Chap 14: Nắng ấm ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Everything will be ok"

*
*
*

Hai tuần sau khi khổ nhục kế của Kim Jisoo thành công rực rỡ.

Mọi thứ vẫn vậy,Jennie vẫn nghe theo mệnh lệnh từ bà Jung và mối quan hệ giữa nàng và Jisoo được giữ kín.

Một ngày như mọi ngày mệt mỏi khác,Jennie thất thểu đi vào biệt thự,mở cửa phòng,bây giờ nàng chỉ muốn ngăm mình vào bồn tắm để gột sạch sự dơ bẩn trên cơ thể. Vừa mở cửa phòng đã bất giác giật mình.

"Soo không phải đã đi công tác rồi sao?" Jennie ngạc nhiên vì có vẻ Jisoo của nàng kết thúc công việc sớm hơn dự định.

"Soo về sớm"

Jisoo cảm nhận rõ nét mệt mỏi trên gương mặt người yêu khẽ lên tiếng rồi vòng tay ôm cô nàng vào lòng nhưng đã bị Jennie gạt ra.

"Em sao vậy?" Jisoo thoáng bất ngờ.

"Em dơ bẩn lắm,Soo đừng ôm" Jennie cúi gầm mặt hai mí mắt đã đỏ hoe

Jennie chưa nói xong đã lại bị Jisoo ôm vào lòng,lần này Jisoo siết chặt vòng tay.

"Soo không quan tâm,nhớ em nên không kìm chế được"

"Sao lại khóc?" Jisoo buông cô nàng ra nhẹ nhàng hỏi.

"Em thật sự muốn đi tắm" Jennie thều thào.

"Em thật là,Soo đã pha nước cho em rồi rất ấm áp,em vào tắm đi Soo tìm đồ cho em" Jisoo nói rồi liền đẩy Jennie vào nhà tắm.

"Sao Soo biết em về nhà mà pha nước vậy?" Jennie nói với ra.

"Chắc mình có thần giao cách cảm" Jisoo nói trong khi đang tìm giúp cô người yêu bộ đồ ngủ.

Thật ra hàng ngày Jisoo đều đợi và lén quan sát Jennie mỗi khi cô nàng đi từ ngoài về,chỉ như thế cô mới yên tâm ngủ được.

*
*
*

"Sao Soo chưa về phòng nữa,không sợ bị phát hiện sao?" Jennie nói khi đang treo khăn tắm lên chiếc móc.

"Soo chờ em"

"Lại đây đi" Jisoo nói và Jennie ngoan ngoãn lại ngồi cạnh.

Jisoo xoay người để có thể đối diện với lưng của Jennie,đưa hai bàn tay nhẹ nhàng bóp vai cho cô nàng "Để Soo giúp em thư giản".

"Dễ chịu phải không?"

"Ừm" Jennie nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ đôi tay mềm mại của Jisoo truyền qua bả vai mình,cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của trái tim.

"Rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi,đến lúc đó Soo ngày ngày đều ở bên em,không cho ai đụng vào em nữa,hãy tin Soo" Jisoo nói xong choàng tay qua cổ ôm nàng vào lòng.

Ban đầu Jennie định giấu việc nàng là tay trong cho cảnh sát vì không muốn Jisoo phải đau lòng ,phải lo lắng vì dù sao bà Jung cũng là bà nội của cô ấy,nói cách nào vẫn là ruột thịt. Nhưng không ngờ Jisoo của nàng đã biết hết mọi chuyện còn giúp đỡ cảnh sát thu thập chứng cứ,thiệt khiến nàng cảm động.

*
*
*

"Theo thông tin truyền thông, sáng nay cảnh sát đã tiến hành điều tra tập đoàn KS về việc trốn thuế,thực hiện hoạt động rửa tiền cùng các hoạt động làm ăn phi pháp. Về phía KS,chủ tịch Jung vẫn chưa có thông tin chính thức"

Tin tức đang phát trên màn hình đang là vấn đề bàn tán sôi nổi trên khắp các mặt báo,khắp mọi nơi.

Jisoo đang ở trong văn phòng,trong tình cảnh này cô vô cùng lo lắng cho Jennie,mọi chuyện vỡ lỡ bà Jung sẽ không dễ dàng đưa tay chịu trói. Cảm giác lo lắng khiến cho Jisoo phóng xe nhanh như gió về biệt thự.

Vắng tanh không một bóng người,Jisoo rút điện thoại ra bấm số mà bấm mãi không được,cô đã quá run rẩy rồi,Jisoo gọi điện nhưng chỉ nhận được những tiếng chuông khô khốc,đến lần thứ ba.

"Kim Jisoo" tiếng từ trong điện thoại không phải Jennie mà đó là giọng bà Jung,đều này khiến tâm trí Jisoo hỗn loạn.

"Cháu là cùng một giuộc với con nhỏ đó sao"

"Bà đã làm gì cô ấy" Jisoo thật sự không thể kìm chế.

"Còn làm gì nữa,mọi chuyện ra cớ sự này nếu ta chết thì con hồ ly đó cũng phải đi theo"

"Cháu xin bà vì cháu hãy tha cho cô ấy,cháu xin bà" Jisoo không còn đủ tỉnh táo,cô gào lên khi nghe tiếng thét của Jennie từ trong những tạp âm phát ra từ điện thoại.

"Quá muộn rồi cháu gái của ta"

"Bắn nó đi"

"Alo...alo..." Jisoo hốt hoảng,điện thoại đã ngắt rồi,trước đó còn để cô nghe thấy tiếng súng.

Tiếng súng,Nini sẽ không sao chứ. Jisoo đã mất đi thần trí,cô cũng không biết phải tìm Jennie ở đâu,bất lực ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo,nỗi tuyệt vọng lan tỏa.

*
*
*

Trước tiếng súng bà Jung cầm điện thoại ra lệnh cho tên vệ sĩ đứng bên cạnh bắn.

Đoàng...đoàng.

"Tất cả giơ tay lên hạ vũ khí xuống" Seulgi tiếp tục lên tiếng.

"Bà Jung bà đã bị bao vây,đầu hàng đi"

"Tất cả đứng yên không tao bắn chết con này" tên vệ sĩ giữ chặt tay kia giơ súng chỉa vào thái dương của Jennie mà hét lớn.

"Anh hãy bình tĩnh"

"Kêu bọn họ tránh ra,bằng không tao bắn"

"Chủ tịch,tôi hộ tống người ra xe" ba người bọn họ vừa ra tới mép đường lớn,chiếc xe cách đó một con đường.

"Để chủ tịch lên chiếc xe đó" anh ta tiếp tục ra lệnh.

Mọi người đều lùi ra để bà Jung có thể thuận lợi đi qua. Người đàn bà đó qua được nửa đường thì chiếc xe từ phía trước lao điên dại đến.

"Cẩn thận" sau tiếng hét của chính mình thì giờ đây bản thân Jennie đang nằm trên vũng máu đầm đìa,nàng nghe ai đó gọi tên mình loáng thoáng rồi tất cả là một màu tối đen và lạnh.

*
*
*

Jisoo thẫn thờ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu,đã hơn sáu tiếng mà trong kia vẫn yên ắng,mọi người có khuyên can,an ủi nhưng cô dường như không thể tiếp nhận gì vào đầu cho tới khi.

"Jisoo unnie" ngẫn đầu lên vì nhận ra Yerim.

"Em sao lại ở đây?" Jisoo nói rồi kéo Yerim ngồi cạnh ôm con bé vào lòng nức nở.

"Unnie xin lỗi em,unnie vô dụng không bảo vệ được chị của em"

"Jisoo unnie đừng buồn nữa,chuyện này không ai muốn nó xảy ra cả,Jen unnie thấy unnie thế này sẽ không vui đâu" từng lời nói của Yerim khiến Jisoo có phần nguôi ngoai vì dù sao cũng là chị em,nhưng hình như có gì đó sai sai. Jisoo ngước lên nhìn cô bé trước mặt.

"Em..." Jisoo khó khăn một phần vì đau buồn một phần vì quá đổi kinh ngạc.

"Em không điên?"

"Đúng,em ấy không hề điên" Chaeyoung bên cạnh lên tiếng.

"Thật ra Yerim bị bệnh là có nguyên do,nhưng bệnh tình đã được chữa khỏi trước đây bốn năm,chỉ vì sợ bà Jung có thể làm hại em ấy nên em ấy và tôi thống nhất dấu tất cả mọi người,giả điên để được yên thân" Chaeyoung giải thích cặn kẽ.

"Nếu Nini biết được chắc hẳn rất vui" Jisoo thẫn thờ lại nhìn vào phòng phẫu thuật,đôi mắt vô vọng và nhuốm màu bi thương. Jennie là vì cô mới xảy ra tai nạn,là vì cứu bà Jung mới nhập viện,cô ấy đến cuối cùng vẫn lo cho cô sợ cô sẽ tổn thương nếu bà ta gặp chuyện,đúng là ngốc nghếch.

*
*
*

Một tháng sau

Jisoo bước từ trong phòng tắm ra,trên người vẫn còn ngào ngạt hương thơm từ chỗ tinh dầu mà người yêu cô dày công pha chế.

Treo chiếc khăn tắm lên chiếc giá cạnh chiếc tủ,tiện thể mở tủ lấy gối và chăn,cũng khuya rồi cô cần nghỉ ngơi mà trong phòng có mỗi chiếc giường đã thuộc về Jennie vậy cô dĩ nhiên nằm ở sofa. Chuyện là hai người yêu nhau khó tránh khỏi chuyện ham muốn,bình thường không sao nhưng nàng vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật chỉ mới vài tuần Jisoo sợ mình không thể kiểm soát được làm tổn thương con nhà người ta. Đặc biệt là Nini của cô cứ vô tư ăn mặc mỏng manh thế kia nằm bên,thảo nào cũng xịt máu mũi.

"Soo..." Jennie hé mắt thấy điệu bộ lắm lét của Jisoo bèn lên tiếng.

"Tại sao lại ngủ sofa hoài vậy? Soo ghét em đến vậy sao" Jennie phụng phịu.

"Không phải như em nghĩ đâu,Soo không..."

"Lại đây ngủ cùng em" Jennie lại sử dụng đôi mắt ươn ướt dụ dỗ người đối diện khiến Jisoo không thể không nghe theo.

"Được rồi,nhưng mà chỉ ngủ cùng em tuyệt đối phải ngoan ngoãn"

Gật gật

Jisoo quay sang phía khác nhắm nghiền mắt.

"Soo à,sao Soo quay lưng lại phía em vậy?" Jisoo lại phải ngoan ngoãn quay lại phía người ta,rồi nhắm mắt.

"Soo..."

"Sao nữa"

"Em lạnh"

Jisoo ngồi dậy chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa,rồi lại nằm xuống tuyệt nhiên không đụng chạm.

"Soo...em"

"Em làm ơn ngủ đi được không Nini" Jisoo nhẹ lên tiếng.

"Ngủ thì ngủ ai thèm" Jennie giận hờn quay lưng lại phía khác,nhưng nàng vẫn loay hoay mãi không hiểu nổi tại sao Jisoo lại kì lạ đến thế,mỗi lần hỏi tới thì cô lại cáu kỉnh.

"Soo...em..."

"Em khỏe chưa mà nói nhiều quá vậy" Jisoo vẫn nhắm nghiền mắt.

"Cũng khỏe rồi không còn khó chịu nữa" Jennie cũng thành thật trả lời mà không hiểu dụng ý phía sau câu nói đó. Chưa nói dứt đã bị người kia chiếm trọn đôi môi kéo nàng vào một nụ hôn nhẹ nhàng,Jisoo dứt ra nhìn người trước mặt.

"Từ mai Soo sẽ ngủ ở đây,không ra ngoài nữa" Jisoo nói rồi trườn lên nằm phía trên,tiếp tục kéo nàng vào nụ hôn khác nồng nhiệt hơn đồng thời với tay bật đèn.

"Sao lại bật đèn,em không thích"

"Nhưng Soo muốn"

"Thiệt tình"

*
*
*

Căn hộ của họ Kim

7 giờ 20 phút sáng

Jisoo thức dậy khi ánh nắng đã tràn ngập căn phòng,quay sang không thấy người bên cạnh đâu khiến cô hốt hoảng,những gì vừa mới trải qua khiến cô luôn lo lắng,bật dậy tìm kiếm mọi nơi trong căn hộ mà không thấy Jennie khiến cô thẫn thờ,ngay lúc đó một cánh tay ôm lấy eo cô,từ phía sau khẽ thì thầm.

"Không ngờ Soo lại thiếu tin tưởng Nini đến vậy"

"Không phải,chỉ là Soo sợ mất em" Jisoo nói rồi nhẹ gỡ tay quay lại nhìn người phía sau.

Nini của cô vẫn xinh đẹp dù không trang điểm,Jisoo như đắm chìm vào khuôn mặt đó nhìn mãi nhìn mãi.

"Nè đừng nhìn em kĩ vậy chứ,có khi còn đếm được em có bao nhiêu mụn đấy" Jennie trêu chọc,Jisoo cười nụ cười tươi rối như ánh mặt trời đã lâu Jennie không được ngắm nhìn,giờ thì đến lượt nàng ngẩn ngơ.

"Tại Soo xinh quá đúng không em" Jisoo nói xong hôn nhẹ lên chóp mũi Jennie,ôm nàng vào lòng.

Biết rõ bị trêu chọc mà Jennie vẫn tình nguyện để Jisoo ôm vào lòng,trong nàng dấy lên cảm xúc khó tả,hạnh phúc đến lâng lâng.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ những đều đơn giản nhưng ấm áp,giờ đây nàng lại có thể bên người mình yêu thương,em gái nàng cũng đã trở lại trường học,có lẽ cuộc đời lấy đi thứ gì của ai đó thì cũng sẽ bù đắp cho họ thứ khác.





Bonus tấm ảnh

End.


Xong fic này rồi mình sẽ cover một fic khác rất ngược không thua fic này.
Fic này ngược thụ thì fic kia sẽ ngược công. Mong mọi người sẽ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro