[Shortfic] Về bên Yoong...Sica nhé - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3

Note: Sau part này Yun nghỉ xả hơi khoảng 1 tuần để yk chơi, hú hú...

Ngay sau khi TaeNy bỏ đi, sự yên lặng được trả lại trong căn nhà ấy. Yoong đột nhiên cảm thấy đây là một khoảnh khắc bình yên nhất mà lâu rồi cậu không được cảm nhận nó. Cũng đúng, kể từ lúc dọn về đây để tiện chăm sóc cho Sica, cậu không có lấy hẳn một ngày được rảnh rỗi. Chỉ mỗi việc tinh thần của Sica thỉnh thoảng không được ổn định đã khiến cậu phải lo lắng đến ăn ngủ không yên. Những lúc cô ấy phát bệnh chẳng hạn, cậu chỉ còn cách nhốt cô ấy ở trong phòng mà chẳng thể làm gì khác. Cậu thật tồi tệ mà, đã bảo là chăm sóc cho cô thật tốt vậy mà chẳng làm được gì ngoài việc nhìn cô mỗi ngày một tệ hơn.

Dạo gần đây cậu phát hiện hình như mình lạm dụng rượu nhiều hơn, cứ lúc nào tâm trạng rối bời là cậu lại tìm đến rượu, bác sĩ khuyên cậu nên dùng ít lại vì sức khỏe của cậu không tốt chút nào. Taeyeon và Tiffany cũng có khuyên cậu nên bỏ, nhưng quả thật nói thì dễ chứ làm thì khó gấp trăm lần.

Mà cứ lo suy nghĩ nãy giờ cậu không để ý, hình như hôm nay yên ắng đến lạ thường. Bình thường luôn có tiếng hét của Sica cùng với những âm thanh va đập vào cánh cửa ở căn phòng đó không ngừng, sao hôm nay bỗng nhiên không nghe thấy nữa.

Vội bước lại căn phòng đó, đưa tay vặn nắm cửa.

<Cạch>

*Căn phòng trống trơn*

-Hửm? Sica, em ấy đâu rồi?- như nhận ra Sica không còn ở trong phòng, cậu chắc mẩm là Sica ở trong toilet liền bước lại. Vừa định gõ cửa thì...

-Ahaha...mình được ra ngoài rồi...vui quá...vui quá đi...*vỗ tay*

Thì ra là Sica đã núp sẵn ở cửa phòng, chỉ đợi Yoong vào là vội bay ngay ra ngoài.

-Sica...em đi đâu đó? Sica, đứng lại cho Yoong- vội nhận ra là mình bị lừa, Yoong vội đuổi theo Sica.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa chạy ra đến phòng khách, biết là Yoong sẽ đuổi theo bắt mình lại, Sica trong nhất thời hoảng sợ.

-Yoong sẽ bắt Soo Yeon lại...chắc chắn sẽ bắt lại...Soo Yeon không muốn...không muốn...

-Sica à, em đâu rồi? Sica a~~~~~ - Yoong vừa đuổi tới phòng khách thì không thấy Sica đâu.

Flashback

< Bố à, nếu sau này SooYeon muốn trốn để bố không tìm ra thì phải làm sao? >

< SooYeon à...sau này nếu con muốn trốn bố thì ngăn tủ đựng đồ ở bếp là chỗ tốt nhất mà bố không tìm được >

< Sao vậy bố? >

< Bởi vì bố không thể chạm đến nhà bếp được, mẹ con sẽ không cho bố vào đâu, bố sẽ phá hỏng hết mọi thứ ấy mà >

< Thế sau này mỗi khi SooYeon bị bố la sẽ trốn ở đó, để bố không bao giờ bắt được SooYeon >

End Flasback

Yoong tìm khắp nhà và cả ngoài vườn mà vẫn không thấy Sica đâu, hỏi người làm cũng không ai nhìn thấy. Cậu mệt mỏi lôi thân xác trở lại phòng khách ngồi bệch xuống sofa.

-Sica, em ở đâu được chứ?

Đột nhiên cậu nghe được tiếng thút thít phát ra từ căn bếp, cậu liền bật dậy bước lại gần. Hình như là từ cái ngăn tủ ở dưới bếp thì phải. Không lẽ nào...là Sica?? Càng bước lại gần cậu càng nghe rõ tiếng thút thít xen lẫn vài tiếng nói thì thầm, nếu cậu không lầm thì hình như là...

-Bố gạt SooYeon..hic..bố đáng ghét..hic..ở đây tối quá...SooYeon sợ lắm..hic..sợ lắm...bố ơi~~~

Cánh cửa từ từ hé mở, ánh sáng lọt vào chiếu thẳng vào con người đang ngồi co rúm lại, nước mắt cứ rơi lả chã, miệng thì lầm bầm gì đó không rõ. Yoong nhìn cô thế này lại không khỏi lo lắng, cú sốc đó thực sự là quá lớn đối với một cô gái yếu đuối như cô, chỉ trong một ngày mà trở thành trẻ mồ côi không người nương tựa. Vội kéo người cô ra mà ôm chầm lấy.

-Sica ngoan, đừng sợ..đừng sợ..có Yoong ở đây rồi..nín đi.

Sica như tìm được cứu tinh, lại càng ôm chặt Yoong và khóc lớn hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lúc sau thì tiếng khóc cũng chấm dứt, chỉ còn lại vài tiếng thút thít và rồi Sica chính thức ngủ gụt trên vai Yoong sau khi khóc lóc đã đời. Nhận thấy Sica đã ngủ từ lúc nào, Yoong nhẹ nhàng bế cô vào phòng. Đặt Sica xuống chiếc giường một cách cẩn thận để tránh làm cô thức giấc, Yoong ngồi xuống cạnh giường cứ thế mà thoải mái ngắm nhìn gương mặt đáng yêu lúc ngủ của cô.

-Em có biết lúc em ngủ trông em thật xinh đẹp không?

-Xem cái mỏ cứ chu ra kìa. Em mà cứ như vậy chắc Yoong sẽ không giữ được em quá.

Rồi một khoảng lặng thật dài diễn ra khi Yoong cứ mải mê nhìn ngắm rồi lại suy nghĩ về lời nói của Tae.

-Có lẽ những gì Yoong đang làm khiến em cảm thấy rất khó chịu, Sica nhỉ?- Yoong lại tiếp tục độc thoại.

-Chắc có lẽ Tae nói đúng, Yoong có nên đừng làm thế này với em nữa hay không?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng sớm chiếu thẳng vào người con gái vẫn còn chìm trong giấc ngủ của mình. Mà cũng không phải là sớm gì khi mà mặt trời đã lên tận đỉnh đầu rồi.

<Cạch>

-Sica à ~ Dậy ăn sáng nào- Yoong đi đến lay nhẹ người Sica.

-Ưm...Umma...để SooYeon ngủ thêm lát nữa- Sica trả lời bằng giọng ngái ngủ.

-Sica ngoan, mau dậy nào, lát Yoong sẽ dẫn em ra ngoài chơi, chịu không?

-Thật không?- vừa nghe đến được ra ngoài chơi là Sica bật dậy ngay.

-Có thật là Yoong cho em ra ngoài chơi không?- Sica hỏi.

-Ừ, thật mà, em thích không?- Yoong gật đầu chắc chắn.

-Thích, thích lắm, em thích lắm. Nhưng mà em có được đi cùng bố mẹ không? ( ý chị là TaeNy ấy )

-Bố mẹ em hiện giờ không rảnh nên không đi cùng chúng ta được. Hôm nay chỉ có chúng ta thôi- Yoong mỉm cười nhẹ vuốt tóc Sica.

Sica thoáng buồn khi nghe mình không được gặp bố mẹ.

-Vậy sao.

-Em sao thế? Thấy không khỏe à?- Yoong lo lắng.

*lắc lắc*

-Thế chúng ta đi thôi, nhưng trước tiên Yoong sẽ vệ sinh cá nhân giúp em- Yoong kéo Sica đứng dậy đẩy vào toilet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả hai cùng nhau đến công viên giải trí gần nhà chơi. Sica nhìn dáo dác khắp nơi, ánh mắt không khỏi vui sướng khi nhìn vào đâu đâu cũng thật là hấp dẫn mà. Cô kéo Yoong đi hết chỗ này đến chỗ khác, đòi Yoong mua cho cái này rồi cái kia. Nhìn Sica đã lâu rồi mới vui vẻ như thế, Yoong thấy lòng mình thật nhẹ nhỏm làm sao, có lẽ quyết định để Sica làm quen với môi trường bên ngoài còn tốt hơn là giam giữ cô ấy trong căn phòng ấy.

" Sica à, Yoong thật sự mong em lúc nào cũng vui vẻ như thế này, nếu phải đánh đổi tất cả để giúp em bình phục Yoong cũng bằng lòng làm nó vì em" "End Yoong' pov"

-Yoong à! em muốn cái này, mua cho em đi- tiếng gọi của Sica làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

-Được, Yoong sẽ mua cho em- Yoong cười dịu dàng nhìn Sica.

-Hoan hô, cám ơn Yoong- Sica vừa vỗ tay vừa nhảy tưng tưng xung quanh Yoong.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-Yoong à ~  em muốn ăn kem, Yoong mua kem cho em được không?- Sica nói trong khi chỉ vào cái quán ven đường.

-Được rồi, em ngồi ngoan ở đây, Yoong đi mua rồi quay lại ngay, không được đi đâu đấy, biết không?- Yoong dặn dò kĩ càng.

*gật gật*

Sau khi trả tiền xong hai cây kem dâu ngon tuyệt thì Yoong vội quay trở lại chỗ Sica ngồi lúc nãy. Nhưng.........

Sica đâu?????

Lúc nãy không phải mình đã dặn không được đi đâu rồi sao????

Yoong thật sự hốt hoảng đến nỗi đánh rơi hai cây kem trên tay khi không tìm thấy Sica.

-SICA...EM Ở ĐÂU??? SICA À~~~~

Yoong chống tay lên đầu gối thở hổn hển khi mà đã tìm tự nãy giờ khắp công viên vẫn không thấy Sica đâu.

-Em ấy có thể đi đâu được chứ? Sao mình lại bất cẩn thế này không biết? Lẽ ra phải dẫn Sica theo mới đúng, mày thật là Im YoonA sao mày lại quên việc này chứ- Yoong tự trách bản thân mình khi mà lại quên rằng Sica bây giờ như một đứa trẻ vậy.

-Khoan đã, nếu Sica không thấy mình nhất định sẽ trở về chỗ lúc nãy. Nhưng lỡ cô ấy không nhớ thì sao. Aishii~ không được, mình phải quay lại chỗ đó, biết đâu may mắn thì sao.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-Mèo con~ mèo con à, đừng chạy mà- Sica cứ mải lo đuổi theo chú mèo con đang chạy mà không để ý phía trước thế là...

*Ầm*

-Ui da~ đau quá. Hả? Mèo con chạy đâu mất rồi?- mặc dù té rất đau nhưng Sica vẫn đứng lên tìm chú mèo lúc nãy.

-Này, con nhóc kia. Đụng trúng người ta rồi bỏ đi là xong sao?- Cái người mà Sica đụng trúng khi nãy lên tiếng.

-Mèo con~ đừng đi, mèo con à~

-Thì ra là một đứa tâm thần, mày thích mèo con thế à?- Hắn ta ẳm con mèo lên rồi đưa ra trước mặt cô.

-Mèo con xinh đẹp, không chạy được nữa, cám ơn người tốt- Sica vui mừng khi nhìn thấy hắn ta bắt mèo con lại giúp cô, định đưa tay ra bắt lấy nó thì hắn ta vứt ngay nó xuống đường một cách tàn bạo rồi cười ha hả.

-Haha, mày thích mèo đến vậy sao, để tao xem mày làm sao với nó.

Sica nhìn mèo con nằm thoi thóp mà nước mắt chảy ròng ròng, ôm chặt lấy mèo con như báu vật của mình vậy.

-Sao lại làm vậy với mèo con của SooYeon? Mèo con à ~ huhuhu~

-NÀY TÊN KIA. Sao dám đối xử như vậy với một cô gái hả?- từ đâu xuất hiện một chàng trai lớn tiếng nói.

-Lại gì nữa đây. Mày định làm anh hùng trước mặt mỹ nhân hả?- hắn ta quay lại nhìn. Hóa ra là một tên nhãi ranh thích lo chuyện bao đồng.

-Mày mau xin lỗi cô ấy nếu không thì đừng trách tao.

-Tao không làm đó thì sao? Là con nhóc tâm thần đó đụng trúng tao trước, tao làm vậy là nhẹ cho nó rồi- hắn ta hất mặt hỏi lại.

-Tao hỏi lại lần cuối. Mày...có...xin...lỗi...không??-

-Không thì...Aaaaaa- hắn ta la lớn khi bị chàng trai kia cho một cú vào mặt ngã lăn ra đất. Rồi tiếp theo là những cú khác vào thân thể hắn.

-Mày nên nhớ đừng bao giờ xem thường người khác. BIẾN ĐI

-Mày nhớ đó nhóc con. Hừ...- hắn ta nói rồi vội chạy biến đi.

Lúc này chàng trai đó mới nhớ đến Sica, liền chạy lại chỗ cô vẫn còn ôm chú mèo nhỏ mà không ngừng thút thít.

-Em không sao chứ?

-Mèo nhỏ...bị thương rồi...- nghe có tiếng người hỏi, Sica liền ngẩng mặt lên.

-Đâu? Để anh xem- nói rồi anh ta liền bế chú mèo từ tay Sica xem xét.

-Mèo nhỏ có sao không?

-Không sao, mèo nhỏ của em chỉ bị xây xát nhẹ thôi, lát nữa sẽ khỏe lại mà- anh ta nói rồi bế trả mèo nhỏ cho Sica.

-Tốt quá, mèo nhỏ không sao rồi, SooYeon cám ơn anh tốt bụng- Sica ôm nhẹ mèo nhỏ vào lòng rồi quay sang mỉm cười với anh ta.

-Tên của em là SooYeon à? Mà nhà em ở đâu? Sao lại đi một mình thế này?

-SooYeon đi chơi với Yoong, nhưng SooYeon không ngoan quên lời Yoong dặn cứ mãi đuổi theo mèo nhỏ, nên bây giờ không biết Yoong ở đâu- Sica trả lời trong khi cứ mãi vuốt ve mèo nhỏ.

-Vậy em còn nhớ đường chứ, anh sẽ đưa em trở lại chỗ lúc nãy.

-Nhớ, nhớ chứ. Cảm ơn anh tốt bụng nhiều lắm.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Yoong cứ ngồi ở chỗ lúc nãy chờ mãi mà không thấy Sica, định bụng sẽ đi báo cảnh sát thì thoáng xa xa đã thấy bóng dáng của Sica cùng.....một người đàn ông.

-SICA ~ YOONG Ở ĐÂY~

-YOONG A~~~~~~~~

-Sica, em đã đi đâu vậy, có biết Yoong lo lắm không? em có bị thương ở đâu không?- Yoong nhìn khắp người Sica xem xét.

-*lắc đầu* em không sao, em xin lỗi. Lúc nãy do em mãi lo đuổi theo mèo nhỏ nên quên mất lời Yoong dặn.

-Không sao, em không sao là tốt rồi.

-Yoong à, lúc nãy có cái tên đáng ghét dám ăn hiếp em, cũng may có anh tốt bụng giúp đỡ đã cho hắn một bài học.

-Anh tốt bụng?

-Phải *gật gật* là anh ấy đó- vừa nói vừa chỉ vào cái người đứng đằng sau. Yoong liền nhìn theo hướng Sica chỉ, thì ra là người lúc nãy đi cùng Sica.

-Cám ơn anh đã giúp Sica. Mà anh là?

-Xin chào, tôi là Lee DongHae.

~TBC~

p/s: càng ngày Yun càng cảm thấy cái fic nó nhàm quá, ko bk sẽ ra sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic