứ sáu này đã là ngày cuối năm.

Tống Á Hiên trong lòng tuy dâng nên sự hụt hẫng nặng nề nhưng rất nhanh đã ngẩng đầu lên vui vẻ nhìn Lưu Diệu Văn mỉm cười. Cậu là bác sĩ công việc vô cùng bận rộn, điều này anh rất rõ, trước đây cha của anh cũng đã từng như thế, có rất nhiều thời khắc giao thừa bởi vì ở lại bệnh viện mà ông đã không thể ở cạnh gia đình. Tống Á Hiên tỏ ra không có gì nói sang chuyện khác, cũng không muốn khiến cho Lưu Diệu Văn bận lòng thêm, vì anh biết nếu anh nói ra dự định của mình cậu nhất định sẽ cố gắng sắp xếp để chạy đến cùng anh thực hiện, như vậy sẽ rất mệt mỏi, giữa bọn họ không có một sự khẳng định rõ ràng, cũng chưa tồn tại được một danh phận đặc biệt nào để ở cạnh nhau, Tống Á Hiên hoàn toàn không muốn biến bản thân thành sự ràng buộc của cậu.

Lưu Diệu Văn dường như cũng không quá để tâm đến việc này, thấy anh không nói nữa cũng không gặng hỏi, lại chậm rãi bắt theo chủ đề mới của anh. Câu chuyện về đêm giao thừa cứ như thế chưa từng được mở ra, chìm vào quên lãng.

.

Một tuần sau đúng là Lưu Diệu Văn thật sự vô cùng bận rộn, thời gian cùng Tống Á Hiên dùng bữa ở tiệm cũng rút ngắn lại chỉ còn vào buổi trưa. Bởi vì không muốn cậu vất vả thêm, anh cũng ngăn không cho Lưu Diệu Văn nấu nướng nữa mà gọi đồ ăn từ nhà hàng của Trương Ca cho cả hai người. Sự bận rộn dường như càng khiến cho thời gian trôi nhanh hơn bình thường, quay đi quẩn lại liền đến ngày cuối cùng của năm, không khí lễ hội đã tràn ngập khắp Paris thơ mộng. Các cửa hàng dọc theo những đại lộ nổi tiếng từ Champs-Elysées đến Hôpital từ hơn một tháng trước vốn đã giăng đầy ánh đèn chào đón Giáng Sinh, giờ đây những khung chữ "Merry Christmas" được gỡ xuống thay bằng "Happy New Year" tràn ngập không khí chào đón một năm mới sắp đến. Ngày cuối cùng thuộc về năm cũ, các gia đình Pháp thường chọn tổ chức tiệc tại nhà cùng nhau mở champagne quây quần, lựa chọn tinh dầu xông cho bữa tiệc cũng là một điều không thể thiếu, Tống Á Hiên lại có một ngày vô cùng bận rộn, mà Lưu Diệu Văn trước đó một ngày lại nhắn tin bảo rằng mình hôm nay có buổi họp quan trọng ở bệnh viện, cả ngày có thể không đến tiệm anh được, kể cả giờ nghỉ trưa. Tống Á Hiên tuy rằng có chút buồn nhưng vẫn trả lời lại không sao, còn dịu giọng an ủi cậu, dù thế nào công việc vẫn quan trọng hơn, nhất là với một bác sĩ.

Cả một ngày thứ sáu, Tống Á Hiên ở trong tiệm bận rộn không ngừng, đến khi có thể treo lên tấm bảng đề chữ "Fermé", anh lại trở về ngồi trong căn phòng ngủ nhỏ ở tầng trên của tiệm thẩn thờ, suốt ngày hôm nay mệt mỏi, nhưng Tống Á Hiên lại không muốn gọi món ăn tối, cảm giác cô độc yên tĩnh đột nhiên bủa vây khiến cho anh bỗng muốn co chân ôm chặt lấy mình, hệt như lần đầu một mình đến trung tâm Paris, tự thân độc lập. Tống Á Hiên ngồi trong không gian tối om không hề có ánh sáng cứ như vậy thu mình lại yên tĩnh ngồi ở trên chiếc ghế sopha nhỏ, anh không mở đèn phòng, mà thật ra cho dù có mở hay không đối với anh cũng chẳng hề khác biệt. Đường phố Paris ngoài kia hiện đang rất ồn ào náo nhiệt, sự chộn rộn của những giờ phút cuối cùng thuộc về năm cũ len lỏi khắp mọi ngõ ngách của thành phố hoa lệ, âm thanh xe cộ qua lại cùng tiếng người cười nói không ngừng vang vọng len vào bên trong căn phòng tối, phủ vây lấy Tống Á Hiên vào giữa. Anh cứ như thế im lặng vùi đầu vào giữa hai đầu gối của mình, âm thanh từ chiếc kim đồng hồ tích tắc trên bàn gỗ bên cạnh chậm rãi vang lên, tựa như tiếng của một hòn đá nhỏ được thả vào trong hồ nước sâu tĩnh lặng, nhẹ nhàng dao động bầu không yên tĩnh. Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Tống Á Hiên cũng thẳng người ngồi dậy, anh đứng lên đưa tay tìm chiếc điện thoại đang nằm ở góc bàn, dự định gọi một vài món ăn, cho dù thế nào hôm nay cũng là đêm giao thừa, anh dù chỉ có thể một mình trải qua cũng tuyệt đối không thể bạc đãi chính mình. Tự mình dùng bữa, mạnh mẽ vững vàng như bản thân trước giờ vẫn luôn như thế.

Thế nhưng ngay khi Tống Á Hiên vừa cầm lên điện thoại, tiếng chuông lại đột ngột reo vang, tên người gọi đến được hệ thống đọc to vang vọng giữa căn phòng tĩnh lặng khiến cho trong lòng Á Hiên không khỏi run lên.

"Diệu Văn đang gọi"

Người mà chỉ vài phút trước vẫn còn đang ở trong lòng ngực của anh không ngừng quấy nhiễu giờ lại bỗng như từ trong bóng tối xé mở màn đen chậm rãi bước ra.

Tống Á Hiên không do dự mà bắt máy, ngay khi tín hiệu được kết nối, bên kia liền vang lên giọng nói trầm trầm quen thuộc hòa cùng âm thanh ồn ã kéo đến. Lưu Diệu Văn ở trong điện thoại đang nhẹ giọng gọi tên anh.

"Á Hiên, em đang ở trước cửa tiệm"

Em ấy đang đứng trước cửa tiệm? Tống Á Hiên không kiềm được sự kinh ngạc vội vàng đi nhanh về phía ban công, trong lúc gấp gáp còn vô tình vấp phải một vật nào đó khiến cho anh loạng choạng lao về phía trước, đập vào lan can. Ngay lập tức tiếng gọi hốt hoảng của Lưu Diệu Văn vang lên từ bên dưới, rõ ràng chân thật, hoàn toàn không phải thông qua điện thoại, đã chứng minh cùng anh cậu thật sự đang ở đây, không hề nói dối.

Lưu Diệu Văn đương nhiên là nhớ rõ hôm nay là ngày gì, hôm trước khi Tống Á Hiên hỏi đến cậu cũng đoán được ẩn ý của anh, nhưng vẫn cố tình bảo rằng mình có lịch trực, thật ra là đã bí mật hỏi Trương Ca đặt một phòng riêng, sau đó mượn căn bếp của anh, xin nghỉ phép một hôm, dành cả ngày ở nhà hàng của Trương Chân Nguyên tự mình làm những món ăn truyền thống Trung Hoa mà anh thích. Cậu vốn định sẽ cùng anh dùng bữa tối, rồi dạo bước đến bên bờ sông Seine ngắm pháo hoa giao thừa. Tất cả đều chỉ vì muốn cho Tống Á Hiên một bất ngờ nho nhỏ, thế nhưng thật sự không ngờ lại làm anh kinh ngạc đến như thế. Vừa nhìn thấy Tống Á Hiên vấp chân lao về phía lan can, Lưu Diệu Văn đã bị anh dọa cho hết hồn, vội vàng la lớn.

-Á Hiên cẩn thận, anh không bị đau chứ!

-Không...anh không sao. Sao em lại ở đây, không phải em nói tối nay có lịch trực muộn sao?

-Anh xuống mở cửa cho em được không? Đi từ từ thôi đừng chạy, em đứng ở đây đợi anh.

-Được, em đợi anh một chút nhé.

-Đi cẩn thận thôi nhé, nhớ là không được chạy, đừng để bị vấp, tay vịn chặt vào lan can đấy.

-Anh biết mà, em đừng lo, đợi anh một chút.

Tuy nói là đi chậm nhưng Tống Á Hiên vẫn rất nhanh đã xuất hiện trước cửa. Ngay khi anh tiến ra ngoài, Lưu Diệu Văn lập tức nắm lấy tay anh kéo về phía trước kiểm tra một vòng, chắc chắn Tống Á Hiên không bị thương tích gì mới thở ra một hơi. Lúc này, anh liền nhẹ giọng thắc mắc.

-Sao em lại ở đây? Hôm nay em không trực sao?

-Không có, em lừa anh đó.

-Em lừa anh?

Lưu Diệu Văn vào giờ phút này lại bỗng nổi lên hứng thú trêu chọc anh, tinh ranh lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy chân mày Tống Á Hiên hơi nhíu mày, nét mặt cũng hiện lên sự hoang mang, cậu lại không nỡ liền hắng giọng một cái rồi nghiêm túc cất lời.

-Tống Á Hiên, tối nay em muốn mời anh dùng bữa tối và cùng em đón giao thừa, anh có thể nhận lời không?

-Được. Anh nhận lời.

Tống Á Hiên thậm chí không suy nghĩ đến một giây, ngay lập tức gật đầu.

Âm thanh ồn ả chộn rộn của xung quanh dường như chậm rút đi nhanh, trong giây phút này chỉ còn anh và em đối diện, lắng nghe nhịp đập con tim đang vang vọng từng hồi. Vào thời khắc chuyển giao hai thời không cũ mới, sẽ không để cho người phải cô độc một mình trải qua.

.

Pháo hoa giao thừa mọi năm thường được bắn trình diễn bên dưới chân tháp Eiffel tại công viên Champ-de-Mars, tuy nhiên từ vị trí bên bờ sông Seine vẫn có thể nhìn thấy được, Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên đặc biệt yêu thích sông Seine nên đã quyết định chọn nơi này làm nơi mời anh đến. Sau khi dùng bữa tối tại nhà hàng của Trương Chân Nguyên, chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến giao thừa, bọn họ liền cùng nhau dạo bước đến bờ tây của sông Seine. Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn sánh vai chậm bước, bên tai không ngừng văng vẳng tiếng nhạc của bài hát "Happy New Year" đang vang ra từ những cửa hàng hai bên đường. Chỉ còn vỏn vẹn vài khắc nữa một năm mới lại sắp chạm ngõ Paris, nhịp sống của nơi này sẽ vẫn luôn chậm rãi như vậy, không có gì thay đổi nhưng cũng đồng thời mở ra những chân trời mới bắt đầu cho những mầm non đâm chồi. Tống Á Hiên đã trải qua rất nhiều giao thừa của Paris, có đầm ấm cũng có cô độc, nhưng anh biết giao thừa năm nay với anh trở nên vô cùng đặc biệt, cũng ngọt ngào theo một cách rất khác. Bỗng chốc lại trầm giọng đối với người bên cạnh cất lời.

-Lưu Diệu Văn, cảm ơn em.

-Sao anh lại cảm ơn em?

-Vì đã tự tay chuẩn bị bữa cơm giao thừa, vì đã cùng anh trải qua giao thừa.

-Tống Á Hiên anh muốn cảm ơn em?

-Phải.

-Vậy thì chỉ cần anh luôn vui vẻ, lạc quan, đối với em đã là lời cảm ơn tốt nhất. Lưu Diệu Văn em dù có không ở bên anh cũng sẽ cảm thấy an lòng.

-Sao em lại không ở bên anh?

Một câu "không ở bên anh" của Lưu Diệu Văn đột nhiên khiến cho Tống Á Hiên hoảng hốt, lời nói đó tựa như một hồi chuông ngân ở trong lòng anh đinh đang lay động báo lên những tín hiệu bất an. Lưu Diệu Văn nhìn nét mặt ánh lên sự mất mát của Tống Á hiên, trong lòng cũng cồn cào chua xót, khẽ đỡ lấy tay anh đưa đến bên dưới một góc cây lá phong bên bờ sông Senie, chậm rãi giúp anh chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ bị cơn gió se lạnh làm cho xô lệch mà nới lỏng

-Em chỉ nói là nếu như, chuyện tương lai chúng ta không thể chắc chắn được điều gì mà phải không? Vì vậy bất cứ một khoảnh khắc nào của hiện tại em cũng đều vô cùng trân trọng, tựa như gặp được anh và bên anh như thế này.

Giọng nói của Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vang lên, giữa đêm muộn cuối thu của Paris lại trở nên ấm áp vô cùng, tựa như một ngọn lửa nhỏ ở trong không khí đang tí tách sưởi ấm, xua tan đi cái lạnh giá rét bủa quanh, kéo Tống Á Hiên vào làn gió nóng dịu dàng bao phủ. Lông mi anh nhẹ nhàng rung lên hơi rũ xuống, đôi mắt to tròn trong trẻo tuy không nhìn thấy được nhưng dường như cũng tràn ngập ánh sao trời sáng lấp lánh dịu dàng.

-Diệu Văn, anh cũng rất trân trọng hiện tại có em xuất hiện.

-Tống Á Hiên, em thích anh, là thật lòng thích anh.

Câu nói của Lưu Diệu Văn vừa vang lên trùng khớp với thời điểm pháo hoa rực sáng nở rộ trên bầy trời Paris đen thẳm, thời khắc giao thừa đã đến, một năm cũ chính thức lui bước nhường chỗ cho khởi đầu mới chính thức chạm ngõ đặt chân lên thành phố hoa lệ. Xung quanh vang động ồn ả tiếng hô chúc mừng năm mới phủ kín cả mặt sông Senie êm đềm lờ lửng, hoàn toàn nuốt trọn lấy câu nói của Lưu Diệu Văn, mạnh mẽ nhấn chìm, chỉ còn một mình cậu có thể nghe thấy được. Ở vào thời khắc ấy, đôi mắt trong trẻo của Tống Á Hiên thấm đượm ý cười, hướng lên bầu trời rộng lớn phản chiếu pháo hoa rực rỡ sắc màu đang không ngừng phô diễn nét đẹp của mình, Lưu Diệu Văn nhìn những mảng màu rực sáng hiện lên trong đôi mắt của anh, bỗng cảm thấy, dù Á Hiên có nghe được hay không, vào thời khắc có anh bên cạnh, đối với cậu đã là điều quý giá lắm rồi. Lại lần nữa ở trong không gian ồn ào náo nhiệt, không quan trọng anh có nghe thấy được hay không, đối với riêng một người nhẹ giọng thì thầm.

-Tống Á Hiên, năm mới vui vẻ, gặp được anh đối với em chính là một phép màu vô cùng kỳ diệu. Lưu Diệu Văn chỉ nguyện anh một đời mãi mãi bình an.

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro