End Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mấy bbi,

Chuyện là định viết SE nhưng mà cái nết đọc fic của toi hơi không cam tâm nên giờ viết thêm cái HE. Kiểu như là fic 2 trong 1 đó, ai muốn đọc SE thì đọc chương 1 thoaii, còn muốn HE thì đọc luôn chương này nhaaa!!

Đây là fanfiction nên đừng gán lên người thật!!!

________________

Tôi nằm trên căn nhà gỗ đó đến xế chiều, hôm nay, ánh nắng vàng cam tuyệt đẹp trên những bông hoa đó như ngày đầu tiên tôi gặp Á Hiên vậy, chỉ tiếc là không có anh bên tôi. Ánh hoàng hôn chói rọi, mặt trời đã lặn gần nửa ngang đồng hoa rồi, điều đó chỉ làm tôi thêm nhớ anh.

Tôi bước xuống đồng hoa lặng lẽ đi lên trên đường phố cùng với hai con người đang cười cười, nói nói vui vẻ kia. Gió bắt đầu thổi đến, lòng tôi có cảm giác lạnh lẽo và trống vắng lắm. Hạo Tường bỗng dưng chạy về phía của người bán hoa, trời sắp tối rồi người kia vẫn đang ôm 1 bó hoa chưa bán hết, để tới hôm sau thì héo mất, Hạo Tường đi lại và mua hết số hoa đó và chia cho tôi và Tuấn Lâm, tôi vẫn cặm cụi đi về phía trước. Một lúc thì người con trai bán hoa chạy lại...

''Cậu ơi tiền thừa nè!'' cậu ta vừa chạy tới vừa la lên.

Tôi bất chợp quay về sau, cậu ta chạy đến va vào tôi, tôi té xuống mặt đường và cậu ta thì nằm lên người tôi, theo quán tính tôi ôm cậu ta lại, cậu ta....cậu ta có cảm giác rất quen thuộc.....

''Không cần trả tiền thừa đâu.....'' Hạo Tường quay lại cùng với Lâm Lâm và nhìn thấy cảnh đó.

Tôi đỡ cậu con trai kia đứng dậy, tự phủi bụi trên người và ngước lên nhìn cậu ta....Một âm ''tít...'' kéo dài qua tai tôi. Cậu ta sao có thể giống đến thế, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều gọi tôi đi tiếp, nhưng tôi vẫn cứ đứng nhìn cậu ta mãi...

''Người giống người thôi mà'' Hạo Tường.

''Đi tiếp đi, trời sắp tối rồi'' Tuấn Lâm.

Ánh mắt tôi đọng lệ, nhìn cậu ta, cảm giác như tôi đang ở bên anh vậy, đây, đây không phải là người giống người.

''Tống Á Hiên...''

''hả.., xin lỗi anh, tôi tên là Tống Thụ Lập.''

''thấy chưa, đã nói là người giống người mà không nghe'' hai người khi vẫn đứng nói với tôi chỉ là người giống người. Tôi vẫn không tin đi đến vén tay áo người kia lên...

''Đúng rồi, đây là Tống Á Hiên, chính là Á Hiên'' tôi cầm tay anh với những vết sẹo còn đó, tôi chắc chắn anh ấy là Tống Á Hiên.

'' anh nghe em nói nè, anh là Tống Á Hiên, không phải Tống Thụ Lập, là Á Hiên!!'' tôi cầm tay anh, mắt,mũi tôi hoen đỏ.

''không thể nào, Á Hiên đã mất 2 năm trước rồi mà" Tuấn Lâm.

''Lưu..Diệu....Văn....'' anh ta nghiên đầu và đang nói nhỏ tên tôi.

''Diệu Văn...?, đó là tên một người hả? mấy tháng nay cái tên đó bỗng dưng hiện ra trong đầu tôi'' anh ta ngước nhìn tôi và hỏi.

''không thể nào sao Á Hiên lại ở đây được'' Hạo Tường.

''là...là Lưu Diệu Văn, ở....cửa hàng hoa..'' anh ta đứng 1 lúc lâu rồi nói lên.

Tôi gật đầu nhìn anh, mắt rơi rớt vài giọt lệ ''là em...!'' tôi đến ôm chằm lấy anh.

Đầu tôi vùi vào vai anh, hai tay ôm chặt lấy bờ vai nhỏ ấy, những nỗi lòng nặng nề 2 năm nay của tôi liền thoáng đi mất, người đi đường tới lui nhìn chúng tôi, tôi vẫn cố ôm lấy anh không một giây nào nới lỏng. Một lát sau, anh đưa tôi về căn nhà anh đang sống, vừa bước vào cửa nhà...

''Đã lấy tên khác, chuyển qua tới đây rồi mà vẫn tìm ra được là sao?''

''Là tình yêu dẫn lối đó''

''Ơ..là Nguyên ca, còn có Kỳ ca và Hâm ca...'' tôi bất chợt mong lung không hiểu chuyện gì.

''Lúc đó mà anh đây không vác Á Hiên ra ngoài cho Gia Kỳ giả bộ thủ tiêu là tình yêu của chú em đã đi mất rồi.'' Đinh Trình Hâm nhìn tôi và nói.

''Sao mọi người....là chuyện gì vậy?'' tôi lại không hiểu liền hỏi lại.

''Là năm đó trong phần ăn của Á Hiên có thuốc ngủ làm em ấy ngất đi, là anh đã đem cậu ta đi qua đến đây và bỏ lại nhà Chân Nguyên đó'' Gia Kỳ khoanh tay dựa vào tường trả lời tôi.

''Hai tên lính năm đó là hai anh...hả?''

''Nhưng sao em vẫn nhớ tên em ấy vậy?'' Á Hiên từ sau nói tới.

''Là mất trí nhớ tạm thời, chứ đâu có mất luôn đâu mà không nhớ'' Chân Nguyên.

''uống có 1 viên sao mất trí ghê dạ'' Tuấn Lâm bước vào nhà và nói.

''tại anh mày bỏ thuốc hơi quá liều, thôi mệt quá nói chung còn sống là được rồi!'' Trình Hâm.

Tối hôm đó, ai về phòng nấy, tôi thì cùng phòng với anh, tôi tắm xong ra ngồi trên giường ấp úng 1 lúc thì hỏi anh...

''Chuyện là...anh có muốn về nước với em không?''

''Về nước hả, em nghĩ xem anh về rồi anh có sống được không?''

''Không sao đâu, hai cha con ông ta đã bị mất chức rồi, ông tiến sĩ điên rồ đó đã bị giam và những tác phẩm quỷ dị của ông ta đã bị tiêu hủy rồi.''

''Anh về với em...nha!'' mắt tôi ngấn lệ nhìn người trước mắt.

''Thôi được rồi!'' anh cười tươi đáp lại.

Đêm đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc, cứ tưởng tôi đã vĩnh viễn mất đi anh rồi, đúng là trời không phụ lòng người, không phụ một người vừa tốt tính, vừa hiền lành như anh. Hôm nay tôi cùng Hạo Tường, Tuấn Lâm và anh đi về Trung Quốc. Vừa xuống sân bay, tôi liền nắm lấy tay anh và đi, trước và sau khi đi qua Hà Lan, tôi cứ như là hai người khác nhau vậy. Đưa anh về nhà và kể lại với anh về căn nhà của anh đã bị phá, nhưng đồ đạt của anh đã được dời qua nhà tôi rồi, và những chuyện sau khi anh đi thì như thế nào.

Về đến cửa nhà tôi, tôi ấn chuông, mẹ tôi ra mở cửa, đến bà cũng phải bất ngờ đến nỗi không tin vào mắt mình...

''Về rồi hả con..Ơ đây là...."

''Là Á Hiên đấy mẹ'' tôi mỉm cười và nói với bà.

''Ông ơi xem này, thằng bé 2 năm trước vẫn còn sống''

Đúng vậy, cả nhà tôi đều cực kì yêu quý cậu bé hiền lành Tống Á Hiên này. Kể từ hôm nay, anh ấy sẽ ở nhà của tôi. Sự trở lại của anh ấy như cứu vớt lại cuộc đời tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn cả ngày đầu gặp anh ấy. Những ngày tháng đau khổ, dày dặc tôi 2 năm nay đã kết thúc, anh ấy đã quay lại bên tôi một lần nữa.....

Cảm ơn đã quay lại...!

____________________________

Hong vote ha cmt lè toi dẫy đành đạch éeeeee!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro