chap 10: Đúng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong thời khắc quyết định,đều tốt nhất bạn có thể làm là đều đúng đắn,đều tốt nhất tiếp theo là đều sai trái và đều tồi tệ nhất bạn không thể làm là không làm gì"
Theodore Roosevelt.

*
*
*

"Em có thể đừng đi không" ánh mắt Jisoo nhìn Irene chân thành.

"Em không muốn nhưng em phải đi Soo à" Irene nhẹ nhàng tiến lại nắm tay Jisoo.

"Em không sao đâu,đừng lo cho em,em sẽ tìm được một người mà có thể vui cùng em,buồn cùng em,giận hờn em và trao cho em cả trái tim"

"Soo xin lỗi em"

"Không phải Soo rời xa em,đây là lựa chọn của em hãy tôn trọng nó"

"Để Soo đưa em ra sân bay"

"Như vậy em sẽ khóc mất,Soo biết em mau nước mắt mà" Irene lại cười rất ấm áp.

"Để em ôm Soo một lần cuối nhé"

Jisoo nhẹ nhàng ôm cô gái trước mặt vào lòng thì thầm.

"Soo thật xin lỗi em,hãy tha thứ cho Soo"

Rời khỏi cái ôm Jisoo xách hành lý vào trong taxi cho Irene,chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu biệt thự tiến ra sân bay quốc tế.

*
*
*

"Này cô gái,không sao chứ" người tài xế taxi lo lắng khi vị khách ngồi phía sau cứ khóc như mưa.

"Tôi không sao,xin lỗi để chú phải lo lắng" Irene cười buồn khẽ lau đi nước mắt. Em buồn,rất buồn nhưng có lẽ ra đi là cách tốt nhất cho em và cả người em yêu.

*
*
*

Jisoo nhìn theo cho đến khi chiếc taxi khuất dần,cô không thể níu giữ khi không thể mang đến hạnh phúc cho em ấy,Jisoo khẽ cười buồn.

Đã mấy hôm nay đều không gặp Jennie khiến cô lo lắng,cô phải làm gì đó,giải thoát cho người cô yêu thương.

*
*
*

"Ba con đưa Yerim đến thăm người" Jennie nói khi đang cùng em gái đứng trước bài vị của người cha quá cố.

"Unnie,đây là đâu" Yerim ngây ngô hỏi.

"Đây là ảnh của ba,em không nhận ra sao,Yerim hư quá rồi đấy nhé" Jennie nhẹ nhàng giải thích rồi véo nhẹ má cô em gái.

"Unnie ăn hiếp em,em sẽ mách ba" Yerim ngây thơ,Jennie nhẹ nhàng cười cùng cô bé.

Đã một tuần rồi nàng ở cùng Yerim,trước đây nàng bận rộn không quan tâm được đến con bé,chỉ khi ba mất đi rồi nàng mới cảm nhận được hết ý nghĩa của tình thân,nàng không muốn Yerim cứ phải buồn,phải cô đơn thiếu thốn tình cảm.

Đưa con bé về nhà rồi nàng cũng đến lúc phải đi,sự ra đi của người thân khiến nàng nhận ra nàng không thể mãi sống như thế được.

Khẽ nhấc điện thoại và bấm số.

Tút...

"Seulgi nghe"

"Tôi muốn gặp cậu,quán coffee Stay,tôi sẽ chờ" Jennie dứt khoác,nói rồi nàng bước vào taxi.

Jennie phải chuyển taxi rất nhiều lần,lại vài lần đi qua mấy con hẻm rồi lại chuyển taxi. Nàng bị bà Jung theo dõi khá kỹ,bà ta không dễ dàng để nàng gặp gỡ ai đó bởi nàng đã làm việc cùng bà ta sáu năm trời,có những việc người khác không biết nhưng nàng biết rất rõ. Phải vất vã lắm mới tới được điểm hẹn.

Một quán coffee sách nhỏ nhưng xinh xắn và ấm cúng.

*
*
*

"Xin lỗi cậu,tại tôi ở xa quá" Seulgi vừa thở vừa nói khi tiến về chiếc bàn nơi Jennie đang ngồi đợi.

"Không sao đâu" Jennie nói,nét bình thản vẫn hiện lên trên khuôn mặt.

"Cậu đã quyết định rồi sao" Seulgi hỏi dò,vì trước đây đã có lần cô đề cập cùng Jennie về việc làm tay trong cho cảnh sát để có thể điều tra về việc làm ăn phi pháp và rửa tiền của bà Jung nhưng luôn bị Jennie từ chối.

Jennie gật đầu sau đó lấy ra một chiếc phong bì khá lớn đưa cho người đối diện.

"Đây là một phần thông tin về các hoạt động rửa tiền trong một năm trở lại đây"

Seulgi cầm lấy cho vào chiếc cặp bên cạnh,cảm nhận được sự hoang mang từ Jennie cô trấn an.

"Cậu sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý gì cả vì không trực tiếp tham gia vào,đừng lo lắng quá,cậu cũng chỉ bị lợi dụng thôi"

"Cảm ơn cậu"

"Giúp tôi một chuyện"

"Hãy bảo vệ người nhà của tôi,hứa với tôi" Jennie dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn Seulgi,ánh mắt mà nhiều năm nay cô đã không nhìn thấy.

"Cậu yên tâm,hãy tin tưởng vào cảnh sát,tin tưởng vào tôi" Seulgi nói và dùng ánh mắt kiên định nhìn người đối diện.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro