Chap 12: Yêu và không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie bất giác đưa bàn tay lên che đi ánh nắng từ khe cửa chiếu vào khuôn mặt mình,Jennie dần tỉnh giấc và dĩ nhiên những mãn ký ức vào ngày hôm qua tràn ngập trong đầu nàng.

"Mày đã làm cái quái gì thế này" Jennie vò đầu bức tóc,có nằm mơ thì nàng cũng không thể tưởng tượng mình có thể làm những chuyện như thế với Jisoo.

"Chỉ là mơ thôi,mơ thôi" Jennie tự trấn an bản thân.

Jennie hết rứt đầu bứt tóc liền ngồi bật dậy,áo quần chưa mặt,chăn che hững hờ,cả cơ thể xem như nửa hở nửa kín.

Jisoo nãy giờ ngồi trên ghế đối diện quan sát,còn tưởng Jennie hóa điên khùng rồi,đến khi Jennie bật dậy,mắt chạm mắt mặt đối mặt. Mặt Jisoo đỏ bừng liền rời ánh mắt sang hướng khác.

"Cô có thể kéo chăn lên không"

Ngơ rồi

Jennie ngơ rồi,cô lúc nãy còn tưởng mình mơ,giờ người ta ngay trước mặt chẳng phải là thật sao.

Jennie cảm thấy nhói đau,những câu nói của Jisoo trước đây lại lãng vãng quanh tai nàng.

"Cô cho rằng tôi sẽ cùng cô làm chuyện ấy sao? Làm chuyện đó với hạng người như cô?"

"Cô không xứng để tôi chạm vào"

"Tôi xin lỗi"

"Tôi thật sự xin lỗi"

"Tôi biết là cô ghê tởm tôi,tôi...đáng lẽ không nên làm ra những chuyện này" Jennie nói rồi nấc lên nghẹn ngào.

Jisoo cũng không khá hơn,Jennie ngại một thì cô ngại mười,dù sao người ta xỉn thì còn làm bậy được còn đằng này cô hoàn toàn tỉnh táo lại không làm chủ được mình. Đến sau cùng cũng không chịu nỗi vì người con gái cô thương cứ trách mắng bản thân.

Cô thẫn thờ nhìn con người đang đau khổ kia,rồi khẽ lên tiếng,giọng thều thào muốn phát khóc.

"Cô phải chịu trách nhiệm với tôi"

Chịu trách nhiệm ba từ Jennie nghe không xót chữ nào,nhưng chịu trách nhiệm bằng cách nào,như thế nào càng suy nghĩ lại càng làm nàng rối.

"Cô muốn tôi làm gì" Jennie nói tiện tay dùng chiếc khăn tắm quấn quanh người.

"Chịu trách nhiệm"

"Cô nói rõ đi"

"Hãy ở bên tôi,về bên cạnh Soo" Jisoo khó khăn lắm mới thốt ra được đều muốn nói,ánh mắt chân thành.

"Vậy được khi nào cô có hứng thú lên giường cùng tôi thì cứ gọi tôi,bất cứ khi nào,bất cứ nơi đâu" Jennie nhanh chóng thay đổi thái độ,nét lạnh lùng trở lại,nói rồi đi vào nhà vệ sinh.

Nhưng Jisoo cũng không vừa bèn kéo nàng lại.

"Cô nói vậy là có ý gì?" Jisoo bực dọc,là cô thật lòng muốn bên cạnh Jennie nhưng cô ấy lại dùng cái thái độ đó là sao.

"Tôi không yêu cô,nên không muốn ở bên cạnh cô,cô thừa biết tôi thường làm gì mà,vì vậy nếu cô muốn tôi chịu trách nhiệm thì chỉ có một cách là lên giường cùng cô mà thôi" Jennie nói rồi lạnh lùng mặc lại đồ vào người,lướt đi ngang qua khiến Jisoo sững sờ.

*
*
*

Jennie ngồi trên taxi ánh mắt cay xè,nàng biết rằng Jisoo muốn nói gì,nàng biết Jisoo có thể bỏ qua cho nàng nhưng nàng không thể bỏ qua cho bản thân mình,một Jisoo xinh đẹp giỏi dang,trong sáng sao lại có thể ở bên một kẻ nhơ nhuốc,kém cỏi như nàng,nàng thật sự không xứng. Hơn nữa bây giờ nàng đã là nội gián cho cảnh sát,đối đầu với bà Jung chưa biết sống chết ra sao.

*
*
*

"Thôi được rồi,đừng uống nữa mà Jisoo" Lisa ngồi bên nhìn cô bạn thân mà trong lòng không khỏi đau đớn,tự y vừa thấy thương vừa thấy bực đứa bạn này.

"Cậu ấy sao vậy?" Wendy khẽ lên tiếng.

"Xỉn,đau khổ vì yêu" Lisa mỉa mai.

"Cậu có sao không Jisoo,có chuyện gì kể tụi mình nghe,sẽ tìm cách giúp cậu" Wendy nhẹ nhàng vỗ vai Jisoo không quên liếc cho Lisa một cái.

"Lại chẳng phải vì Jennie Kim sao,người lụy tình như cậu mãi không khá lên được" Lisa lại tiếp tục.

"Yahhh! Lalisa,cậu thì khá hơn chắc đứa nào ngốc nghếch đứng ngoài nhà người yêu cả đêm vì người ta giận hả? Là đứa nào nửa đêm khóc lóc gọi cho tôi than vãn vì người yêu đuổi ra khỏi phòng,cậu còn không ngậm miệng lại" Wendy bức xúc sổ ra một tràng khiến La chủ tịch phải câm nín,còn biết nói gì vì chính y cũng lụy tình mà lại.

Jisoo nhìn cô bạn với ánh mắt cảm động,được dịp xổ ra một tràng.

*
*
*

Son Seungwan nhăn trán tỏ vẻ nguy hiểm.

"Vậy Jennie đó từ chối cậu"

"Mình nghĩ cô ta vẫn còn yêu cậu,có lẽ vì cảm thấy bản thân không xứng đáng với cậu đấy"

"Không xứng đáng,tại sao?" Jisoo ngây ngô hỏi,sau cùng bị Son Seungwan đạp cho một phát.

"Cậu yêu đến ngơ rồi à,cô ấy là gái cao cấp,đâu tránh khỏi mặc cảm"

Jisoo lúc này như bừng tỉnh,thì ra đó là lý do sao,ai cũng nhìn ra chỉ có cô si mê quá không nhận ra.

"Mình vẫn sẽ yêu dù cô ấy xứng hay không xứng" Jisoo dõng dạc giọng điệu dứt khoát khiến hai người bạn cũng cảm thấy phát mệt.

"Được rồi,bây giờ để bọn tớ đưa cậu về nhà"


End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro