Chap 8: Là thương Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong mỗi chúng ta đều tìm ẩn những đều tốt đẹp vượt xa khả năng tưởng tượng của chúng ta;tìm ẩn sự cho đi mà không cần nhận lại;tìm ẩn sự biết lắng nghe mà không phán xét;tìm ẩn tình yêu thương vô điều kiện. "Và" chỉ có một cách giải thích duy nhất cho ý nghĩa của cuộc sống,đó chính là tình yêu."
Elisabeth Kubler-Ross.

*
*
*

Một người đứng thẫn thờ nhìn di ảnh người đã khuất,một người đứng nép sau cánh cửa dõi theo. Jisoo tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé qua bệnh viện thăm ba mình thì tình cờ bắt gặp Jennie.

Người con gái mặc chiếc váy đen,mong manh,yếu đuối. Jisoo cố ngăn mình không đến gần người con gái kia,nhưng lý trí của cô không chế ngự nổi cảm xúc này. Jisoo nhẹ nhàng quàng hai tay qua cổ Jennie ôm cô ấy từ phía sau.

Im lặng...

Jennie im lặng,hoàn toàn im lặng,chỉ cần ngửi mùi hương thì nàng đã biết đó là Jisoo.

"Để như vậy một lát được không" Jennie thì thào còn Jisoo thì siết chặt vòng tay mình hơn,cô cảm thấy thân nhiệt Jennie quá thấp.

"Cảm ơn cô,giám đốc Kim" Jennie nói rồi rời khỏi cái ôm.

Jisoo rời khỏi Jennie tiến lại bài vị quỳ xuống vái,sau đó đứng lên đối diện với Jennie,định nói gì đó nhưng Jennie đã kịp lên tiếng.

"Cảm ơn cô đã đến,tôi ổn,tôi muốn ở một mình"

Jisoo vì cái sự đuổi khéo của Jennie mà cũng chẳng ở lại,ngồi trong xe,cô không biết cảm xúc trong cô là gì nữa,là thương xót hay là yêu đây. Jisoo thở dài tựa lưng vào chiếc ghế.

*
*
*

Cộc cộc...

"Vào đi" Jisoo nhấp một ít coffee khẽ lên tiếng.

"Giám đốc Kim có vẻ thảnh thơi quá đó"

Người bước vào và lên tiếng là bạn thân của Jisoo,Seulgi là thanh tra an ninh cấp cao của Cục cảnh sát.

"Cậu uống một tách không?" Jisoo đặt tách coffee xuống,đây là lần đầu gặp lại sau vài năm,Seulgi chăm chú nhìn cô bạn trước mặt,vẫn gầy gầy,xinh đẹp nhưng dường như đã khác,Jisoo trước đây luôn tươi cười hoạt bát mà sao giờ đây lại u uất như vậy.

"Không,tôi còn phải đi vài nơi nữa"

"Cậu giúp tôi đến đâu rồi?" Thật ra Jisoo muốn tìm Seulgi là muốn cô ấy điều tra giúp cô về thông tin của Jennie,chẳng hiểu nhà Jung bưng bít thông tin kỹ thế nào mà cô thật khó tìm kiếm thông tin.

"Xong rồi,nhờ tôi là chính xác đấy" Seulgi nói xong đưa cho Jisoo một chiếc phong bì khổ lớn.

"Mọi thứ cậu cần đều ở đây,tôi nghĩ cậu sẽ đau lòng lắm đấy" Seulgi nói xong bèn thở dài.

"À,tôi phải đi luôn rồi,hẹn gặp lại sau" Seulgi cười nhạt rồi đi.

Seulgi là bạn của Jisoo và Jennie. Cô cũng đem lòng yêu thương Jennie,trước đây và cũng từng hiểu lầm Jennie như Jisoo vậy,hiện giờ cô vẫn yêu thương nàng chỉ là trong tim Jennie không có chỗ dành cho cô.

Jisoo tiễn cô bạn ra tận cửa lại quay vào tiếp tục với tách coffee. Jisoo cầm chiếc phong bì,đọc kỹ từng trang một,một cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể,mi mắt hơi cay cay mà chẳng biết khi nào trang giấy đã ướt nhòe vì những giọt nước mắt của cô. Từng mảnh ký ức trong cô ùa về,ngày ấy Jennie rời bỏ cô thì ra là có nguyên nhân của nó,những năm qua Jennie khổ cực như vậy,một mình chống chọi mọi việc,không người thân,không ai quan tâm. Vậy mà cô còn nỡ lòng làm tổn thương người con gái ấy. Jisoo tự trách mình,có lẽ cô đã có thể bình tỉnh suy xét mọi chuyện nhưng vì sự ích kỉ nỗi đau đớn trong lòng khiến cô không quan tâm.

*
*
*

Chiếc Lexus đi thẳng vào sân trước biệt thự rồi dừng hẳn,hôm nay Jisoo về sớm có lẽ là vì cô muốn gặp ai đó,muốn nhìn thấy ai đó.

"Hôm nay Soo về sớm vậy?" Irene nhẹ nhàng hỏi khi đang giúp Jisoo cất chiếc túi.

"Soo uống rượu?"

"Ừm,Soo uống có một chút thôi" Jisoo đưa hai ngón tay lên biểu thị cái ý một chút của mình,nhưng hai mắt thì đã như nhắm nghiền lại,kéo Irene lại ôm nhẹ quanh eo cô ấy.

"Soo chờ em chút,em đi pha thuốc giải rượu cho Soo"

"Không,Soo không cho em đi đâu cả" Jisoo siết chặt hơn cái ôm khiến Irene hơi bất ngờ.

"Kim Jennie tôi thương em nhiều lắm" Jisoo bất giác nói rồi buông lơi đôi tay.

Irene sững sờ,ngồi xuống bên cạnh đỡ Jisoo nằm xuống giường.

"Phải rồi,dù em có cố gắng bao nhiêu,có yêu Soo bao nhiêu,Soo cũng không thể yêu em bằng chị ấy đúng không" Irene vẫn cười hiền nhìn người đang say rượu,nước mắt rơi xuống bàn tay cô,có lẽ đã đến lúc em cần buông tay.

"Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình,tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về bên bạn.
-Khuyết Danh-

End chap8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro