Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày họp đại gia đình đến gần.
Biệt thự nhà họ Nguyễn nằm trong 1 khu biệt lập ngoại ô thành phố. Nơi này là biểu tượng quyền lực của cả gia đình, và vì thế được chăm chút tỉ mỉ kĩ càng. Sang trọng quyền quý nhưng không phô trương. Lặng lẽ ẩn mình sau những hàng cây bách tùng lâu năm.
Biệt phủ được thiết kế 1 tầng, chia thành các gian, kiến trúc và nội thất sau bao năm vẫn trọn vẹn như từ thời các cụ.
Họp đại gia đình là 1 sự kiện lớn. Hàng trăm công nhân, người làm được lệnh chuẩn bị kĩ càng từ cả tháng trước. Mọi ngõ ngách trong căn nhà này được lau dọn tỉ mỉ. Các chi tiết phù điêu trang trí trên cột gỗ nguyên khối và trần nhà được dát vàng lại toàn bộ.
Bác cả có 1 người con trai. Thế nhưng thằng con ngỗ nghịch này chưa bao giờ nhúng tay vào công việc của gia đình. Ông cũng sốt ruột, nhiều lần mắng mỏ, đáp lại đại thiếu gia chỉ cười cười cợt nhả. Với hắn, đứng sau 1 người chịu chi như Quân để hắn ăn chơi hưởng lạc, tốt hơn nhiều so với việc bêu đầu ra kế thừa công việc của tập đoàn.
Nhất là nhà họ Nguyễn làm ăn thế nào vốn dĩ không sạch. Hắn vẫn còn muốn chừa 1 đường lui cho chính mình.
- Họp đại gia đình lần này tao sẽ chuyển quyền lực về cho mày. - Bấy nhiêu năm bác cả chưa bao giờ ngơi ý định chiếm đoạt. Thằng cháu ông luôn để cho ông những đặc quyền tốt. Thế nhưng con người không biết thế nào là đủ ấy luôn có suy nghĩ rằng con mình phải là nhất.
Ông muốn đại thiếu gia nhà họ Nguyễn không phải chỉ là 1 cái mác bù nhìn.
Đại thiếu gia thở hắt ra, hắn ngồi lên bàn làm việc đối viện với ông, xoay xoay quả cầu dát vàng mấy vòng. Hắn suy nghĩ mãi vẫn không hiểu cha hắn gần đến cuối đời rồi vẫn muốn tranh giành để làm gì?
- Cha ơi! Người nên nhớ là nhà họ Nguyễn này bắt đầu từ đâu. Lấy cái gì ra để tạo nên đế chế này. Cha muốn tuyệt giống hay sao? Con thì không.
Bác cả rót 1 li trà mạn. Ý tứ của thằng con ông đi guốc trong bụng nó từ lâu rồi. Chỉ là cái thói yên phận của nó khiến ông sốt ruột. Ông có cảm giác người đời nhìn nó hệt như 1 con chó chỉ biết đi theo chủ nhân để ban phát bổng lộc. Hơn nữa là cái đế chế này không phải tự nhiên lớn mạnh đến thế.
Buôn vũ khí có lợi và có hại. Ở thời điểm hiện tại chính phủ chưa bao giờ dám ra mặt trực tiếp cản trở công việc ấy. Phần vì nể uy lực của tập đoàn, phần vì chính phủ cũng nhiều lần phải mượn danh nhà họ Nguyễn để buôn bán những phi vụ quan trọng.
Mối quan hệ đôi bên có lợi này nếu thằng con ông biết tận dụng sẽ là 1 món làm ăn béo bở. Hoàn toàn có thể dùng nó tách ra tạo nên đế chế cho riêng mình.
- Cha ơi!!! - Đại thiếu gia đút tay túi quần, nhàn nhã nhìn mấy bức tượng trầm hương khắc những hình thù kì quái. - Cuộc đời không được mấy nỗi. Cha nên an phận thì hơn cha ạ.
- Mày có biết bên ngoài người ta khinh mày thế nào không?
Bác cả gõ gõ tẩu thuốc xuống bàn. Mỗi lần thằng con ông bàn đường lui là 1 lần ông muốn lên cơn tăng xông. Tính toán thiệt hơn đủ kiểu, đến cuối cùng nó lại luôn là người chùn bước trước. Đại thiếu gia như không nghe thấy, đứng phía kia hít hà mùi trầm hương quý hiếm mà cha hắn dày công sưu tầm.
- Tóm lại. Lần này tao bắt buộc phải đưa quyền lực 1 phần về tay mày. Chú 2 sẽ giúp náo loạn thế cục. Việc của mày là tìm về cho tao nhân tình của thằng oắt kia đang dấu diếm.
Đại thiếu gia thở dài. Hắn quen ăn chơi hưởng lạc. Cha hắn cứ dí vào tay hắn trách nhiệm nặng nề quản lý gia tộc, mà hắn thì không có cái khả năng ấy. Lần này hắn không trốn được nữa, mấy lão già kia đang tính toán âm mưu điều gì hắn biết. Ngày họp gia đình tới đây không chỉ mình cha hắn nhăm nhe chiếc ghế chủ tịch mà tất cả mọi người đều muốn miếng bánh ngon lành ấy về tay mình.
Nhân tình của Quân hắn có biết qua. Nghe đâu từng làm dancer và sau đó khi trở thành người của hắn thì chỉ ở trong căn biệt thự ấy không ra ngoài. Cũng có vài lần Quân đưa người ấy đến casino nhưng tuyệt nhiên tin tức rất hiếm.
Thằng em hắn là người mưu mô tinh quái. Cho đến thời điểm này thứ dùng để nắm gáy được hắn chỉ hy vọng vào tên nhân tình đấy thôi.
Cuộc chiến gia tộc hắn luôn trốn tránh. Có lẽ đến giờ phút này cũng phải làm 1 trận quyết định người mất người còn.
...
Vũ đoàn có lịch diễn tại 1 sự kiện của tập đoàn lớn. Nghe đâu cũng là 1 tên đại thiếu gia khách quen bên casino thì phải.
Mối quen biết của hắn rất rộng. Giới tài phiệt lắm tiền nhiều của ít nhiều gì cũng liên quan đến hắn. Denis biết trốn mãi cũng không phải là cách hay. Ngày trước cậu còn đường đường chính chính ở bên cạnh hắn không ai dám làm gì. Đến thời điểm này tự đứng trên đôi chân của mình, người đời nhìn thế nào cậu không quan tâm. Cái Denis sợ là bản thân mình gặp những phiền phức không đáng có.
Với Quân, cậu chỉ đơn giản là 1 người tình, cậu ngoan ngoãn nghe lời, và vì thế hắn thích ở bên cậu lâu hơn 1 chút. Nhưng không ai hiểu, cứ nghĩ rằng cậu với hắn là cái gì đó nhiều ý nghĩa.
Tên thiếu gia ngồi hàng ghế dưới nhìn chòng chọc cậu suốt cả buổi. Hắn nhận ra cậu, và hắn không che dấu nổi vẻ mặt thích thú.
Cuối buổi tiệc, hắn cho gọi cậu vào 1 căn phòng VIP riêng biệt.
Denis biết hắn chẳng có gì tốt đẹp, nhưng cả vũ đoàn  ngày hôm nay sẽ không nhận được chút cát xê nào nếu cậu không nghe lời.
Phòng VIP nằm riêng biệt với thế giới náo nhiệt bên ngoài. Thiếu gia ngồi giữa phòng, nhàn nhã thưởng thức li rượu vang Pháp đỏ rực. Hắn là đại thiếu gia của tập đoàn điện tử, năm xưa Denis khiến hắn bẽ bàng vì từ chối lời đề nghị bao nuôi của hắn trước mặt nhiều người. Bẵng đi 1 thời gian, hắn có nghe nói người kia trở thành tình nhân của Nguyễn Trần Trung Quân, và hiện tại lại bị vứt bỏ không lưu luyến phải quay lại với cuộc sống của 1 Dancer.
Hứng thú với Denis không còn, cái hắn muốn xem là người kia có mị lực gì mà Quân phải gìn giữ bên mình bao nhiêu năm như thế.
Thiếu gia kia gầy gò nhỏ tí trong bộ áo vest đắt tiền. Denis thấy buồn cười, thấp hơn cậu cả nửa cái đầu nhưng khuôn mặt lúc nào cũng ngông nghênh nhìn đời bằng nửa con mắt.
- Thiếu gia gọi tôi có chuyện gì vậy?
Denis đứng cách chỗ thiếu gia ngồi vài bước chân. Người kia không nói gì. Cầm li rượu đã rót sẵn đưa lên hướng phía Denis. Cậu mù mờ hiểu ra. Thứ chất lỏng sóng sánh ấy khiến cậu khẽ rùng mình. Denis mỉm cười từ chối, cậu không chờ thêm giây phút nào nữa quay đầu muốn bước đi. Nhưng 2 tên hộ pháp to con đã đứng áp sát người cậu từ lúc nào.
- Tôi chỉ muốn mời rượu cậu thôi mà.
Chất giọng cợt nhả của thiếu gia khiến Denis rợn người. 2 bàn tay bất giác nắm chặt lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng rời xa vòng tay Quân sẽ là những tháng ngày rắc rối đến thế.
Hắn kéo cậu từ vũng bùn tăm tối, nhưng lại cũng chính tay hắn dìm cậu lại vực thẳm.
Thiếu gia không kiên nhẫn nữa, hắn lẳng lặng đứng bên cạnh cậu, đưa ly rượu đến sát mặt cậu.
Denis hít 1 hơi dài. Mùi rượu mạnh xộc lên mũi. Cậu khẽ nhăn mày, rồi từ từ cầm lấy. Denis nuốt nước bọt, cậu dùng hết dũng khí dốc ngược cốc rượu ấy vào cổ họng.
Bụng Denis cuồn cuộn 1 trận. Cậu thấy 2 mắt mình hoa lên, đầu óc quay cuồng, lẫn trong rượu có 1 vị thuốc lờm lợm đắng ngắt.
Thiếu gia đút tay túi quần, hắn nhếch môi cười nhìn Denis từ từ khuỵ xuống. Người kia đổ ập xuống nền, dáng vẻ ướt át run rẩy của Denis khiến hắn cảm thấy thích thú. Hắn liếc mắt xuống đũng quần. Thứ thuốc kì quái bắt đầu có tác dụng.
Denis biết mình không ổn. Cậu cố kìm lại cơn dục vọng trong người đang bò khắp cơ thể. Thế nhưng não bộ của cậu hoàn toàn không điều khiển được.
- Làm đi!
Denis nghe tiếng ai đó nói. Cậu giương ánh mắt hằn đỏ những tia máu lên nhìn. Chỉ thấy 2 tên hộ pháp to con từ từ cởi từng lớp quần áo trên người.
Denis biết hắn định làm gì với mình. Cậu chới với muốn chạy trốn nhưng đôi chân vô lực không đứng lên nổi.
...
Hôm nay là ngày họp đại gia đình của nhà họ Nguyễn. Quân gọi người chuẩn bị cho Bình An từ sớm. Hắn dặn chăm chút kĩ càng, biến Bình An thành 1 quý công tử đẹp đẽ hào nhoáng.
7 giờ sáng. Chiếc xe đen bóng quen thuộc của hắn đỗ trước cửa biệt thự. Đàn em như thường lệ vẫn cung kính mời hắn và Bình An lên xe.
Bình An thấy căng thẳng. Vì người kia vẻ như không quan tâm lắm đến cậu đang bên cạnh.
- Anh Quân!
Nghe tiếng người gọi, bấy giờ Quân mới rời tầm mắt. Hắn thở hắt ra 1 hơi mệt mỏi.
- Em cứ đi theo tôi là được rồi.
- Vâng!
Cả quãng đường gần 1 tiếng từ nội thành ra ngoại ô chỉ vẻn vẹn mấy câu nói. Quân chìm đắm trong thế giới của mình. Hắn tĩnh lặng suy nghĩ. Và cái thế giới ấy Bình An chưa bao giờ bước vào được.
Khu biệt thự bày ra trước mắt. Xe hắn đi thêm mấy vòng mới đến cửa chính. Không khí hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày. Hắn lẳng lặng bước xuống, vô cùng thân mật khoác tay Bình An.
Hắn cười chuyên nghiệp, đôi chân hắn dẵm lên thảm đỏ. Thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với Bình An 1,2 câu tình cảm. An chết chìm vì cảm giác hạnh phúc ấy. Được mọi người biết đến và được bước ra ánh mặt trời, chứ không chỉ đơn giản là 1 nhân tình trong bóng tối.
Trà My phía xa xa kia, lặng lẽ nhìn 2 người vô cùng đẹp đôi sóng bước.
Nguyễn Trần Trung Quân anh tuấn tiêu sái và 1 cậu trai đẹp đẽ bóng bẩy.
Hắn diễn vẫn rất tốt. Tốt đến mức để người khác ôm mộng tưởng.
Cũng giống như cô. 3 năm trước ôm mộng tưởng bước vào trái tim hắn. Để rồi đến khi mọi chuyện ngã ngũ, tiệc tàn, hắn vứt bỏ cô như 1 món đồ chơi hết giá trị lợi dụng.
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro